[LingOrm] Duyên Âm
THÁNH CHỈ DIỆT MÔN
Triều đại Vĩnh An 200 năm trước
Mưa phùn rơi trên kinh thành đêm ấy, phủ họ Korn sáng rực bởi hàng trăm chiếc đèn lồng đỏ
Trong đại sảnh, tiếng cười nói vang lên gia chủ Korn Quốc Công đang uống trà cùng phu nhân
Bên cạnh là con gái duy nhất của họ...Orm Kornnaphat, Korn Quốc Công nhìn con gái, mỉm cười hiền từ
Korn Quốc Công
Orm...năm nay con cũng hai mươi tuổi..
Korn Quốc Công
Cũng đến lúc nghĩ chuyện thành gia..
Orm Korn ngày xưa
// đỏ mặt // Mẩu thân...phụ thân...con chưa nghỉ tới chuyện đó..
Korn Thái Phu Nhân
Nè..con đừng hồng giấu ta nhá..
Korn Thái Phu Nhân
Trong lòng con đã có người thương rồi...
Orm cúi đầu, hai má đỏ bừng Korn Quốc Công cười lớn
Korn Quốc Công
Là Thái tử Kwong Trường Sinh…đúng không?...
Nghe đến cái tên ấy, Orm khựng lại nàng ngẩng đầu
Orm Korn ngày xưa
Phụ thân...sao người biết...
Korn Quốc Công
Con là nữ nhi của ta....Ánh mắt con nhìn Thái tử….Làm sao giấu được...
Orm Korn ngày xưa
Con xin lỗi....Con biết thân phận của chàng...
Orm Korn ngày xưa
Con cũng biết….Con và chàng không thể...
Korn Thái Phu Nhân nắm lấy tay con gái mình
Korn Thái Phu Nhân
Nếu người ấy thật lòng yêu con....Mẫu thân sẽ không ngăn cản....
Orm mỉm cười Trong lòng nàng tràn đầy hy vọng Nàng không biết Đó là bữa cơm cuối cùng của gia đình
Điện Kim Long hoàng đế Vĩnh An ngồi trên long ỷ ánh mắt lạnh như băng
Phía dưới đại điện Một nam nhân mặc trường bào đen quỳ xuống Chính là…Thái tử Kwong Trường Sinh
Hoàng đế Vĩnh An
// giọng lạnh // Con còn qua lại với nữ nhi họ Korn..
Kwong Tường Phong
// cúi đầu // nhi thần...
Cả đại điện im phăng phắc hoàng đế đập mạnh tay xuống long án
Hoàng đế Vĩnh An
Ngươi có biết họ Korn đang âm mưu tạo phản không!
Kwong Tường Phong
// giật mình // Nhi thần không tin!!
Hoàng đế Vĩnh An
Tin hay không..không quan trọng...
Hoàng đế Vĩnh An
Trẫm đã quyết định là..
Một thái giám bước ra trên tay cầm một cuộn thánh chỉ
Đa Nhân Vật
Thái giám : Gia tộc Korn...Cấu kết phản thần...
Đa Nhân Vật
Ý đồ mưu phản....Chiếu theo quốc pháp...
Kwong Tường Phong
// đứng bật lên // phụ hoàng!!
Kwong Tường Phong
Không thể!
Hoàng đế Vĩnh An
Nếu muốn giữ ngôi Thái tử....Con phải tự mình thi hành...
Kwong Tường Phong
Người...b..bắt con..giết Orm..
Không gian chìm vào tĩnh lặng Trường Sinh quỳ rạp xuống
Kwong Tường Phong
Xin người tha mạng cho nàng!!
Kwong Tường Phong
Nàng vô tội!!
Hoàng đế Vĩnh An
// cười nhạt // Người làm đế vương...Không cần tình...Chỉ cần quyền...
Hoàng đế Vĩnh An
Nếu hôm nay con không xuống tay...Ngày mai…Người chết sẽ là con...
Trường Sinh siết chặt hai tay móng tay cắm sâu vào da thịt máu nhỏ xuống nền đá
Kwong Tường Phong
Nhi thần..tuân chỉ!
Đêm khuya Orm đứng trước cổng phủ nàng mỉm cười khi nhìn thấy Trường Sinh cưỡi ngựa đến
Orm Korn ngày xưa
Chàng!!
