Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Câu Chuyện Của Những Vì Sao [HaiHYO| H2O|ĐHH × HYO]

Chương 1: Đêm mưa sao băng

Mùa hè năm ấy đến nhẹ như một cơn gió.
Sân trường ngập trong màu xanh của những hàng phượng, tiếng ve râm ran từ sáng đến chiều. Chiều hôm đó, câu lạc bộ Thiên văn của trường thông báo sẽ tổ chức buổi quan sát mưa sao băng ở sân thượng tòa nhà học.
Phùng Trọng Hiếu là người đến sớm nhất.
Cậu mang theo chiếc sổ tay màu xanh đã cũ, một cây bút chì và chiếc kính thiên văn nhỏ mà cậu nâng niu như báu vật. Với Hiếu, bầu trời đêm luôn là nơi bình yên nhất. Mỗi vì sao đều có câu chuyện của riêng mình, chỉ là không phải ai cũng dành thời gian để lắng nghe.
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
Cậu đến sớm thật.
Một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau.
Hiếu quay lại. Trước mặt cậu là một chàng trai cao ráo với nụ cười rạng rỡ. Trên tay cậu ấy là hai cốc trà đào còn bốc khói lạnh.
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
Đặng Hồng Hải.
Cậu mỉm cười, chìa một cốc nước ra.
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
Mình nghe nói cậu rất giỏi về thiên văn.
Hiếu hơi lúng túng.
✴︎Phùng Trọng Hiếu✴︎
✴︎Phùng Trọng Hiếu✴︎
Cảm... cảm ơn.
Đó là câu đầu tiên hai người nói với nhau.
Không quá đặc biệt.
Nhưng cũng đủ để mở đầu cho một câu chuyện mà sau này, cả hai sẽ không bao giờ quên.
Khi màn đêm buông xuống, sân thượng dần đông người hơn. Các thành viên lần lượt thay nhau nhìn qua kính thiên văn.
Hải tò mò bước đến cạnh Hiếu.
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
Cậu có thể chỉ mình không?
Hiếu gật đầu.
✴︎Phùng Trọng Hiếu✴︎
✴︎Phùng Trọng Hiếu✴︎
Cậu nhìn vào đây. Hướng này là chòm Thiên Cầm... còn kia là sao Vega.
Hải ghé sát để nhìn rõ hơn.
Khoảng cách giữa hai người vô tình gần đến mức Hiếu có thể nghe thấy tiếng thở rất khẽ của Hải. Cậu vội lùi lại một bước, đôi tai đỏ lên.
Hải bật cười.
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
Cậu dễ ngại thật.
Hiếu cúi đầu, khẽ ho một tiếng.
✴︎Phùng Trọng Hiếu✴︎
✴︎Phùng Trọng Hiếu✴︎
Không có...
Đúng lúc ấy, một tiếng reo vang lên.
"Mưa sao băng kìa!"
Tất cả đồng loạt ngước lên.
Những vệt sáng trắng lướt ngang bầu trời, nối tiếp nhau như những nét cọ trên nền trời đen thẳm.
Ai cũng vội nhắm mắt để ước.
Riêng Hiếu vẫn mở mắt nhìn lên.
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
Cậu không ước sao?
Hiếu mỉm cười rất nhẹ.
✴︎Phùng Trọng Hiếu✴︎
✴︎Phùng Trọng Hiếu✴︎
Mình thích nhìn chúng hơn.
Hải cũng ngẩng đầu theo.
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
Vậy từ giờ... mỗi lần có mưa sao băng, mình sẽ ngắm cùng cậu.
Hiếu hơi sững người.
Một lời hứa đơn giản.
Nhưng chẳng hiểu sao, trái tim cậu lại khẽ rung lên, như thể vừa có một ngôi sao nhỏ rơi xuống nơi sâu nhất trong lòng.
Đêm ấy, giữa bầu trời đầy sao, hai con người vốn xa lạ đã vô tình đứng cạnh nhau.
Không ai biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, câu chuyện của họ cũng vừa mới bắt đầu.
Hết Chương 1.

