[AllJuhoon/AllHoon] Mê Lộ Túc Duyên
CHƯƠNG -1: GIỚI THIỆU
Tác giả - _duonzq_
Xin chào
Tác giả - _duonzq_
Mình là _duonzq_
Tác giả - _duonzq_
Mọi người chắc cũng biết đứa Cơ sở di truyền học, hoặc Gupta Aryan Malhotra rồi đúng không?
Tác giả - _duonzq_
Mình đây, mình mới học lớp 9 (2k12), có thể văn phong không ổn định. Nhưng chắc chắn, kiến thức y khoa mình đầy đủ để viết được cả một bài tiểu luận :)
Tác giả - _duonzq_
Truyện này là Alljuhoon, nếu bạn đu Couple nào khác (Trừ juhoon bot), vui lòng thoát
Tác giả - _duonzq_
Bộ này là truyện đầu tiên mình viết, thường mình sẽ viết tiểu thuyết cơ 🥰
Tác giả - _duonzq_
Cảnh báo: truyện có tình tiết khó hiểu, nhiều thuật ngữ chuyên ngành
Tác giả - _duonzq_
Thường mình có hứng mới viết nên không cần vào mangatoon mỗi ngày chỉ để xem thằng tác giả này viết chưa nhé. Nếu tác giả chưa viết thì một là bạn đọc truyện của tác giả khác, hai là bạn đi chơi đi học nè!
Tác giả - _duonzq_
Truyện này không viết mạnh về tình yêu, chuyên về y khoa, tâm lý hơn nha
Tác giả - _duonzq_
À, nhân vật nữa, nhiều nhân vật sẽ tiết lộ, nhưng trước tiên đến với nhân vật chính ha
Kim Juhoon
Kim Juhoon (Tiền Kiếp): 3/1/2008 - Ma Kết
- 39 tuổi: Làm Việc Tại Viện Nghiên Cứu & Điều Trị Tế Bào Gốc Synapse
- Thân Phận: Nhà Khoa Học, Nhà Toán Học, bác sĩ Phẫu Thuật Thần Kinh
- Châm ngôn: "Chúng ta đều là những kẻ tự băm vằn tâm hồn mình, rồi lại cầu xin định mệnh khâu nó lại."
- Bệnh Tâm Lý/Hội Chứng:
+ Tâm Thần Phân Liệt (Schizophrenia)
+ Rối Loạn Cảm Xúc Hưng Trầm (Bipolar)
+ Mất cảm giác đau bẩm sinh (CIPA)
+ Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD)
- Sợ: độ cao, sấm sét, biển sâu, lỗ,..
- Thích: Socola, dược phẩm, hoá chất, dụng cụ phẫu thuật, màu đen,...
- BMI: 1m72 - 52kg => 17.58
- MBTI: INTJ
- Chỉ số IQ – EQ: 158 – 142
Tác giả - _duonzq_
Sơ lược như thế, nhưng vẫn là ở tiền kiếp, hậu kiếp thì…
Kim Juhoon
§ Kim Juhoon: 3/1/2007 - Ma Kết
- 18 tuổi
- Thân Phận: Sinh Viên của Đại học Quốc gia Yeonmi ngành Y Đa Khoa (Năm Nhất)
- Bệnh Tâm Lý/Hội Chứng:
+ Mất cảm giác đau bẩm sinh
+ Rối loạn căng thẳng sau sang chấn
- Bệnh nền:
+ Trào Ngược Dạ dày
+ Suy dinh dưỡng độ 1
- Sợ: độ cao, sấm sét, biển sâu, lỗ,..
- Thích: Màu đen, bánh xốp, socola, tế bào thần kinh, gấu bông,...
- BMI: 1m78 - 56kg => 17.67
- MBTI: ISFP
- Chỉ số IQ – EQ: 137 – 92
- Mô tả ngắn: Nhút nhát, nhường nhịn, Hèn hạ
Tác giả - _duonzq_
Đơn giản vậy thôi
Mình hy vọng mọi người ủng hộ truyện, cảm ơn và..
CHƯƠNG 0.1: CÁNH CỬA KHÔNG KHOÁ
Tác giả - _duonzq_
Chào mọi người
Tác giả - _duonzq_
Chúc mọi người một ngày vui vẻ
Chương 0.1: Cánh cửa không khoá
Tiếng của máy theo dõi nhịp tim vang lên đều đặn trong phòng mổ số B-07 của Viện Nghiên cứu & Điều trị Tế bào gốc Synapse.
