Hơi Ấm Mượn Tạm / TomTord / Oneshot
TomTord.
Buổi sáng tại căn nhà chung của bốn người bắt đầu bằng tiếng càu nhàu và những âm thanh hỗn tạp quen thuộc.
Edd
"Matt, tránh ra cho tớ lấy thêm lon Cola trong tủ lạnh coi!"
Edd
"Cậu đứng chắn đường chỉ để soi bóng mình trên cái cửa tủ suốt nửa tiếng rồi đấy!!"
//Edd bất lực thở dài, tay ôm một lon Cola khác//
Matt
"Nhưng Edd nhìn xem! Ánh sáng từ đèn tủ lạnh hắt lên góc nghiêng của tớ trông lãng tử kinh khủng!"
//Matt vừa nói vừa chu môi, hai tay ôm lấy má đầy nâng niu//
Edd chỉ biết cười trừ. Anh khui lon Cola, nhấp một ngụm rồi nhìn quanh nhà.
Mắt anh dừng lại ở cầu thang.
Edd
-Giờ này đáng lẽ Tom và Tord đã phải lao vào tẩn nhau vì tranh giành miếng thịt xông khói cuối cùng...
Edd
-Hoặc Tord sẽ đi nổ súng ầm ĩ sau vườn rồi chứ??
Đúng lúc đó, Tom bước xuống cầu thang, tay cầm theo cây Susan quen thuộc.
Sắc mặt hắn có chút khó coi, đôi mắt hướng về phía phòng của Tord trên tầng.
Edd
"Tom, cậu có thấy Tord đâu không?"
//Edd hỏi, giọng đầy quan tâm//
Edd
"Sao hôm nay không thấy cậu ấy xuống ăn sáng"
Tom
"Kệ xác thằng đó đi"
//Tom tặc lưỡi//
Tom
"Chắc lại ngủ nướng hoặc bận đọc mấy cuốn tạp chí người lớn của nó rồi"
//Tom ngồi xuống sofa nhưng ánh mắt vẫn vô thức liếc lên lầu//
Edd
"Để tớ lên kiểm tra xem sao, lỡ cậu ấy bị ốm thì tội"
//Edd đặt lon Cola xuống//
Anh tính bước lên lầu thì đột nhiên điện thoại reo. Là cuộc gọi từ cửa hàng tạp hóa báo có lô Cola vừa về.
Edd mắt sáng rực lên, liền quay sang nhìn Tom với ánh mắt cầu khẩn.
Edd
"Tom à... tớ phải ra ngoài mua Cola với Matt rồi..."
Edd
"Cậu lên xem Tord thế nào giúp tớ nhé? "
Edd
"Nhìn sắc mặt cậu ấy hôm qua hơi kém.. giúp tớ đi mà, nha?"
Tom
"Không, tại sao tao phải..."
Matt
"Đi thôi Edd! Tớ phải ra ngoài cho cả thế giới chiêm ngưỡng dung nhan này!"
//Matt cắt ngang//
Gã nắm tay Edd lôi thẳng ra cửa chính.
Edd
"Trông cậy vào cậu đó Tom!"
Edd chỉ kịp nói vọng lại một câu trước khi cánh cửa đóng sầm, căn nhà chỉ còn lại sự im ắng.
Tom đứng trơ trọi giữa phòng khách, hậm hực gãi đầu đến mức mái tóc rối mù lên. Hắn lầm bầm trong miệng, nhưng đôi chân cuối cùng vẫn miễn cưỡng bước lên cầu thang.
Tom
//Tom đập cửa phòng Tord//
Tom
"Này Tord! Edd bảo tao lên xem mày đăng xuất chưa!!"
Tom
"Khôn hồn thì mở cửa ra cho tao!"
Bên trong không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề, Tom nhíu mày, nhận ra có điều chẳng lành.
May thay, cửa không khóa.
Bước vào trong phòng, đập vào mắt Tom là cảnh tượng tên Tord đáng ghét ngày thường giờ đang cuộn tròn trong đống chăn, gương mặt đỏ bừng lên vì sốt cao, đôi môi hé mở thở từng hơi dồn dập, Mái tóc rũ rượi trên gối.
Tom khựng lại.. Hắn tiến đến cạnh giường, đưa bàn tay thô ráp của mình áp lên trán Tord.
Tord
//Tord hé mở đôi mắt mệt mỏi//
Khi nhận ra người đứng trước mặt là Tom, cơ thể cậu bỗng căng cứng.
Theo bản năng, Tord kéo chăn che đi nửa khuôn mặt, hai tai đỏ ửng lên.
Phần vì sốt, phần vì sự xấu hổ khi để kẻ thù truyền kiếp nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của mình.
Tord
"Mày... vào đây làm gì... đi ra ngoài..."
//Giọng Tord khàn đặc, yếu ớt đến tội nghiệp, hoàn toàn mất đi vẻ kiêu ngạo thường ngày//
Tom
"Mày tưởng tao thèm vào chắc?"
Tom
"Nếu không phải vì Edd nhờ thì tao đã mặc kệ sống chet của mày rồi"
//Tom càu nhàu, giọng điệu vẫn cọc cằn//
Bàn tay của hắn lại nhẹ nhàng giữ lấy vai Tord, ấn cậu nằm yên xuống giường.