Chương 2: Người ngồi cạnh kính thiên văn

Sau đêm mưa sao băng, Phùng Trọng Hiếu nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trở lại như cũ.
Cậu vẫn đến lớp đúng giờ, vẫn ngồi ở góc cuối thư viện, vẫn dành thời gian rảnh để ghi chép về các chòm sao trong cuốn sổ màu xanh.
Nhưng có một điều đã thay đổi.
Đặng Hồng Hải bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của cậu.
Hiếu ngẩng đầu, nhìn Hồng Hải.
✴︎Phùng Trọng Hiếu✴︎
✴︎Phùng Trọng Hiếu✴︎
Của tớ à?
Hồng Hải mỉm cười
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
Tớ mua dư một hộp. Nếu cậu không chê thì uống nhé.
Hiếu khẽ mỉm cười.
✴︎Phùng Trọng Hiếu✴︎
✴︎Phùng Trọng Hiếu✴︎
Cảm ơn.
Đó là lần đầu tiên Hải thấy Hiếu cười rõ đến vậy.
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
Dễ thương thật...
✴︎Phùng Trọng Hiếu✴︎
✴︎Phùng Trọng Hiếu✴︎
Hả?
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
À... không có gì!
:))))
Chiều hôm đó, câu lạc bộ Thiên văn họp định kỳ.
Hiếu cẩn thận lắp kính thiên văn lên giá đỡ. Đúng lúc ấy, Hải chạy đến, trên tay là một chiếc hộp nhỏ.
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
Đoán xem tớ mang gì đến?
Hiếu lắc đầu.
Hải mở hộp.
Bên trong là những miếng bánh quy hình ngôi sao.
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
Tự làm đấy!
Hiếu cầm một chiếc lên nếm thử.
✴︎Phùng Trọng Hiếu✴︎
✴︎Phùng Trọng Hiếu✴︎
...Ngon.
Chỉ một từ thôi cũng đủ khiến Hải cười tít mắt.
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
Từ nay mỗi buổi sinh hoạt tớ sẽ mang đồ ăn.
✴︎Phùng Trọng Hiếu✴︎
✴︎Phùng Trọng Hiếu✴︎
Cậu không cần phải làm vậy đâu.
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
Muốn mà.
Hai chữ ngắn gọn khiến Hiếu bất giác im lặng.
.....
Đêm xuống
Sau khi mọi người đã ra về, chỉ còn Hải và Hiếu ở lại thu dọn.
Hải ngước nhìn bầu trời.
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
Hôm nay không có mưa sao băng
Hiếu đứng bên cạnh, khẽ nói:
✴︎Phùng Trọng Hiếu✴︎
✴︎Phùng Trọng Hiếu✴︎
Đâu phải lúc nào sao băng cũng xuất hiện.
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
Ừ... nhưng vẫn còn rất nhiều ngôi sao.
Hải quay sang nhìn Hiếu rồi cười.
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
Cũng giống như cậu vậy.
Hiếu hơi ngẩn người.
✴︎Phùng Trọng Hiếu✴︎
✴︎Phùng Trọng Hiếu✴︎
Tớ?
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
Ừ. Có người nổi bật như Mặt Trời, ai cũng nhìn thấy. Nhưng cũng có những người giống ngôi sao. Ban ngày chẳng ai để ý, đến khi trời tối mới nhận ra họ đẹp đến nhường nào.
Gió đêm khẽ thổi.
Hiếu cúi đầu, đôi tai đỏ lên.
Chưa từng có ai nói với cậu những lời như thế.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim cậu bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Có lẽ...
Một ngôi sao đang lặng lẽ tiến gần đến ngôi sao khác.
Hết Chương 2.

