Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[KaiShin] Tình Tàn Hoa Phai, Rồi Lại Chớm Nở

Chương 1: Quá Khứ và Bắt Đầu...

//...// = Hành động, cảm xúc *... = Âm thanh *...* = Suy nghĩ "..." = Nói nhỏ ABC = Nói lớn __...__ = Địa Điểm (...) = Chú thích :... = Nhắn tin, gọi điện
Kudo Shinichi= Cậu Kuroba Kaito = Hắn
Shinichi: 21 tuổi Kaito: 22 tuổi
Kudo Shinichi: Sinh ra trong 1 gia đình danh giá ,mẹ là chủ tịch tập đoàn X, ba là giám đốc tập đoàn Y nhưng....cha mẹ cậu lại bị hại vào năm cậu 10 tuổi, trải qua cú sốc tâm lý quá lớn từ một cậu bé hoạt bát ,yêu đời ,trở nên im lặng, trần tính, tuyệt vọng nhưng trong lòng cậu lại chứa 1 tia hy vọng và 1 sự kiên cường kì lạ. Từ đó cậu sống cùng với bà nội của cậu cho tới tận bây giờ.
Kuroba Kaito: Sinh ra trong 1 gia đình cũng thuộc nhà danh giá nhưng cho tới một ngày...ba mẹ hắn bị sát hại khi hắn 11 tuổi cuộc đời hắn cứ thế thay đổi, hắn phải tự mình sinh tồn tự mình kiếm sống lay lắt qua ngày vậy nên ,từ một đứa trẻ vui vẻ ,hòa đồng ,dễ bị ăn hiếp, giờ đây trở nên lạnh lùng, quyết đoán ,khó tính ,hắn tự hứa với lòng sẽ tìm ra kẻ đã sát hại gia đình cậu để trả thù ,từ một người vui vẻ ,hòa đồng ,trở nên máu lạnh đến vậy .Bây giờ hắn được xem là người giàu thứ 2 đất nước hở ra là giết người vung tiền không tiếc.
_Biệt thự Kuroba_
???
???
Đại ca, người đã về tới rồi ạ //cúi đầu nói, vẻ cung kính//
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Đâu ?
*Bịch
Ném mạnh Shinichi xuống sàn đá lạnh lẽo, tới thấu xương cho dù trong căn phòng đó có tới hằng trăm người đi chăng nữa
???
???
//Ấn mạnh cậu quỳ xuống//
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
//Nhìn,ánh mắt không cảm xúc,cũng chả buồn vùng vẫy//
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
Làm gì? //hơi nhếch môi vẻ thách thức//
???
???
//tát cậu, khiến cậu chảy máu ở khoé môi//
???
???
Dám vô lễ với đại ca tao à //trừng mắt//
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
//Nhăn mặt vì đau//
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Câm !!! //quát//
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Lâu rồi không gặp Kudo Shinichi~ //cười khẩy, tay nâng cằm Shinichi, bắt cậu nhìn thẳng vào mình//
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
Cậu là ai? Tại sao lại biết tên tôi? //cười tự giễu//
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Tôi là ai à~~~ Ha~~ 10 năm rồi,quả thật, không nhớ cũng đúng //giọng có chút gọi là hoài niệm , nhưng theo âm sắc lạnh lẽo//
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
Là sao ? //không quan tâm//
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
Cậu định làm gì tôi cơ chứ? //nhếch môi cười mỉa, nụ cười ấy cùng với vết máu đã khô bên khoé miệng của cậu trở nên đẹp một cách tà mị//
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
//Khựng lại, một tia tức giận pha lẫn chút cảm xúc gì đó chẳng thể gọi tên// Mày..!! //gằn giọng//
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
Là sao? // giọng vẫn bình thản//
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Để tao xem giọng điệu bình thản của mày, còn giữ được bao lâu. //Từ từ tiến lại gần hơn, định bẻ gãy tay phải của cậu //
