「 Sai Lầm Khi Nhặt "Cá Sói" Về Nuôi 」《Long Điếu Vũ X Hạ Vô Địch》|câu Cá Vạn Cân|
『 chương 1: bắt về khu vực mới 』
tác giả gey
ờ thì Yun hôm nay nghĩ ra được truyện mới
tác giả gey
lần này là thế hệ mới
tác giả gey
truyện này là theo AU của Yun, không theo cốt truyện gốc nha
*text* ==> suy nghĩ
//text// ==> hành động
📲 ==> nhắn tin
📞 ==> gọi điện
vào một đêm giông bão dữ dội ngoài biển khơi, sấm sét rạch ngang bầu không khí khắt nghiệt, những cơn sóng ào ào như những con thú. giữa bãi biển, một thân hình cao lớn, tóc xanh với một thân hình không giống như một con người bình thường
hắn có hình dạng nửa người nửa rồng, nhưng cơ thể lại mang một sắc xanh lá độc đáo và ma mị, tựa như màu của những rặng san hô hay vùng biển sâu thẳm nơi gã sinh sống. ngoại hình ấy không hề thô kệch, bởi những lớp vảy rồng cứng cáp chỉ mọc lác đác ở một số vị trí cố định — điểm xuyết dọc theo hai bên sườn, bờ vai rộng vững chãi và một chút ở phần cổ tay
ngoại trừ những mảng vảy xanh lá óng ánh ấy, phần lớn diện tích còn lại trên cơ thể gã vẫn là làn da người trơn nhẵn nhưng lạnh toát. sự kết hợp kỳ lạ giữa lớp da nhân loại và những chiếc vảy sinh vật biển đột biến càng làm tăng thêm vẻ ma mị, vừa nguy hiểm lại vừa kích thích bản năng chiếm hữu của một kẻ cuồng nghiên cứu
cùng lúc đó, Hạ Vô Địch- một nhà nghiên cứu kiêu ngạo chuyện làm theo ý mình, cậu luôn luôn có lập trường riêng của mình nhưng không bao giờ nghe những ý kiến từ ai khác. trong lúc cậu đang đi bộ về thì hắn tính cờ gặp sinh vật lạ đang nằm thoi thóp trên bãi biển
Hạ Vô Địch
hửm? con gì to đùng đây?
Long Điếu Vũ
//từ từ mở mắt, nhìn thấy bóng dang nhỏ bé của cậu thì lườm cậu đầy cảnh giác//
khốn khiếp, cút ra...!!
Hạ Vô Địch
//cúi người xuống//
sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn ngoan cố?
Long Điếu Vũ
//lùi lại theo bản năng, gầm lên//
tránh xa tao ra lũ nhà nghiên cứu chết tiệt!!
Hạ Vô Địch
//nhíu mày//
ồ, nhận ra ta là nhà nghiên cứu sao?
Long Điếu Vũ
//bất chấp vết thương, hắn nghiến răng lao về phía cậu, dùng chút sức lực còn lại bóp chặt lấy cổ cậu//
KHỐN KHIẾP!! TAO PHẢI GIẾT MÀY!!
Hạ Vô Địch
khụ.... ngươi thù hận.... những người như ta đến thế sao....? ngươi quên.... ngươi đã từng là con..... người à....?
Long Điếu Vũ
//siết mạnh hơn//
CÂM MỒM!! tao không phải người! tao không liên quan đến cái giống chúng mày! Tại lũ chúng mày biến tao thành cái bộ dạng này!!
Hạ Vô Địch
khục... ha... đúng vậy... cứ giận dữ đi... nhưng dẫu ngươi có phủ nhận... thì cơ thể nửa người nửa rồng nửa cá tuyệt mỹ này... vẫn là kiệt tác được lai tạo từ gen nhân loại của ngươi đấy... ngươi nghĩ ngươi có thể... thoát khỏi bàn tay ta sao...?
giữa tiếng sấm sét nổ vang trời và màn mưa xối xả gột rửa máu tươi, cậu dứt khoát rút ống tiêm chứa thứ chất lỏng màu xanh lục đậm ra. cậu lợi dụng lúc hắn đang dồn hết phẫn nộ vào lực siết ở cổ mình, thẳng tay đâm mạnh mũi kim vào bắp tay trần trụi không có vảy của hắn, nhanh chóng nhấn pít-tông để bơm sạch lượng thuốc mê cực mạnh vào người hắn
Long Điếu Vũ
//khựng lại//
mày..... mày vừa tiêm cái gì....
thuốc mê liều cực mạnh nhanh chóng lan tỏa vào hệ tuần hoàn, cướp đi chút sức tàn cuối cùng của sinh vật biển sâu đột biến. ý thức của hắn nhanh chóng mờ mịt, cơ thể to lớn lác đác vảy xanh lá dần mất đi trọng tâm
Long Điếu Vũ
//lảo đảo//
tao.... tao nhất định sẽ.....
Long Điếu Vũ
//ngã lên người cậu bất tỉnh//
Hạ Vô Địch
//suýt tắc thở//
ẶC! cái tên nửa người nửa rồng nửa cá này ăn cái quái gì mà nặng thế
Hạ Vô Địch
//chật vật lết người ra khỏi hắn//
nhưng ít ra mình bắt được sinh vật nguy hiểm này rồi
sau khi lết được ra khỏi người gã, cậu ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc. ánh mắt dời xuống bộ đồ blouse trắng của mình thì đột ngột khựng lại. trên nền vải trắng tinh lúc này không phải màu máu đỏ thông thường, mà bị loang lổ bởi một thứ chất lỏng màu xanh dương đậm, phát ra thứ ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt dưới màn mưa đêm
Hạ Vô Địch
hửm? máu xanh dương à? thú vị đấy
cậu nhanh chóng lấy trong hộp cứu thương mấy cuộn băng gạc chuyên dụng siêu thấm hút, cậu từ từ đổ thuốc sát trùng lên người hắn, mặc cho hắn đang rên rỉ trong cơn mê man, cậu quấn nhiều vòng băng thật chặt quanh vùng bụng phẳng lỳ săn chắc để giữ chặt miếng gạc cầm máu
Hạ Vô Địch
chậc, tạm thời thế đã, còn bây giờ phải vác cái thân hình to xác này trước
khi những lớp băng gạc trắng tinh nhanh chóng bị nhuộm đẫm một màu xanh dương huyền ảo phát sáng, cậu mới thở phào một hơi. cậu dùng hết sức bình sinh, chật vật lôi cái xác nặng trịch lác đác vảy xanh lá của hắn lên chiếc xe đẩy chuyên dụng đã giấu sẵn, phủ bạt kín đáo rồi nhanh chóng đẩy đi trong màn mưa bão trắng trời, hướng thẳng về phía phòng thí nghiệm ngầm bí mật
bầu không khí u tối và lạnh buốt của đêm mưa bão ngoài vách đá ngầm được thay thế bằng một không gian kín đáo, ấm áp, thoang thoảng mùi dung dịch khử trùng trộn lẫn với hương bạc hà dịu nhẹ. tại trung tâm phòng thí nghiệm ngầm bí mật, trên một chiếc giường y tế cỡ lớn được lót đệm vô cùng êm ái, Long Điếu Vũ khẽ động đậy
Long Điếu Vũ
//từ từ mở mắt, đầu óc đau nhức như búa bổ, tác dụng phụ của liều thuốc mê cực mạnh khiến hắn rên rỉ một tiếng khàn đặc trong cổ họng//
ư..... đây là đâu....?
Long Điếu Vũ
*khốn khiếp! lại bị nhốt!*
Hạ Vô Địch
//mở cửa bước vào//
ồ.... tỉnh nhanh thật đấy, đúng là thể chất của vật thí nghiệm hạng SS
Long Điếu Vũ
//giãy//
khốn nạn!! buông tao ra!!
Hạ Vô Địch
//thong thả kéo ghế ngồi cạnh giường//
cứ hét lớn đi, đây là phòng cách âm, dù có hét rách cả cổ họng thì không ai nghe thấy đâu, nằm yên đi kẻo lại rách vết khâu
Long Điếu Vũ
//ra sức giật mạnh cổ tay đang bị xích//
rách thì kệ cụ nó! tao thà chết còn hơn phải mắc kẹt ở nơi chết tiệt này!!
Hạ Vô Địch
//khẽ nhướn mày//
chết? trước mặt một thiên tài y học như ta mà ngươi đòi chết dễ thế sao? nhìn kỹ lại đi, ta khóa ngươi bằng loại còng lót da êm ái này để bảo vệ đống vảy rồng của ngươi, chứ không phải xích sắt rỉ sét hay lồng kính ngập hóa chất như lũ ngu ở viện nghiên cứu kia đâu. liệu mà biết ơn đi chứ
Long Điếu Vũ
biết ơn? lũ nhà nghiên cứu chúng mày đều cùng một giuộc với nhau mà thôi, đừng có dùng cái vẻ mặt giả tạo kia nữa, mày muốn gì từ tao?
