Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap] Vợ Ơi , Cho Anh Thêm Cơ Hội

《CHAP 1》Ly hôn

⚠️ Lưu ý ⚠️ // abc// = hành động " abc"= nói nhỏ , thì thầm * abc *= suy nghĩ abc~= dẹo , nhõng nhẽo , làm nũng ( tùy vào tình huống ) ABC = nói to , lên giọng ,... ❄= eo sa lạnh lùng 💢=cọc 🎙=mic 🎶=hát 📱= call , nghe điện thoại 📲=xem đt 💬=chat
• Ngày em bước khỏi đời anh, Căn nhà còn đó, chỉ đành thiếu em. Mới hay sau những yếu mềm, Có người quan trọng chẳng nên mất rồi. • Anh từng để lệ em rơi, Từng quên gìn giữ nụ cười năm xưa. Nay không nói những lời thừa, Chỉ mong bù đắp nắng mưa tháng ngày. • Anh đi tìm lại bàn tay, Không bằng níu kéo, mà thay chính mình. Để em thấy được chân tình, Rằng anh vẫn muốn cùng mình về sau. • Sau bao giông gió bạc màu, Ta xây lại mái nhà đầu yêu thương. Không còn hứa chuyện phi thường, Chỉ cần bên cạnh, đoạn đường có nhau.
Có những cuộc hôn nhân, chỉ một người cố gắng giữ gìn. Một người trao đi tất cả yêu thương, còn một người chỉ xem đó là nghĩa vụ. Đến cuối cùng, điều đau lòng nhất không phải là mất đi một cuộc hôn nhân, mà là nhận ra mình đã từng yêu một người chưa bao giờ thật sự yêu mình.
[ Ngôi kể thứ nhất]
Tôi là Hoàng Đức Duy . Một người sinh ra đã được nuông chiều , bao bọc trong vòng tay của ba mẹ .
Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo nếu tôi không gặp anh .
Đó là Nguyễn Quang Anh.
Chúng tôi được hai bên gia đình đính hôn và kết hôn vào 2 năm trước .
Tôi thì đã có tình cảm với anh từ trước đó , còn anh thì không .
Tôi biết điều đó nên luôn cố gắng vun đắp tình cảm . Nhưng có lẽ mọi thứ vẫn không lay động mà trở nên tồi tệ hơn .
[ Ngôi kể thứ ba]
°CHOANG!°
Giữa căn nhà im ắng , tiếng thứ gì đó làm bằng thủy tinh vỡ toang trên nền nhà lạnh buốt .
Hoàng Đức Duy đứng cứng người , ánh mắt bơ phờ như vừa bị dập tắt hy vọng sống cuối cùng , dưới chân là những mảnh thủy tinh bị vỡ nằm khắp nơi trên sàn .
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói là không muốn uống !!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu phiền thật đấy !
Quang Anh đứng trước mắt , khuông mặt đỏ lên vì tức giận và do rượu trong người , kế bên là một cô gái trẻ trung , xinh đẹp , trên người mặc đồ hở hang ôm xát cơ thể , tay khoác cánh tay hắn .
Thảo My
Thảo My
Anh đừng giận mà
Thảo My
Thảo My
Sẽ ảnh hưởng đến cơ thể lắm đó .
Hắn thở hắt ra một cái rồi cùng cô ta rời đi khỏi nhà , mặc em đứng chôn chân tại đó .
°Cạch°
Đức Duy cúi người xuống , đôi tay run run nhặt từng mảnh vỡ dưới sàn , môi mím lại như kìm nén cảm xúc .
Dọn xong , em lên phòng đóng cửa lại , trên tay là chiếc điện thoại mở sáng trưng .
Điện thoại rung lên vài tiếng , đầu dây bên kia bắt máy , chuyền đến một giọng nói dịu dàng đã lâu em chưa được nghe .
