[RhyCap] 50 Cuộc Gọi Nhỡ... [Quang Anh×Đức Duy]
Mở đầu
Tác giả ngu si
Đây là bộ truyện đầu tiên tao viết về RhyCap.
Tác giả ngu si
Không thấy hay thì phắn ra ngoàI cấm to6
//ABC// là hành động
"ABC" là suy nghĩ
'abc' là nói nhỏ
và thêm nhiều cái nữa
Hoàng Đức Duy [Em]
Lại nữa...
Hắn và em cưới nhau cũng đã 3 năm.
Người ta thường nói: "Yêu nhiều quá hóa thành quen, quen quá lại hóa chán."
Em hiện tại đang nằm trong tình cảnh này...
Hoàng Đức Duy [Em]
Haizz...anh đừng đập nữa mà...
Nguyễn Quang Anh[Hắn]
Tao thích..!!!//cáu//
Hoàng Đức Duy [Em]
Anh...hức...//nước mắt lưng tròng//
Nguyễn Quang Anh[Hắn]
Mẹ kiếp!! Im mồm đi, mày chỉ biết khóc thôi à!!
Nguyễn Quang Anh[Hắn]
//cầm chìa khoá oto ra ngoài//
Hoàng Đức Duy [Em]
Anh đừng đi nữa... Hức.. Em không khóc nữa..//níu tay anh//
Nguyễn Quang Anh[Hắn]
//hất em ra// CÚT!!
Hoàng Đức Duy [Em]
Áhh-- //ngã xuống sàn//
Nguyễn Quang Anh[Hắn]
//bỏ đi không thèm ngoảnh lại//
Em chỉ biết chịu đựng mà đi lấy hộp cứu thương vè khi nãy hắn đã làm tay em bị trầy.
Hoàng Đức Duy [Em]
Haizz..
Em vốn đã quá quen thuộc với cảnh này..
Họ đã từng rất hạnh phúc ấy chứ..nhưng tại sao lại ra cớ sự này??
Trước tiên phải kể một chút về gia thế của hắn.. Hắn là chủ tịch của công ty DK, nổi tiếng với vẻ đẹp trai đến hoàn hảo, cách làm việc và tư duy đỉnh cao luôn được người khác ngưỡng mộ vì khi ấy hắn chỉ mới 18 tuổi.
Ngày hắn công khai sẽ cưới em.. Cả nước chấn động vì không nghĩ một người lạnh lùng như hắn lại có thể dịu dàng ngay khi dối diện với em ngay trong bức hình cưới được công khai
Hắn cũng tốn 3 tháng mới tán được em, và yêu đủ nhiều để tiến đến bước hôn nhân..cụ thể là 5 năm.
Nhiều người nói em không hợp với hắn, trước những lời nói ấy, hắn luôn đứng ra để bảo vệ em.
Nhưng khi cưới về rồi hắn lại không biết trân trọng.. Chỉ vừa mới cưới được nửa năm mà hắn đã bắt đầu thấy chán.. Hắn viện đủ lí do để không gặp mặt em.. Không phải tránh mà là không muốn gặp cái gương mặt mà hắn đã chán ngấy
Nào là tăng ca, đi ăn với đối tác, bạn rủ đi chơi,...
Và từ đấy hắn luôn về nhà với tình trạng say xỉn, rồi quát mắng em...
Tác giả ngu si
Tác giả đã buồn ngủ...
Lời hứa hẹn năm nào
Tác giả ngu si
Hay nhớ tim ❤️❤️
Hoàng Đức Duy [Em]
áhh--//chấm thuốc một cách nhẹ nhàng//
Hoàng Đức Duy [Em]
Chắc anh ấy lại mệt...
Hắn mệt?.. Em lại lấy lí do này để tự an ủi bản thân, để lấp liếm cho sự phũ phàng của hắn..
Hoàng Đức Duy [Em]
//cố gọi điện cho hắn//
Nguyễn Quang Anh[Hắn]
//khó chịu bắt máy//
Nguyễn Quang Anh[Hắn]
📱Tch.. Làm sao, điên à? 💢💢
Hoàng Đức Duy [Em]
📱Anh..tối nay có về không em để cửa cho ạ..
Bên kia điện thoại, tiếng nhạc xập xình, có vẻ như hắn đang đi bar
Nguyễn Quang Anh[Hắn]
📱Đéo!!!
Nguyễn Quang Anh[Hắn]
//cúp máy//
Hoàng Đức Duy [Em]
Haizz.. Lần thứ 21...
Hoàng Đức Duy [Em]
Anh ơi..