Ánh đèn phẫu thuật trắng đến lạnh lẽo rọi xuống cơ thể bé nhỏ của cậu bé nằm trên bàn mổ.
Mùi cồn iod, chlorhexidine; Đặc biệt hơn, mùi của mô hoại tử, mùi tế bào bệnh thối rữa hòa lẫn vào nhau, tạo thành thứ hương vị kinh hãi
Nó kinh đến mức nó khiến nhiều người buồn nôn.
Nhưng với Kim Juhoon, nó lại mang đến cảm giác bình yên kỳ lạ.
Đôi bàn tay đeo găng trắng di chuyển chậm rãi. Ổn định. Chính xác. Không một động tác thừa.
Kim Juhoon
Nâng áp lực lên 5 milimet
Giọng nói của Juhoon rất nhẹ. Không cao. Không thấp. Chỉ khoảng 62 Đề-xi-ben.
Nhưng tất cả mọi người trong phòng mổ đều lập tức làm theo. Không ai nghi ngờ. Không ai chần chừ.
Bởi họ biết, người đang đứng trước kính hiển vi phẫu thuật không chỉ là bác sĩ phẫu thuật thần kinh giỏi nhất Synapse.
Cậu là một thiên tài, một thiên tài khiến ngay cả những giáo sư đầu ngành cũng phải thừa nhận. Nhưng cậu cũng là một bệnh nhân tâm thần điên loạn nhất Viên Nghiên cứu. Cậu thích những mùi hương kì dị. Không phải thích, mà là nghiện. Cậu nghiện mùi Methyl methacrylate, một chất đúc xương. Cậu say mê cả những hương trầm như Sevoflurane, Formaldehyde.
Kim Juhoon
“… Khối u đã được bóc tách hoàn toàn”
Y tá, Điều dưỡng, NVYT
Không tổn thương vùng Broca, vùng Brodman 44 và 45
Y tá, Điều dưỡng, NVYT
Bảo tồn hoàn toàn động mạch não giữa
Y tá, Điều dưỡng, NVYT
Tín hiệu thần kinh bình thường
Âm thanh
/tiếng thở phào của mọi người vang khắp phòng/
Ca mổ kéo dài tận 5 giờ 23 phút 48 giây
Juhoon lặng lẽ tháo găng tay
Mồ hôi trên trán đã làm vài sợi tóc đen dính sát vào da
Kim Juhoon
/Cúi đầu nhìn cậu bé trên bàn mổ, khoé môi khẽ cong/ …Chào mừng em đã trở về
Ba mươi phút sau. Ngoài phòng hồi sức.
?
/Người phụ nữ trung niên bật khóc nức nở, bà quỳ xuống/ Bác sĩ Kim… cảm ơn… cảm ơn cậu
Kim Juhoon
/Giật mình, vội vàng đỡ dậy/ Xin bác đừng làm vậy
Kim Juhoon
Đây là công việc của cháu
?
/Lắc đầu/ Con trai tôi… Nếu không có cậu…
Đứa trẻ vẫn đang say mê chìm trong giấc mộng
Nhưng điện tâm đồ đã được ổn định
Cậu bé khẽ mở mắt vào buổi chiều
Điều đầu tiên cậu bé nhìn thấy là một con gấu bông màu trắng đặt cạnh đầu giường.
Kế bên là thanh socola 78% - đúng nồng độ Kim Juhoon thích; chứa nhiều Flavonoid và Polyphenol - được bóc sẵn một góc.
Chỉ có một tấm giấy nhỏ. Nét chữ thanh thoát, mực chữ mã HEX #1E3A8A, đẹp.
"Không được ăn nhiều quá. Khi khỏe hơn anh sẽ mua cái lớn hơn, ngon hơn."
Không ký tên. Nhưng cậu vẽ một chú hải cẩu nhỏ trên đấy
Bên cạnh tờ giấy là một cuốn sách về kinh thánh mà Kim Jiwoo hay đọc.
Kim Jiwoo
/Cười/ Anh Seraph..
Juhoon ngồi một mình trong phòng thay đồ
Chiếc áo blouse trắng được gấp ngay ngắn
Cậu cởi bỏ lớp khẩu trang
Khuôn mặt cậu vốn trắng, giờ lại càng trở nên nhợt nhạt dưới ánh đèn huỳnh quang
Kim Juhoon
Anh ấy lại ở đây..
