Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Keonhyeon] Thợ Săn Ma Cà Rồng

Chương 1: Tòa Lâu Đài

//Hành động + biểu cảm// *suy nghĩ* "nói nhỏ hoặc lẩm bẩm"
______________________
Tiếng giày da nện cộc cộc trên nền đá lạnh lẽo của tòa lâu đài cổ bỏ hoang
Seonghyeon tay lăm băm cây súng săn nạp đạn bạc, ánh mắt sắc lẹm đảo qua đảo lại từng góc tối
Bỗng anh dừng lại ở sảnh lớn đầy ánh trắng
Một chàng trai mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng đang thong thả nhấp nháp ly rượu vang đỏ rực
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đứng im!
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ngươi là ai?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tại sao lại ở trong hang ổ của ma cà rồng vào giờ này?
Chàng trai kia khẽ đặt ly rượu xuống, nở 1 nụ cười vô hại
Giọng điệu vô cùng điềm tĩnh
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Kìa, vị thợ săn này
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Làm gì mà nóng nảy thế?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tôi chỉ là một lữ khách đi lạc, thấy tòa nhà này đẹp nên trú chân chút thôi
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Trú chân? //cau mày//
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Với 1 ly 'rượu' đặc sệt mùi máu?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đừng diễn nữa
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Nhìn súng của ta rồi khai tên ra!
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ồ, tinh mắt thật đấy //cười nguy hiểm//
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tôi là Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Còn anh? Thợ săn Ma cà rồng nào mà trong đẹp trai, bảnh bảo thế này?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Trong khá quyến rũ người nhìn
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Seonghyeon, Đây là cái tên cuối cùng mà ngươi được nghe khi tan thành tro bụi đấy
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Seonghyeon à? Tên đẹp thật đấy
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Nhưng anh không thấy mệt sao?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Đêm hôm rồi còn đến tận đây, mồ hôi nhễ nhại, chỉ để tìm thứ sinh vật mà anh cho là 'quái vật'?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đúng đấy, thì sao?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Anh định quản tôi à?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Không không!
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tôi không có ý đó
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Hay là ngồi xuống đây đi, Tôi mời anh 1 ly?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tất nhiên nó là rượu vang thật, ko phải thứ anh nghĩ đâu
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Im Miệng đi
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ma cà rồng các ngươi ngoài đi hút màu người ra thì giỏi nhất là miệng lưỡi xảo trá để lừa gạt con người
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ngươi nghĩ ngươi lừa được ta?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Bản chất khát máu của người không thế giấu nổi đâu
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Xảo trá? Anh thật là định kiến quá đi
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tôi sống ở đây hòa bình, chưa từng làm hại ai trong thị trấn
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Sao các anh cứ thích dồn tôi sao đường cùng thế?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Không hại ai?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Vậy trong ly rượu đó là gì?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Thì rượu trộn máu thôi
Ahn Keonho
Ahn Keonho
với máu nên là máu nhân tạo
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tội mua từ chợ đen đó
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Thời đại nào rồi mà còn nghĩ ma cà rồng đi cắn người lung tung vậy?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tôi biết sợ chứ bộ
Ahn Keonho
Ahn Keonho
mất vệ sinh nữa
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
//khựng lại//
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi à?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
//giơ súng//
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Giơ 2 tay và bước ra khỏi bóng tối
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Được Được!!
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tôi đứng dậy đây
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Anh đừng bóp cò nhé, sẽ hỏng áo sơ mi mới mua của tôi mất
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Lúc đó tôi bắt đền anh đấy
Keonho thong thả bước ra khỏi ánh trắng, giơ 2 tay lên đầy thiên chí nhưng sâu trong mắt anh chợt lóe lên 1 tia sáng đỏ đầy ma mị
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Seonghyeon anh định bắn tôi thật à?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Hay chúng ta thỏa hiệp chút đi
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Thỏa Hiệp?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Anh tha tôi đêm nay
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tôi sẽ chỉ cho anh hang ổ của bọn ma cà rồng thật sự độc ác
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Đôi bên có lợi, thế nào?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
...
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ngươi đang phản bội đồng loài để cầu xin sự sống?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Không phải là phản bội
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Chỉ là tôi chọn phe đẹp trai hơn thôi
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Mà người đó chính là anh đấy~ //cười khúc khích//
Sean nheo mắt lại, ngón tay đặt trên súng khẽ run run trước sự cợt nhả đầy tự tin của đối phương
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đừng dùng giọng điệu đó để nói với tôi
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ma cà rồng các ngươi... không có trái tim, và đương nhiên không biết thế nào là 'phe đẹp trai' đâu
Keonho bật cười khẽ
tiếng cười trầm thấp vang vọng trong sảnh vắng
Không một tiếng động, anh đột nhiên biến mất khỏi vị trí cũ
Seonghyeon giật mình, theo bản năng định quay người ra sau thì bị một luồng hơi lạnh đã áp sát ngay sau lưng
Một bàn tay với những ngón tay thon dài, lạnh ngắt khẽ nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay đang cầm súng của Seonghyeon
Keonho ghé sát lại tai Seonghyeon, hơi thở không chút ấm áp nhưng khiến người ta tê dại
______________________
_Hết rồi_

Chương 2: ...

