Yêu Anh Hai Lần.
YAHL - 01
w.hhit
một chương sẽ khá dài
- Đã hơn hai năm tôi phải sống trong sự kiểm soát nghiêm ngặt của con chó này. -
- Nhìn cái dáng vẻ cậu ta theo đuổi tôi từ tháng này qua tháng nọ làm tôi có chút lung lay. -
- Khi yêu vào tôi mới biết cậu ta còn đáng sợ hơn chuyện ma Chú Ba Duy. -
- Ừ con chó này đã nhốt tôi trong căn nhà được hơn hai năm nay. -
- Không hành hạ hay đánh đập tôi, ngược lại còn rất chiều ý tôi. -
- Nhưng cậu ta bị điên hay gì mà không cho tôi tiếp xúc với người khác? -
Nguyễn Quang Anh
chia tay đi con chó Duy!!
Nó bước đến, càng lúc khoảng cách của em và nó càng gần.
Nguyễn Quang Anh
mày biến ra mau!!
Quang Anh bị Duy đớp môi ngay là luôn sau khi em nói câu đó.
Bị "con chó" đó hôn đến mức chân đứng không vững, tay em phải vòng qua cổ bám lấy nó làm điểm tựa.
Khi Duy chịu rời môi em, Quang Anh liên tục hít lấy hít để.
Hoàng Đức Duy
lên phòng ngủ.
Hoàng Đức Duy
thức khuya không tốt.
Nguyễn Quang Anh
buông bố mày ra!!
Quang Anh giật mạnh tay mình ra khỏi bàn tay Duy.
Nguyễn Quang Anh
một là chia tay!!
Nguyễn Quang Anh
hai là thức đến sáng!!
Nguyễn Quang Anh
" ủa..không dỗ luôn? "
- Hay rồi hay rồi, mày được lắm con chó Duy, đã vậy thì tôi đứng dưới đến sáng!! -
Đang với suy nghĩ đó cùng vẻ mặt vô cùng đắc ý, lại thấy Duy từ phòng bước xuống.
Trên tay là hai cái mền và hai cái gối, một cái là để nằm, một cái là gối ghiền của em.
Nguyễn Quang Anh
" hả..-?! "
Hoàng Đức Duy
ngủ hay thức thì tùy.
Nguyễn Quang Anh
ừ để tao ở đây thì nửa đêm tao bỏ chạy luôn!
Hoàng Đức Duy
nào chạy thì nói tao kêu người lấy xe đưa em đi.
Miệng thì nói vậy nhưng Quang Anh biết Duy nó sợ em đi thật.
Nguyễn Quang Anh
mày biến lên phòng đi!
Em đi đến kệ giày dép trước cửa lấy xuống đôi dép của mình.
Nguyễn Quang Anh
cũng biết sợ hả?
Lần này Duy dùng lực mạnh hơn kéo em đi theo mình.
Em cũng không thoát ra được cái tên bạo lực này.
Đi theo thôi biết sao giờ.
Quang Anh nằm quay lưng về phía Duy trông rất hờn dỗi.
Duy nó đưa chăn đắp lên cho em liền bị em vứt sang bên cạnh.
Hoàng Đức Duy
tối muốn bị cảm lạnh à?
Nguyễn Quang Anh
" má kệ thật luôn hả? "
Ý thức đang chìm trong giấc mơ thần tiên.
Duy đưa tay vòng qua ôm Quang Anh đang run vì lạnh vào lòng.
Lông mày em khó chịu nhíu lại vì ánh nắng ngoài chiếu vào.
Tay vô thức kéo chăn lên che.
Em nhìn cái chăn trên người mình rồi lại ngông mặt lên.
Nguyễn Quang Anh
" cũng sợ mình chết. "
Chuyện đáng nói hơn là khi em bước xuống phòng khách.
Những đôi giày, đôi dép yêu quý của em đã mất sạch.
- Cái đéo gì đây? Giày dép tao biến mất hết sau một đêm? "
Người làm ra chuyện này chỉ có anh chồng yêu dấu của em.
Nguyễn Quang Anh
con chó Duy!!
Hoàng Đức Duy
dậy rồi thì ăn sáng đi
Em thẳng tay bấm chặn người dùng này ngay lập tức.
Chuyện này cũng bình thường thôi, khi cần thì gỡ chặn thôi.
Người làm
đồ ăn chị chuẩn bị xong rồi đang để dưới bếp!
