〘Vũ Trụ Say Hi/Tinh Hà Say Hi〙Mượn Rượu Tỏ Tình
║ʚ『Chap⁰¹』ɞ║
『Vẫn biết rằng mình là bạn bè bao lâu nay
Thế nhưng liệu liệu rằng lòng anh có đang thấy rung động khi gần em
Say là cơ hội dễ nhất để
Để người ta chân thật
Em mượn rượu tỏ tình đấy thì sao nào
Em yêu anh yêu anh đấy thì sao nào
Huh huh
Hi vọng anh đừng ngơ ngác đừng cau mày
Thôi coi như chưa nghe thấy cạn ly vậy
Huh huh』
Cả thế giới biết họ thích nhau mà tại sao họ lại nghĩ đối phương chỉ coi mình là best friend chứ ....???
Không khí trong căn phòng bỗng chốc trở nên đặc quánh, nồng đượm mùi men rượu cay nồng hòa lẫn với hương nước hoa thanh khiết từ cơ thể Nguyễn Minh Châu. Những ánh đèn vàng vọt từ chiếc đèn ngủ hắt lên tường, đổ dài cái bóng của hai hình hài đang dính chặt vào nhau.
Minh Châu đứng đó, đôi bàn tay nhỏ nhắn chống mạnh lên mặt tường gỗ phía sau lưng Đặng Hồng Hải, giam trọn lấy khoảng không gian của cậu. Cô nàng cao 1m65, so với vóc dáng 1m82 của Hồng Hải thì thật sự nhỏ bé, nhưng lúc này, sự áp chế đầy mạnh bạo của cô lại khiến cậu sững sờ. Đôi gò má Minh Châu đỏ gay - một màu đỏ rực rỡ như những cánh hoa hồng dưới nắng, đôi mắt cô hơi nhòe đi vì men rượu, loang loáng nước nhưng lại chứa đựng một sự kiên định đến lạ lùng.
Nguyễn Minh Châu⁰³
Tớ th- ầ... không... tớ yêu cậu!!!
Tiếng hét trong cơn say của cô không những không làm giảm đi sự nghiêm túc, mà ngược lại, nó như một tiếng chuông vang lên, đập thẳng vào tâm trí Hồng Hải.
Hồng Hải nín thở, đôi bàn tay cậu buông thõng bên cạnh, hơi cứng đờ vì chưa kịp thích ứng với tình huống bất ngờ này. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang dần khép hờ vì hơi men của cô, cảm nhận được hơi thở nóng hổi, đứt quãng của Minh Châu đang phả trực tiếp lên khuôn mặt mình. Trái tim cậu, vốn dĩ luôn giữ được nhịp đập bình thản, giờ đây lại đập lỗi nhịp một cách không kiểm soát.
Đặng Hồng Hải ⁰³
Châu... cậu say rồi...
Hồng Hải cất giọng, âm thanh trầm khàn vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cậu không đẩy cô ra, mà ngược lại, ánh mắt cậu dán chặt vào khuôn mặt đỏ bừng kia, cố gắng tìm kiếm một chút lý trí còn sót lại trong đôi mắt vốn dĩ đang mờ mịt của người đối diện.
Minh Châu khẽ lắc đầu, mái tóc xõa tung rối bời trên bờ vai. Cô nhón chân lên, khoảng cách giữa hai người giờ đây gần đến mức hơi thở của họ đã hòa quyện vào nhau. Cô nhìn cậu, không chút trốn tránh, đôi môi hơi hé mở, khóe mắt bắt đầu hoe đỏ:
Nguyễn Minh Châu⁰³
Say? Nếu tớ say, thì tớ đã không đợi đến lúc này để nói ra...
Nguyễn Minh Châu⁰³
Cậu biết không, cái cách cậu nhìn tớ, cái cách cậu quan tâm tớ... tất cả đều khiến tớ muốn điên lên. Tớ không cần tình bạn của cậu... tớ muốn nhiều hơn thế.
Cô vừa dứt lời, cả căn phòng rơi vào khoảng lặng đáng sợ. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc như muốn khuếch đại sự bối rối của cả hai. Hồng Hải siết chặt nắm tay, cậu nhận ra, dưới sự bao bọc của lớp vỏ bọc "bạn bè" bền vững bao năm qua, hóa ra cả hai đều đang che giấu những ngọn lửa âm ỉ.
