NĂM ĐÓ, CHÚNG TA LÀ CẢ THANH XUÂN CỦA NHAU
CHƯƠNG 1: NGÀY ĐẦU BƯỚC VÀO LỚP 10
Tác giả
"GIỚI THIỆU
Nhân vật chính
An Nhiên: Nữ chính, hiền lành, học giỏi, sống nội tâm.
Đan Trường: Nam chính, học giỏi, lạnh lùng với mọi người nhưng dịu dàng với An Nhiên.
Thùy Trang: Bạn thân của An Nhiên.
Gia Huy: Bạn thân của Lâm Dương.
An An: Nữ phụ, thích Lâm Dương.
Thầy Bảo: Giáo viên chủ nhiệm."
Có người từng nói…
Thanh xuân giống như một chuyến tàu chỉ chạy một lần trong đời.
Trên chuyến tàu ấy, sẽ có người bước lên, có người lặng lẽ xuống ở một ga nào đó. Đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, điều khiến ta nhớ nhất không phải là điểm đến, mà là những người đã từng ngồi cạnh mình suốt quãng đường.
Năm ấy, tôi mười lăm tuổi.
Mang theo chiếc balo cũ mẹ mua từ đầu năm học, một chút hồi hộp, một chút lo lắng và rất nhiều hy vọng về những năm tháng cấp ba phía trước.
An Nhiên
*Tôi tên là An Nhiên.*
An Nhiên
*Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước chân vào Trường THPT Tăng Bậc Hổ.*
Sân trường đông kín học sinh. Tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng tiếng ve cuối hạ. Những hàng phượng vẫn còn lác đác vài chùm hoa đỏ, cánh phượng theo gió rơi xuống sân gạch như báo hiệu một hành trình mới vừa bắt đầu.
An Nhiên
*Tôi đứng trước bảng phân lớp, len giữa đám đông để tìm tên mình.
"10A1… An Nhiên."*
An Nhiên
//thở vào nhẹ nhõm.//
An Nhiên
*Ít nhất, tôi cũng đã tìm được lớp của mình.*
Bước vào phòng học, mùi sơn mới và mùi sách vở
An Nhiên
//vừa lạ lẫm vừa háo hức.//
An Nhiên
*Tôi chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Từ đây có thể nhìn thấy sân trường và cây phượng lớn đang đung đưa trong gió.*
Từng bạn học lần lượt bước vào lớp. Có người nhanh chóng làm quen, có người chỉ lặng lẽ ngồi xuống như tôi.
Một cậu con trai xuất hiện trước cửa lớp.
Chiếc áo đồng phục được mặc gọn gàng, mái tóc đen hơi rối vì gió, trên vai là chiếc cặp đã cũ. Gương mặt cậu không quá nổi bật, nhưng đôi mắt lại rất bình tĩnh, như thể chẳng có điều gì khiến cậu bận tâm.
Cậu đưa mắt nhìn khắp lớp rồi chậm rãi bước về dãy bàn cuối.
An Nhiên
//nhìn cậu vài giây rồi lại cúi xuống sắp xếp sách vở.//
Tiếng trống trường vang lên.
Một người đàn ông khoảng ngoài bốn mươi tuổi bước vào lớp với nụ cười hiền hậu.
Thầy Bảo
Chào các em. //mỉm cười hiền hậu chào cả lớp//
Thầy Bảo
Thầy là Bảo, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A1. Từ hôm nay, chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau trong ba năm cấp ba.
Mọi người vỗ tay hoan hô, chúc mừng
Sau màn giới thiệu, từng học sinh lần lượt đứng lên nói về bản thân.
An Nhiên
Mình là An Nhiên. Mình thích đọc sách và nghe nhạc. Mong được mọi người giúp đỡ. //cuối đầu chào cả lớp//
Thầy Bảo
Cảm ơn em, mời em ngồi xuống
Rồi đến lượt cậu con trai ngồi cuối lớp.
Đan Trường
Em là Đan Trường.
Chỉ bốn chữ.
Không thêm bất kỳ điều gì khác.
Cả lớp bật cười vì màn giới thiệu quá ngắn.
Thầy Bảo
Em kiệm lời thật đấy.//cười khoái chí//
Đan Trường
//khẽ gật đầu rồi ngồi xuống//
An Nhiên
//vô tình quay lại nhìn//
Ánh mắt của An Nhiên và Đan Trường chạm nhau.
An Nhiên không biết rằng...
Chính khoảnh khắc tưởng chừng vô tình ấy lại là điểm khởi đầu của một câu chuyện kéo dài nhiều năm.
Một câu chuyện có tiếng cười.
Có nước mắt.
Có những lời hứa dưới tán phượng đỏ.
Và cũng có một cái kết mà cả hai đều không bao giờ mong muốn...
CHƯƠNG 2: CẬU BẠN NGỒI CUỐI LỚP
Có những người xuất hiện trong cuộc đời ta rất lặng lẽ.
Không ồn ào, không cố gắng gây chú ý.
Thế nhưng, đến một ngày nào đó, khi họ rời đi, ta mới nhận ra... khoảng trống họ để lại lớn đến nhường nào.
