Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bình Yên Mang Tên Anh

Cơn Thịnh Nộ

QUÝ GIA
NovelToon
Phòng khách Quý gia sáng rực ánh đèn chùm hoa lệ, nhưng bầu không khí lại cô đặc và lạnh lẽo đến mức khiến người ta khó thở
Ngoài cửa kính, cơn mưa đêm Thượng Hải trút xuống xối xả, nuốt chửng những âm thanh náo nhiệt của thành phố
Bên trong, tiếng nấc nghẹn ngào, run rẩy của Quý Mạch Trúc vang lên, phá vỡ sự im lặng đầy áp lực
Quý Mạch Trúc
Quý Mạch Trúc
Ba…con xin lỗi,con thật sự không cố ý làm rùm bén chuyện này lên đâu
Quý Mạch Trúc
Quý Mạch Trúc
Nhưng chiếc vòng đó... là món đồ con thích nhất.Con đã tìm khắp nhà này rồi... hức... thật sự không thấy đâu cả
Quý Minh Thư đứng đối diện,ánh mắt lạnh như băng
Cô khẽ nhếch môi, một nụ cười giễu cợt thoáng qua rồi vụt tắt
Quý Tùng Lâm
Quý Tùng Lâm
Minh Thư, ba cần một lời giải thích thỏa đáng từ con
Quý Minh Thư
Quý Minh Thư
Con đã nói rồi, và con chỉ nói một lần duy nhất
Quý Minh Thư
Quý Minh Thư
Sự việc này không liên quan đến con!
Quý Minh Thư
Quý Minh Thư
Cái gì không phải của con, con chưa bao giờ thèm để mắt tới
Quý Tùng Lâm
Quý Tùng Lâm
// Bàn tay ĐẬP MẠNH xuống bàn //
Ông thở hắt ra,kìm nén cơn giận
Quý Tùng Lâm
Quý Tùng Lâm
Người làm trong nhà đều nói thấy con là người duy nhất bước vào phòng của Mạch Trúc
Quý Minh Thư
Quý Minh Thư
// Khẽ xoay người, ánh mắt sắc như dao hướng thẳng về phía người giúp việc đang khúm núm ở góc phòng //
Người Hầu
Người Hầu
// Cúi đầu,không dám nhìn cô //
Quý Minh Thư
Quý Minh Thư
Nhìn kỹ tôi xem... là cô tự mắt nhìn thấy, hay có ai đó đã 'mượn' đôi mắt của cô để nhìn?
Quý Minh Thư
Quý Minh Thư
// Cười nhạt,giọng mỉa mai // Giúp việc?
Quý Minh Thư
Quý Minh Thư
Hay là... cô vốn dĩ là người của bà ta
Ngay lập tức, từ phía cầu thang gỗ, một giọng nói mềm mại, khéo léo vang lên. Sự xuất hiện ấy giống như một lời can ngăn đức độ, nhưng thực chất cố tình đổ thêm dầu vào lửa
Chu Ngữ Yên
Chu Ngữ Yên
// Bước tới //
Chu Ngữ Yên
Chu Ngữ Yên
Minh Thư…con nói vậy dì nghe mà đau lòng quá
Chu Ngữ Yên
Chu Ngữ Yên
Dì biết từ ngày đầu tiên bước chân vào Quý gia, con chưa từng chấp nhận người dì này
Chu Ngữ Yên
Chu Ngữ Yên
Nhưng con phải hiểu, dì ở lại cái nhà này, chịu bao lời ra tiếng vào, tất cả chỉ vì tình yêu thật lòng dành cho ba con mà thôi
Chu Ngữ Yên
Chu Ngữ Yên
Dì và em con chưa từng muốn tranh giành hay cướp đi bất cứ thứ gì của con cả
Quý Minh Thư
Quý Minh Thư
// Bật cười // Chưa từng muốn,bà chắc chứ ?