Hồng Hải bỗng nhiên đưa tay lên, những ngón tay dài khẽ chạm vào lọn tóc rối của Minh Châu, rồi nhẹ nhàng vén sang một bên, để lộ khuôn mặt đầy vẻ thách thức và yếu đuối của cô. Cậu không còn lùi lại, mà khẽ nghiêng người, ép sát khoảng cách, ánh mắt trở nên sâu thẳm đầy chiếm hữu.
Đặng Hồng Hải ⁰³
Cậu có biết mình đang làm gì không, Minh Châu?
Đặng Hồng Hải ⁰³
Nếu tớ đáp lại, cậu sẽ không bao giờ có đường lui đâu....
║ʚ『Chap⁰²』ɞ║
Ánh nắng sớm xuyên qua khe rèm cửa, nhuộm một màu vàng nhạt lên căn phòng ngủ nhỏ nhắn tại căn hộ ở thành phố Hồ Chí Minh. Tiếng chuông báo thức vang lên đều đặn, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Từ trong lớp chăn bông dày ấm áp, một bàn tay trắng nõn, những ngón tay mảnh khảnh vươn ra, quờ quạng tìm chiếc điện thoại đang rung lên bần bật trên mặt bàn gỗ.
Nguyễn Minh Châu lơ mơ mở mắt, đôi đồng tử vẫn còn dại đi vì dư âm của đêm diễn kéo dài. Cô vừa trở về sau một đêm chạy show tất bật, đôi chân mỏi nhừ và cổ họng khô khốc. Cảm giác chếnh choáng của sự kiệt sức vẫn còn đó, khiến đầu óc cô quay cuồng. Cô nheo mắt, lười biếng quẹt tay lên màn hình, định bụng sẽ tắt báo thức rồi ngủ tiếp một giấc thật sâu.
Thế nhưng, một thông báo tin nhắn hiện lên giữa màn hình làm cô khựng lại. Là tin nhắn từ Đặng Hồng Hải - cậu bạn thân thiết nhất của cô.
〘Cột điện m82 nhưng tâm hồn m12〙
💬Tớ có để túi đồ ăn sáng và một bình trà ấm ở tay nắm cửa ngoài. Đừng quên ăn chút gì đó rồi hãy đi ngủ nhé
Đọc xong dòng tin nhắn ngắn gọn ấy, bao nhiêu mệt mỏi trong Minh Châu như tan biến, thay vào đó là một luồng hơi ấm dễ chịu lan tỏa trong lồng ngực. Cô biết rõ tính cách của Hồng Hải. Cậu không phải kiểu người nói những lời sáo rỗng hay hoa mỹ, nhưng sự tinh tế của cậu luôn len lỏi vào từng ngóc ngách cuộc sống của cô một cách lặng thầm và dịu dàng đến lạ.
Nguyễn Minh Châu⁰³
" Cậu như thế này sao tôi chịu nổi đây... "
Minh Châu bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào mặt sàn mát lạnh. Cô đi ra phía cửa chính, mở cửa và thấy ngay chiếc túi giấy được đặt gọn gàng. Bên trong là phần bánh mì vẫn còn ấm và một bình trà hoa cúc - loại trà mà cậu biết cô thường dùng để dịu cổ họng sau mỗi lần hát quá nhiều.
Nguyễn Minh Châu⁰³
💬Cảm ơn Hải nhé, lần nào cũng chu đáo như vậy làm tớ thấy mình giống như một đứa trẻ không biết tự chăm sóc bản thân ấy
💬Với tớ thì cậu mãi là đứa trẻ thôi, Châu ạ.
💬Ăn xong ngủ ngon nhé, chiều nay nếu cậu không bận, tớ qua đón cậu đi cafe, thay đổi không khí
Hồng Hải luôn là như vậy. Cậu luôn là điểm tựa vững chãi, là người hiểu rõ lịch trình bận rộn của cô hơn bất kỳ ai. Trong khi cả thế giới ngoài kia chỉ quan tâm đến ánh hào quang trên sân khấu của Minh Châu, thì Hồng Hải chỉ chú tâm xem liệu cô có ăn đủ bữa, có ngủ đủ giấc, và có cảm thấy mệt mỏi hay không. Sự chiều chuộng của cậu không mang tính áp đặt, mà nó bao bọc lấy cô như một vùng an toàn, nơi cô có thể trút bỏ lớp mặt nạ nghệ sĩ để trở về là chính mình.