Nàng chạy tới...Nhưng..Trường Sinh không xuống ngựa
Phía sau hắn hàng trăm cấm vệ quân cầm đuốc sáng rực nàng ngẩn người
Orm Korn ngày xưa
C..chuyện gì vậy!
Đúng lúc ấy một viên tướng hét lên
Đa Nhân Vật
Phụng thánh chỉ!..Tịch thu phủ Korn...Bắt toàn bộ người trong phủ!!
Korn Quốc Công bước ra ông nhìn Trường Sinh
Korn Quốc Công
Điện hạ! Ý bệ hạ là sao!
Trường Sinh không đáp chỉ lặng lẽ nhắm mắt Korn Quốc Công bật cười cay đắng như hiểu ra gì đó
Korn Quốc Công
Thì ra…..Hoàng gia vẫn không tin chúng thần....
Korn Thái Phu Nhân ôm lấy Orm ánh mắt bà đầy lo lắng
Korn Thái Phu Nhân
Đừng sợ..mẫu thân ở đây
Orm nhìn Trường Sinh nước mắt bắt đầu rơi
Orm Korn ngày xưa
Chàng..chàng nói gì đi!!
Orm Korn ngày xưa
Đây không phải thật!
Trường Sinh từ từ mở mắt ánh mắt lạnh lẽo
Kwong Tường Phong
Tất cả người họ Korn…Phải chết....
Orm Korn ngày xưa
// lụi lại // k..khong thể
Orm Korn ngày xưa
Chàng từng nói sẽ bảo vệ thiếp….
Trường Sinh siết chặt chuôi kiếm không dám nhìn nàng
Một tên lính lao tới Korn Quốc Công rút kiếm chống trả tiếng binh khí vang lên khắp phủ
Gia đinh lần lượt ngã xuống máu nhuộm đỏ sân đá Korn Thái Phu Nhân che trước mặt con gái
Korn Thái Phu Nhân
Orm! Chạy đi con!!
Orm Korn ngày xưa
// khóc nức nở // con không thể!!
Korn Quốc Công chém ngã hai tên lính ông quay đầu hét lớn
Nhưng…Một mũi tên từ phía sau bắn tới
Xuyên qua ngực ông Korn Quốc Công khụy gối máu trào khỏi miệng
Korn Quốc Công
Orm...con..phải..sống..
Nói dứt câu ông ngã xuống
Orm Korn ngày xưa
PHỤ THÂN!!!
Orm gào khóc nàng lao tới nhưng bị mẫu thân ôm chặt
Đúng lúc ấy…một thanh kiếm chém xuống Korn Thái Phu Nhân quay người chắn trước con
Lưỡi kiếm cắm sâu vào lưng bà máu nhuộm đỏ tà áo bà mỉm cười yếu ớt
Korn Thái Phu Nhân
Orm..đừng..hận..con..phải sống
Orm Korn ngày xưa
MẨU THÂN!!
Tiếng khóc của Orm vang vọng cả phủ đệ giữa biển lửa và máu
Nàng chậm rãi ngẩng đầu đối diện với người mình yêu
Trên tay hắn…Là thanh kiếm vẫn còn nhỏ máu.
Ánh mắt hai người giao nhau một người đau đớn một người tuyệt vọng
Đó cũng là khoảnh khắc…tình yêu bắt đầu hóa thành hận thù
LỜI NGUYỀN MÁU
Mưa như trút nước khắp phủ Korn chỉ còn mùi máu tanh nồng lữa cháy đỏ cả bầu trời thi thể gia đinh nằm la liệt khắp sân
Giữa biển máu ấy....Orm ôm thi thể của Korn Quốc Công và Korn Thái Phu Nhân nước mắt hòa cùng nước mưa đôi tay nàng run rẩy
Orm Korn ngày xưa
Phụ thân...
Orm Korn ngày xưa
Mẩu thân...
Orm Korn ngày xưa
Xin hai người..mở mắt ra nhìn con một lần nữa đi mà..
Không một ai đáp lại chỉ còn tiếng mưa và tiếng lửa cháy
Một đôi giày đen dừng trước mặt nàng chậm rãi ngẩng đầu
Trên người hắn vẫn mặc cẩm bào của Thái tử thanh kiếm trong tay còn nhỏ từng giọt máu
Từng giọt Rơi xuống nền đá Orm nhìn hắn rất lâu ánh mắt không còn dịu dàng như ngày trước.