Nguyễn Quang Anh[Hắn]
Sao thế bé? //quan tâm//
Hoàng Đức Duy [Em]
Sau này nhá, mỗi khi em gọi điện mà anh không nghe hay cúp máy đột ngột là em bỏ anh...
Nguyễn Quang Anh[Hắn]
Hửm..!? Được rồi, anh sẽ luôn nghe máy của bé mà..~
Hoàng Đức Duy [Em]
Anh nhớ lấy.. đến lần thứ 50 là em bỏ anh
Hoàng Đức Duy [Em]
Em cho anh 50 cơ hội luôn đấy nhá..
Hoàng Đức Duy [Em]
//ngồi trong lòng hắn//
Nguyễn Quang Anh[Hắn]
Anh sẽ không bao giờ phạm phải đâu..//xoa đầu em//
Hoàng Đức Duy [Em]
"Mong là vậy"
Hoàng Đức Duy [Em]
Haizz...
Hoàng Đức Duy [Em]
Đi ngủ vậy..//lên giường//
Nguyễn Quang Anh[Hắn]
//bước vào nhà với dáng vẻ mệt mỏi//
Nguyễn Quang Anh[Hắn]
//lên phòng+ngủ//
Ngủ ở đâu? Ở cạnh em á..? No...
Mang tiếng là vợ chồng nhưng mỗi người một phòng.. Ban đầu là giữ quyền riêng tư cho nhau.. Nhưng chắc bây giờ nó đã trở thành vách ngăn giữa hắn và em..
Em có mệt không ..?? Mệt lắm chứ.. Nhưng không nỡ buông, em tiếc đoạn tình cảm này lắm..
Cũng vì em quá yếu đuối, tự chìm vào trong thứ tình cảm ấy, chẳng thể nào thoát ra..
Tác giả ngu si
Chưa đủ từ nữa...
Tác giả ngu si
Các bé có thích fic này ko
Tác giả ngu si
Này là Fic thứ 4 của anh rồi đó.. Hic, mấy fic trước flop vcl..
Vết son môi
Em chậm rãi mở mắt khi ánh bình minh vừa ghé qua ô cửa sổ. Ánh nắng sớm len qua tấm rèm, phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt dịu dàng. Sau vài giây còn ngái ngủ, tôi khẽ vươn vai, hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí trong lành của buổi sớm.
Mọi thứ vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng chim líu lo ngoài hiên và làn gió mát khẽ lùa vào, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.
Hoàng Đức Duy [Em]
//vscn nhanh chóng rồi xuống bếp bắt đầu làm bữa//
Nguyễn Quang Anh[Hắn]
//tỉnh dậy//
Nguyễn Quang Anh[Hắn]
Oáp...đau đầu thế..
Nguyễn Quang Anh[Hắn]
Tch..
Nguyễn Quang Anh[Hắn]
//vscn nhanh chóng rồi xuống nhà chuẩn bị đi làm//
Hoàng Đức Duy [Em]
Ơ.. anh không ăn sáng ạ..?
Nguyễn Quang Anh[Hắn]
Có..
Hoàng Đức Duy [Em]
Vậy a- //bị ngắt lời//
Nguyễn Quang Anh[Hắn]
Nhưng đéo ăn đồ mày nấu..!!
Vừa dứt câu là hắn đi luôn, không để lại cho em một ánh nhìn nào..
Hoàng Đức Duy [Em]
Haizz.. //ăn//
Em cứ ăn.. Nước mắt cứ rơi..
Hoàng Đức Duy [Em]
Đi giặt quần áo đã.. Mấy hôm rồi chưa giặt..
Hoàng Đức Duy [Em]
//bê giỏ đồ dơ//
Khi em đang nhét quần áo vào máy giặt.. đập vào mắt em là một vết son môi đỏ chót ở ngay trên cổ áo sơ mi mà hắn mới mặc mấy hôm trước..
Hoàng Đức Duy [Em]
Cái gì thế này??
Hoàng Đức Duy [Em]
Anh ấy phản bội mình à??
Hoàng Đức Duy [Em]
KHÔNG!! Làm gì có chuyện như thế được.. Anh ấy yêu mình mà.. Hức...phải không??
Hoàng Đức Duy [Em]
Chắc chỉ là vô tình thôi..
Haizz.. Có chắc là vô tình không đây? Hay em lại cố gắng né tránh sự thật...
Hoàng Đức Duy [Em]
Đến giờ mang cơm trưa cho anh ấy rồi ..
Hoàng Đức Duy [Em]
Khụ- .. Chắc lúc về phải mua thêm thuốc cảm nữa..
Khi bước vào công ty hắn, em không biết phải mở lời với lễ tân ra sao thì có người đến hỏi em..
Tác giả ngu si
Đoán xem là ai nào..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play