CapRhy | Nhóc Con.
| Ep 1: Đức Duy.
Mỗi người, đều có một cuộc sống - mỗi hạnh phúc khác nhau - nỗi đau khác nhau.
Có người hạnh phúc vì gia đình thương yêu, bạn bè chân thành - tình yêu đẹp.
Có người đau vì những mất mát, vì những lần dại khờ mà mất đi một người mình quý nhất.
Có thể, sẽ có người hạnh phúc nhất.
Đức Duy là một người sinh ra trong một căn nhà xập xệ bé tí.
Từ khi vừa chào đời, ba mẹ cậu đã cãi nhau vì một lần lỡ lầm.
Trong căn nhà ấy, lúc nào cũng oai oái những tiếng la hét - tranh chấp.
Ba cậu là gã nghiện rượu, luôn trong tình trạng say xỉn. Đêm về lại tìm đến mẹ cậu để trút giận.
Mẹ.. cũng không vừa, bà cờ bạc. Không chơi là không được, nên số tiền tăng lên có thể nói là bao ăn cả đời.
Dù thế, sau này người chịu hết những gánh nặng đó.
Từ bé chỉ được uống sữa hộp nhà kế bên cho, không học mầm non bao giờ.
Lên cấp một, cậu được người ta cho đi học - đương nhiên ba mẹ cậu không có tiền.
Là lớp học yêu thương dưới quê - dành nơi cho các bạn nhỏ không có điều kiện đi học.
Thầy cô ở đây tận tâm lắm, thương học sinh.
Đức Duy cũng là một trong số đó.
Được đi học nên cậu rất chăm, sách cặp, vở bút đều là đồ nhà hàng xóm mua cho đi học.
Duy biết ơn, còn khoanh tay cúi đầu xuống cảm ơn rất chân thành.
Dẫu cho chưa có ai từng dạy cậu những điều đó.
Cậu học, học ngày học đêm.
Thành tích chưa bao giờ xuống, lúc nào cũng cao hơn.
Thầy cô quý cậu vì ngoan ngoãn, vâng lời.
Nên mấy bạn khác, ít được để ý sanh ra đố kỵ.
Đến năm lớp 4, cậu dần bị bạn bè xa lánh khi bước vào lớp.
Không phải cậu dơ hay hôi.. mà là quá khác với mấy đứa ở đây.
Tụi nhỏ mà, cái gì không có được thì phải đạp đổ thôi.
Cậu bị bắt nạt, sai vặt, chơi xấu đủ thứ.
Vậy mà cậu im lặng, chịu đựng.
Trên người cậu toàn thương tích do bạn cùng lớp, bị đổ nước lên đầu.
Đức Duy chưa một lần chống đối.. vì cậu không biết cách làm như thế nào.
Chịu đựng gần 6 năm học tập dưới quê. Cuối cùng ông trời cũng thương lấy cậu.
Lên cấp ba, cậu được tuyển thẳng vào trường có tiếng trên thành phố.
Nơi cậu nghĩ - bản thân không đủ tự tin để đặt chân lên đó.
Thành tích xuất sắc, điểm 9, 10 không dưới 8.
Hàng xóm khắp làng vui mừng cho cậu, mấy đứa ghét cậu không làm được gì thì bỏ đi.
Đức Duy lúc đó vui lắm, lòng như nở hoa cơ.
Bây giờ cậu là một chàng trai trẻ, gầy gò ốm nhom vì vừa học vừa đi làm.
Được lên thành phố, nên nhiều khi lạ nước lạ cái.
May sao, những người tốt vẫn chưa rời bỏ cậu. Còn tận tâm chỉ dẫn cậu.
Đức Duy thông minh lắm, cái gì cũng lắng nghe tiếp thu để hiểu biết.
Đêm hôm đó, cậu dọn đồ vào cặp.
Cậu trốn ba mẹ lên thành phố.. À không, lên đó học chứ.
Rồi, cậu không ngoảnh lại nhìn lấy căn nhà ấy một lần.
Lên thành phố, đôi mắt Duy như được khai mở được thế giới mới.
