[ WHC_Weak Hero Class ] Bóng Ma
Chương 1
"Những đứa trẻ lớn lên trong ánh đèn sân khấu sẽ không biết bóng tối trông như thế nào."
Không, sự thật lại hoàn toàn ngược lại
Yeon Ji Ah biết rõ bóng tối là gì từ khi em còn rất nhỏ
Đó là những buổi sáng mùa đông khi đồng hồ mới điểm bốn giờ, bên ngoài cửa sổ vẫn còn phủ một màu đen đặc quánh
Là lúc một đứa trẻ mười tuổi lặng lẽ ngồi buộc lại dây giày, cố gắng không phát ra tiếng động để không đánh thức người anh trai đang ngủ trên chiếc giường đối diện
Yeon Si Eun
Ji Ah, em lại phải đi tập à ?
Giọng nói ngái ngủ vang lên trong căn phòng nhỏ
Ji Ah đang kéo khóa áo khoác thì khựng lại, quay đầu nhìn người vừa cất tiếng
Yeon Si Eun ngồi dậy trên giường, mái tóc mềm mại bị ép đến rối tung, cặp mắt vẫn còn chưa tỉnh hẳn
Yeon Ji Ah
Anh ngủ tiếp đi
Yeon Si Eun
Trời còn chưa sáng
Yeon Ji Ah
Huấn luyện viên bảo nếu muốn giành huy chương vàng thì phải tập luyện nhiều hơn nữa
Si Eun im lặng nhìn em gái mình
Còn cậu, cũng chỉ mới mười tuổi
Hai đứa trẻ bằng tuổi nhau, cùng được sinh ra vào một ngày mùa xuân dịu dàng, nhưng lại lớn lên theo hai con đường hoàn toàn khác biệt
Một người được gọi là thiên tài học thuật
Một người được gọi là thiên tài võ thuật
Người lớn rất thích dùng hai chữ "thiên tài" để ca ngợi trẻ con
Nhưng họ chưa từng hỏi những đứa trẻ ấy có thích hay không
Si Eun nhìn đầu gối đã bầm tím của em gái, khẽ hỏi
Yeon Si Eun
Có đau không ?
Ji Ah cúi đầu nhìn vết thương cũ chồng lên vết thương mới, sau đó nở nụ cười thật tươi
Đó là lời nói dối đầu tiên em học được trong đời
Sau này, em mới nhận ra, có những lời nói dối sẽ đi theo con người ta suốt cả quãng đời còn lại
tao chợt nhận ra là tao đã tạo ra quá nhiều hố và giờ tao không biết phải làm như nào mới lấp được hết
nhưng mà mấy vợ thông cảm nhá, dạo này tao vả quá, hè mà, lướt tóp tóp thấy bộ nào ưng là cày, mà cày rồi thì tự nhiên có hứng viết
tao cảnh báo bộ này ngọt thì ngọt nhưng drama ngập đầu nha mấy vợ
nhưng không có con trà xanh nào trà trộn vô đâu, tao không thích thêm nhân vật ngoài nào trừ con gái tao hết
chắc chỉ có đánh nhau sứt đầu mẻ trán hay đùng phát cho chết này kia thôi chứ hỏng gì...
và tao viết phần một thôi chứ tao hỏng viết phần hai
hint harem nhưng nó là 1x1 nha các vợ yêu
Chương 2
Bố của Ji Ah và Si Eun là huấn luyện viên Judo của đội tuyển quốc gia
Mẹ của hai người cũng luôn bận rộn với công việc của mình
Căn hộ rộng lớn ở Seoul quanh năm vắng bóng tiếng người
Có những ngày, Ji Ah trở về nhà lúc gần nửa đêm, trên bàn ăn là phần cơm đã nguội lạnh được Si Eun hâm lại lần thứ ba
Yeon Ji Ah
Anh hai chưa ngủ sao ?
Yeon Ji Ah
Mai anh còn phải đi học mà
Yeon Si Eun
Em cũng phải đi học
Ji Ah ngồi xuống ghế, vừa ăn vừa kể cho anh nghe hôm nay mình học được kỹ thuật mới như thế nào, bị huấn luyện viên mắng ra sao, còn được các cô chú trong đội tuyển khen tiến bộ nữa
Si Eun luôn là người lắng nghe, dù em có nói bao nhiêu, cậu cũng sẽ ngồi đó nghe hết
Có đôi khi Ji Ah cảm thấy rất kỳ lạ
Em ở bên ngoài cả ngày, gặp rất nhiều người, nhận được rất nhiều lời khen
Nhưng người đầu tiên em muốn kể mọi chuyện lại luôn là Si Eun
Có lẽ bởi vì trên thế giới này, người hiểu em nhất chính là anh trai mình
Hoặc cũng có thể, bởi vì hai người đều quá cô đơn
Những năm tháng dần trôi, Ji Ah đều nhớ rõ từng mùa đông mình đã trải qua
Mười một tuổi, em giành huy chương vàng đầu tiên
Mười hai tuổi, em bắt đầu được truyền thông chú ý
Mười ba tuổi, cái tên "Yeon Ji Ah" xuất hiện trên bản tin thể thao với dòng chữ
"Thần đồng Taekwondo của Hàn Quốc."