Hạ Vô Địch
//khoanh tay trước ngực, vắt chéo chân//
muốn gì à? ta muốn nghiên cứu ngươi, muốn sở hữu độc quyền kiệt tác hoàn hảo này, nhưng khác với lũ ngu xuẩn coi mạng người như cỏ rác kia, thì ta là người luôn trân trọng cái đẹp, ngươi nên cảm thấy may mắn khi được ta đưa về đi
Long Điếu Vũ
//bật cười nhạt//
ha.... thật nực cười, đừng có dùng cái giọng đấy đi, đối với tao, lũ nhà nghiên cứu chúng mày đều là cơn ác mộng của loài người mà thôi
Hạ Vô Địch
cơn ác mộng? đừng có so sánh ta với mấy tên thấp kém kia. ta đã cứu ngươi một mạng, ngươi nên trân trọng đi
Long Điếu Vũ
nếu vậy thì chứng minh đi!! nếu mày chứng minh được mày khác biệt với lũ kia thì chứng minh xem nào? hay mày cũng chỉ là kẻ hèn nhát dùng xiềng xích để trói tao
Hạ Vô Địch
//thong thả đứng dậy, rút trong túi áo blouse trắng chiếc chìa khóa//
chứng minh hửm? đơn giản thôi, ta không ngại cho một sinh vật kém phát triển như ngươi thấy rõ sự khác biệt giữa một thiên tài và lũ phế vật kia
cậu dứt khoát cúi người xuống, áp sát chiếc chìa khóa từ vào cùm tay bên phải của hắn. một tiếng tạch giòn giã vang lên, chiếc còng titan lót da lập tức bung ra, giải phóng hoàn toàn một cánh tay to lớn đầy móng vuốt sắc nhọn của hắn
Hạ Vô Địch
lũ ngu ở viện nghiên cứu sẽ chẳng bao giờ dám mở khóa cho một "vật mẫu nguy hiểm cấp SS" khi không có hàng tá lính gác và súng điện lăm lăm trên tay
Hạ Vô Địch
//cất chìa khóa//
còn ta... ta sẵn sàng thả tự do cho một cánh tay của ngươi ngay lúc này mà không cần bất kỳ sự phòng bị nào. thế đã đủ để chứng minh ta không hề sợ hãi ngươi chưa, rồng bự?
hắn khựng lại, cúi đầu nhìn chằm chằm vào cánh tay vừa được tự do. bàn tay to lớn với những chiếc móng vuốt rồng sắc nhọn, giữa các kẽ ngón có lớp màng cá mỏng của sinh vật biển sâu khẽ co duỗi đầy ngập ngừng
bất thình lình, hắn nhoài nửa thân trên tới, bàn tay đầy vảy xanh thô bạo túm chặt lấy cổ áo blouse của cậu, kéo mạnh cậu áp sát vào mặt mình, lồng ngực phập phồng làm lộ ra chiếc đuôi cá pha rồng to bản dưới gầm giường khẽ quật mạnh đầy giận dữ
Long Điếu Vũ
mày... mày điên thật rồi, mày không sợ tao sẽ xé toạc cổ họng mày ra à??
Hạ Vô Địch
//nheo mắt//
xé toạc cổ họng ta? ngươi có thể thử nếu muốn quay lại cõi chết một lần nữa, với tình trạng của ngươi, nếu ngươi giết ta, thì vết thương của ngươi sẽ bị bung ra. đến lúc đó, không có ta, thì ngươi cũng không thể có khả năng lết xác ra khỏi nơi này đâu
Long Điếu Vũ
mày đang đe dọa cái mạng chó này sao? tao đã bảo rồi, tao thà chết còn hơn làm thú cưng hay vật mẫu cho kẻ khác điều khiển! giờ tao chẳng còn gì để mất nữa rồi!
Hạ Vô Địch
//thong thả vươn bàn tay thon gọn lên, nhẹ nhàng vuốt dọc theo những mảng vảy rồng//
chẳng còn gì để mất, đừng nói mấy cái lời tiêu cực thế chứ
Hạ Vô Địch
nếu ngươi thực sự muốn chết và muốn kéo theo ta, thì tại sao đống móng vuốt sắc nhọn kia vẫn chưa găm thẳng vào cổ họng ta đi?
Hạ Vô Địch
bản năng của một sinh vật cấp cao đang mách bảo ngươi rằng... ta là kẻ duy nhất trên đời này có thể bảo vệ và trân trọng ngươi đúng nghĩa, đúng chứ?
Long Điếu Vũ
//khẽ rùng mình, sự đụng chạm khiến hắn vừa ngứa vừa giận dữ, thô bạo giật cậu xuống khiến cả cơ thể mất đà//
câm mồm!! đừng có dùng cái bàn tay củ loài người chạm vào tao! mày tự mãn quá rồi đấy, Hạ Vô Địch. mày lấy bản lĩnh gì mà bảo tao không giết mày?
cậu bị giật mạnh bất ngờ liền mất đà ngã chúi xuống, hai tay vội vàng chống lên lồng ngực rộng lớn, săn chắc đầy vảy xanh của hắn để không đập mặt vào nhau
khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi biển sâu lạnh lẽo lẫn hơi thở nóng dồn dập phả thẳng vào mặt
mặt cậu khẽ ửng hồng vì sự áp chế thể xác quá đỗi áp đảo từ một kẻ xa lạ, nhưng đôi mắt vẫn lóe lên vẻ bướng bỉnh, kiêu ngạo thách thức
Hạ Vô Địch
bản lĩnh? ngươi có thể thử bóp chết ta ngay lập tức, nhưng đừng quên, mạng của ngươi đang nằm trong tay ta đấy, nếu như ngươi giết ta thì ngươi sẽ mãi mãi bị xích trên giường này thôi
Long Điếu Vũ
//nghiến răng, bàn tay đang siết cổ cậu nới lỏng ra nhưng móng tay cố ý lướt nhẹ qua làn da ở cổ ngư lời đe dọa//
mày đang cược mạng sống của mình với một kẻ xa lạ vừa mới tỉnh dậy đấy à? gan lớn lắm. tao và mày còn chẳng quen biết gì nhau, mày lấy cái gì đảm bảo tao sẽ không phát điên mà đồng quy vu tận với mày hả? khôn hồn thì mở nốt cái cùm còn lại ra cho tao!
Hạ Vô Địch
//cơ thể khé run lên khi cảm nhận được móng vuốt lướt qua cổ cậu nhưng khóe môi nhanh chóng nhếch lên//
ta đâu có ngốc, nhưng nếu muốn tự do hoàn toàn, thì ngươi chứng minh cho ta thấy ngươi đáng giá để ta tin tưởng đi, rồng bự
Long Điếu Vũ
//bàn tay đang siết cậu buông hẳn ra rồi đẩy mạnh, chiếc đuôi đập mạnh vào thành giường//
phiền phức! lũ loài người chúng mày đúng là mưu mô xảo quyệt. được thôi, mày muốn chứng minh thì nói luôn đi, tao không thích vòng vo đâu
Hạ Vô Địch
//lùi lại một bước để lấy thăng bằng//
chứng minh rất đơn giản. ta muốn ngươi ngoan ngoãn dưỡng thương, không được tự ý phá hoại phòng thí nghiệm của ta. đổi lại, ta sẽ chữa trị và cung cấp cho ngươi mọi thứ ngươi cần. thế nào, giao kèo này quá hời rồi chứ?
Long Điếu Vũ
//bàn tay vừa mới được tự do vuốt ngược mái tóc rối//
hừ.... mày nghĩ lời hứa hẹn của loài người làm tao tin tưởng chắc? nhưng được rồi, nếu mày mà dám giở trò sau lưng là tao không tha cho mày đâu
Hạ Vô Địch
//khẽ bật cười thành tiếng, chỉnh lại áo blouse rồi tiến lại gần//
giao kèo đã thỏa thuận, xem ra ngươi cũng không cứng đầu đến mức vô phương cứu chữa. giờ thì nằm yên đi, ta phải kiểm tra lại vết khâu trên bụng cho ngươi đã. đừng có mà thừa cơ dùng cái đuôi to xác đó quất ta đấy nhé
Long Điếu Vũ
//đặt cánh tay lên trán//
hừ biết thế thì tốt, nếu mày dám giở trò, tao không cam đoan cái mạng nhỏ này của mày còn nguyên vẹn đâu!
cậu không thèm chấp nhặt lời đe dọa đầy nanh vuốt của hắn, thong thả kéo một chiếc ghế xoay gần đó lại rồi ngồi xuống bên cạnh giường. đôi tay thon dài thanh mảnh bắt đầu mang vào đôi găng tay y tế màu trắng, tiếng cao su co giãn phát ra một tiếng bật nhỏ gọn ghẽ
Hạ Vô Địch
ta nghĩ ngươi nên dùng ánh mắt đó để quan sát cho kỹ, xem một thiên tài y học chăm sóc báu vật của mình như thế nào đi
cậu thản nhiên vươn tay, nhẹ nhàng lật vạt áo bệnh nhân của hắn lên để lộ phần bụng săn chắc nhưng đang bị băng bó một lớp gạc dày. ngón tay cậu khẽ ấn nhẹ quanh rìa vết thương một cách chuyên nghiệp, giọng điệu tuy kiêu ngạo nhưng động tác lại vô cùng cẩn trọng và nhẹ nhàng
Hạ Vô Địch
có đau không? nếu đau thì cứ kêu lên, ta cho phép ngươi yếu đuối một chút trước mặt ân nhân của mình đấy, rồng bự tóc dài
Long Điếu Vũ
//khẽ rùng mình//
đau? hừ, chút vết thương nhỏ con này chẳng bõ gì so với lúc tao bị nhốt ở nơi lạnh lẽo kia
động tác gỡ lớp băng gạc cũ khẽ khựng lại một nhịp khi nghe hắn nhắc đến "nơi lạnh lẽo kia". ánh mắt cậu thoáng trầm xuống, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên vốn có. cậu cẩn thận vứt miếng gạc đẫm máu vào khay y tế, để lộ ra vết khâu dài uốn lượn trên cơ bụng săn chắc của hắn, rồi thong thả dùng tăm bông thấm thuốc mỡ mát rượi nhẹ nhàng thoa lên
Hạ Vô Địch
nơi đó là quá khứ rồi, còn bây giờ ngươi đang ở địa bàn của ta, đã bảo là ta không giống lũ rác rưởi ở viện nghiên cứu kia mà, ngươi không cần phải gồng mình lên để chứng tỏ sự mạnh mẽ với ta đâu
Hạ Vô Địch
thuốc này sẽ hơi rát nhẹ rồi chuyển sang mát lạnh, chịu khó nằm yên một chút đi. nếu ngươi ngoan ngoãn hợp tác, ta sẽ cân nhắc việc tìm thứ gì đó để buộc lại mái tóc dài vướng víu này cho ngươi dễ thở hơn đấy
Long Điếu Vũ
hừ, mày luyên thuyên vừa thôi, tao tự chịu được, không cần mày thương hại.... mà cột tóc? đừng chạm vào tao, tóc tao ngắn như này làm sao mà cột được
Hạ Vô Địch
//nhìn hắn, tặc lưỡi//
dài đến cổ mà bảo ngắn sao? thôi được rồi, bây giờ cũng chẳng cần cột tóc làm gì
Long Điếu Vũ
biết thế thì tốt, bây giờ mày cởi trói cho tao được chưa?
