Đại Ca! Mau Về Học Bài!
chap 1
Buổi sáng mùa hạ rực rỡ tại trường Trung học Nhất Trung. Tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ.
Lúc này trong lớp 11A3, không khí đang vô cùng căng thẳng vì thầy hói dạy Toán đang cầm sổ điểm danh
Diệp Thanh Vy
/Đứng trên bục giảng, lo lắng nhìn xuống dãy bàn cuối trống trơn/
Diệp Thanh Vy
"Thôi chết rồi, mới đầu tuần mà mấy tên này lại rủ nhau cúp học tập thể à?"
thầy giáo
/Gõ thước lên bảng, giọng nghiêm nghị/ Lớp trưởng Diệp!
thầy giáo
Lục Dã Khiêm, Tiêu Vũ Thần với Giang Dực Dã lại trốn đi đâu rồi? Mau đi gọi bọn họ về đây cho tôi!
Diệp Thanh Vy
/Cười gượng gạo/ Dạ... thưa thầy, chắc các bạn ấy... đang đi vệ sinh ạ!
Diệp Thanh Vy
Em xin phép ra ngoài tìm các bạn ấy vào ngay!
Thanh Vy tức tốc chạy ra khỏi lớp. Mục tiêu đầu tiên của cô là sân thượng tòa nhà thể chất – căn cứ địa quen thuộc của đại ca trùm trường Lục Dã Khiêm
Tại sân thượng gió lộng, Lục Dã Khiêm đang vắt chân nằm ngủ trên chiếc ghế dài.
Đồng phục của anh xộc xệch, chiếc áo sơ mi trắng mở hai cúc đầu, trên mặt che hờ một cuốn sách Toán để che nắng
Rầm! Tiếng cửa sắt sân thượng bị đẩy mạnh ra
Diệp Thanh Vy
/Chống nạnh, thở không ra hơi/
Diệp Thanh Vy
Lục! Dã! Khiêm! Cậu lại trốn lên đây ngủ nướng đúng không?
Lục Dã Khiêm lười biếng dùng tay nhấc cuốn sách ra khỏi mặt.
Đôi mắt đen sâu thẳm, có chút buồn ngủ nheo lại nhìn cô gái nhỏ đang đùng đùng nổi giận trước mặt
Lục Dã Khiêm
/Giọng khàn khàn trầm ấm/ Lớp trưởng, cậu là âm hồn bất tán đấy à?
Lục Dã Khiêm
Sáng sớm ngày ra đã đến phá giấc ngủ của tôi.
Diệp Thanh Vy
/Bước tới, giật phắt cuốn sách trên tay anh/ Thầy hói đang điểm danh dưới lớp kìa!
Diệp Thanh Vy
Cậu có biết nếu lần này cậu lại bị phạt, bác trai sẽ cắt sạch tiền tiêu vặt, tịch thu luôn con mô tô của cậu không hả?
Diệp Thanh Vy
Mau đi xuống cho tôi!
Mấy pà đọc truyện vuii vẻee
/hành động/
"suy nghĩ"
*nói nhỏ*
📲call
💬chat
~ dẹoo
❄️ lạnh's lùng's :))
chap 2
Thanh Vy thẳng tay túm lấy cổ áo của Lục Dã Khiêm kéo đi. Dã Khiêm không thèm nhúc nhích, chỉ nhướng mày nhìn cô.
Thanh Vy dùng lực quá mạnh, cộng thêm sàn sân thượng còn trơn trượt sau cơn mưa đêm qua nên chân cô mất đà
Cứ ngỡ sẽ ngã dập mặt xuống nền xi măng cứng ngắc, nhưng một vòng tay rắn chắc đã kịp thời siết lấy eo cô
Kéo mạnh vào một lồng ngực ấm áp. Cả hai cùng ngã nhào xuống bãi cỏ mềm phía góc sân thượng
Không khí bỗng chốc im lặng như tờ. Khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài centimet.
