[ Nguyên Thụy ] Yêu Em
#1
t lại xó truyện nữa rồi nha:) viết mafia riết ớn nên đổi qua kiểu thời hs
Buổi sáng thứ 2 đầu tuần tại trường cấp 3 TF, hôm nay cũng là ngày tiên của năm học mới
Dưới sân trường hai bóng dáng thiếu niên một cao một thấp đang đi với nhau, người nhỏ thì nói chuyện luyên thuyên thấy cái gì cũng tò mò còn người lớn cũng đáp lại vài câu rồi quay sang dặn dò người nhỏ kia
Dương Bác Văn
Năm nay mày lên cấp 3 rồi không còn cấp 2 nữa nên hãy tập trung vào việc học đi
Dương Bác Văn
Thấy mày thay đổi anh cũng mừng nhưng lên đây chơi không đúng là bạn mày sẽ tuột dóc trở lại như thời cấp 2
Dương Bác Văn
Lớn rồi anh không quản mày nhiều nữa, cũng phải biết suy nghĩ đi, đừng có mà đi theo bạn bè ăn chơi đua đòi nữa
Trương Hàm Thụy
Em biết rồi! Hai nói cứ như em không biết suy nghĩ á
Dương Bác Văn
Không vậy chứ là gì nữa:) năm nay học chung trường rồi tao không đi họp phụ huynh cho mày được nên liệu hồn đừng để giáo viên mời mẹ lên nói chuyện
Dương Bác Văn
Đến đó tao không cứu được mày đâu
Dương Bác Văn với Trương Hàm Thụy là anh em ruột với nhau người theo họ ba người theo họ mẹ, không biết phải vì khác họ hay không mà tính cách hai người khác nhau hoàn toàn
Dương Bác Văn là học sinh giỏi có tiếng trong trường được tất cả giáo viên xem là bộ mặt của trường, cái danh học bá đã đi theo anh từ khi học cấp 2 cho đến lúc lên cấp 3 phong độ vẫn không thay đổi, năm nay khi đã lên 12 anh còn được dự đoán là thủ khoa tỉnh, còn được phòng tuyển sinh của các trường đại học đến tư vấn để kéo nhân tài về trường của họ
Trái ngược với anh trai của mình thì Trương Hàm Thụy là một học sinh ăn chơi có tiếng ở trường cấp 2, một năm bị mời phụ huynh 10 lần còn ít với em, quây là thế nhưng đến cuối cấp 2 được Dương Bác Văn kèm ôn thi chuyển cấp nhiều với lại cũng được anh trai thông não nên Trương Hàm Thụy đã thay đổi, không còn ăn chơi nữa bây giờ em có quyết tâm là phải học thật giỏi để giống với anh hai của mình
Nhìn Dương Bác Văn có vẻ hung dữ với Trương Hàm Thụy vậy thôi chứ anh thật sự rất thương đứa em này của mình, tất cả những gì anh làm điều vì muốn tốt cho em mình, anh muốn em phải học thật tốt chứ không muốn em đua đòi theo bạn bè xấu để rồi tương lai của em trở nên tâm tối, khi thấy Trương Hàm Thụy chịu thay đổi Dương Bác Văn mừng dữ lắm
Trương Hàm Thụy
Hứ😏 em lớn rồi tự lo được! Không cần hai phải lo cho em * vỗ ngực tự tin *
Dương Bác Văn
Vậy thiếu tiền đừng chìa tay ra xin tao * bỏ đi *
Trương Hàm Thụy
Áaa hai ơi haii * đi theo *
Trương Hàm Thụy nghĩ đây mà không có người chắc em quỳ lại van xin ông anh này đừng giận để em còn có tiền sài nữa, bình thường ở nhà mẹ cho em ít tiền tiêu vặt dữ lắm tại mẹ sợ em ăn chơi đem tiền đi nạp game này kia, mặc dù em đã thay đổi không còn như trước kia mà em cũng không yên tâm, thế là em phải lết xác đi xin tiền anh hai
Được cái Dương Bác Văn có tiền cũng không làm gì hết, chủ yếu tiền đó anh để dành mua sách vở cần thiết chứ ít khi mua đồ này kia, lâu lâu em mình nó thiếu thốn đi xin tiền thì cũng cho nó sài chứ anh cũng không sài
Năn nỉ ỉ ôi một hồi Dương Bác Văn cũng cho Trương Hàm Thụy một ít tiền rồi còn phải dẫn em đi xuống căn tin mua đồ ăn sáng nữa, lúc này đi gặp người quen nên anh nán lại nói chuyện một xíu còn Trương Hàm Thụy được đà không ai giám sát đã mua đồ ăn sạch tiền của anh luôn
Dương Bác Văn
Mày người lai heo hả? Mua rồi có ăn hết không?
