Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllJuhoon] Truyện Ngắn

ʕ⁠ ⁠ꈍ⁠ᴥ⁠ꈍ⁠ʔ Oăn /⁠ᐠ•ꞈ•ᐟ⁠\

Mhoon
Mhoon
Hế lô các con vợ
____
Chào cờ cùng Bi
Keonhoon
___
Buổi chiều yên tĩnh trong phòng học.
Keonho cúi đầu làm bài, xung quanh chỉ còn tiếng bút viết trên giấy và tiếng lật sách khe khẽ. Gã tập trung đến mức gần như quên mất thời gian.
Cho đến khi điện thoại rung lên.
Màn hình sáng lên với một cái tên quen thuộc.
Ỉn🩷
Khóe môi Keonho bất giác cong lên.
Dù đang bận đến đâu, chỉ cần là Juhoon gọi, gã chưa bao giờ nỡ bỏ qua.
Keonho nhanh chóng đeo tai nghe rồi bấm nhận cuộc gọi.
Camera vừa mở.
Gã im bặt
Juhoon xuất hiện trên màn hình.
Cậu vẫn còn ngái ngủ, mái tóc rối tung vì vừa ngủ dậy. Đôi mắt hơi lim dim, trên người là bộ đồ ngủ màu hồng nhạt rộng rãi. Cậu ôm chiếc gối vào lòng, môi hơi bĩu ra như đang làm nũng.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Bi...
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Không muốn ăn cơm một mình...
Keonho nhìn màn hình thêm vài giây.
Rõ ràng chỉ là một câu nói rất bình thường.
Nhưng không hiểu sao bàn tay đang cầm điện thoại của gã lại hơi siết chặt.
Juhoon lúc nào cũng vậy.
Chỉ cần một vài hành động nhỏ thôi cũng đủ khiến người khác không thể bình tĩnh.
Keonho khẽ quay mặt đi, cố giữ giọng nói bình thường.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ỉn ngoan... chút về em mua choco cho bé nha
Juhoon lập tức vui lên, ngoan ngoãn gật đầu.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Bi nhớ về sớm đó
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ừm
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Bi biết rồi
Cậu nhìn màn hình thêm một lúc rồi nghiêng đầu.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Mà...
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Sao bên máy Bi run thế
Keonho khựng lại.
Gã nhìn xuống bàn tay mình rồi im lặng vài giây.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Không có gì đâu
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Chỉ là em hơi mất tập trung chút thôi
Juhoon chớp mắt.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Mất tập trung vì học hả
Keonho bật cười nhỏ.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ừm
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Vậy Bi học tiếp đi
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Vâng bé
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Yêu Bi
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Em cũng yêu bé
Cuộc gọi kết thúc.
Keonho vẫn ngồi yên nhìn màn hình đã tối đen.
Một lúc sau, gã đưa tay che mặt, khẽ thở dài.
Đúng lúc đó, người bạn ngồi bên trên quay xuống.
Martin Edwards
Martin Edwards
Mày sao vậy
Keonho giật mình.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Không sao
Martin nhìn gã vài giây rồi nhíu mày.
Martin Edwards
Martin Edwards
Không sao mà mặt đỏ vậy
Keonho im lặng
Gã chẳng biết phải giải thích thế nào.
Chỉ là một cuộc gọi bình thường.
Chỉ là nhìn thấy Juhoon vừa ngủ dậy.
Chỉ là nghe anh gọi mình bằng giọng mềm mại như vậy.
Vậy mà lại khiến gã rối tung lên.
Keonho cúi đầu, lặng lẽ kéo chiếc cặp đặt lên đùi, cố che đi thứ khiến bản thân bối rối.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Chắc hôm nay tao về sớm
____
Ahn Keonho
Ahn Keonho
"Đúng là hết cách với anh rồi"
Gã nhìn đồng hồ trên bàn.
Có lẽ hôm nay nên về sớm thật.
Vì nếu Juhoon lại gọi thêm một lần nữa...