Hạ Vô Địch
//khựng lại//
cởi trói hoàn toàn sao? để xem biểu hiện của ngươi trước đã, bây giờ thì cứ chịu khó ngoan ngoãn giữ nguyên tư thế đó cho đến khi ta quay lại cùng bữa tối đi nhé, rồng bự
Long Điếu Vũ
//gầm gừ một tiếng trong cổ họng, chiếc đuôi quật mạnh xuống nệm giường, đôi mắt xanh sẫm lườm cậu như muốn ăn tươi nuốt sống//
mẹ kiếp! mày lại dám nuốt lời? loài người các người đúng là một lũ lật lọng! mau mở cái cùm này ra cho tao!
Hạ Vô Địch
//thong thả tiến lại gần lấy chìa khóa cởi nốt cái tay còn lại//
rồi rồi, cởi trói tay cho ngươi tự do cử động chút đấy nhé. nhưng hai cái cùm ở chân thì cứ giữ nguyên đi, ta chưa điên đến mức thả xích hoàn toàn cho một con rồng bự cộc cằn có thể lao vào cắn ta bất cứ lúc nào đâu
Long Điếu Vũ
//ngồi bật dậy, xoa xoa cổ tay bị lằn đỏ, tức tối nghiến răng//
chậc! mày chơi cái kiểu nửa vời này đấy à?cởi trói kiểu này thì khác mẹ gì vẫn giam chân tao một chỗ! đồ loài người mưu mô xảo quyệt!
Hạ Vô Địch
//đút chìa khóa vào túi//
có trách thì trách ngươi là vật thí nghiệm nguy hiểm cấp SS đi, ta là thiên tài y học chứ có phải kẻ ngốc thích tìm chết đâu mà thả xích hoàn toàn cho ngươi?
Long Điếu Vũ
//thô bạo giật giật hai cổ chân khiến xích sắt va vào nhau//
nguy hiểm cấp SS? hừ, nếu tao thực sự muốn giết mày thì dăm ba cái xích ghẻ này cũng chẳng cản nổi đâu, đồ tự luyến! mau đi lấy đồ ăn đi, nhìn mặt mày làm tao càng thêm đói mắt!
Hạ Vô Địch
miệng mồm thì sắc bén đấy, nhưng cái bụng rỗng đang kêu thì không gạt được ai đâu, rồng bự. đợi đó đi, năm phút nữa ta quay lại. nhớ giữ cái nết cho ngoan đấy!
tiếng khóa cửa phòng thí nghiệm cạch một tiếng vang lên xé tan bầu không khí im ắng. hắn lúc này đang ngồi xếp bằng trên giường, hai tay tự do khoanh trước ngực, đôi mắt xanh sẫm lập tức ghim chặt vào khay đồ ăn trên tay cậu
Long Điếu Vũ
//khẽ hít hà rồi hừ lạnh//
đúng giờ đấy. tao còn tưởng mày tính bỏ đói báu vật của mày để rảnh tay đi làm mấy cái thí nghiệm điên rồ khác rồi chứ. đem lại đây xem có nuốt nổi không nào
cậu thong thả bê khay đồ ăn còn bốc khói nghi ngút tiến lại gần giường, dùng chân gạt nhẹ chiếc bàn ăn di động chuyên dụng luồn vào cạnh giường bệnh rồi đặt khay thức ăn xuống trước mặt hắn. bên trên là một đĩa bít tết bò mỹ loại thượng hạng được áp chảo chín tái, nước sốt tiêu đen đậm đà sóng sánh phủ lên trên, kèm theo một phần súp khoai tây nghiền bơ tỏi thơm phức và một ly nước ép hoa quả mát lạnh
Hạ Vô Địch
//khoanh tay trước ngực//
nói năng cho cẩn thận, ta đã cất công tự xuống bếp nấu cho ngươi đấy, chứ đâu như mấy loại rác rưởi kia chỉ cho cơm nguội đâu, cứ ăn thử xem có khó nuốt không, đồ kén chọn
Long Điếu Vũ
//hơi khựng lại, cắt một miếng lớn tống vào miệng nhai ngấu nghiến//
hừ, tự tay mày nấu á? có mà bỏ thêm thuốc độc hay thuốc kích thích gì vào thì có! ...nhưng mà đúng là đỡ hơn đống cơm thiu của lũ nghiên cứu kia thật. ăn cũng tạm được, cơ mà nước sốt hơi nhạt đấy nhé đồ tự luyến!
Hạ Vô Địch
//bất lực đỡ trán//
thuốc độc cơ đấy, đầu óc ngươi chỉ nghĩ đến những thứ tiêu cực thế hả? ta cất công chuẩn bị cho ngươi đấy, không ăn thì đưa đây
Long Điếu Vũ
//giật nảy mình, lập tức dùng cả hai tay kéo phắt khay đồ ăn về sát phía mình như phản xạ//
ai bảo tao không ăn? đồ đã mang đến trước mặt tao rồi mà mày còn đòi lại hả? tao chỉ bảo vị nó hơi nhạt chứ có bảo không nuốt được đâu! tránh xa cái đĩa ra, cấm mày chạm vào!
Hạ Vô Địch
//bật cười//
trông ngươi kìa, ta chỉ nói thế mà ngươi xù lông thế hửm? được rồi ngươi ăn đi rồi uống nước cam, không bỏ thuốc gì đâu đừng lo
Long Điếu Vũ
hừ, nước cam? tao- tao chỉ là khát quá nên uống thôi đấy....
Hạ Vô Địch
ừm, được rồi, dù sao thì chúng ta cũng mới chỉ là người lạ vừa gặp hôm nay thôi, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có giở thói bướng bỉnh vô ích với ta
Long Điếu Vũ
//uống hết sạch cốc nước cam//
biết rồi, khỏi cần dùng mấy lời đe dọa trẻ con đấy, tao uống hết rồi đấy. giờ thì biến đi cho khuất mắt
Hạ Vô Địch
//thong thả bước tới kéo chiếc bàn ăn di động ra rồi cầm lấy khay đồ ăn rỗng đặt lại lên xe đẩy y tế//
được rồi, ta bận rộn lắm, mai ta quay lại làm quen với ngươi nhé? mà này... ngươi đuổi ta đi rồi, không muốn ta cởi trói à?
Long Điếu Vũ
//hơi khựng người lại. cái đuôi bực dọc quất mạnh xuống nệm giường một phát rõ to, hai tai vây cá khẽ động đậy vì tức giận//
mày... đồ mưu mô xảo quyệt! mày cố tình chọc điên tao đúng không? thả tao ra mau!
cậu thong thả lấy từ trong túi áo blouse ra một chiếc thiết bị điều khiển cầm tay nhỏ gọn, ngón tay thanh mảnh lướt nhẹ trên màn hình cảm ứng bấm một nút
tiếng cạch cơ khí vang lên vang dội, chiếc cùm sắt nặng nề ở cổ chân và hai tay hắn tự động mở ra, chỉ còn lại sợi xích dài nối từ vòng chân đến cạnh giường để giới hạn phạm vi di chuyển trong phòng
Hạ Vô Địch
thả thì thả, làm gì mà căng thế? nhưng mà ngươi chỉ có thể tự do hoạt động trong phạm vi căn phòng này thôi, đừng có ý định trốn thoát
Long Điếu Vũ
hừ, biết thế thì tốt, mày nghĩ cái căn phòng của mày như này thì làm sao mà thoát được chứ?
Hạ Vô Địch
biết tự lượng sức mình thế là tốt. căn phòng này được thiết kế bằng hợp kim đặc biệt và kính cường lực mười lớp, ngay cả một con rồng trưởng thành khỏe mạnh cũng khó mà tông cửa lao ra được, huống chi là một kẻ đang bị suy yếu do tác dụng của thuốc thử như ngươi
Long Điếu Vũ
//nằm xuống, xua xua tay//
hừ, rồi rồi, biến đi, tao buồn ngủ rồi
Hạ Vô Địch
được rồi, ngủ cho ngon vào, hy vọng ngày mai khi bước vào các bài kiểm tra áp lực huyết thanh mới, ngươi vẫn còn đủ sức để chửi ta
cánh cửa hợp kim dày cộp khép lại sau lưng. cậu đứng lại một chút trước tấm kính một chiều, lặng lẽ quan sát bóng dáng to lớn với mái tóc xanh sẫm đang cuộn tròn trên giường qua màn hình giám sát
Hạ Vô Địch
để xem ngày mai ngươi còn bướng bỉnh được bao lâu
『 chương 2: buồng mô phỏng áp suất 』
ánh nắng ban mai của ngày hôm sau len lỏi qua những khe hở cơ khí của khu căn cứ, rọi những vệt sáng dài xuống hành lang lạnh lẽo của phòng thí nghiệm. hệ thống sưởi tự động khẽ kêu vù vù, báo hiệu một ngày làm việc mới bắt đầu
Hạ Vô Địch cầm trên tay xấp tài liệu điện tử và một khay chứa các ống nghiệm huyết thanh mới, thong thả bước đến trước cửa phòng giam. cậu quét dấu vân tay vào bảng điều khiển, cánh cửa hợp kim lập tức mở ra. cậu bước vào trong, ánh mắt sau lớp kính lập tức hướng về phía chiếc giường sắt
cậu nhìn bóng dáng to lớn kia vẫn đang cuộn tròn trong chăn, mái tóc xanh sẫm rối bù xù xõa tung trên gối, chiếc đuôi xanh trong suốt buông thõng xuống cạnh giường bất động, cậu khẽ nhướng mày đầy bất ngờ. cậu tiến lại gần, đứng ở khoảng cách an toàn nhìn gã rồng bự đang ngủ say như chết, hoàn toàn không có chút phòng bị nào với người lạ
Hạ Vô Địch
này rồng bự, trời sáng rồi đấy, định ngủ nướng đến bao giờ?
Long Điếu Vũ
//vẫn nằm bất động//
Hạ Vô Địch
*tên này ngủ say thế??*
cậu đặt khay ống nghiệm xuống rồi tiến lại gần. ngay khi cậu chạm vào lớp chăn mỏng thì đột nhiên cậu cảm nhận được một luồng nhiệt lượng nóng rực bốc lên từ cơ thể to lớn kia. đôi mắt sau tròng kính lập tức nheo lại
Hạ Vô Địch
này, no.4454? đừng có giả vờ ngủ để trốn tránh bài kiểm tra. trông ngươi... không ổn chút nào đâu đấy
Long Điếu Vũ
ưm... ồn ào quá... đồ nghiên cứu viên đáng ghét... đừng có phiền tao... tao... mệt...
