[DuongHung] Tro Tàn Sau Đại Tiệc..! [Domic X MasterD]
Chương 0: Tấm vé vào đại tiệc
«"Mỗi bữa tiệc rồi cũng sẽ kết thúc.
Có người mang theo chiến thắng.
Có người mang theo hối hận.
Và có những người... chỉ còn lại tro tàn."»
📌 Lưu ý trước khi đọc
Trước tiên, cảm ơn bạn đã dừng lại và lựa chọn "Tro Tàn Sau Đại Tiệc".
Trước khi bước vào câu chuyện này, có lẽ tôi nên nói với bạn một vài điều.
Đây là một tác phẩm hư cấu, được xây dựng nhằm phục vụ mục đích kể chuyện. Toàn bộ nhân vật, tổ chức, địa danh và sự kiện trong truyện đều không phản ánh bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào ngoài đời thực.
Tác phẩm khai thác nhiều chủ đề nặng về tâm lý và quyền lực, bao gồm đấu trí, thao túng cảm xúc, âm mưu gia tộc, tội phạm kinh tế, những lựa chọn mang tính đạo đức gây tranh luận, cùng các mối quan hệ được đặt trong bối cảnh đặc biệt.
Xin lưu ý rằng các nhân vật liên quan không có quan hệ huyết thống. Những tình tiết này được xây dựng nhằm phục vụ diễn biến và chủ đề của câu chuyện, không nhằm cổ súy, bình thường hóa hay khuyến khích bất kỳ hành vi, tư tưởng hoặc mối quan hệ nào ngoài đời thực. Mọi lựa chọn và hành động của nhân vật đều thuộc phạm vi hư cấu, không đại diện cho quan điểm của tác giả.
Đây không phải là câu chuyện về những con người hoàn hảo.
Cũng không phải một thế giới nơi thiện và ác được phân định rạch ròi.
Ở đây, sẽ có những con người yêu nhau, lợi dụng nhau, phản bội nhau. Sẽ có những lựa chọn khiến bạn đồng cảm, cũng sẽ có những lựa chọn khiến bạn phẫn nộ. Có những nhân vật không hoàn toàn đúng, nhưng cũng chẳng hoàn toàn sai.
Nếu bạn đang tìm kiếm một câu chuyện nhẹ nhàng, chữa lành hoặc một mối tình thuần túy, có lẽ đây sẽ không phải tác phẩm phù hợp với bạn.
Nhưng nếu bạn yêu thích những câu chuyện nhiều tầng bí mật, những nhân vật mang đạo đức xám, những bàn cờ nơi ai cũng tin mình là kỳ thủ để rồi cuối cùng nhận ra bản thân cũng chỉ là một quân cờ.
Thì...
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI ĐẠI TIỆC!!
Một lần nữa, cảm ơn bạn vì đã lựa chọn dừng chân tại "Tro Tàn Sau Đại Tiệc".
Hy vọng khi bữa tiệc khép lại, sẽ có điều gì đó còn ở lại trong lòng bạn — dù là một câu hỏi, một nỗi day dứt, hay chỉ đơn giản là chút tro tàn sau những trang cuối.
Chương 1: Đại tiệc
Đêm nay, biệt thự chính của Lê gia sáng rực trong ánh đèn
Tiếng ly pha lê khẽ chạm vào nhau, lanh lảnh giữa đại sảnh rộng lớn
Ánh đèn chùm pha lê cao gần ba tầng lầu hắt xuống nền đá cẩm thạch màu trắng ngà, phản chiếu từng vệt sáng lấp lánh như những vì sao bị nhốt trong một tòa lâu đài tráng lệ
Đây là đại tiệc thường niên của Lê gia - một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất cả nước
Một bữa tiệc mà người ngoài gọi là dịp hội ngộ
Người trong cuộc lại hiểu rõ hơn ai hết...
