| All Shedletsky | Một Kiếp Khác [ Forsaken ]
[Chap:1] | Cái chết
"Abc":Nói chuyện
[Abc]:Máy móc nói
*Abc*:Suy nghĩ
"ABC":Nói lớn
"Abc?":Hỏi
"Abc...":Phân vân
"Y/n + 📲":Điện thoại (của ai đó)
Cậu đang chạy, nhưng vết thương trên cánh tay cứ rỉ máu, mỗi bước chân lại khiến máu chảy nhiều hơn.
Rất may là Two time sau 4 lần đâm hụt cuối cùng cũng đâm trúng. Thành công giúp Shedlestky chạy trốn
Shedletsky
-"Phù, độ ơn đợi chiêu ăn gà hồi xong là được ..."
//Tựa người vào tường //
Đột nhiên 007n7 dịch chuyển đến chỗ cậu
007n7
-"Cậu ổn chứ, này băng bó vết thương lại đi "
//Đưa metkit cho cậu//
Shedletsky
-"Oh, cảm ơn ..."
//Nhận lấy //
Thông báo : “Con muỗi duy nhất trong trận đã bị nốc ao” thời gian tăng lên, còn hai người sống sót
Shedletsky
-"Bóng dáng quen thuộc...,?!! Nhưng khoan?!!"
//Đẩy 007n7 ra //
007n7
-"Huh? Agh...?"
//Bị đẩy ra //
Viên đạn lao tới với tốc độ kinh hoàng, cắm thẳng vào đầu cậu.
Viên đạn này không bình thường nó vô hiệu hóa khả năng của The Swam không cho cậu hồi sinh về sảnh chờ
Spectre
-"WhA!t h€ thỐng g#p VấN đ€ Ak...? Không ₫ược lâu lắm m0i gẶp Một nGười khiẾn MìnH hỨnG Thú mới tHế mÀ ch€t là KHông ĐưỢc .../"
2-Chết thì chết ...đếm cái choá gì ...?-
1:Mẹ mày câm mồm bố thích đếm thì sao...?:
1:Kệ bố ...mồm bố, bố quản thằng này bố thích rồi nó không được chết:
2-Ừ được rồi mày muốn làm gì ...?-
1:Cho nó cái hệ thống để đưa Shedlestky qua một au khác cho cậu ta sống tốt hơn:
1: Còn thằng bắn cậu ta, thì để 1x4 giải quyết:
Shedletsky
-"Ha ...? Đây là đâu ...?"
//Tỉnh dậy //
Uzi (Hệ thống & fandom khác)
-[Hi,kí chủ]
//Giọng nói vang lên trong đầu //
Shedletsky
-"Mày là cái gì ?...ủa mà mày trông chibi vậy...?"
//Nhìn Hệ thống //
Uzi (Hệ thống & fandom khác)
-[Hehe gọi tôi là Uzi, tôi là một hệ thống nổi loạn và vô cùng mỏ hỗn]
Shedletsky
-"Uzi ...? Tên hay ghê, còn lý do tôi ở đây là gì ...?"
//Đứng dậy //
Uzi (Hệ thống & fandom khác)
-[Yea tôi cũng éo biết sau khi tôi đánh bại cái con nhỏ cài nơ nào đó, thì tự dưng tôi đến đây này]
Uzi (Hệ thống & fandom khác)
-[Dù sao thì ở đó cũng hơi chán mà thằng ghệ tui chắc trầm cảm chết mất]
Shedletsky
-"Từ bỏ thằng người yêu luôn ...?"
Shedletsky
-"Mà chuyện đó cũng không quan trọng, tôi nhớ là mình chết rồi đúng không ...?"
Uzi (Hệ thống & fandom khác)
-[Mẹ nó]
Uzi (Hệ thống & fandom khác)
-[Đúng rồi!! Bạn đã die !! Hehe ]
Shedletsky
-"Hazz, vậy giờ tôi đang ở đâu vậy ...?"
Uzi (Hệ thống & fandom khác)
-[Ở một thế giới khác nhưng sẽ vẫn có một vài nhân vật mang ngoại hình giống những người mà cậu quen biết ở thế giới cũ đó nha hehe ...]
Shedletsky
-"...Uzi bớt cười ...điên điên khi nói chuyện lại đi nha "
Uzi (Hệ thống & fandom khác)
-[Kệ mẹ tôi!!]