Hạ Vô Địch
//đặt tay lên trán//
sốt cao thê này mà bảo không sao? nằm yên đấy để ta lấy thuốc hạ sốt và chất trung hòa cho ngươi
Long Điếu Vũ
//mệt mỏi xoay người, cuộn tròn sâu hơn vào trong chăn, hai tai vây cá khẽ cụp xuống đầy uể oải//
lấy cái gì.... thì lấy nhanh lên.... đừng có ra lệnh cho tao.... đồ phiền phức....
cậu lắc đầu ngán ngẩm trước cái tính bướng bỉnh đã ngấm vào máu của gã rồng bự, cậu quay lưng bước nhanh về phía tủ thuốc chuyên dụng ở góc phòng lab. đôi tay thon dài nhanh nhẹn lựa chọn một ống tiêm chứa chất trung hòa màu xanh ngọc và một viên thuốc hạ sốt liều cao dành riêng cho sinh vật biến dị
sau đó cậu cầm đạo cụ y tế quay trở lại cạnh giường, cậu ngồi xuống mép nệm, một tay thô bạo nhưng cũng đầy cẩn trọng kéo góc chăn đang trùm kín đầu hắn ra, để lộ khuôn mặt đỏ bừng vì sốt
Hạ Vô Địch
đã yếu như sên rồi mà còn mạnh miệng, ngồi dậy uống viên thuốc này trước đi, rồi ta tiêm chất trung hòa cho. ngươi mà không hợp tác thì đừng trách ta dùng biện pháp mạnh đấy nhé, no.4454
Long Điếu Vũ
//lồng ngực phập phồng vì tức giận, thô bạo giật phắt viên thuốc từ tay cậu//
tao tên Long Điếu Vũ! đừng có gọi tao bằng cái số súc vật đó nữa!! mày mà còn gọi tao bằng con số đấy nữa là tao vặn cổ mày!
Hạ Vô Địch
muốn vặn cổ ta? ngươi nên nhớ là ta cứu ngươi một mạng từ hôm qua đấy, muốn gọi tên thật của ngươi thì ngoan ngoãn mà nghe lời ta đi, còn bây giờ ngồi im để ta tiêm thuốc
Long Điếu Vũ
//khẽ khựng lại, ánh mắt nhìn cậu đầy phức tạp, chìa cánh tay thô ráp ra một cách đầy miễn cưỡng//
cứu mạng...? mày chỉ sợ mất cái vật thí nghiệm SS cao cấp thôi.... tiêm thì tiêm nhanh lên đi...
Hạ Vô Địch
//bước tới sát cạnh giường. nắm lấy cổ tay hắn để cố định, dứt khoát găm mũi kim chứa chất trung hòa màu xanh ngọc vào//
biết thế là tốt. vật thí nghiệm cấp SS hiếm có như ngươi mà xảy ra mệnh hệ gì thì công sức nghiên cứu cả tháng trời của ta coi như đổ sông đổ biển à?
Hạ Vô Địch
//rút kim tiêm ra//
xong rồi đấy, nằm nghỉ đi
Long Điếu Vũ
//rụt tay lại, kéo chăn mỏng trùm kín qua đầu, chiếc đuôi xanh trong suốt mệt mỏi cuộn tròn lại sát thân mình//
hừ... biến đi cho khuất mắt tao... đồ nghiên cứu viên điên khùng... đừng có hòng bắt tao làm... bài kiểm tra nào hôm nay hết... tao đi ngủ đây...
Hạ Vô Địch
//lắc đầu bất lực, bưng khay rồi đứng dậy//
biết rồi, hôm nay ta đặc cách cho ngươi nghỉ ngơi một hôm, chiều ta xuống kiểm tra
Long Điếu Vũ
chiều... cái đầu mày.... biến đi....
cậu khẽ bật cười thành tiếng trước câu phản kháng yếu ớt cuối cùng của gã rồng bự, cậu xoay người bưng khay y tế bước thẳng ra phía cửa phòng. tiếng bước chân đều đặn xa dần, theo sau là tiếng cửa kim loại tự động đóng sập lại, trả lại không gian hoàn toàn yên tĩnh và cô độc cho căn phòng lab
hắn nằm im lìm dưới lớp chăn mỏng, đôi tai vây cá khẽ động đậy lắng nghe cho đến khi mọi tiếng động bên ngoài hoàn toàn biến mất mới từ từ kéo nhẹ góc chăn ra cho đỡ ngột ngạt. đôi mắt xanh sẫm lờ đờ nhìn trần nhà xám xịt, hơi thuốc ngấm vào khiến mí mắt nặng trĩu, nhưng nội tâm hắn lại chẳng thể bình yên mà không ngừng cuộn trào những suy nghĩ phức tạp
Long Điếu Vũ
*cái đồ nghiên cứu viên điên khùng... rốt cuộc hắn coi mình là cái gì chứ? lúc thì mở mồm ra là gọi bằng cái mã số súc vật kia, lúc bị đe dọa thì lại chịu gọi tên thật... còn cả cái bàn tay mát lạnh phiền phức lúc nãy nữa...*
Long Điếu Vũ
*hừ, chẳng qua là sợ mất đi một vật thí nghiệm cấp SS hiếm có như hắn nói thôi. hắn chỉ tiếc nuối cái công sức nghiên cứu rác rưởi của hắn...*
Long Điếu Vũ
*nhưng rõ ràng là hôm qua nếu không có hắn cứu, có lẽ mình đã chết vì đợt bài xích huyết thanh đó rồi... đáng ghét thật, tại sao mình lại phải nhận sự bố thí và nợ ân tình của một kẻ đáng ghét như hắn chứ... thật là nhục nhã...*
thời gian chậm rãi trôi qua, ánh đèn mô phỏng ngày đêm trong phòng lab từ từ chuyển sang sắc cam dịu của buổi xế chiều. thuốc hạ sốt và chất trung hòa đã phát huy tác dụng tối đa, giúp cơ thể to lớn dưới lớp chăn bớt đi phần nào sự nóng hực, nhịp thở cũng trở nên đều đặn và bình ổn hơn rất nhiều
Hạ Vô Địch
//mở cửa bước vào//
này, Long Điếu Vũ, chiều rồi, không dậy ăn gì à?
Long Điếu Vũ
//kéo chăn xuống//
mày lại mang cái thứ thuốc quái quỷ gì đến bắt tao thử nghiệm nữa đấy? đã bảo hôm nay tao không làm bài kiểm tra nào hết...
Long Điếu Vũ
với lại.... ai mượn mày mang đồ ăn đến đây? chẳng phải điểm chung của mấy lũ nhà khoa học như chúng mày chỉ cho vật thí nghiệm như bọn tao ăn một bữa thôi sao?
Hạ Vô Địch
//nhíu mày//
ta đã nói rồi, ta không giống bọn họ. để vật thí nghiệm cấp SS chết đói hay suy nhược cơ thể là hành vi của mấy kẻ nghiệp dư, không phải phong cách làm việc của Hạ Vô Địch này. ngươi nghĩ ta rảnh rỗi đến mức mang đồ ăn đi bố thí chắc?
Long Điếu Vũ
nói thì hay ho lắm, chẳng qua là nuôi béo tao rồi đến lúc mày lại lôi tao vào mà hành tao bởi mấy cái thí nghiệm tàn độc hơn chứ gì? tao lạ gì chúng mày nữa
Hạ Vô Địch
hành hạ ngươi? đừng đánh giá cao sức chịu đựng của bản thân. nếu ta thực sự muốn ép khô giá trị của ngươi, ngươi nghĩ mình còn cơ hội ngồi đây để dùng cái giọng điệu bất mãn đó nói chuyện với ta sao?
Long Điếu Vũ
//nhếch mép cười lạnh, nhổm người dậy áp sát khoảng cách//
thế thì làm đi? để xem kẻ thức thời như nhà khoa học lớn đây bị một 'vật thí nghiệm' như tao bẻ gãy lòng tự trọng thì trông sẽ thảm hại đến mức nào
Hạ Vô Địch
bẻ gãy lòng tự trọng của ta? ngươi tự tin quá rồi đấy, Long Điếu Vũ. để xem giữa cái đầu lạnh của ta và sự bốc đồng của ngươi, ai mới là kẻ phải quỳ xuống trước
Long Điếu Vũ
//bất ngờ vươn tay ra nắm chặt lấy cằm của đối phương rồi kéo mạnh về phía mình//
đầu lạnh? để xem cái đầu lạnh của mày chịu được bao lâu khi bị một kẻ bốc đồng như tao bẻ gãy. đừng quên, ở trong cái phòng giam này, kẻ nắm đấm mạnh hơn mới là kẻ đặt ra luật lệ
Hạ Vô Địch
//khẽ cau mày//
buông ra. bản tính dã thú của ngươi chỉ càng chứng minh những gì ta nói là đúng mà thôi. dùng bạo lực để che đậy sự yếu thế à?