Đó là nơi để phô diễn quyền lực
_:Có nghe nói không? Quý sau tập đoàn sẽ công bố người kế nhiệm
_:Tôi chỉ nghe loáng thoáng
_:Nếu là chủ tịch thì cũng đến lúc nên nhường rồi
Những cuộc trò chuyện nhỏ vang lên khắp đại sảnh
Ở vị trí trung tâm đại sảnh, một người đàn ông mặc âu phục màu than đang bình tĩnh tiếp chuyện với nhóm cổ đông
_:Chủ tịch Lê, dự án khu công nghệ phía Đông nghe nói đã hoàn tất giai đoạn đàm phán
Lê Trường Phong - ông
//gật đầu// Mọi thứ chỉ mới bắt đầu
Lê Trường Phong - ông
Khi dự án vận hành ổn định, lúc đó mới đáng để chúc mừng
Người đàn ông đối diện cười lớn, vẻ mặt vô cùng thích thú
_:Quả nhiên là tác phong của Chủ tịch Lê!
_:Làm việc lúc nào cũng kín kẽ
Lê Trường Phong - ông
Thận trọng một chút sẽ tránh được nhiều sai lầm
Một bóng dáng cao lớn bước tới gần, bộ vest đen được cắt may vừa vặn càng tôn lên vóc người cao ráo
Đường nét gương mặt còn rất trẻ, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh hơn hẳn tuổi đời
Lê Trường Phong - ông
Ừm hửm, con đến rồi à?
_:Ô chà! Là tiểu thiếu gia Đăng Dương đó sao?
_:Lớn đến chừng này rồi à?
Đăng Dương nở một nụ cười đầy chuẩn mực
Trần Đăng Dương
Chào tổng giám đốc Lý
Lê Trường Phong - ông
//trầm giọng// Dương, hôm nay con đến trễ
Trần Đăng Dương
Con xin lỗi ba, do công ty còn một số việc chưa xử lý xong
Lê Trường Phong - ông
Không được phép có lần sau
Trần Đăng Dương
//cúi đầu// Dạ
Đăng Dương từ lúc đó luôn đứng sau Trường Phong
Dáng vẻ điềm tĩnh cùng chiều cao nổi bật khiến anh thu hút không ít những ánh nhìn
Có vài người nhìn anh rồi nhỏ giọng xì xào
_:Tiểu thiếu gia Đăng Dương đúng là khí chất hơn người
_: Nếu cậu ấy là con ruột của Chủ tịch Lê thì tốt biết mấy
_: Dù sao cũng được ông ấy dạy dỗ hơn mười năm
_: Vốn dĩ chủ tịch Lê không có vợ con, sau này chắc thằng nhóc đó nắm quyền thừa kế rồi
_: Gì? Anh quên mất Cậu út Lê à?
_: Gia tài anh trai để lại, cậu ta chắc chắn không dễ để người ngoài dành hết đâu—
Cửa hội trường đột ngột mở mạnh ra
Lê Quang Hùng
Xin lỗi mọi người!
Lê Quang Hùng
Hôm nay kẹt xe
Mọi ánh mắt gần như đồng loạt hướng về phía cửa lớn
Người con trai bước vào, bộ vest màu champagne được cắt may vừa vặn ôm lấy vóng dáng thanh mảnh
_: Cậu út Lê Quang Hùng đến rồi!