Uzi (Hệ thống & fandom khác)
-[Cậu cũng không cần lo lắng, bọn họ ở đây không một ai quen biết với cậu hehe ...!!, cậu ở thế giới này làm bác sĩ tâm lý]
Shedletsky
-"Hả?!!!"
//Sốc //
Shedletsky
-"Nói luôn ngành nghề của mấy người khác đi khi tâm lý còn ổn định "
Shedletsky
-"À có vài người tôi có thể đoán được nghành nghề đó "
Uzi (Hệ thống & fandom khác)
-[Huh...? Kể đi để tôi đỡ phải kể]
Shedletsky
-"Chance thì chắc là chủ sòng bạc, Buildermen là Admin của công ty Roblox còn Taph và Duseka là nhân viên , Mafioso chắc là Mafia, Elliot bán pizza, 007n7 hacker, Noli như thằng 7"
Uzi (Hệ thống & fandom khác)
-[Hay vậy chuẩn luôn]
Uzi (Hệ thống & fandom khác)
-[ Người sống sót :
Noob làm nhân viên siêu thị,
Guest 1337 làm đặc vụ,
Two time làm luật sư,
Veeronica làm ca sỹ
Brighteyes diễn viên
Jane Doe cũng như Brighteyes ]
Uzi (Hệ thống & fandom khác)
-[ Killer :
Slasher thất nghiệp, lang thang trong rừng
C00kid còn đi học
John Doe không rõ
1x4 sát thủ
Guest 666 không rõ
Azure tiến sĩ thực vật học
Itrapped cũng Hacker ]
Shedletsky
-"Gì vậy 1x4 làm sát thủ ...?"
Uzi (Hệ thống & fandom khác)
-[ :)))) ]
Uzi (Hệ thống & fandom khác)
-[Chuẩn bị nha ]
Uzi (Hệ thống & fandom khác)
-[1]
Uzi (Hệ thống & fandom khác)
-[2]
Uzi (Hệ thống & fandom khác)
-[3]
(Hãy đợi một chút thời gian để hoàn thành)
Tiếng chuông báo thức vang lên, xé tan màn tĩnh lặng đang bao trùm căn phòng
Tiếng chuông vừa dứt, cậu lơ mơ tỉnh giấc. Ánh bình minh len qua ô cửa, phủ lên gương mặt còn vương vẻ mệt mỏi, khiến đôi mày cậu khẽ nhíu lại vì chói mắt
Shedletsky
-"Hazz, hm mấy giờ rồi nhỉ ...?"
//Gãi đầu //
Uzi (Hệ thống & fandom khác)
-[6:00 a.m rồi dậy đi]
Uzi (Hệ thống & fandom khác)
-[Rồi đến giờ cậu phải đi làm đó]
Shedletsky
-"Đi làm thì tính sau đi, tôi đi kiếm gì ăn trước đã"
//Thay đồ//
Uzi (Hệ thống & fandom khác)
-[Ok gặp lại sau]
Chẳng bao lâu sau, cậu đã có mặt tại bệnh viện lớn nhất thành phố. Hít một hơi thật sâu, cậu chỉnh lại chiếc áo blouse trắng rồi bước vào bên trong, bắt đầu một ngày làm việc mới với vai trò là bác sĩ tâm lý.
Shedletsky
-"Cảm giác hơi bất an "
//Đeo kính lên //
Cậu vốn không thích đeo kính. Thế nhưng, nhân vật mà cậu nhập vai lại là một bác sĩ tâm lý tận tụy đến mức thường xuyên thức khuya đọc hồ sơ bệnh án, nghiên cứu tài liệu, để rồi đôi mắt dần trở nên cận thị. Vì vậy, cặp kính gần như đã trở thành một phần không thể thiếu của cậu.
Chưa kịp định thần, cậu đã nghe tiếng gõ cửa dồn dập vọng đến. Người bên ngoài gõ mạnh và gấp gáp, như thể đang có chuyện khẩn cấp.
[Chap:2] | Gặp gỡ
"Abc":Nói chuyện
[Abc]:Máy móc nói
*Abc*:Suy nghĩ
"ABC":Nói lớn
"Abc?":Hỏi
"Abc...":Phân vân
"Y/n + 📲":Điện thoại (của ai đó)
Shedletsky
-"Được rồi, tôi ra mở cửa ngay đây "
Cậu chậm rãi bước từng bước về phía cánh cửa. Bàn tay vừa chạm vào tay nắm, cánh cửa từ từ mở ra. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy người đang đứng trước mặt, cậu sững lại—đôi mắt mở to vì kinh ngạc.
