[Nagumo X Shin / NaguShin] Mèo Lớn Và Chủ Nhỏ
Chap I
Meow.xink
Konichiwa~ Xin giới thiệu, tớ là Meow, còn viết tắt là MX.
Meow.xink
Tớ là một tác giả mới lạc vào thế giới MGT/NVT này, tớ còn non nớt cần được hỗ trợ nhiều hơn.
Meow.xink
Mong các TG/ĐG thân mến sẽ luôn quan tâm và theo dõi tớ suốt chặng đường này~
Meow.xink
Đây là tác phẩm đầu tay nên còn nhiều sai sót, mong được chỉ bảo!
Meow.xink
Giờ thì bắt đầu!!
//...// : Hành động
"..." :lời thoại nhân vật
*...* : lời thì thầm, nói nhỏ
Sakamoto Taro
"Shin, đêm nay làm tới đây thôi, cầm lấy đống mì ly này về ăn lót dạ" //đưa túi mỳ ly cho cậu//
Shin Asakura
//đang xếp vài gói bánh lên kệ thì quay sang nhìn Saka// "Ư- cảm ơn anh..." //cầm lấy túi mỳ//
Sakamoto Taro
"Ừ không có gì"
Shin Asakura
//đi trên lề đường// "Hm...mệt quá đi"
Shin Asakura - một sinh viên cấp ba, hiện đang học lớp 11, thành tích không giỏi cũng không tệ, nói chung là tạm ổn. Sống một mình (cha mẹ mất vì một vụ tai nạn vì ngoài ý muốn), sáng đi học, tối lại tới tiệm làm thêm. Cuộc sống nhàm chán thì thôi.
Cậu đang đi thì bỗng khựng lại khi nghe thấy vài tiếng rên rỉ khẽ bên trong con hẻm nhỏ gần đó. Bản năng tò mò trỗi dậy, cậu từng bước chân tiến vào con hẻm.
Nhìn xung quanh chẳng thấy gì, chỉ một màu đen tối. Cậu đã định quay lưng rời đi nhưng không hiểu sao bước chân lại tiếp tục duy chuyển vào sâu bên trong, như thể nó đang mách bảo cậu nên bước tiếp.
Khi đến cuối con hẻm, cậu nhìn thấy một thân hình ốm yếu đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo, là một con mèo đen?
Trên người con mèo ấy toàn những vết thương từ bé tới lớn, như thể nó vừa trải qua một trận hành hạ vô cùng lâu và đầy đau đớn.
Shin Asakura
"Mèo con à...?" //cậu khẽ thì thầm//
Cậu không nói gì, không muốn trút hoạ vào thân nên định quay lưng rời đi. Nhưng ngay giây phút đó, con mèo tội nghiệp ấy lại ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cậu.
Đôi mắt ấy to tròn vô hại, chứa đầy sự van xin và năn nỉ không thể cất thành lời. Cậu cảm thấy tim mình hơi lay động, nhìn ngó xung quanh rồi lại nhìn con mèo.
Shin Asakura
"Hm...ở đây đêm khuya cùng nguy hiểm lắm, để tao đem mày về nhé?"
Shin Asakura
//kì cọ con mèo// "Mày bẩn chết đi được!"
Shin Asakura
"Rồi rồi biết rồi! đợi xíu rồi cho mày ăn...mà mèo ăn gì ta"
Shin Asakura
"Hốc cơm không?
Shin Asakura
"Meo quài! Trả lời đi"
Shin Asakura
"Ừ ừ, biết rồi"
Chap II
Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho con mèo ấy thì cậu lấy cho nó một bát cơm nhỏ để dưới sàn để nó ăn. Còn bản thân thì nấu một tô mỳ đầy ắp trứng để ăn.
Shin Asakura
//hút mỳ// "Mmn...~ngon quá đi.."
Shin Asakura
//nhìn sang con mèo// "Ê, sao không ăn?"
Cậu thấy nó đang nhìn mình chằm chằm, không chịu cúi mặt ăn cơm trong bát của mình.
Shin Asakura
"...À, hiểu rồi"
Cậu cắt một miếng trứng nhỏ trong bát mình rồi đặt vào bát nó. Con mèo nhìn miếng trứng rồi cuối cùng cũng cúi đầu xuống ăn.
Shin Asakura
"Ha...mèo gì mà khôn dữ vậy"
Shin Asakura
//tắt đèn phòng rồi leo lên giường// "Nè mèo đen, lên đây" //vỗ vào chỗ trống bên cạnh//
Con mèo như hiểu ý mà lao lại nhảy vọt lên giường cậu, thuần thục nằm lên chỗ trống bên cạnh, dụi dụi một cách thoải mái.