Tom
"Nằm im đi, sốt đến mức này rồi còn bướng được à? "
Tom
//Tom quay người chạy xuống lầu lấy một thau nước ấm và chiếc khăn sạch//
Khi hắn trở lại, Tord vẫn nằm im ở đó, đôi mắt của cậu lén lút nhìn theo từng cử động của hắn.
Tom ngồi xuống mép giường, vắt khô chiếc khăn.
Hắn thô bạo vén chăn ra khỏi mặt Tord, làm cậu giật mình định né tránh.
Tom
"Đã bảo là nằm im!"
//Tom gắt nhẹ//
Hắn đặt chiếc khăn ấm lên trán Tord, động tác lại dịu dàng đến kỳ lạ.
Ngón tay Tom vô tình lướt qua gò má nóng bừng của Tord.
Một luồng điện như chạy dọc sống lưng cả hai. Tord ngượng chín người, cậu lập tức quay mặt sang hướng khác để giấu đi sự bối rối.
Tord
//Hai tay Tord siết chặt mép chăn, lí nhí//
Tom nghe thấy lời cảm ơn hiếm hoi từ cái miệng thích kháy đểu của Tord thì đơ người mất vài giây.
Hắn cảm thấy mặt mình cũng bắt đầu nóng lên. Để che giấu sự ngượng ngùng, Tom quay phắt mặt đi, khoanh tay trước ngực.
Tom
"Hừ, biết thế là tốt.. bây giờ tao xuống bếp nấu chút cháo"
Tom
"Mày mà không ăn hết rồi đổ bệnh ra đó cho Edd lo lắng thì tao tống cổ mày ra khỏi nhà."
Nói xong, Tom đứng bật dậy bước nhanh ra ngoài, suýt chút nữa là vấp phải thau nước vì vội vã.
Trong phòng, Tord ôm lấy khuôn mặt đang đỏ bừng của mình, tim đập thình thịch như đánh trống.
Cậu không ngờ Tom hằng ngày cục súc với cậu lại có thể chu đáo đến mức này.
Dưới bếp vang lên những tiếng loảng xoảng, tiếng càu nhàu của Tom và thi thoảng là tiếng ho sặc sụa vì khói bếp.
Nửa tiếng trôi qua, Tom chật vật bước lên phòng với một khay đồ ăn trên tay. Hắn mở cửa bằng chân, đặt khay xuống chiếc bàn cạnh giường.
Tord
//Tord khẽ hé mắt nhìn qua//
Trên khay là một bát cháo...
Trông có vẻ hơi sệt quá mức quy định, bên cạnh là một cốc nước ấm.
Tom
"Này"
//Tom hắng giọng, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể//
Tom
"Ăn đi... tao đã cố hết sức rồi, cấm chê đấy"
Tord chớp mắt nhìn bát cháo, rồi nhìn sang gương mặt đang lảng tránh của Tom.
Khóe môi của Tord khẽ cong lên một nụ cười trêu chọc.
Tord
"Mày định đầu độc tao để chiếm cái ghế sofa ở phòng khách luôn đúng không, Tom?"
Tom
"Nín miệng và ăn đi trước khi tao đổ nó vào thùng rác!!"
//Tom đỏ mặt gắt lên, tai hắn bắt đầu chuyển sang màu hồng nhạt//
Hắn đưa tay cầm bát cháo, xúc một thìa rồi thô bạo đưa sát vào miệng Tord.
Tord
//Tord nhìn thìa cháo nóng hổi, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của Tom//
Khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi chút mùi cồn nhạt đặc trưng trên người hắn.
Tord bỗng thấy mặt mình nóng ran lên, cậu khẽ rụt cổ lại.
Tord
"T-tao tự ăn được... Mày đưa đây..."
//Tord lắp bắp//
Tom
"Thằng ngốc này!! tay mày còn đang run cầm cập kìa!"
//Tom không chịu buông//
Hắn thổi nhẹ vào thìa cháo cho bớt nóng rồi lại dí sát thìa cháo hơn.
Giọng điệu có chút thiếu kiên nhận nhưng thực chất là để che giấu sự bối rối của chính mình.
Tom
"Nhanh lên, tay tao mỏi rồi"
Tord
//Tord cắn môi, hai tai đỏ bừng//
Cậu ngoan ngoãn hé môi đón lấy thìa cháo.
Vị của nó thực sự là một thảm họa ẩm thực, nó mặn kinh khủng, nhưng kỳ lạ thay, Tord lại nuốt xuống một cách trơn tru.
Có lẽ vì hơi ấm từ thìa cháo.
Vì sự chăm sóc vụng về này khiến lồng ngực cậu ấm áp lạ thường.
Tom
"Thế nào?"
//Tom nheo mắt hỏi//
Tord
"Dở tệ..."
//Tord lý nhí, cúi gằm mặt xuống để tránh ánh mắt của Tom//
Tord
"Nhưng... cũng không đến nỗi đăng xuất.."
