『 LeiCody 』Đoạn Kết Cuối『Jaysonlei X Cody』
『 01 』
Diễn xong bài hát cuối cùng, khói bốc lên từ phía sân khấu lụi dần, mấy chiếc đèn cũng thôi nhấp nháy chuyển màu. Nhưng, tất cả khán giả phía dưới đồng loạt thấy Jaysonlei của họ rơi nước mắt?
Tiếng hò hét giờ đây dần biến thành thanh âm của sự hoang mang
Điều gì tồi tệ đến mức có thể khiến một thằng đàn ông bật khóc...?
💬 Đừng khóc, nước mắt không xứng đáng xuất hiện nơi bé yêu
💬 Anh luôn ở phía sau, ngoảnh lại nhée 💗
Một tài khoản lạ gửi tin nhắn tới, ảnh đại diện để hình bóng lưng mờ mờ tối tối
Phước Thịnh ngồi một mình trong góc, mắt vẫn còn đỏ hoe
Cậu định chẳng để ý đến dòng tin nhắn này đâu, nhưng đây lại là những thứ duy nhất Thịnh nhận được lúc này
Là một ca sĩ có tiếng tầm trung ở tuổi 23, khi sự nghiệp mới đi lên, cậu chẳng có cơ hội về thăm lại Thành phố Hồ Chí Minh mà phải chạy đôn chạy đáo tại mảnh đất Thủ đô
Lần cuối Thịnh nhìn thấy mẹ là qua màn ảnh, bà đã gầy đến xanh xao, làn da nhợt nhạt vì bạo bệnh dày vò, quanh năm sống dựa vào thuốc
Đi đến bài hát cuối cùng, một bài hát về mẹ, cái bất lực là cái người ta giữ kín chẳng thể nói ra
Thịnh mở khung chat lạ lẫm kia ra, ngón tay đặt lên bàn phím điện thoại, tiếng gõ gõ lách cách vang lên
Lê Hồ Phước Thịnh
//Hít sâu một hơi//
Lê Hồ Phước Thịnh
💬 Thịnh cảm ơn
Lê Hồ Phước Thịnh
💬 Có...Buồn cười không
Tốc độ hồi âm của bên kia dường như vượt xa mức tưởng tượng của Thịnh, nhanh đến chóng mặt
Võ Đình Nam
💬 Nhưng nước mắt không hợp với em
Võ Đình Nam
💬 Cười vẫn đẹp hơn
Lê Hồ Phước Thịnh
💬 Dạ có hơi xúc động...
Thịnh thấy đằng ấy gọi cậu là em. Hiếm thật, Thịnh ít fan nam, và lớn tuổi hơn cậu thì gần như chẳng có mấy ai
Lê Hồ Phước Thịnh
💬 Không làm ảnh hưởng đến anh chứ ạ
Lê Hồ Phước Thịnh
//Ngớ người//
Lê Hồ Phước Thịnh
“Là sao vậy chứ...”
Võ Đình Nam
💬 Cà phê hôm nay anh pha hơi đắng
Võ Đình Nam
💬 Khách họ tới mắng vốn
Người có cái tài khoản lạ ấy gửi tới cho Thịnh một bức ảnh, vì đường truyền yếu nên phải rất lâu ảnh mới tải xong
Là hai ly cà phê gì đó giống hệt nhau đựng trong túi, có thể là sữa đá, có thể là bạc xỉu, có vẻ một ly đã bị bóc ra rồi đem trả lại cả hai
Lê Hồ Phước Thịnh
//Phì cười//
Tin nhắn này Thịnh chỉ thả cảm xúc, kéo nhẹ khung chat lên trên
Biểu cảm ngỡ ngàng xuất hiện trên mặt cậu, vẫn còn tin nhắn mà Thịnh chưa đọc
Đã gửi tới từ rất lâu, rất lâu
Võ Đình Nam
💬 Trời gió to mà không mặc áo ấm hả
Võ Đình Nam
💬 Nay Thịnh đẹp trai, anh thích thấy em cườii
Võ Đình Nam
💬 Phát hiện ngôi sao sáng nhất trên sân khấuu
Võ Đình Nam
💬 Lâu rồi không gặp
Võ Đình Nam
💬 Jaysonlei, mạnh mẽ lên
Võ Đình Nam
💬 Đừng khóc, nước mắt không xứng đáng xuất hiện nơi bé yêu
Dca khu chợ vịt
Vì tớ khá yếu phần viết cốt và văn chương
Dca khu chợ vịt
Nên mn sẽ thấy tớ đăng rồi xóa truyện như bắn liên thanh 💔
『 02 』
Trợ Lý
Thịnh, em vẫn còn khóc à?
