[GL] Đợi Một Vì Sao Trên Bầu Trời Sky
Cốt Truyện
Tôi gặp nàng vào năm lớp 11, khi đang tất bật ôn thi học kỳ II. Hồi ấy, tôi chơi Sky: Children of the Light
Do việc học quá bận rộn, dù đã mua Adventure Pass của mùa mới nhưng gần như không có thời gian đăng nhập để cày
Nghĩ bỏ thì tiếc, nên tôi đăng bài lên một cộng đồng của game, mong tìm được một người vừa uy tín vừa có thể giúp mình hoàn thành phần còn lại
Người nhận đơn hôm ấy lại là nàng
Ban đầu, chúng tôi chỉ đơn thuần là khách và người đi đơn. Những cuộc trò chuyện xoay quanh nhiệm vụ trong game, thời gian đăng nhập hay vài câu hỏi thăm xã giao
Nhưng chẳng biết từ khi nào, những dòng tin nhắn ấy nhiều dần lên
Từ "khách" trở thành "bạn"
Từ "bạn" trở thành "chị và em". Tôi cũng chẳng rõ tình cảm ấy bắt đầu từ lúc nào
Có lẽ vì tôi vốn dễ rung động trước những điều đẹp đẽ
Cũng có lẽ vì nàng đối xử với tôi quá dịu dàng
Chúng tôi dần kể cho nhau nghe về cuộc sống của mình
Nàng kể về gia đình, về những bộn bề khiến nàng lúc nào cũng bận rộn
Dần dần, việc chờ tin nhắn của nàng trở thành một thói quen lúc nào chẳng hay
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ một đêm. Hôm ấy tôi đã quyết định ngủ sớm vì sáng hôm sau có việc quan trọng
Thế nhưng vừa đặt điện thoại xuống, màn hình bỗng sáng lên
Tôi nhìn dòng tin nhắn còn dang dở rồi đáp
Một lúc sau, nàng mới nhắn tiếp
"Em có thể vào game với chị một chút được không?"
Chỉ là một lời mời rất bình thường
Thế nhưng kể từ hôm đó, cách xưng hô "cô - tui" biến mất
Thay vào đó là "chị - em"
Khoảnh khắc ấy nhỏ bé đến mức chẳng ai để ý
Nhưng với tôi, đó lại là lần đầu tiên tôi nhận ra...
Mình không còn đơn thuần quý mến một người nữa
Chờ một lần nàng xuất hiện
Chờ một câu "em vào game không?"
Nếu câu chuyện của chúng tôi chỉ dừng lại ở đó, có lẽ sẽ là một mối tình rất bình thường
Nhưng cuộc đời tôi...chưa bao giờ bình thường
Tôi là con út trong gia đình có hai anh em. Anh trai hơn tôi chín tuổi
Đồng thời, tôi cũng là cháu gái trưởng của cả bên nội lẫn bên ngoại, trong khi những đứa cháu còn lại đều là con trai
Sự xuất hiện của tôi từng là niềm vui của cả đại gia đình
Mọi người đều đặt rất nhiều kỳ vọng. Thế nhưng...
Từ nhỏ, tôi đã là một đứa trẻ khác biệt
Tôi thường nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn thấy
Lớn hơn một chút, tôi mới biết người ta gọi đó là "có duyên với người âm"
Thể chất của tôi lại mang thuần âm, rất dễ bị những điều vô hình tìm đến
Sau kỳ thi cuối năm lớp 11, gia đình đưa tôi đến An Giang gặp một vị thầy nổi tiếng, người mà ai cũng gọi là Bà thầy Mộng
Đó là lần đầu tiên tôi bước chân vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Bà Mộng có ba người học trò
Người lớn tuổi nhất là chú Quân, chuyên trừ tà và đối phó với những linh thể nguy hiểm
Người thứ hai là anh Kiệt, giỏi xem phong thủy, vận mệnh và những việc liên quan đến con người
Người trẻ nhất là chị Trâm, am hiểu tướng số. Có lẽ vì tuổi gần nhau nên chị nhanh chóng thân thiết với tôi
Ngay lần đầu gặp, Bà Mộng chỉ nhìn tôi một lúc rất lâu rồi khẽ thở dài
"Con nhỏ này...chưa đủ tuổi mà đã bị chấm chọn rồi. Thiệt tình..."
