Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

A. Văn Và Tôi Chơi Hệ Vật Lý Với Ma [ Phần 1 ]

Chương 1: Bắt đầu của tất cả mọi chuyện

Vào năm tôi 15 tuổi buổi học ngày hôm đó chả có gì khác ngoài tiếng của ông thầy chủ nhiệm nói về tiến trình học tập của chúng tôi nói thật thì chúng tôi đứng hạng bét nhất cả trường rồi còn đâu nữa mà tiết chi, ngày hôm đó vẫn như thường lệ chúng tôi vẫn ngồi trong lớp học thầy chủ nhiệm thông báo cho cả lớp
Thầy chủ nhiệm
Thầy chủ nhiệm
// giọng nghiêm túc // Ờ.....có một chuyện thầy muốn thông báo cho các em là chúng ta sẽ có một chuyến đi chơi xa có em nào muốn đi không nào
Tất nhiên là cả lớp không do dự mà đồng ý, tính ra nếu có một ngày thư giãn thì nhà trường đã thưởng cho chúng tôi một chuyến đi chơi xa vậy thì hời cho chúng tôi quá rồi còn gì. Bỗng nhiên thằng A. Văn ngồi kế tôi nói nhỏ:
A. Văn ( n9 )
A. Văn ( n9 )
// ngây ngô // Nè tao muốn hỏi mày một chút có được không?
Tôi ( n9 )
Tôi ( n9 )
// hơi bất ngờ // Có chuyện gì?
A. Văn ( n9 )
A. Văn ( n9 )
Tao thấy ông thầy chủ nhiệm này có bình thường ko ấy mà
Tôi ( n9 )
Tôi ( n9 )
Ý mày là sao, tao ko hiểu mày đang nói cái đéo gì
A. Văn ( n9 )
A. Văn ( n9 )
Thường ngày ổng luôn nói như cái máy vậy chỉ sai một lần trong bài kiểm tra, thì ổng gọi cha tao lên trường rồi mày biết cha tao làm gì ko cha tao đánh tao ko chừa luôn mà.
Tôi ( n9 )
Tôi ( n9 )
// tò mò // Rồi sao nữa?
A. Văn ( n9 )
A. Văn ( n9 )
// bình thản như đã quen // Thì tao nhập viện cấp cứu chứ sao
A. Văn ( n9 )
A. Văn ( n9 )
// hết cứu // Tao ko biết là tao có phải là con ruột của ổng ko nữa
Tôi ( n9 )
Tôi ( n9 )
// sốc đến tận óc // Mày chưa nằm xuống mồ là may mắn cho mày lắm rồi đó A. Văn
Chúng tôi vẫn vô tư nói chuyện thì ông thông nói nốt câu cuối cùng thì tiếng chuông reo lên cả lớp cất tập sách vào cập rồi lần lượt ra về tôi và A. Văn cùng nhau về, mất một thời gian rất lâu chúng tôi mới về nhà chúng tôi tạm biệt nhau rồi về nhà tôi nói với mẹ những gì trên trường mà ông thầy chủ nhiệm đã nói trước lớp học, mẹ tôi nói:
Mẹ tôi
Mẹ tôi
// thắc mắc // Thầy chỉ có nói thế thôi hả, ko có nói thêm gì nữa sao
Tôi ( n9 )
Tôi ( n9 )
// khoa hiểu // Dạ ko có mà mẹ hỏi chi vậy
Mẹ tôi
Mẹ tôi
// cảnh cáo //Không gì mẹ chỉ hỏi vậy thôi con mà nói dối là xác định đấy hiểu chưa
Tôi ( n9 )
Tôi ( n9 )
// sợ chết khiếp // Dạ con hiểu rồi
Mẹ tôi
Mẹ tôi
Ừ! Vậy thì được