______________________
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Anh nhạy cảm quá rồi đó, Seonghyeon...
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ai bảo anh mà tôi không có trái tim?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Nó vẫn ở đây, chỉ là đập chậm hơn một chút vì anh thôi //chỉ vào ngực mình//
Seonghyeon lập tức thúc mạnh củi chỏ ra sau nhưng Keonho đã dễ dàng né được như một làn khói
Keonho lùi lại 3 bước, hai tay hắn giơ lên tỏ vẻ vô tội
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Nào nào
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Bảo lực thế?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Không tốt cho sức khỏe đâu
ĐOÀNH!!!
Tiếng súng nổ vang lên sẽ toạc không gian tĩnh mịch
viên đạn bạc găm thẳng vào bả vai trái của Keonho
màu đỏ tuần ra làm ướt đẫm một mảng áo sơ mi trắng
thế nhưng biểu cảm của hắn không một chút đau đớn
Hắn chỉ khẽ "chậc" một tiếng, dùng hai ngón tay trong thả kẹp lấy viên đạn bạc vừa bị cơ thể tự động đẩy ra
Vết thương chớp mắt đã lành
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ôi chao đau nhé
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Anh thật sự muốn định tình với tôi bằng thứ đồ chơi nguy hiểm này sao?
Chưa kịp để Seonghyeon lên đạn viên tiếp theo, Keonho đã áp sát
Lần này tốc độ của hắn nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp
Hắn một tay tóm chặt lấy cổ tay cầm súng của Seonghyeon
Đẩy mạnh anh lùi thẳng về phía sau cho đến khi lưng anh đập sầm vào cây cột đá bám đầy rêu phong
Khẩu súng trên tay Seonghyeon bị tước mất, rơi cạch xuống đất
Keonho chống một tay lên cột đá ngay cạnh đầu anh, giam trọn vị thợ săn trong lồng ngực mình
Khoảng cách gần đến mức Seonghyeon có thể nhìn thấy rõ hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đôi đồng tử đang dần chuyển sang màu đỏ rực đầy ma mị của hắn
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Buông ra!
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Con quỷ xảo quyệt này!
Seonghyeon nghiến răng
Cố dùng sức đẩy lồng ngực vững chãi trước mặt ra nhưng hoàn toàn bất thành
Sức mạnh thể chất của một ma cà rồng thuần chủng hoàn toàn áp đảo con người
Keonho nghiêng đầu, một tay kia nhẹ nhàng lướt dọc theo viền xương quai hàm căng cứng vì tức giận của Seonghyeon
Ngón tay lạnh lẽo dừng lại ở cổ họng anh, nơi mạch máu đang đập liên hồi
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Suỵt
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Đừng mắng tôi là quỷ chứ, nghe đau lòng lắm
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Anh nhìn xem, bây giờ anh mất súng rồi, tay chân thì bị tôi khóa chặt
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tôi chỉ cần cắn một phát vào cái cổ trắng này thôi là anh sẽ thuộc về tôi mãi mãi
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Nhưng tôi lại không muốn làm thế... Anh biết tại sao không?
Seonghyeon trừng mắt, hơi thở dồn dập dội vào vòm ngực đối phương
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ngươi lại đang tính toán cái trò bẩn thỉu gì nữa?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tôi chỉ là thích cái cách anh nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận này thôi
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Nó kích thích hơn nhiều so với việc anh biến thành một cái xác biết đi vâng lời
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Giờ thì, thiên thần nhỏ của tôi, anh đã chịu ngoan ngoãn nghe tôi đưa ra một lời đề nghị chưa?
Seonghyeon bật cười lạnh, tay phải âm thầm rà xuống thắt lưng
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Biết nhiều quá thường chết sớm đấy
Một lưỡi dao găm bạc mảnh tuấn tú vút lên, rạch một đường bén ngót ngay cổ Keonho
Máu đen rỉ ra, Keonho ôm cổ lùi lại
Ánh mắt không hề giận dữ mà càng thêm phấn khích
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ôi, anh giấu hàng kỹ quá
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Đau thật đấy nhé
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ta không bao giờ thỏa hiệp với quỷ
Seonghyeon nhặt nhanh khẩu súng dưới đất, lộn người lùi xa ba bước, lập tức lên đạn
Keonho liếm vết máu trên ngón tay, vết thương ở cổ lại lành trong chớp mắt, hắn tiến lên
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Thật là bướng bỉnh
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Nhưng tôi lại càng thích anh rồi đấy
Keonho mỉm cười ma mị, cơ thể hắn nhòe đi rồi hóa thành một đàn dơi đen kịt
Seonghyeon vừa giơ súng lên, một luồng gió mạnh bỗng thốc tới làm tung mành rèm cũ nát
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Đêm nay thế thôi nhé
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Hẹn gặp lại, thợ săn của tôi
Tiếng cười trầm thấp vọng lại từ không trung khi đàn dơi lao vút ra ngoài cửa sổ
Mất hút vào màn đêm giăng đầy sương mù
Seonghyeon hạ súng, lồng ngực phập phồng, ánh mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không vô định
Seonghyeon đi về nhà với cơ thể mệt mỏi, cậu ngủ thiếp đi tới sáng
______________________
_Hết rồi_