Tôi chẳng hiểu bà đang nói gì. Cho đến khi bà giải thích rằng có những người sinh ra đã mang căn số đặc biệt, dù muốn hay không cũng sẽ bị dẫn đến con đường này
Nếu không học cách đối diện, sau này chính bản thân sẽ là người chịu khổ
Từ hôm ấy, cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn
Ban ngày, tôi vẫn là một nữ sinh cấp ba bình thường
Đến tối, tôi theo Bà Mộng học những điều mà trước đây tôi chỉ nghĩ tồn tại trong truyền thuyết
Cách bảo vệ bản thân trước những thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường
Tựa như một thực tập sinh bước vào nghề thầy pháp
Mỗi ngày trôi qua đều bận rộn
Thời gian dành cho Sky ít dần
Thời gian dành cho nàng...cũng ít dần
Giữa hai con đường hoàn toàn khác biệt—
Một bên là cô gái tôi vẫn luôn chờ đợi
Một bên là số mệnh mà tôi không thể từ chối
Rằng sẽ có một ngày, mình đủ mạnh để nắm lấy cả hai
Dù khi ấy, tôi vẫn chưa biết...
Định mệnh vốn chưa bao giờ dễ dàng buông tha bất kỳ ai
T/G
Cái này tự viết với tự khai thác yếu tố tâm linh nên tác cũng hên xui lắm nhen 😔
T/G
Tác phẩm này thuần Việt hoàn toàn. Lần đầu viết nên có gì nhẹ nhàng với tác
T/G
Cái này tóm tắt cốt truyện trước khi vào chap thôi. Để tối tác mò mẫm rồi viết
Chị Muốn Nghe Em Ở Đây
Bẵng đi vài năm, giờ đây tôi đã 23–24 tuổi và chính thức bước vào thị trường lao động
Tôi học tập và làm việc tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, đảm nhận vị trí Content Marketing tại một công ty truyền thông
Người trực tiếp hướng dẫn tôi trong những ngày đầu là sếp Phan Thanh Sơn
À...thật ra tôi toàn gọi ổng là "Sơn sân si" thôi
Không phải vì ghét gì đâu, chỉ là ổng thích cà khịa, bắt bẻ và "sân si" với tôi từng chút một, riết thành biệt danh luôn
Tính đến nay, tôi đã gắn bó với công ty được ba tháng
Ngày đầu đi làm cứ ngỡ Content Marketing chỉ là ngồi viết bài, ai ngờ bước chân vào mới biết mọi thứ rối như tơ vò
Team Content phải phối hợp với đủ bộ phận: Content Writer lên ý tưởng và viết nội dung, Copywriter viết nội dung quảng cáo, Designer thiết kế hình ảnh, Video Editor dựng video, Media/Ads chạy quảng cáo, SEO tối ưu bài viết, còn Account thì làm việc với khách hàng
Chỉ cần một khâu chậm là cả dự án phải chạy theo tiến độ, thành ra ngày nào cũng họp, sửa, duyệt rồi lại sửa tiếp
Mới ba tháng thôi mà tôi cảm giác mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, vừa học nghề, vừa học cách thích nghi với nhịp sống hối hả nơi thành phố
Hơn 8 giờ tối tôi mới về đến căn hộ, muộn hơn hẳn mọi người trong công ty
Đáng lẽ 5–6 giờ đã tan ca, vậy mà ông sếp Phan Thanh Sơn cứ dí deadline ngay tại chỗ, bắt tôi ngồi sửa đến khi xong mới chịu thả về
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
Ha... *tiện tay ném chiếc túi xách lên chiếc sofa nhỏ cạnh cửa, rồi thả người ngồi phịch xuống*
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
*đầu ngửa ra sau, tựa hẳn vào lưng ghế*
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
Làm công ăn lương...mệt quá!!
