[ Tiểu Nhất Bạch X Tôn Sáng ] Đại Lý Tự Thiếu Khanh Vượt Ải Ký
CHƯƠNG 1: THỨC GIẤC TRONG ĐÊM HỶ
Cái lạnh thấu xương là thứ đầu tiên đánh thức Tôn Sáng
Hàng mi cong dài rung động rồi từ từ mở ra
Đập vào mắt cậu không phải là trần nhà gỗ quen thuộc của phòng hồ sơ Đại Lý Tự
Cũng chẳng phải hương trầm thoang thoảng mà cậu vẫn thường đốt mỗi khi tăng ca đêm
Trước mắt cậu là một khoảng tối tăm, ẩm thấp và nồng nặc mùi ẩm mốc trộn lẫn với một mùi hương cực kỳ quái dị
Mùi nhang tàn và mùi của sáp nến cháy dở
Tôn Sáng
/Khẽ cử động tay chân/
Tôn Sáng
/Chống tay ngồi dậy/
Đầu óc truyền đến một cơn đau búa bổ
Tôn Sáng
/Đưa tay lên day huyệt thái dương/
Đôi mắt màu xanh bạc hà đặc trưng của cậu dần thích nghi với bóng tối
Xung quanh có vẻ là một gian sảnh lớn của một ngôi nhà cổ
Ánh sáng duy nhất trong phòng phát ra từ hai cây nến đỏ thẫm cắm trên chiếc bàn thờ dài ở chính giữa sảnh
Ánh lửa lập lòe, nhảy múa, hắt những chiếc bóng méo mó, kỳ dị lên những bức tường loang lổ vết ẩm mốc
Một giọng nói vang lên từ phía góc tối đối diện
Tôn Sáng
/Giật mình quay đầu lại/
Dưới ánh sáng lờ mờ của ánh nến
Cậu nhận ra có khá nhiều người cũng đang lục tục tỉnh dậy giống mình
Người vừa lên tiếng là một nam tử có vóc dáng mập mạp, quần áo bằng gấm vóc đắt tiền nhưng giờ đã lấm lem bùn đất
Tôn Sáng
/Giọng nói cố giữ vẻ ôn hòa để trấn an đối phương/
Tôn Sáng
Ta cũng vừa tỉnh dậy ở đây. Huynh có sao không?
Gã béo nhìn thấy Tôn Sáng thì như vớ được cọc bơi giữa dòng nước lũ
Vội vàng dịch người đến gần rồi nói
Trang Tất Phàm
Ta tên Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Ta đang ở trong phòng ngủ cơ mà?
Trang Tất Phàm
Sao chớp mắt một cái lại ở cái nơi khỉ ho cò gáy này?
Trang Tất Phàm
Đây là cái miếu hoang nào vậy?
Tôn Sáng
*Ra là nhị thiếu gia của Trang gia *
Tôn Sáng
Huynh bình tĩnh một chút
Tôn Sáng
/Phủi phủi bụi đất trên y phục của mình/
Chiếc áo Đại Lý Tự thiếu khanh màu xanh sẫm của cậu đã bị bẩn một mảng lớn
Tôn Sáng
/Quan sát xung quanh/
Tôn Sáng
/Chân mày thanh tú khẽ nhíu lại/
Tôn Sáng
Nơi này không giống miếu hoang
Tôn Sáng
Nhìn cách bày trí này... giống như một nhà tổ của gia tộc lớn
Tôn Sáng
Nhưng tại sao lại hoang phế thế này?
"Á!!! Xác chết! Có xác chết!"
Một tiếng thét chói tai của nữ tử vang lên từ phía sau bàn thờ làm cả hai giật bắn người
Từ sau bức bình phong gỗ mục nát, một cô gái mặc y phục màu hồng nhạt chạy ra, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ kinh hoàng
Theo sau cô là một nữ tử khác có mái tóc trắng kỳ lạ và đôi mắt màu hồng nhạt, thần thái tuy có chút tái nhợt nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc
Ôn Hinh
Trương cô nương, đừng hoảng loạn
Nữ tử tóc trắng mắt hồng khẽ giữ vai cô gái kia lại, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng
Ôn Hinh
Đó không phải xác chết
Tôn Sáng
/Lập tức bước tới/
Cậu nhìn thấy một nam tử trung niên mặc y phục vải thô đang nằm co quắp dưới đất, lồng ngực vẫn phập phồng nhẹ
Tôn Sáng
/Thở phào, quay sang hành lễ với hai nữ tử/
Tôn Sáng
Tại hạ Tôn Sáng, Đại Lý Tự thiếu khanh
Tôn Sáng
Hai vị cô nương đây là...
Trang Tất Phàm
*Vc, Đại Lý Tự thiếu khanh?!!*
Ôn Hinh
*Ngay cả người của quan phủ cũng bị cuốn vào chuyện khó hiểu này..*
Nữ tử tóc trắng mắt hồng khẽ gật đầu đáp lễ, phong thái vô cùng đoan trang
Ôn Hinh
Còn vị này là Trương Uy cô nương
Ôn Hinh
Chúng ta cũng vừa tỉnh lại ở gian phòng phía sau
Trương Uy
/Vẫn chưa hoàn hồn, hai tay bám chặt lấy tay áo của Ôn Hinh, giọng run rẩy/
Trương Uy
Tôn... Tôn huynh
Trương Uy
Nơi này đáng sợ quá
Trương Uy
Ta nhớ rõ ràng mình đã đi ngủ rồi, sao tỉnh lại lại ở đây?