Chỉ còn sự tan nát nàng cất giọng khàn đặc
Orm Korn ngày xưa
Vì sao...
Orm Korn ngày xưa
Chàng từng nói..chỉ cần có thiếp mà..
Orm Korn ngày xưa
Chàng sẽ từ bỏ tất cả..
Kwong Tường Phong
// im.lặng //
Orm Korn ngày xưa
Những lời đó...có câu nào là thật không..
Trường Sinh siết chặt chuôi kiếm nhưng hắn không trả lời Orm bật cười tiếng cười khàn khàn đầu đau đớn
Orm Korn ngày xưa
Hay là..ba năm qua..
Orm Korn ngày xưa
Thiếp chỉ là trò chơi tiêu khiển của thái tử..
Kwong Tường Phong
Đừng hỏi nữa!! // nhắm mắt //
Orm Korn ngày xưa
TRẢ LỜI THIẾP!!
Không gian chìm vào yên lặng Rất lâu sau…Trường Sinh mở mắt ánh mắt lạnh như băng
Kwong Tường Phong
Là thánh chỉ..
Kwong Tường Phong
Hoàng đế ban lệnh...Gia tộc Korn...Diệt môn...
Orm Korn ngày xưa
Thiếp không hỏi điều đó....Thiếp hỏi…..Tại sao người cầm kiếm lại là chàng...
Kwong Tường Phong
Bởi vì…..Ta là Thái tử....Nếu chống chỉ...Người chết…..Sẽ là ta....
Orm cười Nàng cười đến mức nước mắt không ngừng rơi
Orm Korn ngày xưa
Vậy…..Cuối cùng....Trong lòng chàng....Ngôi vị vẫn quan trọng hơn thiếp....
Một chữ ấy…như lưỡi dao đâm xuyên trái tim Orm
Nàng lùi về sau Mỗi bước chân đều loạng choạng
Orm Korn ngày xưa
Được….Thiếp hiểu rồi...Thái tử điện hạ....Từ đầu đến cuối....Người chưa từng yêu ta....
Trường Sinh không nói hắn không dám nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của nàng
Orm cúi xuống nhặt chiếc túi hương đã cũ đó là vật đầu tiên nàng tặng hắn
Nàng nhẹ nhàng đặt nó trước chân Trường Sinh
Orm Korn ngày xưa
Thứ này…..Không thuộc về thiếp nữa....
Sau đó…nàng tháo chiếc ngọc bội hắn từng tự tay đeo cho nàng
Orm Korn ngày xưa
Cái này..thiếp xin trả lại..
Cuối cùng Nàng tháo sợi dây đỏ buộc trên cổ tay
Orm Korn ngày xưa
Ba năm nghĩa tình...
Orm Korn ngày xưa
Hôm nay...cắt đứt!
Nàng buông tay sợi dây đỏ rơi xuống vũng máu bị nước mưa cuốn đi
Đa Nhân Vật
Cấm vệ : Điện hạ...Xin người thi hành thánh chỉ..
Trường Sinh không động Viên tướng quân lạnh lùng nhắc lại..
Đa Nhân Vật
Điện hạ...Nếu người không giết...Thuộc hạ sẽ thay người....
Orm Korn ngày xưa
Không cần..
Orm Korn ngày xưa
Nếu phải chết....Thiếp muốn chết dưới tay người mình từng yêu...
Nàng chậm rãi đứng dậy từng bước từng bước đi đến trước mũi kiếm
Hai người chỉ còn cách nhau một cánh tay Orm khẽ mỉm cười một nụ cười buồn.
Orm Korn ngày xưa
Trường Sinh....Thiếp hỏi chàng lần cuối..
Orm Korn ngày xưa
Nếu không có ngai vàng...Chàng có chọn thiếp không...
Bàn tay cầm kiếm của Trường Sinh run lên một giọt nước mắt lặng lẽ rơi...Nhưng…Hắn vẫn đáp
Kwong Tường Phong
Không...
Orm Korn ngày xưa
Được Vậy…..Từ nay....Thiếp và chàng...Ân đoạn nghĩa tuyệt...
Nàng dang hai tay khẽ nhắm mắt
Orm Korn ngày xưa
Ra tay đi..