Trương Hàm Thụy
Giờ không hết thì từ từ nó hết
Trương Quế Nguyên
Em mày đó hả Văn * đi đến khoác vai anh *
Trương Hàm Thụy
/ Jetjet! Đù anh hai vậy mà quen thứ dữ không he /
Nhìn nam sinh trước mặt Trương Hàm Thụy đã nhìn ra được cái nét ăn chơi trong con người này, với quá khứ ăn chơi huy hoàng của mình thì em nhận định đây là một tên ăn chơi khét tiếng và có khi đây còn là đại ca của nhóm nào đó
Dương Bác Văn
Ừ, nó mới lên lớp 10... Mày bảo mấy đứa đàn em của mày coi chừng nó giúp tao * câu sau nói nhỏ với Nguyên *
Trương Quế Nguyên
Sợ nó bị bắt nạt hả?
Dương Bác Văn
Không, tao sợ nó đi bắt nạt người ta:)
Trương Hàm Thụy
Nói xấu gì tui đó * nheo mắt nhìn Văn *
Dương Bác Văn
Chứ mày có điểm gì tốt để tao nói đâu
Dương Bác Văn
Đi về lớp đi kẻo trễ giờ
Trương Hàm Thụy
Đã rõ thưa sếp🫡 * chạy đi *
Trương Quế Nguyên
Nói thật đi mày sợ em mày bị tụi lớp 10 bắt nạt đúng không?
Dương Bác Văn
Ừ, tao có xem qua hồ sơ của mấy đứa lớp 10 năm nay
Dương Bác Văn
Đa số mấy đứa đó toàn thành phần bất hảo, tao sợ em tao dính vô tụi nó rồi lại ăn chơi tiếp nhưng sợ hơn là nó bị đám đó bắt nạt
Dương Bác Văn
Hồi cấp 2 tao nghe kể nó với bạn thân nó đi bắt nạt người ta mà toàn là bạn thân nó ra mặt xử lí còn nó chỉ đứng sau
Dương Bác Văn
Thì cũng hiểu rõ là nó được bạn thân bảo kê còn giờ bạn thân nó không có ở đây nên tao sợ nó bị chèn ép
Trương Quế Nguyên
Tao nhìn em mày không thấy có vẻ gì gọi là ăn chơi, chắc phần nào cũng thay đổi chịu học hành tử tế rồi đó
Dương Bác Văn
Nhưng phòng ngừa vẫn hơn không
Dương Bác Văn
Dù sao cũng là em tao, tao lo cho nó dữ lắm
Bên phía Trương Hàm Thụy, em bước vào lớp nhìn kĩ một lần những bạn trong lớp thì thấy đa số toàn là những đứa có nét ăn chơi trên mặt, mấy đứa con gái thì hiện rõ bộ mặt rắn độc luôn
Thấy tình hình cái lớp này không ổn rồi, Trương Hàm Thụy em nhất định không được day dưa hay đắc tội gì với mấy người này
Lúc này giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, cô muốn làm quen để biết hết mặt các bạn trong lớp nên đã điểm danh mọi người
" Tiếp theo là bạn Trương Hàm Thụy nè "_ nhìn xung quanh để nhìn mặt học sinh
Trương Hàm Thụy
Dạ có em * đứng lên *
Cô giáo nhìn Trương Hàm Thụy một hồi ngẫm nghĩ gì đó rồi cất _" Nhìn em giống Dương Bác Văn lớp 12a1 quá ta "
Trương Hàm Thụy
Dạ đó là anh hai em thưa cô
Lúc đầu cô giáo nghĩ là trùng hợp sau đó mới chuyển sang ngạc nhiên, không phải vì cả hai đúng thật là hai anh em ruột mà là vì kết quả học tập khác nhau hoàn toàn khiến cô phải hoài nghi nhân sinh, người anh thì điểm lúc nào cũng đầu bảng còn người em điểm học bạ thì thấp chũm có năm còn hạnh kiểm còn loại khá nữa, nói hai anh em không ai tin nỗi
Trương Hàm Thụy thấy biểu cảm của cô cũng cười khờ cho qua, không phải vì em học quá dở mà do anh hai của em quá giỏi
Trong lúc đang suy nghĩ thì bỗng Trương Hàm Thụy nghe có người nói móc méo sau lưng mình_" Em của học bá thôi có gì ghê gớm đâu, ra đường mới biết ai hơn ai được "