Tay hắn chưa kịp chạm vào người Shinichi thì bỗng...đèn toàn biệt thự tắt ngúm chỉ còn anhs áng từ mặt trăng hắt qua cửa sổ chiếu vào căn phòng khiến không gian trở nên mờ ảo,ai nấy cũng chỉ hoảng loạn trong chốc lát rồi liền lấy đèn pin soi,thì thấy Shinichi đã biến mất tăm không dấu vết, rồi họ đang soi đèn tìm kiếm khắp phòng họ chiếu tới một góc đối diện vs Kaito thì thấy có hai bóng người, một người là Shinichi người còn lại không ai rõ ranh tính cũng không ai nhìn thấy mặt người đó, họ đang hoang mang và đang trong tư thế sãn sàng chiến đấu thì bông một tiếng cười vang lên
Người Bí Ẩn
Người Bí Ẩn
Ahahaha Ái chà chà~~ Coi bộ Kuroba Kaito của chúng ta rất hăng m*áu nhỉ? //giọng điệu rất nhẹ nhàng nhưng từ câu chữ lại như hòn đá rơi vào mặt nước phẳng lặng//
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Cô...Cô là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Và tại sao lại xen vào chuyện của tôi? //gằn giọng//
Người Bí Ẩn
Người Bí Ẩn
Ahahahaha Điều đó quan trọng sao? //giọng vẫn dịu dàng và nhẹ tênh nhưng, câu chữ thì lại chả mang ý đó//
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Bắt lấy nó !!! //gằn giọng, mắt đỏ ngầu,tay chỉ thẳng vào người bí ẩn đó//
Người Bí Ẩn
Người Bí Ẩn
Ahahahaha~~ //cầm con dao trên tay lướt một vòng qua đám đàn em của hắn rồi....đàn em của hắn nằm la liệt dưới đất//
Người Bí Ẩn
Người Bí Ẩn
Kuroba Kaito à~~ cậu nghĩ sao~?
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
//gằn giọng// Cô rốt cuộc là ai!!!
Người Bí Ẩn
Người Bí Ẩn
//Dần biến mất vào bóng tối, chỉ để lại một câu và nụ cười ngạo nghễ,vang khắp căn Biệt Thự// Ahahahahahahaha Cậu hận cậu ta bấy nhiêu, càng lâu ,sau này tôi khiến cậu đau càng lâu~~ Ahahahaha~~~
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
//Tiến lại gần Shinichi,nhìn chằm chằm cậu rồi...//
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
*Rắc
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Ahhhhh
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Kudo Shinichi nhăn mặt tỉnh dậy bởi cơn đau nhói từ cánh tay mình, đúng vậy tay cậu bị Kaito bẻ chật khớp
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
Thằng...khốn //giọng khó nhọc, ôm cánh tay//
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
//Mặt tối sầm nói// Mày giỏi, dám gọi người tới cứu!
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
//ngơ ngác// Ai //cười khẩy//
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Mày đừng quên chuyện trong quá khứ, những việc mày đã làm với tao!!! //gằn giọng//
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
Tôi thì làm gì cơ chứ? //cười khẩy//
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
...!!!
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Mày giả vờ quên hay mày quên thật? // Bóp cằm, nghiến răng, gằn giọng nói//
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
Ưm- //Vùng ra//
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Để tao nhắc lại cho mày nhớ, mày đã làm gì 10 năm trước....
End Chương 1.