Quý Minh Thư
Quý Minh Thư
Vậy tại sao phòng của tôi bị đổi thành phòng khách phụ? Tại sao đồ của mẹ tôi biến mất từng chút một? Tại sao mỗi lần có chuyện, người bị nghi ngờ luôn là tôi?
Bà ta khẽ lay nhẹ cánh tay Quý Tùng Lâm
Chu Ngữ Yên
Chu Ngữ Yên
Anh à... Minh Thư nó còn nhỏ, tính khí lại bộc trực, nóng nảy giống hệt người chị quá cố năm xưa.
Chu Ngữ Yên
Chu Ngữ Yên
Nó nói vậy cũng chỉ vì nhất thời kích động thôi, anh đừng trách mắng con bé
Một nước đi hiểm hóc, vừa khéo léo khắc họa bản thân thành người mẹ kế "hiền lành, nhẫn nhịn vì đại cục", vừa ngầm khẳng định với Quý Tùng Lâm rằng Minh Thư là một đứa trẻ ngỗ nghịch, không biết điều. Sự dung túng giả tạo này chính là mồi lửa thiêu rụi chút kiên nhẫn cuối cùng của người đứng đầu gia tộc
Quý Tùng Lâm
Quý Tùng Lâm
Minh Thư, con có tai để nghe những lời dì con vừa nói không?!
Quý Tùng Lâm
Quý Tùng Lâm
Dì của con đã hạ mình, nhẫn nhịn và chịu đựng sự xấc xược của con đến nước này rồi, vậy mà con vẫn muốn dùng cái thái độ đó để đối xử với người lớn trong nhà sao
Cô không khóc, cũng không thèm biện minh, khẽ cười thành tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào sự nhu nhược của cha mình
Quý Minh Thư
Quý Minh Thư
Ba bị sự giả tạo của người đàn bà này che mờ mắt rồi... Hay nói đúng hơn, tâm trí của ba đã bị bà ta bóp nghẹt từ lâu rồi
Quý Tùng Lâm
Quý Tùng Lâm
“CÂM MIỆNG” Con dám dùng cái giọng điệu phản nghịch đó để ăn nói với ba mình à?!
Quý Minh Thư
Quý Minh Thư
Con nói kiểu gì ?
Quý Minh Thư
Quý Minh Thư
// Uất ức nghẹn ngào, nước mắt chực trào nhưng cố kìm lại, hét lên trong vô vọng //
Quý Minh Thư
Quý Minh Thư
Từ đầu đến cuối, ba đã bao giờ mở miệng hỏi con lấy một câu xem con có thật sự làm chuyện đó hay không chưa?! Hay là... chỉ cần nó rặn ra vài giọt nước mắt giả tạo, là ba đã vội vàng định tội cho con rồi?
Quý Mạch Trúc
Quý Mạch Trúc
// Nắm lấy tà áo, giọng lí nhí đầy sợ hãi, cố tình giả vờ tốt bụng //
Quý Mạch Trúc
Quý Mạch Trúc
Chị... chị đừng cãi lời ba nữa. Em... em thật sự không muốn nhìn thấy chị vì em mà bị ba mắng đâu
Quý Mạch Trúc
Quý Mạch Trúc
Nhưng mà... chiếc vòng đó là món quà duy nhất ba tặng cho em vào ngày sinh nhật. Em trân trọng nó hơn cả mạng sống của mình... hức... em thực sự quý nó lắm
Quý Minh Thư
Quý Minh Thư
Câm cái miệng gớm ghiếc của cô lại! Cô quý nó đến mức tự mình đem giấu đi, rồi bày mưu tính kế vu oan giá họa cho tôi đúng không
Quý Minh Thư
Quý Minh Thư
// Vung tay lên, định giáng một cái tát thật mạnh vào khuôn mặt đang giả vờ đáng thương của Mạch Trúc //
Ngay lúc đó, Chu Ngữ Yên vội bước tới ôm chầm lấy Mạch Trúc vào lòng
Chu Ngữ Yên
Chu Ngữ Yên
Minh Thư à..dì biết con buồn. Dì biết con nhớ mẹ con. Nhưng con không thể vì chuyện đó mà trút giận lên Mạch Trúc được
Hai từ "nhớ mẹ" thốt ra từ miệng bà ta nhẹ tênh, nhưng lại giống như một nhát dao tẩm độc đâm thẳng vào lồng ngực Minh Thư
Sự thiêng liêng về người mẹ quá cố bị một kẻ đem lòng tham bước vào Quý gia giày xéo, khiến chút lý trí cuối cùng của cô hoàn toàn sụp đổ.
