『 ĐN Harry Potter 』Độc Diệp Phong Vân.
Chương OO1: Chiếc Kim La Bàn Bị Gãy.
╭────── · · ୨୧ · · ──────╮
Gió biển dải bờ biển phía Bắc nước Anh chưa bao giờ ngừng rít.
Chúng tràn qua những hốc đá cằn cỗi, đập mạnh vào những ô cửa kính vỡ nát của Vane Manor – dinh thự hoang tàn, cô độc nằm chênh vênh trên vách đá.
Nơi này từng là biểu tượng của một gia tộc phù thủy thuần chủng lâu đời, nhưng giờ đây, nó chỉ còn là một nấm mồ đá bám đầy rêu phong và bụi bặm của thời gian.
Bên trong phòng khách tối tăm, một cô bé mười một tuổi đang đứng thẳng lưng trước chiếc lò sưởi đã tắt lửa từ lâu.
Cô không khóc, cũng không tỏ ra sợ hãi trước sự lạnh lẽo của căn nhà hoang.
Trên tay cô là một mảnh khăn bông cũ, cẩn thận lau đi lớp bụi dày bám trên bức chân dung duy nhất còn nguyên vẹn treo trên tường.
Trong tranh, một người đàn ông có gương mặt góc cạnh, lạnh lùng đang cầm một chiếc la bàn bằng bạc.
Tiếng gậy chống nện sầm sập xuống sàn đá kèm theo một giọng nói khàn đặc, đầy mỉa mai vang lên từ phía cửa:
『 Barnaby 』
Vẫn còn tâm trí lau dọn cái đống đổ nát này sao, tiểu thư Vane ?
『 Barnaby 』
Ta cứ nghĩ giờ này cô đang bận khóc lóc vì sắp bị tống ra đường chứ.
Cô thản nhiên gấp chiếc khăn lại, đặt lên bục lò sưởi rồi mới từ tốn quay đầu lại.
Đứng ở lối vào là Barnaby — một gã yêu tinh già nua với cái mũi khoằm và đôi mắt hí đầy gian xảo.
Lão là kẻ đại diện cho ngân hàng Gringotts, đến đây để kiểm kê và niêm phong những gì còn sót lại của phủ Vane.
『 Morgana Solanum Vane ✶ Mona 』
Hạn tịch thu nhà là ngày mai, ông Barnaby.
Morgana lên tiếng, giọng nói bình thản đến đáng ngạc nhiên ở một đứa trẻ mười một tuổi.
『 Morgana Solanum Vane ✶ Mona 』
Hôm nay tôi vẫn là chủ nhân hợp pháp của nơi này.
『 Morgana Solanum Vane ✶ Mona 』
Việc tôi lau bụi hay đốt nhà, dường như không đến lượt ông quản.
Barnaby hừ lạnh một tiếng, tiến lại gần, dùng đầu gậy gõ gõ vào chiếc rương gỗ sờn cũ đặt góc phòng, nơi dòng chữ Euphemia S. Vane đã bị cô dùng dao găm thô bạo gạch phăng đi, khắc đè lên bằng cái tên mới:
Lão yêu tinh nheo mắt đọc, rồi cười khẩy.
『 Barnaby 』
Tự đổi tên sao ?
『 Barnaby 』
Cô nghĩ đổi sang cái tên của một phù thủy hắc ám vĩ đại thì có thể gột rửa được cái họ Vane dơ bẩn của cô chắc ?
『 Barnaby 』
Cả thế giới phù thủy này đều biết gia tộc cô là lũ phản bội dòng máu, những cánh quạt chỉ hướng gió tráo trở !
Morgana khẽ tiến lại gần chiếc gương đồng ố vàng để chỉnh lại trang phục, hoàn toàn phớt lờ sự xúc phạm của lão.
Trong gương phản chiếu một diện mạo dị biệt, ma mị đến mức khiến người ta phải e dè.
Cô diện một chiếc áo len cổ lọ màu đen quá khổ giấu dưới lớp áo chùng cũ kỹ của mẹ.
Mái tóc cô đen tuyền, mượt mà nhưng lại rủ rượi, xõa tung che nửa khuôn mặt tạo nên một cảm giác đầy huyền biến.