Thanh Vy mở to mắt, tim đập liên hồi khi ngửi thấy mùi hương bạc hà thanh mát từ người đối diện
Lục Dã Khiêm
/Nhếch môi cười gian tà, ghé sát tai cô/
Lục Dã Khiêm
*Lớp trưởng... cậu lo cho tôi đến mức vừa gặp đã chủ động nhào vào lòng tôi thế này à?*
Diệp Thanh Vy
/Mặt đỏ bừng như quả cà chua, vội vã đẩy anh ra rồi bật dậy/
Diệp Thanh Vy
Cậu... cậu nói bậy bạ gì đó! Là do sân trơn! Đồ lưu manh!
Lục Dã Khiêm
/Thong thả ngồi dậy, phủi bụi trên áo/ Được rồi.
Lục Dã Khiêm
Nể tình cái ôm của cậu, tôi xuống lớp là được chứ gì?
Trong khi đó, ở góc cầu thang phía sau trường, Tiêu Vũ Thần đang tựa lưng vào lan can, tay xoay xoay chiếc chìa khóa xe.
Anh chàng lười biếng nhìn Đường Lộ Yên đang xách một xô nước lau bảng đi ngang qua để chuẩn bị trực nhật
Tiêu Vũ Thần
/Nửa đùa nửa thật, nháy mắt/ Đường tiểu thư, con gái con lứa gì mà chăm chỉ thế, lại còn tự xách cái xô nước nặng trịch này nữa.
Tiêu Vũ Thần
Để tôi giúp cậu nhé, nhìn đôi tay ngọc ngà của cậu vất vả tôi xót lòng lắm~
Đường Lộ Yên
/Thản nhiên đặt mạnh xô nước xuống đất, khoanh tay trước ngực, nhếch môi nhìn anh/
Đường Lộ Yên
Tiêu Vũ Thần, cậu bớt dùng cái giọng điệu tán tỉnh rẻ tiền đó với tôi đi.
Đường Lộ Yên
Miệng lưỡi trơn trượt như cậu, mang đi dỗ mấy em khóa dưới thì hợp hơn đấy.
Đường Lộ Yên
Hôm nay đến lượt bàn cậu trực nhật, sao cậu còn đứng đây lười biếng?
Tiêu Vũ Thần
/Áp sát lại gần, chống tay lên tường chặn đường cô, cười cợt/
Tiêu Vũ Thần
Ôi, sao lúc nào cậu cũng nghiêm túc và tàn nhẫn với tôi thế?
Tiêu Vũ Thần
Con gái trường này ai thấy tôi cũng đổ rạp, chỉ có cậu là mở miệng ra là muốn giáo huấn tôi thôi.
Tiêu Vũ Thần
Hay là... cậu đang cố tình tỏ ra khác biệt để gây chú ý với tôi?
Đường Lộ Yên
/Không hề sợ hãi, thẳng tay giật lấy cái giẻ lau bảng sũng nước, dí sát vào ngực áo hiệu đắt tiền của anh/
Đường Lộ Yên
"Gây chú ý? Cậu tự tin thái quá rồi đấy công tử Tiêu."
Đường Lộ Yên
Cầm lấy giẻ rồi lau sạch cái bảng trong lớp cho tôi nhanh lên
Đường Lộ Yên
Không thì tôi dùng cái giẻ này lau luôn cái bản mặt đẹp mã đang đi cúp học của cậu đấy!
Tiêu Vũ Thần
/Vội vàng lùi lại, nhìn vệt nước loang trên áo hiệu, dở khóc dở cười/
Tiêu Vũ Thần
...Cậu đanh thép thật sự! Tôi chỉ muốn quan tâm cậu chút thôi mà!
Đường Lộ Yên
/Xách xô nước đi thẳng vào lớp, không thèm ngoảnh đầu/ Cảm ơn, nhưng tôi tự lo được.
Đường Lộ Yên
Mau vào lớp trực nhật đi, đừng để tôi phải ghi tên cậu vào sổ đầu bài!
chap 3
Tại một góc cầu thang khác yên tĩnh hơn, Tần Diệu Anh đang lóng ngóng ôm một hộp quà nhỏ thắt nơ hồng, đi qua đi lại đầy vẻ bồn chồn.