Mẹ tôi
Mẹ tôi
Vào ăn cơm đi
Tôi đang ngồi ăn với cha mẹ thì nghe tiếng la thảm thiết từ nhà A.Văn, tôi cũng biết thằng A. Văn có chuyện xảy ra rồi. Ngày hôm đó tôi đi thăm thằng A. Văn đang nằm trong bệnh viện sau những trận đòn của cha nó, tôi hỏi thằng A. Văn đã có chuyện gì
Tôi ( n9 )
Tôi ( n9 )
// khó hiểu // Ngày hôm qua mày làm gì mà cha mày đánh mày nhập viện dữ vậy
A. Văn ( n9 )
A. Văn ( n9 )
Thật ra thì tao lấy cái ná cao su tao bắn tổ ong nhưng cái tổ ông nó rơi xuống đầu ông cha tao
Khi tôi nghe câu trả lời của nó khiến tôi sốc đến óc, tôi nhìn thằng ngu này trên giường bệnh tôi cũng hết muốn nói cái thằng ngu này tôi không biết cái độ thông minh của thằng này có phải là óc chó không nữa tuy là vậy nhưng nó là bạn thân của tôi nên tôi cũng không nói thêm gì hơn nữa. Buổi tối hôm đó tôi về nhà cùng với A. Văn từ bệnh viện trở về, ngôi làng của chúng tôi rất xa mà tôi cũng nhận ra là chúng tôi đã đi nhầm đường vào một nơi nào đó trong lúc chúng tôi không biết phải làm sao thì tôi nhìn thấy phía trước có một chiếc xe đang bị mất lái lao vào chúng tôi
A. Văn ( n9 )
A. Văn ( n9 )
//hoảng loạn // Ê mày ơi có chiếc xe mất lái lao và chúng ta kìa mày ơi ch...ch...chạy đi mày
A. Văn ( n9 )
A. Văn ( n9 )
// khóc gốn lên // Mày có nghe tao nói ko vậy
Tôi vẫn chưa kịp phản ứng lại thì có một ông lão xuất hiện kéo chúng tôi ra khỏi chiếc xe đang mất lái kia, chúng tôi thoát khỏi cái chết cận kề cái chết tôi định cảm ơn người kia nhưng khi tôi quay đầu lại thì không nhìn thấy ai tôi tưởng chúng tôi đã gặp ma chúng tôi vác chân cổ mà chạy có điều ở một góc khuất nào đó có một người đang quan sát chúng tôi từ xa mọi chuyện chỉ mới bắt đầu
............Hết chương 1............

Chương 2: Một phút sai lầm

Sáng hôm sau 4h57 Thằng A. Văn qua nhà tôi gọi tôi dậy không biết vì cái lý do gì mà tôi lại có cái cảm giác gì đó rất bất an với tiếng hét của thằng A. Văn gọi tên tôi làm cho tôi bực bội tôi đứng bước ra ngoài cổng khi bước ra tôi thấy thằng A. Văn rồi chưa kịp để tôi hỏi thì nó đã nhanh miệng trước tôi
A. Văn ( n9 )
A. Văn ( n9 )
// gấp gáp // Người anh em à tới giờ rồi đi, chuyến xe tới rồi kẻo muộn đó
Tôi ( n9 )
Tôi ( n9 )
// tức giận // Cái gì nữa mày la lên cái gì mới sáng sớm mà mày gào lên rồi, mày tìm tao làm gì
A. Văn ( n9 )
A. Văn ( n9 )
// nghi hoặc // Mày ko biết à?
Tôi ( n9 )
Tôi ( n9 )
// khó hiểu //Biết gì?
