[Gameshow Tội Phạm Hoàn Hảo X Đường Hầm Đen] "Tội Lỗi Của Tôi... Không Thể Dung Thứ"
Vặn vẹo
Trẫm
Vì quá vã otp nên trẫm đã gấp rút ra bộ này🥹
Trẫm
Hiện tại thì anh bé Trần Thuật của toi vì vừa trải qua một màn tẩy não nên đã được đưa và ICU🐧
(Nó tẩy não Trần Thuật làm bot không được nên dùng bạo lực giải quyết vấn đề đấy)
Trẫm
Otp nì🫶 //Đánh trống lảng//
😒...
Lương Vĩ x Trần Thuật
Tôn Sáng x Tiêu Nhất Bạch
Trần Thuật
Tên: Trần Thuật
Tuổi: ?
Cao: 1m85
Tính cách: Tốt tính, thông minh, mưu mô, sắc xảo, kiên nhẫn, ẩn mình tốt, đề phòng cao, biết nhìn sắc mặt người khác
Ưu điểm: Biết phân biệt tình huống, kiềm chế cảm xúc tốt, cứu người, am hiểu tâm lý học
Nhược điểm: Bot + Bị tác giả neft sức mạnh_thể lực
Lương Vĩ
Tên: Lương Vĩ
Tuổi: ?
Cao: 1m91
Tính cách: Mưu mô, thông minh, chơi khá độc, nham hiểm, diễn giỏi, kiên nhẫn, biết nhìn sắc mặt người khác, có lương tâm nhưng không nhiều
Ưu điểm: Tinh ý, khống chế cảm xúc tốt, không kéo chân, có tác dụng trong một số tình huống, được tác giả buff thể lực_Sức mạnh
Nhược điểm: Bị dắt hơn bò
Trẫm
Đó các bây bi là bị ai dắt
Lương Vĩ
//Giật giật mắt// Còn ai trông khoai đất này?~
Trần Thuật
... //Chột dạ//
Tiêu Nhất Bạch
Tên: Tiêu Nhất Bạch
Tuổi: ?
Cao: 1m91
Tính cách: Lạnh lùng, thông minh, sắc bén, cảnh giác cao, không lo chuyện bao đồng, sống chết người khác mặt kệ, tuyệt đối không để cảm xúc ảnh hưởng đến phán đoán, rất lý trí, tàn nhẫn, máu lạnh
Ưu điểm: Lý trí, đáng tin cậy, đã là người được hắn tín nhiệm thì chỉ cần còn 1 tia sinh cơ hắn sẽ cứu về, ít lo chuyện bao đồng, hay gánh team
Nhược điểm: Cứu chồng vô điều kiện
Tiêu Nhất Bạch
Bỏ cái nhược điểm đi, ai rảnh hơi đi cứu tên ngốc thánh mẫu đó?
Tôn Sáng
//Rưng rưng// Nhất Bạch.. Cậu có cần nặng lời vậy không?
Tiêu Nhất Bạch
Cút đi, đồ vướng víu
Tôn Sáng
//Ôm chặt hắn// Huhuhu
Tôn Sáng
Tên: Tôn Sáng
Tuổi: ?
Cao: 1m83
Tính cách: Lương thiện, thánh mẫu, từ bi, nhân hậu, nhân từ, tốt bụng, tốt tính, goodboy, hay cứu người, lương tri, liêm, dịu dàng, đảm đang, ấm áp, ngốc, hay khóc, bám TNB
Ưu điểm: Thánh mẫu
Nhược điểm: Thánh mẫu
Tôn Sáng
Nhất Bạch! Cậu thấy tôi tốt không?