Trong chiếc gương trước mặt
Có bóng người. Nhưng căn phòng chỉ có một mình cậu. Một bóng người mặc đồng phục học sinh đứng sau lưng. Áo dính đầy bùn đất. Khóe miệng rách. Mắt trái tím bầm.
Ảo thị giác
Anh vốn không biết đau…
Âm thanh
/Tiếng cười khúc khích vang lên/
Khi Juhoon ngẩng đầu lên lần nữa
Chiếc gương chỉ còn phản chiếu chính cậu
Kim Juhoon
..Lại là ảo giác
Kim Juhoon
Có lẽ nay mình ngủ ít quá
Có những bóng hình chưa bao giờ biến mất..
Một chiếc ô đen mở ra giữa cơn mưa tầm tã
Điểm đến tiếp theo là Công ty TNHH Paranoia Laboratories
Một tòa nhà bằng kính màu xám bạc. Hiện đại. Lạnh lẽo. Và hoàn hảo. Giống hệt những người đang làm việc bên trong.
Martin Edwards
Chi phí thử nghiệm tăng thêm 3%
Martin Edwards
/Khép tài liệu/
Chao Yufan
/Gõ nhẹ đầu bút lên bàn/ Không thành vấn đề
Keonho thì vẫn chăm chú nhìn màn hình mô phỏng thiết bị thần kinh
Eom Seonghyeon
/Chống cằm/ Có người đến
Trên tay cậu là một khay với 4 ly cà phê
Martin Edwards
/Nhíu mày/ Không phải bảo đừng mang đến công ty nữa sao?
Kim Juhoon
/Khựng lại/ Xin lỗi..
Kim Juhoon
Tôi chỉ nghĩ mọi người sẽ mệt..
Chao Yufan
/Không ngẩng đầu/ Đặt đó
Giọng nói hờ hững, không cảm xúc
Kim Juhoon
/Mỉm cười/ Được..
Americano Double Shots cho James
Cà phê đen, ấm, không đường cho Martin
Nhưng tất cả đều đúng khẩu vị
Ngay lúc ấy, một giọng nữ cất lên..
Yoo Minchae ôm chồng tài liệu bước vào
Cô mặc váy trắng, mái tóc nâu dài
Yoo Minchae
Anh Juhoon cũng ở đây sao?
Kim Juhoon
Tới đưa cà phê thôi
Yoo Minchae
/Cười/ Anh lúc nào cũng tốt bụng
Martin Edwards
/Gã nhìn cô, ánh mắt dịu đi thấy rõ/ Em ngồi đây /Gã kéo ghế/
Kim Juhoon
/Cúi đầu/ Vậy tôi xin phép
Trong phòng chỉ có tiếng điều hoà
Yoo Minchae
/Cầm ly cà phê lên/ Anh Juhoon thật kỳ
Yoo Minchae
Cứ như muốn dùng lòng tốt để mọi người thấy áy náy vậy
Martin Edwards
/Nhìn cốc cà phê/
Bên ngoài cốc có một tờ giấy nhỏ
"Hôm nay anh họp lâu. Nhớ uống khi còn ấm. Cà phê nóng có nhiệt độ cao giúp giải phóng nhiều hợp chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe."
Bàn tay Martin khẽ siết lại
Chiếc ô tô cũ nghiêng về một phía
Nước mưa làm ướt nửa vai áo, xương đòn thì thấm đẫm nước mưa, cơ delta còn hơn cả xương đòn.
Dẫu vậy thì cậu cũng không để ý. Bởi dưới chân mình là một con mèo nhỏ đang run rẩy.
Kim Juhoon
/Ngồi xổm xuống/ Em cũng bị bỏ lại à?
Kim Juhoon
/Cởi khăn quàng cổ, quấn quanh nó, rồi ôm vào lòng/ Không sao..
Kim Juhoon
Hôm nay chúng ta đều có chỗ để về rồi
Sypnase gần như chìm trong tiếng lặng
Hành lang đai hun hút, những ngọn đèn cảm ứng sáng lên rồi tắt dần theo từng bước chân Juhoon.