A. Văn ( n9 )
A. Văn ( n9 )
Ờ....thì hôm nay là ngày nhà trường tổ chức một chuyến đi chơi mà
Tôi ( n9 )
Tôi ( n9 )
// hoảng hốt // Cái gì? Hôm nay là ngày trường tổ chức đi chơi xa à
A. Văn ( n9 )
A. Văn ( n9 )
// gật đầu //
Tôi ( n9 )
Tôi ( n9 )
// gấp gáp //Vậy hả đi đến đó nhanh lên
Vài tiếng sau / 5h15 /
Chúng tôi đang chạy trên đường thì đã nhìn thấy xe chuyến xa buýt đang đậu ở đó cũng có những phụ huynh khác cũng ở đó ông thầy chủ nhiệm hét lên với chúng tôi với những phụ huynh khác cũng thế
Thầy chủ nhiệm
Thầy chủ nhiệm
// bực bội // Đến tận bây giờ các em mới tới hả, các em ko biết hôm nay là ngày gì sao à làm mất thời gian của mọi người đó 2 em có biết ko hả
Mẹ tôi
Mẹ tôi
// thúc giục //Con trai à! Con nhanh lên đi
Mẹ A. Văn
Mẹ A. Văn
// chửi thẳng mặt //A. Văn mày nhanh con mẹ mày lên đi
Cha tôi
Cha tôi
// bực mình, mệt mỏi //Con trai của ta mày nhanh con mẹ mày lên cho tao mày bắt tao đợi hơi lâu rồi đó
Cha A. Văn
Cha A. Văn
// hơi bị có vấn đề về cảm xúc //Ôi con trai độc đinh của ta mày bắt tao đợi hơi lâu rồi đó
Nhị cẩu
Nhị cẩu
// gấp rút // Hai bọn mày nhanh lên đi, tạo đứng hơi bị lâu rồi đó nhe
Đại lăng
Đại lăng
// trêu chọc //Nhanh lên đi hay con chó hai tụi bây hơi bị lâu đó
A. Văn ( n9 )
A. Văn ( n9 )
// khó chịu // Mày im đi thằng chó đẻ bị thiểu năng
Tôi ( n9 )
Tôi ( n9 )
// trấn an // Thôi đi mày tập trung mà đi đi cái thân mày chạy hơi chậm rồi đó nha
Trong lúc đó tôi thấy có một chiếc tải tối hôm đó đang lao tới rất nhanh, bỗng nhiên tôi thấy có chuyện chẳng lành tôi nắm cổ tay của nó rồi lấy đà nhảy qua chiếc xe tải hai chúng tôi đáp xuống an toàn mà chả có một chút nào vết thương, mọi người ở gần đó sốc đến tận óc khi chứng kiến một chuyện không thể giải thích được đến cả tài xế còn phải sốc
Cha A. Văn
Cha A. Văn
// sốc // Vãi thật đấy
Cha tôi
Cha tôi
// sốc // Ôi vãi cả linh hồn
Lão kha
Lão kha
// sốc // Vãi vãi vãi vãi cả lồng đền ông sao
Đại lăng
Đại lăng
// sốc // Ôi vãi từ khi nào mày biết khinh công vậy thằng kia
A. Khôn
A. Khôn
// sốc // Omg ko thể tin được
Thầy chủ nhiệm
Thầy chủ nhiệm
// đứng hình //
Thầy chủ nhiệm
Thầy chủ nhiệm
// phản ứng lại // Thôi hai em đến rồi thì lên xe đi đừng trễ giờ là được
Chúng tôi lên xe cùng người khác lên xe, động cơ chiếc xe lăn bánh chạy đi trên xe mọi người trong với phụ huynh khác đang nói chuyện trong lúc đó thằng A. Văn quay sang tôi nói hỏi
A. Văn ( n9 )
A. Văn ( n9 )
// tò mò hơi khó hiểu // Ê mày! tao muốn hỏi mày một chuyện có được không
A. Văn ( n9 )
A. Văn ( n9 )
NovelToon
Tôi ( n9 )
Tôi ( n9 )
// im lặng //
Tôi ( n9 )
Tôi ( n9 )
// lát sau mới trả lời // Mày hỏi chi vậy
A. Văn ( n9 )
A. Văn ( n9 )
Vì tao tò mò thôi mà
A. Văn dứt lời mọi người xung quanh cũng im lặng với mấy đứa bạn trong lớp tôi cũng tò mò mà hỏi tôi các phụ huynh khác đến cả cha tôi cũng thế cũng hỏi tôi
Thiết Phân
Thiết Phân
// hùa theo // A. Văn nói đúng đấy cậu nói đi chuyện hồi nãy là sao thế ?
