[DuongHung] Tình Yêu Của Sự Sống Và Cái Chết.
Chương 1: Giới thiệu nhân vật + Khởi Đầu Của Địa Ngục.
🌸 Lê Quang Hùng
Tuổi: 19
Một cậu bé hiền lành, lễ phép và luôn đặt người khác lên trước bản thân. Trước khi gặp Dương, Hùng luôn sống với nụ cười trên môi và được mọi người yêu quý.
Thế nhưng sau khi bước vào cuộc đời Dương, nụ cười ấy dần biến mất. Bị giam cầm, hiểu lầm và chịu đựng những tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần, Hùng vẫn lựa chọn im lặng vì luôn hy vọng người mình yêu sẽ có một ngày tin tưởng mình.
Lê Quang Hùng
Nếu một ngày em biến mất...liệu anh có hối hận không?
🖤 Nguyễn Đăng Dương
Tuổi: 24
Lạnh lùng, giàu có và vô cùng độc đoán.
Dương yêu theo cách chiếm hữu. Anh không bao giờ tin Hùng, luôn nghe theo lời của nhân tình và nhiều lần làm tổn thương người luôn yêu mình bằng cả trái tim.
Chỉ đến khi mất tất cả, anh mới nhận ra người đáng trân trọng nhất đã không còn ở bên.
Trần Đăng Dương
Anh xin lỗi...nhưng em đã không còn nghe thấy nữa.
💙 Bùi Anh Tú
Tuổi: 27
Anh trai ruột của Hùng.
Là người luôn yêu thương và bảo vệ em trai. Vì công việc nên phải sang nước ngoài trong thời gian dài, không hề biết Hùng đang sống trong những ngày tháng đau khổ.
Ngày trở về, thứ chờ đợi Anh Tú không phải là nụ cười của em trai...
Mà là một tấm di ảnh.
Bùi Anh Tú
Anh về rồi...nhưng em lại không đợi anh.
🖤 Nguyễn Trường Sinh
Tuổi: 30
Anh trai của Dương.
Điềm tĩnh, chín chắn và luôn mong em trai trở thành một người tử tế.
Sau khi biết toàn bộ sự thật, Trường Sinh vô cùng thất vọng trước những việc Dương đã gây ra cho Hùng.
Anh hiểu rằng...
Có những sai lầm, dù hối hận đến đâu cũng không thể sửa chữa.
Nguyễn Trường Sinh
Có những người mất đi rồi...sẽ không bao giờ quay trở lại.
---------------------------------------------
Ánh nắng buổi sáng len qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt của một cậu thiếu niên với nụ cười rạng rỡ.
Lê Quang Hùng
Anh Tú! Em đi mua đồ đây!
Từ trên tầng hai, Bùi Anh Tú thò đầu xuống, mỉm cười.
Bùi Anh Tú
Đi cẩn thận nhé. Nhớ về sớm, chiều anh còn dẫn em đi ăn.
Hùng cười tươi rồi chạy ra khỏi nhà.
Cậu là một người luôn mang đến niềm vui cho mọi người. Hàng xóm ao cũng yêu quý cậu về sự lễ phép và tốt bụng.
Trong căn biệt thự rộng lớn, Nguyễn Trường Sinh đang thu dọn hành lý.
Một chàng trai cao lớn quay đầu lại.
Trần Đăng Dương
Anh gọi em?
Nguyễn Trường Sinh
Anh phải sang nước ngoài vài tháng để giải quyết công việc. Trong thời gian này, em tự chăm sóc bản thân nhé.
Trần Đăng Dương
Em biết rồi.
Trường Sinh vỗ vai em trai.
Nguyễn Trường Sinh
Đừng nóng tính. Có chuyện gì cũng phải bình tĩnh giải quyết.
Đó là lời dặn cuối cùng trước khi Trường Sinh rời khỏi Việt Nam.
Chỉ vài tháng sau, mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi.
Hùng đang trên đường trở về thì bất ngờ bị một chiếc xe lao tới.
May mắn thay, cậu không bị thương.
Người bước xuống xe là Dương.
Lê Quang Hùng
Không sao đâu.
Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
Chỉ vài giây ngắn ngủi...
Nhưng chẳng ai biết rằng, cuộc gặp gỡ ấy sẽ kéo theo hàng loạt bi kịch.