Điểm dị biệt nhất trên gương mặt thanh tú ấy chính là đôi mắt hai màu.
Tròng mắt bên phải mang sắc xanh lục bảo sẫm – màu của độc dược Solanum chết chóc.
Tròng mắt bên trái lại mang sắc xám tro nhạt gần như bạc – đôi mắt thừa hưởng từ dòng máu định hướng thời tiết của gia tộc Vane.
Để che giấu sự dị biệt này khỏi những ánh nhìn soi mói, Morgana đưa tay đẩy nhẹ gọng kính tròn bằng đồng hơi rộng đang trượt xuống sống mũi.
Cặp kính tròng dày này giúp cô che đậy đi ánh nhìn sắc bén như muốn thấu thị tâm can kẻ đối diện.
『 Morgana Solanum Vane ✶ Mona 』
Gió thổi chiều nào chúng tôi xoay chiều đó.
Morgana khẽ vuốt chiếc nhẫn bạc cổ đeo ở ngón trỏ tay phải, mặt nhẫn khắc hình chiếc la bàn gãy kim.
Cô quay sang nhìn thẳng vào mắt Barnaby.
『 Morgana Solanum Vane ✶ Mona 』
Đó là cách người nhà Vane sinh tồn để không bị bão quật gãy.
『 Morgana Solanum Vane ✶ Mona 』
Còn những kẻ cứng nhắc đứng im một chỗ... giờ đang nằm dưới mộ hoặc ở Azkaban cả rồi, đúng không, ông Barnaby ?
Lão yêu tinh cứng họng, gương mặt xám xịt lại vì tức giận.
『 Barnaby 』
Để xem khi vào Hogwarts, cái miệng sắc sảo này có cứu nổi cô không.
『 Barnaby 』
Nhà Slytherin sẽ nghiền nát một kẻ mang dòng máu phản bội như cô, nhà Gryffindor thì khinh bỉ cô, còn Ravenclaw hay Hufflepuff ?
『 Barnaby 』
Chẳng có chỗ nào dung nạp một đứa con của kẻ bán tin cả !
Morgana nhếch môi, một nụ cười lạnh lùng không chạm tới ánh mắt.
『 Morgana Solanum Vane ✶ Mona 』
Hogwarts phân tôi vào nhà nào không quan trọng.
『 Morgana Solanum Vane ✶ Mona 』
Quan trọng là tôi sẽ biến nơi đó thành bàn cờ của mình.
Tiếng đập cánh khô khốc vang lên từ ô cửa sổ vỡ.
Một con cú già xơ xác bay vào, thả xuống mặt bàn gỗ một bức thư bằng da dê dày dặn, được niêm phong bằng sáp đỏ có hình huy hiệu của trường Hogwarts.
Morgana tiến lại gần, cầm bức thư lên bằng đôi bàn tay có những vết mực tím không thể tẩy sạch ở kẽ móng tay – dấu vết của những đêm dài tự học cổ ngữ Rune.
Cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ mực xanh ngọc bích: Gửi cô Morgana S. Vane, Căn phòng áp mái phía Tây, Phủ Vane.
『 Morgana Solanum Vane ✶ Mona 』
Đến giờ tôi phải đi rồi.
Morgana cất bức thư vào chiếc đai da nhỏ đeo ngang hông, nơi cài sẵn vài ống nghiệm thủy tinh nhỏ chứa bột thảo dược.
Cô cúi xuống nhấc chiếc rương gỗ nặng trịch lên, nhìn lão yêu tinh một lần cuối.
『 Morgana Solanum Vane ✶ Mona 』
Căn nhà này giao lại cho ông.
『 Morgana Solanum Vane ✶ Mona 』
Nhớ giữ gìn nó cho kỹ, Barnaby.
『 Morgana Solanum Vane ✶ Mona 』
Vì sẽ có ngày tôi trở lại mua lại nó bằng chính số vàng do tôi làm ra.
// Quay lưng rời đi //
Nói rồi, Morgana thẳng lưng, xách chiếc rương bước ra khỏi dinh thự hoang tàn trong cơn mưa phùn lạnh giá của buổi sớm mà không một lần ngoảnh lại.