A. Khôn
A. Khôn
// muốn biết sự thật //Đúng rồi mày giải thích cho bọn tao xem thử đi
A. Soái
A. Soái
// gương mặt đê tiện //Tao muốn biết nữa
Tôi ( n9 )
Tôi ( n9 )
// khó chịu // Mấy tụi bây im đi tao đét trả lời đấy thì sao
Đại lăng
Đại lăng
// khó hiểu, trêu chọc // Cái gì vậy mày, bọn tao chỉ muốn biết sự thật thôi mà
Tôi ( n9 )
Tôi ( n9 )
// tức điên đã bột phát // Mày muốn sau hả thằng****** tao nhịn mày hơi lâu rồi đó
Tôi ( n9 )
Tôi ( n9 )
// Đe dọa, cảnh cáo //Tao đang điên rồi đấy mày đừng để tao điên lên nha chưa, mày mà chạm tới mức giới hạn của tao mày ko biết tao sẽ làm gì đâu
Cha A. Văn
Cha A. Văn
// giảng hòa // Nè nè nè nè nè hai đứa đừng cãi nhau nữa hôm nay là ngày vui đừng có gây ảnh hưởng mà phải ko
Tôi ( n9 )
Tôi ( n9 )
// mất kiểm soát, lỡ lời //Mày im đi lão già mất nết
Cha A. Văn
Cha A. Văn
NovelToon
Nói xong tôi nhìn ra cửa sổ ở bên ngoài là phong cảnh tuyệt đẹp tôi đứng lên ghế mở cửa sổ tôi định nhảy ngoài mọi người vẫn chưa kịp phản ứng lại người đầu tiên phản ứng lại là thằng A. Văn kéo tôi lại nó giảng hòa cho tôi
A. Văn ( n9 )
A. Văn ( n9 )
// hoảng sợ // Bro, mày mày mày mày định làm gì vậy ?
Tôi ( n9 )
Tôi ( n9 )
// đang bực mình //Buôn tao ra mày
A. Văn ( n9 )
A. Văn ( n9 )
// khuyên can //Thôi mà người anh em suy nghĩ lại đi mà
Cụ 9
Cụ 9
// nói lý //Cháu à! Cháu suy nghĩ lại đi
Trưởng thôn
Trưởng thôn
// tóa mồ hôi // Thôi thôi mà cháu ơi tĩnh táo đi mà cháu
Vợ trưởng thôn
Vợ trưởng thôn
// dùng lời ngon ngọt // Cháu à! Tuy cha cháu có lấy tiền lì xì của cháu những cha con vẫn thương con mà
Bác sĩ
Bác sĩ
// giải thích // Cháu à! Con nên suy nghĩ lại đi nhé con nên tĩnh tâm đi mà nếu con có mệnh hệ gì thì cha mẹ con sẽ ra sau
Cảnh sát trưởng
Cảnh sát trưởng
// phản ứng lại nhưng ko não // Một lần sai lầm là cả đời bóc cứt, cứ nhảy đi ko có ai nói gì đâu
Mọi người: Sốc cả đám
Cụ 9
Cụ 9
// Chửi rủa // Mày bị điên à thằng kia
Thầy chủ nhiệm
Thầy chủ nhiệm
// sốc không thể ngờ được // Cảnh sát trưởng à ông đang nói cái gì thế
Cha tôi
Cha tôi
// tức giận // Ông kia ông muốn con tôi chết lắm à
Đại lăng
Đại lăng
// thách thức // Vậy mày nhảy ra ngoài cửa sổ chi tao xem nào mày ko làm được thì mày là chó
Tôi ( n9 )
Tôi ( n9 )
NovelToon
Tôi ( n9 )
Tôi ( n9 )
// cơn điên bộc phát // Mày nói thì tao ko dám à
Tôi định nhảy ra ngoài thật thì thằng Đại lăng ngăng cản lại mà tôi đã bỏ ra một nửa người của tôi ra ngoài cửa sổ rồi
Đại lăng
Đại lăng
NovelToon
Đại lăng
Đại lăng