Người làm
em vào ăn cho nóng!
Vừa ăn vừa lướt điện thoại đã là thói quen của em.
Tại được Duy chiều quá riết hư vậy đó.
Nguyễn Quang Anh
nửa tiếng sau
Nguyễn Quang Anh
không có mặt ở nhà thì tối đéo cần vác mặt về nữa
Nguyễn Quang Anh
ngủ ở đó luôn đi
Duy không ngu mà bỏ Quang Anh chỉ vì một cuộc họp "nhỏ".
Đúng hai mươi chín phút sau, Duy đã có mặt ở nhà.
Hoàng Đức Duy
nhớ quá nên kêu về à.
Nguyễn Quang Anh
tưởng thích em nào ở công ty nên không thèm về.
Nguyễn Quang Anh
ừ thích nó đi.
Nguyễn Quang Anh
tao với mày chia tay.
Quang Anh vẫn cái nét ngông đó mà làm tới.
Hoàng Đức Duy
ngày nào không nói chia tay là em xấu đi hả?
Nguyễn Quang Anh
có mày xấu!
Nguyễn Quang Anh
con mẹ mày!
Nguyễn Quang Anh
bớt nói cái điệu đó!
Hoàng Đức Duy
sáng nhà còn nhiều người nhìn lắm đấy.
Hoàng Đức Duy
hay muốn cho họ xem cảnh em bị tao hôn nát mỏ?
Nguyễn Quang Anh
lại sợ quá cơ.
Quang Anh lúc này mới giật mình đẩy người Duy ra.
Hoàng Đức Duy
anh thích em giỡn kiểu này hơn.
Nguyễn Quang Anh
" con chó rách! "
Nguyễn Quang Anh
tao có nên tát mày một cái ngay giữa nhà không!!
Hoàng Đức Duy
kêu tao về chỉ để cãi lộn vậy thôi đó hả?
Nguyễn Quang Anh
tao rảnh quá ha!
Quang Anh vừa đung đưa hai bên chân vừa chống cầm nhìn Duy.
Nguyễn Quang Anh
ông xã bóp chân cho em.
Hai chân Quang Anh đặt ngang qua đùi Duy.
Hoàng Đức Duy
ỷ được cưng rồi làm tới.
Duy đang trên công ty làm việc nên Quang Anh phải ở nhà một mình.
Quang Anh lại đi tới tủ tìm đồ rồi lại vô tình thấy chiếc nhẫn mà Duy tặng em lúc trước.
Trời bên ngoài mưa ngày càng lớn, tiếng sấm rầm to.
Em nhìn vào chiếc nhẫn một lúc lâu thật lâu.
Nguyễn Quang Anh
nếu được quay lại lúc trước tao sẽ không yêu mày..-!
Đột nhiên trước mắt em là một màn sáng trắng bao phủ.
YAHL - 02
Một khung cảnh vừa lạ vừa quen, Quang Anh mơ hồ nhìn xung quanh.
Giáo viên văn
tập trung làm bài!
Em ngơ ngác nhìn xuống bàn mình là một tờ giấy kiểm tra.
Đã gần ba năm em tốt nghiệp đại học, gần bảy năm em không đụng đến văn.
Kệ thôi chứ biết sao giờ.
Nguyễn Quang Anh
" làm đại nộp đại. "
Quang Anh đang cố nhớ xem hôm nay mình đã gặp Duy chưa.
Nhưng tâm trí em để tận chín tầng mây.
Người đụng em ngã trước mặt là anh chồng tương lai của em.
Nguyễn Quang Anh
" có nên xin lỗi không? "
Ở với Duy được hai năm, Quang Anh hình như quên cách nói xin lỗi rồi.
Hoàng Đức Duy
có mắt mà như không.
Hoàng Đức Duy
đi đứng chả biết nhìn.
Nguyễn Quang Anh
ừ rồi sao?
Nguyễn Quang Anh
đụng có cái làm như cố tình đẩy ngã không bằng.
Hoàng Đức Duy
người đẹp mà nết kì.
Quang Anh lúc nãy mới nhận ra Duy và em hiện giờ chưa quen biết.
Nếu cãi nhau thì Duy nhất định sẽ không nhường.
Nguyễn Quang Anh
" dù sao bây giờ cũng chưa quen chưa biết gì. "
Nguyễn Quang Anh
" cứ làm lơ là được. "
Mang theo suy nghĩ cứ lơ Duy thì chắc chắn theo tương lai sẽ khác.