Tiếng than vang vọng khắp căn hộ. Căn chung cư này vốn không phải của tôi. Là anh hai mua cho
Anh hơn tôi chín tuổi, học ngành Kiến trúc. Từ nhỏ đã mê thiết kế, mê xây nhà, còn luôn miệng bảo sau này nhất định phải làm chủ
Đến năm hai mươi chín tuổi, anh nghỉ việc, tự gây dựng công ty riêng. Không ngờ mọi chuyện thuận lợi ngoài mong đợi, công ty ngày càng phát triển, cuộc sống gia đình cũng khá giả hơn trước
Ông anh tài giỏi là thế...
Còn cô em gái như tôi thì vẫn chỉ là một nhân viên Content Marketing mới đi làm được vài tháng
Nghĩ mà không chạnh lòng thì cũng lạ
Tôi lặng lẽ nhìn chằm chằm lên trần nhà
Điện thoại rung lên báo có tin nhắn
Theo thói quen, tôi luôn để thông báo của chị ở chế độ ưu tiên
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
*thò tay vào túi xách, lục lọi một lúc mới lấy được chiếc điện thoại ra*
Bạn có 4 thông báo từ Messenger
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
*vuốt mở màn hình*
Ảnh nền khóa và màn hình chính đều là ảnh của chị
Là tấm hình chị từng chụp rồi gửi cho tôi. Tôi lặng lẽ lưu lại, cài làm hình nền từ rất lâu
Tất nhiên...Chị chẳng hề hay biết. Mở Messenger ra, tôi thấy có ba cuộc trò chuyện mới
Một từ cô bạn thân ở Nha Trang. Hai cái còn lại là tin nhắn quảng cáo
Cuộc trò chuyện với chị vẫn được tôi ghim ở đầu danh sách, nên tôi bấm vào ngay
Có một đoạn voice dài mười giây
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
*áp điện thoại lên tai*
🔊: "Em ơi, nãy chị mới xem được video này, vui với dễ thương lắm"
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
*bật cười, nhấn giữ để trả lời*
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
Hả? Video gì?
Ngay sau đó, chị gửi sang một đoạn video. Là một video thoại tiếng Trung đang thịnh hành
Ban đầu, cô gái trong video cất giọng mềm mại, ngọt ngào đến mức cậu bạn bên kia phải trêu:
"Hôm nay dịu dàng dữ vậy?"
Cô gái lập tức đổi giọng, trầm hẳn xuống, mạnh mẽ như một người khác
Tôi xem đi xem lại hai, ba lần rồi không nhịn được cười
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
💬: "Há há. Hiền lành thục nữ không chịu, hóa thú luôn"
Một đoạn voice mới lập tức xuất hiện
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
*bấm nghe*
Giọng chị vang lên rất gần
🔊: "Bảo bối...chị dậy rồi~"
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
..... *đứng hình mất mấy giây*
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
*chậm rãi quay đầu nhìn chiếc gối ôm trên sofa*
Không nói không rằng, tôi vồ lấy nó, ôm chặt vào lòng rồi lăn qua lăn lại, giãy đành đạch trên ghế
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
'Rõ ràng là chị ấy cố tình chọc mình!'
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
'Chị ấy chắc chắn đang chọc mình!'
