Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mẹ Ghẻ Con Chồng

Chương 1: Ngày đầu tiên về nhà mới

Kimanh2052
Kimanh2052
À nhon si ô
Kimanh2052
Kimanh2052
Lâu quá rồi ko onl
Kimanh2052
Kimanh2052
Tại vì tui off bên đây qua bên kia vt
Kimanh2052
Kimanh2052
nên quên lun
Kimanh2052
Kimanh2052
Hôm nay chợt nhớ ra đc nó
Kimanh2052
Kimanh2052
nên ngoi lên viết nò
Kimanh2052
Kimanh2052
thoi vào truyện nhen
Kimanh2052
Kimanh2052
dở thì mn góp ý
Cánh cửa biệt thự gỗ lim nặng nề mở ra, bà Lan dịu dàng dắt tay QD bước vào. Đứa trẻ 14 tuổi, vẻ mặt lấm lem và đôi mắt đầy e dè, cứ cúi gằm xuống nhìn mũi giày cũ kỹ.
Mẹ kế
Mẹ kế
​"QD , từ nay đây là nhà của con. Đừng sợ, mẹ sẽ không để ai bắt nạt con đâu."
​Bà Lan mỉm cười, ánh mắt bà hiền từ đến lạ. Bà không giống như những bà mẹ ghẻ trong cổ tích mà QD từng nghe kể. Ngay lúc đó, từ trên cầu thang, một bóng dáng cao lớn lười biếng bước xuống. Đó là HoàngAnh – con trai ruột của bà. Ánh mắt của Hoàng anh quét qua QD, mang theo một sự lạnh lẽo đến rợn người, như thể đang nhìn một món đồ chơi mà cậu ta đã lọt vào tầm mắt từ lâu.
Bà Lan đứng chắn trước mặt QD, khẽ nắm chặt tay đứa nhỏ, như một lời khẳng định thầm lặng
Mẹ kế
Mẹ kế
Dù cả thế giới này có quay lưng với con, thì mẹ vẫn sẽ ở đây.
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
Dạ..dạ vâng
- Từ khi bà lan nhận Quang duy làm con bà mới thấy đc sự lạnh lùng của cậu con trai mik -
Trong căn phòng khách sang trọng, mùi trà nhài thanh tao bị lấn át bởi không khí đặc quánh khó thở. Bà Lan vừa đặt đĩa trái cây xuống bàn, quay sang QD đang co rúm trên ghế sofa.
Mẹ kế
Mẹ kế
(Giọng dịu dàng, ân cần) QD này, con cứ thoải mái như ở nhà nhé. Phòng của con ở tầng hai, mẹ đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Nếu tối nay có gì khó ngủ, cứ qua phòng mẹ.
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
(Cúi gằm mặt, giọng lí nhí) Con... con cảm ơn dì Lan ạ. Con không dám làm phiền dì đâu...
Từ phía cầu thang, Hoàng anh chậm rãi bước xuống. Cậu ta mặc chiếc áo phông đen, đôi mắt sắc như dao găm dán chặt vào QD. Tiếng bước chân của Hoànganh vang lên đều đặn, mỗi tiếng như gõ vào nhịp tim yếu ớt của QD
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
(Cười khẩy, giọng mỉa mai) Mẹ lạ thật đấy. Nhà này rộng vậy mà mẹ lại bắt nó ở gần phòng mẹ? Không sợ người ngoài nói ra nói vào à? Hay là mẹ thích có thêm một "con chó nhỏ" chạy quanh chân mình?
Mẹ kế
Mẹ kế
(Xoay người lại, ánh mắt nghiêm nghị) Hoàng, con ăn nói cho tử tế! Quân là con của bố con, cũng là anh trai con. Con không được phép dùng những từ ngữ đó trong nhà này.
Kimanh2052
Kimanh2052
Giải thích nha : HOÀNG ANH tên ở nhà là Hoàng , Quang duy ở nhà tên quân
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
( Tiến lại gần, cúi sát mặt vào Minh Quân, hơi thở đầy mùi chiếm hữu) Anh trai?