Chuyến tàu Hogwarts đang đợi cô ở ga Ngã Tư Vua, và thế giới phù thủy ngoài kia vẫn chưa hề biết rằng, chiếc lá độc của nhà Vane đã bắt đầu tiến vào bàn cờ phong vân.
╰────── · · ୨୧ · · ──────╯
『 My name is... 』
Bộ truyện trước thì mình sẽ để khoảng 1 đến 2 tuần rồi xoá.
『 My name is... 』
Hay là mình để "End" nhỉ ?
Chương OO2: Toa Tàu Số Mười Ba.
╭────── · · ୨୧ · · ──────╮
Ga Ngã Tư Vua ngày đầu tháng Chín ngập trong biển người và những tiếng ồn ào đến nhức óc.
Morgana bước đi lầm lũi giữa đám đông, một tay xách chiếc rương gỗ nặng trịch, tay kia đẩy nhẹ gọng kính tròn xập xệ trên sống mũi.
Đôi mắt hai màu của cô lẳng lặng quan sát những đứa trẻ thuần chủng đang được cha mẹ chúng ôm ấp, dặn dò trong nhung lụa.
Một sự ấm áp nực cười mà cả đời này cô sẽ không bao giờ có được.
Morgana không chọn những khoang tàu đầu hay giữa đoàn – nơi tập trung đám quý tộc nhỏ tuổi nhà giàu đang xun xoe, khoe mẽ gia thế.
Cô thản nhiên đi thẳng về phía cuối đoàn tàu, đẩy cửa bước vào toa số 13.
Đó là toa tàu cũ kỹ, xập xệ và hẻo lánh nhất của chuyến tàu Hogwarts Express.
Cô chọn một góc sát cửa sổ, lấy từ trong đai da ngang hông ra một cuốn sổ sờn góc và một con dao găm nhỏ.
Ngón tay thon dài có những vết mực tím không thể tẩy sạch ở kẽ móng bắt đầu cạo nhẹ một ít bột màu xám từ rễ cây cà độc dược khô vào trang giấy.
Cô đang bận rộn phác thảo một trận pháp cổ ngữ Rune phòng thân, hoàn toàn không có ý định kết bạn với bất kỳ ai.
Cánh cửa toa tàu đột ngột bị đẩy ra một cách thô bạo.
Một cậu bé có mái tóc đen rối bù như tổ quạ, áo chùng phù thủy sờn vai và một vệt bùn khô còn dính trên má loạng choạng bước vào.
Một tay cậu ta ôm khư khư chiếc lồng gỗ đựng một con nhện khổng lồ tám mắt đang bò lổm ngổm, tay kia xách chiếc rương nặng đến mức muốn sụm bà chè.
Morgana không thèm ngẩng đầu, thanh âm lạnh lùng như nước đá mùa đông phát ra từ sau lớp tóc mái rủ rượi:
『 Morgana Solanum Vane ✶ Mona 』
Hết chỗ rồi.
Không có chỗ nào trên cái tàu này chứa nổi một đứa họ Blackwood và một con nhện ăn thịt cả, ngoại trừ cái xó xập xệ này.
Cậu trai kia hừ lạnh một tiếng, tự tiện quăng mạnh chiếc rương xuống sàn rồi ngồi phịch xuống phía đối diện Morgana.
Cậu ta dùng đôi mắt xám tro đầy bất cần liếc nhìn cái tên được khắc thô bạo trên nắp rương của cô: Morgana Solanum Vane.
『 Aeris Reylion Blackwood 』
Vane ?
Aeris Blackwood nhướng mày, khẽ dùng ngón tay gõ gõ vào mặt kính chiếc lồng nhện.
『 Aeris Reylion Blackwood 』
Gia tộc của những cánh quạt chỉ hướng gió à ?
『 Aeris Reylion Blackwood 』
Nghe nói người nhà Vane đều là những kẻ thực dụng, gió thổi chiều nào xoay chiều đó để giữ mạng.
『 Aeris Reylion Blackwood 』
Thảo nào cậu lại chui rúc ở cái xó này.
Morgana ngừng hẳn tay dao.