Tom hừ một tiếng, nhưng trong lòng khẽ thở phào. Hắn tiếp tục đút từng thìa cho Tord.
Căn phòng chìm vào một khoảng lặng kỳ lạ, không còn những lời cãi vã, chỉ còn tiếng thìa chạm vào bát sứ và tiếng thở khẽ của hai người.
Khi bát cháo vơi đi một nửa, Tord lắc đầu ra hiệu đã no.
Tom đặt bát xuống, đưa cho cậu cốc nước ấm.
Khi Tord đón lấy cốc nước, những ngón tay của hai người vô tình chạm vào nhau.
Cả hai như bị điện giật, lập tức rụt tay lại. Nước trong cốc suýt chút nữa đã đổ ra ngoài.
Tord
"X-xin lỗi..."
//Tord lắp bắp, ôm lấy chiếc cốc bằng cả hai tay, cúi đầu uống ực một hơi dài để giấu đi gương mặt đang đỏ bừng của mình//
Tom
//Tom đứng bật dậy, quay lưng về phía Tord, tay gãi gãi gáy//
Tom
"Tao... tao xuống dọn dẹp nhà bếp"
Đúng lúc Tom vừa bước xuống cầu thang thì cửa chính mở ra.
Edd và Matt bước vào nhà, tay ôm theo hai thùng Cola.
Edd
"Tom! Tụi tớ về rồi đây!"
//Edd vui vẻ nói//
Khi nhìn thấy Tom đang cầm khay thức ăn trống một nửa.
Edd
"Ôi, cậu đã nấu cháo cho Tord sao? "
Edd
"Tớ biết cậu tốt bụng mà, Tom"
Tom
"Tao chỉ là không muốn dọn mớ hỗn độn của nó thôi!"
//Tom lập tức gào lên, mặt đỏ lên vì bị Edd bắt quả tang làm việc tốt//
Matt thì đi lướt qua Tom, ôm lấy một chiếc gương lớn mới mua
Matt
"Chiếc gương này làm nổi bật cấu trúc xương hàm hoàn mỹ của tớ!!"
Matt
"Ôi, mình đẹp trai quá đi mất!"
Edd mỉm cười bất lực với Matt.
Rồi quay sang hỏi Tom với giọng đầy quan tâm.
Edd
"Tord đỡ hơn chưa hả Tom? Cậu ấy có chịu ăn không?"
Tom
"Ăn nửa bát rồi lăn ra nằm ngủ rồi"
//Tom càu nhàu, né tránh ánh mắt dò hỏi của Edd//
Tom đi thẳng lên phòng mình, đóng sầm cửa lại. Hắn ngã người xuống giường, gác tay lên trán.
Trong đầu hắn lúc này không hiểu sao toàn là hình ảnh Tord với gương mặt đỏ bừng, đôi mắt đầy vẻ yếu ớt lúc nãy.
Tom
-Rắc rối thật chứ... thằng Commie đáng ghét đó sao tự dưng lại.. trông đáng yêu thế chứ?
//Tim hắn lại bắt đầu đập loạn nhịp//
Màn đêm buông xuống nhanh chóng.
Căn nhà ba tầng chìm vào tĩnh lặng khi Edd và Matt đã về phòng đi ngủ sau một ngày dài.
Tom nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Dù hắn đã cố tự nhủ rằng mình chẳng quan tâm, nhưng đôi chân vẫn phản bội lý trí của hắn.
Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng mình, bước qua hành lang tối om và đứng trước cửa phòng Tord.
Hắn khẽ đẩy cửa bước vào.
Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, rọi lên dáng người đang co ro trên giường.
Cơn sốt của Tord dường như đã hạ nhiệt, nhưng cậu ta vẫn đang thở dốc, hai tay ôm chặt lấy ngực, miệng lầm bầm những tiếng vô nghĩa.
Tom tiến lại gần, cúi xuống định kiểm tra trán của Tord.
Nhưng ngay khi tay hắn vừa chạm vào, Tord đột ngột mở mắt. Đôi mắt của Tord lúc này không còn sự mệt mỏi của ban sáng, mà là một đôi mắt long lanh.
Tord nhìn chằm chằm vào Tom, hơi thở của cậu phả ra nóng hổi.
Cậu vươn hai tay lên, nắm lấy cổ áo hoodie xanh của Tom rồi kéo mạnh xuống.
Tom mất đà, ngã nhào lên người Tord. Mùi hương của Tom lập tức bao vây lấy Tord, khiến lý trí sót lại của Tord hoàn toàn tan biến.
Tom
"Mày...?!"
//Tom giật mình//
Tom định chống tay ngồi dậy nhưng Tord đã dùng cả hai chân quấn lấy hông hắn, giữ chặt hắn lại.
Gương mặt Tord đỏ bừng đến tận mang tai, cậu xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào Tom, nhưng đôi tay vẫn siết chặt áo hắn.
Tord
"Đừng đi... Tom... t-tao... tao n-nóng..."
//Giọng nói run rẩy đầy nghẹn ngào//
Tom
"Thả tao ra!"
//Tom gắt lên//
Nhưng giọng hắn bỗng nghẹn lại khi cảm nhận được cơ thể mềm mại và nóng bỏng của Tord đang ma sát vào người mình qua lớp quần áo mỏng.