Chương 3: Ngôi sao tên Hải

Ánh nắng đầu thu len qua khung cửa sổ, phủ lên dãy bàn học một màu vàng dịu.
Phùng Trọng Hiếu vẫn như mọi ngày, lặng lẽ ngồi đọc cuốn sách về thiên văn trong giờ ra chơi. Xung quanh cậu là tiếng cười nói rộn ràng của các bạn trong lớp.
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
Cậu lại đọc sách à?
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Hiếu ngẩng đầu. Đặng Hồng Hải kéo chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống, trên tay là hai hộp sữa dâu.
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
Tớ biết cậu thích vị này.
Hiếu hơi ngạc nhiên.
✴︎Phùng Trọng Hiếu✴︎
✴︎Phùng Trọng Hiếu✴︎
Sao cậu biết?
Hải cười.
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
Tớ để ý.
Hai chữ ngắn gọn khiến Hiếu khựng lại. Chưa từng có ai để ý đến những sở thích nhỏ bé của cậu như vậy.
Hải đưa một hộp sữa sang.
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
Lần này không phải mua dư đâu.
Hiếu nhận lấy, khẽ cười.
✴︎Phùng Trọng Hiếu✴︎
✴︎Phùng Trọng Hiếu✴︎
Cảm ơn.
Nụ cười ấy rất nhẹ, nhưng đủ làm Hải thấy vui cả buổi sáng.
Chiều hôm đó, câu lạc bộ Thiên văn chuẩn bị cho cuộc thi tìm hiểu bầu trời đêm của thành phố.
Các thành viên được chia thành nhiều cặp
Cặp một...
Cặp hai...
Đến lượt mình, cô chủ nhiệm câu lạc bộ nhìn danh sách rồi mỉm cười.
"Phùng Trọng Hiếu và Đặng Hồng Hải."
Cả hai đều bất ngờ.
Hải quay sang cười tươi
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
Xem ra ông trời muốn chúng mình làm đồng đội.
Hiếu chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại có một cảm giác khó tả.
Buổi tập đầu tiên diễn ra trên sân thượng.
Hiếu kiên nhẫn chỉ cho Hải cách xác định phương Bắc bằng sao Bắc Cực, cách nhận biết chòm Orion, Thiên Cầm và Thiên Nga.
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
Cậu biết nhiều thật.
✴︎Phùng Trọng Hiếu✴︎
✴︎Phùng Trọng Hiếu✴︎
Tớ chỉ thích tìm hiểu thôi.
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
Không.
Hải lắc đầu
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
Tớ thấy lúc cậu nói về các vì sao, mắt cậu sáng hơn bình thường.
Hiếu sững người.
Đây là lần thứ hai Hải nói những điều khiến cậu không biết phải đáp lại thế nào.
✴︎Phùng Trọng Hiếu✴︎
✴︎Phùng Trọng Hiếu✴︎
Có... có sao đâu.
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
Có chứ.
Hải cười.
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
Tớ thích nhìn cậu như vậy.
Hiếu vội quay mặt đi, cố giấu đôi tai đang đỏ bừng.
Tối hôm đó, trước khi ra về, Hải bất ngờ gọi:
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
Hiếu.
✴︎Phùng Trọng Hiếu✴︎
✴︎Phùng Trọng Hiếu✴︎
Hửm
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
Cậu biết không?
✴︎Phùng Trọng Hiếu✴︎
✴︎Phùng Trọng Hiếu✴︎
Gì vậy?
Hải ngẩng đầu nhìn bầu trời đang lấp lánh.
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
Mỗi ngôi sao đều có một cái tên.
Hiếu cũng nhìn theo.
✴︎Phùng Trọng Hiếu✴︎
✴︎Phùng Trọng Hiếu✴︎
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
Nếu được đặt tên cho một ngôi sao...
Hải quay sang nhìn Hiếu, ánh mắt dịu dàng.
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
✴︎Đặng Hồng Hải ✴︎
...tớ sẽ đặt tên nó là Hiếu.
Gió đêm khẽ thổi qua sân thượng.
Tim Hiếu bỗng đập nhanh hơn.
Cậu không biết vì bầu trời hôm nay đẹp hơn mọi ngày...
Hay vì bên cạnh mình đang có một người luôn nhìn mình bằng ánh mắt ấm áp như thế.
Ở một góc rất sâu trong trái tim, một ngôi sao nhỏ vừa lặng lẽ thắp sáng.
Hết Chương 3.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play