Quả thật khi thấy Duy có mặt ở đâu, Quang Anh liền làm lơ hoặc né đi chỗ khác.
Mà càng làm thì càng khiến Duy chú ý đến.
Quang Anh được gọi xuống sân chạy vài vòng sân.
Với lý do tình hình học dạo này đi xuống thấy rõ.
Bị nhốt trong nhà rất ít khi đi lại bên ngoài nên em thấy việc chạy này khá vui.
Giáo viên văn
vừa chạy vừa nhớ lại những gì đã học nghe chưa?
Duy đứng cách đó không xa nhìn qua đã thấy em bị phạt.
Tiết này của Duy là thể dục lại được trống tiết.
Nó ngồi thong thả nhìn Quang Anh chạy xung quanh sân.
Đang ngồi nhìn "vợ tương lai" bị phạt, từ đâu trái banh bóng rổ lăn tới chỗ nó.
Nguyễn Trung Hiếu
làm ván không?
Bóng được chuyền cho Hiếu nhưng vì tài năng chụp banh của mình.
Hiếu đã lỡ để trái banh bay ra ngoài.
Nguyễn Trung Hiếu
xui thôi.
Do đà chạy của em đang ổn tự nhiên gặp trái banh từ đây bay tới.
Nguyễn Trung Hiếu
ui xin lỗi nhé!
Nguyễn Trung Hiếu
xin lỗi bạn nhen!
Nhìn cái vẻ mặt nhăn nhúm của em thì Duy cũng hiểu đau như nào.
Hoàng Đức Duy
cần vào y tế không?
Nhìn thấy Duy như gặp ma giữa ban ngày.
Nguyễn Quang Anh
ờ..không cần!
Trong đầu Duy đầy dấu chấm hỏi vì thái độ lúc nãy của Quang Anh.
Nguyễn Trung Hiếu
bạn mày hả?
Nguyễn Trung Hiếu
sao lạ lạ vậy?
Với sự thông minh và ham học của Quang Anh.
Đã khiến giáo viên bộ môn phải nhức đầu trong tuần qua.
Đã có điều bất ngờ xảy ra.
Quang Anh được nhà trường xếp lớp lại cho em.
Nguyễn Quang Anh
" chuyển lớp hả? "
Rõ ràng sự kiện này trong quá khứ không hề xảy ra.
- Tốt! Nếu đã có thay đổi thì chắc chắn tương lai cũng sẽcthay đổi! -
Quang Anh đi theo sau thầy chủ nhiệm cũ vào phòng giáo viên.
Chủ nhiệm 12A
đã năm cuối rồi thì phải ráng lo học còn thi đại học!
Chủ nhiệm 12A
em đừng ham chơi nữa!
Nguyễn Quang Anh
em biết rồi mà.
Quang Anh mang theo tâm trạng vui vẻ đó ngồi trên ghế đung đưa chân chờ chủ nhiệm mới.
Chủ nhiệm 12D
Quang Anh hả em?
Một tệp giấy tờ từ tay chủ nhiệm 12A đưa cho chủ nhiệm 12D.
Thầy coi sơ qua, gật đầu.
Chủ nhiệm 12D
được rồi theo thầy.
Trước khi bước sang lớp mới, Quang Anh không quên quay đầu lại tạm biệt chủ nhiệm cũ.
Nguyễn Quang Anh
em đi nha thầy!
Chủ nhiệm 12A
nhớ lo học đấy!
Nguyễn Quang Anh
em biết rồi mà!
Theo sau chủ nhiệm mới về lớp, Quang Anh đang cố nhớ xem anh chồng của mình học lớp nào.
Nguyễn Quang Anh
" 12D1 hay 12D2 ta? "
Lớp học đang ồn ào bỗng chốc yên tĩnh khi thấy giáo viên.
Đứng trên bục giảng nhìn xuống, Quang Anh như muốn chết tại chỗ.
Chủ nhiệm 12D
học sinh mới từ 12A2 chuyển qua lớp chúng ta!
Chủ nhiệm 12D
các em giúp đỡ bạn!
Tiếng vỗ tay chào đón của học sinh vang lên.
Nhưng không làm em vui, ngược lại em thấy hối hận thì đúng hơn.
Chủ nhiệm 12D
chỗ của Hiếu còn trống.
Chủ nhiệm 12D
em xuống ngồi tạm.
