| Keonhyeon | Hệ Thống, Tôi Muốn Chết.
1. Kết Thúc Tất Cả Đi
Cái chết... hóa ra cũng là một thứ xa xỉ.
Nghiêm Sơn Hoàng ngồi bệt dưới nền gạch của căn phòng trọ nhỏ bé, ánh đèn vàng heo hắt chiếu xuống những bức ảnh của em gái. Trong tay cậu là xấp tài liệu bằng chứng về sự mục ruỗng của trường học, và chiếc điện thoại…đang phát đoạn video em gái cậu bị chúng lê kéo, vẻ mặt sợ hãi, hoảng loạn đến cùng cực, cùng với đủ loại tiếng cười giễu cợt bệnh hoạn.
Bên cạnh là chiếc điện thoại đã vỡ màn hình, những mảnh kính nhỏ li ti găm sâu vào đầu ngón tay cậu.
Những dòng chữ thư tuyệt mệnh của em gái cậu trong hòm thư email chưa kịp gửi như những mũi kim nhọn hoắt găm thẳng vào tim Hoàng.
- Anh ơi,
Em xin lỗi. Xin lỗi vì đã phũ phàng hất đi tháng năm anh gồng gánh, chịu bao nhiêu khổ đời để nuôi em đến chừng này. Em thật sự... không thể sống tiếp được nữa.
Giờ anh sẽ không phải vì em mà đôi bàn tay nhuốm dơ nữa. Em chỉ mong anh được sống một cuộc đời nhẹ nhàng hơn. Anh ơi, em đau quá.….14 năm qua….em xin lỗi ngàn vạn lần, và cũng cảm ơn anh nhiều lắm. Nghiêm Sơn Hoàng -
Người viết: Nghiêm Thanh Huyền
Cậu nhớ lại đôi mắt trong sáng, nụ cười dịu dàng mang theo cái ấm áp của cô - nụ cười mà cậu dành cả đời này để bảo vệ, để che chở cho nó luôn được rực rỡ. Đứa trẻ mà cậu từng tự nhủ rằng
Chỉ cần em ấy trưởng thành và hạnh phúc... thì cuộc đời mình nát bét cũng chẳng sao.
Em gái cậu đã gieo mình xuống từ tầng cao nhất của toà nhà thành phố
Cậu đã tự tay đẩy em mình vào khu ổ mục giữa khi cứ ngỡ đó là sân chơi an toàn. Lũ người được xã hội tôn vinh là "tương lai đất nước".
Cậu đã bán linh hồn mình cho đời để giữ cho đóa hoa ấy được sạch sẽ, vậy mà lũ khốn kia lại ngang nhiên chà đạp, nghiền nát nó ngay dưới chân chúng.
Ở ngôi trường đó. Một học sinh xuất sắc với nụ cười ấm áp, con trai cưng của vị trưởng ban thanh tra cấp tỉnh. Hắn đứng trên bục vinh quang, nhận những lời tán tụng, nhưng dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo kia lại là một tâm hồn quỷ dữ và những tội ác tàn độc nhất. Hắn là một kẻ máu lạnh, coi sự đau đớn của người khác là món tiêu khiển tao nhã.
Hắn nhắm đến em gái cậu. Không phải vì tình yêu, mà vì sự hiếu thắng của một kẻ bệnh hoạn muốn nghiền nát đóa hoa thuần khiết kia.
Hắn gài bẫy em gái cậu bằng những thủ đoạn bẩn thỉu: từ việc dàn cảnh trong những bữa tiệc kín, bỏ thuốc, kêu gọi bắt nạt đến việc bạo lực học đường. Khi em gái cậu rơi vào bẫy, khi sự trong sạch và lòng tự trọng của em bị hắn cùng lũ bạn hạ thấp đến mức cùng cực, hắn không hề thấy tội lỗi. Hắn đứng đó, cười khặc khặc, dùng điện thoại ghi lại từng khoảnh khắc em cậu gào khóc cầu xin.
Danh tiếng của hắn được dọn dẹp quá sạch, vỏ bọc của hắn quá dày, đến mức những tội ác hắn gây ra chỉ còn là những lời đồn thổi không bao giờ được chứng thực. Hắn vẫn là học sinh ưu tú, là tấm gương sáng, còn những nạn nhân như em gái cậu lại bị bủa vây bởi sự nhục mạ và ánh nhìn khinh miệt của đám đông bị dẫn dắt bởi truyền thông bẩn.