Cô từ từ ngẩng đầu lên, dùng ngón trỏ đẩy gọng kính tròn lên sát mắt.
Cặp kính dày không giấu nổi đôi mắt hai màu dị biệt đang găm thẳng vào đối phương: bên phải là sắc xanh lục bảo sẫm đầy độc tính, bên trái là sắc xám tro nhạt nhìn thấu mọi luồng ma thuật.
『 Morgana Solanum Vane ✶ Mona 』
Cha tôi dạy rằng, gió thổi chiều nào chúng tôi xoay chiều đó là để không bị bão quật gãy.
Morgana khẽ vuốt chiếc nhẫn bạc cổ có chiếc kim la bàn gãy trên tay, giọng nói mỏng và sắc như lưỡi dao.
『 Morgana Solanum Vane ✶ Mona 』
Còn những kẻ cứng nhắc, kiêu ngạo đứng im một chỗ tự đắc về cái gọi là lòng trung thành hay dòng máu thuần chủng sạch sẽ...
『 Morgana Solanum Vane ✶ Mona 』
Thì vừa mới đuổi cậu ra khỏi khoang hạng sang đấy thôi, Blackwood.
Aeris khựng lại một nhịp, đôi mắt cậu ta mở to vì kinh ngạc, rồi bất ngờ bật cười thành tiếng — một điệu cười khàn khàn nhưng đầy thích thú:
『 Aeris Reylion Blackwood 』
Sắc sảo đấy, Vane !
『 Aeris Reylion Blackwood 』
Hóa ra tin đồn về lũ nhát gan nhà cậu đều là rác rưởi cả.
『 Aeris Reylion Blackwood 』
Xem ra năm học này ở Hogwarts sẽ không chán như tôi nghĩ.
『 Morgana Solanum Vane ✶ Mona 』
Tôi không đến đây để làm trò tiêu khiển cho cậu mua vui.
Morgana lạnh nhạt cúi xuống tiếp tục công việc của mình.
『 Morgana Solanum Vane ✶ Mona 』
Giữ con thú cưng của cậu cho kỹ.
『 Morgana Solanum Vane ✶ Mona 』
Nếu nó dám bò sang phía tôi, tôi không ngại dùng nó làm nguyên liệu hiến tế cho trận pháp cổ ngữ đâu.
Đúng lúc đó, con nhện tám mắt trong lồng bỗng nhiên đập mạnh vào lớp kính.
Nó không nhìn Aeris, mà đôi mắt đỏ ngầu của nó đang nhìn chằm chằm vào vạt áo chùng của Morgana — nơi một mùi hương thảo dược kỳ lạ đang tỏa ra.
Cùng lúc đó, chiếc tàu rùng mình chuyển bánh, hú lên một hồi còi dài vang vọng, kéo hai đứa trẻ lập dị lao vào một hành trình đầy giông bão phía trước.
╰────── · · ୨୧ · · ──────╯
Chương OO3: Lời Cảnh Báo Trong Đêm Lạnh.
╭────── · · ୨୧ · · ──────╮
Chuyến tàu Hogwarts Express lao vút đi trong màn đêm phóng đãng của vùng cao nguyên Scotland.
Bên trong toa tàu số 13, bầu không khí đặc quánh sự im lặng, chỉ còn tiếng cạo sột soạt từ lưỡi dao găm của Morgana và tiếng sột soạt rợn người của con nhện tám mắt.
Aeris Blackwood ngồi chống cằm nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay lem nhem mực tím của Morgana, cậu ta rốt cuộc không chịu nổi sự tẻ nhạt này mà chủ động phá vỡ bầu không khí:
『 Aeris Reylion Blackwood 』
Cậu thực sự đang vẽ trận pháp cổ ngữ Futhark bằng tro Solanum sao, Vane ?
『 Aeris Reylion Blackwood 』
Một đứa mười một tuổi chưa từng học một tiết nào ở trường ?
Morgana không thèm ngước mắt lên, ngón tay cô vẫn tỉ mẩn miết một đường mỏng trên trang da dê:
『 Morgana Solanum Vane ✶ Mona 』
Hogwarts không phải là nơi duy nhất dạy phù thủy cách cầm đũa phép, Blackwood.