Trương Uy
Có phải chúng ta bị bắt cóc không?
"Bắt cóc mà có thể mang một lúc nhiều người đi thế này, lại không hề đánh động đến ai sao?"
Một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo như băng tuyết vang lên từ bóng tối phía trên xà nhà
Cả nhóm giật nảy mình, ngẩng đầu lên
Từ trên cây xà gồ cao hơn ba trượng, một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống đất, không hề phát ra một tiếng động nào
Đó là một nam tử cực kỳ cao ráo, ít nhất cũng phải hơn 7 thước 5 (1m8)
Hắn có mái tóc dài màu trắng xõa tự do, đôi mắt đen sâu thẳm như đầm nước lạnh không một gợn sóng
Gương mặt góc cạnh, đẹp trai đến mức bức người nhưng lại tỏa ra một luồng sát khí khiến người khác không dám nhìn thẳng
Hắn mặc một bộ hắc y gọn gàng, tay ôm một thanh trường kiếm bọc trong vỏ đen bóng
Trang Tất Phàm
/Sửng sốt/ *Vậy mà nãy giờ không phát ra tiếng động nào*
Trang Tất Phàm
Ngươi là ai?
Nam tử tóc trắng không thèm nhìn Trang Tất Phàm
Đôi mắt đen khóa chặt lên người Tôn Sáng
Người duy nhất trong nhóm không hề lộ ra vẻ sợ hãi tột độ khi hắn xuất hiện
Mà ngược lại còn đang dùng ánh mắt tò mò quan sát hắn
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
/Nhàn nhạt thốt ra ba chữ/
Tôn Sáng
Tiểu huynh đài...
Tôn Sáng
/Bước lên một bước, chắp tay/
Tôn Sáng
Huynh có phát hiện ra lối ra nào không?
Tôn Sáng
Lúc nãy huynh ở trên cao, chắc chắn nhìn rõ hơn chúng ta
Tiểu Nhất Bạch
/Nhìn lướt qua Tôn Sáng, dừng lại một chút ở dải lụa thêu dắt bên hông cậu, rồi lạnh lùng nói/
Tiểu Nhất Bạch
Cửa chính đã bị khóa chết từ bên ngoài
Tiểu Nhất Bạch
Các cửa sổ đều bị đóng đinh bằng đinh sắt dài mười phân
Tiểu Nhất Bạch
Không có lối ra
Trang Tất Phàm
Vãi, kích thích vậy à?
Trương Uy
Trông huynh có vẻ võ nghệ cao cường...
Trương Uy
Hay thử đập cửa ra thử...
Tiểu Nhất Bạch
Nếu dùng lực mà đập được, ta đã không đứng đây nói nhảm với các người
Tiểu Nhất Bạch
/Lạnh giọng cắt ngang/
Tiểu Nhất Bạch
/Đi đến trước bàn thờ, chỉ tay vào hai cây nến đỏ/
Hai cây nến đỏ thẫm đang cháy, nhưng sáp nến chảy xuống lại không phải màu đỏ hay màu trắng đục, mà là một màu đỏ thẫm như máu tươi
Mùi hương quái dị lúc nãy chính là phát ra từ hai cây nến này
Đáng sợ hơn, bên dưới chân đế nến có khắc hai chữ bằng máu đã khô khốc:
Trương Uy
Minh... Minh hôn?
Trương Uy
/Tái mặt, lẩm bẩm/
Trương Uy
Đám cưới ma sao?
Ôn Hinh
/Ngón tay thanh mảnh khẽ quẹt một chút sáp nến đã nguội dưới bàn, đưa lên mũi ngửi/
Ôn Hinh
Trong sáp nến này có trộn lẫn tro cốt của người chết, còn có cả tử nhân hương
Ôn Hinh
Đây là nghi thức chiêu hồn trong đám cưới ma của các gia tộc lớn thời xưa
Một giọng nói khàn khàn khác vang lên từ lối đi tối tăm bên hông đại sảnh
Một nhóm người khác đi ra
Dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi có mái tóc màu xanh dương đậm, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi, tay dắt một cô gái trẻ có vẻ ngoài yếu ớt
Theo sau là một gia đình ba người
Ngoài ra còn có một vài người khác lóng ngóng đi sau cùng, trong đó có một cô gái trẻ tên Từ Phi Phi đang khóc thút thít
Nam tử tóc xanh dương đậm lên tiếng trước
Tống Chí Minh
Ta là Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Đây là vị hôn thê của ta, Trương Tĩnh Nghị
Tống Chí Minh
Chúng ta vừa đi vòng quanh phía sau, tìm thấy một nhà kho chứa đầy... búp bê giấy
Lý Minh Tùng
Ta là Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Đây là thê tử Đổng Đình và nhi tử Hạo Hạo của ta
Lý Minh Tùng
Những con búp bê giấy đó...
