[ ATVNCG2026 / Hoàng Tôn X Osad ] Lạc
Chap1 : "Anh Tôn ?"
Dạo này Mai Quang Nam có hay có một giấc mơ rất kì lạ
Đó là….việc bản thân bị đưa đến một vũ trụ khác, nơi mà không phải thế giới loài người như bình thường
Hơn hết, nó diễn ra thường xuyên và tiếp diễn
11h đêm, sau khi hoàn thành những source quay cuối hoàn chỉnh, Nam uể oải vương vai bước vào kí túc xá chung
Anh Thơm - một người anh cùng thân thiện mà Nam khá respect ( bởi vì đẹp trai ) ló đầu ra, cười nhẹ với cậu rồi hỏi thăm một câu quan tâm
Võ Việt Phương - Thơm ( JGKiD )
Ơ ? Sao mà nhìn mặt như hết pin thế kia //cười cười//
Mai Quang Nam - Osad
Đuối quá anh ạ //thở dài//
Mai Quang Nam - Osad
Nay quay nhiều thật, chưa gì mà đã tối muộn thế này đây
Mai Quang Nam - Osad
Em quên cả thời gian bên ngoài như nào…//ngáp//
Võ Việt Phương - Thơm ( JGKiD )
Thôi, quay xong thì đánh răng đi ngủ cho khoẻ, ai cũng quải quá mà…! //mỉm//
Mai Quang Nam - Osad
Vâng anh //đi vào giường của mình//
Nó nằm nghỉ trên giường một lúc, chẳng thèm nằm cho thẳng mà chỉ ngồi xong dựa vào tường một cách đầy lười biếng
Tay mân mê điện thoại, mở rồi check ig, threads như vẫn hay làm
Cho đến khi thấy có một bóng ai đó bước lại giường mình - là anh Hoàng Tôn chung team với nó
Mai Quang Nam - Osad
Ố, anh cũng mới xong đó hả anh Tôn ? //tay vẫn cầm điện thoại, mắt nhìn anh//
Nguyễn Hoàng Tôn
Không cha, xong nãy giờ rồi //vương vai//
Tôn vẫy vẫy tay ra hiệu cho nó xít qua một bên cho anh vào nằm ké, mặc dù giường anh cũng gần đấy (ngay bên trên) nhưng mà chả hiểu sao cứ qua quậy giường nó thôi
Nam như một lẽ thường tình xít người qua bên khác, đủ rộng để anh Tôn của nó chui vào nằm thoải mái
Nguyễn Hoàng Tôn
//nằm xuống kế bên//
Nguyễn Hoàng Tôn
Phù…lịch trình cứ như này có mà phát bệnh trời ạ //vắt tay lên trán//
Mai Quang Nam - Osad
Ôi anh ơi….ráng chịu thôi chứ kiểu này còn dài dài
Giường kí túc xá cũng không gọi là rộng rãi cho cam, 2 người cũng gọi là có phần hơi chật rồi, bởi thế nên họ nằm gần nhau cực kì
Gần tới mức mà Nam nghe được cái mùi sữa tắm thơm phức từ phía anh nó, một cái mùi bạc hà mát lạnh và dịu êm
Không biết có kì không nếu tự nhiên quay sang ôm ảnh một cái…?
Mai Quang Nam - Osad
“….Mệt quá nên sảng rồi” //ngồi dậy//
Nguyễn Hoàng Tôn
Đâu đấy ? //ngước đầu lên nhìn//
Mai Quang Nam - Osad
Em đi tắm rửa với đánh răng cái cho nó thoải mái, dễ ngủ anh ạ
Nguyễn Hoàng Tôn
//giơ tay like//
Thế là Nam cứ đi tắm thôi, cho nó đỡ mệt đầu mệt xác sau cả ngày làm việc liên tục đến choáng cả đầu
Nam đánh răng, sau khi tắm xong tâm trạng có vẻ phơi phới hơn vì cảm giác sạch sẽ, song nó lại sinh ra thêm một cái cảm giác rất buồn ngủ. Nó vừa đánh răng vừa ráng mở con mắt đang hơi lim dim của nó ra cho xong
Mà…hình như mệt quá hay sao, nó thấy có một bóng người đang đứng sau mình, đứng gần lắm
Mai Quang Nam - Osad
“….Đ-đó là mình mà ?”
Mai Quang Nam - Osad
//hơi hoảng quay đầu lại//
Chẳng có cái kẻ nào đứng sau lưng Nam cả, vậy chắc vừa nãy là ảo giác nhỉ ?