An Nhiên
*Sau buổi học đầu tiên, tôi chỉ nhớ được vài cái tên trong lớp.*
Thùy Trang– cô bạn ngồi cạnh tôi, hoạt bát và nói nhiều đến mức chỉ trong một buổi sáng đã làm quen được gần nửa lớp.
Gia Huy – cậu lớp phó học tập, lúc nào cũng cười toe toét.
Và...
Đan Trường.
Cậu bạn ngồi ở dãy cuối sát cửa ra vào.
Khác với không khí náo nhiệt của lớp học, Đan Trường gần như không tham gia vào bất kỳ cuộc trò chuyện nào.
Giờ ra chơi, trong khi cả lớp kéo nhau xuống căn tin hoặc tụ tập ngoài hành lang, cậu chỉ lặng lẽ ngồi đọc sách.
Thỉnh thoảng lại nhìn ra khoảng sân đầy nắng.
An Nhiên
*Tôi từng nghĩ...
Có lẽ cậu ấy là người lạnh lùng.
Cho đến khi tôi vô tình nhìn thấy một cảnh tượng khác.*
Một bạn nữ lớp bên ôm chồng sách cao quá đầu, vừa bước lên cầu thang thì đánh rơi hết xuống sàn.
Mọi người đi ngang qua chỉ nhìn rồi bước tiếp.
Riêng Đan Trường.
Cậu khép cuốn sách lại, cúi xuống nhặt từng quyển, phủi nhẹ bụi bám trên bìa rồi đưa lại cho bạn ấy.
Đan Trường
//khép cuốn sách lại, cúi xuống nhặt từng quyển, phủi nhẹ bụi bám trên bìa rôi đưa lại cho bạn//
Chỉ bốn chữ.
Rồi cậu quay lưng rời đi.
Đan Trường
//quay lưng rời đi//
Bạn nữ kia còn chưa kịp nói lời cảm ơn.
An Nhiên
//đứng ở cuối hành lang, vô thức mỉm cười.//
An Nhiên
*Có lẽ...
Cậu ấy không lạnh lùng.
Chỉ là không giỏi thể hiện.*
Buổi chiều hôm đó, lớp bắt đầu xếp chỗ ngồi chính thức.
Thầy Bảo
//cầm danh sách rồi nói//
Để tiện quản lý, các em sẽ ngồi theo sơ đồ.
Cả lớp đồng loạt than vãn.
Thùy Trang
//nắm lấy tay tôi và nói// Đừng chia tụi mình nha...
Nhưng điều gì đến cũng phải đến.
An Nhiên
*Tên tôi và Thùy Trang bị tách ra.*
An Nhiên
Tôi ôm cặp đi tìm chỗ mới. //ôm cặp đi tìm chỗ//
An Nhiên
*Tôi vừa ngồi xuống thì nghe tiếng kéo ghế phía sau.*
Là Đan Trường
Cậu đặt chiếc cặp lên bàn, khẽ gật đầu xem như chào hỏi.
Đan Trường
//đặt chiếc cặp lên bàn, khẽ gật đầu xem như chào hỏi//
An Nhiên
//lịch sự mỉm cười.//
An Nhiên
*Lại chỉ một chữ.
Tôi bật cười trong lòng.
Đúng là người ít nói.*
Những ngày sau đó trôi qua khá bình yên.
Buổi sáng đến trường.
Buổi chiều về nhà.
An Nhiên và Đan Trường gần như chẳng nói với nhau quá năm câu.
An Nhiên
*mải chép bài nên không để ý cây bút máy trên bàn đã lăn xuống đất*
Đúng lúc An Nhiên cúi xuống tìm.
Một bàn tay đã nhặt nó lên trước.
Đan Trường
Của cậu. //đưa cây bút cho An Nhiên//
An Nhiên
//vô tình chạm nhẹ vào đầu ngón tay cậu//
Cả hai đều khựng lại một thoáng.
Rồi nhanh chóng rút tay về như chưa có chuyện gì xảy ra.
Từ cuối lớp, Thùy Trang nhìn thấy tất cả.
Cô ấy chống cằm cười đầy ẩn ý.
Thùy Trang
//chống cằm cười đầy ẩn ý//
Thùy Trang
//nói chuyện với An Nhiên//An Nhiên... có vẻ cậu với hot boy cuối lớp bắt đầu quen nhau rồi nha.
An Nhiên
Đừng nói linh tinh.
Thùy Trang
Được rồi, được rồi.
Nhưng An Nhiên không biết...
Ở phía sau lưng mình.
Đan Trường khẽ mỉm cười.
Đó là nụ cười đầu tiên kể từ ngày nhập học.
Và cũng là lần đầu tiên...
Khoảng cách giữa chúng An Nhiên và Đan Trường được rút ngắn thêm một chút.
CHƯƠNG 3: CHỖ NGỒI ĐỊNH MỆNH
"Có những cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài vài giây, nhưng lại đủ để thay đổi cả một đời người."
Sau gần một tuần nhập học, lớp 10A1 đã dần ổn định.