_:Tôi còn tưởng hôm nay cậu út không đến
Lê Quang Hùng
//cười nhẹ// Xin lỗi mọi người nhé
Lê Quang Hùng
Đường hôm nay kẹt xe tí ấy mà
Lê Quang Hùng
May là buổi tiệc này vẫn chưa kết thúc //cười khẩy//
Các tiểu thư gần đó thấy anh thì lập tức đi đến mời rượu
_:Um~ nay cậu út đến trễ quá, em đợi lâu lắm đấy
Lê Quang Hùng
//ôm eo...// Xin lỗi các tiểu thư nhé~
Lê Quang Hùng
Lần sau để bổn thiếu gia bù đắp cho các tiểu thư~
Một vài vị phu nhân đứng gần đó liền bật cười
_:Cậu út lúc nào cũng đào hoa như vậy
_: Lớn chừng này rồi, sao không tìm một mỹ nhân nào đó để kết hôn đi
Lê Quang Hùng
Ây za.. tôi còn trẻ mà
Lê Quang Hùng
Cưới sớm thì đời mất vui
Câu trả lời lập tức khiến cả nhóm cười thành tiếng
Lê Trường Phong chỉ liếc em trai mình một cái
Ánh mắt bình thản đến mức không ai đoán nổi ông đang nghĩ gì
Lê Trường Phong - ông
Lê Quang Hùng
Lê Trường Phong - ông
Đến rồi thì qua đây
Lê Quang Hùng
//chậm rãi bước tới//
Lê Quang Hùng
//cười nhẹ// Anh cả, em chào anh
Em mỉm cười xã giao với anh trai, rồi ánh mắt di chuyển tới chàng trai đứng phía sau ông
Lê Quang Hùng
Ồ! Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Cháu cũng tới rồi à? //cười nhẹ//
Trần Đăng Dương
//gật đầu// Chú út, cháu chào chú
Lê Quang Hùng
Anh hai, em không ngờ anh nuôi con cũng khéo quá đó
Lê Trường Phong - ông
//cau mày nhìn em// Đừng có nói nhảm nữa
Lê Trường Phong - ông
Chỉnh quần áo lại đi, khách đang nhìn đấy
Em cúi đầu nhìn bộ trang phục ôm sát với chiếc cà vạt lệt hẳn sang một bên của mình
Lê Quang Hùng
Em thấy đẹp mà
Trần Đăng Dương
//im lặng nhìn em//
Một vị cổ đông đứng cạnh vội vàng cười xòa
_: Lúc nào cũng tự do tự tại
Lê Quang Hùng
//nhún vai// Đời người ngắn lắm
Lê Quang Hùng
Cứ vui trước đã
Nói xong, em nâng ly rượu, cười chào mọi người rồi rất tự nhiên rời khỏi vòng trò chuyện
Dường như chẳng hề để ý tới ánh mắt bất lực của anh cả
Lê Quang Hùng
//quay đầu// ?
Nguyễn Quang Anh
//khoác vai em// Đi trễ?
Nguyễn Quang Anh
Lại lấy cớ kẹt xe
Lê Quang Hùng
Nguyễn Quang Anh? //nhướn mày//
Hoàng Đức Duy
Mày đúng là phá hoại
Lê Quang Hùng
??//quay sang//
Duy nhấp một ngụm rượu, đảo mắt nhìn em
Hoàng Đức Duy
Tao cá là mày ngủ quên
Hoàng Đức Duy
Cuối cùng lại là kẹt xe
Lê Quang Hùng
Làm ơn giữ chút hình tượng cho tao đi
Nguyễn Quang Anh
//bật cười// Mày còn hình tượng hả?
Nguyễn Quang Anh
Tao tưởng mày bỏ từ tám đời rồi
Hoàng Đức Duy
//cười bất lực// 30 tuổi rồi cứ như trẻ con ấy
Một giọng nói trầm ổn vang lên phía sau
Lê Quang Hùng
//quay đầu// Ơ..
Nguyễn Quang Anh
//huýt sáo// Ồ, nhóc Dương
Hoàng Đức Duy
Lâu rồi không gặp, nhóc lớn thật đấy
Trần Đăng Dương
//gật đầu// Anh Duy, anh Quang Anh
Hai người vốn đã quen biết Đăng Dương từ nhỏ nên không hề có chút xa lạ nào
Lê Quang Hùng
Con làm xong việc cho anh cả rồi à?
Trần Đăng Dương
//đi đến gần em// Vâng, ông ấy đi tiếp khách rồi
Quang Anh chống cằm nhìn hai người từ trên xuống dưới
Nguyễn Quang Anh
Nhóc Dương..
Nguyễn Quang Anh
Cao hơn chú út nó thật rồi
Em lập tức đá một cái thật mạnh vào chân của Quang Anh
Lê Quang Hùng
Chỉ hơn có xíu thôi, nó vẫn là đứa bé ngoan ngoãn chạy theo tao ngày nào thôi
Đức Duy chống ly rượu lên môi, cười nhạt
Hoàng Đức Duy
Mày nói cũng đúng..