Tắm rửa và ăn uống xong, tôi định lấy vài quyển sách mà thầy đưa để đọc rồi niệm Phật trước khi ngủ. Đó là thói quen đã theo tôi nhiều năm
Dù về muộn hay sớm, tối nào tôi cũng dành chút thời gian để tụng kinh, lần chuỗi và tĩnh tâm
Bà Mộng luôn dặn bốn chị em đệ tử rằng, người bước trên con đường này thì trước hết phải giữ cho tâm mình an, có như vậy mới không bị những điều bên ngoài làm lay động
Có lẽ vì nhỏ tuổi nhất nên lúc nào cũng được ba vị sư huynh, sư tỷ để ý
Mỗi lần họ đi đâu gặp chuỗi hạt đã được trì chú, bùa bình an hay pháp bảo hộ thân, kiểu gì cũng xin một phần mang về cho tôi
Thành ra trên người tôi lúc nào cũng có vài món hộ thân
Tắm xong lại cẩn thận đeo vào như một thói quen
Tôi vừa lần chuỗi vừa khẽ niệm kinh đến gần mười hai giờ đêm mới khép sách lại, chuẩn bị đi ngủ
💬: "Có đang bận không? Online game với chị chút được không?"
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
*khựng lại rồi khóe môi vô thức cong lên*
Đã gần một tuần rồi tôi và chị chẳng vào Sky cùng nhau
Được một hôm cả hai đều rảnh, dại gì mà từ chối
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
*cất sách, mở máy rồi đăng nhập vào Sky: Children of the Light*
Giao diện đã thay đổi khá nhiều so với những ngày đầu hai đứa quen nhau, nhưng cảm giác khi nhìn thấy nhân vật của chị đứng đợi mình vẫn chẳng hề thay đổi
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
*nhìn màn hình, tim khẽ hẫng một nhịp*
💬: "Hôm nay ở cạnh chị chút đi"
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
*mím môi cười*
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
💬: "Được"
Skykid của tôi chạy đến nắm tay Skykid của chị rồi bế chị sang Map 5
Một vùng tối tĩnh lặng, ngày trước hai đứa vẫn thường treo game ở đây rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay
💬: "Em thực tập mấy tháng nay sao rồi?"
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
💬: "Em ổn thôi ạ"
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
💬: "Thì...cũng bị ông sếp dí deadline chút. Nhưng chắc không sao đâu"
💬: "Ông sếp nào xấu tính thế?"
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
💬: "Bữa nào em kể chị nghe"
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
*bật cười*
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
💬: "Chị mệt hả? Nãy em nghe giọng chị có vẻ không khỏe"
💬: "Đang bệnh. Hôm trước dầm mưa"
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
💬: "Ăn gì chưa?"
💬: "Ăn rồi. Em đừng có đặt ship qua cho chị nữa nhé"
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
*phì cười*
💬: "Hôm trước tự nhiên có shipper gọi bảo có quà sinh nhật, chị hoang mang lắm. Hỏi mãi mới biết em gửi"
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
💬: "Thì...chị bảo thích bánh kem với gấu bông mà"
💬: "Xùy. Mình còn đang thực tập, tiền đâu mà tiêu hoài"
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
💬: "Em kiếm được mà"
Một lúc sau, chị lại nhắn
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
💬: "Dạ?"
💬: "Qua Discord đi em. Nhắn mỏi tay quá, chị muốn nghe giọng em"
Tôi...Run thật. Discord thì tôi tải rồi lại xóa từ lâu
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
💬: "Ờm...đợi em chút"
Tôi vội thoát game, cuống cuồng tải lại Discord
Cuối cùng đành lập luôn tài khoản mới
Loay hoay gần mười lăm phút mới kết bạn được với chị
Một giọng nói dịu dàng vang lên từ đầu dây bên kia
Giọng con gái miền Bắc mềm mại, trong trẻo, mang theo chút nũng nịu rất tự nhiên
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
*cảm giác mặt mình nóng bừng*
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
'May mà chỉ gọi giọng...Chứ bật camera chắc chị thấy mặt mình đỏ như cà chua mất...'
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
E...em nghe *lắp bắp*
🔊: "Em nghe giọng chị suốt mà, sao hôm nay run dữ vậy?"
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
*ôm chặt chiếc gối trong lòng*
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
Chị ơi...đêm rồi...để em thở
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
Chị lại chọc em
🔊: "Em bỏ mặc chị cả tuần nay, chẳng lẽ chị không được chọc sao?"
