Hoàng Hôn Đón Bình Minh [Marhoon]
1. Gặp lại
Giữa cái nắng gắt của mùa hè
Martin đang thong thả ngồi trong điều hoà viết nhạc
Khi anh còn đang ngân nga giai điệu thì chuông điện thoại vang lên
Là thằng em trời đánh của anh
Park Woo-joo
//Bắt máy// 📲: Cho hai phút trình bày
Anh Keonho
📲: Anh trai yêu dấu à
Park Woo-joo
📲: Bỏ cái biệt danh sến rện ấy đi cho tao
Anh Keonho
📲: Chuyện là hôm nay bọn em khai giảng
Anh Keonho
📲: Mà bạn em thèm bát acai
Anh Keonho
📲: Mà em thì đang không đi mua được
Anh Keonho
📲: Em nhớ gần nhà mình cũng có quán-…
Park Woo-joo
📲: Không rảnh
Park Woo-joo
📲: Anh mày đang bận
Anh Keonho
📲: Hai đẹp trai nhì luôn ấyy
Park Woo-joo
📲: Tao biết tao đẹp rồi
Park Woo-joo
📲: Mà người đẹp thường không ngu em ạ
Anh Keonho
📲: Hai của em ơii
Anh Keonho
📲: Bạn em quen [???] đó
Anh Keonho
📲: Biết đâu lại-…
Anh Keonho
📲: À tiện mua cho em trà đào với trà chanh nha
Anh Keonho
Ơ… //nhìn điện thoại//
Bảo vệ đang ngồi uống trà ngay đó
Muốn vào thì phải đăng kí
Đăng ký đồng nghĩa với việc giải thích tại sao cựu học sinh lại đến muộn còn manh đồ ăn vào trường trong giờ khai giảng
Với lại biết đâu bác bảo vệ chưa quen được bản mặt cá biệt này của anh
Park Woo-joo
//thở dài// *Phiền thật*
Một bóng người mặc sơ mi đen nhẹ nhàng bám tường, chống tay rồi trèo lên
Park Woo-joo
*Vẫn thấp như ngày nào*
Park Woo-joo
Hoàn hảo //nhếch//
Martin cứng người, máy móc quay đầu lại
Phía sau lưng là một giọng nói quen đến mức anh chẳng muốn quay lại
Thầy Kang
Nãy tôi đã nhìn thấy rồi
Thầy Kang
Tưởng học sinh lại trốn
Thầy Kang
Hoá ra học sinh cũ đến thăm trường //cười//
Thầy Kang, chủ nhiệm cũ của anh
Thầy Kang
Sao hai anh em nhà mấy người ám tôi hoài vậy
Thầy Kang
Nãy thằng em cậu còn định trèo đi mua đồ ăn
Thầy nheo mắt nhìn xuống túi đồ ăn
Park Woo-joo
Vâng //gãi đầu//
Park Woo-joo
Tiện thầy đưa hộ em luôn
Anh Keonho
Anh bị bắt rồi hả..
Park Woo-joo
//liếc// Nói nữa thì nhịn
Park Woo-joo
Của em nè //đưa acai//
Eom Seonghyeon
Em cảm ơn //nhận lấy//
Trên sân khấu, thầy hiệu trưởng vẫn đang phát biểu
NV phụ
Hôm nay nhà trường rất vinh dự khi chào đón một cựu học sinh xuất sắc
Anh tranh thủ lấy điện thoại ra viết vài lời nhạc
Tiếng vỗ tay được thay bằng tiếng hú hét
Anh Keonho
Anh cậu nổi tiếng thế hả? //nhảy lên nhìn//
Eom Seonghyeon
Chắc là…nổi
Park Woo-joo
Chúng mày nói-
Chưa nói hết tiếng hiệu trưởng lại vang lên
NV phụ
Cựu học sinh của trường chúng ta, người mẫu quốc tế vừa kết thúc nhiều năm làm việc ở nước ngoài…
Martin giật mình, quay phắt người nhìn lên sân khấu
Chiều cao của anh thuận lợi cho anh người đang đứng trên bục
Kim Juhoon
Xin chào mọi người, mình là Kim Juhoon
Không phải là bất ngờ vì gặp người nổi tiếng
Mà đây là mối tình đơn phương của cậu suốt năm cấp 3
Cứ tưởng sẽ không còn gặp lại
Không ngờ lại gặp nhau ở đây
2. Ánh Nhìn
Juhoon bước ra ngoài cúi đầu chào
Cả sân trường vang lên tiếng vỗ tay
Kim Juhoon
Chào các thầy cô và toàn thể học sinh ngồi ở dưới
Chỉ một câu đơn giản cũng đủ khiến cả hội trường im lặng
Martin chống cằm nhìn, cười thầm trong lòng
Park Woo-joo
*Vẫn y như xưa*
Kim Juhoon