Long Điếu Vũ
yếu? đây là cách tao hay làm với những nhà khoa học khác đấy!! để xem sau khi bị con 'dã thú' này đè bẹp, cái miệng kiêu ngạo của mày có còn thốt ra được mấy từ triết lý này nữa không
Hạ Vô Địch
thì cứ thử đi... ta rất sẵn lòng ghi nhận xem giới hạn chịu đựng của một vật thí nghiệm cấp SS khi lên cơn điên sẽ đi xa đến mức nào. đừng để ta phải thất vọng, Long Điếu Vũ
Long Điếu Vũ
//khựng lại, bàn tay vô thức thả lỏng//
mày... không sợ chết à? từ trước đến nay, bất kỳ kẻ nào đứng trước tao khi tao nổi điên đều chỉ biết khóc lóc cầu xin hoặc trốn sau tấm kính bảo hộ. mày là kẻ đầu tiên dám nhìn thẳng vào tao mà nói những lời này đấy
Hạ Vô Địch
//gạt nhẹ tay hắn ra rồi đứng dậy, đẩy bát cháo trước mặt hắn//
sợ? nó không có trong từ điển của ta. thôi được rồi, ăn đi
Long Điếu Vũ
//lấy bát//
hừ... ăn xong tao tính sổ với mày sau
Hạ Vô Địch
cứ tự nhiên. ăn cho sạch vào, ta không rảnh dọn dẹp phần thừa đâu. còn chuyện 'tính sổ', đợi đến buổi kiểm tra chỉ số sinh học vào ngày mai rồi xem ngươi có còn sức để nói câu đó không
Long Điếu Vũ
//vừa ăn vừa hừ lạnh một tiếng//
kiểm tra sinh học? mấy cái trò hành hạ thể xác vặt vãnh đó của mày chưa đủ đô với tao đâu. có giỏi thì ngày mai tăng liều lượng lên tối đa xem tao có gục nổi không
Hạ Vô Địch
yên tâm, ta đã tự tay thiết kế một bài kiểm tra 'đặc biệt' dành riêng cho cái cơ thể cứng đầu này rồi. đến lúc đó, hy vọng cái miệng của ngươi vẫn còn cứng được như bây giờ, đừng có mà mở lời cầu xin ta dừng lại
Long Điếu Vũ
//nuốt mạnh một ngụm cháo, đặt mạnh bát xuống bàn rồi rướn người về phía trước//
cầu xin? trong từ điển của tao chưa từng tồn tại hai từ đó... nhưng mày cứ nhớ kỹ lời mày vừa nói đi. ngày mai nếu cái bài kiểm tra chết tiệt đó không làm gì được tao, kẻ phải mở miệng cầu xin... sẽ là mày đấy, Hạ Vô Địch
Hạ Vô Địch
//khẽ giật mình//
cầu xin? trí tưởng tượng của ngươi phong phú đấy, ngươi nên nhớ rằng ta đang nắm quyền kiểm soát dòng điện và thuốc ức chế trong cái phòng giam này
Long Điếu Vũ
hừ, mấy cái máy móc nhỏ con đấy không làm gục bản năng của tao đâu, để xem mày làm gì tao
Hạ Vô Địch
//khẽ nhếch môi, đưa tay thu lại chiếc bát đã cạn sạch rồi quay lưng bước về phía cửa cách ly//
bản năng? để xem cái bản năng dã thú đó của ngươi trụ được bao nhiêu vôn điện. lo mà giữ sức đi, ta không muốn ngày mai phải kéo một cái xác bất tỉnh ra khỏi phòng mô phỏng
Long Điếu Vũ
//nở một nụ cười đầy khiêu khích và nguy hiểm, nói vọng theo//
thế thì nhớ bật hết công suất lên đấy, Hạ Vô Địch. để xem ngày mai tao gục trước, hay là tao sẽ bẻ gãy luôn cái gọng kính kiêu ngạo đó của mày!
Hạ Vô Địch
được thôi. ta sẽ chờ xem ngươi làm cách nào
tiếng cửa cách ly lạnh lẽo đóng sập lại, cắt đứt hoàn toàn chút hơi người ít ỏi vừa nhen nhóm trong căn phòng giam u tối. cậu đã rời đi, nhưng bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng và sự khiêu khích giữa cả hai dường như vẫn còn vương lại trong không trung
hắn nhìn chăm chằm vào cánh cửa kim loại đóng chặt, nụ cười trên môi gã dần thu nhỏ lại, thay vào đó là một ánh mắt sâu hoắm, đầy tính toán và dực vọng mãnh liệt. hắn chậm rãi nằm ngửa ra giường, tay gác lên trán, lẩm bẩm cái tên vừa khắc sâu vào tâm trí
Long Điếu Vũ
*Hạ... Vô.... Địch... hửm? để xem ai thuần hóa được ai....*
Hạ Vô Địch
//mở cửa bước vào, đứng trước mặt hắn//
này Long Điếu Vũ, ta biết ngươi đang giả vờ ngủ rồi, dậy đi
Long Điếu Vũ
//từ từ mở mắt//
mày nhạy bén thật đấy, tao giả vờ thế rồi mà vẫn phát hiện, giờ mày muốn gì từ tao nữa?
Long Điếu Vũ
//nhếch mép, ngồi dậy, chiếc đuôi xanh quật nhẹ một cái đầy uể oải//
quên? mấy cái trò kiểm tra chỉ số sinh học phiền phức của mày làm sao tao quên được. nghĩ tao sợ chắc? mà sao, đích thân đại thiên tài vào tận phòng giam dẫn tao đi, chứ không thèm dùng lũ lính gác vô dụng kia à?
Hạ Vô Địch
//đẩy gọng kính//
ta chỉ không muốn ảnh hưởng đến vật thí nghiệm cấp SS trước khi kiểm tra thôi, nào, đưa tay đây, tiêm nốt liều bổ sung dinh dưỡng cuối cùng trước khi thực hiện bài kiểm tra đi
Long Điếu Vũ
//giật phắt trên tay rồi tự tiêm//
khỏi cần mày phải nhẹ tay bố thí. mấy cái chất lỏng dinh dưỡng đặc biệt này của mày... tao nhận. nhưng nhớ cho kỹ, tao không phải loại vật nuôi ngoan ngoãn nằm trong lồng kính để mày tùy ý thao túng bằng mấy lời đe dọa chuyên môn đó đâu, Hạ Vô Địch
Hạ Vô Địch
//lấy ống tiêm từ tay hắn//
tự giác đấy, nào, đi thôi
Long Điếu Vũ
//miễn cưỡng đứng dậy//
hừ, đi thì đi. mày tốt nhất là nên cầu nguyện đống máy móc áp suất đó chịu nổi sức mạnh của tao đi, Hạ Vô Địch. đừng để đến lúc tao phá nát cái phòng mô phỏng đó thì mày lại khóc lóc cầu xin
hắn bước ra khỏi phòng giam. đôi tai vây cá của gã khẽ động đậy nhạy bén, ngầm quan sát từng cử động nhỏ nhất của cậu đi ngay bên cạnh. dù ngoài mặt tỏ vẻ hung hãn xù lông, nhưng chiếc đuôi xanh trong suốt phía sau gã lại khẽ cuộn tròn đầy tính toán, giấu nhẹm đi dã tâm lật đổ chủ nuôi đang ngày một lớn dần trong lòng
Hạ Vô Địch
//bước song song bên cạnh hắn, ngón tay thon dài đẩy nhẹ gọng kính cam//
để xem cái bản ngã cấp SS của ngươi làm cách nào vượt qua được lớp kính cường lực và đống bẫy điện từ mà chính ta thiết kế, hay lại bị dòng điện bẻ gãy luôn cái giọng kiêu ngạo đó
Long Điếu Vũ
//nhếch mép//
cứ tự tin đi. một ngày nào đó, tao sẽ cho mày thấy cái giá của sự tự phụ khi dám nhốt một con sói như tao vào lồng
cánh cửa kim loại dày cộp của phòng thí nghiệm bí mật dưới tầng hầm nhà riêng đóng sập lại, triệt để cách biệt hai người với thế giới bên ngoài. trong không gian u tối rộng lớn chỉ có tiếng máy móc vận hành đều đều, không hề có bóng dáng của bất kỳ tên lính gác nào. cậu thản nhiên bước đến bên bảng điều khiển cảm ứng được đặt ngay sát buồng mô phỏng, khẽ đẩy gọng kính cam
Hạ Vô Địch
//nhập mật mã//
đừng nhìn xung quanh nữa, nên nhớ đây là phòng thí nghiệm ngầm của ta, không có lính canh can thiệp vào đâu mà lo
Long Điếu Vũ
//nhếch mép, áp sát lại gần cậu//
ồ~ vậy sao? mày có gan thật đấy, không sợ tao giết mày à?
Hạ Vô Địch
//không hề quay đầu lại, ngón tay thon dài dứt khoát ấn nút xác nhận trên bảng điều khiển cảm ứng//
giết ta? ngươi có thể thử xem bản năng hoang dã của ngươi hay luồng điện tự động ức chế thần kinh cấp độ cao trên cái vòng cổ đó nhanh hơn. đừng dùng cái tư duy của lũ sinh vật bậc thấp để đánh giá hệ thống phòng thủ do chính tay ta thiết kế
Long Điếu Vũ
*hừm..... tên này.... thú vị hơn mấy nhà nghiên cứu viên khác nhiều đấy....*
Hạ Vô Địch
//thấy gã bỗng dưng im lặng, cậu khẽ liếc mắt qua màn hình phản chiếu bóng dáng to lớn phía sau//
sao thế? nhận thức được nguy hiểm rồi à? nếu đã hiểu thì lùi lại và bước vào buồng mô phỏng đi, đừng đứng đó cản trở thời gian làm việc của ta
Long Điếu Vũ
lùi lại? tao thích đứng đây đấy, làm gì được tao?
Hạ Vô Địch
//xoay người lại, ngước lên nhìn hắn//
đừng quên đây là nhà của ta, và ta có hàng tá cách để khiến một sinh vật ngạo mạn như ngươi phải biết điều. nếu ngươi đã thích đứng đây cản đường đến vậy, thì bài kiểm tra hôm nay tăng thêm hai cấp độ áp suất nữa chắc cũng không làm khó được cái cơ thể SS này của ngươi nhỉ?
Long Điếu Vũ
//cúi thấp người xuống//
thế à? cứ việc mà tăng đi
Hạ Vô Địch
//nhíu mày lườm gã, dứt khoát đưa tay nhấn mạnh nút tăng mức độ giả lập trên bảng cảm ứng//
được, vậy để xem cái cơ thể cấp SS của ngươi cứng đầu đến bao giờ. chúc may mắn với áp suất cấp độ 7 nhé, vật thí nghiệm
hệ thống mô phỏng lập tức kích hoạt, luồng không khí rít lên đầy áp lực. hắn dù bị đè nặng nhưng chỉ nhếch mép, chiếc đuôi xanh trong suốt khẽ quật nhẹ như thể đang vô cùng tận hưởng trò chơi mạo hiểm này cùng cậu
hắn khẽ run nhẹ bả vai để thích nghi với trọng lực vừa thay đổi, gã chầm chậm bước vào buồng mô phỏng, đôi tai vây cá khẽ dựng lên đầy hưng phấn, ánh mắt sâu hoắm lướt qua lớp kính nhìn thẳng vào cậu
Long Điếu Vũ
áp suất cấp 7? thú vị đấy... để xem cái phòng thí nghiệm này giam giữ tao được bao lâu
Hạ Vô Địch
//tựa lưng vào thành ghế điều khiển//
miệng còn cứng thì cứ tận hưởng đi. khi nào áp suất bóp nghẹt buồng phổi của ngươi đến mức không thở nổi, ta sẽ xem ngươi làm cách nào để mở mồm thách thức ta
Long Điếu Vũ
//nghiến răng//
hự.... bóp nghẹt? mày đánh giá thấp dòng máu biến dị của tao rồi. áp suất này chỉ làm tao càng thêm hưng phấn thôi... để xem, tao mà thích nghi được, tao sẽ lôi mày vào đây chịu trận cùng tao!