Minh Châu nhìn vào khoảng không căn phòng, lòng chợt dấy lên một cảm xúc khó tả. Cô bắt đầu nhận ra, sự "chiều chuộng" này đã dần trở thành một thói quen, một phần không thể thiếu trong cuộc sống vốn dĩ cô đơn của một cô gái trẻ lập nghiệp nơi thành phố lớn. Liệu sự tinh tế ấy có bao giờ là bước đệm cho một tình cảm sâu đậm hơn, hay đơn thuần chỉ là giới hạn của tình bạn mà cô luôn tự trấn an mình phải giữ gìn?
Cô thu mình vào chiếc ghế sofa bên cửa sổ, tay cầm bình trà ấm, nhìn dòng người tấp nập dưới phố, lòng bâng khuâng về cái hẹn buổi chiều với người bạn thân mà cô biết, dù cô có đòi hỏi bất cứ điều gì, cậu cũng sẽ mỉm cười gật đầu đồng ý.
Tại căn hộ của Hồng Hải, không khí buổi trưa cuối tuần đáng lẽ phải thư thái thì lại bị bao trùm bởi luồng sát khí tỏa ra từ Nguyễn Thành Công.
Công nằm dài trên chiếc sofa êm ái, nhưng khuôn mặt anh thì "cay như đít khỉ". Đêm qua anh cũng vừa kết thúc lịch trình diễn muộn, về đến nhà khi trời đã gần sáng, mắt còn chưa kịp díp lại thì đã bị thằng em trai "quý hóa" lôi dậy với một lý do không thể nào "củ chuối" hơn: Đi chọn quà.
Hồng Hải thì ngược lại hoàn toàn. Cậu đang đứng trước tủ quần áo, vẻ mặt tươi tỉnh, ánh mắt sáng rực rỡ đầy sự chăm chút, thậm chí còn đang ngân nga một giai điệu nhè nhẹ. Cậu vừa gửi xong tin nhắn cho Minh Châu, nụ cười vẫn còn vương trên khóe môi.
Nguyễn Thành Công『𝑪𝒐𝒏𝒈𝑩』⁰⁰
Nhớ Như...
Công lầm bầm trong cổ họng, gằn giọng không thốt nên lời. Anh vò đầu bứt tai, quăng cái gối ôm sang một bên, hất hàm nhìn bóng lưng của thằng em:
Nguyễn Thành Công『𝑪𝒐𝒏𝒈𝑩』⁰⁰
Này, Đặng Hồng Hải! Anh mày nói cho chú biết, nếu không phải vì tình nghĩa anh em bấy lâu nay, thì giờ này anh đã đang nằm mơ ở tầng tầng thứ mấy của giấc ngủ rồi.
Nguyễn Thành Công『𝑪𝒐𝒏𝒈𝑩』⁰⁰
Mày hẹn anh ra đây chỉ để đi chọn quà? Quà cho bạn thân?
Nguyễn Thành Công『𝑪𝒐𝒏𝒈𝑩』⁰⁰
Đêm qua anh mày diễn về muộn, cổ họng còn chưa kịp nuốt xong ngụm nước, mà giờ phải ngồi đây nhìn mày chọn quà với cái mặt 'phơn phởn' này sao!?!!
Công bĩu môi, ánh mắt khinh bỉ quét qua đống phụ kiện mà Hải đang bày ra trước mặt. Anh không phải không hiểu, nhưng nhìn cái cách Hải tỉ mỉ chọn từng món đồ, từ kiểu dáng đến màu sắc, anh thấy "cay" không chịu được. Cái sự tinh tế , tự tế của Hải, anh thấy mà muốn... đấm cho một phát.
Hải không hề bận tâm đến thái độ của anh trai. Cậu cầm lên một chiếc dây chuyền bạc có mặt thiết kế tối giản, đặt vào lòng bàn tay ngắm nghía, giọng nói vẫn điềm tĩnh và đầy vẻ nâng niu:
Đặng Hồng Hải ⁰³
Anh Công à, anh không hiểu đâu. Châu cô ấy dạo này lịch trình dày đặc quá, đi diễn suốt.
Đặng Hồng Hải ⁰³
Tặng món quà này, không phải là quà cáp gì xa xỉ, mà là thứ giúp cô ấy thấy nhẹ lòng hơn thôi.
Đặng Hồng Hải ⁰³
Anh nhìn xem, cái này có hợp với khí chất của cậu ấy không?