Gió nổi lên sấm chớp vang trời Trường Sinh từ từ nâng kiếm
Hai tay hắn run đến mức gần như không cầm nổi trong đầu hắn vang lên vô số ký ức
Ngày đầu gặp nàng ngày nàng cười Ngày nàng nói
Orm Korn ngày xưa
Sau này..thiếp sẽ làm thái tử phi..
Trái tim hắn đau như bị xé nát Nhưng sau lưng. Là hàng trăm cấm vệ Là thánh chỉ Là giang sơn hắn nhắm chặt mắt hắn nắm chặc thanh kiếm
Lưỡi kiếm xuyên qua ngực Orm máu nóng phun lên vạt áo của Trường Sinh
Orm khẽ run một dòng máu đỏ chảy xuống khóe môi nàng cúi đầu nhìn thanh kiếm cắm trong tim mình
Rồi ngẩng lên mĩm cười một nụ cười khiến tất cả mọi người lạnh sống lưng
Nàng đưa bàn tay đầy máu khẽ chạm lên gương mặt Trường Sinh giọng nói nhỏ đến đáng sợ
Orm Korn ngày xưa
Kwong Trường Sinh…
Orm Korn ngày xưa
Thiếp..nguyền rủa chàng...
Orm Korn ngày xưa
Từ hôm nay...Tình yêu của thiếp....
Orm Korn ngày xưa
Sẽ hóa thành oán khí...Nếu trời có mắt...
Orm Korn ngày xưa
Nếu quỷ thần tồn tại...Thì xin hãy nghe lời nguyền của ta...
Orm Korn ngày xưa
// cười trong nước mắt //
Orm Korn ngày xưa
Đời đời...Kiếp kiếp...Dòng máu nhà họ Kwong...Sẽ không bao giờ được yên ổn...
Orm Korn ngày xưa
Hậu duệ của chàng....Sẽ phải gánh món nợ máu này....
Orm Korn ngày xưa
Cho đến ngày…con cháu nhà họ Kwong…..Quỳ dưới chân ta...Khóc...Và trả lại tất cả những gì hôm nay họ đã cướp đi...
Đúng lúc lời nguyền vừa dứt
Một tia sét đỏ xé toạc bầu trời mặt đất rung chuyển
Gió đen cuồn cuộn nổi lên từ lòng đất từng cánh hoa bỉ ngạn đỏ như máu mọc lên quanh thi thể Orm
Bầu trời vốn mưa trắng trong khoảnh khắc ấy những hạt mưa dường như chuyển sang màu đỏ
Một luồng oán khí khổng lồ bùng phát từ cơ thể nàng ngay cả những cấm vệ dày dạn trận mạc cũng kinh hãi lùi lại
Orm nhìn Trường Sinh lần cuối khóe môi vẫn giữ nụ cười đầy oán hận
Orm Korn ngày xưa
Chàng… Đã giết người yêu mình....
Orm Korn ngày xưa
Vậy hãy sống thật lâu…Để nhớ lấy ngày hôm nay...
Bàn tay nàng buông thõng đôi mắt vẫn mở không nhắm lại
Như đang nhìn chằm chằm vào Trường Sinh mãi mãi giữa tiếng sấm và gió rít
Một làn sương đen mỏng đã rời khỏi thi thể Orm, lặng lẽ tan vào màn đêm lời nguyền kéo dài suốt hai trăm năm…
HAI TRĂM NĂM SAU
8 giờ 30 phút sáng một chiếc xe SUV màu đen dừng trước cổng Bảo tàng Cổ vật Quốc gia
Một cô gái cao ráo bước xuống xe mái tóc đen dài được buộc gọn phía sau chiếc áo sơ mi trắng cùng áo khoác màu be khiến cô toát lên vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh
Đó là…LingLing Kwong hai mươi sáu tuổi
Tiến sĩ khảo cổ học hậu duệ đời thứ bảy của gia tộc Kwong
Cô vừa trở về sau ba năm nghiên cứu ở nước ngoài vừa bước vào sảnh, một nữ đồng nghiệp chạy tới
Đa Nhân Vật
Tiến sĩ Ling...Cô về rồi...
Kwong LingLing
Ừ...Có chuyện gì gấp sao..
Nữ đồng nghiệp đưa một tập hồ sơ
Đa Nhân Vật
Có...Ba ngày trước…..Người dân phát hiện một ngôi làng cổ nằm sâu trong núi Vĩnh An...