Gã không chắc mình còn giữ được vẻ bình tĩnh như lúc nãy.
Vừa nghĩ xong
Điện thoại lại rung lên
Ahn Keonho
Ahn Keonho
...
Keonho cứng người
Rồi vội vàng nói với Martin
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Hôm nay tao về sớm
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Bảo thầy nhà có việc riêng
____
End

(⁠≧⁠(⁠エ⁠)⁠≦⁠ ⁠) Tu ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Mhoon
Mhoon
Hú le
Mhoon
Mhoon
Anh thic đọc cmt,nhìn phô lô và thấy con số😭😭😭
Mhoon
Mhoon
Anh cần 99+😡
____
Nhiệt độ
Seonghoon
____
Chiếc đồng hồ treo trên tường vừa điểm sáu giờ tối.
Tiếng khóa cửa vang lên.
Cạch
Seonghyeon bước vào nhà, tiện tay đặt chiếc túi xuống cạnh tủ giày.
Vừa ngẩng đầu.
Một bóng người đã chạy tới.
Juhoon
Cậu bước tới ôm chầm lấy anh
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Aaa
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Anh về rồi
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
//Bật cười//
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Bé con nay vẫn đợi anh à?
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Anh về trễ quá
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ừm
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Anh xin lỗi
Nhưng khi nhìn xuống cậu thì..
Seonghyeon khựng lại.
Mùi sữa tắm thoang thoảng trên tóc Juhoon hòa cùng hương dầu gội quen thuộc khiến anh đứng yên vài giây.
Cậu vừa tắm xong.
Mái tóc còn hơi ẩm, chiếc áo ngủ rộng màu trắng trễ sang một bên vai vì chạy quá nhanh.
Juhoon vẫn ôm anh rất tự nhiên.
Juhoon cười tít mắt rồi dụi nhẹ trán vào vai Seonghyeon.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Em nhớ anh quá
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ừm
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Anh cũng nhớ em
Seonghyeon khẽ thở ra.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Nhõng nhẽo quá đi mất
Một tay vòng ra sau lưng ôm cậu rất nhẹ.
Đầu ngón tay vô thức vuốt phẳng nếp nhăn trên lưng áo.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Thế bé con ăn chưa đấy
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Dạ chưa
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Em đợi anh về
Nghe thấy thế,anh chỉ biết cười
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán Juhoon.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ngoan
Juhoon bĩu môi.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Anh cứ xem em như con nít
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Thì em ngoan mà
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Không thèm nói chuyện với anh nữa
Miệng nói vậy.
Nhưng hai cánh tay vẫn ôm chặt cổ Seonghyeon.
Anh nhìn cậu thêm vài giây.
Ánh mắt dịu hẳn xuống.
Rồi rất chậm, anh đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Juhoon.
Ngón tay chỉ lướt qua trong chốc lát.
Juhoon chớp mắt.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Sao vậy?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Áo em lệch
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Hả?
Cậu cúi xuống nhìn rồi kéo cổ áo lên ngay ngắn.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Trời ơi..
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Em không để ý
Anh khẽ cười.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Anh biết
Juhoon nghiêng đầu.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Anh cười gì?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Không có gì
...
Một khoảng lặng ngắn.
Juhoon vẫn ôm lấy cánh tay anh.
Rồi rất tự nhiên dựa đầu lên vai Seonghyeon.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Đi ăn nha?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ừm..
Anh đáp, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ dời sang chỗ khác.
Chỉ một cái ôm.
Chỉ vài câu nói.
Vậy mà anh lại thấy căn phòng bỗng yên tĩnh đến lạ.
Juhoon ngước lên.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Anh sao thế?
Seonghyeon hắng giọng.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Không sao
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Mặt anh đỏ kìa
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Do mới đi ngoài nắng về thôi
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Ủa
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Chiều nay mưa mà
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
//Cười//
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Anh quên bén mất
Juhoon càng tò mò hơn.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Vậy bị gì?