Quý Minh Thư
Quý Minh Thư
Bà không có tư cách nhắc tới mẹ tôi ở cái nhà này!
Chu Ngữ Yên
Chu Ngữ Yên
Nhưng dì chỉ muốn con hiểu một điều... dù có chuyện gì xảy ra, trong cái nhà này, con vẫn là con gái của ba con
Quý Minh Thư
Quý Minh Thư
Vẫn là con gái ?
Quý Minh Thư
Quý Minh Thư
Nếu tôi vẫn là con gái của ông ta... thì tại sao từ vị trí người thừa kế Quý Gia, cho đến mọi đặc quyền, cổ phần và tài sản mà đáng lẽ tôi được hưởng, đều lặng lẽ chuyển hết sang tên con gái bà
*CHÁT*
Tiếng chát vang lên khô khốc, xé toạc không gian phòng khách tĩnh mịch.

Mảnh Sứ Vỡ

Quý Tùng Lâm
Quý Tùng Lâm
// Tát cô // Con đừng vô lý nữa
Quý Minh Thư
Quý Minh Thư
// Tay ôm bên má bị tát // Con vô lý vì con muốn công bằng
Quý Tùng Lâm
Quý Tùng Lâm
Con là đại tiểu thư Quý gia
Quý Tùng Lâm
Quý Tùng Lâm
Con có tất cả rồi còn muốn gì nữa
Có tất cả?
Cô có gì ?
Mẹ mất khi mới tròn 10 tuổi, bỏ lại cô một mình bơ vơ giữa Thế Giới lạnh lẽo này. Tuổi thơ của cô kết thúc vào cái ngày định mệnh đó
Khi những đứa trẻ khác được yêu thương, chiều chuộng, thì cô phải học cách tự trưởng thành, học cách nuốt nước mắt vào trong để đối diện với sự ghẻ lạnh của người cha ruột và ánh mắt giả tạo của những kẻ gọi là 'gia đình mới'
Mẹ mất.
Ba thay đổi.
Quý Minh Thư
Quý Minh Thư
Ha…đại tiểu thư à?
Quý Minh Thư
Quý Minh Thư
Ba có biết bên ngoài kia người ta nói gì không? Mẹ mất khi con mới tròn 10 tuổi, ba liền rước mẹ con bà ta về
Quý Minh Thư
Quý Minh Thư
Người ta nói đứa con nhỏ kia mới là đại tiểu thư được cưng chiều, còn con chỉ là cái gai trong mắt ba, là kẻ thừa thãi trong chính ngôi nhà của mình, ba biết chưa???
Quý Mạch Trúc
Quý Mạch Trúc
// Nức nở // Chị à…em không hề nói với ai hết
Quý Minh Thư
Quý Minh Thư
// Liếc Mạch Trúc // Câm miệng
Quý Minh Thư
Quý Minh Thư
Cô không nói,nhưng cô hưởng thụ
Quý Tùng Lâm
Quý Tùng Lâm
Đủ rồi!