Phạm Ngọc Trân | Mẹ em
Phạm Ngọc Trân | Mẹ em
📞 Mẹ nghe nè con .
Đức Duy im lặng vài giây , môi mím chặt , tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch .
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞 Mẹ ơi..
Phạm Ngọc Trân | Mẹ em
Phạm Ngọc Trân | Mẹ em
📞Con sao vậy ?
Đôi mắt em ngấn nước , cảm xúc bị đè nén trong lòng cũng không nhịn được mà bật khóc .
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞Hức...Mẹ ơi...Con muốn ly hôn .
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞Muốn về nhà...hức...//nức nỡ//
Phạm Ngọc Trân | Mẹ em
Phạm Ngọc Trân | Mẹ em
📞Được . Mẹ đưa con về .!
Màng hình hiển thị cuộc gọi kết thúc .
Đức Duy co người lại , tay vẫn cầm chặt máy , mặt úp xuống đầu gối rồi nấc lên vài cái nghẹn ngào .
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Em không thể chịu được nữa *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* 2 năm qua , em đã cố gắng lắm rồi *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Nhưng em cũng là con người . Cũng biết đau *
Đức Duy gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại . Đi tới tủ quần áo , đem hết đồ quăn vào vali không chút do dự .
Giấy ly hôn cũng đã có và in đậm chữ ký của Hoàng Đức Duy , phần còn lại là của hắn .
Chuông cửa vang lên . Em kéo vali xuống , vừa mở cửa đã lao vào lòng người mẹ của mình mà khóc òa lên .
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức...hic..//ôm bà//
Ngọc Trân ôm chặt em vào lòng mình mà vuốt nhẹ lưng .
Phạm Ngọc Trân | Mẹ em
Phạm Ngọc Trân | Mẹ em
Ngoan . Đừng khóc nữa .
Phạm Ngọc Trân | Mẹ em
Phạm Ngọc Trân | Mẹ em
Nó làm con buồn , làm con tổn thương thì hãy về với ba mẹ .
Phạm Ngọc Trân | Mẹ em
Phạm Ngọc Trân | Mẹ em
Hoàng Gia vẫn luôn mở rộng chờ con .
Hoàng Trung Hiếu | Ba em
Hoàng Trung Hiếu | Ba em
Quên luôn người ba này rồi à ?
Em buông bà ra . Trên mặt toàn nước mắt nước mũi tèm nhem , nhìn vừa thương vừa buồn cười .
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Baba //dang tay//
Hoàng Trung Hiếu | Ba em
Hoàng Trung Hiếu | Ba em
//ôm em// nhõng nhẽo quá .
Hoàng Trung Hiếu | Ba em
Hoàng Trung Hiếu | Ba em
Đừng chùi nước mũi vào người ba nha----
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngước lên nhìn //Con lỡ rồi...
Khóe môi ông giật giật , thở dài một cái rồi thôi .
Hoàng Trung Hiếu | Ba em
Hoàng Trung Hiếu | Ba em
Nghịch tử nhà con .//xoa đầu em//
Phạm Ngọc Trân | Mẹ em
Phạm Ngọc Trân | Mẹ em
Về thôi nào .
Đức Duy cười rồi lên xe ngồi . Chiếc xe được khởi động từ từ lăn bánh rời đi . Em ngồi ở sau , ánh mắt nhìn căn nhà ấy tới khi nó khuất đi mới chịu nhìn hướng khác .
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Tạm biệt *
___________

《 CHAP 2》Thói quen

[ Ngôi kể thứ ba]
Trời cũng đã về khuya . Xe cộ đã dần thưa thớt theo thời gian . Đèn đường sáng trưng , hắt lên bóng người cao ráo loạng choạng mở cửa nhà .
°Cạch°
Quang Anh khó khăn đi vào nhà , tóc rối bù , quần áo không còn chỉnh tề , cà vạt lệt nới lỏng trước cổ . Trên người thoang thoảng mùi nước hoa phụ nữ , mùi rượu hòa vào nhau .
