Chu Tả | Yêu Em Lần Nữa!
1
Giống như bắt đầu những mối quan hệ khác
Một người luôn bước vào cuộc đời người kia một cách bất ngờ và không lường trước được
Ngày Chu Chí Hâm nhập viện, bầu trời trong mắt hắn trở nên xám xịt và u tối
Bác sĩ chuẩn đoán căn bệnh tim bẩm sinh đã trở thành mối nguy hiểm
Hắn thậm chí sẽ chết nếu như không có người ghép tim.
Sự thật thì, hắn chẳng có chút hi vọng nào cho chuyện đón nhận một quả tim mới cả. Như thế chả khác nào, mong cho một ai đó phải chết…
Bà Chu - Mẹ Chu Chí Hâm
//mở cửa bước vào// A Chí, ăn chút gì đó đi con, mẹ có mua cháo ở dưới sảnh bệnh viện
Bà Chu - Mẹ Chu Chí Hâm
Nghe nói cháo ngon, ai cũng khen
Đôi mắt hắn vẫn nhìn ra cửa sổ
Bà Chu - Mẹ Chu Chí Hâm
//thở dài// A Chí, con đừng như vậy, phải mạnh mẽ lên chứ, sao mới nhiêu đó đã muốn bỏ cuộc rồi
Bà Chu - Mẹ Chu Chí Hâm
Bác sĩ Lâm bảo mẹ, máu con không phải nhóm máu hiếm, chắc chắn sẽ có ca ghép tim nhanh thôi
Bà Chu - Mẹ Chu Chí Hâm
Nào, quay mặt qua đây, ăn đi con, sáng giờ con đã ăn gì đâu //giọng nghẹn lại//…hãy cố gắng sống vì mẹ chứ con
Lúc này, hắn mới chậm rãi quay sang nhìn mẹ. Chỉ qua một đêm, bà dường như đã già đi rất nhiều, gương mặt tiều tụy, khóe mắt hằn sâu vẻ mệt mỏi. Hắn chợt hiểu ra, người đau lòng nhất có lẽ chưa bao giờ là hắn. Nếu hắn thật sự chết đi, bà sẽ chỉ còn lại một mình trên đời.
Chu Chí Hâm
//cầm lấy tô cháo trên tay bà// Mẹ để con tự ăn
Bà Chu - Mẹ Chu Chí Hâm
//gật gật đầu, khoé mắt rưng rưng, xoa đầu hắn// Ừm, ngoan lắm, cố gắng nha con, sẽ không sao đâu, có mẹ ở đây rồi
Xột soạt xột soạt, dù rất khẽ nhưng thanh âm trong căn phòng vắng trở nên phóng đại hơn
Chu Chí Hâm
//nhìn qua giường bên cạnh//
“Ơ…em làm anh thức giấc hả? Xin lỗi xin lỗi..”
Một thiếu niên khoảng chừng bằng tuổi hắn đột nhiên xuất hiện làm hắn có chút bất ngờ
Nhớ lại thì đây là phòng chăm sóc đặc biệt dành cho những bệnh nhân mức ưu tiên cao, nên mỗi phòng sẽ có hai giường bệnh
Lúc mới đến đây, hắn không để ý, thấy giường kia trống, tưởng không có ai
Thiếu niên đó có vẻ rất hăng hái , còn leo xuống giường, chạy lại cạnh hắn, nghiêng đầu nhiệt tình giới thiệu
“Chào anh, chúng ta từ nay là bạn cùng phòng đó. Em tên là Tả Hàng, anh tên gì??
Chu Chí Hâm
//hờ hững// Chu Chí Hâm
Tả Hàng
//mắt sáng ngời// Woww, anh đẹp trai thật đó, tóc của anh cũng thật dày, kiểu tóc này gọi là gì vậy ạ?
Chu Chí Hâm
Mà sao cậu cứ gọi tôi là anh, cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Tả Hàng
Em 17 tuổi, em thua anh một tuổi mà
Chu Chí Hâm
//nhíu mày// Sao cậu biết? Cậu điều tra tôi sao?
Tả Hàng
//cật lực lắc đầu// Không không, em nhìn thấy bảng thông tin ở đầu giường anh
Chu Chí Hâm nhìn về hướng đầu giường, thì ra trước mỗi giường bệnh điều có thông tin bệnh nhân
Tả Hàng
//lại nở nụ cười, khom lưng lại gần hơn// Anh Chu Chí Hâm học trường gì dạ??
Chu Chí Hâm
//lấy sách ra đọc// Tại sao tôi phải nói cho cậu biết?
