Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ America X China ] Tiền Hay Tình?

第一章:华丽城堡里的不速之客

Kim - jong - un
Kim - jong - un
// // hành động * * suy nghĩ " " lời nói 📲 gọi điện 📲💬 nhắn tin ~~ dẹo ❄️ lạnh lùng
Tiếng mưa tầm tã trút xuống mái ngói của tòa lâu đài nguy nga nằm tách biệt giữa thành phố nhộn nhịp. Bên trong, không khí lạnh lẽo hơn bất kỳ cơn bão nào ngoài kia. China thu mình lại trong góc sofa của phòng khách rộng lớn, lớp áo sơ mi mỏng manh không đủ giữ ấm cho cơ thể đang run rẩy vì cơn sốt nhẹ. Anh đã ngồi đây từ chập tối, đôi mắt mệt mỏi dán chặt vào cánh cửa chính, chờ đợi bóng dáng quen thuộc trở về.
Và rồi, cánh cửa mở ra. Ánh đèn hắt vào tạo nên một cái bóng dài, đổ ập xuống người China. America bước vào, phong thái vẫn tự tin và rạng rỡ như mọi khi. Nhưng ngay sau lưng anh, một kẻ khác cũng bước vào Occho.
Occho, kẻ thứ ba chen ngang vào mối quan hệ vốn đã lung lay từ lâu của họ. Cô ta khoác tay America, nụ cười đắc thắng ẩn hiện trên gương mặt nhẵn nhụi. ả không nói lời nào, chỉ khẽ dựa đầu vào vai America, cử chỉ thân mật mà trước đây, chỉ có China mới có quyền được phép thực hiện.
China
China
"Anh về rồi à?" // lên tiếng, giọng khàn đặc vì bệnh, cố gắng đứng dậy.//
America
America
//America không nhìn về phía anh. gã đang bận chỉnh lại chiếc cà vạt cho Occho, ánh mắt dịu dàng đến lạ lùng.// "Sao cậu vẫn chưa ngủ? Tôi đã nói là không cần chờ rồi mà."
Câu nói tưởng chừng như quan tâm, nhưng đối với China, nó sắc bén như một lưỡi dao cứa vào tim. Nó không phải lời lo lắng, mà là lời trách móc vì sự hiện diện của anh đã làm phiền đến cuộc vui của họ.
China
China
"Tôi chỉ... tôi làm chút canh giải rượu cho anh," // cúi mặt, tay nắm chặt vạt áo đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.//
Occho bỗng dưng bật cười khẽ, âm thanh lanh lảnh như tiếng chuông gió rung lên trong không gian tĩnh mịch. Cô ta liếc nhìn China bằng ánh mắt khinh miệt, rồi quay sang America, nũng nịu.
occho
occho
"Ame này, em đói quá. Hay là mình ra ngoài ăn tối đi? Đồ ăn ở nhà nghe nói là có người làm, nhưng em lại không quen mùi vị lạ."
America
America
"Được thôi, chiều theo ý em,"// America đáp gọn lỏn, xoay người bước đi mà không mảy may liếc nhìn China dù chỉ một giây.//
China đứng chôn chân tại chỗ. Anh nhìn theo bóng lưng của người mình yêu, người mà anh đã dành cả thanh xuân để vun đắp, nay lại đang dẫn kẻ khác đi tìm niềm vui trên chính căn nhà mà anh đã cùng America xây dựng. Anh muốn gọi tên anh ấy, muốn hỏi rằng "Chúng ta đã đi đến nước này từ bao giờ?", nhưng cổ họng anh nghẹn ắng. Một sự im lặng đau đớn bao trùm lấy căn phòng.