Hà An Huy
Ố, sao thế anh Osad ?
Thằng Huy đang rửa mặt skincare gần đó nghệch mặt ra khi thấy vẻ mặt hơi khó tin của anh mình khi quay đầu lại bất chợt
Nam hơi cứng người, con mắt đờ đẫn buồn ngủ khi nãy bây giờ lại có phần tỉnh táo hơn, không thấy gì nhưng vẫn khó tin lắm
Cảm giác như vừa nãy có ai thật rõ ràng mà
Mai Quang Nam - Osad
Không có gì đâu, anh bị muỗi bay qua tai làm giật mình ấy mà //hơi vò đầu//
Hà An Huy
Òm….giữ sức khoẻ nha, thấy anh bắt đầu có quần thâm mắt rồi á //quay lại skincare tiếp//
Mai Quang Nam - Osad
Ờ, chắc dạo này anh quá sức //thở dài//
Nam tạm thời bỏ qua chuyện vừa xảy ra, nhưng trong lòng đâu đó đã nhóm lên chút sợ…
Mai Quang Nam coi bộ cũng nhát lắm
Bước ra khỏi nhà tắm, nó lau lau tóc ướt, nước trên tóc đọng lại rũ xuống mặt tạo nên một nét thư sinh khác hẳn anh chàng rapper luyên thuyên ngày nào
Trông có vẻ…trai hust hơn nhiều đấy, nhưng vẫn đẹp trai lắm
Mai Quang Nam - Osad
//vừa lau tóc vừa ngáp//
Nó nằm xuống giường một cách vô thức, đâu có biết là mình vừa gây nên một “tai nạn” đâu
Nguyễn Hoàng Tôn
Ây da !!! //rít lên//
Mai Quang Nam - Osad
???? Cái đị-
Mai Quang Nam - Osad
//ngậm mồm lại//
À thì….Hoàng Tôn hình như nằm giường nó êm quá, ngủ luôn mà chẳng biết, xong với cái tình trạng mắt nhắm mắt mở của Nam thì sao mà biết là có người đang ở giường mình ngủ
Lỡ nằm xuống trúng…chắc không sao đâu
Mai Quang Nam - Osad
Ơ, sao anh ngủ đây ??
Nguyễn Hoàng Tôn
….Anh lười lên trên quá, lỡ ngủ quên
Nguyễn Hoàng Tôn
Mà mày làm cái gì mà không thấy anh đang ngủ mà nằm lên thế kia ?
Nguyễn Hoàng Tôn
“Trời ơi cái lưng già của tôi…”
Mai Quang Nam - Osad
Thông cảm đi anh, buồn ngủ quá không để ý //gãi đầu//
Mai Quang Nam - Osad
Anh Tôn đi ra đi, để em ngủ nữa //chui vào trong giường//
Cơ mà hình như anh Tôn của nó chỉ xích người ra ngoài thôi, vừa hay nó lọt thỏm vào bên trong…không lối thoát. Còn ảnh thì chẳng hề lên trên mà nằm lì ở đấy luôn
Nguyễn Hoàng Tôn
Hihi, ngủ ké đi, bên trên thằng Hiếu nhiễu quá anh không ngủ được
Môi của Nam mấp mé muốn nói gì đó, có lẽ là từ chối cơ mà không tài nào nói được, bao nhiêu cái vốn từ ngữ dồi dào nay lại như thành “vùng đất câm lặng”
…Chắc là nó không từ chối được rồi
Mai Quang Nam - Osad
Thôi đấy, tuỳ anh //đắp mền, nhắm mắt lại//
Nguyễn Hoàng Tôn
Cảm ơn Nam nhiều…//khúc khích thì thầm//
Nam lim dim rồi, có vẻ nằm kế anh Tôn của nó cũng khá là thoải mái, ảnh không có ngáy to và đặc biệt thơm vãi cả lìn
Nó có bao giờ ngủ với anh đâu, nay anh lại đòi nằm ngủ chung thì có chút ngại thật, cơ mà cũng không tệ
Song, nó thấy anh Tôn quay mặt sang đối diện với mình, ánh mắt anh nhìn chằm chằm nó, cụ thể là môi của Nam
Mai Quang Nam - Osad
Anh….chưa ngủ à ? //thì thầm không tỉnh táo//
Có trời mới biết anh Tôn ảnh thoại cái gì, đầu nó đã ong ong từ cái lúc mà anh vòng tay ôm lấy nó rồi
Cơ mà ấm áp thế này, nó cũng phải chịu thôi chứ chả phản kháng được là bao nhiêu