°Phịch°
Hắn nằm dài ra sofa , cổ họng nấc nhẹ vài cái , mí mắt chớp chớp rồi nhắm lại .
Căn nhà chìm vào khoảng không vô tận , chỉ còn ánh sáng từ mặt trăng , những tấm rèm trắng theo gió mà lay chuyển .
[ Ngôi kể thứ nhất]
Không biết đã trôi qua bao lâu . Tôi tỉnh dậy khi bị ánh nắng gây gắt chiếu vào nửa mặt . Ánh sáng chói lóa khiến mắt tôi phải nheo lại theo phản xạ .
Hiện giờ tôi mới thấy bản thân nằm co ro trên chiếc sofa ở phòng khách .
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhức đầu thật //xoa trán//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy . Lấy cho tôi ly nước ấm .
Không ai đáp lại .
Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều . Có lẽ cậu ta lại đi chợ như mọi khi , nên tôi cũng tự đi lên phòng tắm rửa để bay mùi rượu trên người .
°Cạch°
Tôi như thói quen giơ tay lên giá để quần áo kế bên mà sờ sờ .
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Sao nay cậu ta không chuẩn bị đồ ?*
Bình thường đồ của tôi do chính cậu ta chuẩn bị cho , nhưng nay lại không có .
Tôi không để tâm , tay quấn khăn ngang eo rồi đi tới tủ quần áo , mắt đảo một vòng rồi vớ một bộ đồ thun mặc vào .
Sau khi thay đồ , mắt tôi vô tình va vào tờ giấy gì đó trên bàn , cũng cây bút xanh .
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cầm lên xem//
Dòng chữ ' ĐƠN XIN LY HÔN ' đập thẳng vào mắt tôi . Nhưng thứ tôi đơ người lại là chữ ký dứt khoát của Đức Duy .
Tôi nhanh tay bật điện thoại gọi cho cậu ta và thứ đáp lại tôi là tiếng thuê bao quen thuộc .
Bây giờ tôi mới để ý . Toàn bộ mọi thứ liên quan đến cậu ta đều biến mất không dấu tích .
Như thể...Hoàng Đức Duy chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của tôi vậy .
°Leng keng°
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhặt lên //
Là chiếc nhẫn cưới của Đức Duy .
Tôi nhìn nó rồi cười nhẹ .
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Lại giận dỗi vô cớ đây mà *
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Giận thì cứ giận *
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Thằng này không rảnh dỗ *
Tôi cứ nghĩ cậu ta đi vài hôm rồi lại quay về làm một người vợ đảm đang như trước , nên cũng không thèm quan tâm mà đặt lại chiếc nhẫn lên bàn .
Điện thoại tôi rung lên .
Thảo My
Thảo My
📞Anh Quang Anh~
Thảo My
Thảo My
📞Em muốn đi Trung Tâm Thương Mại .
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞Được . Em đợi tôi chút .
Tôi nhanh chóng lái xe rời khỏi căn nhà để đón Thảo My , một cô gái tôi vô tình quen được ở quán bar .
___________
Chồng em là tôi
Chồng em là tôi
Vừa đi tỉa tóc về là viết cho các vợ nà 🦖
Chồng em là tôi
Chồng em là tôi
Nên đừng xem chùa nhen 🥺

《 CHAP 3》Rời đi

[ Ngôi kể thứ ba]
Tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Hoàng Đức Duy đứng cầm vali chờ tới chuyến bay của mình , trên người mặc áo sơ mi trắng , quần đen dài , đầu đội nón , đeo mắt kính và khẩu trang .
Kế bên là ba mẹ luôn dặn dò mọi thứ , mãi tới lúc lên sân bay cũng vậy .
Đức Duy quay lại ôm cả hai , tận sâu trong đôi mắt chứa đầy nỗi buồn và tổn thương .