Lý Minh Tùng
Chúng đều mặc hỷ phục màu đỏ, gương mặt được vẽ nụ cười rất quái dị
Lý Minh Tùng
Thậm chí... chúng ta còn nghe thấy tiếng khóc phát ra từ đó!
Không khí trong đại sảnh lập tức rơi vào trạng thái đóng băng
Sự sợ hãi tột cùng bắt đầu bao trùm lấy tất cả mọi người
Một tiếng động cơ học khô khốc vang lên từ phía trên bàn thờ gia tộc
Bức hoành phi cổ kính bám đầy bụi bặm phía trên bất ngờ tự chuyển động
Từ từ hạ xuống một tấm vải lụa trắng tinh
Trên tấm vải, những dòng chữ màu đỏ tươi như máu bắt đầu tự động hiện ra trước mắt mười mấy con người đang kinh hãi
[CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI LÀNG MINH HÔN. QUY TẮC SINH TỒN:
1. Giờ cử hành hôn lễ là giờ Tý. Trước khi hôn lễ bắt đầu, mỗi người phải tìm được một món 'Sính Lễ' phù hợp đặt lên bàn thờ.
2. Tân lang không có đầu. Tân nương không có tim.
3. Tuyệt đối không được nhìn thẳng vào mắt của Tân nương bằng giấy.
4. Khi nến đỏ tắt hoàn toàn, kẻ nào di chuyển sẽ bị 'họ' bắt đi.
5. Đưa hôn lễ về đúng trật tự ban đầu, cửa sinh sẽ mở.
Chúc các vị tân khách một đêm hỷ hạnh phúc.]
Dòng chữ máu vừa hiện ra đầy đủ thì hai cây nến đỏ trên bàn thờ đột nhiên bùng lên một ngọn lửa xanh lét rợn người, rồi vụt tắt phụt một cái
Cả đại sảnh chìm vào bóng tối tịch mịch
Một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía cuối phòng
Kèm theo tiếng xé gió kinh người và tiếng xương gãy vụn rắc... rắc... đầy ghê rợn
CHƯƠNG 2: TIẾNG ĐỘNG TRONG BÓNG TỐI
Bóng tối sụp xuống nhanh đến mức không ai kịp chuẩn bị tinh thần
Mùi sáp nến cháy dở trộn lẫn với mùi máu tanh nồng bốc lên ngay tức khắc
Tiếng thét xé tai vừa cất lên đã bị dập tắt bởi một tiếng hự nghẹn ứ, tiếp theo là âm thanh da thịt bị xé rách và tiếng gặm nhấm nhai xương sột soạt rợn tóc gáy
Trương Tĩnh Nghị
/Hoảng sợ/
Tiểu Nhất Bạch
Im miệng! Không được cử động!
Giọng nói lạnh lùng, dứt khoát của Tiểu Nhất Bạch vang lên từ phía trước bàn thờ
Âm vực của hắn rất thấp nhưng lại có một sức mạnh áp chế kỳ lạ
Khiến những tiếng la hét hoảng loạn của Trương Tĩnh Nghị lập tức bị chặn đứng trong cuống họng
Mọi người đứng trôn chân tại chỗ
Toàn bộ sảnh đường chìm vào một khoảng lặng chết chóc
Trong không gian tối tăm không một tia sáng, giác quan duy nhất hoạt động là thính giác
Có thứ gì đó đang bò sát mặt đất
Âm thanh ấy uốn lượn, kéo lê một vệt chất lỏng dính dớp từ phía cuối sảnh, từ từ tiến về phía trung tâm
Nó đi qua rất gần chỗ Trang Tất Phàm đang đứng
Trang Tất Phàm
/Siết chặt nắm tay, mồ hôi hột chảy ròng ròng từ trán xuống cằm/
Anh có thể cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo, hôi thối như mùi xác phân hủy lướt qua ống quần gấm vóc của mình
Tôn Sáng đứng cách Trang Tất Phàm khoảng ba bước chân
Đôi mắt màu xanh bạc hà của cậu cố gắng căng ra trong bóng đêm
Đầu óc cậu đang xoay chuyển với tốc độ cực nhanh, phân tích những thông tin vừa xuất hiện trên tấm vải lụa
Tôn Sáng
*Quy tắc số 4: Khi nến đỏ tắt hoàn toàn, kẻ nào di chuyển sẽ bị 'họ' bắt đi*
Tôn Sáng
*Cái chết vừa rồi... là của ai?*
Tôn Sáng
Người đó chắc chắn đã hoảng loạn cử động ngay khi nến tắt
Năm phút trôi qua dài đằng đẵng như năm thế kỷ
Một tiếng động nhỏ vang lên ở phía bàn thờ
Ánh lửa từ hai cây nến đỏ đột ngột bùng cháy trở lại, rọi sáng một góc sảnh đường
Cảnh tượng trước mắt khiến vài người yếu tim lập tức nôn mửa tại chỗ
Một người đàn ông trong nhóm người đi sau cùng lúc nãy giờ chỉ còn là một đống đổ nát của xương thịt
Đầu của gã đã biến mất hoàn toàn, phần cổ bị xé rách loang lổ
Máu tươi phun tung tóe nhuộm đỏ cả một mảng tường cổ kính và những bức hoành phi bám đầy bụi
Từ Phi Phi
/Ngã bệt dưới đất/
Đổng Đình
/Run rẩy ôm chặt bé Hạo Hạo vào lòng/
Không cho đứa trẻ nhìn vào đống máu thịt bùng nhùng kia
Lý Minh Tùng
/Nắm chặt tay, mặt cắt không còn giọt máu, cố gắng chắn trước mặt vợ con/
Tôn Sáng
/Lại gần đống thi thể, sắc mặt vô cùng ngưng trọng/
Tôn Sáng
/Khom lưng, quan sát kỹ các vết rách trên cơ thể nạn nhân/
Tôn Sáng
Trang huynh, huynh có sao không?
