Allmartin| Trà Xanh
Đᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɴᴜᴏ̂ɪ (1)
𝑃𝑎𝑟𝑘 𝑊𝑜𝑜 𝐽𝑜𝑜 , là tôi - một đẳng cấp trà xanh
Khác với những đứa trẻ tranh dành đấu đá nhau để có được thứ mình muốn tôi luôn học cách diễn để đoạt lại tất cả
Để rồi, phần thắng luôn thuộc về tôi,mọi sự chú ý đều đổ lên người Park Woo Joo này
Cho dù là ai,có quyền lực hay không tôi đều biết cách lấy lòng họ
Tất cả đối với tôi mà nói, rất quan trọng
Thời điểm nào tôi vẫn luôn giữ cái dáng vẻ diễn xuất ấy
𝐍𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢
𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢𝑜𝑛𝑔:
Các bạn nhỏ,hôm nay là ngày rất quan trọng
𝐍𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢
𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢𝑜𝑛𝑔:
Gia đình giàu nhất Seoul sẽ đến đây để nhận và nuôi một bạn
𝐍𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢
𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢𝑜𝑛𝑔:
Và tôi mong rằng các bạn sẽ thể hiện thật tốt
Giữa tiếng nói chuyện xôn xao của lũ trẻ, một con bé nhỏ người giơ tay cao hết cỡ, giọng có phần lớn
𝐍𝐮̛̃ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢
#1:
/giơ tay cao/
Bác ơi tại sao ạ!?
𝐍𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢
𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢𝑜𝑛𝑔:
/khẽ cười lên hai tiếng & cúi xuống nhìn cô bé/
Thế cháu có muốn ngày nào cũng có kẹo ăn không?
𝐍𝐮̛̃ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢
#1:
/phấn khích & đôi mắt mê mẫn/
Dạ có ạ!
𝐍𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢
𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢𝑜𝑛𝑔:
Vậy thì cháu phải ngoan đã
𝐍𝐮̛̃ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢
#1:
Ò~ vậy là cháu sẽ có kẹo ăn đúng không ạ?
𝐍𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢
𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢𝑜𝑛𝑔:
Đúng, những đứa trẻ ngoan sẽ được cho kẹo
𝐍𝐮̛̃ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢
#1
Vậy là những bạn hư sẽ không được ạ?
𝐍𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢
𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢𝑜𝑛𝑔:
Họ vẫn sẽ cho nhưng không nhiều bằng
𝐍𝐮̛̃ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢
#6
Vậy là ngoan sẽ được nhiều kẹo còn hư sẽ được ít hơn ạ bác?
𝐍𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢
𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢𝑜𝑛𝑔:
Đúng thế
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬
/ngồi ôm gối/
Họ sẽ nuôi tụi con lớn đúng không bác?
𝐍𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢
𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢𝑜𝑛𝑔:
/xoa đầu Martin & cười/
Dựa vào là cháu có biết vâng lời hay không?
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬
/cười tươi/
Cháu rất vâng lời mà
Từ trước đến giờ người trong cô nhi viện chỉ đang mới thấy mặt tốt của tôi
Sẽ không có ai nghi ngờ cả, vì thứ mà họ biết chỉ có Park Woo Joo hiền lành tử tế
Ngay lúc chúng tôi đám đang xôn xao, tiếng xe gầm rú từ xa vang vọng làm chấn động cả cái toà nhà cũ nát này
Hai chiếc xe đỗ dừng lại trước cánh cổng sắt hoen gỉ, tôi không biết nó là xe gì hãng nào
Chỉ biết là... đất diễn của mình tới rồi
❀ꭈׁׅὺׁׅɑׁׅ❀
vậy là hết chap nì ròii
❀ꭈׁׅὺׁׅɑׁׅ❀
nếu thấy hay thì cho Thyrua xin một like nhé
❀ꭈׁׅὺׁׅɑׁׅ❀
yêu các chòg aa
Đᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɴᴜᴏ̂ɪ (2)
Có hai người trung niên buớc xuống, một nam một nữ chắc là vợ chồng gia đình mà viện trưởng vừa nói tới
Thấy họ xuất hiện, đám trẻ trong mắt đầy kẹo ngọt bu lại vây quanh chân họ mà kêu ríu rít
𝐍𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢
𝒗𝒊𝒆𝒏𝒕𝒓𝒖𝒐𝒏𝒈:
/cúi đầu nhìn Martin & đầu toàn chấm hỏi/
Martin sao con không ra với mấy bạn?
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬
/ngồi ôm gối & ngước lên nhìn ông/
Nếu như con được nhận nuôi thì com sẽ không được gặp bác nữa, không được gặp mọi người nữa
Lời nói của tôi pha chút lẫn lộn, có buồn bã, luyến tiếc cũng có nét diễn của mọi ngày
Ông không nói gì ngồi xuống đối diện tôi rồi lấy từ túi quần ra một viên kẹo sữa đặt vào lòng bàn tay tôi
Chỉ thế thôi, rồi ông rời đi để lại tôi đang ngồi đấy với viên kẹo trong tay
𝐂𝐡𝐨𝐢 𝐄𝐮𝐧-𝐣𝐢
Anh nhìn kìa, đứa trẻ đó trông lạ quá
/nhìn về hướng Martin/
𝐃𝐨𝐧𝐠-𝐡𝐲𝐮𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬
Lạ gì chứ? Cũng giống bọn trẻ này mà
/không để tâm & đánh mắt sang chỗ khác/
𝐂𝐡𝐨𝐢 𝐄𝐮𝐧-𝐣𝐢
Giống thì nó đã chạy ra đây rồi
/trừng mắt nhìn Dong-hyun/
𝐃𝐨𝐧𝐠-𝐡𝐲𝐮𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬
/nhìn Martin/
Ừm cũng phải đấy, lạ quá
𝐂𝐡𝐨𝐢 𝐄𝐮𝐧-𝐣𝐢
Hay mình nhận nuôi nó đi, trông nó cũng trầm ổn sẽ không làm phiền ai
𝐃𝐨𝐧𝐠-𝐡𝐲𝐮𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬
Được theo ý em
/gật đầu & mắt nhìn Eun-Ji/
𝐂𝐡𝐨𝐢 𝐄𝐮𝐧-𝐣𝐢
Anh đi tìm viện trưởng đi em ra bắt chuyện với nó
/buớc tới chỗ Martin/
𝐃𝐨𝐧𝐠-𝐡𝐲𝐮𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬
Ừm
/rời đi/
Ngay khi tôi vừa định bóc kẹo ra, người phụ nữ lúc nãy ngồi xuống bên cạnh tôi
Giọng bà dịu dàng hỏi tôi
𝐂𝐡𝐨𝐢 𝐄𝐮𝐧-𝐣𝐢
/ngồi xuống bên cạnh Martin/
Này cậu bé, không thích kẹo à?
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬
/tôi giơ chiếc kẹo ra trước mặt bà/
Cháu có rồi không cần đâu ạ
𝐂𝐡𝐨𝐢 𝐄𝐮𝐧-𝐣𝐢
/cười nhẹ/
Chỉ một cái?
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬
/bóc kẹo bỏ vào miệng & vo tròn vỏ kẹo trong tay/
Vì không có thêm nữa
𝐂𝐡𝐨𝐢 𝐄𝐮𝐧-𝐣𝐢
/nhìn chiếc vỏ kẹo bị vo lại/
Có muốn thêm không?
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬
/nhìn bà/
Không có tiền thì sẽ không có kẹo
𝐂𝐡𝐨𝐢 𝐄𝐮𝐧-𝐣𝐢
/nhẹ nhàng lấy chiếc vỏ trong tay Martin/
Ta có thể cho cháu
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬
/lắc đầu nhẹ/
Sẽ không đâu, viện trưởng nói rồi chẳng ai sẽ đến và cho ta miễn phí thứ gì cả
𝐂𝐡𝐨𝐢 𝐄𝐮𝐧-𝐣𝐢
Đúng mà, cháu phải làm con của ta thì mới có kẹo chứ
/xoa nhẹ đầu Martin/
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬
/nhìn bà lúc lâu/
Mẹ à
𝐂𝐡𝐨𝐢 𝐄𝐮𝐧-𝐣𝐢
/để đầu Martin dựa vào vai mình/
Cảm ơn con , ngoan lắm
❀ꭈׁׅὺׁׅɑׁׅ❀
cảm ơn các chòg đã xem ạ
❀ꭈׁׅὺׁׅɑׁׅ❀
có góp ý gì thì cứ nói cho em biết đường ạ
❀ꭈׁׅὺׁׅɑׁׅ❀
cảm ơn vì đã đánh giá
ᴀɴʜ ᴛʀᴀɪ ᴠᴀ̀ ʜᴏ̣̂ɪ ʙᴀ̣ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ
Ngồi được một lúc bà kéo tôi đứng lên,dặn dò đủ điều
𝐂𝐡𝐨𝐢 𝐄𝐮𝐧-𝐣𝐢
/nắm lấy hai vai cậu/
Mẹ nói này, ra chào hỏi mấy anh rời lên xe đằng trước đợi ba mẹ, nghe không?
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬
/phủi bụi sau quần & gật đầu/
Dạ vâng ạ
𝐂𝐡𝐨𝐢 𝐄𝐮𝐧-𝐣𝐢
/định rời đi & nhớ ra chuyện gì đó/
À quên mất,nay có mấy bạn của anh tới còn chị thì ở nhà đang chờ
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬
/nghiêng đầu/
Chị á?Có cả bạn của anh luôn ạ?
