[ One Piece ] : Hành Trình Mới Cùng Tôi.
[1] Mở đầu.
Dẫn chuyện.
Vũ trụ rộng thế, ai mà biết được hết ?!
Chỉ biết, từ cái thuở đời nào đến giờ, biển vẫn cứ nằm đó.
Trên vùng biển này, bao nhiêu là huyền thoại. Người ta thường kể đi kể lại, khắp hang cùng và ngõ hẻm,
Dẫn chuyện.
Nghe thôi mà đã rạo rực hết cả.
Rồi bọn hắn lại giương buồm. Lại lao ra biển, phát ra cái kia đã sớm nghe qua vô số lần hào phóng lời thề,
Dẫn chuyện.
Lại gào lên: “Tao sẽ làm Vua Hải Tặc!”
Dẫn chuyện.
– ừ, thì Vua. Thời đại này, nó thế mà.
Dẫn chuyện.
Đại hải tặc thời đại!
Đông Hải (East Blue), vùng biển yên bình nhất nhưng cũng được bảo là… yếu nhất, có một hòn đảo. Hòn đảo không tên.
Trên vách đá cao, có một thằng nhóc đang nằm.
Hoshigami Hikaru
Ư...ừ... //Khẽ rên rĩ vô thức//
Thằng nhóc nằm đó, lim dim. Đầu quấn băng. Da hơi đen, bóng loáng do phơi cùng nắng muối.
Dẫn chuyện.
Nói thẳng ra là cái màu khoẻ khoắn nâu nâu của lúa mì.
Thằng nhóc cao chừng khoảng 1m68, nửa thân trần, nửa người trên cũng có tí cơ bắp, gầy nhom trên bụng, cơ bụng cũng có rõ ràng tí múi được sắp xếp chỉnh tề tại nơi đó.
Thằng nhóc bỗng ngồi bật dậy, dụi dụi mắt. Nhìn trời, nhìn mây, rồi nhìn xuống đôi bàn tay chai sạn của chính mình.
Hoshigami Hikaru
Hừ...!! Hửm...?!
Hoshigami Hikaru
Mình... là ai nhỉ?
Hoshigami Hikaru
Tên là gì… sao... mình lại ở đây?
Thằng nhóc cố lục lọi trong cái đầu trống rỗng của mình. Khẽ cau mày.
Dẫn chuyện.
Chẳng có gì cả.
Chỉ có tiếng sóng… tiếng gió… và một nỗi bối rối như sương mù bao quanh thôi.
Hoshigami Hikaru
A...!! //Hoảng hốt//
Lắc lắc đầu, quẳng cái băn khoăn đi. Xoa xoa bụng một cách não nề.
Hoshigami Hikaru
Đói.... đói quá à.
Cầm cần câu tự chế cạnh bên, thả xuống biển.
Một tiếng, hai tiếng…b...ba... trôi... qua.
Dẫn chuyện.
Chẳng có con cá nào thèm cắn.
Đang ngồi thừ ra, nhìn... nhìn cái mặt biển xanh lè, chán chết. Chẳng có con cá nào thèm đớp mồi.
Hoshigami Hikaru
Ănnn... Đóiiii...!! Tck...!! 💢
Hoshigami Hikaru
Chán...n... phèo!!! 💢💢
Hoshigami Hikaru
Cá ở đây tuyệt chủng hết rồi?! 💢
Dẫn chuyện.
?! Nhóc có chắc...
Kéo cần lên. Quăng mạnh cần một cái...
Dẫn chuyện.
...bản thân đã bỏ mồi để câu không dị...?!
Ghé mắt nhìn cây cần nằm lăn lóc dưới cát. Lưỡi câu... thật sự chẳng có gì.
Hoshigami Hikaru
Xì...!! Hông thèm...💢 Không phải có cần thì sẽ câu được cá ư?!
Dẫn chuyện.
Cũng phải !... Rõ ràng trong đầu thằng nhóc nhớ là được mà...?!
Xoay qua lại, đầu lắc cứ tứ phía khó hiểu. Cũng chẳng để làm gì.
Hoshigami Hikaru
Hửm...?!
Ầm...!! Sóng đánh. Một cái chai. Một cái chai thuỷ tinh đang dập dềnh mắc cạn gần bờ.
Kêu Lạch cạch...!! Vài cái rồi lại lăn, lăn tiếp.