Tự nhiên nghe câu này cũng hơi quen quen bởi em biết câu đó chỉ mấy đứa không có ăn học đàng hoàng mới nói vậy thôi nhưng em không chấp, dù sau lớp này cũng lớp đứng bét khối mấy thành phần như này em cũng không quan tâm làm gì
" Cuối cùng là Trần Tuấn Minh "
Trần Tuấn Minh
Dạ có em * đứng lên *
Trương Hàm Thụy nhìn sang bạn học kia thì cảm thấy người này khá là u tối khi để tóc xụ xuống muốn che hết cả mặt, giọng nói khàn khàn nhìn có vẻ rất rụt rè, nếu là em của hồi đó đã có ý muốn bắt nạt người ta rồi nhưng giờ em lại thấy muốn làm quen để giúp người bạn này đỡ rụt rè hơn
" Lúc đầu nhìn hồ sơ của em cô có hơi ngạc nhiên vì em nhỏ hơn các bạn ở đây 1 tuổi nhưng nhìn hồ sơ cấp 1 của em cô mới biết hồi đó em học nhảy lớp "
Trương Hàm Thụy
/ Nếu học nhảy lớp thì là rất giỏi nhưng sao học ở lớp này nhỉ? /
Trương Hàm Thụy
/ Thú vị rồi nha 😏 phải kết thân thôi /
#2
Đến giờ ra chơi Trương Hàm Thụy tính đi sang bắt chuyện làm quen với Trần Tuấn Minh mà em chưa kịp rời khỏi chỗ ngồi thì đã thấy cái đám gồm nam nữ kia bước đến chỗ cậu, cứ tưởng đám đó cũng muốn kiếm bạn chơi nhưng không ngờ lại bước đến bắt nạt Trần Tuấn Minh với những từ ngữ cay nghiệt và xúc phạm
Trương Hàm Thụy nghe đám đó nói mà máu dồn lên não, em muốn xử tụi nó luôn nhưng nhận ra em chỉ có một mình còn tụi nó đi đông mà nếu tụi nó đi ít em cũng không làm gì được bởi thể lực của em yếu quá không đánh lại ai
Đó giờ em lớn lên trong sự bảo bọc và yêu thương của gia đình còn khi đến trường em được bạn thân bảo kê nên cũng sinh ra cái tính láo với ăn chơi bắt nạt bạn bè, lúc trước còn có người ra mặt giúp em nhưng giờ em chỉ có một mình cũng chẳng dám ra tay giúp đỡ người khác
Trong lúc suy nghĩ rối tung thì đám người đó cũng chịu buông tha cho Trần Tuấn Minh, em thấy tội cho cậu nhưng cũng chẳng dám lại an ủi vì sợ bản thân cũng sẽ bị bọn chúng nhắm đến
Giờ ra về Trương Hàm Thụy bước ra ngoài lớp đã thấy Dương Bác Văn đứng chờ và còn có cả Trương Quế Nguyên đi chung nữa, bình thường em nói nhiều dữ lắm nhưng không hiểu sao chỉ vì thấy người khác bị bắt nạt mà em lại im lặng suy nghĩ
Dương Bác Văn
Hôm nay mày sao vậy? Ai bắt nạt mày hả? Nói anh nghe coi
Trương Hàm Thụy
Em không có bị mà em thấy bạn trong lớp bị
Trương Hàm Thụy vừa đi vừa kể chuyện cho hai người nghe về Trần Tuấn Minh, Dương Bác Văn nghe đến cái tên đó cảm thấy quen quen nên đã cố nhớ ra rồi kể lại cho Trương Hàm Thụy với Trương Quế Nguyên nghe
Dương Bác Văn
Khi xem hồ sơ của thằng nhóc đó tao thấy năm cấp 1 của nó rất nổi bật khi nó đã nhảy từ lớp 1 lên lớp 3 nhưng khi lên cấp 2 vào năm lớp 7 thì nó từ học sinh xuất sắc tụt xuống mức học sinh trung bình
Dương Bác Văn
Trong phần khi bệnh án còn có ghi nhận nó bị bệnh về tâm lí
Nghe đến đây Trương Hàm Thụy cũng hiểu tại sao Trần Tuấn Minh lại có phần u tối và rụt rè, quá khứ của cậu nó đáng sợ đến mức nào mà khiến một học sinh xuất sắc rớt xuống học sinh trung bình mà còn gây nên bệnh tâm lí nữa
Trương Hàm Thụy
Được rồi! Tui phải kết thân để giúp ẻm thoát khỏi bóng tối😤
Trương Quế Nguyên
Rồi nhóc nhắm cái thân nhóc đấu lại cái đám lớp nhóc không?