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
*cứng họng*
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
.....
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
*vẫn im lặng*
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
.....
🔊: "Cục cưng? Em đâu rồi?"
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
*vùi mặt vào gối, giọng lí nhí*
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
Chị...em nghĩ tối nay em thức trắng mất
🔊: "Rồi, chị không chọc nữa"
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
Chị chỉ giỏi chọc em... *nhỏ giọng trách*
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
*tai nóng ran*
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
*ôm gối, vùi mặt sâu hơn, chẳng dám nói thêm câu nào*
Một lúc sau, chị nhẹ giọng hỏi
🔊: "Mình cứ để cuộc gọi vậy rồi ngủ nhé?"
🔊: "Chị muốn nghe em ở đây"
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
Ừm *mỉm cười*
Đêm ấy, hai đứa vẫn treo nhân vật trong Sky ở Map 5 như ngày xưa
Discord không ai nói thêm gì nữa. Chỉ còn tiếng gió trong game...Và tiếng thở đều đều của chị vọng qua chiếc tai nghe
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
*nhắm mắt lại*
Trong lòng tôi chợt hiện lên một suy nghĩ mà bấy lâu nay vẫn luôn giấu kín
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
'Liệu...mình có thể bước thêm một bước nữa không?'
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
'Em không muốn mãi chỉ là bạn của chị'
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
'Em muốn...trở thành một điều đặc biệt hơn trong cuộc đời chị'
T/G
Chị ta là gái thẳng...
T/G
Ai gặp rồi sẽ hiểu, gái càng thẳng càng cuốn chưa kể còn xinh nữa má (。┰ω┰。)
T/G
Tác mất ngủ cả ngày nay..
T/G
Đăng xong rồi đi học, tối sủi
Nam Hay Nữ
Sáng nay, tôi có một cuộc họp với team
Bình thường, chỉ riêng team Content Marketing thôi cũng đủ để bàn từ ý tưởng, kế hoạch nội dung đến tiến độ công việc
Đây là buổi họp giữa team Content Marketing, team Brand Marketing và team Digital Marketing để thống nhất chiến dịch quảng bá cho một sản phẩm mới
Nội dung trải dài từ định hướng thương hiệu, kế hoạch truyền thông, lịch đăng bài, ngân sách quảng cáo cho đến cách phối hợp giữa các phòng ban
Cuộc họp bắt đầu lúc 9 giờ 30 và kết thúc khi đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa
Dài đến mức tôi có cảm giác não mình sắp quá tải
Vừa bước ra khỏi phòng họp, tôi lê từng bước về bàn làm việc, thả người xuống ghế với vẻ mặt đầy mệt mỏi
Chị Hà, đồng nghiệp bên Digital Marketing, vừa thấy bộ dạng tôi liền bật cười
Phan Vũ Mai Hà
Mai à, ráng tập làm quen dần đi em. Sau này lên chính thức còn khổ hơn nữa
Phan Vũ Mai Hà
*nhìn đồng hồ rồi hỏi tiếp*
Phan Vũ Mai Hà
Đi ăn không? Chị ngồi đợi mày nãy giờ đó
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
Có chứ chị. Mình ăn ở căn tin hay ra quán? *ngẩng đầu lên*
Phan Vũ Mai Hà
Em muốn ăn gì?
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
*chống cằm suy nghĩ vài giây rồi nhướng mày*
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
Ừm...cơm?
Phan Vũ Mai Hà
Được! Vậy đi ăn cơm tấm cô Lụi gần đây. Quán đó ngon lắm!