Đa Nhân Vật
Điều kỳ lạ là…..Ngôi làng này không hề có trên bất kỳ bản đồ nào....
LingLing nhận lấy tập hồ sơ trong đó là hàng chục bức ảnh những ngôi nhà cổ phủ đầy rêu một ngôi từ đường đổ nát một cây cổ thụ khổng lồ
Và...một bức tượng đá của một cô gái mặc hỷ phục LingLing khựng lại...Không hiểu vì sao..
Chỉ nhìn vào bức tượng ấy trái tim cô bỗng nhói đau
Kwong LingLing
Không sao..có lẻ hơi mệt
Đa Nhân Vật
Viện trưởng bảo…Nếu cô đồng ý...Cô sẽ là trưởng đoàn khảo cổ lần này....
Kwong LingLing
Được..tôi nhận
Cùng thời điểm…trong khu rừng sâu
Ngôi làng cổ gió lạnh thổi qua những mái nhà mục nát
Tiếng chuông gió vang lên Leng keng…Leng keng…
Ngay sau đó một bàn tay trắng bệch từ từ đưa ra khỏi chiếc quan tài cũ kỹ nằm dưới lòng đất.
Nắp quan tài khẽ rung không gian trở nên lạnh buốt một làn sương đen từ khe hở chậm rãi bay lên
Giọng nói của một người con gái vang lên khàn khàn đau đớn
Orm Kornnaphat
Sau hai trăm năm...
Orm Kornnaphat
Cuối cùng..hậu duệ của chàng..cũng xuất hiện..
Đoàn khảo cổ tiến vào ngôi làng đi cùng LingLing còn có
* An Nhiên – nhà khảo cổ trẻ.
* Lục Dương – cảnh sát phụ trách bảo vệ đoàn.
* Giáo sư Minh Đức – chuyên gia lịch sử
Ngay khi bước qua cổng làng một cơn gió lạnh thổi tới An Nhiên rùng mình
An nhiên
Lạnh thật..mùa hè mà cứ như mùa đông...
Lục Dương
// nhìn xung quanh // nơi này..tôi có cảm giác không bình thường...
LingLing không đáp ánh mắt cô dừng lại trước tấm bia đá phủ kín rêu xanh
Cô vô thức đưa tay chạm vào ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào mặt đá
Trong đầu cô bỗng hiện lên một hình ảnh
Một cô gái mặc hỷ phục đỏ đứng giữa biển máu đôi mắt ngập nước khóe môi mỉm cười rồi một thanh kiếm xuyên qua tim nàng
LingLing giật mình lùi lại mồ hôi lạnh chảy đầy trán
An nhiên
Ling....cô sao vậy
Kwong LingLing
Tôi….vừa nhìn thấy...
Kwong LingLing
Một cô gái…Mặc áo đỏ…Đứng giữa máu…
Mọi người nhìn nhau giáo sư Minh Đức cười
Giáo sư Minh Đức
Có lẻ..co làm việc nhiều quá..thôi
LingLing cũng nghĩ vậy cô hít sâu
Kwong LingLing
Tiếp tục thôi...
Không ai biết…trên mái từ đường cómột bóng người đang đứng
Một thiếu nữ mặc hỷ phục đỏ mái tóc dài che gần kín khuôn mặt đôi mắt đỏ thẫm lặng lẽ nhìn LingLing khóe môi nàng khẽ cong lên
Orm Kornnaphat
Ngươi...cuối cùng cũng đến..
Một giọt nước mắt đỏ như máu lăn xuống gò má đó là Orm
Nhưng không còn là Orm của hai trăm năm trước mà là một oán linh bị lời nguyền giam cầm suốt hai thế kỷ
Nàng chậm rãi đưa bàn tay trắng lạnh lên hướng về phía LingLing giọng nói vừa dịu dàng vừa chất chứa oán hận
Orm Kornnaphat
Ta đã đợi ngươi..200 năm..đến lúc..gia tộc ngươi phải trả giá rồi..
Một cơn gió đen thổi qua Bóng dáng nàng tan biến chỉ còn lại mùi hương hoa bỉ ngạn thoang thoảng trong không khí
Ở phía xa…LingLing vô thức quay đầu nhìn lên mái từ đường không thấy ai nhưng trái tim cô lại đập loạn nhịp
Như thể…có một người rất quen thuộc..đang dõi theo mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play