Mà có Trung Hiếu tất nhiên phải có cái tên chó khó ưa mà em không muốn gặp nhất.
Nguyễn Trung Hiếu
chào nha!
Ánh mắt em hướng về phía sau lưng mình.
Nó đang nằm ngủ trên bàn mặc kệ thầy đang giảng phía trên.
- Lúc trước nó nói với tôi trong lớp nó học ngoan lắm mà sao giờ nằm một đống rồi? -
- Vậy mà cũng đứng nhất bảng xếp hạng trường đều đều đó... -
Hiếu thấy em cứ nhìn Duy đầy khó hiểu vậy cũng nói nhỏ gì đó.
Nguyễn Trung Hiếu
kệ nó đi Quang Anh.
Nguyễn Trung Hiếu
cứ để nó ngủ đi.
Nguyễn Quang Anh
nhưng thầy đang giảng.
Nguyễn Trung Hiếu
đừng gọi nó dậy.
Nguyễn Trung Hiếu
nó chửi đấy!
Ờ cãi nhau suốt mấy năm cũng chỉ là cãi giỡn.
Duy chiều Quang Anh lâu quá riết giờ em cũng không tượng tưởng nổi cảnh Duy chửi mình ra sao.
- Mà thôi kệ thằng điên này đi, lần này nhất định không được dính vào nó!! -
Nguyễn Quang Anh
" không yêu mày nữa! "
Nguyễn Quang Anh
" tao yêu tao thôi! "
YAHL - 03
Tiếng chuông chuyển tiết được kêu lên đúng giờ.
Cả lớp bắt đầu buông bút thư giãn vài phút.
Nguyễn Trung Hiếu
trời má nãy mày hiểu ổng nói gì không?
Nguyễn Trung Hiếu
vãi lồn!
Nguyễn Trung Hiếu
sao chúng mày có thể hiểu tiếng anh được hay vậy?
Nguyễn Quang Anh
tại mày ngu thôi!
Nguyễn Trung Hiếu
sao mày nói chuyện y hệt thằng Duy vậy!
Nguyễn Quang Anh
giống lắm hả..-?
Hiếu như đã quen với những lần bất ngờ ngoi lên của nó.
Chỉ có Quang Anh bị giật mình mà quay lại nhìn.
Nguyễn Trung Hiếu
à Quang Anh mới chuyển đến lớp lúc đầu giờ á!
Quang Anh thấy hơi khó chịu với ánh mắt này.
Nguyễn Quang Anh
bớt nhìn lại.
Nguyễn Quang Anh
lủng mặt tao.
Nguyễn Quang Anh
" thằng điên này?! "
Quang Anh chỉ hận khi ở đây là trường học.
Nếu không có lẽ em đã cho nó vài cái nắm đầu rồi.
Lớp quay lại với tiết học.
Cuối cùng sau hai tiết học, em đã được giải thoát bởi tiếng chuông giờ giải lao.
Quang Anh nằm ườm ra bàn.
Nguyễn Quang Anh
" đau lưng quá..-! "
Tự nhiên lúc này Quang Anh bất giác nhìn qua Duy.
Chỉ cần Quang Anh nhõng nhẽo vài câu đã được Duy chiều theo.
Nguyễn Quang Anh
" tch.-!! bỏ đi!! "
Duy chú ý đến ánh mắt đó của Quang Anh.
Nhìn cái vẻ mệt mỏi đó của Quang Anh tự nhiên nó cũng lo.
- Thôi được rồi..tôi thừa nhận tôi cần Duy, rất cần tên chó đó. -
Quang Anh từ nhỏ đến lớn đã phải sống một mình.
Mẹ em bên nước ngoài làm ăn rồi gửi tiền về cho em hằng tháng.
Nhìn căn nhà trống trơn đột nhiên lại nhớ đến Duy.
Được Duy chiều riết Quang Anh đã quen với sự có mặt của nó.
Nguyễn Quang Anh
" thằng chó Duy..-! "
Mở thông báo lên, một yêu cầu kết bạn của Duy hiện lên.
Nguyễn Quang Anh
" gì đây? "
Quăng điện thoại sang một bên rồi nằm ngủ.
Quang Anh nằm lăn qua lăn lại với mớ suy nghĩ trong đầu.