Nói xong, chị Hà hí hửng cầm điện thoại đứng dậy. Tôi cũng khóa màn hình máy tính, để chế độ ngủ rồi nhanh chóng theo chị xuống dưới
Dù công việc có áp lực đến đâu, thì giờ nghỉ trưa vẫn luôn là khoảng thời gian đáng mong chờ nhất trong ngày
Quán cơm chỉ cách công ty vài phút đi bộ nên hai chị em thong thả đi sang
Có lẽ vì quá nổi tiếng trên mạng xã hội, từ một quán ăn bình dân giờ đây lúc nào cũng đông nghịt khách. Chỉ mới đứng ngoài cửa thôi đã nghe tiếng gọi món, tiếng bát đũa va vào nhau rôm rả
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
Đông quá chị ơi... *nhìn vào bên trong, ánh mắt như mất hết hy vọng*
Phan Vũ Mai Hà
Chắc lại được mấy kênh review đồ ăn lên bài nữa đây mà. Để chị vào hỏi xem còn bàn không
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
*đứng ngoài đợi*
Một lúc sau, thấy nhân viên gật đầu, chị Hà quay lại vẫy tay
Phan Vũ Mai Hà
Mai, vô đi em!
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
*nhanh chân bước vào*
Phan Vũ Mai Hà
May ghê còn bàn. Chị còn tưởng hết chỗ thì hai đứa phải đi tìm quán khác
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
Em còn tính nếu hết bàn thì mua hai gói mì về công ty chế nước nóng ăn luôn *cười cười*
Phan Vũ Mai Hà
Ha ha, em nghĩ y chang chị
Hai chị em theo nhân viên đến một chiếc bàn nhỏ sát cửa sổ
Tôi cầm thực đơn lên xem. Món nào cũng từ ba mươi lăm nghìn trở lên
Thấy phần cơm tấm sườn giá 35.000 đồng là rẻ nhất, tôi gọi ngay. Chị Hà cũng chọn giống tôi
Trong lúc chờ món, chị Hà chống cằm hỏi
Phan Vũ Mai Hà
Mai này thực tập xong, em định ở lại Thành phố Hồ Chí Minh làm luôn hay về quê?
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
Chắc em về quê chị ạ. Mẹ em với cả nhà đều muốn em về gần gia đình *vẫn vừa lau muỗng vừa đáp*
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
*ngừng một chút rồi cười*
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
Hồi nhỏ em cũng mơ được ở Sài Gòn làm việc lâu dài lắm. Nhưng sống một thời gian mới thấy...nhịp sống ở đây nhanh quá, mệt quá
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
Em vẫn thích về quê hơn, gần nhà, gần bạn bè
Phan Vũ Mai Hà
Em quê ở đâu?
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
Dạ, Nha Trang
Phan Vũ Mai Hà
Chà, thích vậy. Thành phố biển luôn đó. Nha Trang đẹp lắm *tròn mắt*
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
Dạ *mỉm cười*
Chị Hà nhìn tôi một lúc rồi nói
Phan Vũ Mai Hà
Nhìn em nhỏ nhỏ vậy mà chịu khó ghê
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
Dạ? *ngẩng đầu*
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
*động tác lau muỗng trên tay cũng khựng lại*
Phan Vũ Mai Hà
Ông Sơn đó. Ổng nổi tiếng khó tính trong công ty luôn
Phan Vũ Mai Hà
Mấy bạn thực tập sinh trước chịu không nổi, người thì xin đổi người hướng dẫn, người thì nghỉ luôn
Phan Vũ Mai Hà
Tính ra em là người bám được lâu nhất rồi đó
Tôi chỉ biết cười, chị Hà tiếp tục
Phan Vũ Mai Hà
Công nhận ổng đẹp trai, giỏi, có nhà có xe, sự nghiệp ổn định...nhưng trời ơi, khó tính muốn chế
Chị hạ giọng như đang kể chuyện bí mật
Phan Vũ Mai Hà
Hồi chị mới vào còn để ý ổng nữa kìa. Xong nghe mấy đứa thực tập sinh kể cứ bị gọi vào phòng chừng mười lăm hai mươi phút là bước ra ôm mặt muốn khóc, chị hết dám luôn
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