Trên đây nhộn nhịp hơn dưới quê, tiếng nhạc quảng cáo phát ra khắp nơi.
Các cửa hàng ven đường trông bắt mắt, mấy trang phục sặc sỡ nhất.
Làm thủ tục nhập học xong, nhà trường còn miễn học phí cho cậu vì hoàn cảnh gia đình.
Đức Duy không biết nói gì hơn, chỉ biết cúi đầu cảm ơn.
Những ngày đầu đi học, cậu vẫn chưa quen việc mặc áo đồng phục giống mọi người.
Nhưng, được học chính là điều cậu mong muốn.
Cấp ba mà, không có bắt nạt, không có tin tức gì nổi thì rất chán đối với bọn học sinh.
Nên, Duy là mục tiêu của tụi nó.
Chơi xấu có, xé tập có, đổ nước lên người cậu cũng có.
Không có cái gì là không dám làm.
Tại Đức Duy không nói, nên mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Và, cầu thang là nơi duy nhất để cậu yên bình sau chuỗi ngày bắt nạt không hồi kết.
Đến chiều về thì cậu lại đến đó ngồi thu mình lại, nhắm mắt nghỉ một lúc rồi về trọ.
Còn phải đi làm, nhiều cực.
Mà.. cuộc đời vốn tồi tệ này. Vẫn có một ánh sáng nhỏ chen vào lặng lẽ.
Cậu nghĩ.. hôm đó chỉ là tình cờ thôi.
Rồi.. từ không quan tâm, lại thành để ý.
Kiều Lương Tâm.
Ra nhảm nên mọi người bỏ qua nhé
Kiều Lương Tâm.
Mới vượt ngục nên vào viết luôn
| Ep 2: Áo Khoác.
Chiều về, sau khi học những tiết học dài lê thê thì đám học sinh cũng được về nhà.
Trên sân trường lớn, mọi người ai cũng đứng đợi ba mẹ.
Cười đùa, gọi nhau í ới đi chơi.
Và.. trên dãy hành lang khối 10 ấy.
Có một người, đang ngồi ôm chân - cúi mặt xuống.
Cậu ngồi ngay cầu thang nối từ khối 10 đến khối 11 từ dưới lên trên.
Cả người ướt nhẹp.. vì bị đổ nước lau sàn vào người.
Gió thoảng ghé qua, làm cậu lạnh hơn từng đợt.
Nhưng cậu gồng mình, ráng ôm lại để có thể sưởi ấm.
Đức Duy | Captain Boy.
- | Chết thật.. lạnh quá..
Đức Duy | Captain Boy.
- | Nước đổ vào cũng dơ nữa..
Đức Duy | Captain Boy.
...
Đức Duy | Captain Boy.
Thôi chịu tí, lát đi làm..
Tiếng giày va chạm trên hành lang khối 10.
Người ấy - bước chân khẽ.
Không nhanh không chậm, chỉ lại gần cậu.
Đức Duy không để ý, chỉ nghe tiếng thôi.
Lát giây sau, người đó cất tiếng.
Quang Anh | Rhyder.
Nhóc con
Đức Duy | Captain Boy.
?
/ ngước lên /
Trước mặt cậu, là một người xa lạ.
Hình như.. cũng chưa từng thấy mặt bao giờ cả.
Cậu có nhìn một chút, hơi thắc mắc.
Vì sao đến giờ về rồi mà anh vẫn còn ở đây.
Lúc đó, người ấy đưa ra một cái áo khoác.
Quang Anh | Rhyder.
Nhóc, mặc vào đi
Quang Anh | Rhyder.
Trời trở lạnh đấy
Đức Duy | Captain Boy.
..?
Gì.. anh ta cho cậu mượn áo khoác sao ?
Nhưng cậu không trả lời, chỉ đơ ra.
Xì một tiếng ra vẻ, không chú ý.
Quang Anh thấy thế, chỉ cười khẽ.
Rồi, đặt áo khoác lên người Duy.
Đức Duy | Captain Boy.
Ơ..?
Đức Duy sững sờ trước hành động của anh, trên lưng vẫn là cái áo khoác màu xám ấy.