Hoàng Đức Duy
Tao còn nhớ cái ngày thằng nhóc bị ba đánh..nửa đêm chạy sang phòng thằng Hùng khóc thút thít
Không khí chợt khựng lại một nhịp
Trần Đăng Dương
...khụ..//khẽ ho//
Lê Quang Hùng
Thôi đi, tụi mày đừng chọc thằng bé nữa
Nguyễn Quang Anh
Thằng bé?
Nguyễn Quang Anh
Mày nhìn lại mình đi
Nguyễn Quang Anh
Nó bây giờ cao hơn mày một cái đầu rồi
Hoàng Đức Duy
//gật đầu// Đúng đấy
Hoàng Đức Duy
Mày gọi nó là "thằng bé"...
Hoàng Đức Duy
Tao thấy hơi sượng
Lê Quang Hùng
//ngẩng đầu lên nhìn anh//
Trần Đăng Dương
//cúi xuống nhìn em// ?
Đứa trẻ ngày nào chỉ cao tới vai em..
Không biết từ bao giờ đã trở thành một người đàn ông cao lớn, đủ để cúi xuống nhìn em
Lê Quang Hùng
//bật cười// Cũng đúng
Lê Quang Hùng
//đưa tay chỉnh lại cổ áo cho anh// Lớn thật rồi
Động tác ấy diễn ra tự nhiên đến mức chẳng ai thấy có gì bất thường
Trần Đăng Dương
//cúi mắt//
Anh nhìn vào bàn tay đang sửa lại chiếc cà vạt vốn đã ngay ngắn từ lâu
_: Ông chủ gọi cậu sang kia chuẩn bị bắt nạt phần phát biểu
Lê Quang Hùng
Tôi sang ngay
Nguyễn Quang Anh
//bật cười// Đi nhanh đi, để anh cả mày nổi giận thì lại khổ
Trần Đăng Dương
Con đi với chú
Em ngẩng đầu nhìn anh, suy nghĩ một chút rồi gật đầu
Lê Quang Hùng
Ừ, sao cũng được
Nói rồi, em xoay người rời đi
Anh cũng lẳng lặng đi theo phía sau
Tiếng chuông pha lê khẽ ngân lên
Bản nhạc đang vang trong đại sảnh dần nhỏ lại
Người dẫn chương trình bước lên sân khấu, nở nụ cười chuyên nghiệp
MC: Xin cảm ơn tất cả đã dành thời gian đến tham dự buổi tiệc thường niên của tập đoàn Lê Thị
MC: Hôm nay, xin mời Chủ tịch Lê Trường Phong gửi đôi lời đến quý vị
Ông đứng trước bục phát biểu, ánh mắt chậm rãi lướt qua hàng trăm vị khách phía dưới
Lê Trường Phong - ông
Trước tiên...
Lê Trường Phong - ông
Tôi xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Lê Thị suốt nhiều năm qua
Giọng nói của ông trầm ổn
Lê Trường Phong - ông
Ba mươi năm trước
Lê Trường Phong - ông
Lê Thị chỉ là một doanh nghiệp nhỏ bé
Lê Trường Phong - ông
Nhưng hôm nay...
Lê Trường Phong - ông
Nó đã trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu cả nước
Những tràng pháo tay vang lên
Lê Trường Phong - ông
Thành công ấy...
Lê Trường Phong - ông
Không thuộc về riêng tôi
Lê Trường Phong - ông
Mà thuộc về toàn thể Lê gia
Lê Trường Phong - ông
Hy vọng..
Lê Trường Phong - ông
Trong tương lai
Lê Trường Phong - ông
Lê Thị vẫn sẽ tiếp tục được dẫn dắt bởi những người xứng đáng
Một câu nói rất bình thường
Nhưng lại khiến không ít người trong khán phòng lặng đi vài giây
Rất nhiều ánh mắt vô thức nhìn về phía các thành viên Lê gia
Nguyễn Quang Anh
//nghiên đầu// Câu cuối..