Tiêu Nhất Bạch
...Tôi chỉ thấy ngốc
Trẫm
Top nhược x bot cường... Ngol🙈
----------------------------
Tại ma đô sầm uất, dòng xe cộ tấp nập chạy vội vã trên con đường dài rộng như rắn
Trần Thuật đi trên đường, vừa đi vừa bấm điện thoại, trên màn hình hiển thị lượng view cao ngất ngưỡng của chương trình lưới trời lồng lộng, hơn một nửa số view đó là lượng nhiệt cậu mang lại
Hộp thư lúc nào cũng 99+, có những tin nhắn chửi bới, nhưng phần nhiều là khen ngợi và ngưỡng mộ
Trần Thuật
//Mỉm cười nhạt// "Cứ đà này thì sớm thôi"
Đột nhiên, cậu dừng bước, bên tai cậu từ lâu đã không còn tiếng bóp còi inh ỏi của những chiếc xe, mà thay vào đó là những thanh âm điên cuồng lạnh lẽo
Đồng tử cậu co rút, cổ họng ngập mùi máu tanh, tầm mắt đã xuất hiện từng làn sương dày đặc đỏ thẫm
Trần Thuật
"Khó thở quá..!!" //Ngã thụp xuống đất//
Cậu như bị ma xui quỷ khiến mà ngẩng đầu lên trời, những con mắt đen sì như hố sâu không đáy phủ kín cả bầu trời trong xanh, những lời thì thầm biến thành tiếng hét liên tục vang lên bên tai làm cậu đau đến mức muốn thủng màng nhĩ
Cậu đưa tay ôm đầu, đôi mắt đục mờ tựa như bị đục thuỷ tinh thể, thất khiếu cậu chảy ra từng dòng m_u nóng hổi, cậu giơ tay lên, tự bẻ cổ mình bằng một tư thế vặn vẹo, trước khi ý thức tan biến
Cậu nghe thấy một giọng trẻ con lanh lảnh, vui tươi mà lại lạnh lẽo như máy móc được lập trình sẵn
Ở phía bên kia cách hàng chục cây số, Lương Vĩ ngồi trong văn phòng của toà nhà chọc trời, gã mơ mơ màng màng
Cầm ly rượu mà lại chẳng hề nhấp lấy một ngụm, tim gã đập mỗi lúc một nhanh, cuối cùng lên tới 380 nhịp mỗi phút
Lồng ngực gã như bị ai bóp nghẹt, bỗng nhiên nó nổ tung như một quả bom, trái tim cùng dòng m_u nóng hổi văng tứ tung, xương sườn hoá thành chất dịch màu đen ăn mòn cơ thể gã
Hai người đều ra đi một cách kì lạ, chẳng một tiếng kêu cứu, chẳng một ai hay biết, cứ thế ch_t một cách văn vẹo và dị dạng nhất
Trẫm
Chủ yếu là mở đầu nên nhạt vậy thôi🐧
Ga cuối-Khách sạn "Cascade"
Trẫm
Chào các quan đại thần của trẫm~😘
-------------------------
Trần Thuật
//Mở bừng mắt// Hộc.. Hộc..-!
Tầm mắt của cậu được chiếu bởi thứ ánh sáng khá mạnh làm nó nhức nhối, phải mất một lúc lâu cậu mới có thể nhìn rõ được
Trần Thuật
"Đây là... Tàu điện ngầm?"
Trần Thuật
"Nhưng tại sao ai cũng ngủ vậy...?" //Nghi hoặc//
Trần Thuật
//Liếc trái phải// "Bên phải là một người cao khoảng 1m9-1m92, tóc trắng, nhìn kiểu gì cũng thấy nguy hiểm"
Trần Thuật
"Bên trái... LƯƠNG VĨ?!" //Đứng bật dậy//
Cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, đi đến lay mạnh người của gã, mặc dù cậu không có mấy thiện cảm với Lương Vĩ...
..Nhưng ở cái nơi kì lạ này có một người quen vẫn tốt hơn đơn độc một mình
Trần Thuật
"Có phải tắt thở rồi không?" //Đưa tay lại gần mũi gã//
Trần Thuật
"May quá, còn sống"
Cậu im lặng một lát, dường như đang suy nghĩ gì đó
Trần Thuật
"Bọn họ đã bị đánh thuốc mê, chỉ có mình là tỉnh trước"
Trần Thuật
"Các khoang còn lại chẳng có một bóng người, xem ra tất cả đều ở đây...."