『 Morgana Solanum Vane ✶ Mona 』
Và nếu cậu có thời gian để tò mò về tôi, thì tốt nhất nên lo cho cái mạng của mình trước đi.
Aeris hừ lạnh một tiếng, cậu ta vỗ vỗ vào chiếc lồng gỗ đựng nhện:
『 Aeris Reylion Blackwood 』
Ý cậu là sao ? Tôi thì có gì phải lo ?
『 Aeris Reylion Blackwood 』
Lũ quý tộc nửa mùa ngoài kia chẳng qua chỉ ghét mùi của con Aragog nhỏ này thôi.
『 Morgana Solanum Vane ✶ Mona 』
Không phải lũ nhóc đó.
Morgana ngẩng đầu lên, tròng mắt hai màu dưới ánh đèn dầu tù mù bỗng loé lên một tia sáng lạnh lẽo, cô nhìn thẳng vào mắt Aeris.
『 Morgana Solanum Vane ✶ Mona 』
Cậu bốc ra mùi của hắc ma thuật, Blackwood.
『 Morgana Solanum Vane ✶ Mona 』
Loại hắc ma thuật bị cấm lưu hành từ mười năm trước.
『 Morgana Solanum Vane ✶ Mona 』
Chiếc nhẫn trên tay cậu… nó đang rỉ ra thứ năng lượng cắn nuốt sinh mệnh.
『 Morgana Solanum Vane ✶ Mona 』
Cậu nghĩ các Giáo sư ở trường sẽ nhắm mắt làm ngơ sao ?
Gương mặt Aeris lập tức biến sắc.
Cậu ta rụt tay vào trong tay áo chùng, đôi mắt xám tro nhìn Morgana đầy cảnh giác và pha chút sát khí:
『 Aeris Reylion Blackwood 』
Cậu… sao cậu biết được ?
『 Aeris Reylion Blackwood 』
Người nhà Vane ngoài việc xoay theo chiều gió, còn có cả khả năng nhìn thấu bí mật của người khác à ?
Morgana nhếch môi, ngón tay đẩy nhẹ gọng kính tròn bằng đồng:
『 Morgana Solanum Vane ✶ Mona 』
Tôi không hứng thú với bí mật của cậu, kể cả gia tộc của cậu.
『 Morgana Solanum Vane ✶ Mona 』
Nhưng con mắt bên trái của tôi thì có.
『 Morgana Solanum Vane ✶ Mona 』
Đừng quên, tổ tiên nhà Vane là những kẻ định hướng dòng chảy ma thuật của thế giới này.
『 Morgana Solanum Vane ✶ Mona 』
Thứ ma thuật bẩn thỉu trên người cậu, đối với tôi, nó lộ liễu như một ngọn đuốc trong đêm vậy.
Aeris im lặng một hồi lâu, bầu không khí trong toa tàu căng thẳng đến mức tưởng chừng như một đốm lửa nhỏ cũng có thể làm nổ tung mọi thứ.
Nhưng rồi, cậu ta lại thả lỏng bờ vai, tựa lưng vào ghế và cười khẩy:
『 Aeris Reylion Blackwood 』
Thú vị đấy.
『 Aeris Reylion Blackwood 』
Chúng ta đều là những kẻ bị ruồng bỏ, Vane ạ.
『 Aeris Reylion Blackwood 』
Cậu mang họ của kẻ phản bội, tôi mang họ của kẻ điên.
『 Aeris Reylion Blackwood 』
Để xem đêm nay, cái trường Hogwarts cao quý kia sẽ ném hai đứa mình vào cái xó xỉnh nào.
Tiếng còi tàu rít lên chói tai, cắt ngang cuộc đối thoại của cả hai.
Chuyến tàu từ từ giảm tốc độ rồi dừng hẳn.
Một giọng nói vang lên từ các hành lang:
『 Nhiều Nhân Vật Phụ 』
Học sinh bỏ lại hành lý trên tàu, chúng sẽ được chuyển về trường sau.
『 Nhiều Nhân Vật Phụ 』
Di chuyển ra sân ga !
Morgana cất cuốn sổ vào đai da hông, đứng dậy xách chiếc rương gỗ sờn cũ.