Hoshigami Hikaru
Kia là...?! //Nghiêng đầu//
Chai đẹp, bóng bóng. Bên trong, lấp đầy ít nước... đục ngầu hà. Lấp ló mảnh giấy trắng cũ xì rách tươm cả.
Hoshigami Hikaru
Hửmm...m ! Cái gì đây thế nhỉ?!
Hoshigami Hikaru
Ưmm...m //Tò mò + Suy tư//
Nó tò mò, thử tiến lại gần từng bước một.
Lay lay chai nước từ trên xuống dưới, rồi lại bắt đầu từ dưới lên trên.
Hoshigami Hikaru
A...!! //Ngỡ ngàng//
Lay qua lại làm sao, phần nút đậy trên thành chai bỗng... rớt ra ngoài. Nước cũng theo đấy mà trào, kéo theo mảnh giấy trong chai cũng đổ ra cả xuống cát.
Thằng nhóc tò mò nhặt lên xem thử: '&:&2......8!h...êJweb[*]!|$....'
Hoshigami Hikaru
"Hăi...db$\]!.^^......2727!Snw......hNESB" ?!
Hoshigami Hikaru
CÁI GÌ VẬY NÈ ?!
Chẳng hiểu chữ nghĩa gì, thằng nhóc chỉ thấy những nét vẽ nguệch ngoạc và các ký hiệu kỳ lạ thôi.
Lật qua, lật lại, thằng nhóc còn ghé sát mặt. Thậm chí, còn thè lưỡi ra... nếm thử một ngụm xem thử.
Hoshigami Hikaru
Oẹ...e... k- khục...!! 💢
Hoshigami Hikaru
Mặn... //Lè lưỡi// 💢💢
Thằng nhóc thấy hơi bực với chuyện vừa rồi.
Hoshigami Hikaru
Chẳng ăn được.!!💢 "Tại sao mình lại liếm nó cơ chứ !"
Vò vò tờ giấy, ném cái chai đi, thở dài bối rối, thất vọng.
Hoshigami Hikaru
Cái đấy đúng là vô dụng mà ! Aaaaa... Mình... đói...!!
Nhưng rồi,'lộc cộc'... tiếng lộc cộc ở hốc đá gần đó kéo sự chú ý của nó lại.
Hoshigami Hikaru
Hửm...?! Âm thanh gì thế nhỉ?! //Rụt rè//
Một cái thùng gỗ to tướng. Gỗ ván thâm xì, chằng chịt rong rêu lạ mắt đang mắc kẹt vào khe đá.
Hoshigami Hikaru
Trong đấy là...l- lại là quái vật ư?!
Thằng nhóc có chút hớn hở, lại rụt rè, lê từng bước...nhúc nhắc tới gần.
Hoshigami Hikaru
Hơi... lạnh...
Hoshigami Hikaru
Với lại... rất nặng nữa...
Hoshigami Hikaru
Trong này, thật dự có quái vậy à?!
Sức nặng của chiếc thùng, hơi lạnh từ gỗ mục, thằng nhóc cảm nhận rõ mồn một.
Hoshigami Hikaru
"Cái thùng này… "
Hoshigami Hikaru
"Mình gõ gõ lên nắp vài cái thử xem được không ta?!"
Hoshigami Hikaru
"Hoá ra là không có gì a !" //Khẽ thả lõng cả người//
Cái thùng như một quả bom mà vỡ toang ra.
Một tiếng cười khào khào vang lên từ đống mảnh vụn, nghe đáng sợ mà cũng… mừng rỡ lạ thường.
Nv bí ẩn.
Cuối cùng… cuối cùng cũng được cứu rồi!
[2] Cái tên.
Trời ạ... Thằng nhóc... nó... nó chưa kịp hiểu cái gì, mà đã bị cái thứ trong thùng gỗ kia quất cho một cú "pháo quyền" đau điếng.
Hoshigami Hikaru
Ư...ơ...!! //Đau//
Thằng nhỏ... nó đơ luôn. Cả người cứ đờ ra như cây gỗ mục, xong rồi bị hất văng ngược ra sau.
Cái thân hình đáp xuống bãi cát trắng phau, nghe cái "bịch" một cái rõ nặng.
Cát bay mù mịt... nó cày mặt xuống bãi cát, tạo thành một cái rãnh dài ngoằng.
Dẫn chuyện.
N- Nhìn... mà muốn xót giùm,...
Dẫn chuyện.
...thằng nhỏ chắc là đau tới mức không thở nổi luôn rồi.
