Mãi Một Tình Yêu!
Chapter 1
Trần Khánh Ngọc - mẹ nu9
Ơi mẹ đâyy
Trần Khánh Ngọc - mẹ nu9
Em gọi gì mẹ đấy
Phạm Linh Lan
Bao giờ bố mẹ đi công tác vậy ạ?
Trần Khánh Ngọc - mẹ nu9
Chiều nay bố mẹ đi á
Phạm Linh Lan
Sao bố mẹ đi sớm vậy? Con không muốn đâu /ôm bà chặt hơn/
Trần Khánh Ngọc - mẹ nu9
Ngoan /nhéo má cô/
Tài khoản của bạn đã có thêm 500 triệu
Phạm Tùng Dương - bố nu9
Bố cho tiền sinh hoạt nhé
Phạm Tùng Dương - bố nu9
Thiếu thì bảo bố cho thêm
Phạm Linh Lan
Con cảm ơn bố /hớn hở/
Trần Khánh Ngọc - mẹ nu9
À mẹ bảo này
Trần Khánh Ngọc - mẹ nu9
Chiều nay con trai của bạn mẹ sẽ qua đây ở với con nhé
Phạm Linh Lan
Sao lại sang đây ở vậy mẹ?
Phạm Linh Lan
Con không thích ở chung với con trai đâu
Trần Khánh Ngọc - mẹ nu9
Hồi nhỏ con chả dính nó suốt còn gì
Trần Khánh Ngọc - mẹ nu9
Chiều nay bố mẹ thằng bé cũng đi công tác nên gửi nó qua đây
Phạm Linh Lan
Hồi nhỏ con dính nó suốt á?
Phạm Linh Lan
/vắt óc suy nghĩ/
Phạm Linh Lan
"Nó là ai ta??"
Phạm Tùng Dương - bố nu9
Nó là thằng Phong con nhà bác Huyền Anh với bác Tuấn ấy
Phạm Linh Lan
Lâu rồi không gặp nó
Phạm Linh Lan
Con quên mất luôn hì hì
Trần Khánh Ngọc - mẹ nu9
Bố mẹ đi nhé /ôm cô/
Trần Khánh Ngọc - mẹ nu9
Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nghe chưa
Phạm Linh Lan
Bố mẹ đi cẩn thận ạ
Lâm Huyền Anh - mẹ na9
Ở nhờ nhà bạn nhớ đừng quậy phá nhớ chưa?
Lâm Huyền Anh - mẹ na9
Con mà để con bé kêu là mẹ cắt tiền sinh hoạt của con
Trương Nguyên Phong
Vâng, con biết rồi
Lâm Huyền Anh - mẹ na9
Lan ơi, có nhà không con? /gọi lớn/
Phạm Linh Lan
Daa /chạy ra/
Phạm Linh Lan
Con chào hai bác
Lâm Huyền Anh - mẹ na9
Bố mẹ con đi rồi hả?
Lâm Huyền Anh - mẹ na9
Con cho hai bác gửi thằng quỷ này ở đây nhé
Lâm Huyền Anh - mẹ na9
/lôi anh ra/
Lâm Huyền Anh - mẹ na9
Nó mà có làm phiền con thì cứ bảo bác
Lâm Huyền Anh - mẹ na9
Bác sẽ dạy cho nó một trận
Lâm Huyền Anh - mẹ na9
Thôi 2 bác đi nha
Phạm Linh Lan
Hai bác đi cẩn thận ạ
Trương Quốc Tuấn - bố na9
/rời đi/
Lâm Huyền Anh - mẹ na9
/rời đi/
Trương Nguyên Phong
/xách vali vào nhà/
Phạm Linh Lan
/ra sofa ngồi/
Trương Nguyên Phong
/đi ra sofa ngồi ôm cô/
Dâu Tây Nhỏ - tg
Mọi người ủng hộ tui nhaa
Chapter 2
Trương Nguyên Phong
/đi ra sofa ngồi ôm cô/
Trương Nguyên Phong
Nhớ em chết đi được /ôm chặt cô/
Phạm Linh Lan
Tao vẫn chưa tha thứ cho mày đâu /đẩy anh ra/
Trương Nguyên Phong
Hoi mò /sáp lại gần cô/
Trương Nguyên Phong
Đừng giận anh nữa mò /dụi đầu vào người cô/
Phạm Linh Lan
Ai giận anh?
Phạm Linh Lan
Em làm sao mà dám giận anh?
Phạm Linh Lan
Anh không sao chứ?
Phạm Linh Lan
Sao người be bét máu thế này
Trương Nguyên Phong
Không liên quan tới em
Phạm Linh Lan
Sao lại không liên quan tới em?
Phạm Linh Lan
Anh bị thương xong lú lẫn rồi hả?
Trương Nguyên Phong
Em đi ra đi /quát/
Trương Nguyên Phong
Anh không muốn nhìn thấy em
Trương Nguyên Phong
"Không thể để em ấy biết sự thật được"
Trương Nguyên Phong
"Với cái tính bốc đồng của em ấy..."
Phạm Linh Lan
Anh nói cho em biết
Phạm Linh Lan
Sao anh lại bị như vậy?
Trương Nguyên Phong
Anh đã bảo là em liên quan tới em rồi /quát/
Trương Nguyên Phong
Em cút đi /lớn tiếng/
Phạm Linh Lan
Được, em cút là được chứ gì?