『 Morgana Solanum Vane ✶ Mona 』
Đi thôi, Blackwood.
『 Morgana Solanum Vane ✶ Mona 』
Xem xem màn kịch đầu tiên của chúng ta sẽ diễn ra thế nào.
『 Aeris Reylion Blackwood 』
Được thôi, Vane.
Bước xuống sân ga Hogsmeade, cái lạnh buốt giá của phương Bắc lập tức ùa vào, khiến Morgana phải kéo cao chiếc áo len cổ lọ màu đen quá khổ để che đi nửa khuôn mặt.
Xung quanh cô, tiếng xì xầm bàn tán của đám học sinh năm nhất vang lên không ngớt.
Giữa đám đông, một gã khổng lồ cao gấp đôi người thường, tay cầm một chiếc đèn bão lớn đang hét lớn:
『 Rubeus Hagrid 』
Năm thứ nhất !
『 Rubeus Hagrid 』
Năm thứ nhất đi theo ta !
Morgana và Aeris lặng lẽ đi ở phía cuối hàng, giữ một khoảng cách tuyệt đối với những đứa trẻ khác.
Nhưng sự dị biệt của họ không dễ gì che giấu.
Một mái tóc đen rủ rượi che đi đôi mắt hai màu kỳ dị, một gã lầm lì ôm chiếc lồng nhện đen ngòm – hai đứa trẻ như hai bóng ma lạc lõng giữa ánh đèn bão.
『 Draco Lucius Malfoy 』
Nhìn kìa, đó chẳng phải là đứa con gái duy nhất còn sống của nhà Vane sao ?
Một giọng nói kiêu ngạo, kéo dài đầy khinh miệt vang lên từ phía trước.
Draco Malfoy – thằng nhóc tóc bạch kim vuốt keo bóng lộn, xung quanh là hai gã hộ vệ béo ú Crabbe và Goyle – đang khoanh tay đứng nhìn Morgana với ánh mắt đầy ghê tởm.
『 Draco Lucius Malfoy 』
Cha tao nói, gia tộc Vane đáng lẽ nên bị quét sạch cùng với đống rác rưởi sau chiến tranh.
Draco bước lại gần một bước, cằm hất lên cao đầy thách thức.
『 Draco Lucius Malfoy 』
Một đứa con của kẻ bán tin phản bội mà cũng dám vác mặt đến Hogwarts ?
『 Draco Lucius Malfoy 』
Mày nghĩ nhà Slytherin hay bất kỳ nhà nào sẽ chứa chấp mày sao, Vane ?
// Cười khẩy //
Đám học sinh xung quanh lập tức dạt ra, những ánh mắt tò mò, khinh bỉ và cô lập đổ dồn về phía Morgana.
『 Aeris Reylion Blackwood 』
Cái—
// Định bước lên //
Aeris Blackwood định bước lên, bàn tay cậu ta đã nắm chặt lấy chiếc lồng nhện, nhưng Morgana đã giơ một tay ra cản lại.
Cô từ từ ngẩng đầu lên, ngón tay đẩy nhẹ gọng kính tròn, để lộ ra đôi mắt hai màu: một bên xanh lục bảo sẫm độc địa, một bên xám tro nhạt lạnh lùng găm thẳng vào Draco Malfoy.
『 Morgana Solanum Vane ✶ Mona 』
Cậu Malfoy phải không ?
Morgana lên tiếng, chất giọng mỏng, nhẹ nhưng lại rõ ràng đến mức lấn át cả tiếng gió đêm.
『 Morgana Solanum Vane ✶ Mona 』
Cha cậu nói đúng đấy.
『 Morgana Solanum Vane ✶ Mona 』
Chiến tranh đã kết thúc, và đống rác rưởi thực sự nên bị quét sạch.
Cô tiến lên một bước nhỏ, khoảng cách giữa cô và Malfoy chỉ còn nửa thước.
Đôi mắt hai màu của cô xoáy sâu vào tâm can thằng nhóc mười một tuổi khiến nó bất giác run lên một cái.