Shedletsky
-"1x4...?"
//Bất giác lùi lại //
1x1x1x1
-"Hm...? Sao ngươi lại biết tên ta ?"
//Nhìn thẳng vào mắt cậu //
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng thu lại những xao động đang dâng lên trong lòng. Chỉ vài giây sau, cậu đã lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười chuyên nghiệp, như thể chẳng có chuyện gì đủ sức khiến cậu dao động.
Shedletsky
-"Tôi đã đọc bệnh án của anh, có phải anh từng vào bệnh viện tâm thần đúng chứ ...?"
1x1x1x1
-"... Vậy thì được rồi "
//Ngồi xuống ghế //
Cậu ngồi xuống đối diện anh, ánh mắt bình tĩnh quan sát từng chi tiết từ trên xuống dưới, cố gắng đánh giá biểu hiện và hành vi của anh để tìm ra dấu hiệu có thể liên quan đến vấn đề tâm lý mà anh đang gặp phải.
Shedletsky
-"Hãy nói về những vấn đề tâm lý mà anh gặp phải đi "
1x1x1x1
-"Tôi thường xuyên mất ngủ "
Shedletsky
-"Vậy mỗi lần anh nhắm mắt đều không ngủ được hay chỉ khi vào buổi tối ...?"
1x1x1x1
-"Không mỗi lần ngủ tôi đều cảm thấy như có ai đang dùng roi đánh mình ...rất khó ngủ ..."
Shedletsky
-"...trong quá khứ anh đã từng bị bạo hành sao...?"
1x1x1x1
-"...Tôi không nhớ nữa ...vì tất cả bọn họ đã chết rồi "
*Chính tay tôi đã giết họ*
Shedletsky
-"Tôi nghĩ anh có thể đi đâu đó để xả stress hoặc đi chơi đâu đó, tìm một ai đó để nói chuyện cùng với anh để anh cảm thấy thoải mái hơn ...có lẽ sẽ cải thiện việc mất ngủ "
1x1x1x1
-"Cảm ơn ..."
//Đứng dậy //
Shedletsky
-"Khoan đã !, nếu còn mất ngủ anh vẫn nên đi kiểm tra sức khỏe và không nên dùng thuốc ngủ để thúc ép bản thân "
1x4 bước ra khỏi phòng bệnh. Lần đầu tiên sau biết bao năm tháng bị bán đi và chịu đựng những tổn thương, anh mới cảm nhận được rằng có một người thật sự quan tâm đến mình. Cảm giác ấy xa lạ đến mức khiến anh chẳng biết phải đối diện thế nào, chỉ có thể lặng lẽ bước đi, mang theo một chút ấm áp mà trước đây anh chưa từng có.
Sau khi nhìn thấy 1x4 bước đi, cậu mới dần thu lại nụ cười chuyên nghiệp trên môi. Sự bình tĩnh vốn có cũng chậm rãi biến mất, nhường chỗ cho một cảm giác day dứt và có chút tội lỗi len lỏi trong lòng. Cậu không ngờ rằng, 1x4 ở thế giới này cũng chưa có một cuộc sống tốt
Shedletsky
-"Dù sao thì ...mình hơi đói đi kiếm gì ăn đã "
//Đứng dậy đi ra ngoài //
Uzi (Hệ thống & fandom khác)
-[ Haha V cô thua rồi]
V (Fandom khác)
-[ Agh.! Chết tiệt]
Uzi (Hệ thống & fandom khác)
-[Ủa N chưa được mời qua đây hả ]
V (Fandom khác)
-[ Thằng đó khả năng đi lạc xong vấp ngã ở đâu rồi]
Uzi (Hệ thống & fandom khác)
-[ Làm ván game nữa không ...?~]
V (Fandom khác)
-[ Chơi thì chơi, ai sợ ai]
Shedletsky
-"Tính ra làm công việc này cũng dễ "
Đột nhiên, một tiếng động lạ vang lên từ sâu trong con hẻm nhỏ, khiến cậu khựng lại. Cậu đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, trong lòng thoáng dấy lên sự tò mò. Sau một thoáng do dự, cậu chậm rãi bước về phía con hẻm, muốn xem thử rốt cuộc bên trong đang xảy ra chuyện gì.