Trần Thuật
"Hơn nữa giác quan thứ sáu của mình luôn báo nơi này có nguy hiểm..."
Cậu ngồi xuống băng ghế, quyết định giả vờ ngủ
Nhưng vừa nhắm mắt, cảnh tượng khủng bố trước khi ch_t và vô số con mắt trên bầu trời lại hiện ra trong tâm trí cậu
Cứ như cao dán chó vậy, xua mãi không tan
Trần Thuật
//Đứng dậy// "Thôi, đi thám thính tình hình vậy"
Cậu đi vào khoang khác của tàu, lại đi thêm một số nơi nữa... Cho đến khi
Trần Thuật
//Run rẩy nhìn cảnh trước mắt// "Thứ.. Thứ gì vậy...?-"
Trước mặt là một con quỷ tay chân dài ngoằn, mồm nó ngoác ra đầy giòi bọ, cái đầu nó quẹo xuống tận mặt đất, làn da nó tím tái sưng vù lên như ngâm nước lâu ngày
Lúc này nó chầm chậm quay đầu lại nhìn cậu, nó đứng im đó, chẳng làm gì cả
Trần Thuật
//Nín thở// "Đúng là xui tận mạng mà..."
Cậu chầm chậm lùi lại, đến một khoảng cách nhất định liền quay đầu chạy thục mạng, sau lưng cậu, con quái vật đó lui dần vào bóng tối, để lại luồng sương mù đang lây lan
Cậu chạy thẳng một mạch, chưa bao giờ cậu cảm thấy sống hoá ra lại tốt đẹp đến vậy
Trần Thuật
//Thở hồng hộc// "Nơi quái quỷ này... Xém chút là chết rồi.. Quả nhiên tò mò hại chết mèo!"
Cậu quay lại băng ghế, lúc này phát hiện người thanh niên tóc trắng đã tỉnh, chỉ là vẫn đang giả vờ hôn mê
Trần Thuật
"Xem ra là một kẻ thông minh"
Cậu quay lại chỗ ngồi, nhắm mắt dưỡng thần nhưng sự chú ý thì dồn hết vào thanh niên tóc trắng kế bên mình
Một lúc sau tất cả mọi người đều đã tỉnh hết
Lúc này cậu mới giả vờ giả vịt mở mắt ra nhìn ngó xung quanh, cậu chẳng có ý định giả heo ăn thịt hổ
Dù sao vừa chứng kiến cái thứ kinh khủng thế kia, giả ngu là điều vô ích và tốn sức nhất
Trần Thuật
//Nhanh chóng nhìn một lượt mọi người//
Trần Thuật
"Xem ra đều không ai biết gì cả... Cũng không thể loại trừ khả năng có người biết gì đó mà cố tình vờ vịt"
Trần Thuật
//Liếc nhìn Lương Vĩ_Huých nhẹ cánh tay gã//
Lương Vĩ
//Mở hé mắt nhìn qua// "Mẹ nó, sao lại là thằng tai hoạ ngàn năm này?"
Trần Thuật
*Đã tỉnh rồi thì đừng có diễn trò*
Lương Vĩ
*Cậu thì biết cái gì?*
Tiêu Nhất Bạch
//Thầm chú ý Trần Thuật// "Lúc nãy cậu ta chạy cái gì vậy nhỉ? Có vẻ rất kinh khủng"
Tiêu Nhất Bạch
"Còn có người bên cạnh nữa... Có cảm giác như rắn độc, chỉ cần sơ sẩy chút là sẽ bị hắn lôi ra làm vật thế mạng ngay"
"Chuyến tàu cuối cùng này đã đến ga cuối"
"Xin quý khách mang theo hành lý và xuống tàu có trật tự"
Trần Thuật
"...Mọi chuyện bắt đầu không bình thường rồi"
Trần Thuật
"Từ vạn con mắt kia, đến con quỷ đó, sương mù dày đặc.. Rồi cả giọng nói này nữa, đây còn là thế giới mình biết sao?"