Khi tiếng động cơ xe của họ xa dần, China gục xuống sàn nhà lạnh lẽo. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Anh không gào thét, cũng không đập phá. Anh chỉ biết thu mình lại trong bóng tối, nơi nỗi cô đơn bủa vây lấy từng tế bào. Anh nhớ về những ngày đầu, khi America còn nắm tay anh đi qua những con phố đông đúc, khi ánh mắt của anh ấy chỉ nhìn về phía anh với sự chiếm hữu ngọt ngào. Giờ đây, sự chiếm hữu đó đã chuyển sang cho người khác, còn anh, anh chỉ là một món đồ cũ kỹ, một tàn dư mà America muốn vứt bỏ nhưng lại quá lười để tự tay làm điều đó.
Một giờ trôi qua, rồi hai giờ. China vẫn ngồi đó, mặc cho cơn sốt bắt đầu hành hạ cơ thể. Anh nhìn lên bức ảnh treo trên tườngbức ảnh chụp chung duy nhất của họ còn sót lại trong phòng khách America trong ảnh đang cười rạng rỡ, ôm chặt lấy vai anh. Nhưng thực tại thì tàn khốc hơn nhiều
Điện thoại trên bàn sáng lên. Một dòng tin nhắn từ Occho“Đừng đợi nữa. Ame đêm nay sẽ ở lại với tôi. Căn nhà đó, sớm muộn gì cũng là của tôi thôi.”
China đọc dòng tin nhắn đó, tim anh nhói lên một nhịp rồi chết lặng. Anh đặt điện thoại xuống, không phản hồi. Anh không còn sức để tranh cãi, không còn sức để ghen tuông. Sự ngược đãi về tinh thần này đã bào mòn ý chí của anh đến tận cùng. Anh nhận ra rằng, dù mình có hy sinh bao nhiêu, có hạ mình đến mức nào, thì trong mắt người đàn ông đó, anh chỉ là một vật cản đường.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi, gột rửa mọi thứ trên thế gian này, nhưng chẳng thể gột rửa được sự mục rỗng trong mối quan hệ này. China nhắm mắt lại, thiếp đi trong sự lạnh lẽo của căn phòng, mơ về một giấc ngủ dài mà ở đó, anh không còn phải chịu đựng sự hiện diện của kẻ thứ ba, cũng không phải chịu đựng sự ghẻ lạnh của người mình từng yêu sâu đậm. Đêm nay, căn nhà vẫn đứng đó, lặng lẽ như một nấm mồ cho một tình yêu đã chết.

第二章:一段恋情的灰烬

Ánh sáng ban mai yếu ớt xuyên qua kẽ rèm, rọi vào khuôn mặt nhợt nhạt của China. Anh tỉnh dậy trong cơn đau đầu như búa bổ, cảm giác rỗng tuếch vẫn bao trùm lấy lồng ngực. Tiếng mưa đêm qua đã dứt, nhưng sự lạnh lẽo trong lòng anh thì vẫn vẹn nguyên.
China đứng dậy, nhìn quanh căn phòng khách vốn đã từng là tổ ấm, giờ đây lại mang hơi thở xa lạ của người phụ nữ mang tên Occho. Ánh mắt anh dừng lại ở khung ảnh trên tường bức ảnh America đang cười. Anh tiến lại gần, tháo nó xuống. Chiếc khung kính nặng nề trên tay bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng so với gánh nặng tâm hồn anh đang mang. Anh không còn nhìn thấy một người tình, anh chỉ thấy sự phản bội đang chế giễu chính mình.
Sự kìm nén suốt bao tháng ngày qua bỗng vỡ òa.
China đi thẳng vào phòng ngủ, nơi chứa đựng tất cả những kỷ niệm của hai người. Anh bắt đầu gom tất cả: những chiếc áo khoác đôi, những món quà kỷ niệm, những bức thư tay mà anh từng nâng niu như báu vật. Mỗi món đồ được ném vào túi rác đen ngòm lại là một lần tim anh rỉ máu.