Đó giờ em có phải sống cô độc một mình trong lớp học đâu nên giờ nghe đến chuyện phải đấu tranh với cái đám đầu đường xó chợ đó em lại thấy nản hẳn, nhưng vì quyết tâm kết bạn em phải ráng
Dương Bác Văn
Biết là mày muốn kết bạn mới nhưng thân mày còn lo chưa xong thì giúp được ai
Dương Bác Văn
Thằng đó nó bị sao thì cũng là số phận của nó rồi mày lo sống cho mày đi đừng quan tâm đến người khác
Trương Hàm Thụy
Vậy hai đừng quan tâm đến em nữa! Em muốn giúp người ta mà cũng không cho nữa là sao?
Rồi tự nhiên hai anh em chuyển sang cãi lộn luôn, Trương Quế Nguyên đứng ở giữa không biết phải đứng về phía ai nên đành chịu trận, hai anh em cãi nhau xong thằng anh bỏ về đế lại thằng em đứng đó với hắn
Vậy là Trương Quế Nguyên thành tái xế bất đắc dĩ phải đưa Trương Hàm Thụy về nhà còn sẵn đường tốt bụng khuyên hai anh em đừng giận nhau nữa
Trương Quế Nguyên
Nhóc cũng phải hiểu rằng nó rất lo cho nhóc, thể lực của nhóc yếu hơn người khác khi xảy ra xô xát với những đứa có thể lực hơn mình chắc chắn nhóc sẽ bị thiệt
Trương Quế Nguyên
Hơn hết nó không muốn nhóc dính vào rắc rối không đáng có, điều nó muốn bây giờ là nhóc phải tập trung học không phải dính dáng đến mấy chuyện khác
Trương Quế Nguyên
Nó lo cho nhóc lắm đó
Trương Hàm Thụy
Nhưng mà quản em vậy em không thích! Hồi đó em sống tệ cũng chửi giờ em muốn sống tốt cũng không cho
Trương Quế Nguyên
Cha ơi là má! Nói nãy giờ không lọt lỗ tai hả!? * bất lực muốn dục em giữa đường *
Trương Hàm Thụy
Thì em biết là lo cho em rồi nhưng mà cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ
Trương Hàm Thụy
Em cũng đã không còn ăn chơi leo lõng nữa cũng ráng học đàng hoàng rồi mà giờ muốn giúp người cũng bị chửi nữa
Trương Hàm Thụy
Đời em, em quản! Có cần ổng quản đâu mà tối ngày chửi em
Trương Quế Nguyên
Nó thương mày nó mới quản mày đó nhóc! Chứ mày thử nó không thương mày coi
Trương Quế Nguyên
Nó mặc kệ số phận mày luôn đó, mày sống chết sao nó cũng không quan tâm, nhưng nó không thể không quan tâm bởi mày là em nó
Trương Quế Nguyên
Nó thương mày nhiều hơn mày nghĩ đó em
Trương Hàm Thụy
Thì kệ ổng! Ai mượn ổng thương em đâu
Trương Quế Nguyên
💢 * tức xì khói, máu dồn lên não *
Trương Quế Nguyên
Thằng nào vô phước lắm mới cưới phải mày:) tao hy vọng tương lai nó sẽ đủ kiên nhẫn để không đánh mày
Trương Hàm Thụy
:) ụa tui thấy tui đúng chứ có sai đâu
Về đến nhà Trương Hàm Thụy đi ngang phòng khách đã thấy Dương Bác Văn ngồi đó xem điện thoại đợi em về, còn em khi thấy cái mặt anh căng căng cũng hơi rén nhẹ, không còn giữ cái vẻ mặt láo láo khi còn ở trường nữa mà giờ mặt em chuyển sang kiểu mặt chú mèo nhút nhát luôn