Tôn Sáng
/Khẽ hỏi Trang Tất Phàm/
Trang Tất Phàm
K...không sao
Trang Tất Phàm
Tôn Sáng, huynh dũng cảm thật đấy...
Trang Tất Phàm
Nhưng sao huynh dám sờ vào cái xác đó?
Tôn Sáng
Ta đang xem vết thương
Tôn Sáng
/Ngón tay thanh mảnh chỉ vào vết cắt ở cổ nạn nhân/
Tôn Sáng
Vết rách không phải do thú dữ cắn, cũng không phải do đao kiếm
Tôn Sáng
Nó giống như bị một lực lượng cực lớn dùng tay không giật đứt đầu ra vậy
Tôn Sáng
Các thớ thịt bị kéo căng rồi đứt lìa
Trương Uy
/Xanh mặt, lùi lại bên cạnh Ôn Hinh/
Ôn Hinh
/Bước lên, tà áo trắng khẽ lay động/
Ôn Hinh
/Ngồi xuống bên cạnh Tôn Sáng, khẽ dùng đầu ngón tay chạm vào vệt máu trên đất rồi đưa lên ngửi, mắt hồng nheo lại/
Ôn Hinh
Nhưng điều lạ là... xung quanh đây không hề có dấu chân của bất kỳ kẻ thứ hai nào
Ôn Hinh
Kẻ đã giết hắn dường như không hề chạm chân xuống đất
Trang Tất Phàm
Không chạm chân xuống đất...
Trang Tất Phàm
Cô là... là quỷ bay sao?
Tiểu Nhất Bạch
/Từ bóng tối bước ra/
Thanh trường kiếm bọc vỏ đen của hắn vẫn ôm trước ngực
Thần thái lạnh lùng như thể cái chết kinh dị vừa rồi chẳng mảy may ảnh hưởng đến hắn
Tiểu Nhất Bạch
/Nhìn xuống vũng máu/
Tiểu Nhất Bạch
Hắn bị kéo lên trên
Tôn Sáng
/Lập tức ngẩng đầu nhìn lên trần nhà/
Phía trên xà nhà cao vút hoàn toàn bị bóng tối bao phủ, ánh nến xanh lét không thể rọi tới
Nhưng dưới cái nhìn chăm chú của cậu, cậu phát hiện ra những dải lụa hỷ màu đỏ treo trên trần nhà đang khẽ đung đưa, dù trong sảnh hoàn toàn kín gió
Tôn Sáng
Là những dải lụa đó...
Tôn Sáng
Chúng có thể tự chuyển động
Tiểu Nhất Bạch
Chúng ta không có nhiều thời gian
Tiểu Nhất Bạch
/Lạnh nhạt cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người/
Tiểu Nhất Bạch
/Chỉ tay lên tấm vải lụa trắng nơi chữ máu vẫn đang rỉ ra từng giọt/
Tiểu Nhất Bạch
Nến đỏ đã cháy ngắn đi một đoạn
Tiểu Nhất Bạch
Khi chúng tắt một lần nữa, quỷ sẽ lại đi săn
Tiểu Nhất Bạch
Chúng ta phải giải quyết Quy tắc số 1 trước
Quy tắc số 1: Trước khi hôn lễ bắt đầu, mỗi người phải tìm được một món 'Sính Lễ' phù hợp đặt lên bàn thờ
Tống Chí Minh
Nhưng 'Sính Lễ' phù hợp là cái gì?
Tống Chí Minh
/Đỡ Trương Tĩnh Nghị đang run rẩy, lớn tiếng hỏi/
Tống Chí Minh
Chúng ta lấy đâu ra sính lễ ở cái nơi quỷ quái này?
Tống Chí Minh
Có phải là vàng bạc không?
Trang Tất Phàm
Nếu là vàng bạc thì dễ rồi
Trang Tất Phàm
/Sờ sờ vào túi gấm bên hông, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh/
Trang Tất Phàm
Bạch huynh, ta có mang không ít ngân phiếu
Trang Tất Phàm
Còn có cả hai thỏi vàng ròng và một chuỗi ngọc bích cực phẩm
Trang Tất Phàm
Nếu quỷ thích tiền, ta có thể mua mạng cho tất cả mọi người!