Hạ Vô Địch
//nhướng mày//
thích nghi? công nhận cái thân thể của ngươi không làm ta thất vọng, nhưng muốn lôi ta chịu trận cùng ngươi? nằm mơ đi
cậu dứt khoát gạt thanh năng lượng, đẩy mức mô phỏng lên giới hạn cao hơn. bên trong buồng kính, luồng sóng xung kích từ hệ thống áp suất tiếp tục đè nặng xuống khiến mặt sàn kim loại dưới chân gã rồng bự khẽ rung lên bần bật
Long Điếu Vũ
//khuỵu một gối xuống sàn kim loại//
hự... áp lực đấy! nhưng bao nhiêu đây chưa đủ bóp nghẹt được tao đâu! để xem cái buồng kính rách này của mày chịu được mấy cú đấm của tao khi tao hấp thụ hết đống năng lượng này!
Hạ Vô Địch
//tăng nguồn điện//
cứng đầu ha.... để xem tăng nguồn điện rồi, ngươi còn trụ được bao lâu
sau một hồi nhìn những chỉ số sinh học của gã rồng bự chạm đến vạch báo động đỏ, cậu khẽ tặc lưỡi một tiếng rồi dứt khoát nhấn nút ngắt toàn bộ hệ thống. áp suất và dòng điện từ lập tức biến mất, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng ngầm
cậu bước đến trước buồng kính, khoanh tay nhìn gã rồng bự đang thở dốc bên trong, tròng kính cam loé lên sự thỏa mãn ngầm dù giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ
Hạ Vô Địch
đến đây thôi, ta không muốn vật thí nghiệm cấp độ SS mà ta cất công lôi về chết đâu, đứng dậy đi
Long Điếu Vũ
//từ từ đứng dậy, quệt vệt máu xanh dương chảy ở mép miệng//
hừ... xót cho cái vật thí nghiệm này rồi chứ gì? yên tâm.... mạng tao lớn lắm, không chết dễ dàng như vậy đâu
Hạ Vô Địch
mạng lớn? ngươi tự tin quá rồi đấy. nếu hôm nay ta không tự tay ngắt hệ thống áp suất, cái mạng lớn của ngươi đã biến thành một đống mô sinh học nát bấy trong buồng kính này rồi. tốt nhất là giữ cái miệng đó lại để dưỡng sức đi, đừng có ở đó mà mạnh miệng với ta
Long Điếu Vũ
//lảo đảo bước ra ngoài//
vậy sao? xem ra mày không như mấy tên kia...
Hạ Vô Địch
ta nói rồi, ta không giống mấy tên ngu xuẩn kia. bọn chúng chỉ biết dùng bạo lực mù quáng để hành hạ vật thí nghiệm, còn thứ ta hướng tới là sự tiến hóa hoàn hảo
Hạ Vô Địch
nên nhớ, mạng của ngươi hiện tại thuộc về nghiên cứu của ta, đừng có so sánh ta với lũ vô năng đó
Long Điếu Vũ
//dựa lưng vào vách tường//
hừ... kiêu ngạo gớm nhỉ. nhưng ít ra mày còn biết giữ cái mạng này của tao để làm "nghiên cứu", chứ không phải muốn giết chết tao ngay lập tức
Long Điếu Vũ
xem ra... ở lại cái phòng thí nghiệm này với mày cũng không đến nỗi chán ngắt như tao tưởng rồi đấy, cậu chủ nhỏ
Hạ Vô Địch
//bước lại gần phòng thí nghiệm rồi lấy ống tiêm//
bớt lại đi, bây giờ đứng im đây cho ta
Long Điếu Vũ
mày định làm gì?
Hạ Vô Địch
//bước lại gần//
rút máu lấy mẫu dữ liệu chứ làm gì. đừng có bày ra cái bộ dạng như sắp bị ta mổ xẻ đó, Long Điếu Vũ. ngoan ngoãn đứng yên đi
Long Điếu Vũ
//tặc lưỡi//
ồ.... thèm máu tao đến mức vậy à? nhưng mà được thôi, rút vừa phải nha, lấy nhiều quá tao lăn đùng ra đây thì ai làm mẫu vật cấp SS cho mày nghiên cứu tiếp
Hạ Vô Địch
//thản nhiên đưa kim tiêm chuẩn xác vào mạch máu trên cánh tay hắn, rút một lượng máu xanh dương vừa đủ vào rồi rút ra//
yên tâm, ta tự biết chừng mực. một lượng máu nhỏ này chẳng thấm tháp gì so với khả năng tái tạo tế bào của ngươi đâu
Long Điếu Vũ
//khẽ cau mày//
hừ... lấy xong rồi giờ đưa tao về nghỉ ngơi được chưa?
Hạ Vô Địch
//đặt ống tiêm lên khay, quay sang nhìn hắn//
về nghỉ ngơi? ngươi nghĩ ta sẽ thả một sinh vật nguy hiểm như ngươi chạy lung tung sao. để ta dẫn ngươi vào buồng giam giữ đặc biệt bên trong, hệ thống hồi phục sinh học ở đó đã được thiết lập sẵn cho ngươi rồi
Long Điếu Vũ
ha... chu đáo ghê ha.... được thôi
Hạ Vô Địch
//bấm nút kích hoạt cửa buồng giam giữ đặc biệt tự động mở ra//
chu đáo với tài sản của mình là nguyên tắc cơ bản của một nhà khoa học. vào trong đi
Long Điếu Vũ
//nhún vai rồi bước vào//
『 chương 3: mệt rồi, đừng hành tao nữa 』
Hạ Vô Địch
//mở cửa bước vào//
lại ngủ?
Long Điếu Vũ
//khẽ cựa quậy, lười biếng mở một mắt//
không ngủ thì làm gì? ở đây có cái nỗi gì đâu mà làm, sao thế? nhớ tao rồi à?
Hạ Vô Địch
//bước tới gần bên giường, cầm máy tính bảng gõ cạch cạch//
tần suất hô hấp và nhịp tim của ngươi khi ngủ giảm xuống thấp dưới mức cảnh báo của ta. ta vào là để xem sinh vật cấp SS này còn thở hay đã chết ngạt rồi, đừng có tự ý suy diễn lung tung
Long Điếu Vũ
//chống một tay rồi ngồi dậy//
hừ... lý do thuyết phục ha... mạng tao lớn lắm, chết ngạt thế nào được
Hạ Vô Địch
//kích hoạt tia quét sinh học//
ngươi tự mãn quá rồi đấy, nếu không tự tay điều chỉnh lại bộ lọc khí và nồng độ dung dịch phục hồi từ phòng điều khiển, đống mô sinh học của ngươi đã sớm bị đình trệ vì quá tải rồi. đứng lên để ta kiểm tra nào
Long Điếu Vũ
//lười biếng đứng thẳng dậy, cố tình tiến lên một bước//
hừ... đứng thì đứng, sợ gì chứ. nhưng mà áp sát thế này mày có nhìn rõ bảng số liệu trên máy tính bảng không đấy?
Hạ Vô Địch
//lùi lại một bước, tắt tia quét sinh học trên máy tính bảng rồi quay sang bấm nút mở tủ thiết bị y tế gần đó, lấy ra một máy đo huyết áp đeo tay thông minh//
khoảng cách này là quá đủ để ta đọc toàn bộ thông tin. bớt nói nhảm và đi tới chiếc ghế điều hòa nhiệt độ bên kia ngồi xuống đi. ta cần đo áp lực máu ngoại vi của ngươi xem tốc độ lưu thông dòng chảy sinh học đã đạt chuẩn chưa
Long Điếu Vũ
//đi tới chiếc ghế rồi ngồi xuống//
hừ... lùi lại nhanh thế, tao có ăn thịt mày đâu mà sợ. ngồi rồi đây, giờ thì muốn đo thế nào? cứ tự nhiên đi, nhưng nhớ nhẹ tay chút
Hạ Vô Địch
//đứng đối diện với hắn, nắm lấy cổ tay to lớn của hắn rồi cuốn chặt vòng băng của máy đo huyết áp quanh bắp tay gã, nhấn nút khởi động//
ngồi im trong vòng hai phút. máy đo cần sự ổn định tuyệt đối, bất kỳ chuyển động cơ thể hay tần số âm thanh nào từ cái miệng ba hoa của ngươi cũng sẽ làm nhiễu sóng xung kích của thiết bị đo cảm ứng
Long Điếu Vũ
//ngoan ngoãn ngồi im//
màn hình hiển thị chỉ số đang chạy đều đặn, ánh mắt cậu qua tròng kính cam khẽ liếc qua dáng vẻ im lặng hiếm hoi của hắn
Hạ Vô Địch
ngoan từ đầu thế có phải tốt hơn không? ngồi giữ yên tư thế đó đi, săp xong rồi
Long Điếu Vũ
//không nhịn được mà khẽ động đậy ngón tay, dùng khẩu hình miệng mấp máy đầy khiêu khích//
thế có thưởng gì không?
thiết bị y tế phát ra tiếng tít dài báo hiệu hoàn thành, cậu dứt khoát tháo vòng băng ra khỏi bắp tay
Hạ Vô Địch
thưởng? ngươi ngồi im là sự đóng góp lớn nhất rồi. liệu mà tự giác nằm yên phục hồi tiếp đi, chỉ số áp lực ngoại vi của ngươi vẫn chưa đạt đến mức hoàn hảo đâu
Long Điếu Vũ
//xoay cổ tay rồi đứng dậy định nằm bẹp lên giường//
biết rồi, đồ keo kiệt- ẶC!