Anh Tú nhận được một cuộc gọi khẩn từ công ty.
Bùi Anh Tú
Hả? Phải sang nước ngoài ngay sao?
nvp
???: Dạ, đây là dự án rất quan trọng.
Anh Tú nhìn Hùng rồi thở dài.
Bùi Anh Tú
Có lẽ anh phải đi nước ngoài vài tháng.
Hùng hơi buồn nhưng vẫn mỉm cười.
Lê Quang Hùng
Không sao đâu. Em lớn rồi mà.
Bùi Anh Tú
Đợi anh về, anh sẽ đưa em đi thật nhiều nơi.
Lê Quang Hùng
Nhất định nhé!
Đó là lần cuối cùng họ được cười vui vẻ như thế.
Dương đứng trước cửa sổ, nhớ lại ánh mắt của cậu thiếu niên mình gặp ban chiều.
Trần Đăng Dương
Thật kì lạ...
Trần Đăng Dương
Tại sao mình lại nhớ đến cậu ấy?
Bên ngoài bầu trời, những đám mây đen lặng lẽ kéo đến.
Một cơn giông sắp ập xuống.
Cũng giống như số phận của hai con người ấy...
Thì sẽ không còn đường quay lại.
----------------------------------------------
Tác Giả
Đến đây là được rồi.
Tác Giả
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình.
Tác Giả
Hẹn gặp lại mọi người tại các phần chương tiếp theo nhé.
Tác Giả
Bái bai, tạm biệt.
Chương 2: Định Mệnh Bắt Đầu.
Tiếng còi xe vang vọng khắp con phố nhỏ.
Anh Tú kéo chiếc vali ra trước cửa nhà.
Bùi Anh Tú
Anh phải đi rồi.
Lê Quang Hùng
Anh yên tâm đi. Em sẽ tự chăm sóc bản thân.
Anh Tú nhìn em trai thật lâu.
Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó tả.
Anh định nói điều gì đó nhưng lại thôi.
Chỉ là anh nghĩ quá nhiều.
Bùi Anh Tú
Nhớ gọi điện cho anh mỗi ngày nhé.
Bùi Anh Tú
Đừng thức khuya.
Bùi Anh Tú
Nếu có ai bắt nạt em...
Lê Quang Hùng
Em lớn rồi mà.
Bùi Anh Tú
Trong mắt anh, em mãi là đứa em nhỏ.
Chiếc taxi dừng trước cổng.
Hùng đứng trước cửa, vẫy tay thật lâu.
Đến khi chiếc xe khuất hẳn sau ngã rẽ...
Đó là lần cuối cùng hai anh em được gặp nhau.
Đường phố dường như không có ai.
Một chiếc ô tô màu đen dừng ngay trước mặt cậu.
Trần Đăng Dương
Trời mưa lớn.
Trần Đăng Dương
Để tôi đưa cậu về.
Lê Quang Hùng
Không cần đâu.
Lê Quang Hùng
Nhà tôi gần đây.
Trần Đăng Dương
Mưa sẽ còn to hơn.
Hùng do dự vài giây rồi gật đầu.
Bầu không khí trong xe yên tĩnh đến lạ.
Trần Đăng Dương
Cậu tên gì?
Lê Quang Hùng
Rất vui được gặp anh.
Nụ cười ấy khiến anh nhớ mãi.
Dương vẫn ngồi trong xe rất lâu.
Đúng lúc đó, điện thoại vang lên.
Tô Minh Nguyệt (🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵)
📲 Anh.
Một giọng nói ngọt ngào truyền đến.
Tô Minh Nguyệt (🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵)
📲 Tối nay anh đến với em nhé.
Anh khởi động xe rồi rời đi.
Một cô gái trẻ ôm lấy cánh tay Dương.
Tô Minh Nguyệt (🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵)
Anh lúc nào cũng bận.
Dương dịu dàng vuốt tóc cô.
Trần Đăng Dương
Nay anh sẽ ở với em.
Cô gái cười đầy hài lòng.
Nhưng khi Dương đi vào phòng tắm...
Nụ cười ấy lập tức biến mất.
Tô Minh Nguyệt (🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵)
Anh ta vẫn tin mình.
Tô Minh Nguyệt (🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵)
Chỉ cần thêm chút thời gian...
Tô Minh Nguyệt (🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵)
Toàn bộ tài sản sẽ thuộc về mình.