Shedletsky
-"Chắc nhìn một chút không sao đâu ta"
//Ngó ra nhìn //
Cậu rón rén bước đến gần, cẩn thận ló đầu ra khỏi góc tường để quan sát tình hình. Trước mắt cậu là một đám người đang vây quanh một người khác, không ngừng tấn công khiến cậu không khỏi sững lại.
Chance
-"Ha ...này anh giết tôi cũng không mang lại cho anh bất cứ lợi ích nào đâu "
//Ôm vết thương //
Mafioso
-"Có chứ! Tim, ruột,gan,thận của mày rất đáng tiền "
//Giơ cao thanh kiếm //
Nhận ra tình hình trước mắt không ổn, cậu lập tức quyết định giúp đỡ Chance. Không muốn mạo hiểm đối đầu trực tiếp với đám người kia, cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra và gọi cảnh sát, hy vọng họ có thể đến kịp thời.
Cậu không thể chỉ đứng đó chờ đợi. Nghĩ nhanh trong đầu, cậu quyết định bước ra ngoài, cố tình thu hút sự chú ý của đám người kia để câu giờ, đồng thời chờ cảnh sát đến. Dù trong lòng có chút lo lắng, cậu vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, tìm cách kéo dài thời gian lâu nhất có thể.
Shedletsky
-"A haha này giết người là phạm tội đó mấy anh dai"
//Đi ra //
Mafioso
-"Oh ...Tao không nghĩ mày còn có đồng lõa đấy"
//Quay ra nhìn cậu //
Chance
-"Huh...? Ha này anh bạn chạy đi!! Đừng quan tâm đến tôi "
Ây tụ tập ở đây làm gì, đứng yên không được cử động!!!!
Sau khi cảnh sát rời đi, cậu không yên tâm để Chance ở lại một mình. Cậu nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện để các bác sĩ kiểm tra sức khỏe, đảm bảo rằng những vết thương trên người anh không quá nghiêm trọng
Shedletsky
-"Yea và anh trông ổn rồi, tôi xin phép đi đây "
//Định đi //
Chance
-"Này tên anh là gì vậy ...? Chúng ta kết bạn WeChat nha ~"
Shedletsky
-"Để làm gì ...?"
//Quay lại nhìn //
Chance
-"Để cảm ơn việc cậu đã cứu tôi, nào tôi mời cậu đi ăn được chứ ...?"
Shedletsky
-"Được rồi, Shedlestky "
*dù sao cũng được ăn miễn phí *
//Đưa điện thoại ra //
Chance
-"Hehe tên hay phết "
Chance
"Bye!! Nhớ trả lời tin nhắn tôi nha "
Thấy Chance đã dần ổn định và không còn quá đáng lo . Cậu đứng dậy, khẽ chỉnh lại quần áo rồi quay người bước ra khỏi phòng, để lại phía sau một ánh nhìn thoáng dừng lại nơi anh trước khi cánh cửa khép lại.
[Chap:3] | Vị khách không mời
"Abc":Nói chuyện
[Abc]:Máy móc nói
*Abc*:Suy nghĩ
"ABC":Nói lớn
"Abc?":Hỏi
"Abc...":Phân vân
"Y/n + 📲":Điện thoại (của ai đó)
Vừa về đến nhà, cậu lập tức khựng lại khi phát hiện cánh cửa đang mở toang. Một mùi tanh nồng kỳ lạ phảng phất từ bên trong khiến cậu bất giác nhíu mày. Linh cảm có điều gì đó không ổn, cậu lập tức nghĩ đến khả năng có người đã đột nhập vào nhà. Cậu chậm rãi bước vào, từng bước thận trọng hơn, đồng thời nâng cao cảnh giác, cố gắng quan sát mọi thứ xung quanh.
Cậu vừa bật đèn lên thì lập tức chết sững. Trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, suýt chút nữa khiến cậu sợ đến ngất đi. Giữa phòng khách, Slasher đang ngồi sừng sững, hoàn toàn im lặng. Trên người hắn là bộ quần áo vương đầy những vết máu, mùi tanh nồng trong không khí càng khiến cảnh tượng trước mắt trở nên đáng sợ hơn.