Đức Duy nhấp một ngụm champagne
Hoàng Đức Duy
Ông ấy cố tình mà
Hai người cùng nhìn về phía Quang Hùng
Em vẫn đứng tựa vào quầy bar. Khóe môi mang theo nụ cười lười biếng quen thuộc
Như thể những lời vừa rồi...
Hoàn toàn không liên quan đến mình
Nguyễn Quang Anh
//bật cười// Nhìn xem
Nguyễn Quang Anh
Nhân vật chính còn chẳng thèm quan tâm
Hùng nghe thấy, chỉ nhún vai
Lê Quang Hùng
Quan tâm làm gì
Lê Quang Hùng
Cái ghế chủ tịch đó ngồi lâu đau lưng lắm
Lê Quang Hùng
Tao không muốn tranh giành //nhấp rượu//
Hoàng Đức Duy
//khẽ lắc đầu// Cái miệng của mày..
Hoàng Đức Duy
Sớm muộn cũng gây hoạ lớn
Lê Quang Hùng
//bật cười// Nếu tao có gây hoạ... thì vẫn có bác sĩ và luật sư đứng đây mà
Lê Quang Hùng
Không chết được đâu
Nguyễn Quang Anh
//phì cười// Mày nói câu này không thấy gượng à?
Nguyễn Quang Anh
Người gây hoạ là mày
Nguyễn Quang Anh
Người dọn dẹp luôn là tụi tao
Một vị tiểu thư trẻ trong bộ váy dạ hội màu bạc bước đến trước mặt em
Lâm Uyên Như
Cậu Hùng //cười nhẹ//
Lâm Uyên Như
Đã lâu không gặp
Lê Quang Hùng
//cười nhẹ// Chào cô
Lâm Uyên Như
Tôi có thể mời cậu một điệu nhảy không?
Câu nói vừa dứt, một bàn tay thon dài đưa ra chắn trước mặt em
Trần Đăng Dương
Xin lỗi tiểu thư
Trần Đăng Dương
Chân của chú út tôi hôm nay hơi bất tiện, không thể nhảy
Lâm Uyên Như
À..thế thì tiếc quá
Lâm Uyên Như
Xin lỗi đã làm phiền mọi người
Cô gái vội vã quay người bước đi
Lê Quang Hùng
//cau mày nhìn anh// Này, nhóc con
Lê Quang Hùng
Chú còn chưa nói gì, ai cho nhóc nói thay chú vậy?
Trần Đăng Dương
//cúi đầu nhìn em// Chẳng phải chấn thương ở chân chú vẫn chưa lành sao?
Trần Đăng Dương
Cháu chỉ lo cho chú thôi
Lê Quang Hùng
Hơ..nay biết lo cho chú luôn rồi à
Một người phục vụ trẻ tuổi bê khay rượu đi ngang
Chiếc ly pha lê rơi xuống nền đá cẩm thạch, vỡ tan thành nhiều mảnh
Một phần rượu bắn thẳng lên ống tay áo vest của Dương
Phục vụ: Tôi...Tôi không cố ý...
Lê Trường Phong - ông
//cau mày nhìn xuống// Ở dưới đó có chuyện gì vậy?
Phục vụ: //run rẩy// Tôi..
Người phục vụ càng thêm hoảng loạn
Lê Quang Hùng
//đưa khăn tay cho anh// Đây
Trần Đăng Dương
//nhận lấy//
Lê Quang Hùng
//mỉm cười// Rượu thôi mà
Lê Quang Hùng
Nào đáng để xanh mặt thế?
Anh mỉm cười, nhẹ nhàng cúi xuống nhìn người phục vụ đang run rẩy
Lê Quang Hùng
Đi lấy ly khác đi
Lê Quang Hùng
Đứng ngây ra làm gì?
Người phục vụ ngẩn người, mãi vài giây sau mới liên tục cúi đầu
Phục vụ: Dạ... cảm ơn cậu út!
Nguyễn Quang Anh
//lắc đầu// Lại làm ra dáng người tốt rồi
Lê Quang Hùng
//cười nhẹ// Không cứu..
