[Muitan] [Muichiro X Tanjiro] Ánh Sáng Cuộc Đời
Chapter 1.
Tokito Muichiro
Hai anh có chắc là món ăn ở quán này ngon không ?
Rengoku Kyoujurou
Chắc chứ! Ta đã từng thử ở đây rồi
Rengoku Kyoujurou
Rất ngon !
Uzui Tengen
Phải đó Tokito, hãy ăn một cách hào nhoáng đi nhé
Kamado Tanjiro
Cho tôi xin gửi món cho quý khách
Một cậu nhân viên tay chân lấm lem đem món bước ra, trên mặt còn vết nhơ của than củi chưa kịp lau
Giờ đã khá khuya, trông người cậu rất gầy gò và có vẻ mệt mỏi nhưng trên môi vẫn nở nụ cười niềm nở
Uzui Tengen
Muộn rồi mà quán mình còn đông khách quá nhỉ ?
Kamado Tanjiro
Dạ quán của em mở cửa đến khi không còn khách ạ
Rengoku Kyoujurou
Thế thì hơi đuối sức đó
Rengoku Kyoujurou
Có thay nhân viên không ?
Kamado Tanjiro
Không ạ, do em cũng muốn làm thêm giờ để kiếm tiền
Uzui Tengen
Cậu thật chăm chỉ đó Kamado
Kamado Tanjiro
Cảm ơn anh, em phải vào làm việc rồi
Kamado Tanjiro
Chúc mọi người ngon miệng
Sau khi cả ba đã dùng xong bữa ăn
Tokito Muichiro
Tôi sẽ mời hai anh bữa này
Rengoku Kyoujurou
Được không Tokito ?
Tokito Muichiro
Sẽ được mà, hai người cứ về trước đi, tôi còn có chút việc cần làm
Uzui Tengen
Ừm. Vậy chúng tôi về trước nhé
Hai bóng lưng ấy dần khuất đi trong màn đêm, Muichiro ban nãy gương mặt còn tươi cười, khúc sau lại trầm xuống một bậc. Đi thẳng vào quán ăn
Kamado Tanjiro
Xin chào, quý khách tính tiền ạ ?
Tokito Muichiro
Gọi ông chủ của cậu ra đây
Kamado Tanjiro
Xin lỗi, tôi đã làm gì không đúng hay không hài lòng với cậu sao?
Tokito Muichiro
Đừng nhiều lời, người tôi cần gặp là chủ quán
Tanjiro có hơi lo lắng, sợ hắn sẽ khiếu nại vì phục vụ không tốt, thế thì cậu có thể sẽ bị trừ lương
Lúc sau, cậu và người chủ quán bước ra
người chủ quán
Ai cần gặp tôi có chuyện gì-
người chủ quán
C-cậu Tokito…?
Chapter 2.
người chủ quán
C-cậu Tokito…?
Tokito Muichiro
Dạo này quán làm ăn có vẻ khấm khá quá ha ?
người chủ quán
Dạ cũng bình thường, hôm nay hơi đông hơn mọi ngày thôi
Tokito Muichiro
Thế khi nào trả nợ cho tôi ?
Kamado Tanjiro
“Thôi không phải việc của mình”
Kamado Tanjiro
“Đi làm việc thôi”
người chủ quán
Cậu thư thư cho tôi thêm vài hôm
Tokito Muichiro
Ông nói câu đó mấy lần rồi mà không biết ngán mồm sao ?
người chủ quán
Xin cậu, cho tôi thêm ba ngày nữa
người chủ quán
Để tôi gom đủ tiền rồi trả luôn một lần cho cậu
Tokito Muichiro
Nếu đúng ba ngày sau tôi quay lại mà còn không có
Tokito Muichiro
Thì tôi sẽ trực tiếp lấy cánh tay của ông
người chủ quán
Dạ dạ cảm ơn cậu, nhất định sẽ có trong ba ngày sau
Tanjiro đang rửa một đống chén kế bên đã nghe được hết câu chuyện
người chủ quán
Mẹ phải làm sao đây?
người chủ quán
Tiền bán được đánh bài hết rồi
người chủ quán
Không được, mình phải gỡ gạc lại
người chủ quán
Bực thật, thằng khốn Tokito
Trong khi đang rửa chén bát, thì cậu lỡ làm văng một chút dầu xuống dưới chân của ông ta, liền nổi cáu
người chủ quán
Thằng chó mày biết rửa không ?
người chủ quán
Dám để văng dầu dính lên chân tao à ?