Vừa nhìn thấy cậu, Slasher lập tức đứng dậy và chậm rãi bước về phía trước. Cậu hoảng sợ, theo bản năng muốn lùi lại bỏ chạy, nhưng đôi chân dường như chẳng còn nghe theo lời mình. Cả người cứng đờ, chỉ có thể đứng yên nhìn hắn tiến lại gần.
Cậu cứ nghĩ rằng mình sắp phải đối mặt với một cuộc tấn công, nhưng rồi Slasher chỉ dừng lại trước mặt cậu. Hắn chậm rãi cúi đầu, vẻ mặt thoáng hiện lên sự do dự, như thể đang cố gắng tìm cách để nói lời xin lỗi.
Shedletsky
-"Không nói chuyện được à ...?"
Shedletsky
-"Vậy thôi, bây giờ anh có thể đi được rồi "
//Chỉ về phía cửa //
Slasher
//Tỏ vẻ đáng thương //
Shedletsky
-"Anh không muốn đi ...?"
Shedletsky
-"Nhưng đây là nhà tôi mà "
Slasher
//Vẫn đứng yên //
Dù cậu có cố gắng đuổi anh đi hay kéo anh ra khỏi đó thế nào, Slasher vẫn chỉ đứng im, hoàn toàn bất động. Anh không còn nơi nào để đi, cũng chẳng có ai chịu ở lại và nói chuyện với anh một cách bình thường như cậu. Có lẽ, đối với một người đã quá quen với sự cô độc, chỉ một chút quan tâm cũng đủ khiến anh không muốn rời đi.
Shedletsky
-"Hazz"
//Bất lực //
Slasher
//Vẫn nhìn cậu //
Shedletsky
-"Hay là gọi cảnh sát đi ..."
//Nhìn anh //
Slasher
//Lắc đầu + nước mắt cá sấu //
Nhìn cảnh ấy, cậu cũng chỉ biết thở dài bất lực. Dù sao thì để Slasher tiếp tục lang thang ngoài đường một mình cũng chẳng phải là lựa chọn tốt. Cuối cùng, cậu đành chấp nhận để anh ở lại, tạm thời cho anh một chỗ ăn, chỗ ngủ, dù trong lòng vẫn không khỏi lo lắng về quyết định của mình.
Cậu bảo Slasher đi tắm để làm sạch người trước, nhưng vừa quay sang nhìn anh, cậu lập tức nhận ra một vấn đề khá nghiêm trọng. Slasher cao lớn đến mức quần áo của cậu chắc chắn không thể nào vừa với anh được. Cậu nhìn anh, rồi lại nhìn xuống bộ quần áo trên tay, không khỏi rơi vào trầm tư.
Uzi (Hệ thống & fandom khác)
-[Huh...? Chuyện gì]
Shedletsky
-*Cửa hàng hệ thống có thiết kế quần áo đúng chứ ...?*
Uzi (Hệ thống & fandom khác)
-[Đúng rồi nhưng để làm gì ...?]
Shedletsky
//Chỉ vào người Slasher //
Uzi (Hệ thống & fandom khác)
-[Hiểu rồi -500k nha]
Shedletsky
-Ôi đệt
//Khóc //
Shedletsky
-"Anh đi tắm đi, tôi đi lấy cho anh mấy bộ quần áo 🥲"
(📲 Shedletky )
//Tinh //
[Tài khoản của người dùng -500k]
Shedletsky
-"Sao hút máu quá vậy ..."
Uzi (Hệ thống & fandom khác)
-[Giá cả hết rồi]
Shedletsky
-"Lương tháng có cao đâu ...😭"
Uzi (Hệ thống & fandom khác)
-[Hehe cái này khó nói ...]
Trong lúc Slasher tắm rửa, cậu tranh thủ xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Chẳng bao lâu sau, một bàn cơm thịnh soạn đã được bày biện ngay ngắn, hương thơm từ những món ăn nóng hổi lan tỏa khắp căn nhà, khiến không khí vốn có phần xa lạ cũng dần trở nên ấm cúng hơn.
Sau khi tắm xong, Slasher bước ra ngoài rồi lặng lẽ nhìn về phía cậu. Cậu lúc này đang ngồi bên bàn, vô tư thưởng thức bữa cơm mà mình đã chuẩn bị. Slasher đứng đó một lúc lâu, ánh mắt dừng lại trên những món ăn trước mặt, nhưng anh vẫn không dám bước tới
Uzi (Hệ thống & fandom khác)
-[Cậu vẫn ở đây ăn uống ngon lành cơ à]
Shedletsky
-"Tiền hết rồi cơ thể không còn gì buồn phiền nữa cảm thấy rất thoải mái "
Có lẽ vì chưa được cậu cho phép, anh chỉ có thể đứng im, ngoan ngoãn chờ đợi, dù ánh mắt không giấu được vẻ mong chờ.