- Không biết từ lúc nào Duy thích tao nữa? -
- Tao chỉ biết nó bắt đầu làm thân với tao là vào cuối mùa đông. -
- Tao phải suy nghĩ làm sao để Duy ghét tao mới được! -
Nguyễn Quang Anh
ê hello rảnh không?
Nguyễn Quang Anh
cho hỏi cái này nha
Nguyễn Trung Hiếu
vô tư đi bạn
Nguyễn Quang Anh
ghét kiểu người như nào
Ai đời lại đi hỏi kiểu người mà người ta ghét vậy Quang Anh?
Hiếu đọc đoạn tin nhắn đó cũng hoang mang.
Nguyễn Trung Hiếu
ghét á???
Mười phút sau Hiếu gửi một đoạn tin nhắn thoại qua.
Nguyễn Trung Hiếu
Đã gửi tin nhắn thoại.
: Duy nó cứ cái kiểu người cứ bám theo rồi làm phiền nó nè, mấy người hậu đậu có mắt như không nè, đặc biệt là ghét ai chê cái lông đầu nó á.
Trộm vía mấy cái Hiếu nói, Quang Anh đều có hết.
Quang Anh dựa vào lời nói của Hiếu lập ra kế hoạch.
Là kế hoạch khiến Hoàng Đức Duy ghét Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
" ok ngày mai cố tình đẩy nó ngã rồi bám theo xin lỗi. "
Nguyễn Quang Anh
" kế hoạch hoàn mỹ! "
Núp một góc gần lớp, khi Quang Anh đã xác nhận Duy sắp bước vào lớp.
Em cố tình chạy nhanh tới chỗ Duy.
Kết quả của cái va chạm đó là cả hai đều té.
Hoàng Đức Duy
biết đi đứng không?
Quang Anh bày ra cái vẻ mặt đáng thương giả trân.
Nguyễn Quang Anh
ơ..xin lỗi nhó!
Mặt cứ ngông lên, vẻ mặt đắc ý nhìn Duy rồi vào lớp.
Duy không ngủ như những ngày trước nữa.
Nhưng cũng chẳng tập trung nghe giảng.
Duy nó đang lườm cái người ngồi phía trước nó.
Hoàng Đức Duy
" thằng lùn này! "
Hoàng Đức Duy
" có nên giật rớt cái tóc nó luôn không trời! "
Quang Anh như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình.
Duy giật mình khi thấy em quay đầu xuống.
Nguyễn Quang Anh
mày nhìn tao à?
Nguyễn Quang Anh
bớt xạo chó đi!
Hoàng Đức Duy
ảo tưởng vừa.
Em tặng Duy một cái lườm cháy mắt rồi quay lên.
Nguyễn Quang Anh
mẹ thằng chó.
Duy bị phát hiện cũng mất hứng mà gục mặt xuống bàn.
Hoàng Đức Duy
" có nên hủy yêu cầu kết bạn hôm qua mình gửi không? "
Chỉ vừa nằm được vài giây.
Duy bất ngờ bị tiếng gọi của Quang Anh làm giật mình.
Nó liền quay lên nhìn em.
Miệng Quang Anh cứ cười hì hì, mắt nhìn Duy.
Nguyễn Quang Anh
tóc mày xấu vãi!
Tất nhiên đã thành công làm Duy cay càng thêm cay.
Chỉ dám chửi nhỏ trong miệng vì còn đang trong giờ học.
Hiếu ngồi bên cạnh bị sốc vì câu nói và hành động vừa rồi của em.
Liền bị Duy nhìn với ánh mắt vô cùng yêu thương.
Hoàng Đức Duy
nhìn con mẹ mày!
Hoàng Đức Duy
ngu thì lo mà học!
Nguyễn Trung Hiếu
ai làm gì đâu..-?
Quang Anh với tâm trạng thoải mái vui tươi rõ.
Duy bây giờ chỉ muốn đánh em mấy phát cho đỡ tức.
Sách vở được em dọn sạch vào ngăn bàn, đang định đứng dậy.
Vai Quang Anh bị một lực ấn mạnh xuống, ép em phải ngồi.
Một tay nó choàng qua vai em đè mạnh vai em xuống.
- Chết tao rồi chúng mày ơi. -
- Nhưng mà cũng tốt, dù sao nó cũng bắt đầu ghét tao rồi đó! -
Hoàng Đức Duy
cái má của mày nhìn dễ thương quá ha!
Hoàng Đức Duy
có cần tao tát cho mấy cái để thêm xinh không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play