Quý Tùng Lâm
Quý Tùng Lâm
Minh Thư,ra khỏi nhà đi
Quý Tùng Lâm
Quý Tùng Lâm
Khi nào con biết nhận lỗi,biết xin lỗi Mạch Trúc thì hãy quay về
Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm giác như toàn bộ máu mủ trong người mình đông cứng lại. Lồng ngực nghẹn đắng, một chữ cũng không thốt nên lời
Vô thức, ánh mắt cô dời về phía chiếc bình hoa sứ.Đó là kỷ vật duy nhất còn sót lại của mẹ
NovelToon
Ký ức ùa về như một thước phim nhạt nhòa... Ngày mẹ còn sống, hai mẹ con vẫn thường ríu rít bên nhau, tỉ mẩn cắm từng nhành hoa vào chiếc bình đó, rồi cả gia đình lại cùng nhau ngồi ngắm nghía, cười nói vui vẻ.Giờ đây, hoa đã tàn, mẹ đã mất, và ngay cả người cha mà cô từng kính trọng cũng vì một kẻ khác mà nhẫn tâm đuổi đứa con gái độc nhất này ra khỏi nhà
Quý Minh Thư
Quý Minh Thư
// Cầm chiếc bình rồi nâng lên cao //
Quý Tùng Lâm
Quý Tùng Lâm
Con định làm gì ?
Quý Minh Thư
Quý Minh Thư
Con chỉ đang giúp ba dọn sạch những thứ khiến ba khó chịu thôi
Nói rồi cô “NÉM MẠNH” chiếc bình xuống sàn nhà
*Choang*
Tiếng vỡ vang lên chói tai.Mảnh sứ văng tung tóe.Nước tràn ra tứ tung.Hoa rơi rụng như bị giẫm nát
Một mảnh sứ cứa vào tay cô, máu rỉ ra, nhưng cô chả thèm nhìn lấy một cái
Chu Ngữ Yên
Chu Ngữ Yên
Trời ơi..con bị thương rồi
Ngữ Yên kêu lên.. nhưng trong mắt bà ta chẳng có hoảng loạn hay lo lắng mà chỉ có nỗi hả hê len lỏi
Quý Tùng Lâm
Quý Tùng Lâm
Con điên rồi à Thư !!
Nhìn thấy vệt máu tươi rỉ ra trên tay Minh Thư tim ông bất chợt thắt lại. Một luồng cảm giác xót xa, hoảng hốt chạy dọc sống lưng
Đó là bản năng của một người cha khi thấy giọt máu của mình bị tổn thương. Ông vô thức tiến lên nửa bước, định đưa tay ra giữ lấy cô
Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt căm phẫn, ngập tràn oán hận của Minh Thư cùng tiếng khóc thút thít đầy ẩn ý của mẹ con Ngữ Yên phía sau, lòng tự trọng và sự tôn nghiêm của một người đứng đầu gia tộc đã kéo ông lại.
Đôi bàn tay vừa giơ lên liền nắm chặt thành nắm đấm, sự lo lắng thoáng qua lập tức bị thay thế bằng vẻ lạnh lùng, vô cảm
Quý Minh Thư
Quý Minh Thư
Ừ…con điên, điên vì phải làm con của một người ba như ông đó!
Nói xong, cô xoay người bước thẳng ra cửa
Cô bước ra khỏi biệt thự, mưa tạt vào mặt lạnh buốt, còn trái tim cô.. đã lạnh từ lâu rồi

Đại Tiểu Thư

Mưa trút xuống không ngừng, từng hạt nước nặng nề đập vào kính chắn gió phát ra những tiếng lộp bộp liên hồi
Cần gạt nước quét liên tục, nhưng khung cảnh phía trước vẫn nhòe đi như một cơn ác mộng kéo dài chẳng có hồi kết
Chiếc xe hiệu Ferrari lao vun vút trên con đường vắng.