Đôi mắt của Tom tối sầm lại, nhịp tim hắn đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sự cáu gắt ngày thường bị thổi bay sạch sẽ khi hắn nhìn thấy đôi môi đang khẽ run lên của Tord.
Tord ngượng ngùng giấu mặt vào hõm cổ Tom.
Tiếng thở dốc bên tai hắn trở nên rõ mồn một.
Tord
"Làm ơn... giúp tao..."
//Tord lí nhí//
Ánh mắt Tom thay đổi hoàn toàn.
Hắn không đẩy Tord ra nữa. Bàn tay to lớn của hắn luồn vào sau gáy Tord, giữ chặt lấy đầu cậu và xuống, mãnh liệt khóa chặt lấy đôi môi đang hé mở kia.
Nụ hôn bất ngờ khiến Tord mở to mắt, nhưng ngay sau đó, hơi ấm nồng nàn cùng sự chiếm hữu mạnh mẽ từ Tom đã đánh sập chút phản kháng cuối cùng của cậu.
Tom hôn không hề dịu dàng, hắn cắn nhẹ vào môi dưới của Tord như một sự trừng phạt cho tất cả những lời cãi vã hằng ngày, rồi nhân cơ hội Tord khẽ rên lên mà luồn chiếc lưỡi vào trong, càn quét và hút cạn từng chút dưỡng khí.
Tord
"Ưm..."
//Tord ôm chặt lấy vai Tom, những ngón tay bấu chặt vào áo hoodie xanh//
Cậu chưa từng nghĩ Tom lại có thể mạnh mẽ và dứt khoát đến mức này.
Vị ngọt ngào pha chút đắng chát của rượu từ đầu lưỡi Tom lan tỏa trong khoang miệng, khiến đầu óc Tord quay cuồng, hai tai đỏ bừng lên vì ngượng.
Khi Tom rời môi, một sợi chỉ bạc mờ ảo kéo dài giữa hai người dưới ánh trăng.
Tord thở dốc, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn hắn, bờ môi sưng nhẹ, trông quyến rũ đến mức làm Tom phát điên.
Tom
"Mày tự rước lấy đấy, Commie.."
//Tom khàn giọng nói, đôi mắt thẳm găm chặt vào người dưới thân//
Hắn thô bạo nhưng không kém phần nóng vội nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo hoodie của mình ra, ném xuống sàn nhà, để lộ cơ thể săn chắc.
Tord giật mình, sự ngượng ngùng lập tức trỗi dậy.
Cậu đưa hai tay lên che mặt, quay đi chỗ khác, cố gắng giấu đi khuôn mặt đang đỏ rực của mình.
Tord
"T-Tom... từ từ đã.. đừng nhìn..."
Tom
"Bây giờ là lúc nào rồi mà còn bảo tao đừng nhìn?"
//Tom bật cười//
Hắn nắm lấy hai cổ tay Tord, kéo ra khỏi khuôn mặt cậu và ghim chặt chúng lên đỉnh đầu.
Bàn tay còn lại của Tom luồn xuống vạt áo hoodie đỏ của Tord, chạm vào làn da đang nóng bừng vì dư chấn của cơn sốt.
Cái chạm trực tiếp làm Tord rùng mình, người cậu khẽ cong lên.
Tom không vội vã đi sâu hơn, hắn cúi xuống, bắt đầu rải những nụ hôn nóng bỏng từ xương quai xanh xuống đến lồng ngực đang phập phồng của Tord.
Mỗi nơi hắn đi qua đều để lại một vệt đỏ sẫm.
Tord
"Hức-... nhẹ chút... Tom.."
Tord cắn chặt môi để không phát ra những âm thanh đáng xấu hổ, nhưng tiếng rên rỉ vẫn thoát ra qua kẽ răng.
Cậu ghét việc mình bị kiểm soát, nhưng cảm giác mà Tom mang lại khiến cậu không thể cưỡng lại.
Tom kéo tuột chiếc áo hoodie đỏ và cả chiếc quần vướng víu của Tord ra, khiến cậu hoàn toàn không một chút phòng bị trước mặt hắn.
Nhìn làn da của Tord giờ đây tràn ngập những vệt hồng do ngượng ngùng và dấu hôn, dục vọng trong Tom hoàn toàn bùng nổ.
Hắn nhanh chóng giải phóng chính mình, lấy ngón tay thô ráp nhúng vào lọ dung dịch bôi trơn mà hắn vô tình tìm thấy trong hộc tủ của Tord.
Tom
"Sẽ hơi đau đấy... Chịu đựng một chút.."
//Tom thì thầm bên tai Tord, giọng nói trầm khàn//
Tord
"Biết rồi.. dài dòng quá..."
//Tord quay mặt vào gối, lí nhí mắng một câu//
Tom đưa ngón tay đầu tiên vào trong. Tord lập tức co rúm người lại, ngón tay bấu chặt vào ga giường.
Nơi chật hẹp đó bao bọc lấy ngón tay của Tom, khiến hắn khẽ chửi thề một tiếng vì quá khít.