Tiêu Nhất Bạch
//Cúi đầu xuống// "Khách sạn Cascade? Chẳng phải ga cuối là Ngư Động sao?"
Tôn Sáng
//Nghi hoặc// Hệ thống thông báo này bị lỗi rồi
Trang Tất Phàm
Tôi thấy chưa chắc, có thể là trò đùa, hoặc lỗi trong công việc
Trang Tất Phàm
Tôi nghe nói vài năm trước tại ga tàu điện ngầm
Trang Tất Phàm
Trên màn hình lớn còn chiếu ra...
Trịnh Thiên Tường
Chiếu ra cái gì?
Trang Tất Phàm
Không thể nói được, tóm lại là rất không lành mạnh
Trang Tất Phàm
Cảnh tượng lúc đó... Hê hê hê
Trần Thuật
"Mình đang nghe cái thứ quỷ gì vậy?" //Giật giật mắt//
Lương Vĩ
"Mấy người này còn tâm trạng buôn dưa lê à...?"
Trịnh Thiên Tường
À.. Haha
Tống Chí Minh
Hê hê hê //Cười bỉ ổi//
Trương Tĩnh Nghị
//Nhéo tai Tống Chí Minh// Cho chừa cái tội hê hê hê
Trương Tĩnh Nghị
Nghe cái này là phấn khích đúng không? //Sầm mặt//
Tống Chí Minh
Anh sai rồi!
Lý Minh Tùng
Giọng nói này.. Chắc là hệ thống thông báo bị hỏng rồi nên mới thành ra thế này
Hạo Hạo
Bố mẹ ơi... Con hơi sợ..
Đổng Đình
Hạo Hạo đừng sợ, bố mẹ luôn ở đây mà
Không khí trong tàu điện ngầm càng lúc càng đặc quánh lại
Mọi người vẫn đang nói xem có nên đi xuống hay không..
Trần Thuật
//Suy nghĩ// Hừm...
Trần Thuật
//Rút điện thoại ra thử// "Không có sóng? Cũng khá bình thường.."
Lương Vĩ
*Làm cái gì đấy?*
Trần Thuật
*Tôi có cảm giác nếu còn ở nữa sẽ tan xác đấy*
Lương Vĩ
*Này, tôi sợ ma lắm, cậu đừng có mà doạ tôi!*
Trần Thuật
*Ai nói là ma?*
Lương Vĩ
"Có bệnh à!!" //Nghiến răng//
Trang Tất Phàm
Này này, hai người kia đang liếc mắt đưa tình với nhau đấy à?
Lương Vĩ
Cho dù tôi có gay cũng không yêu cậu ta đâu //Lườm//
Điền Giai Ngọc
Áaa! Mọi người mau nhìn kìa!
Tiêu Nhất Bạch
"Xem ra nên rời đi rồi, đám sương mù này khiến tôi có cảm giác tim đập nhanh..."
Trần Thuật
Mọi người, đám sương đó dù tôi chả biết nó là gì...
Trần Thuật
Nhưng tôi khuyên nên rời đi thì hơn
Tiêu Nhất Bạch
//Bước đi ra ngoài//
Trần Thuật
//Liếc qua rồi đi ra//
Trương Uy
Này, đây là chuyến tàu cuối cùng, lát nữa nếu tàu chạy các anh sẽ không lên được đâu
Lương Vĩ
Chứ chẳng lẽ ngồi đây à?
Lương Vĩ
Thấy đám sương đó không? Tự nhiên trong tàu điện xuất hiện sương dày đặc màu đen, các người là chưa nhận rõ tình hình nữa sao?
Lương Vĩ
Chuyến tàu này sẽ không chạy nữa đâu //Đứng dậy theo ra ngoài//
Lương Vĩ
"Mẹ kiếp! Làm màu thật sướng"
Điền Giai Ngọc
Chúng... Chúng ta cũng ra ngoài sao?
Điền Giai Ngọc
Tôi cảm giác lời người nãy nói rất có lý...