Hạ Vô Địch
//giẫm nhẹ đuôi hắn//
đừng ngủ nữa, lười vừa thôi. chỉ số tuần hoàn của ngươi đang ở mức trì trệ rồi đấy
Long Điếu Vũ
//quay phắt đầu lại, xoa xoa đuôi//
mày không mở mồm ra nói à? mắc gì mày giẫm đuôi tao vậy??!!
Hạ Vô Địch
//ôm lấy chiếc máy tính bảng//
dùng hành động luôn mang lại hiệu quả nhanh hơn đối với sinh vật lười biếng như ngươi. ra khu vận động tập tành nhẹ nhàng 15 phút đi, giải phóng bớt lượng dung dịch thừa tích tụ đi
Long Điếu Vũ
//vươn vai một cái, đảo mắt//
hừ..... được rồi, đi thì đi, chưa thấy nhà khoa học nào như mày mà bắt vật thí nghiệm đi tập cả
Hạ Vô Địch
//nhấn nút trên máy tính bảng để kích hoạt lệnh mở cửa buồng giam hướng ra phía khu vận động, cầm cốc nước uống một ngụm//
vì phần lớn nhà khoa học không phải đối mặt với một sinh vật có nguy cơ bị đình trệ mô sinh học do quá lười như ngươi. đi theo ta, ta sẽ trực tiếp giám sát quá trình vận động
Long Điếu Vũ
//theo sau, cười khẩy//
giám sát hay là muốn nhìn lén cơ bắp của tao đấy, cậu chủ nhỏ?
ngụm nước vừa kịp nuốt xuống liền bị câu nói của gã làm cho sặc nhẹ, cậu lập tức lấy tay che miệng khẽ ho một tiếng, sắc mặt dưới tròng kính cam thoáng chốc sa sầm xuống vì bị chọc trúng tim đen hoặc vì quá cạn lời
Hạ Vô Địch
ngươi ngậm miệng lại đi, đầu óc ta chỉ chứa các hằng số sinh học và số liệu cấu trúc, không có chỗ cho đống suy nghĩ đó của ngươi
Long Điếu Vũ
//bật cười, chiếc đuôi quật mạnh xuống sàn một cái, nhanh chân bước lên áp sát ngay sau lưng cậu. ghé sát tai//
sặc thật à? xem ra tao đoán không sai rồi đúng không, cậu chủ nhỏ?
Hạ Vô Địch
//quay người lại, đá thẳng hắn vào phòng không thương tiếc//
vào trong đó và hoàn thành đủ số giờ vận động cho ta. đừng để ta phải vào tận nơi xách cổ ngươi ra
Long Điếu Vũ
//ngã bẹp xuống sàn//
ặc!... đau đấy cậu chủ nhỏ! ra tay ác độc thế, không sợ đá hỏng vật thí nghiệm quý giá của mày à?
Hạ Vô Địch
//khoanh tay đứng tựa vào thành cửa kính cường lực của phòng tập//
cấu trúc xương của sinh vật cấp SS không dễ hỏng hóc chỉ bằng một cú đá sinh học thông thường. bớt diễn kịch và đứng dậy ngay. thời gian đếm ngược 15 phút của ngươi bắt đầu tính từ bây giờ
Long Điếu Vũ
//lồm cồm đứng dậy//
làm gì mà căn giờ thế?
Hạ Vô Địch
//đẩy gọng kính lên//
mỗi giây lãng phí của một vật thí nghiệm cấp SS đều làm lệch biểu đồ phục hồi mô sinh học. thay vì thắc mắc, hãy bước lên máy chạy bộ đa năng đi
hắn lững thững tiến về phía máy chạy bộ, vừa đi vừa xoay xoay bả vai đầy lười biếng, chiếc đuôi xanh phía sau khẽ quật nhẹ vào thành máy
Long Điếu Vũ
//cười khẩy một tiếng, ngoảnh đầu lại nhìn cậu qua khóe mi//
hừ... máy móc thật đấy. tao chạy bộ thì mày có được lợi lộc gì đâu chứ? hay là nhìn tao vận động khiến mày thấy... kích thích?
Hạ Vô Địch
//khuôn mặt lập tức đanh lại, ngón tay siết chặt lấy cạnh máy tính bảng đến mức các khớp ngón tay hơi trắng bợt ra//
bớt lại đi cho ta. nếu ngươi còn không chịu khởi động máy chạy bộ trong vòng 3 giây nữa, ta sẽ trực tiếp tăng tốc độ lên mức tối đa để xem cái đuôi của ngươi có bị cuốn vào băng tải hay không
Long Điếu Vũ
//nhấn nút khởi động, dậm chân theo nhịp chuyển động chậm rãi của máy, chiếc đuôi xanh phía sau hơi dựng lên đề phòng bị cuốn vào thật//
hừ... ác độc vừa thôi chứ. biết rồi, tao chạy là được chứ gì. cơ mà giao diện bực tức này của mày trông sinh động hơn cái bộ mặt robot thường ngày đấy, Hạ Vô Địch
Hạ Vô Địch
tốc độ hiện tại: 5km/h. cường độ này mới chỉ kích hoạt hệ tuần hoàn ngoại vi của ngươi ở mức tối thiểu. tập trung giữ nhịp thở đi, đừng để ta phải cưỡng chế tăng tốc độ từ hệ thống trung tâm
Long Điếu Vũ
//tăng tốc//
5km/h? mày đang khinh thường thể lực của sinh vật cấp SS đấy à, cậu chủ nhỏ? tốc độ muỗi đốt này còn chẳng bằng một góc lúc tao đi dạo đi săn trong phân khu nữa là. hay là mày sợ tao mệt nên mới nương tay?
chỉ số nhịp tim và lượng oxy trong máu hắn bắt đầu chuyển biến tích cực trên màn hình máy tính bảng
Hạ Vô Địch
đó là giai đoạn kích hoạt tuần hoàn bắt buộc để tránh sốc nhiệt sinh học. đừng có tự mãn. tập trung vào nhịp độ đi, nếu chỉ số acid lactic trong cơ của ngươi vượt ngưỡng an toàn, ta sẽ khóa máy lập tức
Long Điếu Vũ
khóa máy? mày cứ thích dọa tao bằng mấy cái thông số đó nhỉ. được rồi, để xem máy quét của mày có kịp nhảy số khi tao tăng tốc thật không nhé, đồ keo kiệt
Hạ Vô Địch
//âm thầm dùng quyền quản trị viên tối cao trên máy tính bảng để khóa chốt tốc độ ở mức 8km/h//
trí tuệ nhân tạo của hệ thống có tốc độ xử lý là 10^12 phép tính trên giây, dư sức bám theo tần suất vận động thô thiển của ngươi. chạy hết 15 phút đi rồi nói chuyện
tiếng máy chạy bộ từ từ chậm lại rồi tắt hẳn, hắn bước xuống với lồng ngực phập phồng, chiếc áo thun mỏng đẫm mồ hôi dính chặt vào các múi cơ săn chắc. hắn uể oải ngáp dài một tiếng, chiếc đuôi xanh thả lỏng kéo lê trên sàn khi hắn lững thững định chuồn thẳng vào phòng nghỉ tư nhân phía góc
Long Điếu Vũ
yawn.... xong việc rồi đấy, tao đi vào làm một giấc đây, cấm là phiền-
Hạ Vô Địch
//nhanh như cắt chộp lấy đuôi của hắn, dùng lực kéo ngược trở lại//
này! ai cho ngươi đi ngủ ngay khi cơ thể chưa hạ nhiệt hoàn toàn? ngồi xuống ghế-
vì bất ngờ bị kéo đuôi nên hắn hoàn toàn mất đà, cơ thể to lớn lảo đảo ngã ngửa về phía sau và đè trọn lên người cậu, cả hai cùng ngã nhào xuống sàn. hắn nhanh phản ứng chống hai tay xuống sàn hai bên thân cậu để không đè ép hoàn toàn, chiếc đuôi xanh vô thức quấn nhẹ lấy cổ chân cậu, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu
Long Điếu Vũ
này! nãy giờ mày động đến đuôi của tao hai lần rồi đấy nha! định mưu sát tao hay gì?
Hạ Vô Địch
//khuôn mặt từ đỏ bừng vì nghẹt thở dần chuyển sang tái mét vì tức giận, hai tay dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh vào lồng ngực săn chắc của hắn nhưng bất thành//
thả ra! cái đuôi của ngươi đang quấn chặt lấy cổ chân ta kìa, rốt cuộc là ai đang có ý đồ xấu hả?!
Long Điếu Vũ
//khẽ siết nhẹ đuôi quanh cổ chân cậu thêm một chút, ghé sát mặt xuống đối diện với tròng kính cam//
ờ nhỉ? cái đuôi này của tao nó tự có ý thức đấy, thấy cậu chủ nhỏ hấp dẫn quá nên tự động quấn lấy thôi. biết gì đâu ^^
Hạ Vô Địch
//lông mày nhíu chặt lại, hai tay dứt khoát chuyển từ đẩy ngực sang túm lấy hai bên bả vai của hắn rồi dùng lực xoay mạnh một cái//
bớt dùng cái điệu bộ vô tri đó với ta. trí thông minh của sinh vật cấp SS không thấp đến mức không kiểm soát được hành vi của một bộ phận trên cơ thể mình. đếm đến ba, nếu ngươi không tự giác thu cái đuôi lại và đứng dậy...
Hạ Vô Địch
//liếc mắt sang chiếc máy tính bảng nằm cách đó không xa//
... ta sẽ kích hoạt dòng điện cưỡng chế từ hệ thống vòng cổ. để xem lúc đó cái đuôi tự có ý thức của ngươi có bị giật đến mức co quắp lại không. một-
Long Điếu Vũ
cơ mà nhìn kỹ từ góc này... tư thế của hai ta trông mờ ám thật đấy. mày nói xem, nếu có ai đột ngột đi ngang qua phòng thí nghiệm lúc này, họ sẽ nghĩ tao đang làm gì mày hả cậu chủ nhỏ?
Hạ Vô Địch
//khựng lại//
tôi nói rồi, đây là khu vực riêng của tôi, chả có ma nào mà đi ngang qua cả
Long Điếu Vũ
ồ, không có ai qua lại cơ à? vậy tức là... dù tao có làm gì mày ở đây, cũng sẽ chẳng có ai biết đúng không?