Hắn kiên nhẫn xoay nhẹ, thêm vào ngón thứ hai, rồi thứ ba, chậm rãi mở rộng cho đến khi cảm thấy cơ thể Tord dần thả lỏng và phát ra những tiếng thở dốc đầy tận hưởng.
Không thể kiềm chế thêm được nữa, Tom rút tay ra, thay thế bằng thứ nóng bỏng và to lớn của chính mình, từ từ nhấn mạnh vào sâu bên trong Tord.
Tord
"Ahh...!"
//Tord ngửa cổ lên, nước mắt chực trào ra khỏi khóe mắt//
Cảm giác bị lấp đầy một cách mãnh liệt khiến cậu run rẩy dữ dội.
Tom dừng lại một nhịp, cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt trên mi Tord, giọng gã dịu dàng đến lạ kỳ, hoàn toàn trái ngược với vẻ cục súc ban ngày.
Tom
"Ngoan.. thả lỏng nào, Tord..."
Khi cảm nhận được Tord đã thích nghi, Tom bắt đầu chuyển động.
Ban đầu là những cú thúc chậm rãi, nhưng càng về sau nhịp độ càng nhanh và mạnh mẽ hơn.
Tiếng da thịt va vào nhau trong căn phòng tối, hòa lẫn với tiếng thở dốc dồn dập của cả hai.
Tord bị đẩy đến đỉnh điểm của khoái cảm, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết bám chặt lấy lưng Tom, để mặc cho hắn dẫn dắt.
Tord
"T-Tom.. chậm..chậm lại... ahh~... ha... Tom~...!"
//Tord ngượng ngùng bật ra những tiếng đứt quãng//
Mỗi lần Tord gọi tên hắn, Tom lại như được tiếp thêm sức, hắn thúc mạnh vào điểm nhạy cảm, khiến Tord run lên bần bật và lên đỉnh trước.
Ngay sau đó, Tom cũng gầm nhẹ một tiếng, đem toàn bộ sự cuồng nhiệt vào sâu bên trong cơ thể Tord.
Căn phòng trở lại với tiếng thở dốc nặng nề.
Tom đổ ụp người xuống bên cạnh, kéo Tord vào lòng. Tord lúc này mệt rã rời, toàn thân đầy dấu cắn, cậu ngượng ngùng rụt đầu vào ngực Tom, không dám nói lời nào.
Tom vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, khẽ hôn lên đỉnh đầu của Tord.
Ánh ban mai của ngày hôm sau lười biếng len qua khe rèm cửa sổ, rọi những vệt sáng nhảy múa trên sàn nhà bừa bộn
Nơi chiếc áo hoodie xanh của Tom và chiếc áo hoodie đỏ của Tord đang nằm lăn lóc.
Trong chăn, Tord khẽ nhúc nhích.
Toàn thân cậu đau nhức như vừa bị một chiếc xe tăng cán qua.
Cơn sốt hôm qua đã hoàn toàn lui đi, nhưng thay vào đó là một cảm giác rã rời, trống rỗng và...
Một hơi ấm to lớn, vững chãi từ phía sau đang ôm chặt lấy eo cậu. Tord cứng đờ người. Ký ức của đêm qua như một thước phim quay chậm ùa về trong tâm trí.
Tord
-Khốn kiếp, mình đã làm cái quái gì thế này?!
//Hai tai Tord lập tức đỏ bừng lên//
Cậu ngượng đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Bình thường cậu kiêu ngạo, tinh quái bao nhiêu, thì bây giờ trước mặt kẻ thù truyền kiếp này, cậu lại thấy xấu hổ bấy nhiêu.
Tord cắn môi, cố gắng gỡ bàn tay của Tom ra khỏi eo mình một cách nhẹ nhàng nhất có thể để chuồn lẹ vào phòng tắm.
Nhưng cậu vừa nhúc nhích, bàn tay ở eo bỗng siết chặt hơn.
Một giọng nói trầm khàn, ngái ngủ vang lên sát vành tai cậu.
Tom
"Nằm yên xem nào... Mới sáng sớm đã cựa quậy cái gì..."
Tord giật thót, bờ vai run nhẹ, cậu không dám quay đầu lại.
Tord
"Bỏ... bỏ ra"
//Tord lí nhí//
Tord
"Thả tao ra để tao đi tắm!"
Tom từ từ mở mắt, nhìn thấy đôi tai đỏ bừng của Tord đang rụt rè nằm trong lòng mình, sự cục súc ngày thường của Tom bỗng chốc bay biến.
Thay vào đó, một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Hắn không những không buông, mà còn cố tình vùi mặt vào hõm cổ Tord, hít một hơi thật sâu mùi hương của cậu rồi cọ nhẹ.
Tord
"Ah.. đau! Đừng có cắn!"
//Tord xém hét lên khi răng Tom đột ngột day nhẹ lên một vết hằn đỏ trên cổ cậu//
Tom
"Hừ, còn biết đau cơ à?"
//Tom hừ lạnh một tiếng//
Nhưng bàn tay hắn lại nhẹ nhàng xoa xoa cái hông của Tord.
