[ JunPhuc ] Chim Trong Lồng
Chap 1
Nắng tháng Chín rải một lớp mật ngọt lịm lên ô cửa kính lớp 11A1. Trong khi cả lớp đang rầm rộ bàn tán về buổi lao động công ích cuối tuần, ở góc bàn cuối phòng, Tăng Vũ Minh Phúc vẫn hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của mình.
Đầu bút chì gỗ trên tay em lướt nhẹ trên mặt giấy vẽ, phác họa lại những nhành phượng vĩ cuối mùa đang rung rinh ngoài sân. Gương mặt em thanh tú, đôi mắt trong veo như chứa cả bầu trời nước mùa thu, thỉnh thoảng lại khẽ cong lên cười một mình. Đối với Phúc, thế giới này đơn giản và đẹp đẽ như chính những bức tranh em vẽ.
Trần Anh Khoa
Phúc ơi! Cậu lại vẽ nữa à?
Tăng Vũ Minh Phúc
Tớ sắp hoàn thành rồi. Cậu xem này, màu nắng hôm nay đẹp lắm đúng không?
Trần Anh Khoa
Đẹp thì đẹp thật, nhưng cậu lo mà dọn dẹp sách vở đi. Sắp đến giờ ra chơi rồi, nghe nói hôm nay khối 12 có học sinh cá biệt chuyển ban qua khu nhà mình đấy.
Tăng Vũ Minh Phúc
Học sinh cá biệt... là gì cơ?
Trần Anh Khoa
Là mấy người hay trốn học, đánh nhau ấy! Cậu tốt nhất là tránh xa họ ra.
Minh Phúc gật gật đầu cho có lệ, nhưng tâm trí em đã nhanh chóng va vào bóng hình cao lớn vừa xuất hiện ngoài hành lang.
Đó là một nam sinh mặc chiếc sơ mi trắng phanh hai cúc ngực, mái tóc đen hơi rối che bớt một phần trán. Hắn cao mét tám mươi lăm, dáng người thẳng tắp, bờ vai rộng lớn sừng sững chiếm trọn tầm mắt của Phúc. Khi hắn bước qua cửa lớp 11A1, ánh mắt sắc bén như chim ưng bỗng chạm thẳng vào đôi mắt tròn xoe, trong vắt của Phúc đang nhìn ra ngoài.
Phạm Duy Thuận
Này nhóc. Đang nhìn gì tôi đấy?
Tăng Vũ Minh Phúc
Dạ... em... em không có nhìn trộm anh.
Hắn bật cười, thanh âm trầm ấm như tiếng đàn cello, chậm rãi bước vào trong lớp, đứng ngay trước bàn của em. Bóng người cao lớn của hắn đổ sụp xuống, bao trùm lấy dáng người nhỏ bé của Phúc. Hắn cúi người xuống sát mặt em, khoảng cách gần đến mức Phúc có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà thanh mát lẫn chút mùi nắng nhàn nhạt trên áo hắn.
Phạm Duy Thuận
Không nhìn trộm? Thế sao má lại đỏ lên thế kia?
Phạm Duy Thuận
Vẽ đẹp đấy. Em tên gì?
Tăng Vũ Minh Phúc
Em... em tên Tăng Vũ Minh Phúc, học lớp 11A1 ạ...
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận. Học lớp 12. Từ nay gọi là anh Thuận.
Hắn chìa tay ra trước mặt em, nụ cười dịu dàng đến mức hoàn hảo, che giấu hoàn toàn sự lạnh lẽo và tăm tối trong đôi mắt sâu thẳm.
Cảm giác bao bọc ấy khiến tim Phúc đập chệch một nhịp. Trong đầu óc non nớt của một cậu bé mười bảy tuổi, em chỉ nghĩ đơn giản rằng: Anh ấy vừa cao, vừa đẹp trai, lại còn cười rất hiền nữa.
Phạm Duy Thuận
Ngoan lắm. Chiều nay tan học đợi anh ở cổng sau nhé, anh đưa Phúc đi ăn kem, chịu không?
Tăng Vũ Minh Phúc
Dạ được ạ! Em sẽ đợi anh!