Bằng Thuỵ
Tôi không biết, mọi người nói sao?
Trang Tất Phàm
//Nhìn theo bọn họ// "Đệt mẹ, đi thôi!"
Trang Tất Phàm
//Đứng dậy chạy ra ngoài//
Trang Tất Phàm
Này các đại ca, đợi tôi với! //Chạy đuổi theo//
Trần Thuật
//Ngoài đầu lại nhìn// "Tên ban nãy nói tôi và tên khất kia liếc mắt đưa tình sao?"
Lương Vĩ
//Nhíu mày// "Thấy ghét"
Trang Tất Phàm
Chúng ta cùng đi
Tiêu Nhất Bạch
//Bước đi không ngoái đầu lại// Anh không đợi tàu chạy cũng họ à?
Tiêu Nhất Bạch
Theo chúng tôi làm gì?
Trang Tất Phàm
Tôi cảm thấy chuyển tàu này trong thời gian ngắn chắc không chạy nữa đâu...
Lương Vĩ
"Là câu của ông mà??"
Bọn họ đi đến chỗ quẹt thẻ, lúc lấy ra...
Trần Thuật
//Nhìn// "Cảm giác nó đáng yêu hơn cái con kia trong sương mù..."
Lương Vĩ
//Tay run// "Đệt mẹ đệt mẹ đệt mẹ!"
Tiêu Nhất Bạch
//Đồng tử hơi co rút//
Trang Tất Phàm
//Lùi lại// Này... Này anh... Chuyện này là sao vậy?! //Rút thẻ của mình ra//
Trần Thuật
//Quẹt// Có cái hình thôi, vẫn quẹt được
Trần Thuật
Mau đi thôi.. "Cảm giác bất an ngày một dồn dập rồi..."
Tiêu Nhất Bạch
//Quẹt// "Dùng được"
---------------------------
Trẫm
Nhịp truyện tiến triển rất chậm, chủ yếu trẫm không giỏi tua😞
Trẫm
K13 vô game phét k10, les vô game phét trai thẳng😍💔
"Nhận của tôi một lạy"
Tính cách nhân vật OCC, có tình tiết thêm/thiếu/bẻ cốt truyện gốc, Trần Thuật bị neft SỨC MẠNH VÀ THỂ LỰC (Nhớ kĩ)
(Có hint TNB x TT!! NO SHIP, CHỈ CÓ HINT😭)
--------------------------
Từ phía sau vọng lại tiếng nói, Trang Tất Phàm quay lại nhìn, thì ra là nhóm Tôn Sáng
Tôn Sáng
//Bước tới// Mọi người, tình hình hiện tại không rõ ràng
Tôn Sáng
Tôi đề nghị đừng hành động một mình, theo đoàn lớn thì tốt hơn
Trang Tất Phàm
//Dừng chân_Quay lại nhìn//
Trịnh Thiên Tường
//Rút thẻ ra// Anh ấy n..- Chuyện này là sao vậy!? //Sợ//
Trịnh Thiên Tường
Đây là cái gì vậy? Tại sao lại ơd trong túi tôi?!
Điền Giai Ngọc
Bằng Thuỵ... Em- Em cũng có.. Đây là cái gì vậy?
Bằng Thuỵ
Cái này... Thứ này... Anh cũng không biết...
Trần Thuật
//Xen ngang// Đó là thẻ tàu điện ngầm đó, mau quẹt rồi đi thôi
Trần Thuật
Các người nói nhiều vậy không mệt à?
Trần Thuật
//Cảm xúc hỗn loạn// "Đệt! Chẳng lẽ là do mình nhìn thấy thứ đó nên bây giờ mới vậy?"
Lương Vĩ
//Tăng tốc đi lên kế cậu// *Tới tháng à? Sao cọc cằn thế kia~*
Trần Thuật
*Cút đi* //Chẳng thèm để ý//
Trang Tất Phàm
"Thế này còn bảo không gay? Chẳng phải liếc mắt đưa tình sao?"