Lê Quang Hùng
Chắc tối nay cậu bé đó mất ngủ
Hoàng Đức Duy
Cậu út Lê gia cũng nhân hậu quá nhỉ
Lê Quang Hùng
Có đáng gì đâu
Nói rồi, em tiện tay chỉnh lại cổ tay áo của Dương
Lê Quang Hùng
//nhíu mày// Áo hỏng rồi
Lê Quang Hùng
Tối về thay cái khác
Giọng điệu em tự nhiên như thể đã làm việc ấy vô số lần
Anh cúi mắt nhìn bàn tay đang phủi từng giọt rượu trên tay áo mình
Trần Đăng Dương
//cong môi// Vâng
Đứng cách đó không xa. Lê Trường Phong lặng lẽ thu lại ánh mắt
_: Chủ tịch Lê, có chuyện gì sao?
Lê Trường Phong - ông
//cong môi// Không có gì
Lê Trường Phong - ông
Chúng ta tiếp tục thôi
Khóe mắt ông vừa lướt qua hai người thêm một lần nữa
Lee tổng (Syn)
Đủ nhận thức được đây chỉ là truyện thì tiếp tục đọc nhé
Lee tổng (Syn)
Còn không thích các truyện có quan hệ kiểu này thì thoát ra giúp
Lee tổng (Syn)
Ở đây không nhận gạch đá xây nhà
Lee tổng (Syn)
Nhắc trước để sau này đỡ phải nói ^^
Lee tổng (Syn)
Truyện này không có H đâu nha
Lee tổng (Syn)
Các yêu nào thấy hợp gu thì ủng hộ tui ạ
Lee tổng (Syn)
Yêu lắm 🫶🫶🫶
Chương 2: Đêm sau đại tiệc
Những vị khách cuối cùng lần lượt rời khỏi biệt thự Lê gia
Sảnh tiệc lộng lẫy ban nãy giờ chỉ còn lại những chiếc ly pha lê rỗng nằm ngổn ngang trên bàn và bầu không khí im lặng, lạnh lẽo bao trùm
Trên bậc thềm đá trước sảnh
Quang Hùng dựa lưng vào cây cột lớn. Ly champagne trong tay đã sớm cạn từ lúc nào
Hai má em hơi ửng đỏ, ánh mắt cũng mất đi vài phần tỉnh táo
_:Cậu út, xe đã chuẩn bị xong
Lê Quang Hùng
//gật nhẹ// Ừ
Em "ừ" một cái nhưng chẳng bước nổi một bước
Lê Trường Phong - ông
//chỉnh lại cổ áo// Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ, có con
Ông liếc nhìn đồng hồ đắt tiền trên cổ tay, sau đó quay sang nhìn Dương đang đứng thẳng tắp chờ lệnh phía sau
Lê Trường Phong - ông
Đưa chú út của con về nhà riêng đi
Lê Trường Phong - ông
Say xỉn đến mức không bước đi nổi luôn rồi
Giọng nói vẫn bình thản như mọi khi, như thể chuyện này đã diễn ra vô số lần
Dương chậm rãi đi đến trước mặt em, hơi cúi người nhìn xuống khuôn mặt đỏ ửng vì rượu của người đối diện
Trần Đăng Dương
Chúng ta về thôi
Lê Quang Hùng
//ngẩng đầu lên//
Em mất vài giây mới nhận ra người trước mặt là ai
Trần Đăng Dương
Ừm, con đây
Em gật nhẹ đầu, chống tay lên đầu gối, chậm chạp đứng dậy
Dương theo phản xạ lập tức đỡ lấy cánh tay em
Hùng nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi cong lên
Lê Quang Hùng
//phì cười// Cao quá
Trần Đăng Dương
Chú say rồi
Lê Quang Hùng
Chú không say
Trần Đăng Dương
Được rồi, không say
Trần Đăng Dương
//cười nhẹ// Chúng ta về thôi
Lê Quang Hùng
...//nhìn anh//
Căn hộ riêng của em nằm ở một khu chung cư cao cấp vô cùng yên tĩnh, an ninh nghiêm ngặt, cách biệt thự gia tộc khoảng nửa tiếng lái xe
Đến nơi dưới hầm xe, Dương bước xuống trước, đi vòng qua mở cửa ghế phụ
Trần Đăng Dương
Tới rồi, chú xuống xe đi
Lê Quang Hùng
ùm..//lảo đảo bước xuống//
Trần Đăng Dương
//đỡ lấy vai em// Chú cẩn thận chút đi, ngã đau lắm đấy
Em lúc này đã say mèm đến mức mất hết ý thức, chỉ biết gật gù làm theo lời anh
Thang máy dừng ở tầng cao nhất
Hành lang chỉ có duy nhất một căn hộ
Lê Quang Hùng
//nhíu mày// Mật khẩu là..