Tom
"Hôm qua đứa nào khóc lóc như mèo con ôm chặt tao không chịu buông hả?"
Tom
"Giờ tỉnh táo rồi lại giở giọng với tao à?"
Tord
"Mày... mày ngậm miệng lại!!!"
//Tord ngượng chín người//
Cậu quay ngoắt đầu lại, định dùng tay đấm vào ngực Tom nhưng lập tức bị hắn chộp lấy cổ tay khóa chặt.
Hai ánh mắt chạm nhau ở khoảng cách gần.
Tord nhìn thấy sự chiếm hữu ẩn hiện trong mắt của Tom, còn Tom thì bị hút hồn bởi đôi mắt vẫn còn long lanh đầy ngượng ngùng của Tord.
Bầu không khí trong phòng bỗng chốc lại trở nên 'gian tình'.
Đúng lúc hai gương mặt đang vô thức tiến lại gần nhau chuẩn bị cho một nụ hôn buổi sáng, thì từ dưới lầu vang lên một tiếng động lớn.
Edd
"Matt! Tớ đã bảo là không được mang cái gương đó vào phòng khách rồi mà!!"
Edd
"Nó đè trúng đống cây của tớ rồi!!!"
//Edd bất lực//
Matt
"Nhưng Edd! Cái gương này phản chiếu được toàn bộ đôi chân dài của tớ!!"
Matt
"Tớ không thể sống thiếu nó trong vòng 5 phút được!"
//Matt đáp lại//
Tiếng loảng xoảng của đồ đạc bị va quệt.
Tord
"A.. hai người họ dậy rồi"
//Tord giật mình, hoảng hốt//
Nếu để Edd và Matt biết chuyện đêm qua, cậu chắc chắn sẽ nổ súng tự đăng xuất vì nhục nhã mất.
Cậu dùng hết sức đẩy Tom ra.
Tord
"Thả ra! Edd mà lên đây là đi tong cả lũ!"
Tom tặc lưỡi đầy tiếc nuối, hắn buông Tord ra rồi vớ lấy chiếc quần đùi dưới sàn mặc vào.
Tord thì luống cuống quấn chiếc chăn quanh người, chạy vội vào phòng tắm như một mũi tên, đóng sầm cửa lại và khóa chốt.
Tom nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười.
Hắn cúi xuống nhặt chiếc áo hoodie xanh của mình lên mặc vào, rồi thong thả bước ra khỏi phòng.
Vừa bước xuống cầu thang, Tom đã chạm mặt Edd đang cầm một lau nhà.
Edd
"Ồ, Tom! cậu dậy sớm thế?"
//Edd mỉm cười//
Mắt Edd liếc xuống nhìn chiếc cổ áo hoodie có chút xộc xệch của Tom.
Edd
"Tớ tính nấu chút súp cho cậu ấy"
Tom
"Nó... nó hết sốt rồi"
Tom
"Đang tắm"
//Tom quay mặt đi chỗ khác, hắng giọng một cái để giấu đi sự bối rối//
Matt lúc này đang bận dùng khăn lau chùi chiếc gương lớn, vừa nhìn thấy Tom liền thốt lên.
Matt
"Ủa Tom? Hôm nay nhìn mặt cậu có vẻ..."
Matt
"Bớt cáu kỉnh hơn mọi khi nha, làn da trông cũng có sức sống hơn nữa"
Matt
"Cậu mới lén dùng kem dưỡng ẩm của tớ đúng không?!!"
Tom
"Ai thèm dùng đồ của mày! Im đi Matt!"
//Tom gắt lên, mặt hơi đỏ//
Edd nhìn biểu cảm của Tom, rồi nhìn lên tầng hai, khẽ mỉm cười một cách ẩn ý.
Là người tinh tế nhất nhà, Edd dường như đã đánh hơi được có điều gì đó 'rất lạ' xảy ra giữa hai người bạn hằng ngày vốn như nước với lửa này.
Edd
"Vậy cậu vào bàn ngồi đi, tớ đi làm bữa sáng cho cả đám nhé"
Khoảng mười lăm phút sau, Tord bước xuống lầu. Cậu đã mặc lại chiếc áo hoodie đỏ quen thuộc, mái tóc được vuốt keo chỉnh tề, cố gắng tỏ ra bình thường mọi ngày.
Tuy nhiên, dáng đi có chút gượng gạo, hơi khép nép và chiếc cổ áo kéo cao hết cỡ để che đi những vệt đỏ sẫm.
Tord vừa ngồi xuống ghế đối diện Tom, hắn liền liếc mắt nhìn cậu, khẽ nhướn mày trêu chọc.
Tord lập tức lườm lại, nhưng hai má lại vô thức ửng đỏ. Cậu cắm cúi ăn phần ăn sáng của mình, không dám ngẩng đầu lên.
Matt
"Này Tord, sao hôm nay cậu mặc áo kéo khóa cao thế??"
Matt
"Trông chẳng thời trang gì cả, nhìn tớ này-..."
Matt định cằn nhằn thì Edd đã nhanh tay nhét một miếng bánh mì vào miệng Matt.