Tôn Sáng
Trang huynh, e rằng tiền bạc của huynh ở đây vô dụng
Tôn Sáng
Minh hôn là đám cưới của người chết
Tôn Sáng
Sính lễ cho người chết... làm sao có thể là vật của người sống dùng được?
Ôn Hinh
/Gật đầu đồng tình/
Ôn Hinh
Trong y thư cổ có chép
Ôn Hinh
Sính lễ của minh hôn thường là những vật mang âm khí cực nặng
Ôn Hinh
Hoặc là vật đính ước lúc sinh tiền của hai người đã khuất
Ôn Hinh
Nếu chúng ta đưa sai vật, rất có thể sẽ kích hoạt cấm chế của ải
Tiểu Nhất Bạch
/Nhìn Tôn Sáng/
Tiểu Nhất Bạch
/Khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong gần như không thể nhận ra/
Tiểu Nhất Bạch
Tôn Sáng, ta thấy huynh khá hiểu biết
Tiểu Nhất Bạch
Huynh nghĩ sính lễ nằm ở đâu?
Tôn Sáng
Lúc nãy Tống huynh và Lý huynh có nói
Tôn Sáng
Ở phía sau có một nhà kho chứa đầy búp bê giấy phát ra tiếng khóc
Tôn Sáng
Ta nghĩ... manh mối nằm ở đó
Tiểu Nhất Bạch
/Dứt khoát xoay người đi trước/
Trang Tất Phàm
Bạch huynh, đợi ta với!
Trang Tất Phàm
/Vội vàng bám theo sau/
Tôn Sáng
/Quay sang nhìn Ôn Hinh và Trương Uy/
Tôn Sáng
Hai vị cô nương, chúng ta cùng đi thôi
Tôn Sáng
Đi chung sẽ an toàn hơn
Ôn Hinh
Làm phiền Tôn huynh dẫn đường
Ôn Hinh
/Tay vẫn nắm lấy Trương Uy đang run rẩy để tiếp thêm can đảm cho cô/
Trương Uy
/Vội vàng run rẩy bám sát/
Trương Uy
Tôn huynh, Ôn cô nương... hai người đi chậm một chút
Cả nhóm người bao gồm cả gia đình Lý Minh Tùng và cặp đôi Tống Chí Minh, dìu dắt nhau bước vào lối đi tối tăm dẫn ra hậu viện
Bỏ lại sau lưng thi thể không đầu đang dần lạnh ngắt dưới ánh nến quỷ dị
CHƯƠNG 3: NHỮNG HỒN MA BẰNG GIẤY
Lối đi dẫn ra hậu viện vừa hẹp vừa dài, giống như một đường hầm hút sâu vào lòng đất
Hai bên tường lát gạch xám xịt bám đầy rêu phong ẩm ướt và những vệt ố đen kịt kéo dài rũ rượi
Trông xa hệt như những lọn tóc của người chết vắt vẻo rủ xuống
Cả nhóm mười mấy con người chỉ có thể dựa vào một cây đuốc gỗ mục duy nhất mà Tống Chí Minh tìm thấy ở góc tường
Châm lửa từ tro tàn của nến đỏ
Tiểu Nhất Bạch bước đi đầu tiên
Bộ hắc y của hắn hòa lẫn vào bóng tối
Bước chân nhẹ đến mức gần như vô thanh vô tức, không một tiếng động nhỏ nào phát ra trên nền đất ẩm
Tiểu Nhất Bạch
/Ngón tay cái đặt hờ lên chuôi kiếm/
Theo sát ngay sau hắn là Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Chỗ này trông quái lạ thật..
Tống Chí Minh
Bạch huynh...liệu sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?...
Tiểu Nhất Bạch
/Không hề ngoảnh đầu lại/
Tiểu Nhất Bạch
Nếu huynh không muốn cái đầu của mình biến mất giống như gã lúc nãy thì im miệng lại và nhấc chân nhanh lên
Tống Chí Minh
/Rụt cổ lại, không dám ho he/
Tống Chí Minh
/Ấm ức quay sang nhìn Tôn Sáng đang đi ngay bên cạnh mình/
Tống Chí Minh
Tôn Sáng, huynh xem Bạch huynh kìa..
Tống Chí Minh
Lạnh lùng quá
Tống Chí Minh
Ta với Tĩnh Nghị cũng chỉ là sợ bóng tối thôi mà...
Tống Chí Minh
Lần đầu bọn ta đến một nơi quỷ quái như thế này...Hơi sợ...