Chưa kịp nói xong, Dương đã bình thản đưa tay nhập sáu con số lên bảng cảm ứng
Lê Quang Hùng
//nhướn mày// Con vẫn nhớ mật khẩu à?
Trần Đăng Dương
Mười năm lận
Trần Đăng Dương
Muốn quên cũng khó
Lê Quang Hùng
//cười// Cũng đúng
Anh đẩy cửa bước vào, dùng chân đá nhẹ để đóng cửa, nhẹ nhàng dìu em đến ghế sofa ở phòng khách
Anh quỳ một chân xuống sàn để tự tay tháo giày cho Hùng, rồi đặt đôi giày của em ngay ngắn vào tủ
Trần Đăng Dương
//cởi áo vest//
Trần Đăng Dương
//xắn tay áo// Chú đói không?
Lê Quang Hùng
//lắc nhẹ// không...
Trần Đăng Dương
//cau mày// Lúc tối con thấy chú toàn uống chứ có ăn được bao nhiêu
Trần Đăng Dương
Để con nấu ít cháo cho chú
Nói rồi anh đi thẳng vào bếp, dáng vẻ dứt khoát như đã quen với từng ngóc ngách trong ngôi nhà này
Lê Quang Hùng
//gượng ngồi dậy// Con có làm được không đấy..?
Trần Đăng Dương
Chú nằm yên đó
Trần Đăng Dương
Lát là xong, chú ráng đợi
Không gian trở lại yên tĩnh
Chỉ còn tiếng cháo sôi lăn tăn trên bếp, mùi gừng và hành lá dần lan khắp căn hộ
Hơi nóng từ bát cháo hành lảng bảng bốc lên, quyện với mùi cồn nồng nặc chưa tan hết trên người Hùng
Dương đặt thêm ly nước ấm sát mép bàn, chậm rãi ngồi xuống cạnh em
Trần Đăng Dương
Chú ăn đi, cẩn thận nóng
Em tựa đầu vào một tay, mắt hơi dại đi vì men rượu ngấm sâu sau đại tiệc
Em múc một thìa cháo, nuốt xuống chật vật, cố dùng vị nóng để đè nén cảm giác buồn nôn và cái đầu đang đau như búa bổ
Em nheo mắt nhìn qua làn khói mỏng, giọng điệu lè nhè, đứt đoạn như một câu hỏi bâng quơ
Lê Quang Hùng
Dạo này...ba con có bận lắm không?
Động tác gấp chiếc áo vest vừa thay của Dương hơi khựng lại. Rất nhẹ, chỉ khoảng nửa nhịp đập của tim
Trần Đăng Dương
//cười nhẹ// Dạ, buổi chiều ông ấy họp với nhóm cổ đông
Trần Đăng Dương
Cuối buổi tiếp bên kiểm toán
Trần Đăng Dương
Nghe đâu sáng mai ông ấy còn sang khu công nghiệp phía Nam sớm
Em khẽ gật đầu, mi mắt rủ xuống như thể không còn sức để nghe tiếp
Không gian chìm vào một khoảng lặng đặc quánh. Tiếng kim đồng hồ treo tường gõ nhịp đều đặn, xen lẫn tiếng thở hơi nặng nề của kẻ thiếu tỉnh táo
Nhìn dáng vẻ lơ mơ của chú, Dương thong thả treo chiếc áo lên mắc, nhẹ nhàng bổ sung
Trần Đăng Dương
À, chiều mai... ông ấy còn hẹn riêng với luật sư của tập đoàn nữa đấy
Trần Đăng Dương
Chú nhớ tránh giờ đó ra kẻo lại phiền
Lê Quang Hùng
//ngẩng lên// Lịch thay đổi à?