Seonghyeon im lặng vài giây.
Rồi đưa tay xoa đầu cậu.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Không có gì
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Anh đi tắm một lát
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Hả
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Mới về là đi tắm luôn á?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
ừm
Nói xong, Anh cầm quần áo rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Tiếng nước nhanh chóng vang lên.
Juhoon ôm gối ngồi trước tivi.
___
Bình thường...
Seonghyeon chỉ mất khoảng mười đến mười lăm phút.
Thế mà hôm nay...
Mười lăm phút.
Ba mươi phút.
Bốn mươi lăm phút.
Tiếng nước vẫn đều đều.
Juhoon bắt đầu thấy lạ.
Một tiếng.
Cậu đứng dậy nhìn về phía phòng tắm.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Ủa...
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Anh làm gì trong đó lâu dữ vậy?
Juhoon đi tới, khẽ gõ cửa hai cái.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Seonghyeon
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Anh ổn không?
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Chết đuối rồi hả?
Bên trong yên lặng vài giây.
Rồi giọng anh mới vọng ra.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Anh ổn
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Em cứ ra ngoài đi
Juhoon áp nhẹ trán lên cửa.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Thiệt hông?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Thiệt
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Vậy sao lâu dữ vậy?
Lại là một khoảng lặng.
Đến mức Juhoon tưởng anh không nghe thấy.
Một lúc sau.
James khẽ cười.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tại anh cần bình tĩnh thêm chút
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Hả
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Bình tĩnh gì cơ?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
...
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Không có gì
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Em đừng nghĩ nhiều
Juhoon bĩu môi.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Khó hiểu ghê
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Rõ ràng lúc nãy vẫn bình thường mà
Cậu lẩm bẩm một câu rồi ôm gối quay lại sofa.
___
Trong phòng tắm.
Seonghyeon ngửa đầu ra sau,khẽ thở dốc.
Nhớ đến hình ảnh Juhoon tóc rối, ôm gối, vô tư chạy tới ôm mình...
Mà đến giờ anh chưa thể bình tĩnh được.
Anh khẽ lắc đầu rồi bật cười.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đúng là..
____
Gần hai tiếng sau.
Cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở.
Anh bước ra với mái tóc còn nhỏ nước.
Juhoon lập tức chạy tới.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Anh tắm gì mà lâu dữ
Seonghyeon nhận chiếc khăn từ tay cậu.
Khẽ đáp.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Hơi nóng..
Juhoon nhìn ra ngoài cửa sổ.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Hôm nay mát mà?
Anh chỉ cười.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Không phải nhiệt độ ngoài trời
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Hả?
Juhoon càng nghe càng khó hiểu.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Vậy là nhiệt độ gì?
Seonghyeon nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu.
Cuối cùng chỉ bật cười, đưa tay véo nhẹ má Juhoon.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Em lớn thêm chút nữa...
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Rồi anh giải thích
Juhoon xoa má.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Ủa..
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Liên quan gì?
Anh không trả lời.
Chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đi ăn thôi
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Kẻo đồ ăn nguội
Juhoon vẫn ngơ ngác đi theo sau.
Đến cuối cùng.
Cậu vẫn không hiểu...
"Nhiệt độ" mà Seonghyeon nói hôm đó.
Là của thời tiết.
Hay là của chính cơ thể anh.
_____
End

◖⁠ ⁠ᴥ⁠ ⁠◗thờ ri(⁠=⁠^⁠・⁠ェ⁠・⁠^⁠=⁠)

Mhoon
Mhoon
=)))
Mhoon
Mhoon
Tính là ghi mỗi bộ Marhoon th nhm có ý tưởng nên ra thêm 2 chap bộ nài
Mhoon
Mhoon
Xin lỗi nhn bộ Jameshoon t thấy bộ đấy ngày càng đi ra khỏi cốt truyện của t nên xoá r =)))
Mhoon
Mhoon
T chỉ cần ra chap th vì t để nháp trong kho ý
Mhoon
Mhoon
Tính xả chap nhm đọc lại nó lệch r
_______
Đối thủ
Jameshoon
_____
Sau một trận cãi nhau kịch liệt với đối thủ truyền kiếp
Tôi bị một vật từ trên cao rơi trúng đầu làm bất tỉnh nhân sự
Tuyệt vời!