Edd
"Ăn nhanh đi Matt, đừng nói nữa"
//Edd mỉm cười//
Bữa sáng trôi qua trong một bầu không khí kỳ lạ.
Còn Tom và Tord thì chìm trong một cuộc chiến ánh mắt ngầm..
Một người thì đầy trêu chọc, một người thì ngượng ngùng đến mức muốn bốc khói nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn.
Sau bữa sáng, Edd và Matt lại kéo nhau ra sân sau để dọn dẹp đống đổ nát do Matt gây ra. Phòng khách chỉ còn lại hai người.
Tord đứng dậy, tính chuồn thẳng lên phòng để trốn tránh.
Nhưng cậu vừa bước đến chân cầu thang, một bàn tay to lớn đã chộp lấy eo cậu từ phía sau, kéo mạnh cậu vào góc tối dưới gầm cầu thang.
Tord
"Á...!"
//Tord xém hét lên//
Lưng lập tức áp vào bức tường, còn phía trước mặt cậu là lồng ngực của Tom đang ép sát tới.
Tom
"Né tránh tao suốt từ sáng đến giờ, hửm?"
//Tom chống một tay lên tường khóa chặt đường lui của Tord, tay kia nâng cằm cậu lên//
Tord
"Tao... tao né mày hồi nào!!"
Tord
"Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra!"
//Tord lắp bắp, hai tay ra sức đẩy ngực Tom//
Khuôn mặt của Tord đã đỏ bừng lên vì khoảng cách quá gần.
Tom
"Hừ, miệng thì cứng nhưng tim lại đập nhanh thế này cơ à?"
//Tom cúi đầu xuống, hơi thở nóng hổi phả lên môi Tord//
Hắn ghé sát tai cậu, thì thầm bằng chất giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.
Tom
"Tối nay... tao lại sang phòng mày.."
Tom
"Liệu mà chuẩn bị tinh thần đi, đồ ngốc"
Nói xong, Tom hôn chụt một cái lên đôi môi đang hé mở của Tord, rồi buông cậu ra, thong thả đút tay vào túi áo hoodie đi thẳng ra sofa phòng khách.
Bỏ lại Tord đang đứng chết trân ở góc tối, mặt mũi đỏ như một quả cà chua, tim đập loạn nhịp liên hồi.
Suốt cả buổi chiều hôm đó, Tord cứ như người mất hồn.
Cậu giam mình trong phòng, cố tập trung lắp ráp mấy món đồ chơi nhưng đầu óc lại tràn ngập hình ảnh nhếch mép của Tom và câu hứa hẹn đầy nguy hiểm lúc sáng.
Mỗi lần nghĩ đến, hai má Tord lại nóng bừng lên, cậu đập mạnh tay xuống bàn, tự mắng bản thân sao lại dễ bị Tom làm cho dao động như vậy.
Trong khi đó, dưới phòng khách, Tom cũng chẳng khá khẩm hơn.
Hắn ôm cây Susan gảy vài nốt nhạc quen thuộc, nhưng ánh mắt cứ vô thức liếc nhìn lên tầng hai.
Edd bưng một đĩa bánh quy từ bếp ra, nhìn biểu cảm bồn chồn của Tom rồi cười tủm tỉm.
Edd
"Tom này, nếu cậu lo cho Tord thì cứ lên phòng xem cậu ấy thế nào đi"
Edd
"Súp tớ nấu vẫn còn trong bếp đấy"
Tom
"Ai... Ai thèm lo cho thằng Commie đó chứ!!"
//Tom lập tức gắt lên, mặt đỏ bừng//
Hắn vội vã ôm cây Susan đi thẳng về phòng để che giấu sự ngượng ngùng.
Matt
//Matt từ trong phòng tắm bước ra, tay vuốt vuốt tóc//
Matt
"Edd, tớ vừa vuốt lại kiểu tóc mới"
Matt
"Cậu thấy có làm nổi bật sự đẹp trai của tớ lên gấp mười phần không?"
Edd
"Có chứ Matt, cậu lúc nào cũng tuyệt nhất"
Edd
//Edd mỉm cười bất lực, vẫn là sự dung túng cho người bạn tự luyến của mình//
Đêm muộn buông xuống.. Căn nhà hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Tord nằm trên giường, chiếc áo hoodie đỏ được thay bằng một chiếc áo thun rộng rãi.
Cậu trằn trọc lật qua lật lại, vểnh tai lên nghe ngóng từng tiếng động ngoài hành lang.
Trong lòng cậu vừa có chút lo sợ, lại vừa có một sự mong chờ ngầm mà chính cậu cũng không dám thừa nhận.
Tiếng chốt cửa khẽ vang lên.
Tord giật mình, lập tức nhắm nghiền mắt lại, vờ như đã ngủ say.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần giường. Giường cậu khẽ lún xuống, và ngay sau đó, một luồng hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy Tord từ phía sau.
Một cánh tay luồn qua eo cậu, kéo cơ thể của cậu vào lòng.
Tord run lên, sự ngượng ngùng lập tức dâng cao. Cậu không nhịn được nữa, mở mắt ra.
Tord
"Mày... sao mày vào đây thật à??"
Tord
"Tao đã khóa cửa rồi mà!"