Trần Đăng Dương
Dạ, sáng nay thư ký mới báo
Em thả nhẹ thìa cháo xuống bát, ánh mắt trong một thoáng loé lên sự độc đoán không thuộc về một kẻ say thiếu tỉnh táo
Lúc lâu sau, em vẫn nằm yên trên sofa, tô cháo không vơi thêm một muỗng nào
Trần Đăng Dương
//cau mày// Chú ăn hết đi chứ, đừng bỏ
Lê Quang Hùng
//lắc nhẹ đầu// Chú mệt rồi..ăn không vô
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của em, trong lòng anh thoáng chút xót xa
Anh không nói gì thêm, dứt khoát đứng dậy cầm lấy tô cháo mang lại vào bếp
Lát sau, tiếng nước chảy trong bồn rửa bát tắt hẳn
Anh chậm rãi bước ra khỏi bếp
Trần Đăng Dương
Chú vào phòng ngủ đi, ở đây lạnh
Thấy em không có phản ứng, anh nhíu mày bước đến
Anh khẽ gọi một tiếng rất nhỏ, đủ để kiểm tra xem đối phương có thực sự đã chìm sâu vào giấc ngủ hay không
Trần Đăng Dương
//im lặng nhìn em// Ngủ ở đây lạnh lắm...
Nghĩ ngợi một chút, anh chợt cúi người xuống, một tay luồn qua lưng, một tay đỡ lấy khe khoeo chân, nhẹ nhàng bế xốc em lên
Dương đưa Hùng vào phòng ngủ chính, đặt hắn xuống chiếc nệm êm ái rồi kéo chăn đắp ngang ngực cho em
Trần Đăng Dương
//nhìn em// Chúc chú ngủ ngon
Anh quay người đi, cánh cửa phòng chậm rãi đóng lại
Lê Quang Hùng
...//cựa mình//
Bên ngoài ban công, tiếng chuông điện thoại reo lên rõ ràng giữa màn đêm tĩnh mịch
Anh khẽ đưa tay vào túi, rút điện thoại ra nghe
Trần Đăng Dương
📞 Con đây, thưa ba
Lê Trường Phong - ông
📞 Nó ngủ chưa?
Giọng ông vang lên lạnh nhạt, không hỏi thăm, không dài dòng
Anh tựa lưng vào lan can sắt lạnh ngắt, mắt nhìn về phía dải đèn xa lộ xa xăm
Trần Đăng Dương
📞 Chú ấy vừa ngủ rồi ạ
Lê Trường Phong - ông
📞 Nó có hỏi gì không?
Anh khẽ liếc nhìn vào căn phòng ngủ đóng kín cửa, khoé môi cong lên một vệt sóng mỏng manh
Trần Đăng Dương
📞 Không có, thưa ba
Ông im lặng vài giây rồi nhạt nhẽo dặn dò
Lê Trường Phong - ông
📞 Hôm nay ta không về nhà, cứ ở lại nhà chú con chăm sóc cho nó đi
Trần Đăng Dương
📞 Vâng, con hiểu rồi
Lee tổng (Syn)
Xin chân thành cảm ơn 102 người theo dõi của Syn 🫶💗💗💗
Lee tổng (Syn)
Thật sự đây là một cột mốc rất đáng nhớ của tui 🥹
Lee tổng (Syn)
Không nghĩ là sẽ có nhiều người ủng hộ mình tới vậy, iu mọi chuyện nhiều lắm 🫶🥹
Lee tổng (Syn)
Mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành với nhau qua nhiều câu truyện và cột mốc khác nữa nha
Lee tổng (Syn)
Yêu mọi người 💗🫶💗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play