Chương 3: Cuộc Hẹn Buổi Tối

______________________
Ánh nắng ban mai gay gắt rọi qua khe cửa sổ, đánh thức Seonghyeon sau một giấc ngủ dài đầy mộng mị
Cậu ngồi bật dậy, đưa tay bóp trán, cơ thể vẫn còn ê ẩm và rệu rã sau đêm săn hụt đầy căng thẳng
Cởi bỏ bộ áo khoác thợ săn sặc mùi bụi bặm và sương đêm, Seonghyeon bước vào nhà tắm
Dòng nước lạnh xối thẳng từ đỉnh đầu giúp cậu tỉnh táo hơn, nhưng tâm trí cậu vẫn không thể gạt bỏ được nụ cười xảo quyệt và đôi mắt đỏ rực của Keonho
Bước ra ngoài với chiếc khăn lau dở mái tóc ướt, Seonghyeon bỗng khựng lại
Trên chiếc bàn gỗ giữa phòng khách
Từ bao giờ đã đặt sẵn một ly cà phê nóng hổi còn nghi ngút khói, kèm theo một mẩu giấy gấp gọn
Cậu cảnh giác tiến lại gần, lật mở mẩu giấy
Nét chữ thanh mảnh, rồng bay phượng múa đập vào mắt
"Ngủ ngon không, thợ săn của tôi? Cà phê ít đường theo đúng khẩu vị của anh đấy Đêm nay tôi lại tới tìm anh nhé?"
Seonghyeon nheo mắt nhìn ly cà phê, lẩm bẩm:
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tên khốn này... rốt cuộc là muốn cái gì?
Cậu cầm ly lên ngửi thử, không có mùi lạ
Chỉ có hương hạt arabica thơm nồng
Chẳng thèm suy nghĩ nhiều, Seonghyeon ngửa cổ uống cạn một hơi
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Vẫn còn nóng
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Hắn vừa mới ở đây sao?
Cậu đặt mạnh ly xuống bàn
Tay với lấy khẩu súng ngắn đặt ngay cạnh giường để kiểm tra đạn
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đêm nay nếu ngươi dám vác mặt đến, ta sẽ không trượt phát nào đâu, Keonho
Tối Hôm Đó
Cộc!! Cộc!! Cộc!!
Keonho gõ cửa đàng hoàng như một khách quý
Tiếng gõ cửa nhịp nhàng, lịch sự vang lên giữa đêm thanh vắng
Seonghyeon lập tức đứng bật dậy, tay siết chặt báng súng đã nạp sẵn đạn bạc
Cậu tiến lại gần, lạnh giọng:
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ai đó?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Là tôi, Keonho đây
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tôi đến đúng hẹn như đã viết trong thư mà
Seonghyeon hé cửa, họng súng lập tức chỉ thẳng vào trán kẻ đứng bên ngoài
Keonho hôm nay diện một bộ âu phục lịch lãm, tay cầm một bó hoa hồng đỏ rực, nở nụ cười vô hại
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Chào buổi tối, thợ săn của tôi
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Anh đón khách bằng thứ này sao?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ngươi nghĩ đây là nhà của ngươi à?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đến đây làm gì?
Keonho khẽ nghiêng đầu, thong thả đưa bó hoa hồng lên chạm nhẹ vào đầu họng súng đang chĩa vào mình
Cánh hoa đỏ rực như máu dập dềnh theo từng nhịp thở
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Đừng căng thẳng thế, Seonghyeon
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tôi chỉ đến để đòi tiền ly cà phê sáng nay thôi mà
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ngươi nghĩ ta sẽ trả tiền cho một kẻ tự tiện đột nhập vào nhà ta sao?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ôi, anh thật lạnh lùng
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Nhưng không sao, tôi không đòi tiền mặt
Keonho nở nụ cười gian xảo, bất ngờ tiến lên một bước dài
Sức mạnh của hắn khiến Seonghyeon lùi lại, lưng tựa chặt vào cánh cửa gỗ vừa đóng
Keonho một tay chống lên cửa ngay cạnh tai cậu, tay kia thản nhiên cài một bông hoa hồng đỏ vào túi áo ngực của vị thợ săn
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tôi muốn đổi ly cà phê đó lấy một đêm ngon giấc bên cạnh anh
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Được chứ?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ngươi điên rồi, Keonho!
Seonghyeon định vung tay đấm vào bản mặt cợt nhả kia, nhưng Keonho đã nhanh hơn
Hắn nắm trọn lấy cổ tay cậu, ép chặt lên mặt cửa, ghé sát môi thì thầm
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tôi không điên
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tôi chỉ đang cá cược xem... tim anh sẽ đập nhanh hơn vì tức giận, hay vì tôi thôi
Ahn Keonho
Ahn Keonho
//cười khúc khích//
______________________
_Hết rồi_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play