Hạ Vô Địch
//dứt khoát vươn tay chộp lấy chiếc máy tính bảng ngay bên cạnh, ngón tay nhanh nhẹn bấm thẳng vào nút kích hoạt màu đỏ trên màn hình//
xung điện sẽ hoạt động sau 3 giây nữa, để xem ngươi có dám buông ra không!
Long Điếu Vũ
//đồng tử co rút lại, vội vã bật dậy, buông cổ chân ra//
ê ê! mày làm thật à?! tao buông ra rồi đấy, tắt đi
Hạ Vô Địch
//thong thả ngồi dậy từ sàn nhà, ngón tay nhanh nhẹn lướt trên màn hình máy tính bảng để bấm hủy lệnh đếm ngược//
hệ thống đã hủy lệnh. biết điều như vậy ngay từ đầu có phải đỡ tốn thời gian không?
Hạ Vô Địch
//đứng thẳng dậy, phủi bụi lên áo rồi tiện tay nắm lấy đuôi hắn kéo ra ghế//
còn bây giờ ta sẽ dẫn ngươi ra kia ngồi giãn cơ ngồi xuống và uống hết chai dung dịch điện giải này cho ta
Long Điếu Vũ
á! này này!! mày không thể nhẹ tay được à?!
Hạ Vô Địch
//thở dốc, kéo đến ghế rồi đẩy hắn ngồi xuống, ném cho hắn chai dung dịch điện giải//
mệt chết đi được.... này, uống đi
Long Điếu Vũ
//bắt lấy, uống hết một chai//
hừ... ai mượn mày kéo tao làm gì giờ kêu mệt
Hạ Vô Địch
ngươi tưởng ta muốn kéo cái đuôi nặng chịch của ngươi chắc? nếu không phải sợ cái bản mặt của sinh vật cấp SS như ngươi làm hỏng sàn nhà của phòng thí nghiệm này, ta thèm vào mà động vào ngươi
Long Điếu Vũ
//chiếc đuôi xanh lười biếng ngoáy ngoáy trên sàn nhà như muốn trêu tức cậu//
èo, hóa ra trong mắt mày thì cái sàn nhà đắt giá này còn quan trọng hơn cả thể xác của sinh vật cấp SS là tao cơ à?
Hạ Vô Địch
//siết chặt tay//
ngươi có thôi cái giọng điệu đó đi không?! cái sàn nhà này bằng hợp kim cao cấp, đắt hơn cái mạng của ngươi nhiều đấy, được chưa?!
Long Điếu Vũ
//đảo mắt//
hừ, biết đắt giá hơn tao thì lôi tao về làm gì? chi bằng mặc xác tao cho tao chết trôi ở đâu đó đi chứ
Hạ Vô Địch
//khựng lại//
ta mang ngươi về chỉ vì giá trị nghiên cứu độc nhất của một sinh vật cấp SS, không phải để ngươi ở đây nói mấy lời vô nghĩa này. đừng tưởng ta không dám mặc xác ngươi
Long Điếu Vũ
//tặc lưỡi, uể oải đứng dậy//
biết rồi biết rồi, mày hành tao đủ chưa tao còn đi ngủ
Hạ Vô Địch
//thẳng đến buồng quét sinh học gần đó, gõ mạnh tay lên màn hình điều khiển để kích hoạt thiết bị//
muốn ngủ thì cũng phải qua buồng quét trước. ta không rảnh để dọn dẹp một sinh vật cấp SS bị kiệt sức hay đột quỵ ngay trong phòng thí nghiệm của mình đâu, đi vào mau lên
Long Điếu Vũ
//ngáp dài một tiếng rồi lững thững bước vào bên trong buồng quét sinh học theo lời cậu, chiếc đuôi xanh uể oải buông thõng trên mặt sàn//
rồi rồi, đi quét đây. sinh vật cấp SS như tao làm sao mà dễ đột quỵ thế được. quét nhanh lên đi, tao buồn ngủ ríu cả mắt vào rồi đây này
Hạ Vô Địch
ngủ đi nếu ngươi muốn, máy quét sẽ tự động hoàn thành quy trình mà không cần ngươi thức
vừa nghe cậu đồng ý cho ngủ, hắn liền chẳng thèm khách sáo, trực tiếp ngồi bệt xuống rồi tựa lưng vào vách kính buồng quét, nhắm nghiền mắt lại
chỉ trong vòng chưa đầy hai giây, hơi thở của hắn đã trở nên đều đặn và sâu hoắm, nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ, thậm chí cái mũi còn phát ra tiếng ngáy khò khò khe khẽ đầy vô tri, chiếc đuôi xanh cũng thả lỏng hoàn toàn nằm bất động dưới sàn
Hạ Vô Địch
//ngón tay khựng lại trên không trung, ngơ ngác nhìn hắn//
ngươi.... cái tên heo này, bảo ngủ là ngủ thật đấy à?! cơ chế sinh học của sinh vật cấp SS các ngươi rốt cuộc là được cấu tạo bằng cái gì thế hả?!
Long Điếu Vũ
//lười biếng xoay người đổi tư thế, đầu chôn vào hai cánh tay tiếp tục ngủ say sưa, miệng còn lầm bầm nói mớ//
đúng là.... phiền phức mà.... khò khò...
Hạ Vô Địch
//nắm chặt chiếc máy tính bảng như muốn bóp nát nó//
mắ thằng khốn này, dám bảo mình phiền phức hả?? được... ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ!
cậu hậm hực gõ mạnh ngón tay lên màn hình điều khiển, kích hoạt luồng khí lạnh phục hồi cơ bắp thổi thẳng vào trong buồng quét, tròng kính cam lóe lên tia nhìn đầy ác ý
Hạ Vô Địch
hừ, để xem ngươi có trụ được không
Long Điếu Vũ
//rùng mình một cái, chiếc đuôi xanh co rúm lại rồi cuộn tròn quanh người, rúc sâu đầu vào cánh tay hơn để trốn cái lạnh chứ quyết không mở mắt//
lạnh... lạnh quá... đứa nào tắt điều hòa đấy... Hạ Vô Địch... đừng có keo kiệt thế chứ... khò...
Hạ Vô Địch
//khóe miệng giật giật//
ta mà keo kiệt?! luồng khí lạnh này trị giá hàng vạn tinh tệ một khối đấy! đúng là đồ cứng đầu!
tuy miệng mắng mỏ hậm hực, nhưng khi nhìn bảng chỉ số thân nhiệt của hắn bắt đầu giảm xuống hơi nhanh, ngón tay cậu lại vô thức lướt trên màn hình, âm thầm chỉnh nhiệt độ tăng lên lại vài độ để giữ ấm cho hắn
Hạ Vô Địch
hừ, xem như ngươi mạng lớn. đợi máy quét xong xuôi, ta sẽ ném thẳng ngươi ra sofa cho ngươi tự sinh tự diệt!
Long Điếu Vũ
tự sinh... tự diệt cái gì chứ... sofa nhà mày... êm hơn buồng quét nhiều... khò...
tiếng chuông thông báo vang lên cắt ngang lời nói mớ vô tri của gã, màn hình hiển thị dòng chữ "quá trình quét hoàn tất 100%", cửa kính buồng quét sinh học tự động trượt mở ra hai bên, giải phóng một làn khói trắng nhạt
cậu bước tới trước cửa buồng quét đang mở sẵn, cậu khoanh hai tay trước ngực, dùng mũi giày gõ gõ nhẹ vào cái đuôi xanh đang thả lỏng dưới sàn để đánh thức hắn dậy
Hạ Vô Địch
dậy ngay, đừng có mà nằm đây ăn vạ
Long Điếu Vũ
//vẫn mơ màng//
ưm..... mới ngủ có tý.... có giỏi thì.... ném tao đi...
Hạ Vô Địch
má nó! ngươi muốn ta cho ngươi bị giật như lúc nãy hả?!
Long Điếu Vũ
//giật mình bật dậy như mèo gặp dưa chuột, đuôi dựng đứng lên//
má mày đồ ác độc!
Hạ Vô Địch
//khóe môi cong lên//
ta còn hiền hơn mấy lũ phế vật mà hành hạ mấy mẫu vật như ngươi đấy. không muốn bị hành hạ thì đi ra ngoài đi
Long Điếu Vũ
//hậm hực đi ra ngoài//
rồi rồi, lần này là xong rồi đấy, tao đi ngủ đây, đừng hành tao nữa. mà so sánh kiểu gì thế hả cậu chủ nhỏ? tự hào vì mình ít ác độc hơn mấy đứa khác cơ đấy... đúng là đồ lập dị!
Hạ Vô Địch
//túm lấy đuôi hắn//
thế muốn quau lại chỗ kia không? ta có thể trả về nơi sản xuất đấy
Long Điếu Vũ
//rùng mình//
thôi thôi tha tao, tao không muốn quay lại chỗ đấy đâu 😭
Hạ Vô Địch
//bỏ đuôi ra//
biết sợ thế là tốt. nhớ cho kỹ, mạng của ngươi hiện tại đang nằm trong tay ta, muốn yên ổn ở lại đây thì cái miệng bớt càu nhàu lại đi
Long Điếu Vũ
//nằm bẹp lên giường sắt//
biết rồi, tao đi ngủ đây, đừng làm phiền tao!
Hạ Vô Địch
//thở dài//
cái tên vô tri này... bảo ra sofa không ra, lại thích đi rúc cái giường sắt lạnh ngắt đó. đúng là sinh vật cấp SS có khác, tư duy không giống người thường
cậu thong thả bước về phía bảng điều khiển trung tâm, ngón tay thanh mảnh lướt trên màn hình để tắt bớt các dàn đèn lớn chiếu sáng, chỉ giữ lại ánh đèn vàng mờ dịu đủ nhìn trong phòng thí nghiệm
nhìn lại bảng chỉ số sinh học của hắn trên màn hình một lần cuối để chắc chắn mọi thứ đã hoàn toàn ổn định, cậu mới gập máy tính bảng lại, đút tay vào túi áo blouse rồi xoay người bước ra ngoài, trả lại sự yên tĩnh tuyệt đối cho căn phòng cùng tiếng thở đều đặn của hắn trong đêm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play