Trang Tất Phàm
Ngươi nghĩ mình ngươi lần đầu vào đây thôi hả
Trong ánh đuốc chập chờn, đôi mắt màu xanh bạc hà của cậu lấp loáng một thứ ánh sáng vô cùng ôn hòa và thông tuệ
Tôn Sáng
/Nhàng vỗ vai Tống Chí Minh/
Tôn Sáng
/Dùng giọng điệu ấm áp nhất có thể để xoa dịu bầu không khí ngột ngạt/
Tôn Sáng
Bạch huynh cũng là vì muốn bảo vệ mọi người nên mới nghiêm khắc như vậy thôi
Tôn Sáng
Nơi này âm khí rất nặng
Tôn Sáng
Chúng ta đi tập trung thì quỷ mới khó lòng tách lẻ ra ra tay
Trương Uy
Tôn huynh nói phải đấy
Trương Uy
/Đi phía sau, hai tay giữ chặt lấy tà áo của Ôn Hinh như bùa hộ mệnh/
Giọng cô vẫn còn run rẩy kịch liệt
Trương Uy
Ta... ta cứ cảm thấy có cái gì đó đang ở ngay sau lưng chúng ta
Trương Uy
Cứ mỗi lần ta bước đi là lại có tiếng gió thổi hơi lạnh vào gáy...
Ôn Hinh
Trương cô nương, tuyệt đối đừng ngoảnh đầu lại
Ôn Hinh
/Đột nhiên lên tiếng cắt ngang/
Giọng cô điềm tĩnh đến mức đáng sợ, hoàn toàn không giống một nữ tử đang rơi vào nghịch cảnh sinh tử
Ôn Hinh
/Khẽ đưa bàn tay thon dài lên vuốt nhẹ mái tóc trắng của Trương Uy/
Đầu ngón tay thoảng ra một mùi hương thảo dược thanh mát
Ôn Hinh
Khí huyết của cô bẩm sinh đã có chút suy yếu
Ôn Hinh
Hiện tại thần trí lại hoảng loạn
Ôn Hinh
Nếu cô ngoảnh lại nhìn vào bóng tối
Ôn Hinh
Dương hỏa trên vai sẽ tắt, âm khí xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng
Ôn Hinh
Quỷ dữ sẽ ngay lập tức nhìn trúng cô
Trương Uy
Ta... ta biết rồi, Ôn cô nương
Trương Uy
/Cắn chặt môi, mắt nhìn chằm chằm vào gót giày của Ôn Hinh/
Trương Tĩnh Nghị
Đ..đúng vậy... lỡ đầu quay lại lỡ nhìn thứ không nên nhìn...
Đứa trẻ Hạo Hạo bắt đầu thút thít khóc vì sợ
Đổng Đình phải xót xa lấy tay bịt chặt miệng con lại, nước mắt bà cũng rơi lã chã xuống vai áo đứa nhỏ
Lý Minh Tùng
/ Cô gắng bình tĩnh ôm lấy Đổng Đình bước đi/
Đi hết đoạn hành lang dài dằng dẳng, một gian nhà kho bằng gỗ mục nát hiện ra trước mắt
Cánh cửa gỗ hoen ố, thối rữa nghiêm trọng
Trên cửa dán hai chữ "Hỷ" ngược màu đỏ tươi
Nhưng điều kinh dị là hai chữ này đã bị rạch nát bươm bằng những vết cào sâu hoắm
Giống như móng tay người sống cố gắng cấu xé, giãy giụa trước khi chết để lại
Tiểu Nhất Bạch
/Dùng mũi kiếm đẩy nhẹ/
Cánh cửa mở ra, rít lên một âm thanh chói tai kéo dài trong đêm tối
Một mùi giấy mới trộn lẫn với mùi bột hồ nồng nặc và mùi ẩm mốc của gỗ mục xộc thẳng vào mũi mọi người, ngột ngạt đến khó thở
Bên trong nhà kho rộng khoảng vài chục trượng, chứa đầy những con búp bê bằng giấy tiền vàng mã
Chúng có kích thước lớn bằng người thật, đứng san sát nhau
Chia làm hai bên trái phải một cách chỉnh tề
Bên trái toàn là búp bê nam mặc hỷ phục màu đỏ sậm
Gương mặt được quét một lớp phấn trắng toát như vôi, môi tô son đỏ chót hình củ ấu dị hợm
Bên phải toàn là búp bê nữ, đầu đội mũ phượng làm bằng giấy tiền vàng mã
Vai khoác khăn voan hỷ đỏ rực nhưng tơi tả, rách nát
Điều kinh dị nhất là, tất cả những con búp bê giấy này đều có đôi mắt khoét rỗng
Đen ngòm như hai cái giếng không đáy
Giống như đang nhìn chằm chằm vào những kẻ vừa bước vào
Trang Tất Phàm
/Nổi da gà/
Từ Phi Phi
Nhiều... nhiều thế này sao tìm?
Từ Phi Phi
Nhìn tụi nó giống như đang sống vậy...
Tôn Sáng
/Bước lên một bước/
Nhờ kinh nghiệm xem xét tài liệu lâu năm ở Đại Lý Tự
Cậu nhanh chóng chú ý đến một chi tiết lạ dưới chân chúng
Tôn Sáng
/Khom lưng, soi sát ánh đuốc xuống đất/
Tôn Sáng
Mọi người nhìn dưới chân chúng xem
Tôn Sáng
Con này có dòng chữ: "Chu Đại Hải, sinh năm Mậu Dần, tử năm Giáp Tuất..."
Tôn Sáng
"Đây không phải là búp bê giấy thông thường để đốt, đây là vật thế mạng của những người đã từng chết ở ngôi làng này"
Trang Tất Phàm
Ý huynh là...
