[Hồ Sơ Nam Bộ] Mạng Đổi Mạng
con nhớ Tôm rồi
Sau khi Hải Hiệp mất ,Hải Kỳ sống dậy ,Trương Hải Lâu đã nghĩ rằng mình sẽ không thể sống tiếp khi thiếu đi anh
Nhưng cậu vