Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Phủ Nguyễn

chap 1

Thuở ấy, làng An Bình nổi tiếng có nhà Hội đồng Nguyễn giàu có bậc nhất cả vùng. Ruộng đồng bát ngát, tá điền đông đúc, ai đi ngang dinh cũng phải cúi đầu kính cẩn. Ông bà Hội đồng chỉ có một người con trai, ấy là cậu cả Quang Anh. Cậu sinh ra trong nhung lụa nhưng tánh tình hiền hòa, lễ nghĩa, chưa từng cậy quyền thế mà khinh rẻ người nghèo.
Cuối làng, nép mình bên rặng tre già là căn nhà lá đơn sơ của má con Đức Duy. Cha mất sớm, Duy theo má sớm hôm gánh rau, cắt lúa, ai thuê chi làm nấy. Nhà tuy chẳng khá giả, song cậu luôn giữ lễ, hiếu thuận với má nên bà con trong làng ai cũng thương. Một buổi sớm tinh mơ, cậu cả Quang Anh thưa với ông bà Hội đồng
Quang Anh
Quang Anh
Dạ, thưa tía má, con xin ra bến sông dạo một lát.
ông hội đồng
ông hội đồng
//gật đầu// Ừ , đi r nhớ về sớm nhe con
Quang Anh
Quang Anh
//cúi đầu// Dạ.
___________
Bến sông khi ấy phủ một màng mỏng. Gió sớm đưa hương lúa thoảng qua, mặt nước lăn tăn gợn sóng.
Bỗng...Một tiếng "bịch!" vang lên.
Đòn gánh của Đức Duy chẳng may tuột khỏi vai, mớ rau xanh đổ xuống đất. Quang Anh vội bước tới, không chút ngần ngại quỳ xuống nhặt từng bó rau.
Đức Duy
Đức Duy
//giật mình//Ấy chết! Dạ, thưa cậu... hổng dám phiền cậu đâu.
Quang Anh
Quang Anh
//mỉm cười hiền// Có chi mà phiền. Rau dính đất hết rồi kìa.
đức duy nhìn kỹ gương mặt trc mắt
Đức Duy
Đức Duy
// khựng lại// ...Cậu cả Quang Anh?
Quang Anh
Quang Anh
//ngạc nhiên// Cậu biết ta sao?
Đức Duy
Đức Duy
Dạ... cả làng mình ai mà hổng biết cậu cả nhà Hội đồng Nguyễn
Quang Anh
Quang Anh
//bật cười// Vậy còn ta, ta vẫn chưa biết tên cậu
Đức Duy
Đức Duy
//cúi đầu// Dạ... con tên Đức Duy
Quang Anh
Quang Anh
//khẽ gật// Tên đẹp lắm
Nghe câu ấy, Đức Duy đỏ mặt, vội cúi xuống xếp rau để giấu đi vẻ ngượng ngùng.
Hai người sóng vai đi dọc bến sông. Quang Anh hỏi chuyện mùa màng, chuyện chợ búa, chuyện má của Duy. Đức Duy thật thà đáp từng câu. Lần đầu tiên, cậu cả cảm thấy nói chuyện với một người lại dễ chịu đến vậy.Đến lúc chia tay, Quang Anh khẽ hỏi
Quang Anh
Quang Anh
Mai cậu có ra đây nữa hông?
Đức Duy
Đức Duy
//ngập ngừng// Dạ... nếu má con biểu đi gánh nước thì chắc có
Quang Anh
Quang Anh
//mỉm cười// Vậy... ta chờ
Đức Duy cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên rồi gánh rau rời đi.
Nào ngờ, từ sau gốc đa gần đó, tên gia nhân của nhà Hội đồng đã trông thấy tất cả. Hắn lặng lẽ quay về dinh, bẩm lại với ông Hội đồng rằng cậu cả đang qua lại với một cậu trai nhà nghèo.
Từ hôm ấy, Quang Anh ngày nào cũng kiếm cớ ra chợ làng. Hôm thì bảo mua trà, hôm thì nói xem lúa giống, nhưng kỳ thực chỉ mong gặp Đức Duy.
Một buổi chợ đông, Đức Duy đang ngồi bán rổ rau còn đầy thì một cỗ xe ngựa dừng lại trước mặt.Quang Anh bước xuống
Quang Anh
Quang Anh
//Mỉm cười//Bữa ni bán khá hông, Đức Duy?
Đức Duy
Đức Duy
//vội đứng dậy//Dạ... cũng tàm tạm, cậu cả
Quang Anh nhìn rỗ rau rồi nói:
Quang Anh
Quang Anh
Ta mua hết
Đức Duy
Đức Duy
//tròn mắt// Dạ? Cậu mua nhiều vậy làm chi?
Quang Anh
Quang Anh
Nhà ta đông người, mua về ăn cũng hết
Đức Duy biết cậu cả chỉ muốn giúp mình nên trong lòng vừa cảm động vừa áy náy
Đúng lúc ấy, tên gia nhân hôm trước lại đi ngang. Hắn đứng nép sau sạp hàng, nghe rõ từng lời, thấy ánh mắt cậu cả nhìn Đức Duy đầy dịu dàng. Hắn vội chạy về dinh
_________
Chiều hôm ấy, vừa bước chân vào nhà, Quang Anh đã nghe ông Hội đồng gọi lớn
ông hội đồng
ông hội đồng
Quang Anh! Lại đây cho ta!
Cậu cả khựng người. Nhìn sắc mặt nghiêm nghị của tía, Quang Anh biết... chuyện giữa mình và Đức Duy e rằng đã không còn giấu được nữa.
end
•𝘙𝘺𝘶𝘳𝘪𝘯 ⟡♡
•𝘙𝘺𝘶𝘳𝘪𝘯 ⟡♡
•𝘙𝘺𝘶𝘳𝘪𝘯 ⟡♡
ok hok mấy bà oi
•𝘙𝘺𝘶𝘳𝘪𝘯 ⟡♡
•𝘙𝘺𝘶𝘳𝘪𝘯 ⟡♡
có j góp ý cho tui với nhe
•𝘙𝘺𝘶𝘳𝘪𝘯 ⟡♡
•𝘙𝘺𝘶𝘳𝘪𝘯 ⟡♡
cảm ơn mấy bà đã đọc nhe
•𝘙𝘺𝘶𝘳𝘪𝘯 ⟡♡
•𝘙𝘺𝘶𝘳𝘪𝘯 ⟡♡
nhớ like cho tui nhó