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
(Vươn tay, cố tình vuốt ve sợi tóc mai của Quân khiến cậu rùng mình) Anh trai mà lại nhát gan thế này sao? Này "anh trai", lát nữa lên phòng, em có vài "trò chơi" mới muốn giới thiệu với anh. Anh nhớ đừng khóa cửa nhé, em không thích phải phá khóa đâu.
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
(Đẩy ghế lùi lại, giọng run rẩy) Tôi... tôi sẽ khóa cửa... Hoàng, làm ơn... đừng trêu chọc tôi nữa...
Mẹ kế
Mẹ kế
(Bước tới, mạnh mẽ kéo tay Minh Quân đứng dậy, đẩy ra sau lưng mình) Đủ rồi Hoàng! Mẹ không cho phép con làm phiền Quân. Nếu con còn tiếp tục thái độ này, đừng trách mẹ không nể tình. Quân, đi theo mẹ lên phòng, mẹ có việc cần nói với con.
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
(Đứng trơ trọi giữa phòng, nhìn theo bóng lưng hai người, nụ cười trên môi càng trở nên vặn vẹo) Mẹ cứ bảo vệ nó đi. Mẹ càng bảo vệ, con càng muốn thấy nó cầu xin dưới chân con... Để xem mẹ giữ được nó bao lâu!

# ngoại truyện # có H

Kimanh2052
Kimanh2052
ờm tui ko thích vt H á nên sài này đỡ nhe
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Ngủ chưa anh?
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
Rồi. Đang chuẩn bị ngủ.
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Em nghe tiếng bước chân ở phòng anh.
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Anh đi lại nhiều quá đấy.
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
Đói nên xuống bếp uống nước.
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
Sao em biết?
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Vì phòng em ngay đối diện phòng anh mà.
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Cửa anh quên khóa phải không?
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
....
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
Sao em biết?
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Em đứng ở đây nãy giờ.
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Em thấy anh đứng trước gương, cởi cúc áo thứ hai.
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
Em bị điên à?!
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
Về phòng ngay cho anh.
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Anh sợ à?
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hay anh đang đợi em qua?
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
Anh không có đùa.
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
Mẹ em mà biết chuyện này thì cả hai đứa đều không xong đâu.
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
anh yên tâm mẹ em đang ngủ say lắm.
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Với lại... bà ấy sẽ chẳng bao giờ tin "đứa con ngoan" như em lại làm chuyện này với anh đâu.
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
em..em muốn gì
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Mở cửa ra.
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Em mang cho anh cốc nước nóng, anh khát mà, đúng không?
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
Anh không khát.
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
em về phòng đi.
( 3 Giây: Tiếng tay nắm cửa phòng Huy bị vặn nhẹ)
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Em đang ở ngay ngoài cửa rồi.
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Mở ra, hoặc em sẽ vào bằng chìa khóa dự phòng.
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
// sợ hãi //
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
Em mà bước vào là anh hét đấy.
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Anh hét đi.
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Để xem mẹ em cứu đc anh ko
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Anh biết mà... mẹ em lun muốn nhìn tụi mình "hòa thuận" với nhau lắm.
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Em đếm đến 3 nhé.
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
1....
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
1,5....
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
1,9999....
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
2....
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
2,5....
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
2,9999....
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
Đứng lại!
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
Em... mày thực sự muốn gì?
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Em muốn bớt thôi cái tính nhát đó đi
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Trong nhà này, ai mới là người cần phải phục tùng ai, anh rõ hơn ai hết mà.
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
Đừng có mà ảo tưởng.
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
chẳng qua dì lan thấy anh tội nên mang anh về nuôi thôi
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
vậy sao
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
h em ms bt mẹ em thw ng vậy đấy
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
H anh mở cửa ko
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
Em điên thật rồi
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Em điên vì ai, anh không biết sao? Tại sao anh lại né tránh em? Tại sao anh lại nhìn người khác thay vì nhìn em?