Cả nhóm di chuyển ra khỏi ga, trước mắt là màn sương mù đặc quánh lại
Trần Thuật
//Nhìn// "Đây là khách sạn tự do sao?"
Lý Minh Tùng
//Quay đầu lại// Hay là... Về ga thôi?
Vừa dứt câu từ cổng ga bật ra cánh cổng sắt xen kẽ, khoá chết tất cả bên ngoài
Trang Tất Phàm
Đệt mẹ, sao thế này?
Lương Vĩ
Còn ý gì nữa? Tất nhiên là muốn chúng ta tiến tới rồi
Lương Vĩ
Chẳng lẽ còn muốn quay lại à?
Thời gian dừng trôi, người đàn ông mặc vest tóc đen đã không nhịn được nữa mà rời đi
Trang Tất Phàm
Các đại ca... Giờ làm sao? //Nói nhỏ với ba người//
Tiêu Nhất Bạch
Chẳng lẽ anh không để ý sao? Sương mù xung quanh đây không đặc như những nơi khác
Tiêu Nhất Bạch
Hơn nữa có vẻ còn đang có dấu hiệu tan dần
Trang Tất Phàm
Chậc... Tôi cũng không để ý
Trần Thuật
//Chân run rẩy// "Giờ còn không đi được? Giỡn mặt sao?"
Trần Thuật
"Biết vậy lúc nãy bớt tò mò lại một chút..."
Lương Vĩ
//Nhìn qua cậu// *Nếu chịu gọi một tiếng soái ca thì tôi sẽ cân nhắc đưa cậu đi*
Trần Thuật
//Lườm// *Biến dùm*
Tiêu Nhất Bạch
//Bước đi// "Người này..."
Đột nhiên cậu cảm thấy cả cơ thể nhẹ bẫng, Tiêu Nhất Bạch bế cậu trên tay đi về phía nơi sương mù dần tan
Tiêu Nhất Bạch
Không có gì...
Tiêu Nhất Bạch
"Tuy chẳng biết cậu ta đã thấy gì trong sương mù, nhưng cảm giác của tôi nói cho tôi biết người này có ích"
Lương Vĩ
//Đi phía sau// "Ngứa mắt"
Trang Tất Phàm
//Đi tới// Bạch ca... Anh?
Trang Tất Phàm
À vâng vâng... "Gay rồi"
Tôn Sáng
Trong tình huống này chúng ta nên đoàn kết và giúp đỡ lẫn nh...
Trang Tất Phàm
Bạch ca! Anh chạy gì vội thế??
Tiêu Nhất Bạch
Tôi thấy người này nói về lòng đoàn kết rất đúng
Tiêu Nhất Bạch
Vòng sương mù đáng sợ đã thu hẹp thêm một vòng, chắc sẽ sớm đến đây thôi
Tiêu Nhất Bạch
Nếu chưa muốn chết thì đi theo tôi
Tiêu Nhất Bạch
//Bế cậu đi về phía khách sạn//
Trần Thuật
//Nhắm nghiền mắt// "Càng đến gần toà khách sạn đó càng không đau đầu nữa..."
Tôn Sáng
Anh này nói không sai, chúng ta cứ đi về phía trước xem sao đã
Cả đoàn người nhìn nhau, một số tiếng nói bất mãn vẫn vang lên
Nhưng cuối cùng đành theo số đông đi về phía nơi sương mù mỏng nhất kia
Trang Tất Phàm
Đờ phắc, casket này là có ý gì?
Trang Tất Phàm
Khách sạn quan tài? Ai đặt tên vậy? Có vấn đề đầu óc à!
Trpng màn sương đột nhiên vang lên tiếng nhai nuốt quái dị cùng tiếng la hét thất thanh
Lương Vĩ
Đây là giọng của người đàn ông lúc nãy
Lương Vĩ
//Dẫn đầu đoàn người đi vào// Mấy người cứ đứng ngơ ra làm gì vậy? Còn đòi được bế vào à??