chap2 . gia pháp

Trong gian nhà chính, khói nhang nghi ngút. Ông Hội đồng Nguyễn ngồi trên bộ ván gõ, gương mặt nghiêm nghị. Bà Hội đồng ngồi bên cạnh, vẻ mặt đầy lo lắng. Gia nhân đứng hai bên, chẳng ai dám hé nửa lời.
Quang Anh chậm rãi bước vào, cúi đầu hành lễ.
Quang Anh
Quang Anh
Dạ, thưa tía, thưa má, tía má cho gọi con.
ông hội đồng
ông hội đồng
//đặt mạnh chén trà// Ta nghe người làm nói, mấy bữa rày con lui tới bến sông, ra chợ làng, chuyện trò với con trai nhà dân tên Đức Duy. Có đúng hông?
Quang Anh
Quang Anh
//im lặng//Dạ... đúng.
ông hội đồng
ông hội đồng
// chau mày// Con là cậu cả nhà Hội đồng Nguyễn. Sau này còn gánh vác gia nghiệp, giao du với ai cũng phải biết lựa người. Sao lại cứ quấn quýt với con nhà nghèo?
Quang Anh
Quang Anh
//bình tĩnh//Dạ, Đức Duy là người hiền lành, có hiếu với má. Con xem cậu ấy như bằng hữu, chẳng có chi đáng trách.
Rầm
ông hội đồng
ông hội đồng
//đập bàn// Bằng hữu? Con nghĩ thiên hạ sẽ nói sao? Người ta sẽ cười vào mặt nhà Hội đồng Nguyễn! Từ bữa ni, cấm con bén mảng tới bến sông hay chợ làng nữa!
Quang Anh
Quang Anh
//siết chặt bàn tay//Xin tía thứ lỗi... chuyện ni con khó lòng vâng theo.
Cả gian nhà bỗng lặng như tờ
Bà Hội đồng
Bà Hội đồng
//hốt hoảng//Quang Anh! Con ăn nói với tía vậy sao được?
Ông Hội đồng giận đến đỏ mặt.
ông hội đồng
ông hội đồng
Được! Từ mai con ở yên trong dinh. Không có lịnh của ta, hổng được bước chân ra ngoài.
ông hội đồng
ông hội đồng
//phất tay//Đưa cậu cả về phòng!
gia nhân
gia nhân
gn 1: //cúi đầu// Dạ.
gia nhân
gia nhân
gn 5: // cúi đầu// Dạ
đồng thanh
Quang Anh chẳng chống cự, chỉ lặng lẽ quay đi
______^,^______
Ở đầu bên kia của làng, Đức Duy vẫn ngồi vá lại chiếc đòn gánh đã cũ.
Má duy
Má duy
//nhìn con trai//Duy à, má nghe người ta kháo nhau cậu cả nhà Hội đồng hay kiếm con. Có thiệt hông?
Đức Duy
Đức Duy
//khựng lại// Dạ... cậu cả chỉ ghé hỏi thăm đôi ba câu thôi má.
Má duy
Má duy
// thở dài//Con à, mình phận nghèo. Người quyền quý với mình khác nhau một trời một vực. Má chỉ sợ thiên hạ dị nghị, rồi con mang khổ.
Đức Duy
Đức Duy
//cúi đầu// Dạ... con hiểu.
Miệng nói hiểu, nhưng lòng cậu nặng trĩu.
----------
Ba ngày liền, Quang Anh không xuất hiện ở bến sông.
Đức Duy vẫn mang đôi thùng ra gánh nước như mọi khi, nhưng ánh mắt cứ vô thức nhìn về con đường dẫn vào dinh nhà Hội đồng.
Ngày thứ nhất...Không thấy.
Ngày thứ hai...Vẫn không thấy.
Đến ngày thứ ba, Đức Duy khẽ cười buồn.
Đức Duy
Đức Duy
Chắc cậu cả bận việc trong nhà...
Đúng lúc ấy, từ xa có một cô bé chừng mười tuổi chạy đến.
hồng
hồng
Anh Duy! Có người nhờ em đưa cái ni cho anh.
Nói rồi cô bé trao một chiếc khăn tay màu xanh đậm.Bên trong khăn có một mảnh giấy nhỏ, nét chữ ngay ngắn: > "Đêm rằm, khi trăng lên khỏi ngọn tre, ta đợi cậu nơi bến sông cũ. — Quang Anh."
Đức Duy đọc xong, tim bất giác đập nhanh.Cậu siết chặt mảnh giấy trong tay, ngước nhìn bầu trời đang dần ngả chiều.
Đêm rằm ấy... Liệu hai người có gặp được nhau, hay sẽ có kẻ khác âm thầm theo dõi?
end
—————•𝘙𝘺𝘶𝘳𝘪𝘯 ⟡♡—————
•𝘙𝘺𝘶𝘳𝘪𝘯 ⟡♡
•𝘙𝘺𝘶𝘳𝘪𝘯 ⟡♡
ok nhe
•𝘙𝘺𝘶𝘳𝘪𝘯 ⟡♡
•𝘙𝘺𝘶𝘳𝘪𝘯 ⟡♡
hay thì cho một like nhe