Nguyễn Hoàng Tôn
…Đừng nhìn anh thế, ngủ đi
Hoàng Tôn nhẹ giọng nói với Nam, cái giọng ru ngủ đến mức nó chẳng thể mở mắt được thêm, chỉ cảm nhận được khi vừa nhắm mắt lại thì đã thấy môi mình áp vào một tấm môi khác mềm ấm
Chiếc áo tank top đen của Nam giờ đây lại mỏng manh đến lạ, nó cảm nhận được bàn tay đang ôm mình của anh có vẻ luồn vào bên trong lớp áo, khẽ vuốt ve tấm lưng trần kia vừa như ru ngủ vừa trêu chọc
Thôi thì chịu, Nam mệt quá cũng chả thèm phản kháng nữa, anh Tôn cứ làm gì làm đi
Mai Quang Nam - Osad
“Mai rồi xử lí ổng sau….” //thiếp đi//
Một cảm giác ong ong nhứt đầu ập đến khiến Nam Quang Mai phải khó chịu thức giấc, tưởng chừng mở ra sẽ thấy thằng Hiếu trêu chọc với cái giọng đanh đá
Thấy anh Tôn đang nằm kế mình ngủ ngon như trong đêm
Nhưng không, mọi thứ đến tiếp theo khiến đầu óc nó trắng xoá vì đứng hình
Mai Quang Nam - Osad
“Chỗ quái nào đây ?!!”
Mai Quang Nam - Osad
//lia mắt nhìn xung quanh//
Nó tỉnh dậy trên một chiếc giường khác, một căn phòng khác, và hoàn toàn chính là một cảm giác khác
Khắp nơi được decor theo kiểu Anh Quốc xưa, màu chủ đạo đỏ, mang một cái nét vintage quý tộc kì lạ, một trăm phần trăm không phải kiểu Việt Nam thời hiện đại
Giường nệm cũng có cảm giác nằm khác lắm, ấm hơn nhiều so với khí hậu cận nhiệt đới, và hẳn là không khí nơi đây cũng khá lạnh rồi
Chỉ mặc một chiếc áo tank top đen, đã vậy còn tung mền ra khi thức dậy khiến Nam chưa kịp thích nghi với cái lạnh đã phải rùng mình một cái
Bỗng…có một cái đầu lú xuống từ giường trên, và cái bản mặt không thể nào quen thuộc hơn
Ẩn
Ủa ? Osad dậy sớm thế, gà còn chưa gáy cơ mà //ngáp//
Mai Quang Nam - Osad
….wtf ?
Mai Quang Nam - Osad
Anh Tôn ?
Nguyễn Hoàng Tôn - Albert
Ai là Tôn hả em ???
Thôi đủ rồi, Mai Quang Nam cần ngủ thêm một giấc nữa, chuyện đời nó vô thường quá
Chap2 : Chẳng Thể Ngăn Lại
Nam chớp mắt mấy lần, khung cảnh xung quanh vẫn không thay đổi, thôi chết con mẹ rồi, nó bị bắt cóc đi đâu thế này ?????
Sao chương trình không bảo toàn tính mạng và tinh thần cho một đứa chân bước chân ráo tham gia như nó nhỉ, đây hẳn là không còn ở Đông Nam Á luôn đó chứ
Mai Quang Nam - Osad
Anh Tôn…?
Nguyễn Hoàng Tôn - Albert
Không phải Tôn mà…
Bây giờ tình cảnh đang éo le lắm, anh nó bắt cái ghế gỗ ngồi trước mặt nó, còn Nam thì bơ phờ không biết não có đang chạy kịp dữ liệu thế giới xung quanh không
Mai Quang Nam - Osad
Cái đệch con mẹ, đây là chỗ nào vậy ??? //ôm đầu hoang mang//
Nguyễn Hoàng Tôn - Albert
Em nói cái gì thế ? Phòng kí túc xá của tụi mình đây mà
Mai Quang Nam - Osad
Kí túc xá Chông Gai có như này đâu anh đùa em à ?!!
Nguyễn Hoàng Tôn - Albert
….
Nguyễn Hoàng Tôn - Albert
Ý em là gì ? Sáng sớm bị gì vậy Osad
Được rồi, có vẻ cần phải nói chuyện tử tế và bình tĩnh lại, mặc dù Nam sắp phải hét lên vì hoảng đây
Mai Quang Nam - Osad
Anh //chỉ mặt anh nó//
Mai Quang Nam - Osad
Tên gì ?