Morgana khẽ hạ thấp giọng, chỉ đủ cho Malfoy nghe thấy:
『 Morgana Solanum Vane ✶ Mona 』
Nhưng tôi tự hỏi…
『 Morgana Solanum Vane ✶ Mona 』
Nếu bộ Pháp Thuật biết được cha của cậu, ý tôi là ông Lucius Malfoy kính mến.
『 Morgana Solanum Vane ✶ Mona 』
Đã thoát khỏi Azkaban bằng cách quỳ rạp dưới chân Bộ trưởng và nộp bao nhiêu vàng để 'rửa sạch' dấu ấn hắc ám trên tay…
『 Morgana Solanum Vane ✶ Mona 』
Thì vị trí của gia tộc Malfoy cao quý sẽ nằm ở đâu nhỉ ?
『 Morgana Solanum Vane ✶ Mona 』
Trên đỉnh cao, hay là dưới đáy bùn cùng với nhà Vane chúng tôi ?
Gương mặt Malfoy lập tức trắng bệch như người chết.
Thằng nhóc lắp bắp, lùi lại hai bước đầy hoảng sợ:
『 Draco Lucius Malfoy 』
Mày… mày ngậm miệng lại !
『 Draco Lucius Malfoy 』
Mày dám vu khống cha tao !
// Không tin lời Morgana //
『 Morgana Solanum Vane ✶ Mona 』
Tôi không vu khống, tôi chỉ đang 'chỉ hướng gió' cho cậu thôi, Malfoy.
Morgana nhếch môi, chiếc nhẫn bạc gãy kim trên tay cô lấp lánh dưới ánh đèn bão.
『 Morgana Solanum Vane ✶ Mona 』
Người nhà Vane nhạy cảm với gió lắm.
『 Morgana Solanum Vane ✶ Mona 』
Và tôi cảm thấy… cơn bão của nhà cậu sắp đến rồi đấy.
『 Pansy Persephone Parkinson 』
Draco !
// Tiến đến //
『 Pansy Persephone Parkinson 』
Đi thôi, đừng chấp loại người đó.
Pansy Parkinson từ phía sau vội vàng kéo tay Malfoy đi, không quên lườm Morgana một cái cháy mặt.
Đám đông xung quanh xầm xì to nhỏ, nhưng lần này, ánh mắt họ nhìn Morgana không còn là sự khinh bỉ thuần túy nữa, mà là một sự e dè, sợ hãi trước một con rắn độc nhỏ tuổi sẵn sàng cắn trả bất cứ lúc nào.
Aeris Blackwood bước lại gần, huých nhẹ vai Morgana, giọng điệu đầy thán phục:
『 Aeris Reylion Blackwood 』
Khá khen cho cú đâm chí mạng, Vane.
『 Aeris Reylion Blackwood 』
Thằng nhóc Malfoy đó suýt thì tè ra quần rồi.
『 Aeris Reylion Blackwood 』
Nhưng cậu không sợ nó về mách cha nó sao ?
Morgana xoay người tiếp tục bước đi về phía những chiếc thuyền nhỏ đang đợi bên bờ hồ:
『 Morgana Solanum Vane ✶ Mona 』
Lucius Malfoy là một con cáo già thực dụng.
『 Morgana Solanum Vane ✶ Mona 』
Ông ta sẽ không vì một lời nói của đứa trẻ 11 tuổi mà làm kinh động đến Bộ Pháp Thuật.
『 Morgana Solanum Vane ✶ Mona 』
Ngược lại, ông ta sẽ bắt đầu đề phòng tôi.
『 Morgana Solanum Vane ✶ Mona 』
Đó chính là điều tôi muốn.
Họ bước lên một chiếc thuyền nhỏ.
Khi chiếc thuyền tự động tách bến, lao vào mặt hồ Đen phẳng lặng như tờ, lâu đài Hogwarts cổ kính, nguy nga bỗng hiện ra trước mắt dưới bầu trời đầy sao.
Nhưng Morgana không nhìn lâu đài.
Cô nhìn xuống dòng nước đen thẳm bên dưới chân mình.
Cô biết, ván cờ sinh tồn của mình tại nơi này, giờ mới chính thức bắt đầu.
╰────── · · ୨୧ · · ──────╯
Download MangaToon APP on App Store and Google Play