//Tord lí nhí mắng//
Tom
"Chút tài mọn của mày sao làm khó được tao"
//Tom khàn giọng đáp//
Hắn vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Tord.
Khác với sự mãnh liệt và thô bạo của đêm hôm trước, động tác của Tom lúc này lại vô cùng nhẹ nhàng, chỉ đơn giản là ôm chặt lấy cậu vào cơ thể hắn.
Tord cúi gằm mặt, hai tai đỏ bừng dưới ánh trăng khi nghe câu nói của Tom.
Sự ngại ngùng của cậu lúc này hoàn toàn lấn át vẻ kiêu ngạo thường ngày.
Cậu cắn chặt môi, hai tay nắm lấy vạt áo thun của Tom, giật nhẹ như một thói quen mỗi khi bối rối.
Tord
"Mày... hôm nay không làm à?"
//Tord lí nhí hỏi lại, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu//
Tom
"Hừ, nhìn cái bản mặt ngốc nghếch của mày kìa"
//Tom khẽ bật cười, chất giọng trầm thấp mang theo chút trêu chọc quen thuộc vang lên bên tai Tord//
Hắn xoay người Tord lại, ép cậu phải đối mặt với mình dưới ánh trăng.
Tom
"Tao đâu có thú tính đến mức đó"
Tord chớp mắt, Tord ngơ ngác nhìn vào đôi mắt của hắn.
Tim cậu bỗng nhiên đập thình thịch liên hồi khi nhận ra vẻ dịu dàng hiếm hoi trên gương mặt Tom.
Không có những lời cãi vã, không có sự gay gắt thường ngày, khoảng không gian giữa cả hai lúc này yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập của đối phương.
Tom nhìn chằm chằm vào bờ môi vẫn còn hơi sưng nhẹ của Tord.
Hắn khẽ thở dài một tiếng, càu nhàu trong cổ họng như để che giấu sự bối rối của chính mình.
Bàn tay trượt từ eo Tord lên, khẽ vuốt nhẹ những lọn tóc lộn xộn của cậu, rồi dừng lại ở bên má nóng bừng.
Tom
//Tom trầm giọng, ngón tay cái lướt nhẹ qua vành môi Tord, động tác nâng niu một cách kỳ lạ//
Tom
"Đừng có bày ra vẻ mặt đó trước mặt tao.."
Tord không nói gì. Cậu biết "vẻ mặt đó" mà Tom nói là gì.
Đó là sự yếu đuối, đầu hàng và hoàn toàn tin tưởng mà cậu chỉ để lộ ra trước mặt hắn.
Tord kiêu ngạo thường ngày biến mất, cậu khẽ tựa đầu vào lòng bàn tay ấm áp của Tom, khép hờ mắt tận hưởng sự vuốt ve này.
Sự im lặng ngầm hiểu bao trùm lấy cả hai.
Họ không cần một lời thề thốt, cũng chẳng cần những câu từ hoa mỹ để định nghĩa mối quan hệ này.
Giữa hai kẻ vốn như nước với lửa, một cái chạm nhẹ dưới bóng tối thế này đã là câu trả lời rõ ràng nhất.
Tom cúi xuống, dịu dàng hôn lên trán rồi đến đôi môi đang mím chặt của Tord, nụ hôn không hề mang tính chiếm đoạt mà tràn ngập sự trân trọng.
Hắn kéo chăn đắp lên cho cả hai, ôm trọn cậu vào lòng. Tord lúc này đã ngoan ngoãn hoàn toàn, cậu dụi đầu vào lồng ngực Tom, cảm nhận nhịp tim đập vững chãi của đối phương.
Tom
"Ngủ đi, Commie đáng ghét.."
Tord
"Ngủ ngon.. Jehovah Witness..."
//Tord đáp lại, vòng tay cũng tự động siết nhẹ lấy eo hắn//
Dưới ánh trăng dịu dàng, hai kẻ vốn là nước với lửa, hằng ngày tưởng như không thể hòa hợp, giờ đây lại đang sưởi ấm cho nhau bằng cái ôm bình yên nhất.
Những ngày sau đó, cuộc sống trong căn nhà chung vẫn tiếp diễn theo cách của nó.
Edd vẫn chăm sóc mọi người, Matt vẫn không ngừng tự luyến trước mọi bề mặt có thể phản chiếu, và Tom với Tord...
Ngoài mặt vẫn cãi vã, vẫn cà khịa nhau mỗi khi chạm mặt Edd hoặc Matt.
Thế nhưng, giữa họ đã có một sợi dây liên kết không thể cắt đứt.
Đó là ánh mắt chạm nhau đầy ẩn ý bên bàn ăn.
Là cái nắm tay lén lút dưới gầm bàn khi Edd không chú ý
Và là những đêm muộn khi cánh cửa phòng lại khẽ mở để họ thuộc về nhau.
Câu chuyện về bốn người họ, và tình yêu thầm lặng nhưng sâu đậm của Tom và Tord, cứ thế êm đềm và hạnh phúc trôi qua dưới một mái nhà.
tác giả gây
Hãy cứu tôi😭😭😭!!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play