Âm thanh
/Tiếng giày vang vọng/
Cộc
Cậu dừng lại trước phòng lưu trữ mẫu bệnh phẩm
Hôn nay cánh cửa ấy lại đang mở
Trong khi quy định luôn khoá
Ánh sáng quét qua hàng trăm bình Formaldehyde
Những mẫu mô não xếp ngay ngắn sau lớp kính
Một tiếng cười trẻ con vọng đến, rất nhỏ, như ở cuối hành lang
Juhoon quay lại, không có ai. Cậu bước thêm vài bước, tiếng cười biến mất, chỉ còn tiếng máy điều hòa rì rì.
Một tờ giấy nằm dưới đất, cậu cúi xuống nhặt. Đó là bản sao một bức tranh trẻ con.
Trên nền giấy trắng. Một người có 6 cánh thiên thần mặc áo blouse đứng giữa bốn người quay lưng bỏ đi.
Phía góc phải. Có dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút chì màu đen than.
“Hoá ra Luyến Thần cũng có tuyến lệ để tuôn”
Juhoon lặng người. Cậu chưa từng nhìn thấy bức tranh này. Nhưng cảm giác quen thuộc như một mũi kim xuyên qua lồng ngực.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên
Kim Juhoon
/Nghe máy/ Alo Jiwoo à?
Kim Jiwoo
/Giọng nói yếu ớt nhưng đầy phấn khởi/ Anh Seraph!
Kim Juhoon
/Bật cười/ Anh đã bảo đừng gọi anh vậy
Kim Jiwoo
Không thích! /Cười khúc khích/
Kim Jiwoo
Rõ là Luyến thần!
Juhoon nhìn xuống tờ giấy trong tay
Cuối cùng cậu mới đáp, giọng nhẹ như gió
Kim Juhoon
.. Luyến thần không tồn tại đâu
Kim Jiwoo
Có một người đang nói chuyện với em đây mà!
Hành lang lại chìm vào tĩnh mịch
Qua lớp kính cuối hành lang
Nhưng chỉ trong chớp mắt, bóng phản chiếu ấy lại chẳng mỉm cười như cậu
Nó đứng im như một pho tượng
Khoé môi nó từ từ nhếch lên
Như đang nhìn cậu, rồi chờ đợi một điều gì đó
Juhoon khẽ chạm vào mặt kính cường lực, được nung nóng đến 650 độ rồi làm lạnh từ kính thường
Hơi lạnh của kính truyền qua đầu ngón ngay 36,5 độ C của cậu
Bóng người bên kia cũng đưa tay lên
Chậm hơn cậu đúng một nhịp
Ánh đèn trên trần bỗng nhấp nháy
Toàn bộ tầng 13 thiếu đi ánh sáng từ đèn
Trong màn đêm dày đặc, chỉ còn tiếng máy điện tim từ khu ICU ở rất xa vẫn đều đặn vang lên
Bởi cậu có một cảm giác mãnh liệt rằng
Ngay phía sau lưng mình, trong khoảng tối thiếu hụt các hạt photon
Tác giả - _duonzq_
Tạm biệt mọi người!
Tác giả - _duonzq_
Yên tâm, nếu cố gắng, mình sẽ update hằng ngày
CHƯƠNG 0.2: NGHỈ NGƠI
Tác giả - _duonzq_
Hú hú yêu thế
Tác giả - _duonzq_
Người đầu tiên tim luôn
Tác giả - _duonzq_
Cảm ơnn
2 giờ 42 phút sáng, tại Paranoia Laboratories
Tiếng còi báo động đột ngột xé tan màn đêm
Âm thanh
CẢNH BÁO! CẢNH BÁO!
Âm thanh
KHU THÍ NGHIỆM CẤP ĐỘ BỐN XẢY RA SỰ CỐ
Đèn đỏ lần lượt sáng dọc hành lang Paranoia Laboratories, nhuộm cả tòa nhà bằng một màu máu lạnh lẽo. Những cánh cửa chống cháy đồng loạt hạ xuống.
Tiếng bước chân dồn dập. Tiếng người la hét. Tiếng kính vỡ.
Nhân viên
Tầng 17! Mau sơ tán!
Nhân viên
Khí độc đang rò rỉ!
Nhân viên
Khoá khu nghiên cứu!