Tiếng cười nói mỗi sáng đã thay thế sự bỡ ngỡ ban đầu. Những cái tên xa lạ giờ cũng trở nên quen thuộc. Thùy Trang vẫn là "loa phát thanh" của lớp, Gia Huy vẫn luôn là người pha trò mỗi giờ ra chơi.
Còn Đan Trường...
Vẫn ít nói như ngày đầu.
Nếu không bị thầy gọi lên bảng hoặc bạn bè hỏi bài, cậu gần như chẳng mở lời với ai.
An Nhiên
*Thế nhưng, không hiểu sao, mỗi lần vô tình quay xuống cuối lớp, ánh mắt tôi lại dừng ở chỗ cậu lâu hơn một chút.Có lẽ vì tò mò.
Hoặc cũng có lẽ... Là vì điều gì khác mà chính tôi cũng chưa nhận ra.*
Sáng thứ Hai.
Thầy Bảo bước vào lớp với một tập giấy trên tay.
Thầy Bảo
Thầy thông báo một việc.
Thầy Bảo
Để tiện cho việc học nhóm, từ hôm nay thầy sẽ đổi lại chỗ ngồi.
Tiếng than trời vang lên khắp lớp.
Bảo Nam
Con đang ngồi quen rồi mà...
Thầy Bảo
//bật cười// Than cũng vô ích.
Ông bắt đầu đọc danh sách.
Từng bạn lần lượt xách cặp đổi chỗ.
An Nhiên
//ngồi yên lặng chờ đến tên mình//
An Nhiên
Dạ. //ngạc nhiên + bất ngờ//
Thầy Bảo
Chuyển xuống bàn thứ ba, dãy giữa.
An Nhiên
//ôm cặp đứng dậy//
Vừa đến nơi thì nghe tiếp:
Đan Trường
//bình thản đứng lên//
Đan Trường
//nói// Em ngồi cùng bàn với An Nhiên.
Thùy Trang
//quay xuống, nháy mắt đầy tinh nghịch//
Thùy Trang
//nói// Có duyên ghê nha.
An Nhiên
//ngượng đến mức không dám ngẩng đầu//
Đan Trường
//nhẹ nhàng kéo ghế, đặt cặp xuống rồi ngồi bên cạnh//
An Nhiên
*Khoảng cách giữa chúng tôi... Chỉ còn một gang tay.*
Tiết Văn bắt đầu.
Cô giáo yêu cầu cả lớp đọc một đoạn trích trong sách.
An Nhiên
//mải ghi bài nên không để ý quyển sách của mình vẫn nằm ở nhà//
Đến khi cô gọi cả lớp mở sách.
An Nhiên
//tim tôi chợt thắt lại// *Chết rồi...*
An Nhiên
//lục tung cặp// *Không có.*
Đúng lúc ấy.
Một quyển sách được đẩy nhẹ sang trước mặt An Nhiên
An Nhiên
*Giọng Đan Trường nhỏ đến mức chỉ mình tôi nghe thấy.*
An Nhiên
//tôi quay sang//
Cậu vẫn nhìn lên bảng như chưa từng làm gì.
Đan Trường
//khẽ gật đầu//
Suốt tiết học hôm đó
Hai đứa cùng nhìn vào một trang sách.
An Nhiên
*Khoảng cách gần đến mức tôi có thể nghe thấy hơi thở đều đều của cậu.
Lần đầu tiên trong đời...
Tôi thấy tim mình đập nhanh đến vậy.*
Thùy Trang
//Chạy đến khoác vai An Nhiên//
Thùy Trang
Cậu thấy Đan Trường thế nào?
An Nhiên
//giật mình//Sao tự nhiên hỏi vậy?
Thùy Trang
Thì thấy 2ng ngồi chung, hợp nhau phết.
An Nhiên
Cậu ấy... cũng bth
Thùy Trang
//cười đầy bí hiểm//
Thùy Trang
"Ngta ta càng nói bth thì càng không bth"
An Nhiên
*Tôi định phản bác thì phía sau vang lên một giọng nói.*
Đan Trường đứng đó, trên tay cầm một cuốn vở màu xanh.
An Nhiên
Đúng là vở Toán của mình.
An Nhiên
Lúc nãy thu dọn vội quá nên bỏ sót trong ngăn bàn.
An Nhiên
Cảm ơn cậu. //cười mỉm//
Đan Trường
Mai nhớ mang sách Văn.
Nói xong.
Cậu xoay người bước đi.
An Nhiên
//đứng lặng nhìn theo bóng lưng ấy.//
An Nhiên
/Không hiểu sao...
Khóe môi lại vô thức cong lên./
Ở phía xa.
Ánh nắng cuối chiều phủ lên sân trường.
Những cánh phượng đỏ khẽ rơi theo gió.
Không ai biết rằng...
Chiếc bàn học nhỏ nơi góc lớp ấy sẽ chứng kiến biết bao tiếng cười, nước mắt và những lời hứa của hai con người trẻ tuổi.
Cũng chính từ ngày trở thành bạn cùng bàn... Sợi dây định mệnh giữa An Nhiên và Đan Trường bắt đầu được thắt chặt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play