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con đi nha ba mẹ //ôm cả hai//
Phạm Ngọc Trân | Mẹ em
Phạm Ngọc Trân | Mẹ em
Nhớ là thường xuyên gọi về nhà , ăn uống đúng bữa nghe chưa ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con biết rồi ạ //cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe .
Hoàng Trung Hiếu | Ba em
Hoàng Trung Hiếu | Ba em
Sắp lỡ chuyến rồi , mau đi đi .
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ .//rời đi//
Ông ôm bà vào lòng , cả hai nhìn bóng lưng khuất xa dần của con trai mà đầy xót xa , hối hận khi để con mình trải qua cuộc hôn nhân không mấy tốt đẹp .
Đức Duy đã lên máy bay , trước khi cất cánh em đã đăng một bài trên trang cá nhân để cho bạn bè ngầm biết tin .
NovelToon
#HoangDucDuy : Rời đi có lẽ là phương án tốt nhất cho cả hai ta ✈
[Ngôi kể thứ nhất]
Sau khi máy bay cất cánh . Tôi tắt điện thoại bỏ vào túi quần , mắt nhắm lại rồi thiếp đi trong vô thức .
Khoang máy bay rất yên tĩnh , điều đó khiến tôi rất dễ chịu mà ngủ một mạch đến khi sắp hạ cánh .
Từ trên cao , tôi có thể thấy rất nhiều ngôi nhà vẫn đang sáng đèn một cách lung linh lạ thường .
Tôi vừa bước ra sảnh máy bay , ánh mắt đảo quanh để tìm người quen của mình .
Bỗng . Tôi nghe tiếng ai đó gọi tên tôi rất lớn .
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Đức Duy !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đi tới//
Đây là chú họ của tôi . Chú ấy tên Ngô Kiến Huy , lớn hơn tôi tận 10 tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ lịch lãm , trẻ trung .
Chú ấy đã du học và làm việc tại Pháp được 10 năm rồi đấy .
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú Huy ạ .
Chú ấy cười tươi , tay giơ lên xoa đầu tôi vài cái .
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Ây da . Thằng nhóc ngày nào giờ trưởng thành dữ .
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Nào . Chú chở con về nhà nghỉ ngơi .
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phiền chú rồi ạ //cười //
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Phiền gì mà phiền .
Tôi kéo vali đi theo chú tới một chiếc xe đắt tiền , vali được đặt sau cóp , tôi ngồi ghế phụ , còn chú thì lái xe .
Trên đường về , chú ấy thường xuyên bắt chuyện để tôi không chán .
Nói thật , chú rất thân thiện , bảnh trai , nhà có điều kiện , học vấn cao như thế mà vẫn chưa có vợ . Nhiều lúc tôi muốn hỏi : Chú định ở vậy tới già à ? .
[ Ngôi kể thứ ba]
Chiếc xe dần dừng lại trước một căn Penhouses rộng lớn . Đức Duy đi vào , bên tay kéo vali , ánh mắt thoáng tò mò nhìn xung quanh .
Ngô Kiến Huy đi theo sau đó .
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Phòng con là phòng số hai nhé .
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Có thiếu gì thì nói chú .
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Đừng ngại cứ thoải mái như nhà mình .
Đức Duy đáp rồi xin phép Kiến Huy đi lên phòng nghỉ ngơi .
°Cạch°
Đập vào mắt em là căn phòng trắng , sạch sẽ , không quá nhỏ cũng chẳng quá to , giường thì rộng rãi , mềm mại , tủ để đồ sạch sẽ mới toanh ,...
NovelToon
Minh họa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thoáng thật .
Đức Duy sắp xếp quần áo , đồ cá nhân vào đúng vị trí . Không bừa bộn mang lại cho người nhìn cảm giác ưng mắt .
Có lẽ là khá mệt vì một chuyến đi dài , nên vừa dọn xong , em đã nằm lên giường mà ngủ thiếp đi .
__________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play