Định kêu lại trả.. nhưng lại không biết tên người ta.
Đức Duy | Captain Boy.
...
Đức Duy | Captain Boy.
Ấm ghê..
Đức Duy | Captain Boy.
Đỡ lạnh tí rồi
Duy thấy đỡ lạnh hơn, rồi lại nhìn về phía người kia vừa đi.
Khẽ sờ nhẹ áo khoác, lí nhí.
Đức Duy | Captain Boy.
" Cảm ơn.. "
| Ep 3: Trả Áo.
Đức Duy dậy sớm như mọi hôm, vệ sinh cá nhân - mặc đồng phục vào đi học.
Đức Duy | Captain Boy.
Hửm ?
Đức Duy | Captain Boy.
À, áo khoác
Cậu lấy áo khoác hôm qua được cho mượn, gấp lại cho gọn rồi cầm trên tay.
Sẵn tiện đến tìm chủ tiệm nước xin dời thời gian làm việc.
Tiếng chuông vang lên khi Duy đẩy cửa bước vào.
Ngay quầy, vẫn là gương mặt quen thuộc đó.
Xuân Trường | Double2T.
Ủa, Đức Duy hả em ?
Đức Duy | Captain Boy.
Dạ, em tới xin dời thời gian được không ạ ?
Đức Duy | Captain Boy.
Chiều nay em phải ở lại lớp chuyên nên về trễ một chút
Xuân Trường | Double2T.
À được chứ, để anh báo lại với thằng Chương
Xuân Trường | Double2T.
Đi học đi nhé, kẻo muộn đó
Đức Duy | Captain Boy.
Vâng, em cảm ơn
Rời khỏi tiệm, cậu tiếp tục sải bước đến trường. Trên tay vẫn là áo khoác xám hôm qua được giữ cẩn thận.
Phải thật kĩ, bọn bắt nạt kia thấy lại khổ với người ta.
Tình hình là, cậu vẫn chưa biết tên người ấy.
Nên còn hơi lúng túng, muốn tìm để trả.
Mà nguyên cái khối 10 ai cũng biết cậu bị bắt nạt nên không dám lại gần.
Chỉ có giáo viên là hỏi thăm và an ủi thôi.
Nên Đức Duy đã đến văn phòng của giáo viên hỏi.
Đức Duy | Captain Boy.
/ Mở cửa ra /
Thanh Bảo | BRay.
Đức Duy à ?
Đức Duy | Captain Boy.
Vâng, em chào thầy
Thanh Bảo | BRay.
Ừm, đến đây có chuyện gì không đó ?
Đức Duy | Captain Boy.
À..
Cậu nhìn xuống chiếc áo khoác, rồi tiến tới bàn giáo viên. Đưa ra trước mặt thầy Bảo.
Đức Duy | Captain Boy.
Thưa thầy.. thầy có biết người nào mặc áo khoác xám ở trường mình không ?
Đức Duy | Captain Boy.
Nhìn chắc cũng lớn hơn em một, hai tuổi gì đó
Thanh Bảo | BRay.
Còn miêu tả nào nữa không ?
Nghe đến đây, Đức Duy đã phải hình dung lại chuyện đó.
Đức Duy | Captain Boy.
Ờm.. tóc nâu nâu ấy ạ ?
Thanh Bảo | BRay.
À, thằng nhóc đấy hội trưởng
Thanh Bảo | BRay.
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy | Captain Boy.
- | Quang Anh..?
Thanh Bảo | BRay.
Em biết phòng hội trưởng ở đâu mà đúng không ?
Đức Duy | Captain Boy.
Dạ vâng, em biết
Đức Duy | Captain Boy.
Cảm ơn thầy nhiều
/ cúi đầu /
Thanh Bảo | BRay.
Cảm ơn thôi được rồi, không cần cúi đầu đâu
Đức Duy | Captain Boy.
Vâng
Đứng trước cửa phòng, cậu không nhấc tay lên nổi để gõ cửa.
Không vì sợ hãi.. mà vì. Thấy hơi hồi hộp.