*bật cười thành tiếng*
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
Đúng là sếp khó thật. Nhưng em thấy ổng mắng cũng vì muốn mình làm tốt hơn
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
*chống cằm suy nghĩ*
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
Ít nhất, chỗ nào em không biết thì hỏi là ổng chỉ rất kỹ. Không có kiểu "tự tìm đi rồi sẽ biết" như nhiều người khác
Phan Vũ Mai Hà
Ừm...chị mong em được nhận chính thức lắm
Phan Vũ Mai Hà
Dễ thương, lễ phép, chịu học hỏi, nói chuyện cũng dễ chịu nữa. Có em trong team vui hẳn *cười tủm tỉm*
Chị bỗng đổi sang vẻ mặt nghiêm nghị rồi phẩy tay
Phan Vũ Mai Hà
Trừ lão già Sơn kia
Tôi chỉ biết cười trừ, lặng lẽ uống một ngụm nước trong lúc chờ phần cơm được mang ra
Chị Hà ngồi đối diện vừa lấy điện thoại ra lướt mạng, tôi cũng tiện mở máy xem vài tin nhắn
Vừa mở khóa màn hình, Messenger hiện lên ba thông báo mới
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
*bấm vào khung chat*
Ngay sau đó, khoảng mười hai giờ, chị gửi thêm hai tin nữa
Một tấm ảnh chụp phần cơm trưa còn nóng hổi, kèm theo dòng chữ
💬: "Nay ăn cùng đồng nghiệp"
Ban ngày cả hai đều bận nên hiếm khi nhắn qua lại. Thường chỉ đến tối mới có thời gian trò chuyện. Vậy mà hôm nay...
Chị lại chủ động chụp bữa trưa gửi cho tôi
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
*khóe môi vô thức cong lên*
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
💬: "Ngon ta"
Vừa định thoát khỏi cuộc trò chuyện thì dòng chữ "Đang soạn tin nhắn..." hiện lên
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
‘Ủa...hôm nay seen nhanh vậy?’
Chưa đầy vài giây, tin nhắn mới xuất hiện
Đúng lúc chuẩn bị nhấn gửi thì nhân viên mang cơm ra
Tôi nhận lấy hai phần ăn, cẩn thận đặt phần của chị Hà sang trước rồi mới kéo phần mình lại
Nhìn đĩa cơm còn nghi ngút khói, tôi đổi ý
Thay vì gửi mỗi chữ "chưa", tôi giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh rồi gửi sang
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
💬: "Em chuẩn bị ăn nè, mới bê món ra thôi"
Bên kia trả lời gần như ngay lập tức
💬: "Mà em ăn mình thôi à?"
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
💬: "Không ạ, em đi với đồng nghiệp"
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
💬: "Nữ"
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
💬: "Có em với chị đồng nghiệp thôi"
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
‘...Sao hôm nay hỏi kỹ dữ vậy? Bình thường chị có vậy đâu’ *nhìn màn hình, chớp chớp mắt*
Đúng lúc ấy, chị Hà ngẩng đầu lên, thấy tôi vẫn ôm điện thoại mà chưa chịu cầm muỗng thì cười trêu
Phan Vũ Mai Hà
Người yêu nhắn hả? Sao ngồi ngẩn tò te vậy gái?
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
*giật mình, vội lắc đầu*
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
Không đâu chị. Một người bạn thôi
Phan Vũ Mai Hà
Thôi ăn đi. Ăn lẹ còn về công ty ngủ trưa, chị buồn ngủ quá
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
Dạ *cười, cất điện thoại sang một bên*
Nhưng trước khi màn hình tắt hẳn, tôi vẫn lén nhìn lại khung chat thêm một lần
Chỉ một vài tin nhắn ngắn ngủi giữa giờ nghỉ trưa...
Vậy mà chẳng hiểu sao, cả buổi sáng mệt mỏi của tôi như nhẹ đi không ít
Download MangaToon APP on App Store and Google Play