Một nụ cười đầy toan tính.
Anh Tú vừa kết thúc cuộc họp.
Việc đầu tiên anh làm là gọi cho Hùng.
Bùi Anh Tú
Chắc em ấy đang bận.
Anh mỉm cười rồi cất điện thoại.
Định mệnh đã bắt đầu chuyển bánh.
Một đôi mắt đang lặng lẽ theo dõi Hùng.
Đang từng bước tiến đến gần cậu.
----------------------------------------------
Tác Giả
Đến đây là được rồi.
Tác Giả
Hẹn gặp lại mọi người tại các phần chương tiếp theo nhé.
Tác Giả
Bái bai, tạm biệt.
Chương 3: Cánh Cửa Định Mệnh.
Tiếng chim hót vang lên ngoài hiên.
Hùng thức dậy từ rất sớm.
Cậu nhìn tấm ảnh chụp cùng Anh Tú đặt trên bàn rồi mỉm cười.
Lê Quang Hùng
Không biết anh ấy bên đó có ăn uống đầy đủ không...
Lê Quang Hùng
Chắc anh đang bận.
Cậu nhanh chóng thay quần áo rồi rời khỏi nhà.
Sau khi tan học, Hùng ghé vào siêu thị mua ít đồ ăn.
Lúc đang đứng chọn đồ, một giọng nói vang lên phía sau.
Dương mặc chiếc áo sơ mi đen, trên tay cầm một giỏ hàng.
Trần Đăng Dương
Trùng hợp thật.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện.
Qua cuộc nói chuyện, Hùng biết Dương là người điều hành công ty của gia đình, còn anh chỉ biết Hùng đang sống với anh trai vì bố mẹ đã mất từ nhiều năm trước.
Lê Quang Hùng
Không sao đâu.
Lê Quang Hùng
Nhiều năm rồi...em cũng quen rồi.
Câu trả lời ấy khiến Dương hơi khựng lại.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy thương cho cậu thiếu niên luôn nở nụ cười trước mặt mình.
Trần Đăng Dương
Để tôi đưa em về.
Lê Quang Hùng
Lại làm phiền anh nữa.
Trần Đăng Dương
Không phiền.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh.
Suốt quãng đường, hai người nói chuyện rất tự nhiên.
Đến trước nhà, Hùng cúi đầu.
Trần Đăng Dương
Không có gì.
Nhìn Hùng chạy vào trong, Dương vẫn ngồi yên sau vô lăng.
Ánh mắt và nụ cười của cậu cứ hiện lên trong tâm trí anh.
Trong một quán cà phê sang trọng.
Một cô gái trẻ đang ngồi nhìn những bức ảnh trên điện thoại.
Tất cả đều là ảnh của Dương.
Tô Minh Nguyệt (🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵)
Chỉ cần có được anh...
Tô Minh Nguyệt (🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵)
Tiền bạc, địa vị...tất cả sẽ là của mình.
Đúng lúc ấy, Dương bước vào.
Cô lập tức thay đổi vẻ mặt, chạy đến ôm lấy cánh tay anh.
Tô Minh Nguyệt (🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵)
Anh đến rồi.
Dương dịu dàng xoa đầu cô.
Trần Đăng Dương
Xin lỗi vì để em chờ.
Ở một góc khuất, một người đàn ông bí ẩn lặng lẽ nhìn hai người rồi nhếch môi.
nvp
???: Chính thức bắt đầu.
Hùng gọi điện cho Anh Tú.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc.
Bùi Anh Tú
📲 Hùng! Hôm nay thế nào?
Lê Quang Hùng
📲 Em vẫn ổn.
Hai anh em nói chuyện rất lâu.
Trước khi cúp máy, Anh Tú dặn dò.
Bùi Anh Tú
📲 Nếu gặp khó khăn, phải gọi cho anh ngay.
Bùi Anh Tú
📲 Đừng giấu anh.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, cậu nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ.
Đó là một trong những đêm bình yên cuối cùng của mình.
Một cơn bão đang âm thầm kéo đến.
Và khi cơn bão ấy ập xuống...
Nó sẽ cướp đi nụ cười của cậu mãi mãi.
------------------------------------------------
Tác Giả
Đến đây là được rồi.
Tác Giả
Hẹn gặp lại mọi người tại các phần chương tiếp theo nhé.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play