Nhìn nụ cười ngây thơ không chút phòng bị ấy, trong lòng Thuận dâng lên một cảm giác hưng phấn tột độ. Hắn thích những thứ sạch sẽ như thế này, thích cái cảm giác từng chút một nhuộm đen một tờ giấy trắng, thích nhìn một chú chim non tự nguyện bước vào chiếc lồng mà hắn đã tự tay thiết kế.
Thuận xoa đầu Phúc một cái thật nhẹ, rồi quay lưng bước đi.
Ngay khi vừa bước ra khỏi hành lang, khuất khỏi tầm mắt của Minh Phúc, nụ cười dịu dàng trên mặt Phạm Duy Thuận lập tức biến mất. Hắn rút điện thoại ra khỏi túi quần, lạnh lùng bấm số. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, giọng hắn đã trở nên cộc cằn, khàn đặc đầy vẻ bất cần đời
Phạm Duy Thuận
📲Ừ, tao đây. Tối nay hẹn tụi thằng Long đua xe ở bến cảng cũ đúng không? Chuẩn bị xe cho tao. À, lát nữa tao qua quán bar làm vài ly trước, hôm nay có mấy con mồi mới thú vị lắm.
Hắn cúp máy, quay đầu nhìn lại ô cửa sổ lớp 11A1. Minh Phúc vẫn đang cúi đầu vẽ tranh, hoàn toàn không hay biết bản thân vừa mới ký vào bản khế ước với ác quỷ.
Phạm Duy Thuận
Ngây thơ quá... để xem em ngoan ngoãn được bao lâu.
Chap 2
Tiếng chuông tan trường vừa vang lên, Minh Phúc đã nhanh chóng thu dọn bút vẽ vào hộp. Em không màng đến những lời rủ rê đi ăn bánh tráng trộn của đám bạn trong lớp, chỉ ôm khư khư chiếc ba lô trước ngực, nhanh chân chạy về phía cổng sau của trường.
Từ xa, em đã thấy dáng người cao ráo của Phạm Duy Thuận đang tựa lưng vào chiếc xe phân khối lớn màu đen xám đầy hầm hố. Hắn đã cởi bỏ chiếc áo đồng phục luộm thuộm, chỉ mặc một chiếc áo thun đen ôm sát, để lộ những đường nét cơ bắp săn chắc. Vừa thấy Phúc chạy đến với hai má hồng hào vì mệt, ánh mắt hắn khẽ lóe lên một tia thỏa mãn.
Tăng Vũ Minh Phúc
Anh Thuận! Em... em không bắt anh đợi lâu chứ ạ?
Phạm Duy Thuận
Không lâu. Với Phúc thì bao lâu anh cũng đợi được. Lên xe đi, anh đưa em đi ăn kem.
Hắn đưa cho em một chiếc mũ bảo hiểm màu hồng pastel — thứ mà hắn đã cố tình chuẩn bị từ trước để lấy lòng em. Phúc đón lấy, hai mắt sáng lấp lánh như sao
Chiếc xe gầm rú ga rồi lao vút đi trên con phố lộng gió. Minh Phúc lần đầu ngồi trên một chiếc xe lớn như vậy, em sợ hãi không dám bám vào người Thuận, chỉ rụt rè túm chặt lấy vạt áo thun của hắn. Duy Thuận nhận ra sự rụt rè ấy, hắn nhếch môi cười, đột ngột tăng ga khiến chiếc xe vọt mạnh về phía trước.
Phúc giật mình hét lên một tiếng nhỏ, theo bản năng lập tức ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của hắn, áp sát cả khuôn mặt vào tấm lưng rộng lớn kia. Đúng như ý đồ, Duy Thuận khẽ rùng mình đầy thỏa mãn trước sự mềm mại đang dán chặt sau lưng mình.
Hắn dẫn em đến một quán kem trang trí theo phong cách vintage vô cùng lãng mạn. Minh Phúc thích thú nhìn ly kem dâu tây đầy ụ trước mắt, đôi mắt em cong tít lại vì hạnh phúc. Em xúc một muỗng kem lớn cho vào miệng, hai má phúng phính phồng lên như một chú sóc nhỏ.
Phạm Duy Thuận
Ngon không?