Tả Hàng
Thì….//tìm lý do//…thì em muốn kết bạn với anh Chu Chí Hâm, chúng ta làm bạn đi được không?
Tả Hàng
Em ở đây hai tháng rồi, buồn lắm luôn. Những người cùng phòng trước toàn là mấy bác lớn tuổi, họ mệt nhiều lắm, hổng ai muốn nói chuyện với em hết.
Chu Chí Hâm
Tôi cũng không muốn nói chuyện với cậu.
Chu Chí Hâm
Và cũng không có nhu cầu kết bạn
Chu Chí Hâm cảm thấy khó chịu trước sự nhiệt tình thái quá của Tả Hàng, một người không quen biết.
Chu Chí Hâm
//tập trung vào sách// Đừng có làm phiền tôi nữa, đi về giường của cậu đi
Tả Hàng
//có chút thất vọng, buồn//….Dạ
Nhưng Tả Hàng không về giường mà lại đi thẳng ra khỏi phòng. Trước khi đi còn quay lại nói
Tả Hàng
Em sẽ mua bánh về cho anh nha
Chu Chí Hâm
//không quan tâm//
Chu Chí Hâm
“Cậu ta đúng là dai như đĩa”
2
Dù Chu Chí Hâm luôn giữ thái độ lạnh nhạt, Tả Hàng vẫn chẳng hề có ý định bỏ cuộc. Cậu mặc chiếc áo bệnh nhân rộng đến mức gần như nuốt trọn thân hình gầy gò, cứ thế vui vẻ bám theo hắn từ sáng đến tối, từ ngày này qua ngày khác.
Tả Hàng
Anh Chu Chí Hâm em mới tìm được một hạt bông tuyết khổng lồ nè, anh mau xem nhanh nhanh đi, không nó sẽ tan ra mất
Tả Hàng
Anh Chu Chí Hâm, anh có đói bụng không? Dì ở dưới căntin làm bánh cho em, ngon lắm, nhân đậu xanh nhiều ơi là nhiều, em để phần cho anh nè
Tả Hàng
Em kể anh nghe, hôm nay hành lang có một chú chó nhỏ, chắc là bác bảo vệ lén đem vào. Nó cứ vẫy đuôi mãi thôi, đáng yêu kinh khủng!
Tả Hàng
Em biết anh rất thích đọc sách nên có nhờ chị y tá ra ngoài mua cho anh mấy cuốn luôn, anh có thích không?
Tả Hàng
Anh Chu Chí Hâm, nhìn em nè….
Tả Hàng
Anh Chu Chí Hâm, anh để ý em đi…
Chu Chí Hâm vẫn giữ nguyên dáng vẻ không quan tâm, lạnh lùng như sắc đá, nhưng ngày qua ngày những âm thanh ríu rít ấy cứ xuyên qua lớp phòng thủ mỏng manh của hắn, chui tọt vào trong tâm trí.
Hắn ghét cái sự lạc quan giả tạo của cậu nhóc này, hắn ghét cả việc Tả Hàng cứ nói chuyện như thể cả hai là những người bạn thân thiết từ kiếp nào.
Cho đến một buổi chiều nọ….
Khi bác sĩ xem tình trạng bệnh của Chu Chí Hâm xong, cùng mẹ hắn rời khỏi phòng.
Tả Hàng
//nằm ở giường bên cạnh, nghe thấy hết//
Cậu nhìn sang thấy Chu Chí Hâm nằm bất động, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà,
Tả Hàng
//trèo xuống giường, lại gần giường hắn, kéo ghế ngồi xuống//
Tả Hàng
Anh Chu Chí Hâm, tim của anh đang bệnh hả?
Tả Hàng
Em không cố ý nghe lén đâu. Nhưng bác sĩ bảo phải có người hiến tim cho anh, chuyện đó anh đừng lo, chắc chắn sẽ có người tình nguyện hiến cho anh mà. Bệnh viện sẽ chữa khỏi cho anh, anh đừng bỏ cuộc, cố gắng lên nha
Chu Chí Hâm nghe những lời thương hại sáo rỗng đến mức chán ghét, cảm giác như có ai đó vừa chọc thẳng vào vết thương đang mưng mủ trong lòng mình
Hắn ngồi thẳng dậy, đôi mắt hằn lên tia máu nhìn Tả Hàng, cơn giận dữ bùng phát như đê vỡ
Chu Chí Hâm
Cậu thì biết cái quái gì về bệnh tình của tôi mà nói. Sao cậu cứ thích xía mũi vào chuyện người khác thế. Ngưng nói ra mấy câu vô nghĩa đó đi
Chu Chí Hâm
Đừng bỏ cuộc ư?