Lương Vĩ
//Đạp tung cửa khách sạn// "Gồng lên! Không được mất mặt, làm màu nãy giờ chẳng lẽ phế à??"
Tôn Sáng
Để tôi vào đi, tôi có đảm bảo nhất định
Lương Vĩ
//Mừng rớt nước mắt// "Xém nữa thì..."
Lý do Tôn Sáng tự tin cũng đơn giản, anh từng là quân nhân, có thể lực bền bỉ và đã được huấn luyện chuyên nghiệp
Chỉ cần là không phải thứ quái thai thì anh ta có thể đối phó, tiếc là thứ chờ đợi Tôn Sáng lại là cái xác lạnh lẽo kì dị...
Tôn Sáng
H... Hiện giờ xem ra chẳng có nguy hiểm gì... Mọi người vào đi
Tôn Sáng
Còn cô.. Cô là mẹ thì tốt nhất nên che mắt đứa nhỏ lại
Tôn Sáng
Bên trái có chút... //Im lặng//
Đổng Đình
Sao vậy... Bên trái có gì vậy...?
Trịnh Thiên Tường
Kệ bên trái có gì, không có nguy hiểm là được!
Trịnh Thiên Tường
//Chạy vào trong//
Mọi người dần chạy hết vào trong khách sạn, bỗng nhiên cửa khách sạn đóng lại, đèn điện chớp liên tục mười mấy cái, rồi bừng cái sáng lên
Trương Tĩnh Nghị
//Lùi lại_Ngã ra sàn// A.. Áaaa!!
Tống Chí Minh
Sao vậy... Tĩnh Nghị, em sao vậy? //Lo lắng//
Trần Thuật
Thả tôi xuống đi... Cảm ơn anh lúc này
Tiêu Nhất Bạch
Không có gì
Tiêu Nhất Bạch
//Ngước mắt lên_Hơi giật mình//
Trần Thuật
//Liếc mắt qua rồi nhanh chóng thu về// "Hình như không bất ngờ lắm"
Lương Vĩ
//Nhìn// "Cái đệt... *beep *beep"
Lương Vĩ
"Làm màu thì làm cho tới, kĩ năng diễn xuất của lão tử chẳng lẽ mấy cảnh này lại sợ được à?"
Nhưng người xung quanh ai nấy đều đi đứng không vững, cả người run rẩy
Tôn Sáng
//Nhìn ra đằng sau_Bất ngờ// "Người này..."
Tôn Sáng
"...Sao lại chẳng sợ hãi chút nào vậy? Cả hai tên kia"
Tôn Sáng
"Tôi từng làm nhiệm vụ bí mật, nhìn đột ngột cũng giật mình.."
Tôn Sáng
"Ba tên này cứ như nhìn x_c chó vậy"
Tôn Sáng
"Chẳng lẽ anh ta..." //Không dám đoán tiếp nữa//
Trang Tất Phàm
//Quỳ xuống// Anh ta đã dùng sinh mạng của mình để cảnh báo chúng ta
Trang Tất Phàm
Anh đẹp trai, anh là cứu tinh, xin nhận của tôi một lạy //Lạy//
Tôn Sáng
Được rồi được rồi, có ý là được rồi...
Tôn Sáng
Quan trọng là... Anh ta rõ ràng là gặp nguy hiểm ở bên ngoài, thi thể.. Sao lại ở trong đại sảnh chứ?
--------------------------
Trẫm
Má, hè này fd hvtt bùng cháy cmn rồi
Trẫm
Anh biết bữa trẫm thấy gì không??
Trẫm
Một char THĐ trên doki làm về x KBH ạ😭
Trẫm
Nhưng mà bị xoá ấy, chắc bị to6 dữ quá🥰
Trẫm
Với lại nói luôn, đọc truyện allntn bên trẫm thì có thể đùa KBH là lốp, nhưng đừng cố tình làm kiểu fake fact hay cố tình nhắc quá nhiều lần, vui thôi đừng vui quá
Trẫm
Tại lười đăng bên allntn nên đăng bên này😞
Download MangaToon APP on App Store and Google Play