chap 3 lần đầu gặp mặt

Đêm rằm. Vầng trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng giữa trời, soi sáng cả khúc sông quê. Gió nhè nhẹ lướt qua hàng tre, mặt nước gợn từng đợt sóng lăn tăn.Đức Duy đứng dưới gốc đa nơi bến sông cũ từ lúc trăng còn chưa lên cao. Cậu đưa mắt nhìn về con đường dẫn từ phủ Nguyễn, trong lòng vừa mong chờ vừa thấp thỏm.
Đức Duy
Đức Duy
Không biết... cậu cả có ra được hông...
Đúng lúc ấy... Có tiếng bước chân khe khẽ. Một bóng người mặc áo dài đen, khoác thêm chiếc áo choàng sẫm màu để tránh bị nhận ra, chậm rãi bước đến.
Đức Duy
Đức Duy
//khẽ mỉm cười//Dạ... cậu cả.
Quang Anh cũng nở nụ cười hiếm hoi.
Quang Anh
Quang Anh
Xin lỗi... để cậu đợi lâu.
Đức Duy
Đức Duy
Dạ, con cũng mới tới.
Hai người cùng ngồi xuống bậc đá sát mép sông. Một lúc lâu chẳng ai nói lời nào, chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách.Một hồi sau, Đức Duy mới cất tiếng.
Đức Duy
Đức Duy
Ba bữa nay... con cứ ngỡ cậu quên lời hẹn.
Quang Anh
Quang Anh
//khẽ lắc đầu// Ta bị tía phạt. Không được bước khỏi phủ nửa bước.
Đức Duy
Đức Duy
//cúi đầu//Vì con... phải hông?
Quang Anh nhìn mặt sông, giọng trầm hẳn.
Quang Anh
Quang Anh
Không phải lỗi của cậu.
Quang Anh
Quang Anh
Là ta tự muốn gặp cậu.
Nghe vậy, Đức Duy bất giác đỏ mặt, vội quay đi.
Đức Duy
Đức Duy
Cậu cả... đừng nói vậy, lỡ người khác nghe được...
Quang Anh
Quang Anh
//cười//Ở đây chỉ có ta với cậu.
Không khí bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Đúng lúc ấy... Từ phía bụi tre vang lên tiếng cành cây gãy "rắc".
Quang Anh lập tức đứng dậy.
Quang Anh
Quang Anh
Ai đó?
Không một tiếng đáp.Đức Duy cũng giật mình nhìn quanh.Chỉ thấy bóng người vụt lướt qua rồi biến mất trong màn đêm.Quang Anh định đuổi theo nhưng Đức Duy vội giữ tay áo cậu lại.
Đức Duy
Đức Duy
//giữ tay áo quang anh//Đừng, cậu cả! Lỡ là người của ông hội đồng thì nguy.
Quang Anh dừng bước, ánh mắt trở nên trầm ngâm.
Quang Anh
Quang Anh
Xem ra... đã có người biết chuyện.
Ở phía xa, sau lũy tre... Một người đàn ông mặc áo nâu lặng lẽ nhìn về phía bến sông. Ông khẽ nhếch môi.
ng bí ẩn
ng bí ẩn
Quả nhiên... lời đồn không sai.
Nói rồi quay lưng, bước nhanh về hướng phủ Nguyễn.Còn dưới ánh trăng, Quang Anh và Đức Duy vẫn chưa hề hay biết rằng, bí mật họ cố gìn giữ vừa bị một đôi mắt khác trông thấy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play