James là người đầu tiên lao ra khỏi phòng họp
Martin và Keonho cũng chạy theo
Seonghyeon siết chặt thẻ từ trong tay
Juhoon đang chạy ngược tất cả
Nhân viên
ĐỪNG ĐI! KHU ĐÓ SẮP NỔ RỒI
Khoé môi vẫn cong lên rất nhẹ
Kim Juhoon
Bên trong còn người
Rồi bóng lưng gầy guộc biến mất sau cánh cửa thép
Khói trắng tràn ngập phòng thí nghiệm
Một nữ nghiên cứu sinh đang bị kẹt dưới giá kim loại đổ sập
Kim Juhoon
/Quỳ xuống, nâng thanh thép lên/
Tiếng kim loại nghiến vào nhau. Âm thanh vượt ngưỡng Đề-xi-ben
Kim Juhoon
/run rẩy/ Tôi.. không nhấc nổi..”
Mồ hôi lăn xuống gò má tái nhợt. Vùng cơ gập, duỗi ngón tay và cổ tay cậu run lên.
Thanh thép được nâng lên khỏi người cô gái
Juhoon nhìn lên trần nhà đang nứt dần
James cuối cùng cũng tìm thấy Minchae
Lớp trang điển dày cộp vẫn còn nguyên vẹn
Martin Edwards
/Ôm lấy cô/ Em không sao chứ?
Yoo Minchae
/Gật đầu, đôi mắt đỏ hoe/ Em.. em sợ lắm..
Một màn hình giám sát treo trên tường sáng lên
Đoạn ghi hình nội bộ tự động phát. Không ai bấm, không ai điều khiển, mọi người đều đứng chết lặng.
Trên màn hình là hình ảnh cách đây chưa đầy mười phút. Chính Minchae là người chủ động mở van áp suất của khu thí nghiệm. Chính cô ta là người xóa cảnh báo rồi bình thản bước ra ngoài.
Khi Juhoon chạy ngược vào trong. Cô còn khẽ cười, nụ cười ấy giả tạo, lạnh đến rợn người. Không ai nói một lời
Martin Edwards
E-em.. /từ từ buông cánh tay đang ôm cô/
Martin Edwards
Đó.. là gì?
Yoo Minchae
/Tái mặt/ Không.. Không phải..
Keonho lùi lại một bước, bàn tay nắm chặt đến bật cả máu
Seonghyeon nhìn màn hình, đồng tử co rút liên hồi
Anh ta không nhìn Minchae nữa, ánh mắt giờ đây đã hướng về cánh của thép đang khoá kín
Một tiếng động nổ chấn động cả toà nhà
Kính vỡ như một cơn mưa rào trong đêm, cái sương từ gió cuộn lên bầu trời đêm, cái lạnh buốt đến tủy xương dường như đang có ham muốn thâm nhập sâu vào tiềm thức của những người tại công ty
Chao Yufan
/Lao tới/ Phá cửa! Nhanh!
Nhân viên
/Nhân viên an ninh cố kéo anh ta lại/ Không được! Bên trong quá nguy hiểm!
Martin đấm mạnh vào cánh cửa thép, vệt dịch đỏ từ khớp tay chảy xuống, nhuộm đỏ cả cánh tay.
Keonho liên tục nhập mã khẩn cấp
Rõ là đúng, Keonho tin là thế, nhưng hệ thống lại không mở được
Màn hình chỉ hiện một dòng chữ đỏ
HỆ THỐNG ĐÃ KHOÁ TỪ BÊN TRONG
Bởi tất cả đều hiểu rằng: muốn khoá hoàn toàn khu nghiên cứu. Phải có người ở lại.
Đội cứu hộ mới dập tắt đám cháy
Cánh cửa thép méo mó cuối cùng cũng được cắt mở
Không còn ngọn lửa, chỉ còn màu trắng xám của tro bụi
Giữa căn phòng đổ nát. Một chiếc áo blouse cháy sém được phủ ngay ngắn lên thân một nữ nghiên cứu sinh đã bất tỉnh. Nữ nghiên cứu sinh ấy vẫn còn sống. Nhưng người đã che chở cho cô ấy… Không còn ở đó
Dưới lớp bụi than. Một con gấu bông nhỏ bị cháy xém nằm nghiêng. Bên cạnh là thanh socola đã tan chảy. Hệt như những miếng nhựa trong suốt, nóng rực đổ thẳng vào lưng của cậu khi cậu mới chỉ 9 tuổi. Nhiệt độ cơ thể ban đầu từ 36,5 độ C, nhưng trải qua hơn 120 phút, trung bình cơ thể sẽ giảm khoảng 1°C đến 1,5°C mỗi giờ trong những giờ đầu tiên. Giờ đây, cậu chỉ là một thi thể khô khốc khoảng 33,5 độ C
Một tấm thẻ tên bằng kim loại được tìm thấy
KIM JUHOON
Neurosurgeon - Sypnase Stem cell Research Institute
James cúi xuống. Đôi tay run rẩy nhặt tấm thẻ. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, hắn không thể giữ nổi bình tĩnh
Chao Yufan
/Giọng nói vỡ vụn/ H-Hoonie..,
? Hoonie? Hình như cái tên đấy là cách xưng hô đầu tiên sau 4 năm thì phải
Tang lễ diễn ra dưới cơn mưa của mùa đông
Rất ít người đến, ngoài đồng nghiệp ở Viện Nghiên Cứu Sypnase và vài nhân sự ở Paranoia Laboratories.