Trang Tất Phàm
Mỗi con búp bê này đại diện cho một oan hồn sao?
Tôn Sáng
Đúng vậy, Trang huynh
Tôn Sáng
/Gật đầu, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng/
Tiểu Nhất Bạch
Nhìn kỹ số lượng này
Tiểu Nhất Bạch
Nhất cũng phải có đến hàng trăm cái xác đã từng được chôn cất hoặc tế lễ ở đây
Tiểu Nhất Bạch
Đây là một nghĩa địa giấy
Đột nhiên, từ góc sâu nhất, u tối nhất của nhà kho
Một tiếng khóc nỉ non, ai oán vang lên
Tiếng khóc lúc trầm lúc bổng, u uất và oán hận khôn nguôi, hệt như tiếng một thiếu nữ đang hờn oán kẻ bạc tình
"Minh lang... chàng ở đâu... Sao lại để thiếp một mình lạnh lẽo thế này... Máu của thiếp... tim của thiếp..."
Trương Tĩnh Nghị
/Hét lên/
Ta định thần nhào chạy ra ngoài hành lang nhưng Tiểu Nhất Bạch đã nhanh như chớp dịch chuyển
Dùng vỏ kiếm đen chặn ngang ngực cô ta lại một cách tàn nhẫn
Tiểu Nhất Bạch
Ta đã nói, không được chạy loạn
Tiểu Nhất Bạch
/Ánh mắt không một chút độ ấm/
Tiểu Nhất Bạch
Cô bước ra khỏi cửa một bước, cái dải lụa trên trần nhà sẽ thắt cổ cô ngay lập tức
Tiểu Nhất Bạch
Muốn chết thì cứ việc
Trương Tĩnh Nghị
/Khóc lóc thảm thiết, ngã sụp xuống đất, chỉ tay vào góc tối/
Trương Tĩnh Nghị
Nhưng... nhưng nó biết nói!
Trương Tĩnh Nghị
Nó đang đi lại kìa!
Dưới ánh đuốc chập chờn, một con búp bê giấy nữ ở góc phòng đột nhiên khẽ chuyển động
Khớp tay làm bằng tre của nó kêu lên những tiếng rắc... rắc... khô khốc, vặn vẹo
Chiếc khăn voan đỏ trên đầu nó từ từ bay lên dù không có gió
Để lộ ra gương mặt giấy được vẽ vô cùng tinh xảo, nhưng từ hai hốc mắt rỗng tuếch kia
Hai dòng chất lỏng màu đen đặc như máu chết đang rỉ ra, chảy dài xuống chiếc cằm nhọn hoắt
Tôn Sáng
Đừng nhìn thẳng vào mắt nó!
Cậu nhớ rõ quy tắc số 3: Tuyệt đối không được nhìn thẳng vào mắt của Tân nương bằng giấy
Mọi người lập tức cúi đầu xuống đất hoặc lấy tay che chặt mắt lại
Tiểu Nhất Bạch
/Nheo mắt nhìn xuống nền đất ẩm sát cạnh con búp bê giấy đang khóc/
Hắn phát hiện ra dưới chân nó có một chiếc hộp gỗ nhỏ bọc nhung đỏ đã bám đầy mạng nhện và bụi đất qua nhiều năm tháng
Tiểu Nhất Bạch
Tôn Sáng, huynh nhìn xem cái gì dưới chân nó?
Tiểu Nhất Bạch
/Khẽ gọi, mắt vẫn không nhìn vào hốc mắt con búp bê/
Tôn Sáng
/Nương theo hướng kiếm của Nhất Bạch/
Tôn Sáng
/Dùng một tay che bớt tầm mắt phía trên, tay còn lại cầm đuốc soi xuống/
Tôn Sáng
Đó là... hộp đựng sính lễ của hôn lễ cổ
Tôn Sáng
Bạch huynh, huynh có thể dùng kiếm khều chiếc hộp đó ra đây không?
Tôn Sáng
Chúng ta không nên lại quá gần con búp bê đó, cấm chế của nó rất mạnh
Tiểu Nhất Bạch
/Trầm giọng đáp/
Hắn vận kình lực vào cánh tay, vỏ kiếm đen vạch một đường sắc lẹm trong không khí
Chuẩn xác gạt mạnh một phát, chiếc hộp gỗ bay vèo một đường qua phòng và rơi bịch xuống ngay vị trí của Tôn Sáng
Tôn Sáng
/Nhanh nhẹn đón lấy chiếc hộp/
Chiếc hộp vô cùng lạnh lẽo, hệt như một cục băng vừa vớt lên từ dưới hầm mộ sâu
Tôn Sáng
/Khẽ cạy chốt, mở nắp hộp ra/
Bên trong hoàn toàn không có vàng bạc châu báu, mà là một chiếc lược sừng đã gãy đôi
Trên thân lược có khắc một chữ "Phượng" nhỏ xíu bằng nét dao thô sơ
Kèm theo đó là một tờ giấy hỷ đã ố vàng, mục nát đến mức gần như rách tả tơi
Ôn Hinh
/Cúi đầu nhìn vào tờ giấy hỷ trong tay Tôn Sáng/
Ôn Hinh
/Khẽ đọc những dòng chữ mực đen đã phai mờ/
Ôn Hinh
Đây là... thư hẹn ước lập thế hải ước sơn
Ôn Hinh
Ghi rõ ngày sinh tháng đẻ của nữ tử tên Lâm Thúy Phượng và nam tử tên Từ Minh
Ôn Hinh
Nhưng nhìn vết máu khô loang lổ trên tờ giấy này...