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
Đó gọi là loạn kuaan , bệnh hoạn
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
3...
Tiếng "cạch" – khóa cửa bị mở từ bên ngoài
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
Em... em lấy chìa khóa ở đâu ra?
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Anh quên là em là chủ căn nhà này sao nên em đã giữ chìa khóa này từ lâu rồi.
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
// sợ hãi lùi về sau //
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
em bước vào một bước nữa thôi, anh thề là anh sẽ la lên đó
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
La em?
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Tính anh nhát như thỏ mà đòi la phòng vệ trc sói
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Em vào nhé?
Cánh cửa phòng hé mở, HA bước vào, bóng lưng đổ dài trên sàn gỗ. Căn phòng ngập trong mùi hương thanh mát của duy mùi mà Ha đã khao khát suốt bao lâu nay
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
(Đóng cửa lại, tiếng chốt khóa vang lên khô khốc) Anh run à?
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
Tránh xa anh ra
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
(Tiến lại gần, không gian hẹp khiến hơi thở của cả hai hòa vào nhau) Sao phải sợ? Em có làm gì đâu. Chỉ là... em nhớ anh quá thôi.
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
Đừng chạm vào người anh
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
(Bàn tay Nam lướt nhẹ từ vai xuống cổ áo Huy, dừng lại ở cúc áo anh đang mở dở) Anh càng đẩy, em càng muốn lấn tới. Anh biết mà, càng cấm thì nó lại càng kích thích.
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
Em biến thái vừa thôi Em nghĩ chuyện này sẽ đi đến đâu? Em nghĩ bố sẽ để yên nếu biết con trai ông ấy bị con riêng của vợ làm nhục?
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
(Cười khẽ, âm thanh khàn đặc trong đêm tối)Ai làm nhục ai? Anh nhìn lại mình đi. Anh đâu có hét lên, đúng không? Anh đang đợi em... từ lúc em gõ cửa cơ mà.
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
.....
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
(Ghé sát tai Huy, giọng thì thầm đe dọa) Mở miệng ra, nói với em là anh ghét đi. Chỉ cần anh nói "ghét", em sẽ dừng lại ngay lập tức. Anh dám nói không?
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
...
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
(Siết nhẹ eo Huy)
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Không nói được đúng không? Vì em biết... anh cũng muốn chuyện này mà.
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
// gượng đẩy cậu ra //
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Đẩy ? // cười khẩy // Anh nghĩ anh đẩy đc tôi sao
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
hả
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
// quay ng anh lại đẩy lên giường //
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
agh // nằm trên giường //
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
// trèo lên giường kéo 2 chân anh qua hai bên hông //
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
// giãy // buông anh ra
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
// tay mò mẩn từ eo lên //
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
ức // nức nỡ // Anh cầu xin em
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
// giựt mạnh áo anh ra //
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
// cố lấy tay che //
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
haizz che làm gì ?