Shuzumi (t/g nờ)
Shuzumi (t/g nờ)
Hehehe Háloooo mọi người nhó
Shuzumi (t/g nờ)
Shuzumi (t/g nờ)
Mình là Shuzumi, đây là bộ truyện đầu tiên mình sáng tác, nên có gì thiếu hoặc sai sót mọi ngừi thông cảm nhe hẹ hẹ :v
Shuzumi (t/g nờ)
Shuzumi (t/g nờ)
Do mình cũng mê truyện lém ớ, nên mình mới tập tành viết được như này hoiii, mọi người đừng chê là được nàaaa
Shuzumi (t/g nờ)
Shuzumi (t/g nờ)
Chap đầu hơi ngắn mọi người thông cảm nheeeee ^^
Shuzumi (t/g nờ)
Shuzumi (t/g nờ)
iu mọi người ^^

Chương 2: Hồi Tưởng Quá Khứ

Shuzumi (t/g nờ)
Shuzumi (t/g nờ)
Hélu cả nhoà :vv
Shuzumi (t/g nờ)
Shuzumi (t/g nờ)
Lại là tuii âyy! Hôm nay mang đến chương 2 cho mọi người nìii. =))) Thoi xạo đấy mọi người đọc tới đây thì chắc mẩm bít đây là chương 2 ròi còn gì cần tui nói đou =))
Shuzumi (t/g nờ)
Shuzumi (t/g nờ)
Thoi xàm qué vô truyện =)))
//...// = Hàng động *... = Âm thanh *...* = Suy nghĩ "..." = Nói nhỏ ABC = Nói lớn __...__ = Địa điểm (...) = Chú thích :... = Nhắn tin, gọi điện
Vô truyện
Chương trước
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Để tao nhắc lại cho mày nhớ,mày đã làm gì... 10 năm trước....//Bước tới gần hơn , giọng vừa gắt gỏng vừa run rẩy//
_______________
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Mày.... mày thực sự quên rồi sao? //giọng có chút nghẹn ngào run rẩy//
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Mày đang giả vờ hay là mày đang trốn tránh? //hỏi dồn//
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Nói đi...Nói đi....Tại sao? //giọng khàn đặc, mắt đỏ ngầu, vì tức giận pha lẫn chút cảm xúc Kaito chẳng thể nói ra,đưa tay lên nắm vai cậu lắc vừa đủ để không khiến cậu đau nhưng đủ mạnh để nói ra cơn giận dữ đang âm ỉ trong lòng//
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
....! // khuôn mặt không cảm xúc,cùng sự im lặng bao trùm//
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
//Sự im lặng lúc này của Shinichi, khiến cơn giận của Kaito thêm phần lớn hơn, Kaito gầm lên// Mày có biết...suốt 10 năm qua tao sống thế nào không?!!! //giọng điệu đầy chất vấn và đau khổ//
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Mày...năm đó mày hứa sẽ không rời xa...vậy mà chính mày lại cùng kẻ thù của tao rời đi, lúc đó mày chỉ ngoảnh đầu lại nhìn tao một cái...rồi rời đi dứt khoát không quay đầu lại..! //gầm lên giọng chất vấn Shinichi//
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
Tôi...tôi...tôi không nhớ gì cả ! //lắp bắp nói với giọng hơi run nhưng trong mắt đầy một khoảng trống rỗng sâu thẳm, vẫn mặc kệ cho Kaito lắc vai mình//
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
//ép sát Shinichi nói với giọng tức giận nhưng lại đầy sự tự giễu với chính mình vì đã phải lòng một kẻ phản bội chính mình...//
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Mày chắc là mày không nhớ? Hay chỉ là vì sợ...nên không dám đối diện với tao. Nói...nói đi!!!! //giọng chất vấn ngày càng áp sát//
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
//Lùi lại lưng đập vào tường// Ah... //trong mắt có chút hoảng hốt nhưng phần lớn là sự bình thản và trống rỗng// Tôi không quen biết cậu....tại sao cậu lại bắt cóc tôi?
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
//cười khẩy một nụ cười tự giễu, bóp cằm Shinichi//
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Chính mày nói sẽ bên tao còn gì...? Bây giờ thì sao..?Mày lại chối bỏ //ánh mắt lạnh lẽo//
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Mày thực sự đã quên tao, quên bà nội, quên nơi hai đứa từng gặp nhau rồi sao..? //giọng khàn đặc, nhìn thẳng vào Shinichi//
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
Tôi...tôi thực sự không nhớ, và...tôi...không có kí ức đó....
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
//khi ngước lên nhìn Kaito trong mắt cậu không hề chứa một sự giả dối, nó chỉ chứa đầy một sự trống rỗng tới đáng sợ.......//
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
//hắn khựng lại khi nhìn thấy trong đôi mắt ấy chỉ chứa một sự trống rỗng đầy u ám và lạc lõng...//
......