NovelToon
Quý Minh Thư lái xe lao đi trong màn mưa
NovelToon
Không đích đến. Không điểm dừng. Chỉ có một cảm giác duy nhất..chạy thật xa khỏi nơi gọi là "nhà"
Quý Minh Thư
Quý Minh Thư
// Bàn tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch //
Quý Minh Thư
Quý Minh Thư
" Không được khóc "
Cô khẽ lẩm bẩm
Quý Minh Thư
Quý Minh Thư
" Mày lúc nào cũng mạnh mẽ mà, Minh Thư "
Khóe mắt cay xè.Nhưng cô không cho phép bản thân rơi một giọt nước mắt nào
Không phải vì không đau. Mà là vì… không còn tư cách để yếu đuối nữa
Đúng lúc ấy "Reng… Reng…" Điện thoại trên ghế phụ sáng lên
Hai chữ "Ba" hiện rõ trên màn hình Minh Thư nhìn chằm chằm vài giây
Quý Minh Thư
Quý Minh Thư
// Thẳng tay tắt máy //
Quý Minh Thư
Quý Minh Thư
Đuổi con ra khỏi nhà rồi, giờ còn gọi làm gì nữa
Cô đập mạnh tay vào vô lăng
Vết thương vừa nãy trên lòng bàn tay bị chấn động, rỉ ra vài giọt máu đỏ thẫm
Đau!!..Nhưng chẳng đau bằng những lời vừa nghe trong phòng khách Quý gia
Quý Minh Thư
Quý Minh Thư
Thì ra…
Quý Minh Thư
Quý Minh Thư
Đại tiểu thư Quý gia cũng có ngày bị đuổi khỏi nhà như một kẻ ăn nhờ ở đậu
Mưa càng lúc càng lớn. Xa xa, giữa màn nước trắng xóa, một ánh đèn neon tím nhạt chợt hiện lên
Minh Thư giảm tốc. Một tấm bảng hiệu màu đen với hàng chữ trắng nổi bật
NovelToon
Một nơi chẳng liên quan gì đến cuộc đời cô
Thế nhưng..Không hiểu vì sao..Nó lại khiến cô muốn bước vào
Quý Minh Thư
Quý Minh Thư
// Tấp xe vào lề //
Bên trong TATTOO
Phó Hàn Minh
Phó Hàn Minh
2 giờ sáng rồi,đóng cửa tiệm nha Vũ?
Lục Uy Vũ
Lục Uy Vũ
// Gật đầu // Ừ
Phó Hàn Minh vừa cầm chìa khóa vừa nói
Phó Hàn Minh
Phó Hàn Minh
// Đứng dậy, tiến về phía cửa //
Ngay lúc tay anh chuẩn bị kéo tấm biển Closed xuống
* LENG KENG 🛎️ *
Chiếc chuông nhỏ trên cửa vang lên
Quý Minh Thư
Quý Minh Thư
// Đẩy cửa bước vào //
Quý Minh Thư
Quý Minh Thư
NovelToon
Cả hai người đồng loạt ngẩng đầu
Không gian bỗng chìm vào im lặng
Mùi thuốc sát trùng hòa lẫn mùi mực xăm và hương mưa lạnh phủ kín căn phòng
Người vừa định đóng cửa là Phó Hàn Minh - thiếu gia của Phó gia
Trên sofa
Người còn lại khoanh tay dựa lưng, tay cầm điện thoại nổ hũ - Nghiêm Thiên Khải
Phó Hàn Minh
Phó Hàn Minh
// Sững sờ // Đại tiểu thư Quý gia ?
Nghiêm Thiên Khải
Nghiêm Thiên Khải
// Mở to mắt nhìn cô // Trời đất! Đại tiểu thư Quý gia thật luôn nè
Quý Minh Thư
Quý Minh Thư
Tôi muốn xăm
Cả tiệm lại chìm vào yên lặng
Nghiêm Thiên Khải
Nghiêm Thiên Khải
// Chớp chớp mắt //
Nghiêm Thiên Khải
Nghiêm Thiên Khải
Xăm…Xăm hình á hả?