Đã ba năm kể từ ngày em tốt nghiệp
Kim Juhoon
Thú thật, lúc nhận được lời mời của trường, em đã đắn đo rất lâu
Kim Juhoon
Một phần vì công việc ở nước ngoài
Kim Juhoon
Phần còn lại là… em không nghĩ mình sẽ có ngày quay lại nơi này
Juhoon thở hắt nhẹ ra, rồi tiếp tục
Kim Juhoon
Hồi còn học ở đây, em cũng từng lo lắng trước những kỳ thi, từng bị thầy giáo mắng vì nói chuyện, từng rất áp lực vì nghĩ điểm số sẽ quyết định cả tương lai
Kim Juhoon
Càng lớn, em càng nhận ra…
Kim Juhoon
Điểm số đúng là rất quan trọng
Kim Juhoon
Nhưng cái cách em đối xử với chính bản thân mình còn quan trọng hơn
Hội trường yên tĩnh đến lạ
Juhoon nhìn xuống các em học sinh
Kim Juhoon
Các em không cần phải trở thành người giỏi nhất
Kim Juhoon
Cũng không cần sống theo kỳ vọng của tất cả mọi người
Kim Juhoon
Chỉ cần mỗi ngày đều tốt hơn chính mình của ngày hôm qua một chút là được rồi
Juhoon nói, giọng càng vững hơn
Kim Juhoon
Có những con đường rất dài
Kim Juhoon
Đừng vì đi chậm mà nghĩ mình đang thua
Kim Juhoon
Cũng đừng vì người khác đi nhanh mà quên ngắm con đường của mình
Kim Juhoon
Có những cuộc gặp gỡ sẽ đến muộn
Kim Juhoon
Nhưng chỉ cần bản thân vẫn đang cố gắng tiến về phía trước…
Kim Juhoon
Thì ngày gặp được điều mình mong muốn cũng sẽ không còn quá xa
Ngay cả thầy Park cũng gật gù
Thầy Kang
Học sinh lớp mình trường thành rồi
Martin cũng đang ngẩn ngơ vỗ tay
Không biết vô tình hay cố ý mà Juhoon nhìn thẳng vào mắt Martin
Nhưng chả hiểu sao hai ánh mắt lại chạm đúng nhau
Anh gần như phản xạ mà cúi gằm mặt xuống
Keonho không cút mà còn rủ thêm đông bọn
Anh Keonho
//huých tay Seonghyeon// Ê ê, anh tao đỏ tai vì anh mày kìa
Seonghyeon nhìn một cái rồi cũng khẽ cười
Eom Seonghyeon
Ồ…anh thích anh Juhoon hả
Câu hỏi đấy vang thẳng vào tai thầy Kang khiến thầy cũng tò mò
Thầy Kang
Gì, Martin thích Juhoon á
Thầy Kang
Lúc đó hai em thân nhau lắm là thầy cũng nghi rồi
Martin yếu ớt phản kháng khỏi ba người vây quanh mình
Anh chỉ muốn tìm cái lỗ để mà chui xuống
May mà trên sân khấu, MC tiếp tục chương trình nên cả nhóm mới chịu im
Hai nữ sinh ở hai hàng ghế trước đang thì thầm với nhau
NV phụ
1: Ôi mày ơi, chồng tao hàng thật giá thật kìa
NV phụ
2: Ai chồng mày, chồng tao
NV phụ
1: Huhu, không biết ai may mắn lắm mới được lấy ảnh nhờ
NV phụ
2: Có thể là đồng nghiệp? Hoặc gia đình đã sắp xếp trước rồi cũng nên
NV phụ
1: Chắc người ta phải giỏi lắm mới lấy được ảnh
NV phụ
2: Nói chung không phải là mình đâu mà mơ
Âm thanh dần dần nhoè đi trong tai Martin
Martin đang đứng trong góc hậu trường mỉm cười nói chuyện
Cậu chỉ đứng đó và mỉm cười cũng đã khiến bao ánh mắt ngưỡng mộ
Áo thun đơn giản với chiếc giày dính bụi vì nãy leo tường
Trên mạng chỉ có vài demo với số mắt xem ít ỏi
Park Woo-joo chỉ là một học sinh cá biệt khiến nhiều thầy cô đau đầu
Anh vẫn chỉ là Park Woo-joo
Dù có là năm nào cậu vẫn có cách toả sáng của riêng mình
Hình như còn xa hơn cả những gì anh từng nghĩ
Rùa của hún
Mây câu nói đầu thì tui lấy từ con bạn tui nha
Rùa của hún
Chứ tui không giỏi văn đâu T-T
Download MangaToon APP on App Store and Google Play