Lê Hồ Phước Thịnh
//Khịt mũi//
Lê Hồ Phước Thịnh
Em ổn rồi ạ
Lê Hồ Phước Thịnh
Xin lỗi vì làm phiền mọi người
Phước Thịnh vươn tay, muốn lấy bình nước ấm trên bàn uống cho đỡ đau cổ họng
Trợ Lý
Thỉnh thoảng khóc một chút cũng đỡ mà
Nghe tiếng gọi, tay cậu khựng lại giữa không trung
Trợ Lý
Chị nghĩ em nên đi tập nhảy
Trợ Lý
Có một số bạn fan góp ý em nhảy tệ quá
Trợ Lý
Cố gắng chút đi, có nền tảng sẽ tốt hơn cho em
Lê Hồ Phước Thịnh
Tập nhảy ạ...
Lê Hồ Phước Thịnh
Hay là...
Lê Hồ Phước Thịnh
Hoãn lại chút nhé
Lê Hồ Phước Thịnh
Em muốn về lại Thành phố Hồ Chí Minh //Cười nhạt//
Đôi mắt của cô nàng đối diện với Thịnh trở nên có chút hoang mang, có vẻ cô chẳng hài lòng với câu trả lời này
Trợ Lý
Về lại Thành phố Hồ Chí Minh làm gì chứ
Trợ Lý
Ở đây em sẽ có nhiều show hơn
Trợ Lý
Một ca sĩ nhỏ lẻ như em, về Thành phố lớn ai sẽ book em?
Trợ Lý
Em muốn về đó làm gì?
Lại bị chất vấn, vẫn như những ngày đầu
Vẫn là những câu hỏi dồn dập mà cậu chưa một lần muốn đối diện
Thịnh nắm chặt từng ngón tay đến trắng bệch, rồi lại mím môi thả ra
Lê Hồ Phước Thịnh
Mẹ em bệnh...
Lê Hồ Phước Thịnh
Em muốn về vài ngày thôi
Trợ Lý
Vài ngày là đủ để em chạy thêm mấy show đó Thịnh à!
Trợ Lý
Mẹ em vẫn gọi cho em đấy thôi?
Trợ Lý
Biết bao nghệ sĩ họ đang đi lên
Trợ Lý
Mờ nhạt như em, vài ngày là đủ để về lại quá khứ rồi đấy Thịnh?!
Phải tập nhảy như cái máy tới tận giữa đêm, tay chân Thịnh đã muốn giã ra như con búp bê giấy
Mắt cậu lờ đờ cả đi, may sao vẫn còn quán nước mở tới tận khuya nằm sâu trong con hẻm nhỏ nơi góc phố
Thịnh đẩy cửa bước vào, hai chiếc chuông gió treo bên trên khẽ rung nhẹ, vang lên thanh âm lanh lảnh
Võ Đình Nam
“Có khách, có khách”
Chưa kịp nói cho trọn câu vẹn chữ, Nam đã suýt đánh rơi cả cây viết trên tay
Lê Hồ Phước Thịnh
//Đi tới gần quầy pha chế//
Võ Đình Nam
“Jaysonlei...?”