Nguyễn Hoàng Tôn - Albert
Cứ gọi Albert như thường đi
Mai Quang Nam - Osad
Em là Osad đúng không ? //chỉ bản thân mình//
Nguyễn Hoàng Tôn - Albert
…Ờ ? //nghệch mặt ra//
Mai Quang Nam - Osad
Năm nay…năm bao nhiêu ?
Nguyễn Hoàng Tôn - Albert
Cái gì vậy em….năm 1993 //hơi lo nhưng vẫn trả lời//
Mai Quang Nam - Osad
//hít một hơi sâu//
Dù là đếu thể tin được, nhưng chắc là Nam hiểu được phần nào chuyện rồi, bây giờ phải thuật lại cho anh trai này mới được
Mai Quang Nam - Osad
Em sẽ kể một câu chuyện này, anh phải tin em nhé ?
Mai Quang Nam - Osad
Mặc dù có hơi….khó tin
Nguyễn Hoàng Tôn - Albert
//gật gật đầu//
Mai Quang Nam - Osad
Em tên thật là Mai Quang Nam, năm nay 29 tuổi sống ở thế kỉ 21… //từ từ nói//
Mai Quang Nam - Osad
Là một ca sĩ, rapper và đang tham gia một chương trình âm nhạc, trong đó có cả anh //chỉ vào anh//
Nguyễn Hoàng Tôn - Albert
Anh ? //chỉ mình//
Mai Quang Nam - Osad
Ừm…anh là Nguyễn Hoàng Tôn, em không nhớ tuổi anh lắm, anh là một ca sĩ nổi tiếng và là bạn nhóm của em
Mai Quang Nam - Osad
Hồi tối qua em ngủ với anh, anh còn nằm ôm em…à không
Mai Quang Nam - Osad
Cơ mà, sáng nay em lại thấy cái tình cảnh này, ở ngay đây và không biết một cái gì hết
Mai Quang Nam - Osad
….Anh có tin không ?
Nguyễn Hoàng Tôn - Albert
……
Mai Quang Nam - Osad
….Anh ơi-
Nguyễn Hoàng Tôn - Albert
EM NÓI CÁI GÌ CƠ ??!!
Một lúc sau khi định thần lại những gì mà Nam nói, Hoàng Tôn aka Albert đã thấm thía được những thứ gọi là đời
Nguyễn Hoàng Tôn - Albert
Thế bây giờ em không phải Osad à ?
Mai Quang Nam - Osad
Không- em vẫn là Osad, nhưng không phải cái người mà anh biết
Mai Quang Nam - Osad
Anh cũng là Albert, không phải Hoàng Tôn mà em biết
Mai Quang Nam - Osad
Tình huống bây giờ nó khó nói thế đấy…
Nguyễn Hoàng Tôn - Albert
Thật ra thì…anh cũng hiểu được phần nào lí do của những điều mà em kể
Mai Quang Nam - Osad
? Cái gì cơ
Mai Quang Nam - Osad
Anh biết nguyên nhân à ?! //chồm tới nắm lấy tay anh//
Nguyễn Hoàng Tôn - Albert
Ơ-ờ, anh nghĩ anh biết sơ sơ //hơi bất ngờ//
Và rồi những thông tin sau đó khiến Nam hoàn toàn mất niềm tin vào cái thế giới này
Đây không phải là thế giới loài người như bình thường, nơi đây tồn tại thêm cả những thứ được gọi là phép thuật, hay cụ thể hơn Albert và Osad nơi đây là những phù thuỷ
Hai người là bạn thân từ nhỏ, Osad nhỏ hơn Albert một tuổi và chung phòng kí túc xá. Osad vốn là một đứa cực kì giỏi môn Độc Dược (hay là Hoá Học của thời hiện đại), là thủ khoa đứng đầu khối về môn này
Còn Albert ấy hả…là phù sinh duy nhất của trường phát hiện ra được một trường phái phép thuật mới, hiện vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu và nghiên cứu
Là phép du hành, có thể nói là liên quan đến các chiều không gian song song và thế giới khác nhau
Mai Quang Nam - Osad
Ê ê đừng bảo là…..