Công ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào gương mặt đang tràn đầy sự tận tâm của em trai, suýt chút nữa là bật cười vì cái sự "ngốc nghếch" đến độ khó tin này.
Nguyễn Thành Công『𝑪𝒐𝒏𝒈𝑩』⁰⁰
" Tỏ tình thì méo tỏ tình bày đặc bạn với chả thân!!!! "
║ʚ『Chap⁰³』ɞ║
Chiều hôm đó, căn hộ của Nguyễn Minh Châu tràn ngập ánh nắng vàng ruộm của buổi chiều tà, thứ ánh sáng dịu nhẹ nhưng đủ làm nổi bật sự bừa bộn đáng yêu của một cô gái nghệ sĩ. Những bộ trang phục biểu diễn treo trên giá, vài bản nhạc viết dở nằm ngổn ngang trên mặt bàn gỗ, và đâu đó là hương thơm thoang thoảng của tinh dầu sả chanh mà Châu luôn dùng để vỗ về thần kinh sau những đêm diễn kiệt sức.
Minh Châu đang đứng trước gương, loay hoay với mái tóc. Cô vừa tắm xong, những lọn tóc còn hơi ẩm vương trên bờ vai gầy, chiếc áo sơ mi trắng quá khổ của cô tạo nên vẻ ngoài mong manh nhưng cũng đầy quyến rũ. Tiếng chuông cửa vang lên, nhẹ nhàng và tiết tấu quen thuộc đến mức cô không cần nhìn màn hình cũng biết là ai.
Nguyễn Minh Châu⁰³
Vào đi, cửa không khóa đâu!
Đặng Hồng Hải xuất hiện ở khung cửa với một chiếc túi giấy nhỏ trên tay và nụ cười dịu dàng đặc trưng. Cậu mặc chiếc áo phông đơn giản, phong thái tự tại như thể đây cũng là nhà mình. Theo sau cậu là Nguyễn Thành Công, người đang vác vẻ mặt "cam chịu" với cặp kính râm che nửa khuôn mặt, trông như thể vừa bị bắt cóc từ một buổi đi chơi xa xỉ nào đó.
Nguyễn Thành Công『𝑪𝒐𝒏𝒈𝑩』⁰⁰
" Yêu nhau đi... "
Đặng Hồng Hải ⁰³
Chào cô nương, nhìn mặt cô là biết hôm nay lại quên chưa ăn tử tế rồi đúng không?
Hải vừa nói vừa tiến thẳng vào bếp, đặt túi quà xuống bàn như một thói quen tự nhiên.
Minh Châu cười rạng rỡ, chạy tới đón lấy túi đồ ăn mà Hải chuẩn bị sẵn.
Nguyễn Minh Châu⁰³
Hải, cậu thật sự là vị cứu tinh của đời tớ đấy!
Nguyễn Minh Châu⁰³
Nếu không có cậu nhắc nhở, chắc tớ quên mất việc mình cần phải ăn gì vào ngày hôm nay luôn quá.
Thành Công lúc này mới tháo kính râm, đảo mắt nhìn quanh căn hộ rồi nhún vai ngồi xuống chiếc sofa, giọng đầy vẻ trêu chọc:
Nguyễn Thành Công『𝑪𝒐𝒏𝒈𝑩』⁰⁰
Này cô em, tôi nói cho mà nghe, Hải nó dành cả buổi sáng chỉ để chọn cái món quà trong túi đó đấy.
Nguyễn Thành Công『𝑪𝒐𝒏𝒈𝑩』⁰⁰
Đêm qua tôi diễn về muộn, tưởng được ngủ nướng, ai dè bị nó lôi dậy bắt đi khắp các cửa hàng chỉ để tìm 'thứ gì đó khiến Châu thấy nhẹ lòng'.
Nguyễn Thành Công『𝑪𝒐𝒏𝒈𝑩』⁰⁰
Tôi thật sự nghi ngờ về nhân cách của chính mình khi lại đồng ý đi cùng nó.
Nguyễn Minh Châu⁰³
" Ổng giận rồi kìa... "
Minh Châu hơi sững người, cô liếc nhìn về phía túi đồ, rồi nhìn sang Hải. Hồng Hải chỉ cười hiền, cậu khẽ vò đầu Minh Châu, hành động thân mật như thể đã làm hàng trăm lần:
Đặng Hồng Hải ⁰³
Anh Công nói quá thôi. Tớ thấy cái này hợp với cậu, tiện đường mua qua cho cậu thôi!
