Nắng Hạ[HaiHYO|ĐHH×HYO|H2O]
Chương 1: Mùa hè bắt đầu
Mùa hè đến cùng tiếng ve râm ran và những chùm phượng đỏ rực trước cổng trường.
Phùng Trọng Hiếu bước chậm trên con đường quen thuộc, chiếc ba lô đeo hờ trên vai. Hôm nay là ngày đầu tiên của khóa học hè, sân trường đông hơn thường lệ, ai cũng ríu rít trò chuyện với bạn bè.
Hiếu vốn là người hòa đồng. Chỉ mới bước vào cổng trường, cậu đã bị mấy người bạn kéo lại hỏi han đủ chuyện. Tiếng cười của cậu khiến không khí đầu hè trở nên rộn ràng hơn.
Ở một góc sân khác, Đặng Hồng Hải lặng lẽ đứng dưới bóng cây. Hải cao hơn nhiều bạn cùng lớp, gương mặt điềm tĩnh, ít khi bộc lộ cảm xúc. Cậu chỉ đeo tai nghe, lặng lẽ nhìn những cánh phượng rơi theo gió.
Hai con người, hai tính cách hoàn toàn trái ngược.
Một cơn gió mạnh thổi qua làm xấp giấy trên tay Hiếu bay tán loạn khắp sân.
★Phùng Trọng Hiếu★
Ôi! Bài ghi chép của mình!
Hiếu vội vàng chạy theo từng tờ giấy. Đúng lúc ấy, một bàn tay nhanh hơn đã cúi xuống nhặt lấy tờ cuối cùng.
Trước mặt cậu là một chàng trai với ánh mắt bình thản.
Hồng Hải đưa lại xấp giấy đã được sắp gọn gàng.
★Phùng Trọng Hiếu★
Cảm ơn cậu nhé!
★Đặng Hồng Hải ★
Không có gì.
Hải chỉ đáp ngắn gọn rồi quay người định rời đi.
Hiếu nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng thoáng chút tò mò.
★Phùng Trọng Hiếu★
Người này... lạnh lùng thật.
Ở phía bên kia, Hải cũng khẽ ngoái đầu nhìn lại. Nụ cười rạng rỡ của Hiếu vẫn còn in trong tâm trí cậu.
Có lẽ chính cả hai cũng không ngờ rằng, cuộc gặp gỡ tưởng chừng rất bình thường ấy lại là khởi đầu cho một mùa hè đáng nhớ.
Một mùa hè có nắng, có tiếng ve, có những cánh phượng đỏ... và có một người dần trở thành ngoại lệ trong trái tim mình.
Chương 2: Dưới tán phượng đỏ
Tiếng ve vẫn râm ran trên những tán phượng đỏ rực. Ánh nắng đầu hè trải dài khắp sân trường, nhuộm mọi thứ bằng một màu vàng dịu.
Phùng Trọng Hiếu ôm chồng sách bước chậm qua sân. Cậu vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn những cánh phượng rơi lác đác, khẽ mỉm cười.
Bỗng một quả bóng từ đâu bay tới.
★Đặng Hồng Hải ★
Hiếu, cẩn thận!
Ngay lúc ấy, một bàn tay đưa ra đỡ lấy quả bóng trước khi nó kịp chạm vào cậu.
★Đặng Hồng Hải ★
Không sao chứ?
Hải hỏi, giọng vẫn bình tĩnh như mọi khi.
★Phùng Trọng Hiếu★
Cảm ơn cậu.
Hải chỉ khẽ gật đầu rồi định quay đi.
★Phùng Trọng Hiếu★
Khoan đã!
★Phùng Trọng Hiếu★
Cậu... muốn ăn kem không? Tớ mời.
Hải hơi sững lại. Đây là lần đầu có người chủ động rủ cậu như vậy.
★Đặng Hồng Hải ★
Cũng được.
Hai người cùng ngồi dưới gốc phượng già ở góc sân. Một người cầm cây kem vani, một người cầm kem socola. Không ai nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn sân trường ngập nắng.
Một lúc sau, Hiếu bật cười.
★Phùng Trọng Hiếu★
Hình như cậu ít nói thật.
★Đặng Hồng Hải ★
Tớ không giỏi bắt chuyện.
★Phùng Trọng Hiếu★
Không sao. Tớ nói nhiều là đủ rồi.
Câu nói ấy khiến khóe môi Hải khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
★Phùng Trọng Hiếu★
Cuối cùng cũng thấy cậu cười.
★Đặng Hồng Hải ★
Cười xấu lắm à?
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều im lặng.
Một cơn gió mang theo cánh phượng đỏ bay ngang giữa họ.
Không ai biết rằng, dưới tán cây phượng của mùa hè năm ấy, một tình bạn vừa lặng lẽ bắt đầu... và cũng là hạt mầm đầu tiên của những rung động sau này.
Chương 3: Cơn mưa đầu hạ
Sau buổi ngồi ăn kem dưới gốc phượng, Phùng Trọng Hiếu và Đặng Hồng Hải bắt đầu chào nhau mỗi khi gặp ở trường.
Dù chỉ là một cái gật đầu hay một câu "Chào cậu", với Hải đó đã là một thay đổi rất lớn.
Chiều hôm ấy, tiết học kết thúc muộn hơn thường lệ.
Bầu trời vốn trong xanh bỗng phủ kín mây xám. Khi Hiếu vừa bước đến cổng trường, những hạt mưa đầu tiên cũng rơi xuống.
★Phùng Trọng Hiếu★
Chết rồi... Mình quên mang ô.
Hiếu đứng nép dưới mái hiên, nhìn cơn mưa ngày một nặng hạt.
Đúng lúc ấy, một chiếc ô màu đen dừng lại trước mặt cậu.
★Đặng Hồng Hải ★
Lấy ô đi.
Chỉ hai từ ngắn gọn nhưng đủ khiến Hiếu mỉm cười.
★Phùng Trọng Hiếu★
Cảm ơn nhé.
Hai người bước đi dưới cùng một chiếc ô. Khoảng cách giữa họ rất gần, đến mức Hiếu có thể nghe thấy nhịp thở đều đều của Hải.
Đi được một đoạn, Hiếu nhận ra vai áo của Hải đã ướt.
★Phùng Trọng Hiếu★
Cậu nghiêng ô sang phía tớ hết rồi
★Đặng Hồng Hải ★
Không sao.
★Phùng Trọng Hiếu★
Không được.
Hiếu khẽ kéo tay Hải lại, đưa chiếc ô về chính giữa.
★Đặng Hồng Hải ★
Ướt thì phải ướt cùng nhau chứ.
Đó là lần đầu tiên có người quan tâm đến cậu một cách tự nhiên như thế.
Không ai nói thêm lời nào, nhưng sự im lặng lúc này lại chẳng hề gượng gạo.
Khi đến ngã rẽ, Hiếu dừng lại.
★Phùng Trọng Hiếu★
Nhà tớ ở đây.
★Phùng Trọng Hiếu★
Cảm ơn vì chiếc ô. Mai gặp nhé!
Nói rồi cậu chạy nhanh vào con ngõ nhỏ.
Hải vẫn đứng yên nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi Hiếu khuất hẳn.
Khóe môi cậu khẽ cong lên.
Có lẽ, cơn mưa đầu hạ năm nay không chỉ mang theo hơi mát của mùa hè, mà còn mang đến một người khiến trái tim vốn lặng im của cậu bắt đầu rung động.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play