Nguyễn Hoàng Tôn - Albert
Ờ, giống như em nghĩ đấy, em bị hoán đổi chiều không gian với Osad rồi
Đêm trước khi Nam đến đây, hai anh em Osad với Albert đã thử thí nghiệm cái phép này trong phòng một cách lén lút, và kết quả cũng đã hiện rõ rằng nạn nhân của đợt thử nghiệm này chính là Mai Quang Nam
Mai Quang Nam - Osad
T-thế giờ em trở về như nào….? //hơi run run//
Nguyễn Hoàng Tôn - Albert
Bình tĩnh bình tĩnh //nhẹ giọng an ủi//
Nguyễn Hoàng Tôn - Albert
Bây giờ mới có 2h sáng thôi, chưa có ai phát hiện ra điều này đâu
Nguyễn Hoàng Tôn - Albert
Anh cũng đang rối lắm…không biết nên làm thế nào đây
Nguyễn Hoàng Tôn - Albert
…
Mai Quang Nam - Osad
…//sắp khóc đến nơi//
Im lặng suy nghĩ một lúc lâu, bỗng Albert khựng lại, ánh mắt rực lên nhìn nó, có vẻ là suy nghĩ ra được một điều
Nguyễn Hoàng Tôn - Albert
Em nhớ xem, em đến đây như thế nào ?
Mai Quang Nam - Osad
….//ngẫm lại//
Mai Quang Nam - Osad
….Ngủ ?
Nguyễn Hoàng Tôn - Albert
//đập tay một phát//
Nguyễn Hoàng Tôn - Albert
Vậy đó chính là đường dây kết nối giữa hai thế giới, nếu bây giờ em thử ngủ lại, có một khả năng sẽ hoán đổi lại thể xác đó
Mai Quang Nam - Osad
//hiểu ra//
Mai Quang Nam - Osad
Nghe được đấy…cơ mà anh chắc không ?
Nguyễn Hoàng Tôn - Albert
Anh không biết //lắc đầu cười khổ//
Nguyễn Hoàng Tôn - Albert
Để nghiên cứu thì ai mà chẳng bắt đầu từ những điều tưởng chừng không thể mà em
Nó nghe Albert nói vậy, một phần nào đó trong lòng có vẻ an tâm hơn đôi chút, thôi thì không còn cách nào khác
Phải thử mới biết được, lỡ được thì nó quay về
Mai Quang Nam - Osad
//nằm lên giường lại//
Nam nhắm mắt, cố để bản thân chìm sâu vào cơn mê, dù trong đầu còn ngổn ngan suy tư không thể nói hết được, nó phải về với anh Tôn thôi, như này quá sức tưởng tương với nó rồi
Không gian tĩnh lặng với cái cảm giác lành lạnh của nơi đây, chăn ấm nệm êm khiến Nam nhanh vào giấc hơn mình tưởng
Dù không tỉnh táo, cảm giác sắp ngủ rồi, nó bắt đầu nghe người anh Albert kia thầm hỏi mấy câu
Nguyễn Hoàng Tôn - Albert
Cơ mà….khi nãy em nói bên thế giới kia anh đang ôm em ngủ à ? //khẽ nói kế bên nó//
Nguyễn Hoàng Tôn - Albert
Chúng ta là gì thế….
Em chịu, Nam có nghe thì cũng hết trả lời nổi rồi, thế là nó lại thiếp đi trong một đêm đầy ngỡ ngàng khó tin
Hương bạc hà êm dịu báo hiệu cho Nam biết nó trở về giường của mình rồi, cơ mà hình như có gì đó sai sai…
Mai Quang Nam - Osad
Ưm….//hơi hé mắt//
Mai Quang Nam - Osad
Ủa, ảnh đâu rồi
Nguyễn Hoàng Tôn
Kiếm anh à ? //vò đầu mệt nhọc trả lời//
À thì…tình cảnh bây giờ có hơi khó diễn tả
Nam đang nằm trên giường mình, đầu tóc bù xù rối tung, căn nệm không hề nằm yên một chỗ, mọi người đều đã ngủ và chỉ riêng anh Tôn với nó là đang lộn xộn
Hơn hết, Hoàng Tôn như thể bị ngã xuống giường, tay ôm đầu mặt khó tin, anh nhìn Nam với một ánh mắt ba phần nghi ngờ bảy phần như ba
Mai Quang Nam - Osad
Gì đấy anh…sao anh lại rớt xuống giường //lọ mọ kéo anh lên//
Nguyễn Hoàng Tôn
Đùa- chả phải em đẩy anh xuống à ??
Nguyễn Hoàng Tôn
Không thích người ta thì nói một tiếng, nỡ lòng nào…//tổn thương//
Mai Quang Nam - Osad
??????