Đức Duy | Captain Boy.
- | Bình tĩnh nào Đức Duy.. chỉ là đến trả đồ thôi mà
Rồi cậu quyết định đưa tay lên - nhưng có một bàn tay đến trước đẩy vào.
Đức Duy | Captain Boy.
..?
Hạ Nhi | Anne.
Tìm ai thế em ?
Cô vừa soạn xong thông báo nên định về báo cáo.
Ai ngờ lại gặp một nhóc lớp 10 cao hơn mình cái đầu.
Mà.. nhìn kĩ thì thấy cậu đang cầm áo khoác xám trông quen mắt.
Cô không vội nói, chỉ đợi cậu trả lời.
Nhưng Duy dễ rối vì mấy việc này, nên quên luôn cả tên hội trưởng.
Đức Duy | Captain Boy.
A.. ơ, cái anh..
Đức Duy | Captain Boy.
Tóc nâu nâu ấy ạ..
Hạ Nhi | Anne.
Quang Anh ấy hả ?
Đức Duy | Captain Boy.
Vâng..
/ gật đầu lia lịa /
Hạ Nhi | Anne.
Thế em đến định bàn chuyện gì ?
Đức Duy | Captain Boy.
Không.. em trả áo khoác
Rồi, Duy từ từ đưa ra cái áo khoác xám kia ra cho cô xem.
Cậu giữ trên tay, nói vài lời.
Đức Duy | Captain Boy.
.. Nếu chị thấy anh hội trưởng thì đưa giúp em ạ
Đức Duy | Captain Boy.
Em cảm ơn
/ cúi đầu /
Hạ Nhi | Anne.
- | Sao mà ngoan ngoãn đến đáng sợ vậy..
Lúc cậu định đưa thì từ xa có tiếng hét vang lên.
Làm cô và cậu suýt nữa đánh rơi cái áo khoác ấy xuống đất.
NV Phụ | Nam & Nữ.
? : Nhi ơi, giúp tao cái này với !
Hạ Nhi | Anne.
Hả ? Quang Anh đấy à !
Quang Anh | Rhyder.
Tao đây
Quang Anh | Rhyder.
Cái này nè
/ đưa chồng giấy /
Quang Anh | Rhyder.
Mấy thằng kia trốn hết rồi, bảo tao giúp lần này
Hạ Nhi | Anne.
Haizz, mấy thằng này nhờ nhiều rồi đó
Hạ Nhi | Anne.
Mày có phải hội trưởng không hả, Quang Anh ?
Quang Anh | Rhyder.
Có.. nhưng giúp chút không sao đâu..
Hạ Nhi | Anne.
Đm lại bảo không sao, đấm cho vêu mồm bây giờ
Quang Anh | Rhyder.
Yếu mà hay ra gió quá
Anh bật cười, rồi quay sang nhìn người đang đứng kế bên.
Quang Anh | Rhyder.
Nhóc hôm qua đó ư ?
Quang Anh | Rhyder.
Đến tìm anh có chuyện gì không thế ?
Quang Anh nhìn cậu cười, giọng nhẹ nhàng, khiêm tốn.
Đức Duy có hơi đơ, rồi lấy lại tinh thần.
Cậu đưa thẳng hai tay ra, cúi thấp đầu đưa áo khoác.
Đức Duy | Captain Boy.
T-trả anh..!
Quang Anh | Rhyder.
Ồ, cảm ơn nhé
Đức Duy | Captain Boy.
Vâng, không làm phiền hai người nữa
Đức Duy | Captain Boy.
X-xin phép đi trước
Dứt lời, Đức Duy đã chạy đi không lí do.
Để hai con người khó hiểu nhìn nhau, Hạ Nhi thở dài vào phòng - vẫn trách mắng Quang Anh.
Khóe môi đã cong lúc nào.. - cũng không hay.
Quang Anh | Rhyder.
- | Nhóc con..
Kiều Lương Tâm.
Ôkê, tự viết tự đọc đó
Kiều Lương Tâm.
Làm gì được nhau không ??
Download MangaToon APP on App Store and Google Play