Nguyễn Thành Công『𝑪𝒐𝒏𝒈𝑩』⁰⁰
Hợp cái gì mà hợp, nó là mặt dây chuyền hình giọt nước, ý nghĩa là sự thanh thản.
Nguyễn Thành Công『𝑪𝒐𝒏𝒈𝑩』⁰⁰
Nó còn đứng tần ngần ở cửa tiệm mất nửa tiếng chỉ để chọn cái hộp màu xanh nhạt, vì nó bảo ...
Nguyễn Thành Công『𝑪𝒐𝒏𝒈𝑩』⁰⁰
Châu thích màu này! // giả giọng như Hải. //
Minh Châu cảm thấy mặt mình nóng ran. Cô quay sang mở chiếc túi, lấy ra chiếc hộp nhỏ, bên trong là sợi dây chuyền bạc tinh xảo, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh chiều tà. Vẻ đẹp giản dị của nó khiến cô lặng đi một lúc. Cô ngước mắt lên nhìn Hải, lúc này cậu đang đứng dựa vào bàn bếp, ánh mắt dịu dàng dán chặt vào cô, như thể thế giới quanh cậu chỉ thu nhỏ lại trong căn phòng này.
Nguyễn Minh Châu⁰³
Đẹp thật... // thì thầm. //
Nguyễn Minh Châu⁰³
Cảm ơn cậu, Hải.
Không gian trong căn hộ nhỏ bỗng chốc trở nên đặc quánh, bầu không khí mang theo mùi hương dịu nhẹ của tinh dầu sả chanh hòa quyện cùng chút hơi thở nam tính từ người Hồng Hải. Ánh hoàng hôn nhuộm màu cam rực rỡ lên khung cửa sổ, hắt những vệt sáng lung linh lên khuôn mặt đang dần ửng đỏ của Minh Châu.
Hải tiến lại gần, từng bước chân cậu chậm rãi, đầy từ tốn. Khi đứng đối diện với cô, cậu không nói gì, chỉ dịu dàng nhận lấy sợi dây chuyền bạc mảnh mai từ tay cô. Ánh mắt Hải khóa chặt vào gương mặt Minh Châu, sự tập trung ấy khiến cô có cảm giác như cả thế giới xung quanh đã ngừng trôi.
Hải thì thầm, giọng trầm thấp và rung cảm.
Cậu nhẹ nhàng xoay người Minh Châu lại, để lưng cô đối diện với mình. Mái tóc của cô mềm mại như suối, lùa qua những kẽ tay của Hải. Khi những ngón tay dài, lạnh nhẹ của cậu luồn vào sau gáy cô để tìm móc khóa, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến Minh Châu khẽ rùng mình. Cảm giác ấy chân thực đến mức cô nghe rõ cả tiếng nhịp tim mình đang đập loạn xạ trong lồng ngực.
Nguyễn Thành Công『𝑪𝒐𝒏𝒈𝑩』⁰⁰
" Yêu nhau mẹ đi... "
Nguyễn Thành Công đang ngồi vật vã trên chiếc sofa. Anh ôm lấy chiếc gối tựa, gương mặt "đẹp trai nhưng đang quạu" vì phải chứng kiến cảnh "phim tình cảm" trực tiếp ngay trước mắt. Anh mếu máo, đôi mắt liếc nhìn màn hình điện thoại, tay kia bấm loạn xạ vào khung chat với người yêu, giọng điệu vừa hờn dỗi vừa uất ức.
Nguyễn Thành Công『𝑪𝒐𝒏𝒈𝑩』⁰⁰
Anh về đây! Ở đây thêm chút nữa chắc tôi tăng xông mất.
Công B hậm hực đi về phía cửa, tay cầm lấy chiếc áo khoác ném lên vai. Trước khi đóng sập cửa, anh còn không quên quay lại "cà khịa" thêm một câu:
Nguyễn Thành Công『𝑪𝒐𝒏𝒈𝑩』⁰⁰
Nhà em người yêu tao ngay tầng trên, tao lên đó tìm sự an ủi đây!
Nguyễn Thành Công『𝑪𝒐𝒏𝒈𝑩』⁰⁰
"Cái bọn 'siêu bạn thân' này, đúng là cái ngữ dở hơi!!! "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play