Hẳn là cái thằng Osad bên thế giới phép thuật kia vừa náo động cái giường của hai anh em đây rồi, đạp anh Tôn xuống thì đúng là….hơi ác
Mai Quang Nam - Osad
Em không biết gì hết…nhưng mà em xin lỗi
Mai Quang Nam - Osad
Anh ngủ tiếp không ?
Giận thì giận thật, nhưng mà Hoàng Tôn sao từ chối được thằng em mình cơ chứ
Nguyễn Hoàng Tôn
Có chứ, nhưng mà
Mai Quang Nam - Osad
Nhưng cái gì-
Đã còn chưa kịp dứt câu, Tôn đã nằm gọn trên giường nó, một tay giữ cằm của Nam, tay còn lại vòng qua eo mà vuốt ve
Mai Quang Nam - Osad
//rùng mình//
Mai Quang Nam - Osad
Anh làm cái gì vậy hả…?
Nguyễn Hoàng Tôn
Đòi lại chút quyền lợi thôi //dửng dưng//
Mai Quang Nam - Osad
A-anh thay đổi quá đấy anh Tôn
Nguyễn Hoàng Tôn
Đâu hề ? Anh đó giờ luôn vậy mà, tại em không biết ấy chứ
Nguyễn Hoàng Tôn
Với lại, nhìn em thế này anh không có kìm được…..//giọng nhỏ dần//
Mai Quang Nam - Osad
Như thế nào-
Xong Nam im lặng, không phải im lặng vì hết lời mà im lặng vì đang chú ý rõ cái nhìn của anh, mắt anh Tôn của nó đăm đăm nhìn chăm chú cái đôi môi nó
Như thể chỉ cần sơ sẩy một chút, nó liền có thể bị anh hôn đến nghẹt thở
Mai Quang Nam - Osad
//Hơi né ra//
Nguyễn Hoàng Tôn
//xích lại gần//
Mai Quang Nam - Osad
Anh không sợ bị phát hiện à ? //thì thầm//
Mai Quang Nam - Osad
Lỡ em kêu lên một cái…//nhìn thẳng vào mắt anh//
Nguyễn Hoàng Tôn
//nhướng mày//
Nguyễn Hoàng Tôn
Em dám à ? Với thật lòng thì em có muốn thế không….
Bàn tay đang giữ chặt cằm của nó dần đưa lên đôi mắt, chặn lại ánh nhìn kia
Những điều còn lại Nam cảm nhận được chỉ là bóng tối và cái chạm, cái hôn ướt át mà lặng lẽ trong đêm, biết sao giờ, nó không ngăn được anh và cũng không ngăn được bản thân mình
Chả hiểu sao cha sanh mẹ đẻ cho cái chiều cao cũng tương đối gọi là ngon lành, rõ là cao hơn anh nhưng vẫn không có chống đối lại được tí nào, đâu đó trong lòng nó thấy vừa buồn vừa ức
Nam cũng không vừa mà yên thân để anh nó chi phối, nó cắn môi dưới anh một cái khá đau, vị mằn măn của máu lan toả khi môi lưỡi quấn quýt, nhưng có lẽ nó cũng chẳng hề ngăn được anh
Sau cùng, anh Tôn cũng tha cho cái đôi môi mệt mỏi bị dày vò của thằng em
Nguyễn Hoàng Tôn
//cười cười//
Nguyễn Hoàng Tôn
Thô bạo quá, cắn anh bật cả máu //chép miệng cảm nhận//
Mai Quang Nam - Osad
….Tồi tệ là anh mới phải //thở dài//
Nguyễn Hoàng Tôn
Hm…anh không thấy tệ, anh thích em mà //ngón tay vuốt ve môi dưới nó//
Mai Quang Nam - Osad
Để em ngủ…3h sáng rồi
Mai Quang Nam - Osad
Hôm qua quay đuối lắm
Nguyễn Hoàng Tôn
Rồi rồi, ngủ thôi ngủ thôi
Nguyễn Hoàng Tôn
Anh không quấy nữa //cười tủm tỉm//
Nguyễn Hoàng Tôn
“Bởi vì anh thoả mãn phần nào rồi”
Đêm hôm đó cứ thế mà trôi qua…nhưng có lẽ mọi chuyện không sẽ chỉ đơn giản như vậy