Kamado Tanjiro
Xin lỗi ông chủ t-tôi không cố ý
Cậu dập đầu liên tục nói lời xin lỗi
người chủ quán
Thứ vô dụng, nhiêu đó làm cũng không nên thân !
người chủ quán
Chướng mắt !
Ông ta cầm lấy một chiếc dĩa rồi ném thẳng vào người của cậu, chiếc dĩa rơi xuống rồi bể, mảnh sứ văng tứ tung cứa vào tay chân cậu khiến nó ứa máu
Kamado Tanjiro
/nhịn đau/ Tôi xin lỗi, xin lỗi ông chủ nhiều lắm
người chủ quán
Cút mẹ mày đi
Ông ta rời đi với cơn bực tức trong người
Tanjiro ngồi xuống, nhặt từng chiếc miểng bỏ vào bịch rồi vứt thùng rác, dọn dẹp hết chỗ đó
Aoi Kanzaki
Tanjiro à, em nghĩ là anh nên xử lí vết thương trên tay anh kìa
Aoi Kanzaki
Để lâu bị nhiễm trùng đó
Kamado Tanjiro
/cười/ Anh không sao đâu mà
Kamado Tanjiro
Để rửa hết chén đã rồi anh băng nó lại sau
Mọi người đều tan làm trước 12h khuya, còn cậu vẫn còn ở lại dọn dẹp và kiểm tra nguyên liệu đến gần 2h sáng
Tanjiro lê lết thân người mỏi nhừ ra ngoài, khoá cửa cẩn thận rồi từng bước về nhà
Không hẳn là nhà…mà là một căn trọ chật hẹp
Chapter 3.
Về đến trọ, cậu chỉ lau sơ mình mẩy. Rồi lặng lẽ khử trùng vết thương và dán lại bằng băng cá nhân qua loa
Cuộc sống vất vả cứ vậy trôi qua, chỉ vì để kiếm tiền nuôi cho em gái ăn học đang ở nhà họ hàng
Cha mẹ cậu mất sớm, không ai lo lắng cho hai anh em. Tanjiro phải tự thân đi làm để kiếm tiền nuôi cả hai anh em
Cậu tranh thủ chợp mắt để sáng mai còn phải đi làm tiếp
Trên đường đi đến quán ăn
Kamado Tanjiro
Hửm..khịt khịt
Kamado Tanjiro
“Mùi bánh mì nướng sữa ở đâu thơm quá”
Kamado Tanjiro
“Nhưng mình chẳng đem một đồng nào”
Kamado Tanjiro
“Đành phải ăn đồ thừa của quán vậy..”
Nói rồi cậu bước tiếp, được một lúc thì chân dừng lại tại một quầy bánh bao nhân thịt nóng hổi phảng phất mùi hương
Tanjiro chỉ biết đứng nhìn trong khi cái bụng anh lại kêu đói
Đột nhiên một bàn tay cầm một chiếc bánh bao size vừa đưa ra trước mặt cậu
Tomioka Giyuu
Chắc cậu muốn ăn lắm đúng không ?
Tomioka Giyuu
Cứ lấy của tôi mà ăn đi
Kamado Tanjiro
Dạ không đâu, tôi chỉ định nhìn một chút thôi
Kamado Tanjiro
Anh cứ giữ ăn đi ạ
Tomioka Giyuu
Không cần phải ngại
Tomioka Giyuu
Tôi mua nhưng lộn nhân bên trong mất rồi
Tomioka Giyuu
Cậu không ăn thì tôi cũng vứt đi thôi
Kamado Tanjiro
Anh vứt đi thì uổng quá, thế thì để lại cho em
Kamado Tanjiro
/nhận lấy/ Cảm ơn anh nhiều lắm
Tomioka Giyuu
Hình như..cậu là nhân viên trong quán ăn ở phía kia nhỉ ?
Kamado Tanjiro
Dạ đúng rồi ạ, em là Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Anh đã ăn ở quán đó rồi ạ ?
Tomioka Giyuu
Giờ tôi cũng định qua đó ăn sáng
Kamado Tanjiro
Vậy mình đi thôi
Kamado Tanjiro
Anh ngồi đây đợi em mang menu ra cho mình
người chủ quán
Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?
người chủ quán
Đi trễ 5 phút
người chủ quán
Không có ai dọn bàn dọn ghế ra cho khách
Kamado Tanjiro
Tôi xin lỗi ông chủ nhiều lắm
Kamado Tanjiro
Tôi sẽ đi làm ngay đây ạ
Kamado Tanjiro
Xin lỗi ông chủ, đừng trừ lương tôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play