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
// trói hai tay anh vào thành giường //
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
// cúi xuống mút //
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
agh ~
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
đau..hức mẹ ơi mau cứu con
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
// mút dần lên cổ e //
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
// van xin // hức ... anh cầu xin em đấy
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
// ngẩng lên // Tôi thấy anh ns nhìu quá
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
// cúi xuống hôn sâu anh //
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
// tham lam hút hết //
1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p 9p 10p
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
// nhả ra //
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
// thở hổn hển //
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
// đút vào //
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
// Đammanhbao//
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
Hức ~ Agh ~
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Rên ik rên to lên
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
Ữm ~
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
hức ~
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
// lutcan + thuclienhoi //
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
// cong ng //
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
// bắn ng //
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
// xoay ng anh lại doggy //
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
// tát // nâng cao lên
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
hức ~
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
// điều khiển nhịp điệu //
* làm tư thế doggy nửa tiếng *
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
H tới trò khác
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
// kéo anh đặt trên thg e //
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Anh nhún cho tôu
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
no..ko..ko
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
// tát // Tôi nói phải nghe
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
// nức nỡ nhún //
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
hah ~
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
sướng tê ik đc
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
// ấn chặt //
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Sâu vào
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
// nhún sâu //
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
// ngửa cổ //
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
* Tch , nó nhún sướng *
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
hah ~
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
// bawns //
* Bắt ngta nhún có nhiu đâu nửa tiếng chứ mấy *
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
H tới tôi làm
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
// đẩy anh nằm xuống , thucmanhbao //
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
hức ~ agh ~ đau ~ chậm...m
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
// Lutcan - damlienhoi //
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
// bawns //
* Đâm ít nhắm 2 tiếng *
ờm còn khúc xe buýt thì thoi toi ko vt nha , ai mún tưởng tượng thì thôi
Kimanh2052
Kimanh2052
Đume vt xong ngại vcl
Kimanh2052
Kimanh2052
NovelToon
Kimanh2052
Kimanh2052
NovelToon
Kimanh2052
Kimanh2052
Ai vào xem hộ cho yk giùm vs
Kimanh2052
Kimanh2052
Lưu ý anh trai nuôi và em trai nuôi có H ạ
Kimanh2052
Kimanh2052
Thank you so much

Chương2 : Vết bầm trên tay

Buổi sáng hôm sau, tại phòng ăn. Minh Quân ngồi co rúm ở góc bàn, chiếc áo sơ mi dài tay cài kín mít dù thời tiết đang rất nóng. Bà Lan vừa bưng bát cháo nóng ra, định gắp thức ăn cho Quân thì sững người lại khi thấy cổ tay cậu lộ ra một vệt tím bầm dài
Mẹ kế
Mẹ kế
(Đánh rơi đôi đũa xuống bàn, vội vã nắm lấy tay Quân) Quân! Tay con bị làm sao thế này? Vết bầm này... là do đâu? Có phải bị ngã ở đâu không?
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
(Hoảng hốt rút tay về, vội kéo ống tay áo che lại, mắt lấm lét nhìn sang hướng cầu thang) Dạ... dạ không có gì đâu dì... là do con bất cẩn va vào cạnh bàn tối qua thôi. Dì đừng để ý, con không sao thật mà!
Hoàng từ trên lầu đi xuống, nghe thấy tiếng động thì bước chân khựng lại. Cậu ta kéo ghế ngồi đối diện, ung dung gọt một quả táo, ánh mắt lạnh lùng quét qua cánh tay đang run rẩy của Minh Quân
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
(Cười khẩy, giọng mỉa mai) Va vào cạnh bàn mà lại có hình dấu tay thế kia à? Đúng là "anh trai" của tôi, ngay cả nói dối cũng không xong. Anh bị ngốc hay là muốn mẹ tôi xót xa cho anh đây?
Mẹ kế
Mẹ kế
(Đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ hoe vì giận dữ) HOÀNG! Con thôi đi! Ta đã nói là không được bắt nạt nó. Quân, nói cho dì biết, có phải nó đã làm gì con đúng không?
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
(Cắn chặt môi, nước mắt chực trào nhưng cố kìm lại) Không... dì Lan, thật sự là con tự va vào... Hoàng không có làm gì con cả... Dì đừng mắng anh ấy, con sợ lắm...
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
(Dùng con dao gọt táo gõ nhẹ vào mặt bàn, ánh mắt sắc lẹm đe dọa) Nghe thấy chưa mẹ? "Anh trai" tôi còn đang bảo vệ tôi đây này. Mẹ đừng có mà suy diễn lung tung, làm hỏng bầu không khí bữa sáng của gia đình.
Mẹ kế
Mẹ kế
(Tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt Hoàng, giọng nói run lên nhưng đầy cứng rắn) Con nghĩ con giấu được ta sao? Dấu tay này... không phải của một sự va đập thông thường. Hoàng, nếu con còn tiếp tục, đừng trách mẹ không tình nghĩa. Quân, đi theo dì ra ngoài vườn, dì sẽ bôi thuốc cho con.