Chap3 : "Bùa"
Sáng sớm tinh mơ, mặt trời lên đến đỉnh đầu cả hai người mới dậy, cụ thể là 9h sáng
Chắc là do hôm qua ngủ trễ quá, nay phải ngủ bù mới chịu nổi, nghe âm thanh ồn ào náo nhiệt của Kí túc xá là thấy êm tai rồi đó
Mai Quang Nam - Osad
//ngồi dậy//
Mai Quang Nam - Osad
? Dậy anh ơi
Nguyễn Hoàng Tôn
//giữ góc áo của nó//
Nguyễn Hoàng Tôn
….Còn sớm mà //giọng thều thào buồn ngủ//
Đang còn định phân vân có nên ngủ tiếp hay không thì đâu ra có một thằng cao to nhảy ra trước mặt nó, quả pijama ngủ còn trên người nhưng mặt của tên khổng lồ kia sáng trưng như có hàng vạn % pin
Mai Quang Nam với đầu óc chưa kịp tỉnh táo còn tưởng chừng mình bị bắt vì tội lén phén qua lại với đàn anh, có mà chết cười
Thái Lê Minh Hiếu
Á à, anh Nam anh Tôn tới giờ này mới dậy //nhảy ra bất chợt//
Mai Quang Nam - Osad
?? //hết cả hồn//
Mai Quang Nam - Osad
Giật cả mình, sáng sớm mà sung thế em //hơi vò đầu//
Thái Lê Minh Hiếu
Sớm á ? Người ta dậy hồi tám đời trước rồi mấy anh còn chưa dậy
Thái Lê Minh Hiếu
Em sức trẻ ngời ngời nên phải khoắn khoẻ chứ anh !
Mai Quang Nam - Osad
Rồi rồi….dậy anh ơi
Mai Quang Nam - Osad
//lay nhẹ người anh nó//
Nguyễn Hoàng Tôn
//rúc đầu vào eo nó//
Nguyễn Hoàng Tôn
Anh…lười lắmmmm
Mai Quang Nam - Osad
//ánh mắt cầu cứu nhìn Hiếu//
Thái Lê Minh Hiếu
//Nhìn anh Tôn rồi sáng mắt//
Trên mặt Hiếu như thể được viết hoa in đậm gạch chân size chữ 200 “anh cứ tin em” vậy, mặc dù trông có vẻ hơi thái quá nhưng đáng tin phết đấy
Và hay rồi, Nam không kéo anh Tôn của nó ra được nhưng thằng Hiếu thì có thể, vì rõ ràng nó là người khổng lồ được bơm cơ như máy
Thái Lê Minh Hiếu
Đi anh êyyyy, sáng lắm rồi mọi người dậy cả rồi //khoác vai Tôn kéo đi như thật//
Mai Quang Nam - Osad
//thở phào nhẹ nhõm//
Nó chợt lại nhớ về chuyện đêm qua, tay bất giác đưa lên sờ sờ môi mình, vẫn còn hơi sưng do ai đó không chịu buông tha
Mặc dù là khó xử đấy, nhưng mà Nam cũng có phản kháng đâu
Mai Quang Nam - Osad
“Kệ đi, chuẩn bị cho ngày mới thôi”
Thế rồi, Mai Quang Nam lại quay đầu sửa soạn chuẩn bị cho buổi rehearsal sân khấu công diễn 0
Chạy sớm chạy chiều, makeup rồi check mic xong thì cũng tới phiên nhóm Anh Chàng Nhà Bên lên dợt sân khấu
Hẳn rồi, tiết mục đầu tiên là của Osad đây, không phải một bài hát nào quen thuộc nổi tiếng như Người Âm Phủ, nó chọn viết bài mới tên Đang Yêu
Mà tâm trạng của nó hình như đang hơi bất ổn, mặt và tai hơi đỏ lên với cứ ôm mặt suy tư mãi thôi, đến mức nhóc Hiếu còn phải thì thầm hỏi mấy câu hỏi thăm nữa
Thái Lê Minh Hiếu
Anh Osad, ổn không ? Có cần em kêu ekip-
Mai Quang Nam - Osad
Không không anh ổn, được rồi em //vội xua tay//
Mai Quang Nam - Osad
“Thật ra là không ổn tí nào !!!”