𝐂𝐡𝐨𝐢 𝐄𝐮𝐧-𝐣𝐢
Ừm, chị là Soo-ah đang ở nhà chờ còn anh là Min-joon
𝐂𝐡𝐨𝐢 𝐄𝐮𝐧-𝐣𝐢
Còn bạn của anh thì mẹ cũng không chắc lắm hình như là có bốn đứa hay sao đấy
𝐂𝐡𝐨𝐢 𝐄𝐮𝐧-𝐣𝐢
Con cứ ra chào hỏi bình thường thôi rồi lên xe luôn
𝐂𝐡𝐨𝐢 𝐄𝐮𝐧-𝐣𝐢
À mà anh trai của con thì tính cách hơi bướng nếu anh ấy có nói gì khiến con không vui thì cứ bảo mẹ
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬
Dạ vâng con nhớ rồi ạ mẹ đi đi không bố với viện trưởng chờ lâu
𝐂𝐡𝐨𝐢 𝐄𝐮𝐧-𝐣𝐢
Ừm mẹ đi đây
/rời đi/
Tôi không vội bước ra chào hỏi họ,thay vào đó đứng sang một góc khuất quan sát cử chỉ hành động của họ
Min-joon đứng dựa vào chiếc Rolls-Royce,vây xung quanh là bốn người con trai
Anh ta đang không ngừng than vãn về việc phải đi nhận một đứa mồ côi, không cùng huyết thống làm em trai là tôi với bốn người đấy
𝐌𝐢𝐧-𝐣𝐨𝐨𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬
Tớ không thích tí nào
𝐌𝐢𝐧-𝐣𝐨𝐨𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬
Rõ ràng nó chỉ là một đứa rách nát, việc gì mà tớ phải gọi nó là em chứ
𝐀𝐡𝐧 𝐊𝐞𝐨𝐧𝐡𝐨
Không sao mà,anh đừng nóng
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠-𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Đúng đấy,chỉ cần xem nó như em họ thôi
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮-𝐡𝐨𝐨𝐧
Không biết cậu ta trông như nào nữa
𝐌𝐢𝐧-𝐣𝐨𝐨𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬
Việc gì thì việc nhưng mà để chúng ta đợi lâu thế này bắt đứng đây đợi đến bao giờ?
𝐂𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧
Chắc cậu ta đi theo cô chú thôi,đợi tí nữa cũng không sao
Quan sát được một hồi, tôi lùi lại sau rồi nép mình chậm rãi bước ra
Tôi bước đến trước mặt họ,giọng nhỏ nhẹ
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬
Chào mấy anh,em là Park Woo Joo
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬
Năm nay em 15 tuổi
𝐌𝐢𝐧-𝐣𝐨𝐨𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬
Chủ ngữ vị ngữ đâu?
𝐌𝐢𝐧-𝐣𝐨𝐨𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬
Chó ăn mất rồi à?
Tôi giả vờ giật mình vì tiếng anh ta hơi lớn,hàng mi khẽ run nhẹ , ngước lên nhìn anh ta với đôi mắt rưng rưng
Giọng tôi lắp ba lắp bắp,nửa nói nửa không
Tôi đang cố làm sao cho khi người ngoài nhìn vào cảnh tượng ấy sẽ đinh ninh rằng anh ta đang cậy thế mà bắt nạt tôi
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬
Em...em xin lỗi...em vô lễ quá
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬
Em xin lỗi...đ-để em chào lại
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬
/cúi gập người xuống/
E-em chào mấy anh...
Ngay khi họ đang ngơ ngác trước hành động của tôi,từ đằng xa vọng lại tiếng thét chói tai
Chất giọng này không nhầm vào đâu được - là người mẹ vài phút trước của tôi
𝐂𝐡𝐨𝐢 𝐄𝐮𝐧-𝐣𝐢
Min-joon!Mày gan lắm!
Tiếng chát vang lên,bàn tay đeo đầy nhẫn của bà giáng thẳng xuống vùng má của Min-joon
Khuôn mặt bà méo mó vì giận dữ khác với dáng vẻ phu nhân thường ngày
Cái tát ban tới,đầu Min-joon quay sang một bên,khoé môi rách ra làm cho màu đỏ quen thuộc của huyết tương rỉ xuống
𝐂𝐡𝐨𝐢 𝐄𝐮𝐧-𝐣𝐢
Tao đã nói rồi,em nó không có tội tình gì tại sao mày cứ phải gây khó dễ cho nó nhỉ?!
𝐂𝐡𝐨𝐢 𝐄𝐮𝐧-𝐣𝐢
Mày bảo cái gì,nhắc lại cho tao nghe
𝐌𝐢𝐧-𝐣𝐨𝐨𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬
/im lặng không biết nói gì/
𝐂𝐡𝐨𝐢 𝐄𝐮𝐧-𝐣𝐢
Câm mồm cho tôi!
𝐂𝐡𝐨𝐢 𝐄𝐮𝐧-𝐣𝐢
Mày nói đi!Nói tao nghe xem nào
𝐂𝐡𝐨𝐢 𝐄𝐮𝐧-𝐣𝐢
Xem cái miệng ngu xuẩn của mày thốt ra được lời hay ý đẹp nào!?
𝐂𝐡𝐨𝐢 𝐄𝐮𝐧-𝐣𝐢
Nói!Câm rồi à?!
𝐃𝐨𝐧𝐠-𝐡𝐲𝐮𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬
Lúc nãy con nói gì?Cứ nói ra,ba không đánh
𝐌𝐢𝐧-𝐣𝐨𝐨𝐧 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬
Con...con...
❀ꭈׁׅὺׁׅɑׁׅ❀
Cảm ơn rất nhìu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play