Nhưng những người đồng nghiệp ấy lại là người thương quý cậu nhất. Thương cho một số phận bị ruồng bỏ, thương cho một tấm thân với hơn 9 vết sẹo ở cổ tay, 2 vết rạch ở cổ mới đóng vảy, và một vết sẹo phì đại, kèm sắc tố thâm đen trên tấm lưng của cậu.
Họ nhớ những ngày tháng cậu không có nổi một miếng bánh mì khô khốc. Họ nhớ những ngày tháng cậu ngất đi trong tình trạng cơ thể chỉ có tổng cộng 48,4kg. Và họ cũng nhớ những trạng thái điên loạn, thê thảm của cậu bởi những cơn dư chấn thuở nhỏ.
Để mà nói về quá khứ của cậu, chỉ cần mô tả hai từ: Tuyệt vọng, Bi thương là đủ. Cậu có một nét hiền nhu đến mức nhu nhược và đáng thương. Cậu lương thiện đến độ dễ dàng trao đi niềm tin vô điều kiện cho bất kỳ ai, dù cho dư chấn hoen ố từ thuở thiếu thời vẫn hằn sâu trong tâm khảm.
Chỉ có Kim Jiwoo ôm chặt con gấu bông trắng, đôi mắt sưng húp, đỏ hồng lên. Cậu bé đặt một thanh socola 100% cocoa trước di ảnh. Khẽ thì thầm.
Kim Jiwoo
Anh có thể nghỉ ngơi được rồi.
Kim Jiwoo
Em quý anh lắm.. anh Seraph
Đúng lúc ấy. Giáo sư Han Do-jin - người giáo sư đã hỗ trợ cậu từ khi còn là sinh viên năm nhất - bước vào. Trong tay ông là một chiếc hộp kim loại méo mó vừa được tìm thấy trong đống đổ nát. Bên trong, một ổ cứng. Ông nhìn bốn người đang đứng lặng trước linh cữu, giọng khàn đặc.
Giáo sư Han Do-jin
Đây là di vật cuối cùng của Juhoon
Giáo sư Han Do-jin
Trong này…
Giáo sư Han Do-jin
Có lẽ là điều các cậu nên xem
Không ai biết rằng. Khi đoạn ghi hình ấy được mở ra… Không chỉ sự thật về Yoo Minchae. Mà cả những lá thư chưa từng gửi, những món quà chưa từng trao, những công trình nghiên cứu Juhoon âm thầm ghi tên bốn người vào vị trí đồng tác giả...
Tất cả khiến họ nhận ra một điều. Người họ luôn nghi ngờ. Người họ luôn lạnh nhạt. Lại chính là người đã lặng lẽ đứng phía sau bảo vệ họ suốt nhiều năm.
Trên bia mộ mới dựng giữa màn mưa
Chỉ còn dòng khắc chữ đơn giản.
"Có những người dành cả cuộc đời để chữa lành người khác, nhưng không bao giờ kịp chữa lành chính mình."
Và ở một nơi không ai nhìn thấy. Giữa màn sương trắng phủ kín nghĩa trang. Có một cánh bướm đen khẽ đậu lên đóa bạch liên đặt trước mộ. Nó chỉ ở lại trong khoảnh khắc. Rồi bay về phía bầu trời xám bạc.
Như thể… một câu chuyện đã khép lại
Để một câu chuyện khác vừa mới bắt đầu
“Chúng ta đều là những kẻ tự băm vằn tâm hồn mình, rồi lại cầu xin định mệnh khâu nó lại.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play