Càng nhìn vào xấp tài liệu đó, Hoàng càng cảm thấy buồn nôn. Cái thứ xã hội như một đầm lầy chó má, kẻ đáng ghê tởm thì thản nhiên khoác lên mình chiếc áo choàng của sự tử tế.
Sự căm phẫn, uất hận trào dâng lan đến từng tế bào trong cơ thể cậu. Một cái lạnh buốt xương tủy, tàn nhẫn đến cùng cực.
Đêm đó, cơn mưa rào trút xuống như muốn tẩy sạch cái xã hội chó đẻ này.
Cậu tung tất cả bằng chức những bằng chứng về hành vi bạo lực học đường và những việc bẩn thỉu hắn đã gây ra, phần còn lại của vị trưởng ban thanh tra tỉnh kia, thì cậu gửi hết qua bên đối thủ của cha hắn bằng tài khoản nặc danh, về việc dung túng và che dấu tội ác cùng tham nhũng để chuộc lợi.
Chỉ sau một ngày, danh tiếng của cả gia đình tên khốn kia như bị nuốt chửng bởi một đống bùn. Bọn chúng đâu biết, chính cái sự chủ quan, khinh rẻ nghĩ rằng 2 đứa mồ côi không ai chống lưng sẽ chẳng đả động gì được đến bọn chúng đã trực tiếp nhấn chìm bề nổi giả tạo chúng dựng nên.
Nhưng cậu thừa biết, dù có gây nên tội tày trời, thì hắn vẫn chưa đủ tuổi để phải ngồi tù cả đời, cùng lắm chỉ bị đuổi học, phải đi cải tạo vài năm hoặc nhận án treo, như vậy thật quá nhẹ nhàng với một tên súc sinh không còn tính người. Nên vào một đêm mưa gió, y hệt cái đêm cậu mất đi cả thế giới. Khuôn mặt cậu cúi gằm, đen đến đáng sợ, im lặng đứng trong góc khuất của con hẻm cạnh hộp đêm. Hắn bước ra với vẻ mặt không còn sự ngông cuồng như trước nữa, thay vào đó có chút sợ sệt vì sợ bị ai đó nhận ra. Cậu nắm đầu hắn, lưỡi dao sáng chói sắc lẹm đi một đường trên huyết quản của hắn, hắn ngỡ ngàng mở to đôi mắt, cố gắng gào lên nhưng lại chẳng có bất kì âm thanh nào bật được ra. Dòng máu nóng ẩm chảy dài ra không ngừng từ vết cắt xuống. Hắn sợ hãi, cơn đau bắt đầu truyền tới, không để hắn có cơ hội làm gì khác, cậu lôi hắn như lôi một con súc sinh vừa bị chọc tiết vào sâu trong con hẻm.
Nghiêm Sơn Hoàng
mở to cái mắt chó của mày ra nhìn tao này. Nhìn kĩ vào
Nghiêm Sơn Hoàng
Nhìn xem thấy tao có quen không?
Hắn mở to đôi mắt, bị nắm chặt đầu ép phải nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đằng đằng sát khí của cậu. Đôi mắt hắn chuyển từ sợ hãi sang hốt hoảng rồi lại tái mét không còn giọt máu.
Khuôn mặt của Hoàng và em gái cậu, có vài đường nét, giống nhau đến đau lòng.
nhìn ánh mắt dao động lên xuống không ngừng của con quỷ đội lốt người, trong lòng cậu dấy lên cơn thịnh nộ vẫn luôn âm ỉ mấy ngày nay. Cậu rạch nát miệng hắn, không cho những câu nói bẩn thỉu bật ra, từng cú đấm mạnh mẽ dáng xuống như tan xương nát thịt, cậu kết liễu hắn bằng một nhát dao chí mạng, Hoàng không thấy hả hê. Cậu chỉ thấy mình như một con thú bị dồn vào đường cùng, cậu cũng chẳng khác con quỷ đang nằm dưới kia là bao, hắn gây ra biết bao tổn thương và chết chóc cho em gái cậu, khiến con bé phải tuyệt vọng tìm đến cái chết tàn nhẫn đến như thế, nhưng cậu bàn tay cậu vẫn trở nên run rẩy vì vừa cướp đi một mạng người.