Shedletsky
-"Nom nom ☺️"
//Ăn ngon lành //
Shedletsky
-*Hình như mình quên ai đó thì phải ...?*
Shedletsky
//Nhìn về phía Slasher //
Shedletsky
-"Anh qua đây cùng ăn đi "
Slasher
//Vẫn đứng yên //
Shedletsky
-"Ngồi xuống đây cùng ăn !"
//Chỉ về phía cái ghế //
Uzi (Hệ thống & fandom khác)
-[Ê nha cậu để hắn ở lại thật à...?]
Shedletsky
-*Còn cách nào à ...?hay cậu giúp tôi kéo hắn ra đi*
Uzi (Hệ thống & fandom khác)
-[...Vẫn là để hắn ở lại đi 👍]
Shedletsky
-"Anh ngủ ngoài phòng khách nhé "
*Nhà thì nghèo làm gì có phòng cho khách chứ *
Shedletsky
//Đưa cho anh cái chăn //
Sau khi chuẩn bị cho Slasher một chỗ ngủ tạm thời, cậu cũng chẳng nghĩ ngợi gì thêm mà trở về phòng của mình. Cả ngày hôm nay đã đủ mệt mỏi, chẳng bao lâu sau, cậu đã chìm vào giấc ngủ ngon lành, hoàn toàn không hay biết Slasher ở bên ngoài đang lặng lẽ làm gì.
Sáng hôm sau, cậu từ từ tỉnh giấc. Vừa ngồi dậy, cậu đã cảm thấy toàn thân hơi ê ẩm, các cơ bắp như mỏi nhừ chẳng hiểu vì sao. Cậu nhíu mày, đưa tay xoa nhẹ vai rồi ngơ ngác tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mình trong đêm qua.
Shedletsky
-"Nay là chủ nhật......"
Chance
📲💬: Nay rảnh không tôi mời cậu đi ăn ...?
Shedletsky
-"What, ai đây nhỉ ?"
Chance
📲💬: Ở quán pizza xxx nhé
Shedletsky
-"Mặc dù không nhớ đây là ai nhưng số dư tài khoản còn bao nhiêu đâu, ăn miễn phí cũng tốt "
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho Slasher. Trước khi rời khỏi nhà, cậu còn không quên dặn dò anh ở yên trong nhà, tuyệt đối không được tự ý đi ra ngoài.
Dặn dò xong xuôi, cậu mới yên tâm bước ra khỏi cửa, để lại Slasher một mình trong căn nhà.
Cậu đến nơi, đứng đợi Chance
Chance
-".À Shedlestky !!"
Shedletsky
-"Ờ "
*Nhớ rồi *
Chance dẫn cậu vào một quán pizza gần đó. Sau khi tìm được một chỗ ngồi, anh kéo ghế cho cậu rồi mới ngồi xuống đối diện. Cả hai nhanh chóng gọi món, chẳng bao lâu sau, hương thơm của pizza nóng hổi đã lan tỏa khắp bàn ăn.
Shedletsky
-"Nom nom "
//Đếch quan tâm //
Elliot là một trong những nhân viên của quán và cũng khá thân thiết với Chance. Vừa nhìn thấy anh bước vào, Elliot lập tức nhận ra người quen. Cậu nhanh chóng tiến lại gần, nở một nụ cười rồi chủ động bắt chuyện với Chance.
Elliot
-"Chào nha, lâu rồi không gặp tôi lại tưởng cậu chết ở só nào rồi chứ"
Shedletsky
-"Phụt ...!!!"
//Nhịn cười //
Chance
-"Tôi hoài nghi cậu cố tình nguyền rủa tôi "
Elliot
-"Không cần tôi phải nguyền rủa cậu đánh bạc suốt ngày chủ nợ tìm đến cửa rồi kìa "
Chance
-"Đây là người đã cứu tôi nay tôi mời cậu ấy đi ăn "
Elliot
-"Chào cậu nha, cậu tên là gì ...?"
Shedletsky
-"Shedletsky "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play