// sợ rồi //Khoan đã tao nói vậy thôi mà mày làm thiệt hả
Thằng Đại Lăng đã hoảng sợ rồi nó nói chơi chơi thôi nó tin tôi sẽ không làm được ai mà ngờ tôi làm thiệt, nó cố năn nỉ tôi đừng nghĩ mà dại dột mà trong khi đó nó đã thách thức tôi trước, đã mấy phút trôi qua nó không thấy tôi có một chút nào rợn sống nó càng hoảng hơn
Đại lăng
Đại lăng
// sợ hãi // Tao cầu xin mày đấy cho tao xin lỗi đi mà, hồi nãy tao dại dột lỡ lời thôi cho tao xin lỗi đi mà huhuhuhuhuhu
5s sau đó thì tôi mới trả lời
Tôi ( n9 )
Tôi ( n9 )
// cảnh cáo lần cuối //Chuyện đó tao tạm thời tha cho mày, nhưng cái cách mày thách thức tao thì tao vẫn nhớ rõ lắm ko hồn thì mày coi chừng tao đấy
Đại lăng
Đại lăng
// vẫn sợ // Em cảm ơn đại ca
Lão kha
Lão kha
// muốn đánh // Thằng con yêu dấu của ta mày xem mày đã làm gì đi này
Lão Kha muốn đánh thằng Đại Lăng nhưng trên xe có rất nhiều nên Lão Kha không tiện ra tay
.............Hết chương 2..............

Chương 3: Chuẩn đoán tâm lý nặng nề của tôi

Khi chiếc xe chạy trên đường mọi người nhìn thấy phong cảnh tuyệt đẹp bên ngoài làm cho mấy người trong xe phải há miệng khi thấy phong cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ nó đẹp đến mất hồn.
NovelToon
Chiếc xe dừng lại, mọi người xuống xe ai cũng trợn mắt nhìn xung quanh còn thằng Đại Lăng xuống xe thì thằng đó có linh cảm xấu, nó quay đầu lại thì nhìn thấy ánh mắt của Lão Kha nhìn nó chằm chằm vào nó tiếng hét của vang lên mọi người thì chỉ biết cạn lời hết nói nổi một câu nào
NovelToon
Mọi người đến một dãy nhà nghỉ cả đám chúng tôi kinh ngạc khi nhìn thấy dãy nhà nghỉ kiểu này không thể nói lên lời, chúng tôi chưa kịp cho chúng tôi phản ứng lại thì ông thầy chủ nhiệm đã chen vào mà dặn dò chúng tôi. Vài phút sau Chúng tôi chọn phòng nghĩ tôi ở phòng cuối cùng của hành lang trên lầu 3 tôi ngã lưng xuống giường nhanh chóng tôi chìm vào giấc ngủ
Trong cơn mơ màng trong giất ngủ tôi lại có cảm giác kì lạ giống như có ai đó đang nằm bên cạnh tôi, cả cơ thể tôi điều run lên từng đợt tôi hơi khó chịu trong người mà tôi lại không thể hiểu được nó là cảm giác gì
// cộc...cộc.....cộc //
Tiếng gõ cửa phòng tôi, tôi bật ngồi dậy cả người tôi điều đổ mồ hôi tôi bước ra mở cửa người đứng trước cửa phòng tôi là mẹ tôi khi mẹ tôi thấy tôi có thể tôi điều đổ mồ hôi thì mẹ hỏi tôi
Mẹ tôi
Mẹ tôi
Này ! Con có chuyện gì không thế // lo lắng //
Tôi ( n9 )
Tôi ( n9 )
Dạ con ko sao đâu mẹ // lấp liếm //
Mẹ tôi
Mẹ tôi
Con bị bệnh à ?