Phạm Linh Lan
Em sẽ không thèm để ý tới anh nữa
Huỳnh Nhật Phong
Chuyện gì vậy? /đẩy cửa vào/
Triệu Tuấn Kiệt
Chắc cãi nhau
Trương Nguyên Phong
Bọn mày đừng nói cho Lan biết chuyện hôm nay
Huỳnh Nhật Phong
Định không nói thật à?
Huỳnh Nhật Phong
Không sợ nó giận hả?
Trương Nguyên Phong
Ừ, đừng nói
Trương Nguyên Phong
Với tính bốc đồng của em ấy
Trương Nguyên Phong
Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra
Và cứ thế, cô đã giận anh suốt 4 ngày, không thèm nhắn tin, cũng không quan tâm gì tới anh
Trương Nguyên Phong
Đừng nói vậy mà
Trương Nguyên Phong
Anh buồn lắm đấy
Phạm Linh Lan
Thì liên quan gì tới tao?
Phạm Linh Lan
Để tao cút đi cho mày đỡ chướng mắt /đẩy anh ra/
Trương Nguyên Phong
Đừng...A
Trương Nguyên Phong
/nhăn mặt, tay ôm bụng/
Phạm Linh Lan
Anh sao vậy? /hoảng hốt/
Phạm Linh Lan
Em động phải vết thương rồi à? Đau lắm không?
Trương Nguyên Phong
Đau... /nhăn mặt/
Phạm Linh Lan
Để em đi lấy thuốc cho anh
Trương Nguyên Phong
Đừng...đừng đi
Trương Nguyên Phong
Ở đây với anh một lát
Chapter 3
Trương Nguyên Phong
Đừng...đừng đi
Trương Nguyên Phong
Ở lại đây với anh một chút
Trương Nguyên Phong
/ôm cô vào lòng/
Phạm Linh Lan
Anh không định giải thích gì về chuyện đó sao?
Trương Nguyên Phong
/dụi đầu vào người cô/
Trương Nguyên Phong
Anh...
Trương Nguyên Phong
Anh bị người ta đâm
Phạm Linh Lan
Ai đâm? /giọng cô bất giác cao lên/
Trương Nguyên Phong
Anh...anh không biết
Trương Nguyên Phong
Người đó bịt mặt, anh không nhìn thấy
Trương Nguyên Phong
"Không được để em ấy biết là thằng chó kia"
Phạm Linh Lan
Vậy tại sao anh-
Trương Nguyên Phong
Anh xin lỗi /ngắt lời cô/
Trương Nguyên Phong
Hôm đấy là anh sai, do anh nóng giận nên quát em
Trương Nguyên Phong
Anh không nên làm thế
Trương Nguyên Phong
Anh xin lỗi
Trương Nguyên Phong
Em đừng giận anh nữa được không?
Trương Nguyên Phong
Đừng bơ anh nữa, quan tâm anh đi
Trương Nguyên Phong
Được không? /giọng nhỏ dần/
Phạm Linh Lan
Tạm tha cho anh
Phạm Linh Lan
Không được có lần sau
Phạm Linh Lan
Anh mà còn vậy với em nữa
Phạm Linh Lan
Thì xuống làm bạn với quỷ đi
Trương Nguyên Phong
Ưm...anh biết rồi /ngồi sát vào người cô/
Trương Nguyên Phong
/cầm tay cô cho vào áo/
Trương Nguyên Phong
Anh đau...🥺
Anh cầm tay cô để lên vết thương hôm trước, chỉ mong cô rủ chút lòng thương mà quan tâm anh
Bề ngoài trông cô có vẻ như đã tha thứ cho anh, nhưng chắc gì trong thâm tâm cô đã hết giận anh
Anh còn lạ gì tính này của cô nữa
Mỗi lần anh làm gì sai là cô giận lâu lắm, làm sap tha thứ cho anh nhanh vậy được
Phạm Linh Lan
/chạm nhẹ vào vết thương/
Phạm Linh Lan
Lần sau ra đường nhớ cẩn thận
Phạm Linh Lan
"Xót ch*t mất"
Trương Nguyên Phong
Anh muốn ăn cháo em nấu
Bố mẹ anh quanh năm suốt tháng chỉ biết cắm đầu vào làm việc, rất ít khi quan tâm đến anh
Đến cả việc anh bị thương họ cũng không biết
Mấy ngày nay do bị vết thương này hành nên anh chẳng ăn uống được gì cả, giờ phút này anh chỉ muốn được ăn món cháo do cô nấu thôi
Món cháo đó thật sự rất ngon, rất ấm lòng, chính nó đã lấp đầy khoảng trống, chữa lành những vết thương trong lòng anh
Bát cháo đó cũng giúp anh biết được rằng, trên đời này vẫn còn có người thật sự yêu thương và quan tâm anh
Phạm Linh Lan
Được, ngồi đây đợi em
Phạm Linh Lan
/Đi vào bếp/
Phạm Linh Lan
/bê bát cháo ra/
Trương Nguyên Phong
/đang ngủ/
Lúc này, anh đang cuộn tròn trên ghế ngủ, trông anh lúc này thật sự giống một chú cún con, khác hẳn với dáng vẻ bất cần đời ngày thường của anh
Có lẽ, chỉ khi ở nên người thương anh mới dám bày ra dáng vẻ đó
Phạm Linh Lan
/nhìn anh mà bất giác mỉm cười/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play