Ngơ đến suýt quên cả chào hỏi khách
Lấy lại bình tĩnh để giữ tác phong làm việc, anh nở một nụ cười nghề nghiệp, cố nặn ra chất giọng thường ngày
Võ Đình Nam
Cho hỏi, quý khách muốn uống gì?
Lê Hồ Phước Thịnh
Dạ đợi xíu...
Lê Hồ Phước Thịnh
//Xoay ngược menu lại phía mình//
Thịnh nhìn chằm chằm vào menu trên bàn, tất nhiên cậu cũng biết cái người kia đang nhìn cậu
Chỉ là không biết nhìn vì cái gì
Lần đầu được thấy Phước Thịnh gần thế này, con tim trong lồng ngực Nam dường như chẳng còn thuộc về anh, tay phải siết chặt vạt áo lắm mới có thể kiềm chế không cho bản thân run lên
Thực và ảo lúc này với Nam mong manh tựa hồ trang giấy
Võ Đình Nam
“Thịnh, Thịnh nè...”
Lê Hồ Phước Thịnh
Cho em một đen đá ạ
Không có tiếng đáp lại, Thịnh nhìn lên đối diện, thấy đôi mắt tròn xoe kia vẫn không rời cậu dù chỉ một giây
Lê Hồ Phước Thịnh
Một đen đá ạ
Lê Hồ Phước Thịnh
Đen đá...?
Võ Đình Nam
Dạ...//Giật mình//
Võ Đình Nam
Bạn đợi tớ một chút
Thịnh gật đầu, đi tới một cái bàn trong góc ngồi chờ
Mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, kim giờ đã nhích dần sang số 11
Rồi Thịnh lại rời xuống Nam, ánh mắt cậu khựng lại trên tấm lưng anh vài giây
Lê Hồ Phước Thịnh
“Nhìn...”
Lê Hồ Phước Thịnh
“Cứ thấy quen quen?”
Đã gặp ở đâu thì phải, Thịnh lục lọi trí nhớ, nhưng chẳng rõ đã thấy ở đâu
Ngoại hình khá sáng, là một ca sĩ, Thịnh đánh giá giọng anh khá đặc biệt, không giống bất cứ chất giọng nào cậu đã từng nghe
Nam có vẻ thấp hơn cậu một chút, nếu đứng cạnh chẳng chênh là bao
Người như vậy nếu có gặp qua cậu đã phải có ấn tượng chứ?
Đã quen với công việc, Nam nhanh chóng đặt ly cà phê lên bàn thu ngân, mắt lại dán vào Thịnh
『 03 』
Thịnh nhận lấy ly cà phê, đem ra bàn, môi đặt lên miệng cốc, ngậm lấy một ngụm
Lê Hồ Phước Thịnh
“Đắng...”
Thịnh không rõ đó là vị của cà phê, hay vị nơi chính đầu lưỡi cậu mang lại
Uống được nửa cốc, vẫn chẳng tỉnh táo hơn được bao, Thịnh nhấc người đứng dậy, đi đến quầy để thanh toán
Đặt tiền lên bàn nhưng Nam chẳng nhận
Võ Đình Nam
Muộn rồi, coi như ly đấy...Anh mời?
Cứ cảm thấy gọi kiểu kia có chút gượng gạo, Nam đã quen với kiểu xưng hô anh vẫn hay dành cho Thịnh trong mỗi đoạn tin nhắn hơn
Người đối diện cũng chẳng may mảy để tâm đến Nam xưng thế nào, cậu làm gì có cái tâm trạng đó
Lê Hồ Phước Thịnh
Người lạ nào đêm muộn tới uống anh cũng mời à...
Lê Hồ Phước Thịnh
Cuối tháng không sợ ăn mì hay sao?
Võ Đình Nam
Có một ly cà phê thôi
Võ Đình Nam
Không làm anh đói được đâu
Võ Đình Nam
Về sớm, gió lạnh
Nam gõ gõ vào mặt kính đồng hồ trên tay, mắt lại hướng ra màn đêm bên ngoài
Thịnh nhích chân gần hơn một chút, nghiêng đầu nhìn vào mắt anh
Võ Đình Nam
//Hơi lùi lại//
Võ Đình Nam
Nhìn gì vậy...?