Dẫn chuyện.
Không biết nó có còn đứng dậy nổi không nữa?
Hoshigami Hikaru
Dạ... ơ... //Nghiến răng//
Thằng nhóc... nó ráng lết lết cái thân dậy, cái con mắt phải... trời ạ, nó tím lịm, sưng húp lên.
Hoshigami Hikaru
"Cái— gì vậy trời!!"
Nheo nheo con mắt trái còn lại, khó khăn lắm mới mở ra được, nhìn chằm chằm về phía cái thùng gỗ...
...xong thằng nhóc... nó đơ người ra luôn rồi. Cái thứ vừa "tẩn" nó một cú đau điếng hồi nãy, giờ mới nhìn rõ... đó...
Hoshigami Hikaru
//Ngây ngốc tại chỗ// "...L-là người...!!"
Hoshigami Hikaru
"Giống... mình...?!"
Mà... mà quái đản thiệt chứ, s-sao lại có người mọc ra từ... từ trong cái thùng gỗ lù lù đó được vậy?
Thằng nhỏ... chắc nó cũng hoảng, giọng nó cà lăm, lắp bắp mãi mới thốt được vài lời:
Hoshigami Hikaru
Ngươi... ngươi là cái thứ gì vậy?!
Húp ngụm nước bọt xuống yết hầu.
Hoshigami Hikaru
Sao... sao lại mọc ra từ cái thùng đó?"
Monkey D. Luffy
Này, chính cậu là người đã cứu tôi à?!
Monkey D. Luffy
Tự giới thiệu mình một chút.
Monkey D. Luffy
Tôi chính là Luffy... Monkey D. Luffy.
Nó nhìn chằm chằm ông nội đang ở trong cái thùng gỗ kia, cái miệng cứ mấp máy, ấp úng mãi:
Xong... chưa kịp hoàn hồn, thằng nhóc lại... lại nghe cái câu... mà dù trong đầu của thằng nhóc cũng chẳng nhớ gì nhưng... nó vẫn biết là câu đó nghe... ngớ ngẩn hết sức:
Monkey D. Luffy
Hì hì...!!
Monkey D. Luffy
Tôi sẽ trở thành Vua Hải Tặc!
Hoshigami Hikaru
Vua...Hải... Tặc...!! //Thất thần//
Monkey D. Luffy
Đúng vậy, tôi sẽ trở thành Vua hải tặc...
Monkey D. Luffy
Trở thành người tự do nhất đại dương này.
Hoshigami Hikaru
"C- cái câu đó... nghe nó... sao sao ấy nhỉ?"
Hoshigami Hikaru
"Mình thấy nó cứ... cứ kiểu gì, lạ hoắc à?!"
Monkey D. Luffy
Mà... cậu là ai a?!
Nó... nó đang đau muốn chết mà còn hỏi được câu đó... thiệt tình, chẳng hiểu anh ta đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.
Hoshigami Hikaru
"Đau...!!"
Thằng nhóc cứ gãi gãi cái chỗ bị đau, mặt thì... trông nó ngơ ngác, ấm ớ hết sức.
Dẫn chuyện.
Kiểu như chưa hiểu gì đang diễn ra trên cái bãi cát này luôn á.
Hoshigami Hikaru
"Mà giờ nhìn lại thì..."
Trong thùng gỗ văng ra, là một thân ảnh mang theo mũ rơm, người mặc cái áo màu đỏ, cộng thêm màu lam nhạt quần cụt bên dưới.
Hoshigami Hikaru
"Kỳ lạ thật...!! Mà... cái mũ rơm đó là gì nhỉ?!"
Monkey D. Luffy
Nè...nè...!!
Monkey D. Luffy
Trả lời đi chứ... Đừng có làm lơ tớ như vậy.
Monkey D. Luffy
Cậu... tên gì...?!
Hoshigami Hikaru
T-"Tên... ư?!" //Mờ mịt//
Nó đang chẳng thể biết phải làm sao, bỗng một tiếng động lớn vang lên từ cái bụng Luffy...
Monkey D. Luffy
Khục...A...aaaa...
Luffy khựng lại, gục xuống, hai tay ôm chặt lấy cái bụng đang co thắt dữ dội.
Thằng nhóc vẫn đứng trân trân, mặt mày tái mét vì sợ, giờ thấy cái ông "Vua Hải Tặc" gì đó bỗng nhiên đổ gục xuống, cái mặt thì nhăn nhó, tội nghiệp hết sức, nó... nó cũng hoảng lắm chứ bộ.