À thì….trong lúc mà đang makeup, tâm trạng Nam vẫn đang khá vui, nghĩ là mình sắp duyệt sân khấu rồi, sắp được gặp mọi người rồi đâu đó vẫn khiến Nam bồi hồi như ngày đầu
Xong thế nào, lúc đang dặm con mắt, bạn makeup artist lại đột nhiên hỏi
Ẩn
: Ủa, đêm qua kí túc xá nhiều muỗi lắm hả anh, trên cổ anh bị hai vết lận nè
Mai Quang Nam - Osad
//đứng hình//
Haha….muỗi à ? Suy nghĩ vừa hiện ra thì Nam đã nhìn sang bên anh Tôn phía đối diện với một cái lườm quýt không thể nào cháy bỏng hơn
Anh thì chắc cũng cảm nhận được, thoáng nhìn qua một cái rồi tự nhiên bật cười khúc khích
Mai Quang Nam - Osad
Nhiều lắm em, tới mức Huỳnh Lập phải cầm cây vợt muỗi bay khắp phòng cơ
Mai Quang Nam - Osad
Chắc phải nhờ hỗ trợ thôi…//vờ cười vui vẻ//
Mai Quang Nam - Osad
“Con mẹ nó anh Tôn !!!!” //lòng ôm hận//
Nó dám chắc luôn, sẽ không để ông anh này táy máy tay chân một cách tự tại như này nữa, quá ngượng rồi
Sau khi makeup xong, cả đám vào phòng chờ một lúc để đợi setup đèn các kiểu, thằng Hiếu chả biết như nào mà té đi đâu, nghe đồn sáng ăn phải cái bánh gì đó mà không hợp bụng
Chắc là trốn vào nhà vệ sinh mất rồi
Để lại mỗi hai anh em là nó với anh Tôn trong phòng, đã vậy còn vắng ekip cơ
Nguyễn Hoàng Tôn
//hơi nhích lại gần//
Nguyễn Hoàng Tôn
Sao, hồi sáng lúc đánh răng không để ý hả ? //thì thầm//
Mai Quang Nam - Osad
Anh ơi mắt em còn lim dim thì hơi đâu mà để ý, sao anh không báo trước ?! //thầm nói bực dọc//
Nguyễn Hoàng Tôn
//nhún vai//
Nguyễn Hoàng Tôn
Ai bảo em để thằng Hiếu kéo anh đi, anh đã kịp cảnh báo đâu
Nguyễn Hoàng Tôn
Mà…nhìn cũng đâu có tệ
Mai Quang Nam - Osad
?? Anh có tin mai báo đưa tin Osad đấm vỡ mồm đàn anh không
Nguyễn Hoàng Tôn
//cười rồ//
Nguyễn Hoàng Tôn
“Láo, quá trời láo”
Rồi anh nhìn nó, khoanh tay, ánh mắt vừa thích thú vừa nhẹ nhàng, cái kiểu mà khiến người ta dễ mềm lòng ấy
Nguyễn Hoàng Tôn
Thế tối nay cho anh ngủ chung nữa được không ? //khẽ hỏi//
Mai Quang Nam - Osad
Để sau đi //ôm mặt không trả lời//
Mai Quang Nam - Osad
“Cứ như vậy sao mà em chú tâm vào nhạc được hả anh ?!”
Kệ đi, đường ta đi có quý nhân phù trợ
Đường Osad đi có Hoàng Tôn với Bích Hít Thần Công mà
Thôi thì loay hoay nãy giờ mới lên được sân khấu, Mai Quang Nam phải tạm gác lại hết mấy cái suy nghĩ trong đầu nãy giờ, tập trung vào âm nhạc vì bây giờ nó là Osad - một rapper tự tin trên sân khấu và bảnh trai ngầu lòi
Cầm chiếc mic trên tay, nó tự nhủ với chính mình rằng đây là nơi nó thuộc về, ánh đèn chiếu rọi và âm thanh vang vọng, chỉ trong thoáng chốc nó đã nghĩ rằng mình thực sự đang trình diễn rồi
Và thế là xong, tiếng vỗ tay vang lên từ bên dưới, không nhiều vì đa số là vài ekip, và trong đó có cả anh Hoàng Tôn của nó đứng bên dưới
Mai Quang Nam - Osad
//nhìn anh một lúc//
Nguyễn Hoàng Tôn
//vẫn vỗ tay//
Nguyễn Hoàng Tôn
“Em giỏi lắm” //khẩu hình miệng//
Mai Quang Nam - Osad
//quay đầu đi vào bên trong//
Hình như dính bùa hay gì á, sao mà dễ ngại với bẽn lẽn thế này được, Nam Quang Mai thấy là không xong với cái ông anh này rồi
Rõ là một play boy ham chơi bảnh bao như thế mà lại đi ngượng ngùng vì một lời khen hẳn là đã nghe rất nhiều lần rồi
Có lẽ là vì người khen chăng ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play