Tôi phải hên lắm mới xui được như vậy!
_______
Chao Yufan
Chao Yufan
Này nhóc con
Chao Yufan
Chao Yufan
Ra về đến cổng trường gặp tao
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Ra thì ra?
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Tưởng thằng bố mày sợ đấy à?
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Xì..
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Thằng trẻ trâu!
Chao Yufan
Chao Yufan
//không quan tâm//
Chao Yufan
Chao Yufan
//Bỏ đi//
_______
Ra về
Kim Juhoon
Kim Juhoon
//Đứng đợi cổng trường//
Kim Juhoon
Kim Juhoon
//ngó nghiêng ngó dọc//
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Cha nội đó đâu rồi trời
Chao Yufan
Chao Yufan
//Đặt tay lên vai cậu//
Chao Yufan
Chao Yufan
Tao ở đây
Chao Yufan
Chao Yufan
Đi cùng tao ra vỉa hè bên đường
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Ừ!!
____
Trên một tầng nhà nọ..
NVP
NVP
Cái đệch!
NVP
NVP
Ông bảo tôi đi mua giúp ông cái bình hoa
NVP
NVP
Bây giờ tôi về thì ông tay trong tay với ai đây hả thằng chó!!
NVP
NVP
Thì?
NVP
NVP
ÁAAAAA
NVP
NVP
Tao đập! Tao đập hết!!
NVP
NVP
//Quăng bình hoa từ sân thượng xuống//
Ở dưới vỉa hè
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Rồi muốn nói gì nói đi
Chao Yufan
Chao Yufan
//đang định nói//
Chao Yufan
Chao Yufan
Thì là..-
Bịch.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
//Bị một vật trên cao rơi trúng đầu//
Kim Juhoon
Kim Juhoon
//Bất tỉnh nhân sự//
Chao Yufan
Chao Yufan
Ê ê! Cái gì vậy má!
______
Tuyệt vời!
Tôi hên lắm mới xui vậy đấy
Tôi vừa mở mắt ra thì thấy không gian trên đầu tôi không phải là màu xanh của bầu trời nữa
Mà là màu trần trắng xoá và xung quanh nồng nặc mùi thuốc khử trùng và mùi máu
Đang nghĩ xem nên làm như nào thì tôi chợt nghĩ ra ý tưởng đó là..
Vờ mất trí nhớ để đào lửa anh ta!
Giờ nghĩ kỹ thì tôi thấy..
Mình cũng đâu ngây thơ lắm đâu nhỉ?
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Cậu gì đó ơi..?
Chao Yufan
Chao Yufan
H..hả?
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Cậu là ai vậy?
Vẻ mặt hắn kinh ngạc nhưng miệng lại phản ứng rất nhanh
Chao Yufan
Chao Yufan
Anh là bạn trai em
Kim Juhoon
Kim Juhoon
😨
Chao Yufan
Chao Yufan
Hai ta yêu nhau được tám kiếp
Kim Juhoon
Kim Juhoon
😨
Chao Yufan
Chao Yufan
À không..
Chao Yufan
Chao Yufan
Tám năm rồi!
Kim Juhoon
Kim Juhoon
😨
Đệch mẹ nó chứ!
Thằng bố mày chơi ngu rồi!
Chao Yufan
Chao Yufan
Hay là bây giờ hôn cái cho em nhớ vị nhé?
Chao Yufan
Chao Yufan
//Tiến lại gần//
Kim Juhoon
Kim Juhoon
//Lùi lại sau giường//
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Đèo mẹ..
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Đừng có mà lại gần ông đây!!
______
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play