Nó lùi lại mấy bước, cái chân vấp phải cục đá suýt ngã nhào, tay thì cứ quơ quơ trong không trung, miệng lắp bắp:
Hoshigami Hikaru
Ơ... ơ... anh... anh làm cái gì vậy kìa? Đừng... đừng có nằm ềnh ra đó chứ!
Monkey D. Luffy
Này... tớ... tớ không chịu nổi nữa rồi!
Monkey D. Luffy
Thịt...Cho tôi thịt... Có ai có thịt không?
Monkey D. Luffy
Nếu không có thịt... Cứ đà này, thì tớ... tớ sẽ chết đói mất thôi!
Hoshigami Hikaru
Nhưng... N- dù anh có nói thế....
Nó vừa nói, vừa nhìn dáo dác xung quanh cái bãi cát hoang vắng, rồi quay lại nhìn cái ông đang nằm lăn lóc kia, mặt mũi méo xệch:
Hoshigami Hikaru
"Thịt... thịt là cái gì nhỉ... Có ăn được à?"
Hoshigami Hikaru
Ở đây... ở đây chỉ có cát với nước biển thôi, tôi... tôi đào đâu ra thịt bây giờ?
Luffy ngước đôi mắt long lanh, tội nghiệp nhìn chằm chằm vào thằng nhóc, hơi thở thoi thóp:
Monkey D. Luffy
Thịt... chỉ cần một miếng thôi.
Hoshigami Hikaru
Anh... đừng có nhìn tôi kiểu đó.
Hoshigami Hikaru
"...sợ thật!"
Hoshigami Hikaru
"Mà... thịt thật sự rất tuyệt sao... là cái thứ gì mà... mà ông này cứ đòi thịt dữ vậy?
Thằng nhóc nói mà giọng run rẩy, cái con mắt sưng húp kia cứ giật giật liên hồi.
Dẫn chuyện.
Có vẻ khá buồn cười.
Luffy đang ôm bụng đói meo, tự nhiên mắt nó dán chặt xuống cát. Cái chai thủy tinh lúc nãy thằng nhóc vứt đi, giờ đang nằm phơi mình dưới nắng.
Monkey D. Luffy
A...A... nó là cái gì thế nhỉ?!
Luffy lao tới, nhặt lên. Lắc lắc lên xuống cái chai rỗng tuếch, rồi lôi mảnh giấy đã vò nát vốn nằm bên cạnh.
Monkey D. Luffy
Là bản đồ kho báu ư?! //Mắt sáng rực//
Hoshigami Hikaru
A... C — ái //Bất ngờ//
Thằng nhóc giật bắn mình, cái chân lùi thụt lùi lại, vấp phải mô cát mà suýt nữa thì ngã ngửa ra sau.
Nó đưa bàn tay còn lấm lem cát lên gãi gãi cái đầu bù xù, mắt thì chớp chớp liên hồi nhìn cái thằng cha lạ hoắc đang cầm tờ giấy của mình.
Monkey D. Luffy
Tờ giấy này là của nhóc à?!
Hoshigami Hikaru
Cũng... cũng dị đi. //Ấp úng//
Monkey D. Luffy
Ồ... Cái gì đây nhỉ?
Monkey D. Luffy
Xì...!! Không phải bản đồ kho báu thật à!!
– Luffy nheo mắt, dí sát tờ giấy vào mặt.
Monkey D. Luffy
Chữ... nhòe hết rồi.
Monkey D. Luffy
Hoshigami...
Monkey D. Luffy
...Hiki... Hikaru?
Monkey D. Luffy
Hoshigami Hikaru!
Luffy hét toáng lên, phấn khích như vừa vớ được kho báu. Rồi cậu quay sang thằng nhóc, giơ tờ giấy ra.
Monkey D. Luffy
Này! Hoshigami Hikaru!
Monkey D. Luffy
Là tên của nhóc hả? Nghe hay ghê!
Hoshigami Hikaru
"Hoshigami... Hikaru"
Hoshigami Hikaru
"Là... Tên... mình ư?!"
[3] Miếng ăn.
Luffy thấy thằng nhóc đứng đực mặt ra đó, cái đầu nghiêng nghiêng rồi lại nghiêng nghiêng.
Monkey D. Luffy
Nè...nè...!!