Không dám đối mặt với ông kẹ đáng sợ đó Trương Hàm Thụy chạy một mạch về phòng luôn, nói về những thứ em sợ nhất trên đời này thì chắc Dương Bác Văn đứng top 1, bình thường em nói chuyện hỗn hỗn láo láo với anh vậy thôi chứ hể anh mà căng lên thì em không dám hó hé gì luôn
Trương Hàm Thụy bước vào phòng nhớ lại những lời nói mà lúc nãy Trương Quế Nguyên nói với mình, em cảm thấy Dương Bác Văn thật sự rất thương em nên mới như vậy chứ không có ý quản em quá mức
Suy nghĩ một hồi Trương Hàm Thụy vừa ra ngoài đi tìm Dương Bác Văn để xin lỗi anh, mà mới mở cửa phòng ra em đã thấy anh đứng ở đó
Dương Bác Văn
Hồi nãy anh có hơi nóng nên đã chửi mày...cũng tại anh sợ mày bị đám đó bắt nạt
Trương Hàm Thụy
Em tưởng em đúng nên mới cư xử bố láo vậy, sau khi được anh kia thông não thì em mới nhận ra hai làm tất cả vì muốn tốt cho em
Thế là hai anh em đã vui vẻ hòa thuận lại với nhau, còn về Trương Quế Nguyên hiện đang tức xì khói vì khuyên Trương Hàm Thụy không được còn bị trả treo và thêm phần Dương Bác Văn nữa, hắn nhắn mà anh không rep thế nên hắn quyết định cạch mặt hai anh em này luôn
Trương Hàm Thụy
Ụa mà anh đó tên gì vậy hai? Nhìn như côn đồ á
Dương Bác Văn
Nó tên Trương Quế Nguyên, nhìn côn đồ vậy thôi chứ cũng là côn đồ chính hiệu đó
Trương Hàm Thụy
Hai dặn em không được chơi chung với côn đồ mà sao hai chơi chung??
Dương Bác Văn
Ít ra Quế Nguyên nó còn ráng học hành tử tế chứ không đi kiếm chuyện với người khác
Trương Hàm Thụy
Ảnh muốn kiếm chuyện với em luôn mà không kiếm chuyện gì, nhìn mặt như muốn ăn thịt em luôn á
Dương Bác Văn
Mày trả treo cỡ đó nó không đập mày là may rồi chứ ở đó móc méo nó
Dương Bác Văn tính nhắn tin cảm ơn Trương Quế Nguyên vì đã nói đỡ giúp tình cảm anh em nhà anh không bị rạn nức mà vừa mở khung chat lên đã thấy hàng loạt tin nhắn đến và thông báo anh đã bị block:)
Dương Bác Văn
Nó giận lẫy sang tao luôn nè:)
Trương Hàm Thụy
Úii giời ơi đàn ông con trai gì mà nhỏ nhen thấy ớn
Dương Bác Văn mượn điện thoại Trương Hàm Thụy kết bạn với Trương Quế Nguyên xong hắn cũng đồng ý, thấy bản thân có lỗi vì bơ bạn nên anh quyết định rủ Trương Quế Nguyên đi chơi coi như đền bù tổn thất tinh thần
Trương Quế Nguyên
💬 bao đi tao đi
Dương Bác Văn
💬 mở block đi tao bao
#3
Đến tối đó Trương Quế Nguyên ra quán ngồi đợi Dương Bác Văn đến, cứ tưởng chỉ có hai thằng đi chơi với nhau thôi mà đâu ngờ lòi đâu ra cái đuôi Trương Hàm Thụy nữa
Dương Bác Văn
Nay ba mẹ tao không có nhà để nó nhà mình tao không yên tâm lắm
Trương Quế Nguyên
Mày bao bọc nó riết sao mà nó trưởng thành được * còn cay em chuyện hồi trưa trả treo mình *
Trương Hàm Thụy
/ Đàn ông con trai gì đâu mà nhỏ mọn thấy ớn / * liếc hắn *
Nói rồi cả 3 người ngồi xuống ăn luôn, Dương Bác Văn đi ăn với hai con người này mới biết bờ vực phá sản là như thế nào, bình thường nuôi Trương Hàm Thụy đã tốn lắm rồi đằng này thêm cái miệng ăn cho Trương Quế Nguyên nữa, tiền của anh sớm muộn gì cũng hết sạch