Lâm Khải Trạch từ trên phòng hội nghị bước xuống, trên tay ôm một xấp đề tài liệu
Lâm Khải Trạch
/Dừng bước, đẩy gọng kính/ Tần Diệu Anh?
Lâm Khải Trạch
Cậu đứng đây làm gì? Không vào lớp à?
Tần Diệu Anh
/Giật mình, vội giấu hộp quà ra sau lưng/
Tần Diệu Anh
À... Lâm Khải Trạch... Cậu họp xong rồi hả?
Lâm Khải Trạch
/Nhìn thấu mọi chuyện, thản nhiên bước lại gần cô/
Lâm Khải Trạch
Sau lưng cậu giấu cái gì thế? Đưa tôi xem.
Tần Diệu Anh
/Ngượng ngùng đưa hộp quà ra/ Cái này... là bánh tart trứng tớ tự làm sáng nay.
Tần Diệu Anh
Tớ có bớt đường lại rồi, không ngọt lắm đâu...
Tần Diệu Anh
Tặng cậu để cảm ơn bài giảng toán hôm qua.
Lâm Khải Trạch
/Khóe môi khẽ cong lên một độ cong rất nhỏ, nhận lấy hộp bánh/
Lâm Khải Trạch
Cảm ơn cậu. Lần sau không cần làm phiền phức thế đâu.
Tần Diệu Anh
/Hơi hụt hẫng, cúi đầu/ Cậu... cậu không thích ăn đồ tớ làm sao?
Lâm Khải Trạch
/Nhẹ nhàng xoa đầu cô/ Ngốc ạ. Ý tôi là, muốn ăn gì cứ nói, tôi dẫn cậu đi mua.
Lâm Khải Trạch
Cậu tự làm lỡ bị bỏng tay, tôi sẽ xót.
Tần Diệu Anh
/Mặt đỏ rần, gục mặt xuống ngực gật gật đầu/ ...Ừm.
Phía sau sân bóng rổ, tiếng đập bóng "bùm bùm" vang lên liên tục. Giang Dực Dã vừa thực hiện một cú úp rổ chuẩn xác, mồ hôi nhễ nhại.
Anh chàng vừa quay đầu lại thì thấy Kiều Nhược Dao đang ôm tập hồ sơ đi ngang qua
Giang Dực Dã
/Mắt sáng rực lên, chạy vội tới như một chú cún bự thấy chủ/ Nhược Dao!
Giang Dực Dã
Cậu đi nộp báo cáo cho phòng phát thanh hả? Cậu thấy cú úp rổ vừa rồi của tớ có ngầu không?
Kiều Nhược Dao
/Dừng lại, nét mặt không chút cảm xúc, lấy từ trong túi ra một chai nước khoáng lạnh đưa cho anh/ Bình thường.
Kiều Nhược Dao
Lo mà lau mồ hôi đi, sắp vào tiết rồi, cậu mà để bị cảm thì trận đấu tuần sau ai gánh đội bóng rổ?
Giang Dực Dã
/Nhận lấy chai nước, cười nhe răng ngốc nghếch/ Hì hì, Nhược Dao đưa nước cho tớ thì tớ chấp cả đội trường bên luôn!
Giang Dực Dã
À đúng rồi, lát nữa đến giờ phát thanh, cậu có thể đọc thư yêu cầu bài hát của tớ không?
Kiều Nhược Dao
/Quay lưng đi, giọng nói đều đều nhưng ẩn chứa sự dung túng/
Giang Dực Dã
/Hét lớn hướng theo bóng lưng cô/ Bài "Bởi vì gặp được cậu" ấy!
Giang Dực Dã
Tớ viết tên người nhận là "Nàng thơ phòng phát thanh" nha!
Kiều Nhược Dao
/Bước đi nhanh hơn để giấu đi gò má đang hơi ửng hồng/
Kiều Nhược Dao
"Đồ ngốc này thật là..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play