10 năm trước....
Vào ngày mà cha mẹ Kaito bị kẻ thù hãm hại , khiến gia đình cậu tan nát, cậu đi ra nghĩa trang cúng ciếng cha mẹ hắn thì hắn gặp Shinichi đang khóc nấc lên cùng một bà cụ đứng cạnh chỉ biết xót xa nhìn đứa bé đó , hắn thấy đứa bé đó thật giống mình, hắn tiến tới làm quen thì biết tên của cậu là Shinichi , và cũng biết được cha mẹ Shinichi đột nhiên bị tai nạn xe nên đã mất , còn hắn thì vào một ngày đi chơi về tới nhà thấy ngôi nhà đang cháy bừng lên , còn cha mẹ hắn đã ch*ết bên trong căn nhà đó , hắn chẳng thể làm gì ngoài việc đứng yên nhìn ngôi nhà đang bốc cháy.... Qua đó cũng biết được Shinichi 10 tuổi , còn hắn 11 tuổi
1 năm sau.....
Bà của Shinichi qua đời vì tuổi cao sức yếu....chỉ còn hai người họ nương tựa nhau....Trong khoảng thời gian 1 năm đó diễn ra...hai đứa trẻ phải tự an ủi nhau mà sống qua ngày vì cú sốc quá lớn về việc cha mẹ của hai đứa trẻ này đã mất một cách oang uổng..nhưng chẳng ai làm gì được...tất cả đều rơi vào bế tắc...
Và trong chính khoảng thời gian đó,họ đã nảy sinh những tình cảm chẳng thể nói nên lời, họ cứ âm thầm chăm sóc nhau như vậy, nhưng cả hai chẳng để ý phía xa xa kia có một người luôn nhìn họ lớn lên , người đó chỉ im lặng nhìn không tiến tới cũng chẳng rời đi chỉ đơn giản là đứng phía xa nhìn họ....
Ngày mà bà Shinichi vừa mất, cũng là ngày mọi thứ diễn ra.....
Kaito vừa về tới nơi hai người đang ở, vừa vào trong nhà thấy Shinichi đã bị lôi ra bên ngoài, còn người kéo tay Shinichi rời đi lại chăngr nhìn rõ vì tên đó bịt khuôn mặt kín mít,không cho ai thấy...Ông ta kéo Shinichi ra tới ngoài sân...Kaito vội đuổi theo, nắm lấy cổ tay của Shinichi nói....
Kuroba Kaito (hồi 11-12 tuổi)
Kuroba Kaito (hồi 11-12 tuổi)
Cậu...cậu đi đâu?
Kudo Shinichi (hồi 10-11 tuổi)
Kudo Shinichi (hồi 10-11 tuổi)
//Chỉ im lăng gạt tay hắn ra...rồi bước đi//
Lúc rời đi Shinichi chie nghoảnh đầu lại nhìn Kaito một cái rồi rời đi không quay đầu lại...Kaito tự trách vì chính bản thân mình mà cậu mới bỏ đi...
Quay lại thực tại...
End Chương 2
Shuzumi (t/g nờ)
Shuzumi (t/g nờ)
À há , lại gặp nhau ròiii he :v
Shuzumi (t/g nờ)
Shuzumi (t/g nờ)
Moi ngừi có thắc mắc kẻ kéo Shinichi đu là thằng nào hem? Hehe chứ toi cũng hơi thắc mắc à nha
Shuzumi (t/g nờ)
Shuzumi (t/g nờ)
Đừng hỏi tại seo tui lại thắc mắc nhe, tui là tác giả mà còn hóng huống chi mấy ní nữa :vvv
Shuzumi (t/g nờ)
Shuzumi (t/g nờ)
Thoi bai bai gặp lại chương sau he

Chương 3: Sự trống rỗng tới đáng sợ của cậu...