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
( Nhìn bóng lưng bà Lan dắt Minh Quân đi, nụ cười méo mó trên môi tắt hẳn, thay vào đó là ánh mắt tàn độc) Mẹ càng bảo vệ nó, con càng thấy nó đáng giá để phá hủy hơn... Đợi đấy, để xem mẹ giữ nó được bao lâu trước khi nó hoàn toàn thuộc về con.
/Bữa tối không yên ả \
Bữa tối tại biệt thự diễn ra trong không khí ngột ngạt. Bố của Hoàng vẫn chưa đi công tác về, chỉ còn lại ba người. Tiếng dao dĩa chạm vào đĩa sứ vang lên lanh lảnh, nghe chói tai như tiếng cãi vã không hồi kết.
Mẹ kế
Mẹ kế
(Gắp một miếng thịt vào bát của Minh Quân, cố tình nói thật to) Quân này, ăn nhiều vào cho có sức. Mấy hôm nay con gầy đi nhiều quá, nhìn mà dì xót hết cả lòng.
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
(Cúi mặt, thì thầm) Con cảm ơn dì Lan... dì cũng ăn đi ạ.
​(Hoàng ngồi đối diện, đôi mắt dán chặt vào Minh Quân. Cậu ta không ăn, chỉ xoay xoay chiếc ly rượu vang trên tay, ánh mắt đục ngầu sự chiếm hữu.)
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
(Đột nhiên lên tiếng, giọng trầm thấp đầy đe dọa) Anh Quân, anh có biết tại sao hôm nay tôi lại im lặng không? Là vì tôi đang bận suy nghĩ... xem tối nay nên tặng anh "món quà" gì để anh không bao giờ quên được người em trai này.
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
(Tay cầm thìa run lên, tiếng va chạm vào bát sứ kêu "cạch" một cái rõ to) Tôi... tôi không cần quà của cậu. Cậu tha cho tôi là được rồi.
Mẹ kế
Mẹ kế
(Buông đũa, nhìn thẳng vào Hoàng, giọng lạnh lùng) Hoàng, con có thôi đi không? Ta đã cảnh báo rồi, nếu con còn dám thốt ra một lời đe dọa nào nữa, ta sẽ gọi điện cho bố con ngay lập tức. Con có tin là mẹ sẽ làm thật không?
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
(Cười ngạo nghễ, nghiêng đầu nhìn bà Lan) Mẹ cứ gọi đi. Bố về thì sao? Bố cũng chỉ nhìn thấy một đứa con trai ngoan hiền là con thôi. Mẹ nghĩ bố sẽ tin lời một người mẹ ghẻ, hay tin lời con ruột? Hơn nữa...
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
(Vươn chân dưới gầm bàn, khẽ di chuyển, chạm mạnh vào chân của Quân khiến cậu giật bắn mình) ...mẹ có chắc là "anh trai" đây muốn mẹ can thiệp không? Nó mà nói nửa lời, những bức ảnh đêm qua tôi chụp trong phòng nó... sẽ đến tay cả trường đấy.
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
(Mặt cắt không còn giọt máu, hoảng loạn nhìn Hoàng) Không... đừng! Đừng làm thế mà Hoàng! Dì Lan... dì đừng gọi bố... con xin dì...
Mẹ kế
Mẹ kế
(Tức giận đến run người, bà đứng dậy, không nể nang gì mà hất đổ ly nước của Hoàng) Con là quỷ dữ à? Sao con có thể đối xử với anh mình như thế? Quân, đừng sợ, có dì ở đây rồi. Ai cũng không thể làm hại con được!
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
(Bình thản lau vệt nước trên áo, ánh mắt dán chặt vào Minh Quân đầy uy hiếp) Mẹ cứ bảo vệ đi. Nhưng mẹ nhớ nhé, mỗi lần mẹ ra mặt, anh Quân lại phải "trả giá" đắt hơn. Anh Quân nhỉ? Anh có muốn tối nay phải nằm liệt giường không?