Ôn Hinh
Cuộc hôn nhân này dường như đã biến thành một huyết án diệt môn
Cùng lúc đó, tiếng khóc của con búp bê giấy đột nhiên ngưng bặt
Gương mặt giấy của nó vặn vẹo đến biến dạng
Từ cái miệng vẽ son đỏ chót thốt ra giọng nói oán hận ngút trời
Âm thanh khàn đặc vang vọng khắp gian kho gỗ mục:
"Họ nói ta gả cho Minh lang là phúc phận đời người..."
"Nhưng Minh lang của ta đã chết ba năm trước vì bệnh tật!"
"Họ bắt ta sống bám vào quan tài của huynh ấy, gọi là thủ tiết minh hôn!"
"Đêm động phòng, đám người trưởng lão tàn ác đó đã ép ta uống rượu độc, rồi dùng dao lột da ngực của ta khi ta còn thoi thóp để lấy đi trái tim, họ nói là để làm sính lễ dâng lên tổ tiên, trấn áp long mạch của làng!"
"Ta hận... Ta hận cả cái làng này! Ta muốn tất cả các ngươi phải bồi táng cùng ta!"
Cánh cửa nhà kho gỗ đột ngột sập mạnh lại từ bên ngoài
Hai cây nến đỏ bên ngoài đại sảnh lúc này dường như lại bắt đầu có dấu hiệu lụi dần
Vì ánh sáng hắt qua khe cửa đã hoàn toàn biến mất
Khí lạnh trong phòng tăng lên đột ngột, khiến hơi thở của mọi người hóa thành những làn khói trắng xóa
Tống Chí Minh
Quy tắc... chúng ta chưa tìm ra quy tắc của sính lễ!
Tống Chí Minh
/Hoảng loạn ôm chặt Trương Tĩnh Nghị vào lòng, bật khóc/
Tống Chí Minh
Hôn lễ sắp bắt đầu rồi
Tống Chí Minh
Nếu không đem sính lễ ra bàn thờ
Tống Chí Minh
Tất cả chúng ta sẽ chết giống như người lúc nãy!
Tôn Sáng
/Nhìn chiếc lược gãy trong tay/
Tôn Sáng
/Rồi lại nhìn tờ giấy hỷ ố vàng/
Đầu óc cậu xoay chuyển liên tục, xâu chuỗi mọi manh mối từ dòng chữ màu ngoài sảnh đường
Tôn Sáng
*Tân lang không có đầu. Tân nương không có tim*
Tôn Sáng
*Con búp bê giấy vừa nói cô ta bị lấy mất tim để làm sính lễ*
Tôn Sáng
*Vậy sính lễ thực sự ở đây là gì?*
Tôn Sáng
Mọi người bình tĩnh, nghe ta nói
Tôn Sáng
/Lớn tiếng, giọng nói đầy sự quyết đoán và trầm ổn/
Tôn Sáng
Ta đã bóc tách được một phần quá khứ của nơi này
Tôn Sáng
Lâm Thúy Phượng bị ép minh hôn với Từ Minh
Tôn Sáng
Sính lễ này yêu cầu không phải là thứ do người sống chúng ta tự nghĩ ra
Tôn Sáng
Mà chính là những phần cơ thể bị tước đoạt của hai kẻ đã khuất!
Tôn Sáng
Quy tắc của sính lễ chính là: Chúng ta phải tìm thấy 'trái tim' của Tân nương và 'cái đầu' của Tân lang để đưa về đúng vị trí!
Trang Tất Phàm
Nhưng tìm ở đâu?!"
Trang Tất Phàm
Cái nhà kho này toàn là giấy, đào đâu ra tim với đầu thật chứ?
Tiểu Nhất Bạch
/Không nhìn búp bê giấy mà gõ nhẹ chuôi kiếm vào vách tường phía sau nó, lắng nghe âm thanh vọng lại/
Tiểu Nhất Bạch
Tường ở góc này có âm thanh rỗng
Tiểu Nhất Bạch
Phía sau lớp gỗ mục này có mật đạo dẫn xuống lòng đất
Nhưng đúng lúc này, một tiếng gió rít vù vù ghê rợn lại vang lên từ phía trên trần nhà kho
Những dải lụa hỷ màu đỏ sậm từ các khe trần nứt nẻ bắt đầu rủ xuống
Uốn lượn như những con rắn độc đang đói mồi, chuẩn bị quấn lấy đỉnh đầu của mười mấy con người bên dưới
Thời gian của lần tắt nến tiếp theo... đã cận kề trong gang tấc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play