Cậu huơ huơ bàn tay trước mắt Hikaru, cười toe toét:
Monkey D. Luffy
Sao dị...!! Tự nhiên... nhóc đứng đơ ra đấy là sao?!
Hoshigami Hikaru
'...Ực...c...!!'
Thằng nhóc nuốt cái ực, cổ họng khô khốc, cái đầu cứ cúi gằm xuống, chỉ dám liếc nhìn cái mũi giày lấm lem cát của mình.
Nó thấy cái gã kia... ổng cười gì mà tươi quá, tươi đến mức làm nó thấy... thấy ngợp.
Hoshigami Hikaru
Không...K-Không có gì ạ.
Nó lấy tay quẹt quẹt vào cái mũi, giọng vẫn lí nhí, ậm ừ như mắc nghẹn:
Hoshigami Hikaru
À... ờ... tại... tại tôi thấy anh... anh lạ quá.
Hoshigami Hikaru
Tự nhiên từ đâu chui ra... rồi tự nhiên đọc tên tôi...
Hoshigami Hikaru
...làm tôi... tôi thấy nó cứ... cứ sao sao ấy.
Nó ngập ngừng, cái tay chân lóng ngóng chẳng biết để đâu cho vừa.
Hoshigami Hikaru
"...Sáng quá...!! ...Chói nữa...!!"
Cái ánh sáng từ nụ cười của gã kia làm nó chói mắt, làm nó thấy cái thân hình gầy gò, rách rưới của mình trở nên...
Dẫn chuyện.
...tội nghiệp... tới mức chẳng dám đứng gần.
Thằng nhóc lại lùi thêm một bước nữa, cái giọng run run, bối rối:
Hoshigami Hikaru
Mà... mà anh đừng có... đừng có nhìn tôi như vậy. Tôi... tôi không quen...
Hoshigami Hikaru
...với lại... anh không thấy chói à?
Monkey D. Luffy
...?!? //Ngu người luôn//
Monkey D. Luffy
... Chói...?!?!
Hoshigami Hikaru
Đứng... đứng ở đây nắng gắt lắm, anh... anh không thấy nóng sao...
Hoshigami Hikaru
.... s-sao mà còn cười được hay vậy?
Thằng nhóc nói xong thì tự thấy mình ngớ ngẩn, mặt đỏ bừng lên, vừa xấu hổ vừa thấy...
...lạ lùng trong cái lồng ngực đang đập thình thịch vì cái sự ấm áp bất thình lình này.
Dẫn chuyện.
Cả người nó cứ râm ran như bị bỏng vậy.
Hoshigami Hikaru
'Híttt... cạch.'
Im lặng một lúc, hít một hơi thật sâu, cố nén cái cảm giác lạ lẫm đang dâng lên trong ngực.
Rồi, ngước lên, nhìn vẩn vơ ra phía biển, giọng lí nhí nhưng cũng có tí quyết tâm:
Hoshigami Hikaru
…mình là Hoshigami Hikaru.
Monkey D. Luffy
...?!? Ủa...?!
Monkey D. Luffy
Thế nhóc không phải tên Hikaru à?'
Nghe Luffy có vẻ nghi ngờ, thằng nhóc tim giật thóp nhanh chóng giải thích.
Hoshigami Hikaru
Không... K-Không phải thế.
Monkey D. Luffy
Hửm...?! //Khó hiểu//
Hoshigami Hikaru
Em... em chính là...
Hoshigami Hikaru
Hoshigami...
Hoshigami Hikaru
...Hiki... Hikaru.
Luffy vẫn cứ cười, nụ cười đó lại bùng lên như ánh mặt trời giữa trưa.
Dẫn chuyện.
...làm Hikaru phải quay mặt đi vì không chịu nổi sự rực rỡ ấy.
Monkey D. Luffy
Hì hì...!!
Hoshigami Hikaru
Tên của em....!!
Hoshigami Hikaru
Là Hoshigami Hikaru ạ.
Monkey D. Luffy
Được! Hikaru! Thế là từ giờ, ta với nhóc sẽ là bạn nhé!
Monkey D. Luffy
Đi thôi, đi kiếm thịt!
Luffy quay đi, lôi một cái túi nhỏ từ trong quần ra.
Monkey D. Luffy
A...aa...!! Nhìn này...!!
//Hào hứng mở ra//
Dẫn chuyện.
Chẳng có vàng bạc gì đâu.
Dẫn chuyện.
Chỉ có… một mẫu bánh khô đã bị vỡ thôi à!!