Hắn cười khẩy, giọng nói mang theo sự châm biếm
Chu Chí Hâm
Cậu lấy tư cách gì để nói câu đó? Cậu cứu được tôi sao, hay chỉ biết đứng đó nói vài lời dễ nghe để tự khiến mình cảm thấy cao thượng? Cậu chẳng hiểu gì cả. Một đứa chưa từng thật sự tuyệt vọng thì đừng giả vờ thấu hiểu nỗi đau của người khác. Biến khỏi tầm mắt tôi
Dứt lời hắn hất tay đẩy mạnh chiếc ghế xuống đất khiến nó va vào chân giường tạo nên âm thanh lạnh lẽo, rồi trùm chăn như thể muốn trốn khỏi thế giới này
Tả Hàng
//nhất thời ngẩn người//
Ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt lên gương mặt tái nhợt của cậu, khiến những đường nét thanh tú càng trở nên mỏng manh. Cậu bị quát đến mức vai khẽ run lên, đôi môi mím chặt không nói được lời nào, chỉ im lặng nhìn Chu Chí Hâm một lúc lâu.
Dưới ánh đèn lờ mờ của bệnh viện, ánh mắt Tả Hàng không hề giận dữ, cũng không có vẻ tổn thương, mà chỉ đượm một nỗi buồn sâu thẳm, tĩnh lặng
Tả Hàng
//chậm rãi đứng dậy, lặng lẽ thu dọn chiếc ghế về chỗ cũ, rồi lủi thủi trèo lại lên giường mình//
Cậu rõ ràng chỉ muốn.....hắn vui hơn thôi mà!
3
Sự im lặng sau sự việc tối qua không kéo dài như Chu Chí Hâm mong đợi.
Tả Hàng vẫn vậy. Cậu không hề tỏ ra giận dỗi hay xa cách như người ta vẫn thường làm sau một lần bị tổn thương. Ngược lại, còn nhiệt tình hơn….
Mỗi buổi sáng Chu Chí Hâm thức dậy sẽ nhìn thấy một bình hoa đủ màu sắc khác nhau đặt ở đầu giường hắn, hoa này không ở đâu xa mà nằm đầy ở khuôn viên phía sau bệnh viện
Rồi còn cả bánh ngọt, kẹo sữa, thỉnh thoảng là nước trái cây tự pha nhưng lạt nhách,
Hắn biết những việc ấy đều do đứa trẻ cùng phòng âm thầm làm. Vài lần hắn muốn tìm cậu để nói rằng không cần phải phí công, nhưng lần nào cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.
Sau khi bị hắn mắng té tát, Tả Hàng quả thật không còn lẽo đẽo bám theo hắn, thế nhưng dấu vết của cậu vẫn ở khắp mọi nơi, rõ ràng đến mức hắn muốn phớt lờ cũng không được.
Ngày nọ, trời chỉ mới tờ mờ sáng
Tả Hàng
//bước chân chậm rãi lại gần giường hắn//
Tả Hàng
//lén lút đặt lên đầu giường một thứ gì đó//
Bất ngờ cổ tay cậu bị bắt lại
Chu Chí Hâm
//mở mắt từ lúc nào//
Tả Hàng
Anh…anh Chu Chí Hâm? Sao anh dậy sớm vậy?
Chu Chí Hâm
//ngồi thẳng dậy// Để bắt tại trận cậu có ý đồ không tốt với người đang ngủ say
Tả Hàng
//hoảng, vội lắc đầu// Em, em không có mà
Chu Chí Hâm cầm thứ mà cậu vừa đặt ở đầu giường lên, là một cái cỏ ba lá
Chu Chí Hâm
//ngây ra giây lát, khó hiểu// cái gì đây??
Tả Hàng
…//hai tay báu vào nhau, như người đang mắc lỗi// Em, em nghe người ta nói cỏ ba lá rất hiếm thấy, còn có thể mang lại may mắn.
Chu Chí Hâm
Nên cậu mới bỏ vào chỗ tôi? Cậu có ý gì??
Tả Hàng nhìn hắn, đôi mắt trong veo không hề có chút tính toán nào. Cậu đáp rất tự nhiên
Tả Hàng
Em muốn anh Chu Chí Hâm hết bệnh
Đây không phải là ngây thơ đây rõ ràng là đồ ngốc mà
Nhưng không hiểu sao hắn lại không hề thấy nó sáo rỗng, một cảm giấc ấm nóng lan toả khắp lồng ngực
Chu Chí Hâm cụp mắt nhìn nhánh cỏ trong tay. Những chiếc lá nhỏ bé rung khẽ theo chuyển động của hắn, mong manh đến mức chỉ cần dùng sức một chút là có thể bị vò nát.