Bàn ăn cứ như là chiến trường của Trương Quế Nguyên với Trương Hàm Thụy cả hai liên tục gắp thức ăn ăn ngấu nghiến còn Dương Bác Văn ngồi bên chỉ biết thở dài gắp rau ăn
Sau khi ăn xong hai con người kia ăn no căng bụng mà sợ về nhà nằm ngủ sẽ bị tăng cân nên kéo nhau ra công viên đi tảng bộ, tạng bộ để tiêu cơm kiểu gì mà trên tay đứa nào đứa nấy cầm cây kem liếm lấy liếm để
Trương Hàm Thụy
Hồi sáng em không hiểu chuyện mới trả treo anh, em xin lỗi nha * níu áo Nguyên *
Trương Quế Nguyên
Không sao, anh đây cũng không phải loại người nhỏ mọn chắp nhặt với con nít
Thế là Trương Hàm Thụy đã thành công làm lành với Trương Quế Nguyên cả hai còn thân thiết hơn khi cùng nhau đi bào tiền của Dương Bác Văn, đi ăn chán chê xong cả hai không chịu tập thể dục để giảm cân mà ngồi xuống ghế buôn chuyện luôn
Dương Bác Văn cảm thấy bản thân không đáng xuất hiện trong cuộc trò chuyện của hai người này, anh đi phía s mà tưởng bản thân đang làm bóng đen cho một cặp yêu nhau
Dương Bác Văn
/ Nếu lỡ hai đứa này thân quá rồi phát sinh tình cảm sao trời! Mất em trai như chơi! / * lo sợ tương lai em trai cưới phải côn đồ *
Người ta nói chuyện bình thường không có ý gì với nhau vậy mà Dương Bác Văn suy nghĩ đến cảnh người ta cưới nhau sinh con đẻ cái để anh làm người chú già gánh vác những đứa cháu thơ, đúng là tư duy học bá người thường khó hiểu được
Trong lúc đó thì có một người phụ nữ đi đường bị cướp giật lấy cái túi, người phụ nữ ấy có giành lấy đồ của mình nhưng sức con gái không bằng sức đàn ông nên cô phải buông túi ra là hô hoán mọi người đến giúp, cùng lúc đó Trương Quế Nguyên nghe thấy và cùng Trương Hàm Thụy chạy đi giành lại cái túi đó
Không hiểu sao Trương Hàm Thụy nhìn tên cướp này có chút quen và đã đoán được đường đi nước bước của tên đó nên đã tách mình với Trương Quế Nguyên để chặn đầu tên cướp đó lại
Tên cướp đó chạy vào khu đất trống ẩn nắp cứ tưởng là đã thành công cướp được một khoảng tiền rồi nhưng không ngờ Trương Hàm Thụy xuất hiện sau đặt tay lên vai tên cướp làm hắn giật mình đưa tay ra sau vật em xuống đất luôn
Trương Hàm Thụy
Biết ngay mà, cái tướng chạy kiểu đó chỉ có mình mày thôi * đứng dậy phủi bụi *
Tả Kỳ Hàm
Là mày hả? Nhớ tao ha sao mà chạy theo? * mở túi lấy tiền rồi ném cái túi xuống đất *
Trương Hàm Thụy
Trả tiền lại đây * cúi xuống nhặt cái túi lên *
Tả Kỳ Hàm
Không phải việc của mày * không nhìn mặt em mà chỉ lo đếm tiền *
Trương Hàm Thụy
Mày vẫn còn nợ ha sao mà lại làm như thế?
Tả Kỳ Hàm
Nợ tao đã trả hết rồi, mà giờ thiếu tiền sài nên phải đi làm kiếm tiền mua cơm ăn
Trương Hàm Thụy
Dù vậy mày cũng không nên kiếm tiền như này! Mày cứ sống vậy mãi rồi tương lai của mày sẽ ra sao!?