Hoshigami Hikaru
Cái gì cơ? "Bạn" á?
Hoshigami Hikaru
Rồi... rồi đi kiếm thịt với cái đống vụn bánh này á?
Nó lấy tay quệt ngang cái mũi, giọng nghe cứ ấm ớ, vừa buồn cười mà vừa thấy... thấy sao đâu á:
Hoshigami Hikaru
Ủa... ủa rồi... anh bảo đi kiếm thịt mà...
Hoshigami Hikaru
...mà cái này... cái này là bánh khô... vỡ vụn hết rồi mà?
Hoshigami Hikaru
Sao...s-nó lại thành thịt được hay vậy?
Monkey D. Luffy
Hahahahahahaaaa...!!
Monkey D. Luffy
Cái điều đấy không phải ai cũng biết à...?! Nhóc ngốc thật đó.
Hoshigami Hikaru
Um... m...!!
Monkey D. Luffy
Nhóc... cũng rất là thú vị ghê luôn
Luffy bẻ đôi cái bánh, chìa một nửa về phía Hikaru:
Monkey D. Luffy
Này, ăn không? Đói muốn chết!
Monkey D. Luffy
Ăn xong thì mới có sức để còn đi săn thịt nữa chứ...!!
Hikaru nhìn mẩu bánh vụn đã bị bẻ làm hai, rồi lại nhìn cái mặt cười hớn hở như vừa tìm được kho báu của Lù, thằng nhóc... nó đứng hình mất vài giây.
Hoshigami Hikaru
A...aaa...!! //Đỏ mặt//
Hoshigami Hikaru
"Thế... hoá ra là không phải à?! Vậy thịt... nó sẽ không từ mẫu bánh mà biến thành ư?!"
Hikaru bước tới một bước, rồi lại rụt rè dừng lại, mắt cứ dán chặt vào mẩu bánh, rồi lại nhìn cái bàn tay...
Dẫn chuyện.
...ừ thì, tay người ta, mà sao thằng nhỏ thấy nó sáng quắc lên vậy không biết.
Bụng nó cũng theo cái đà đó mà réo lên một tiếng "ụt" một cái rõ dài.
Thằng nhóc đỏ mặt, ngượng chín cả người, lí nhí thêm một câu:
Hoshigami Hikaru
Mà... mà anh bảo mình là bạn á?
Hoshigami Hikaru
Có t... thiệt không?
Hoshigami Hikaru
Tôi... tôi từ hồi dạt vào đây tới giờ... toàn nói chuyện với cát với gió thôi.
Hoshigami Hikaru
Chứ... chưa bao giờ có bạn bè gì hết trơn
Hoshigami Hikaru
... Cái... cái này nghe nó... nó lạ quá, tôi... tôi chưa quen.
Nó nhìn ra mặt biển xanh ngắt, rồi lại nhìn cái gã kỳ cục kia, cái cảm giác "bỏng" trong lòng lúc nãy giờ bỗng dưng dịu lại, thay vào đó là một cái gì đó...
Dẫn chuyện.
...ừm, hình như là hơi ấm.
Monkey D. Luffy
Đương nhiên chúng ta chính là bạn bè rồi.
Monkey D. Luffy
Bạn bè chính là bạn bè... sao lại không quen.
Hoshigami Hikaru
"Mà... "
Hoshigami Hikaru
"...Bạn bè... đó là cái gì thế nhỉ?!"
Luffy vẫn chìa tay ra, miếng bánh vỡ nát nằm gọn trong lòng bàn tay trước mắt.
Monkey D. Luffy
Cầm lấy ăn đi...!!
Hoshigami Hikaru
"Bánh..."
Hikaru nhìn nó, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Thằng nhóc rụt rè chìa tay lấm cát của mình ra. Ngón tay hơi chạm vào miếng bánh...
Hoshigami Hikaru
"Mình... đói..."
...nhưng rồi khẽ chợt thụt lại đôi chút.
Monkey D. Luffy
Ăn đi! Nè! Đừng có khách sáo!
Lù thấy thằng nhóc cứ chần chừ,...
Dẫn chuyện.
Có biết để Lù chia sẻ đồ ăn là hiếm lắm không hả?!
Không đợi Hikaru kịp phản ứng, cậu dí thẳng miếng bánh vào sát mặt, rồi tống gọn vào họng thằng nhóc luôn.
Hoshigami Hikaru
Ư… khục!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play