Hàn Minh nhìn cô thật lâu rồi cất tiếng
Phó Hàn Minh
Phó Hàn Minh
Cô tới nhầm chỗ rồi
Minh Thư đáp ngay
Quý Minh Thư
Quý Minh Thư
Không nhầm
Phó Hàn Minh
Phó Hàn Minh
// Cau mày // Cô có biết nếu ngày mai bước ra khỏi đây với một hình xăm
Phó Hàn Minh
Phó Hàn Minh
" Quý gia sẽ làm gì không? "
Thiên Khải lập tức tiếp lời
Nghiêm Thiên Khải
Nghiêm Thiên Khải
Đúng đó
Nghiêm Thiên Khải
Nghiêm Thiên Khải
Ngày mai chắc Quý gia đem cả xe ủi tới đây san bằng tiệm này luôn mất
Minh Thư bật cười rất khẽ Một nụ cười đầy mệt mỏi
Quý Minh Thư
Quý Minh Thư
Không cần lo
Quý Minh Thư
Quý Minh Thư
Quý gia sẽ không vì tôi mà làm vậy
Quý Minh Thư
Quý Minh Thư
Trong mắt họ…Tôi chẳng còn là người đáng để bận tâm nữa
Hai người sững lại, lần đầu tiên họ nhận ra. Ánh mắt của cô gái trước mặt…Không giống một thiên kim được nuông chiều, mà giống một người vừa đánh mất tất cả
Lúc ấy
Người đàn ông vẫn luôn ngồi yên ở góc phòng cuối cùng cũng ngẩng đầu
Anh đặt chiếc bút trong tay xuống
Ánh mắt chậm rãi hướng về phía cô
Lục Uy Vũ
Lục Uy Vũ
NovelToon
Không lạnh Không nóng Nhưng đủ khiến cả căn phòng lặng đi
Quý Minh Thư
Quý Minh Thư
// vô thức nhìn sang //
Chỉ một ánh mắt giao nhau
Cô lập tức cảm nhận được
Người này..
Hoàn toàn khác với hai người còn lại
Quý Minh Thư
Quý Minh Thư
// Bước thẳng đến quầy //
Dừng lại trước mặt người đàn ông đang ngồi phía sau. Đặt hai tay lên mặt bàn, ánh mắt bình tĩnh nhưng kiên quyết
Anh không tò mò Không chế giễu Cũng không thương hại
Chỉ bình tĩnh quan sát cô, như thể đã nhìn thấu những cơn bão mà cô đang cố giấu sau vẻ ngoài lạnh lùng
Một lúc sau
Lục Uy Vũ
Lục Uy Vũ
// Giọng nói trầm thấp, bình tĩnh đến lạ //
Lục Uy Vũ
Lục Uy Vũ
Tiệm sắp đóng cửa rồi
Quý Minh Thư
Quý Minh Thư
Nhưng tôi là khách?
Anh đứng trước mặt Minh Thư cao hơn cô một cái đầu. Mùi thuốc lá nhè nhẹ pha hương gỗ trầm phả ra từ người anh rất rõ
Lục Uy Vũ
Lục Uy Vũ
Nếu đã quyết định
Lục Uy Vũ
Lục Uy Vũ
Thì ngồi xuống
Lục Uy Vũ
Lục Uy Vũ
Muốn xăm gì ?
Quý Minh Thư
Quý Minh Thư
Một con bướm…
Nghiêm Thiên Khải
Nghiêm Thiên Khải
Bướm hả? Tiểu thư mà xăm bướm là nhẹ rồi đó
Nghiêm Thiên Khải
Nghiêm Thiên Khải
Em tưởng tiểu thư xăm chữ " Tôi hận đời " chứ
Phó Hàn Minh
Phó Hàn Minh
Aiss.. nói nhiều quá, mau đi rửa chén đi // đá vào chân Thiên Khải //
Nghiêm Thiên Khải
Nghiêm Thiên Khải
Anh đá nữa em kiện đó
Phó Hàn Minh
Phó Hàn Minh
Kiện đi,anh hầu chú em
Lục Uy Vũ
Lục Uy Vũ
Ý nghĩa ?
Quý Minh Thư
Quý Minh Thư
// Siết chặt bàn tay đang rỉ máu //
Quý Minh Thư
Quý Minh Thư
Để nhắc tôi nhớ.. tôi không còn nhà nữa
Không khí trong tiệm bỗng chùng xuống
Lục Uy Vũ
Lục Uy Vũ
Được,vào trong đi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play