Tăng Vũ Minh Phúc
Ngon lắm ạ! Anh Thuận cũng ăn đi!
Duy Thuận không ngần ngại cúi đầu, ngậm lấy muỗng kem từ tay em, ngón tay hắn vô tình lướt nhẹ qua cánh môi mềm của Phúc. Hắn trầm giọng, ánh mắt tối đi vài phần
Phạm Duy Thuận
Ừm, ngọt lắm. Nhưng không ngọt bằng em.
Tăng Vũ Minh Phúc
Anh... anh toàn trêu em thôi...
Nhìn vẻ mặt đỏ bừng, bối rối đầy đáng yêu của Phúc, ngọn lửa chiếm hữu trong lòng Duy Thuận lại bùng lên mạnh mẽ. Hắn không muốn tốn quá nhiều thời gian chơi trò mèo vờn chuột này. Hắn muốn nhanh chóng mang sinh vật nhỏ bé, thuần khiết này về lãnh địa của riêng mình, để xem em dưới thân hắn sẽ khóc lóc cầu xin ra sao.
Phạm Duy Thuận
Phúc này... Thật ra hôm nay anh hơi nhức đầu. Ở quán kem này ồn ào quá. Hay là... em về nhà anh chơi đi? Nhà anh yên tĩnh lắm, lại có phòng riêng nhiều ánh sáng, rất hợp để em vẽ tranh đấy.
Vừa nói, bàn tay to lớn của hắn vừa nhẹ nhàng bao trọn lấy bàn tay nhỏ của em dưới gầm bàn, khẽ siết nhẹ như một lời mời gọi đầy mật ngọt.
Minh Phúc khựng lại. Đôi mắt trong veo của em chớp chớp, nhìn thẳng vào mắt Duy Thuận. Trong một giây, hắn đã nghĩ em sẽ gật đầu đồng ý ngay lập tức. Nhưng rồi, Phúc khẽ rụt tay lại, gương mặt thoáng chút bối rối và rụt rè
Tăng Vũ Minh Phúc
Dạ... nhà anh ạ? Nhưng mà... bây giờ cũng muộn rồi...
Phạm Duy Thuận
Có sao đâu, anh sẽ đưa em về trước bữa tối mà.
Tăng Vũ Minh Phúc
Không được đâu anh Thuận ơi... Bố mẹ em dặn kỹ lắm. Bố mẹ bảo em còn nhỏ, tuyệt đối không được tùy tiện đến nhà người khác chơi khi chưa có sự cho phép của bố mẹ. Em... em phải nghe lời bố mẹ ạ
Câu trả lời thẳng thừng và vô cùng "ngoan ngoãn" của Phúc như một gáo nước lạnh dội thẳng vào dục vọng đang nhen nhóm của Duy Thuận. Khóe mắt hắn khẽ giật nhẹ, nụ cười trên môi suýt chút nữa thì méo xẹo.
Phạm Duy Thuận
* Mẹ kiếp, lại còn nghe lời bố mẹ? *
Hắn thầm chửi thề trong lòng. Một kẻ ngông cuồng, coi trời bằng vung như hắn chưa từng nghĩ mình sẽ bị từ chối bởi một lý do trẻ con đến mức này.
Tuy nhiên, là một tay chơi lão luyện, Thuận nhanh chóng kiềm chế cơn tức giận đang nhen nhóm trong lồng ngực. Hắn hít một hơi thật sâu, thu lại vẻ mất kiên nhẫn, gượng cười xoa đầu em
Phạm Duy Thuận
Phúc của anh ngoan quá, biết nghe lời bố mẹ là tốt. Anh không ép em đâu.
Tăng Vũ Minh Phúc
Anh Thuận không giận em chứ ạ?
Phạm Duy Thuận
Sao anh giận em được chứ? Anh thương em còn không hết mà.
Phạm Duy Thuận
* Để xem em thoát khỏi tay tôi được bao lâu. *
Chap 3
Sau khi dùng bộ mặt dịu dàng để đưa Minh Phúc về tận con hẻm nhỏ gần nhà, Phạm Duy Thuận vẫn không quên đứng đợi cho đến khi bóng dáng nhỏ nhắn của em khuất hẳn sau cánh cửa gỗ. Hắn còn vẫy tay, nở một nụ cười ấm áp như nắng mùa thu khiến em ngượng ngùng đỏ mặt.