Quang duy [ Quân ]
Quang duy [ Quân ]
(Cắn chặt môi, nước mắt rơi xuống bát cháo) Không... dì Lan, con xin dì... chúng ta... chúng ta kết thúc bữa ăn ở đây đi... con no rồi...
~ Vì ngay bàn ăn hoàng bảo sẽ share những bức ảnh của quân khiến bà tò mò lần tới để hủy ~
Đêm khuya, căn biệt thự chìm vào tĩnh lặng. Bà Lan không thể ngủ được, nỗi bất an về những gì Hoàng đã đe dọa Minh Quân khiến bà trằn trọc. Khi đi ngang qua phòng khách, bà thấy chiếc điện thoại của Hoàng bỏ quên trên mặt bàn gỗ. ​Tách...
Tiếng lạch cạch của chiếc điện thoại bị mở khóa bằng vân tay (do bà đã lén lấy khi Hoàng say ngủ). Bà Lan nín thở, bàn tay run rẩy lướt vào bộ sưu tập ảnh.
Mẹ kế
Mẹ kế
(Thì thầm, giọng run rẩy) Không thể nào... Đứa con mình rứt ruột đẻ ra... lại có thể làm ra những chuyện đồi bại thế này sao?
Bà Lan trợn tròn mắt. Trong thư mục ẩn là hàng loạt tấm ảnh Minh Quân đang ngủ, đang tắm, và cả những bức ảnh cậu bị trói, bị ép buộc trong góc phòng. Đôi bàn tay bà lạnh ngắt, tim như thắt lại
Mẹ kế
Mẹ kế
(Nức nở trong câm lặng) Quân... con đã phải chịu đựng những gì vậy... Mẹ xin lỗi, mẹ đã quá muộn màng...
​Cạch... ​(Tiếng bước chân chậm rãi từ cầu thang vang lên. Bà Lan giật mình, vội vàng đặt điện thoại xuống bàn. Hoàng đứng đó, dựa lưng vào cột, nụ cười nửa miệng đầy quỷ quyệt.)
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
(Giọng trầm thấp, vang lên trong bóng tối) Mẹ xem đủ chưa? Những tấm hình đó... có đủ đẹp để mẹ thấy được "đứa con ngoan" của mẹ thật sự là ai không?
Mẹ kế
Mẹ kế
(Đứng dậy, không còn sự bao che, bà hét lên đầy phẫn nộ) Hoàng! Con có còn là con người không? Con đang hủy hoại cuộc đời của một đứa trẻ! Tại sao con lại làm thế với Quân?
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
(Tiến lại gần, ép bà Lan vào tường, ánh mắt điên cuồng) Tại sao ư? Vì con ghét cái cách mẹ nhìn nó! Mẹ nhìn nó với ánh mắt thương xót, còn với con, mẹ chỉ biết trách móc! Con chỉ muốn xem... nếu con biến nó thành thứ dơ bẩn, mẹ có còn muốn yêu thương, bảo vệ nó nữa không?
Mẹ kế
Mẹ kế
(Tát mạnh vào mặt Hoàng, nước mắt tuôn trào) Con là đồ quỷ dữ! Dù có thế nào, dì cũng không bao giờ cho phép con làm hại Quân thêm lần nào nữa. Từ ngày mai, ta sẽ đưa Quân đi khỏi nơi này, đi khỏi tầm mắt của con!
Hoàng Anh [ Hoàng ]
Hoàng Anh [ Hoàng ]
(Cười lớn, giọng nói chứa đầy sự điên loạn) Mẹ cứ thử đi! Mẹ đưa nó đi đâu, con sẽ tìm thấy nó ở đó. Và lúc ấy, mẹ sẽ không chỉ thấy ảnh đâu... mà là cảnh thật đấy! Mẹ có dám đánh cược cuộc đời của "đứa con chồng yêu dấu" với con không?
​(Bà Lan đứng chết lặng. Bà nhận ra con trai mình đã hoàn toàn mất trí. Bà không chỉ phải bảo vệ Quân, mà còn phải đối đầu với chính máu mủ của mình.)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play