Tôi ( n9 )
Tôi ( n9 )
Có khi con nghĩ nhiều, con luôn mơ thấy ác mộng mỗi đêm nó khiến con mệt mỏi mẹ à ! // kể lại //
Mẹ tôi
Mẹ tôi
Con cứ thư giãn đi, hôm nay là ngày đi chơi mà con đừng lo lắng quá // an ủi //
Tôi ( n9 )
Tôi ( n9 )
Con hiểu mà
Tôi ( n9 )
Tôi ( n9 )
Mà mẹ gặp con có chuyện gì không ?
Mẹ tôi
Mẹ tôi
À! Tí nữa mẹ quên, con đi ăn trưa đi mọi người chuẩn bị đi ăn trưa con đi tắm thay đồ đi rồi đi cùng mọi người
Tôi cứ gật đầu đồng ý rồi tôi đống cửa phòng lại, tôi thở phào nhẹ nhõm cái lúc mà tôi đứng trước mặt mẹ mà nói dối làm cho tôi sợ thót tim tôi đi vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Vài phút sau đó Tôi bước ra ngoài cùng lúc đó có tiếng gõ cửa ở phòng tôi, tôi thấy lạ nhưng tôi vẫn đi ra mở cửa phòng xem người ngoài kia là ai tôi cứ tưởng đó là ai thì ra là thằng bạn tôi A. Văn nó đứng trước cửa phòng tôi đợi tôi cùng đi ăn tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì tôi hỏi nó tại sao ở đây nó nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ lát sau nó mới lên tiếng
A. Văn ( n9 )
A. Văn ( n9 )
Côn Tử à! Có đi ăn trưa ko tao còn đi nữa, mày ko đi thì tao đi // nghi hoặc //
Tôi ( n9 )
Tôi ( n9 )
Bây giờ tao mới đang đi đây này, mày bị ngu à thằng kia
A. Văn ( n9 )
A. Văn ( n9 )
À vậy hả ! Tao ko bt nên tao mới hỏi // cười ngây ngô //
Tôi ( n9 )
Tôi ( n9 )
Mày bị điên à ! Mày có vấn đề gì về mức độ thông minh của mày rồi đấy // cạn lời //
Lúc đó tiếng hét của thằng Đại Lăng vọng lên cửa phòng tôi, nhưng cái câu của nó khiến cho mọi người ở dưới điều phải đứng hình, sốc nặng nhưng người sốc nhất là tôi mà người sợ hãi nhất bây giờ là thằng A. Văn
Đại lăng
Đại lăng
Ê Côn Tử ! Mày bị điên hay gì mà mày cứ đứng thất thần ở đó làm gì vậy // tức giận, ngông cuồng //
Trưởng thôn
Trưởng thôn
Má thằng này bị khùng hay sao ấy bây nó lấy đâu ra cái tự tin đâu ra thế // cảm thán //
Cụ 9
Cụ 9
Má cái thằng này mày muốn chết hay gì hả ? Ở trên xe mày chưa tởm sao mà mày còn làm như thế // chất vấn //
Vợ trưởng thôn
Vợ trưởng thôn
Đại Lăng mày có tin là tao nói cho thằng cha mày ko nó đánh mày chết // chửi rủa //
Bác sĩ
Bác sĩ
Ôi ông thần của tôi ơi đừng gây rắc rối cho tôi nữa được ko mày // cầu xin, sắp khóc tới nơi //
Thầy chủ nhiệm
Thầy chủ nhiệm
Đại Lăng em có tin tôi nói cho cha em biết không hả em còn nói nữa là tôi báo cho cha em đấy // cảnh cáo //
Cảnh sát trưởng
Cảnh sát trưởng
// Đang nhớ số của bệnh viện châu quỳ ( tâm thần )//
Mẹ A. Văn
Mẹ A. Văn
// sắp ngất xỉu tới nơi rồi //
Cha tôi
Cha tôi
Móa thằng chó đẻ mày muốn con tao chết hả thằng kia // tức giận //
Lão kha
Lão kha
Đại Lăng!!!!! Mày chết với tao rồi // tới công chuyện //
Cha A. Văn
Cha A. Văn
// chuẩn bị xe cứu thương của bệnh viện đặt cạnh nhà sát //
A. Văn ( n9 )
A. Văn ( n9 )
Côn Tử mày mày ổn không thế, mày bình tĩnh đi mày đừng có dại dột mà // sợ hãi //
Tôi ( n9 )
Tôi ( n9 )
.........