Chu Chí Hâm
Cậu thật sự tin thứ này có thể khiến tôi khỏi bệnh sao?
Tả Hàng
//chớp mắt, thành thật gật đầu// Nhưng…em cũng không biết nữa, dù sao có thêm một chút may mắn vẫn tốt hơn là không có gì mà
Tả Hàng
//cười tươi// Đúng không anh??
Chu Chí Hâm không đáp. Hắn vốn nên chế giễu sự ngây thơ ấy, nên bảo cậu đừng làm mấy chuyện vô nghĩa nữa.
Thế nhưng lần này, những lời lạnh lùng lại mắc nghẹn nơi cổ họng, mãi không thể thốt ra.
Tả Hàng
//thấy hắn im lặng, nghĩ hắn giận rồi// Em xin lỗi, nếu anh không thích, em có thể mang đi
Cậu vừa định lấy lại, Chu Chí Hâm đã khép bàn tay, giữ nhánh cỏ nằm gọn trong lòng bàn tay mình.
Chu Chí Hâm
Cho rồi còn đòi lại à?
Tả Hàng
// sững ra, đôi mắt lập tức sáng lên//
Chu Chí Hâm
//quay mặt sang chỗ khác, cố giấu đi vẻ mất tự nhiên// Cỏ…cỏ ba lá tôi cũng nghe nói rất hiếm, đồ tốt như thế, tôi sẽ giữ nó.
Tả Hàng
//cười// Thật ạ? Vậy anh Chu Chí Hâm giữ nó thật kỹ nha, nó nhất định sẽ mang lại may mắn cho anh đó
Từ sau hôm ấy, khoảng cách giữa hai người dường như cũng âm thầm thu hẹp lại. Tả Hàng lại bắt đầu lẽo đẽo theo sau Chu Chí Hâm từ sáng đến tối.
Cậu kể hắn nghe đủ thứ chuyện vụn vặt, từ con mèo tam thể thường nằm sưởi nắng dưới sân bệnh viện, món cháo sáng nay quá nhạt, cho đến đám mây ngoài cửa sổ trông giống một con thỏ….vv…
Chu Chí Hâm phần lớn chỉ im lặng nghe, thỉnh thoảng lạnh nhạt đáp lại vài tiếng.
Tả Hàng cũng chẳng để tâm đến thái độ hờ hững của hắn. Chỉ cần hắn không đuổi mình đi, cậu đã có thể vui vẻ ngồi cạnh hắn cả buổi, kể hết chuyện này đến chuyện khác mà không biết mỏi….
Tả Hàng không chỉ nhiệt tình với hắn. Hễ có cơ hội rời khỏi giường, cậu lại biến thành năng lượng mặt trời của tất cả mọi người trong bệnh viện.
Cậu biết tên của bác bảo vệ già hay ngồi đọc báo ở góc cầu thang, biết cô y tá mới thực tập thường xuyên quên uống nước vì quá bận rộn, và biết cả ông lão ở phòng 302 đang buồn bã vì chưa có ai đến thăm.
Trong mắt Chu Chí Hâm, Tả Hàng giống như một sinh vật kỳ lạ.
Một kẻ đang mang trong mình căn bệnh có lẽ chẳng kém cạnh gì hắn, tại sao lại có thể tiêu tốn sức lực quý giá để quan tâm đến thế giới xung quanh?
Tả Hàng
//chạy vào phòng//
Tả Hàng
//kêu lên// Anh Chu Chí Hâm….
Tả Hàng
Em vừa giúp bác bảo vệ tìm chú chó nhỏ, anh không biết đâu, nó chạy nhảy khắp nơi, còn leo lên giường của người ta nữa, lúc nào cũng há miệng đòi ăn. Nó có bộ lông trắng mướt như tuyết ấy, chạm vào rất mềm, em cũng rất muốn nuôi một con.
Chu Chí Hâm
//đang đọc sách//
Tả Hàng
//ngồi xuống bên giường hắn// Anh Chu Chí Hâm anh có thích cún con không?
Tả Hàng
//chống cằm, nghiêng đầu nhìn hắn với vẻ suy tư// Anh không thích chó, vậy chắc là không thích mèo luôn rồi.
Tả Hàng
Mấy con mèo hoang ở bệnh viện nhìn đẹp lắm nhưng mà rất lạnh lùng, cứ chạm vào là nó cắn. Em nhìn nó giống hệt như anh vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play