Shin Asakura
//bật cười// "Thích đến vậy à?"
Cậu đưa tay lên tính sờ lấy bộ lông mềm mại của nó nhưng khựng lại rồi rụt tay về.
Shin Asakura
"Uhm...ngủ ngon"
Cứ thế cậu nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho mình rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một đêm dài...
Vài giờ sau, trời đã khuya, những ngôi nhà xung quanh cũng đã tắt đèn. Thành phố vốn ồn ào đã chìm vào yên tĩnh.
Con mèo nằm trên giường cậu, nó không ngủ mà chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào câụ.
Bất ngờ, thân hình nhỏ bé ấy đột nhiên biến đổi, nó to dần ra, hai bên tai và đuôi cũng rụt vào và biến mất... Con mèo nhỏ nhắn đáng yêu đó đã biến thành một còn người, một chàng trai với thân hình cao lớn, vạm vỡ.
Nagumo Yoichi
"Hm..." //tiến lại gần cậu//
Nagumo Yoichi
//đưa tay sờ nhẹ lên má cậu// "Hm...dễ thương~"
Chap III
Lu Shaotang
"Shin ơi!!!Shinnn!! Shinnn!!" //hô to vọng vào bên trong//
Shin Asakura
"Mày im coi! Mới sáng sớm"
Lu Shaotang
//cười khì// "Hì...xin lỗi! Đi học thôi"
Shin Asakura
"Ừ, đợi tao lát" //quay người đi vào trong lấy balo//
Lu Shaotang - sinh viên cấp ba, hiện học cùng lớp 11 với cậu. Cô nàng vô cùng cá tính và đáng yêu, rất được các chàng trai để ý nhưng không thể lọt vào mắt xanh của nàng.
Lu Shaotang
//ngó vào bên trong// "Ý! Con gì kia"
Cô nhìn vào bên trong và thấy một cục bông màu đen đang nằm lăn lóc dưới sàn, liếm liếm tay mình một cách thoải mái.
Shin Asakura
"À con này hả, mồm lèo"
Lu Shaotang
"Trời dễ thương quá~" //đi vào tiến lại con mèo//
Lu Shaotang
//đưa tay xoa đầu nó// "Uhm...đáng yêu quá đi, bé nó tên gì đấy?"
Shin Asakura
"T..tên hả- uh..."
Lu Shaotang
"Mày chưa đặt tên cho nó sao???"
Shin Asakura
"Thì mới nhặt về mà" //đưa tay lên gãi má//
Lu Shaotang
"Uhm...đồ vô tâm"
Shin Asakura
"Tao vô tâm, tao biết"
Nagumeo
"Meow...~" //đưa lưỡi ra liếm tay cô//
Lu Shaotang
//sáng mắt đầy thích thú// "Đáng yêu quá đi~ mà dính phải thằng chủ đúng là vô tâm"
Shin Asakura
"Đủ rồi đó! Mau đứng dậy đi học coi!!" //kéo lấy cổ áo cô//
Cứ thế, con mèo ấy nó đứng nhìn hình ảnh cô bị cậu mình lôi đi chẳng khác gì một bao rác... Thấy cũng tội, mà thôi...cũng kệ.
Lu Shaotang
//ngậm bánh bao// "Mmn...mày nói mày nhặt được nó ở một con hẻm à?"
Shin Asakura
"Ừ...lúc đó mới tan làm, thấy nó cũng tội nên mang về nuôi.."
Lu Shaotang
"Ồ...Mày mà cũng có lúc tốt bụng như vậy hả?"
Shin Asakura
"Thôi im mẹ mồm đi"
Lu Shaotang
"Mà mày làm bài tập về nhà chưa?"
Shin Asakura
//khựng lại// "Bài tập...bài tập gì?"
Lu Shaotang
"...Mày đùa à? Bà cô bả giao từ tuần trước rồi đấy"
Shin Asakura
"Thấy mẹ rồi...hôm qua lo chú tâm tới con mồm lèo đó mà tao quên luôn bài tập"
Lu Shaotang
//cười khinh// "Mày có bao giờ làm bài tập đâu mà nhớ với chả quên"
Shin Asakura
"Mày im đi nha!! Rồi mày làm chưa??"
Lu Shaotang
"Tất nhiên là rồi!"
Shin Asakura
"Mượn chép coi!!!"
Lu Shaotang
"Nằm mơ đi" //bỏ chạy//
Shin Asakura
"Ê! Con kia!!" //đuổi theo//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play