China
China
"Anh khốn nạn lắm, America," // lầm bầm, giọng nói run rẩy nhưng chứa đầy sự hận thù.// "Anh nghĩ tôi là gì? Một món đồ chơi rẻ tiền để anh mua vui khi chán chường sao? Anh hứa hẹn những gì? Anh thề thốt những gì? Tất cả đều là rác rưởi, cũng như con người anh vậy!"
Anh ném chiếc đồng hồ mà America từng tặng vào thùng rác, tiếng kim loại va chạm nghe chói tai.
China
China
"Tôi đã hy sinh cả lòng tự trọng, cả danh dự để đứng bên cạnh anh, để nhìn anh bước lên đỉnh cao, còn tôi thì lùi vào bóng tối. Vậy mà đây là thứ tôi nhận được ư? Một ả đàn bà trơ trẽn và sự khinh miệt của anh?"
China vừa ném, vừa chửi rủa trong nước mắt. Những lời lẽ cay nghiệt thốt ra từ miệng anh những từ ngữ mà anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói với người đàn ông mà mình từng yêu hơn cả mạng sống. Nhưng nỗi đau đã chuyển hóa thành cơn thịnh nộ, một sự phẫn uất đến cùng cực.
China
China
"Cút đi! Cút hết ra khỏi cuộc đời tôi! Anh và ả ta xứng đôi với nhau lắm, đều là những kẻ không có trái tim!"
Anh gom hết những lá thư, những tấm vé xem phim, thậm chí là cả những chiếc gối mà America từng gối đầu. Anh dồn tất cả vào một góc, rồi nhìn chúng như nhìn đống tro tàn của một thời quá khứ điên dại. Anh không khóc vì thương tiếc, anh khóc vì ghê tởm chính bản thân mình kẻ đã vì tình yêu mà đánh mất đi lý trí, để rồi bây giờ nhận lại sự nhục nhã ê chề.
Khi túi rác đã đầy, anh kéo nó ra cửa, vứt thẳng vào thùng rác ngoài trời dưới cơn nắng gắt của buổi sớm. Hành động đó như một sự giải thoát, dù anh biết tâm hồn mình vẫn còn đầy những vết sẹo không thể lấp đầy.
China quay trở lại nhà, đóng sập cửa, khóa chặt mọi lối vào. Anh không còn là kẻ chờ đợi trong bóng tối nữa. Anh đã rũ bỏ, nhưng trong ánh mắt của anh, giờ đây chỉ còn là sự trống rỗng lạnh lùng. Anh tự nhủ, nếu America muốn một người để chà đạp, thì anh sẽ không bao giờ là kẻ đó nữa.
Cuộc đời của anh từ giây phút này, sẽ không còn chỗ cho một "America" nào cả. Anh sẽ sống cho chính mình, dù cái giá phải trả có là sự cô độc đến chết.
NovelToon

第三章:令人恐惧的寂静

Cánh cửa chính bị đẩy mạnh ra. America bước vào, theo sau là Occho với giọng cười khúc khích đầy vẻ đắc thắng. Hắn vừa bước vào vừa nới lỏng cà vạt, vẻ mặt thản nhiên như thể căn nhà này vẫn là nơi hắn có thể làm mọi thứ mình muốn.
America
America
"China, tôi về rồi đây," // lên tiếng, giọng điệu vẫn giữ cái vẻ bề trên khó chịu như mọi khi. //"Sáng nay tôi quên mang theo tài liệu, lấy cho tôi đi."
Không có tiếng đáp lời. Cả căn nhà im ắng đến rợn người. America nhíu mày, sải bước vào phòng khách. Hắn sững lại.
Không gian trống hoác. Những món đồ trang trí mà hắn cùng China chọn, những bức tranh, những chiếc gối êm ái thường ngày vốn nằm trên sofa tất cả đã biến mất. Chỉ còn lại một không gian lạnh lẽo, trơ trọi.