Hoàng đứng dậy, máu trên người, tay và cả mặt hòa cùng nước mưa lạnh buốt. Cậu lững thững bước từng bước nặng nề, Hoàng bước ra cầu, gió rít qua bên tai như tiếng khóc của cô em gái. Đôi mắt đờ đẫn của cậu nhìn lên màn mưa trắng xoá bằng tằm nhìn bị mờ ảo bởi nước mưa, rồi cậu không do dự, gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo. Dòng sông đêm nuốt chửng lấy cậu, cái lạnh thấu xương tủy thấu tâm can, từng tế bào như bị xé toạc, phổi cậu rát bỏng vì thiếu oxy. Nhưng lại khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Với Hoàng, cái xã hội này đã chết từ khoảnh khắc bố mẹ bỏ cậu lại cùng đứa em gái mới 2 tuổi đang ngơ ngác nắm lấy ngón tay buông thỏng của cậu giữa tiết trời mùa đông rét đậm rét hại. 14 năm qua, từ trại trẻ mồ côi cho đến xã hội tàn khốc.
Giờ phút này, cậu buông xuôi thật rồi
Cậu nghĩ mình sẽ chìm dần xuống đáy sông, rồi sáng mai sẽ nổi lềnh bềnh trên mặt nước, nhưng không...
Khi đã dần lấy lại ý thức, cảm giác lạnh lẽo của nước sông được thay thế bằng hơi ấm của gối đệm êm ái. Mở mắt ra lần nữa, trần nhà gỗ sang trọng tinh xảo đập vào mắt cậu. Chưa kịp định thần, một giọng nói hệ thống vang lên trong đầu, chói tai vô cùng:
Thủ khoa chuyên Tuyên Quang
òm xoong nhon rét rét!!!
Thủ khoa chuyên Tuyên Quang
mn nhớ không đọc chùa nhéee!!!!
Thủ khoa chuyên Tuyên Quang
mới tải lại app sao giờ nhìn lạ dữ vậy hen👹👹
Thủ khoa chuyên Tuyên Quang
hự
2. Nghiêm Sơn Hoàng
Chân Thiện Mỹ - Hệ Thống
Kết nối thành công vật chủ. Đã xác nhận trạng thái tử vong ở thế giới gốc. Chúc mừng kí chủ đã hợp nhất thành công vào nhân vật Nghiêm Sơn Hoàng trong thế giới tiểu thuyết [Ánh trăng sáng của đời em]. Nhiệm vụ của kí chủ l-
Cậu đột nhiên ngồi bật dạy cắt ngang, đôi mắt vốn dĩ đã mang sẵn sát khí giờ càng thêm lạnh lẽo
Nghiêm Sơn Hoàng
Cái đéo gì thế? Hợp nhất nghĩa là sao?
Nghiêm Sơn Hoàng
Tôi chưa chết à?
Chân Thiện Mỹ - Hệ Thống
Thưa kí chủ, hệ thống chúng tôi vận hành theo chân lí 'Chân-Thiện-Mỹ', mục đích giúp những linh hồn đáng thương thoát khỏi bể khổ.
Chân Thiện Mỹ - Hệ Thống
Hoàn thành nhiệm vụ cảm hóa đối tượng yêu cầu, kí chủ sẽ có thể quay về thế giới gốc, nhận được một cơ hội làm lại cuộc đời hoặc một điều ước đáp ứng bất kỳ nguyện vọng nào.
Chân Thiện Mỹ - Hệ Thống
Nhiệm vụ của kí chủ là cảm hóa, làm tăng độ thiện cảm của nam chính với bản thân
Nghiêm Sơn Hoàng
Tôi không làm
Nghiêm Sơn Hoàng
Cho tôi chết luôn cũng được
Nghiêm Sơn Hoàng
Ngay và Luôn
Cậu nóng nảy mất kiên nhẫn lại ngả phịch xuống giường, nhắm nghiền mắt lại
Chân Thiện Mỹ - Hệ Thống
Rất tiếc thưa kí chủ, chỉ khi nhiệm vụ hoàn thành nguyện vọng của kí chủ mới được thực hiện.
Nghiêm Sơn Hoàng
Cho nên ý của cậu là như nào?
Nghiêm Sơn Hoàng
Nếu tôi không làm cái nhiệm vụ rác rưởi kia thì tôi cứ phải—
Chân Thiện Mỹ - Hệ Thống
Thì cứ phải sống tiếp trong thế giới này nha
Nghiêm Sơn Hoàng
Cái nơi ẩm ương gì thế này??
Nghiêm Sơn Hoàng
Chết cũng không được nữa à
Nghiêm Sơn Hoàng
Có tin giờ tôi nhảy lầu từ đây xuống không?
Chân Thiện Mỹ - Hệ Thống
Kí chủ cứ việc
Chân Thiện Mỹ - Hệ Thống
Đảm bảo là sống nhăn răng luôn
Chân Thiện Mỹ - Hệ Thống
Ô cái địt mẹ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play