Shuzumi (t/g nờ)
Shuzumi (t/g nờ)
Hehehehe helu mấy cưng:>>>
Shuzumi (t/g nờ)
Shuzumi (t/g nờ)
Lại là tui âyyyy
Shuzumi (t/g nờ)
Shuzumi (t/g nờ)
Hoi xàm :))) vô truyện
Vô truyện //...//= Hành động, cảm xúc *...= Âm thanh *....*=Suy nghĩ "...."= Nói nhỏ ABC= Nói lớn __...__= Địa điểm (...)= Chú thích :...= Nhắn tin, gọi điện
Chương trước
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
//Hắn khựng lại, khi nhìn thấy trong đôi mắt đó chỉ chứa một sự trống rỗng tới đáng sợ//
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
...!
______
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Mày....//giọng run run//
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
//Tiến lên ôm chầm lấy Shinichi//
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
//Đẩy ra// Này!!! Tôi với cậu không quen biết mà?
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
Nhưng mà tại sao...tôi lại thấy cậu rất quen thuộc cơ chứ!?
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
//Bỗng Shinichi ôm chặt ngực nói với vẻ thều thào//
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
Đau...đau quá //thở dốc// *Hộc hộc
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
//Mồ hôi đầm đìa , cùng với cánh tay bị Kaito bẻ chật khớp, khiến cơn đau càng dữ dội//
Khi Kaito thấy vẻ mặt đó của Shinichi,Kaito bỗng thấy mọi cơn nóng giận đều tan biến sạch sành sanh chỉ còn lại một tia duy nhất... MẤT ĐI NGƯỜI MÌNH THƯƠNG Kaito tiến tới ôm chặt Shinichi hơn...
(Như này nè)
NovelToon
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Này...này!!! //gần như hét lên, đưa tay lên trán Shinichi, hắn vội rụt tay lại vì quá nóng, lúc này Kaito hắn bắt đầu hoảng thật sự...//
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Này!!! Mày không được ch*ết!!!
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Mày...mày phải sống cho tao!!! Mày có xuống âm phủ tao cũng sẽ lôi mày lên bằng được!!!!
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Này tỉnh dậy đi...!!! //gần như là hét lên đầy tuyệt vọng //
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
//vẫn nhắm chặt mắt , đôi lông mày nhíu lại đầy vẻ đau đớn // Ha-ha~ //tiếng thở đầy nặng nề//
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
*Không được...không được mày không được ch*ết, tao chưa cho phép mày chết , mày phải sống...phải sống để trả lời cho câu hỏi Tại sao năm đó mày lại bỏ tao mà đi? mày nhất định phải sống*
Hắn vội vàng bế Shinichi đưa lên xe đi tới bệnh viện
__Bệnh viện tư nhân__
Kaito hắn vội vàng đưa Shinichi vào bệnh viện. Bác sĩ bắt hắn ở ngoài đợi
Suốt vài tiếng trôi qua , Kaito hắn vẫn ngồi yên đó không nhúc nhích, bây giờ trong ánh mắt hắn chỉ chứa một sự trống rỗng mà trước giờ chưa ai từng thấy...
*Cạch Bác sĩ mở cửa ra, bác sĩ bước ta nói
Bác sĩ Kisune (Washi Kisume)
Bác sĩ Kisune (Washi Kisume)
Tình trạng bệnh nhân đã ổn định trở lại chỉ là...
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Chỉ là gì ? //gằn giọng hỏi bác sĩ//
Bác sĩ Kisune (Washi Kisume)
Bác sĩ Kisune (Washi Kisume)
Chỉ là chỉ số sinh tồn rất thấp..//khẽ thở dài //
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
//Đứng chết chân tại chỗ,im lặng nhìn khoảng không khi bác sĩ vừa rời đi//
Kaito hắn ngồi phịch xuống ghế lẩm bẩm nói
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Tại sao chứ, tại sao...
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
//ôm lấy mặt với nước mắt đăng lã chã//
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
//Khóc nấc lên//
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Ức...Tại sao...//🥹//
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Tại sao...em lại trở nên như vậy chứ//giọng hắn không còn vẻ mặt lạnh lùng hay máu lạnh kia nữa trở nên đau khổ một cách đầy tự trách //
Hắn không còn xưng mày tao nữa, mà xưng thành em-tôi , vì đứng trước người mình thương có khả năng không thể tỉnh lại được nữa , hắn ta trở nên đau khổ và khóc nấc lên ngoài hành lang bệnh viện...