Mười bốn tuổi, em được gọi vào đội tuyển trẻ quốc gia
Mười lăm tuổi, em đứng trên bục nhận giải của giải vô địch thế giới dành cho thanh thiếu niên
Còn Si Eun vẫn luôn là người đứng dưới khán đài
Trong một bức ảnh được chụp lại vào năm em mười lăm tuổi, Ji Ah mặc bộ dobok trắng, cổ đeo huy chương vàng, nở nụ cười rạng rỡ trước hàng ngàn ánh đèn flash
Ở góc xa phía sau, có một cậu thiếu niên đứng dựa vào tường
Không ai biết tên cậu, không ai biết cậu đã bắt tàu điện ngầm suốt hai tiếng chỉ để đến xem trận đấu
Cũng không ai biết, trong túi áo của cậu còn có một hộp sữa chuối
Là thứ em gái cậu thích nhất
Chương 3
Mười sáu tuổi, Yeon Ji Ah được chọn trở thành đại diện của Hàn Quốc tham gia Thế Vận Hội Olympic
Ngày nhận được thông báo, em đứng chết lặng trong phòng tập
Huấn Luyện Viên
Yeon Ji Ah
Huấn Luyện Viên
Từ hôm nay, em sẽ đại diện cho cả đất nước
Chỉ một câu nói ấy thôi, đã khiến vai của một cô gái mười sáu tuổi trở nên nặng nề hơn bao giờ hết
Buổi tối hôm đó, Ji Ah chạy một mạch về nhà, em mở cửa, thậm chí còn quên cả thay giày
Người đang ngồi làm bài tập ở bàn học ngẩng đầu lên
Yeon Ji Ah
Em được chọn rồi !
Cây bút trong tay Si Eun khựng lại, Ji Ah chưa từng thấy anh trai mình mở to mắt như vậy
Yeon Si Eun
Em nói thật à ?
Yeon Ji Ah
Là Olympic đó !
Yeon Ji Ah
Thế Vận Hội Olympic !
Em vừa nói vừa lấy tờ giấy thông báo ra, đôi mắt sáng hơn bất kỳ vì sao nào trên bầu trời đêm
Yeon Ji Ah
Anh biết Olympic không ?
Yeon Ji Ah
Là Olympic đó !
Yeon Ji Ah
Có rất nhiều quốc gia tham gia
Yeon Ji Ah
Em được chọn thật rồi !
Si Eun nhận lấy tờ giấy, đọc đi đọc lại rất nhiều lần, sau đó, cậu ngẩng đầu nhìn em gái mình
Yeon Si Eun
Em muốn anh phản ứng thế nào ?
Yeon Ji Ah
Ít nhất cũng phải bất ngờ chứ !
Yeon Si Eun
Từ năm em mười tuổi anh đã biết sẽ có ngày này
Ji Ah sững người, Si Eun đẩy hộp sữa chuối về phía em
Không hiểu vì sao, sống mũi của Ji Ah lại cay xè
Có lẽ bởi vì suốt những năm qua, người khác chỉ nhìn thấy huy chương của em, chỉ có Si Eun là nhìn thấy những vết bầm tím
Người khác nhìn thấy tài năng, chỉ có Si Eun là nhìn thấy những buổi sáng em lặng lẽ thức dậy lúc bốn giờ
Người khác nói rằng em sinh ra đã đứng ở vạch đích, chỉ có anh trai biết, em đã phải bò qua bao nhiêu đau đớn để đến được nơi này
Ji Ah cúi đầu uống hộp sữa, nhỏ giọng
Yeon Ji Ah
Em nhất định sẽ mang huy chương vàng về
Yeon Si Eun
Anh chỉ muốn em trở về bình an thôi
Đêm hôm đó, Ji Ah đã cười và nói rằng anh trai mình thật thích lo xa
Em đâu biết rằng, đôi khi những người yêu thương chúng ta nhất lại luôn linh cảm được điều gì đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play