Tả Kỳ Hàm
Tao đéo quan tâm! Tao cũng không cần mày quản đời tao!
Tả Kỳ Hàm
Mày lo mà ăn học tử tế đi, đừng nói chuyện với tao nữa..cuộc đời mày vốn không nên có sự xuất hiện của một đứa đầu đường xó chợ như tao * quay lưng bỏ đi *
Trương Hàm Thụy tính giữ Tả Kỳ Hàm lại nhưng y đã đẩy em ra rồi chạy đi thật nhanh mà không ngoảnh đầu lại, em chỉ biết nhìn theo bóng lưng ấy mà quay lại chỗ người phụ nữ kia để trả cái túi
Trương Hàm Thụy
Con xin lỗi cô, con không lấy lại được tiền của cô
" Không sao đâu con, tiền mặt cũng mấy trăm thôi cũng may tên cướp đó không lấy đi thẻ ngân hàng và căn cước "_ người phụ nữ đó nói vài lời với em rồi cũng quay lưng rời đi
Trương Hàm Thụy thất thần suy nghĩ rồi quay sang tâm sự với Trương Quế Nguyên chứ không thèm hé miệng nửa lời với Dương Bác Văn, em làm như thế khiến cho nội tâm của anh trở nên tổn thương nghiêm trọng
Trương Hàm Thụy
Tên cướp đó là bạn thân em nhưng nó đã nghỉ học rồi, nó ăn chơi dẫn đến nợ nần mà nó không kể với em
Trương Hàm Thụy
Giấu em mãi rồi em cũng biết được sau đó nó lại bảo em né xa nó ra...rõ ràng là bạn thân mà sao nó lại không muốn chơi với em nữa
Trương Quế Nguyên
Nhóc thật sự may mắn khi có đến hai người quan tâm đến mình nhiều như vậy đó
Trương Quế Nguyên
Tên nhóc đó không muốn nhóc tiếp xúc với nó nữa cũng vì nó không muốn nhóc giống như nó
Trương Quế Nguyên
Có lẽ nó nhận thấy được cuộc sống hai đứa khác nhau nên nó mới tìm cách tránh xa để cuộc sống của nhóc tốt hơn chứ không phải trở nên giống nó
Trương Hàm Thụy
Anh Quế Nguyên nè
Trương Hàm Thụy
Em cảm thấy anh rất hiểu cảm xúc của em đó nha...làm bạn đi anh
Trương Quế Nguyên
Thân với anh mày riết tao cũng hiểu được tính nó mà hiểu được tính thằng anh thì sẽ hiểu được thằng em
Trương Quế Nguyên
Sẵn đây làm bạn với hai anh em học bá và học dở cũng thú vị
Dương Bác Văn tự nhiên thấy hai người đó bắt tay nhau thân thiết khiến thế giới của anh vỡ tan như có ai đó đã lấy đi thứ gì đó quý báu của anh mà trong trường hợp này thì thứ quý báu đó là em trai nhỏ của anh
Trương Hàm Thụy
Hai ơi về nè! Khuya rồi kìa
Kêu Dương Bác Văn vậy thôi chứ Trương Hàm Thụy vẫn kè kè theo Trương Quế Nguyên nói chuyện chứ chớ hề nhìn mặt Dương Bác Văn lấy một cái
Dương Bác Văn
/ Biết thế không cho hai đứa này biết nhau! Bực hết cả mình! /
Đến sáng hôm sau Trương Hàm Thụy bước vào lớp với một phong thái tự tin tràn trề sức sống do hồi sáng em đã được Trương Quế Nguyên tiếp thêm động lực để làm quen bạn mới và còn được anh trai dấu yêu mua cho mấy bịch bánh đem đi học ăn
Em đưa mắt đảo một vòng thì thấy Trần Tuấn Minh đã có mặt trong lớp, em thấy cậu rồi liền chạy đến ngồi kế bên bắt chuyện với cậu
Trương Hàm Thụy
Haii hé lô * khiều vai Minh rồi vẫy tay *
Trương Hàm Thụy
Tụi mình làm bạn đi nha
Trần Tuấn Minh
* Nhìn em rồi cúi xuống lắc đầu *
Trương Hàm Thụy
Thôii mà làm bạn với tui đi mà * lắc lắc tay Minh *
Trương Hàm Thụy ồn quá Trần Tuấn Minh có cảm giác không quen nên muốn đẩy em ra mà tay Minh chưa kịp đụng vào người em nữa là em đã bị kéo ngược ra sau bởi bàn tay của một thằng trong cái đám hôm qua bắt nạt Minh
" Em trai học bá sao không đi kết bạn với mấy đứa bình thường đó, đi kết bạn với thứ dị hợm như thằng này làm gì? "
Trương Hàm Thụy
Tao muốn chơi với ai là việc của tao! Mày là cái thá gì mà lên mặt quản chuyện của tao?