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Ức..tại sao chứ...em...em định bỏ tôi lại sao..em có thể tỉnh lại mà đúng không? //🥹🥹, giọng nghẹn ngào//
Vài giờ sau~
Hắn ổn định lại tâm trạng nhưng...đôi mắt vẫn vương lại nét đỏ hoe vì vừa khóc xong ,đôi mắt hắn giờ đây hơi sưng lên vì khóc...
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
//Ngước lên,từ từ tiến vào phòng bệnh...với bước chân có chút loạng choạng //
Kaito hắn vừa bước vào phòng thấy cậu nằm trên giường với vẻ mặt nhợt nhạt, và cánh tay hơi sưng lên vì bị chật khớp và phải nắn lại...
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
//Tiến tới gần , im lặng nhìn cậu nhưng nước mắt lại lã chã rơi...🥹🥹//
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
//Hắn ngồi cạnh giường ôm mặt khóc nức nở 🥹//
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Em...em tỉnh lại đi được không? //🥹, giọng đầy vẻ cầu xin//
Khi câu nói của hắn vang ra trong căn phòng tĩnh lặng...nhưng không ai đáp lại hắn ta..chỉ có sự im lặng vẫn bao trùm căn phòng...
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Tỉnh lại đi...làm ơn...//🥹 cúi gầm mặt xuống //
Giọng hắn giờ đây nghẹn ngào, cùng với một nỗi đau vô hình ép chặt lấy lồng ngực hắn, khiến hắn cảm thấy rất đau đớn...theo kiểu đau về mặt tinh thần...
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
//Cảm thấy bây giờ chẳng còn gì quan trọng ngoài việc chỉ cần cậu tỉnh lại....//
*Cạch
Tiếng mở cửa, người bước vào là Bishuzi, cô y tá thực tập...
Cô bước vào phòng thấy Kaito hắn ta đang cúi gầm mặt khóc nức nở...cô tiến lại hỏi thăm...
Bishuzi (y tá)
Bishuzi (y tá)
Xin chào...cậu là người nhà của bệnh nhân Shinichi đúng không? //hỏi//
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Đúng //trả lời cụt lủn//
Bishuzi (y tá)
Bishuzi (y tá)
Tôi biết cậu đang rất buồn...nhưng mà tình trạng của cậu ấy thực sự đang không ổn, việc cậu ngồi khóc có giúp được gì không? //tiến lại ngồi đối diện, dịu dàng nói, nhưng ý tứ lại sắc bén khiến vết thương của Kaito thêm phần nhói//
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
//im lặng nhìn cô y tá rồi nói// Cô nói đúng, bây giờ tôi khóc cũng chả ích gì...nhưng tôi còn biết làm gì nữa đây?
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
//Ngửa mặt lên , ánh mắt đầy đau khổ tột cùng...//
Bishuzi (y tá)
Bishuzi (y tá)
Bây giờ cậu nghe tôi nói...tôi không quá chắc là sẽ giúp được quá nhiều nhưng mà...nếu cậu thử thì...có lẽ có còn hơn không? Vậy cậu muốn thử không? //hỏi//
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
//Chìm vào suy tư...//
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
//Hắn liền trả lời...//
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Tôi....
End chương 3
Shuzumi (t/g nờ)
Shuzumi (t/g nờ)
Hehe mọi ngừi thấy sao nà~ :v
Shuzumi (t/g nờ)
Shuzumi (t/g nờ)
Đau hem:))) *Tác giả hơi bị láo :)))*
Shuzumi (t/g nờ)
Shuzumi (t/g nờ)
Hoi đùa đoá, nói zạy chứ tác giả cũng đau lắm á 🥲
Shuzumi (t/g nờ)
Shuzumi (t/g nờ)
Hoi pp hẹn gặp mọi ngừi chương sau nhe , chúc cả nhà iu ngày zui zẻ 🫶😆

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play