Nhưng ngay khi cánh cửa nhà Phúc khép lại, nụ cười trên môi Duy Thuận lập tức vụt tắt. Hắn thô bạo giật phắt chiếc mũ bảo hiểm màu hồng trên tay lái ném mạnh vào cốp xe, gương mặt sa sầm xuống đầy vẻ âm u.
Phạm Duy Thuận
Mẹ kiếp, giả vờ làm trai ngoan đúng là mệt chết đi được!
Hắn chửi thề một tiếng rõ to, sau đó lập tức nổ máy xe. Tiếng động cơ gầm rú xé toạc không gian yên tĩnh của khu phố nhỏ khi chiếc phân khối lớn lao đi như một con thú dữ.
Tại "Nightfall" – một trong những quán bar sầm uất và hỗn tạp nhất thành phố. Ánh đèn LED màu xanh đỏ quét qua quét lại trong không gian ngập tràn tiếng nhạc xập xình, chát chúa. Mùi rượu mạnh, mùi thuốc lá hòa lẫn với mùi nước hoa rẻ tiền tạo nên một bầu không khí đặc quánh, kích thích.
Ở chiếc bàn VIP ngay góc khuất, Duy Thuận đang ngửa cổ nốc cạn một ly rượu mạnh. Hắn đã cởi bỏ hoàn toàn lớp bọc học sinh, trên người là chiếc áo khoác da hầm hố, vài chiếc khuy ngực buông lơi lộ ra hình xăm ẩn hiện nơi xương quai xanh. Xung quanh hắn là ba bốn gã chiến hữu xăm trổ và vài cô gái ăn mặc mát mẻ đang uốn éo, cố tình sát lại gần.
đa nv nam
Sao thế Thuận đại ca? Hôm nay tâm trạng không tốt à? Nghe nói mới tăm tia được một em bên khối 11, tưởng phải đang vui vẻ chứ?
Phạm Duy Thuận
Đừng có nhắc đến nữa. Mẹ nó, tao chưa từng thấy đứa nào phiền phức như thằng nhóc đó.
đa nv nữ
Anh Thuận mà cũng có ngày bị người ta từ chối cơ à? Ai mà to gan thế?
Phạm Duy Thuận
Ngoan hiền cái thá gì chứ? Chiều nay tao dụ nó về nhà, nó lại mở mồm ra bảo "Bố mẹ em dặn không được đến nhà người lạ". Mẹ kiếp, nghe có nực cười không? Tao nhìn trúng nó là phước phần của nó, vậy mà còn bày đặt làm giá, tỏ vẻ thanh cao với tao.
đa nv nam
Thì người ta là học sinh giỏi, là con ngoan trò giỏi mà. Đâu có như đám đầu đường xó chợ tụi mình. Hay là khó nhằn quá thì bỏ đi mày, thiếu gì em ngon nghẻ hơn?
Phạm Duy Thuận
Bỏ? Trong từ điển của Phạm Duy Thuận này không có chữ bỏ.
Phạm Duy Thuận
Thằng nhóc đó càng như thế, tao lại càng muốn xé rách cái vẻ ngây thơ của nó ra. Tao muốn xem lúc nó nhận ra anh người yêu hiền lành của nó thực chất là một con quỷ, nó sẽ khóc lóc cầu xin tao như thế nào. Con chim non đã tự bay vào lồng của tao rồi, thì đừng hòng có đường bay ra.
Phạm Duy Thuận
Mang thêm hai chai rượu mạnh ra đây! Hôm nay không say không về!
Nói rồi, hắn ôm lấy một cô gái bên cạnh, thản nhiên nhận lấy nụ hôn của cô ta, nhưng trong đầu hắn lúc này lại lướt qua đôi mắt trong veo như nước hồ của Minh Phúc. Một sự chiếm hữu biến thái và điên cuồng trỗi dậy. Ban ngày hắn có thể tiếp tục đeo chiếc mặt nạ dịu dàng, dịu giọng dỗ dành em, miễn là có thể giam cầm em bên đời mãi mãi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play