" Làm người bình thường không muốn lại muốn biến thành một đứa dị hợm hả? Tính là không kiếm chuyện với mày nhưng nếu mà đã xía mũi vào chuyện của tụi tao thì đừng trách tụi này "
Trương Hàm Thụy
Tụi bây sẽ làm gì tao? Sao không làm gì đi mà ở đó lắm mồm vậy? Không dám đụng thì đừng có nói
Tự nhiên Trương Hàm Thụy thấy bản thân mình ngầu vãi:) một mình đối đầu 10 đứa luôn, một chuyện mà đó giờ em chưa dám làm mà giờ đây đang thực hiện nó
Trương Hàm Thụy
Rồi người ta làm gì tụi bây chưa mà tụi bây kiếm chuyện? Hay cảm thấy bản thân không bằng người ta nên kéo người ta xuống giống tụi bây
" Không phải chuyện của mày nên hãy cút đi trước khi tụi tao xử mày "
Trương Hàm Thụy
Tao muốn chơi với Tuấn Minh cũng không phải chuyện của mày nên hãy cút đi trước khi mọi chuyện đi quá xa
Cãi nhau một hồi đám đó cãi không lại cái miệng của em nên tính xử dụng vũ lực lên người em mà ngay lúc đó giáo viên bước vào, tụi nó cũng không dám làm gì khi có giáo viên ở đó
Trương Hàm Thụy nhếch mép khinh thường đám đó rồi quay về chỗ ngồi, Trần Tuấn Minh ở phía sau đã ngước đầu lên nhìn em, trong ánh mắt đen tối ấy bỗng loé lên một tia sáng nhỏ nhoi hiếm thấy
Đến giờ ra về Trương Hàm Thụy biết chắc đám này sẽ không bỏ qua cho em dễ dàng nên đã dọn dẹp đồ thật nhanh để chuồn đi kiếm anh hai cầu cứu nhưng em chưa kịp đứng dậy thì mấy thằng con trai trong đám đó đã bước đến chặn em lại
Lúc này một cô gái bước đến tát thẳng vào mặt Trương Hàm Thụy khiến em bất ngờ, chưa kịp hoàn hồn lại thì đã bị con nhỏ đó nắm tóc giật thật mạnh
Bạch Đào Đào
Ban đầu tao chỉ là em học bá có tiếng một xíu cũng không đáng để bận tâm, cũng tính kết bạn với mày đó
Bạch Đào Đào
Nhưng hôm nay mày dám bảo vệ thằng kia thì mày cũng phải chịu kết cục như nó thôi
Bạch Đào Đào nhìn gương mặt không chút sợ hãi nào của Trương Hàm Thụy thì cảm thấy tức giận vì cô ta nghĩ em ỷ mình em trai học bá nên mới ngông như vậy
Bạch Đào Đào
Mày đừng tưởng mày là em học bá thì tao không dám làm gì mày, học bá chứ có phải ai đâu mà tụi tao phải sợ
Bạch Đào Đào
Học giỏi thôi mà có gì ghê gớm đâu, chắc gì cái danh học bá đó là thật, cũng có khi gian lận hay mua chuộc gì đó mới được vậy
Bạch Đào Đào
Đừng tưởng vậy mà oai, ra ngoài đời mới biết ai hơn ai
Trương Hàm Thụy không thể nhận việc con nhỏ này nói anh trai mình như vậy nên đã gỡ tay nó ra khỏi người mình rồi tát nó một cái khiến nó ngã xuống đất
Trương Hàm Thụy
Mày đụng tới tao thì được, chứ mày đụng đến anh tao thì đừng có trách tao!
Trương Hàm Thụy
Học thì ngu, tư duy thua con chó! Ra đường có ngày người ta đập mày đó!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play