Khóe môi Thịnh nhếch lên, cong thành một nụ cười
Lê Hồ Phước Thịnh
Dạ không, chỉ là
Lê Hồ Phước Thịnh
Em hơi thắc mắc
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh nhỏ nhỏ thế này mà làm ca đêm, không sợ bị trùm bao tải bắt đi à?
Lê Hồ Phước Thịnh
Giờ bắt cóc lộng hành lắm đấy
Nam thề, nếu trước mắt anh không phải Thịnh, anh sẽ cho thằng đó một đá
Khả năng cao sẽ được ghi vào sách giấy, người tiếp theo đặt chân lên mặt trăng
Võ Đình Nam
Em hơn anh được bao nhiêu?
Nam nhoẻn miệng cười, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Bao nhiêu cũng là hơn //Bĩu môi//
Lê Hồ Phước Thịnh
Thôi, không trêu anh nữa
Lê Hồ Phước Thịnh
Nếu không tính tiền ly kia
Lê Hồ Phước Thịnh
Thì cho em thêm một ly đen đá mang về nhé...?
Võ Đình Nam
Vậy, anh thêm đường giúp em?
Lê Hồ Phước Thịnh
//Lắc đầu//
Lê Hồ Phước Thịnh
Pha như vừa nãy đi ạ
Lê Hồ Phước Thịnh
Em thích vị đắng thế hơn
Nam gật gật đầu, nhận lấy tiền từ trên bàn. Rõ là đắng nhăn cả mặt, vậy mà vẫn nói thích như vậy hơn
Đóng gói đầy đủ ly cà phê thứ hai đưa cho Thịnh, ngón tay anh vô tình quẹt nhẹ qua tay cậu
Võ Đình Nam
Về cẩn thậnnnn //Cười tươi//
Lê Hồ Phước Thịnh
Vângg, anh cũng về sớm đi
Lê Hồ Phước Thịnh
Về khuya ma bắt, mất đi mặt trời trái đất sẽ không sáng nữa đâu
Nam ngẩn người. Nói vậy, là có ý gì...? Khen anh à, phải không
Lê Hồ Phước Thịnh
//Quay người//
Đình Nam chống một tay lên bàn, cả người nhoài hẳn về đằng trước, tay còn lại níu lấy vạt áo Thịnh
Áo bị một lực kéo khẽ giật lại, Thịnh khó hiểu lần nữa quay người
Thấy hành động của bản thân lúc này có chút bất lịch sự, Nam mới vội buông tay ra
Lê Hồ Phước Thịnh
Còn gì sao ạ?
Đưa tay vào trong túi, nhưng khi chạm tới phần góc của chiếc card lành lạnh, tay anh bất giác rụt lại
Đôi hàng mi dài của Nam khẽ chớp...Vẫn là thôi đi
Võ Đình Nam
Không có gì...
Võ Đình Nam
Lần sau lại ghé được không...?
Võ Đình Nam
//Ngoảnh mặt đi nơi khác//
Lê Hồ Phước Thịnh
“Giữ khách mà anh ấy còn ngại à”
Lê Hồ Phước Thịnh
“Cứ lơ ngơ như con nai tơ ấy...”
Lê Hồ Phước Thịnh
Em biết rồi ạ
Lê Hồ Phước Thịnh
Lần sau lại ghé //Mỉm cười//
Chờ cho Thịnh mở cửa đi khỏi, gió đêm lùa vào lạnh buốt, biểu cảm trên mặt Nam mới thoáng hiện lên vẻ tiếc nuối
Có cái chữ kí thôi mà anh vẫn không thể nói thành lời, đành để lần sau thử lại vậy
Võ Đình Nam
“Lại bỏ lỡ rồi”
Võ Đình Nam
“Không dám xin...”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play