Tôi ( n9 )
Tôi ( n9 )
// định nhảy xuống từ lầu 3 //
A. Văn ( n9 )
A. Văn ( n9 )
Côn Tử!!!!! mày định làm gì vậy hả ?
Tiếng của nó vang lên làm cho mọi người đứng ở dưới điều phải hoang mang, bỗng nhiên cha tôi có linh cảm xấu mà hét lớn về phía tôi đang đứng trên lầu 3
Cha tôi
Cha tôi
A. Văn mày giữ thằng kia lại cho tao nó mà nhảy xuống là tao cho mày chôn theo nó đấy // hét lên //
Cha tôi quay sang mọi người bàn chính sách để thuyết phục tôi không nên làm như vậy nữa
Cha tôi
Cha tôi
Cho tôi hỏi có ai cùng tôi lên lầu 3 kéo thằng con tôi xuống giúp tôi có được không
Cảnh sát trưởng
Cảnh sát trưởng
Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng nếu không là thằng kia nó mà nhảy thật thì toang // e dè //
Bác sĩ
Bác sĩ
Thằng bé có vấn đề về tâm lý rất nặng, nó mà 44 là chúng ta sẽ không làm gì được mà cảnh sát thì nghi ngờ là do chúng ta làm thì rắc rối to // giải thích //
Thầy chủ nhiệm
Thầy chủ nhiệm
Bây giờ chúng ta làm gì được, Côn Tử bây giờ cận kề cái chết rồi chúng ta nói sai một câu là nó nhảy thật đấy // bối rối //
Thằng A. Văn hét lên thút dụt mấy người ở dưới nhanh lên vì thằng này không chịu nổi nữa vì tôi cứ vùng vẫy kịch liệt làm cho nó không biết phải làm gì được mọi người vẫn bàn luận kế sách thì cha của thằng A. Văn không chịu nổi nữa chạy lên lầu 3 định kéo tôi vào nhưng kì lạ thay chỉ có một mình tôi thôi mà hai người một lớn một nhỏ cũng không thể kéo nổi được tôi cha thằng A. Văn thốt lên
Cha A. Văn
Cha A. Văn
Côn Tử ! Từ khi nào thằng nhóc này lại khỏe như vậy nãy giờ tao không kéo nổi nó nữa // bất ngờ //
Tôi ( n9 )
Tôi ( n9 )
Buôn tao ra mày mà giữ tao nữa tao đẩy hai tụi bây xuống dưới ngay đấy // đe dọa //
A. Văn ( n9 )
A. Văn ( n9 )
Thôi mà Côn Tử mày suy nghĩ lại giúp tao đi mà tao là anh em tốt của mày mà Côn Tử
Vợ trưởng thôn
Vợ trưởng thôn
Mọi thứ dường như không có hồi kết tôi không biết mình đang làm cái gì, tại sao tôi lại làm như vậy tại sao tôi có thể thốt ra những từ đó trước mặt mọi người tôi cũng không hiểu tôi bị cái gì cứ giống như có người đang bắt tôi nói ra những cái từ đó nữa chẳng lẽ tôi mãi mãi sẽ như thế này câu hỏi này không có câu trả lời chính xác
Vợ trưởng thôn
Vợ trưởng thôn
----------Hết chương 3----------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play