America
America
"Cái gì thế này?" // gầm lên, ánh mắt quét quanh căn phòng.// "China! Cậu làm cái trò quái quỷ gì vậy?"
Từ trong bếp, China bước ra. Anh không mặc chiếc tạp dề cũ kỹ thường ngày, cũng không còn vẻ cam chịu, luống cuống như mọi khi. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen tuyền, gương mặt lạnh như băng, ánh mắt trống rỗng không chút gợn sóng khi nhìn thẳng vào America.
China
China
"Anh tìm gì❄️?"// China hỏi, giọng nói bình thản đến lạ lùng.//
America
America
//Tiến lại gần, túm lấy cổ áo China, gằn giọng// "Tôi hỏi cậu đã mang đồ đạc đi đâu? Cả đống rác trong phòng ngủ đâu rồi? Cả cái khung ảnh của tôi đâu?"
China khẽ liếc nhìn Occho đang đứng sau lưng America với vẻ mặt hoảng hốt giả tạo, rồi anh nở một nụ cười nhạt nhẽo, cay đắng.
China
China
"Rác thì phải nằm ở đúng chỗ của nó thôi. Tôi đã vứt tất cả vào sọt rác rồi. À không, là thùng rác ngoài cổng. Nếu anh thấy tiếc, có thể ra đó mà nhặt lại, biết đâu vẫn còn kịp."
America
America
"Cậu"
America điếng người. Hắn chưa bao giờ thấy China như thế này. Một China luôn biết nhẫn nhịn, luôn biết xin lỗi, nay lại đứng trước mặt hắn với thái độ dửng dưng như thể hắn chỉ là một người xa lạ.
occho
occho
//vội vã lên tiếng, cố gắng châm dầu vào lửa// "Ame, anh nhìn kìa! Anh ta dám vứt hết đồ của anh, chắc là đang lên kế hoạch gì đó để phản bội anh đấy!"
China
China
//quay sang nhìn ả, ánh mắt sắc lẹm khiến Occho phải lùi lại một bước. //"Phản bội? Cô thì có tư cách gì nói đến chuyện đó? Kẻ chen chân vào hạnh phúc của người khác mà đòi nói về đạo lý sao?"
America
America
"Mày câm miệng!" //vung tay, định cho China một cái tát.//
Nhưng lần này, China không né tránh. Anh đón nhận cái tát đó một cách bình thản, mặt nghiêng sang một bên. Máu rỉ ra từ khóe miệng, nhưng China không khóc, cũng không kêu đau. Anh từ từ quay đầu lại, đôi mắt đen láy nhìn xuyên thấu vào tâm hồn rỗng tuếch của America.
China
China
"Đánh đi,"// China nói, giọng khàn đặc đầy thách thức.// "Đánh cho hết nỗi nhục nhã của chính anh đi. Sau ngày hôm nay, căn nhà này không còn là của anh, và tôi... cũng không còn là người đứng chờ anh bên cửa nữa."
America khựng lại, bàn tay đang giơ lên run rẩy. Hắn nhìn vào đôi mắt của China không còn tình yêu, không còn sự hy vọng, chỉ còn lại sự khinh miệt tột cùng dành cho kẻ đã chà đạp mình.
China
China
"Tôi sẽ dọn đi," // quay lưng, bước vào phòng để thu dọn những thứ cuối cùng của mình. //"Và hy vọng anh sẽ sống thật hạnh phúc với 'thứ' mà anh đã chọn. Đừng bao giờ tìm tôi nữa, vì trong mắt tôi, anh đã chết từ khoảnh khắc anh dẫn ả ta về đây rồi."
Căn nhà chìm vào tĩnh lặng. America đứng đó, giữa căn phòng trống rỗng, lần đầu tiên cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi vào tim. Hắn nhận ra, hắn đã mất đi thứ quý giá nhất, thứ mà hắn từng mặc định rằng sẽ luôn ở đó chờ đợi mình mãi mãi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play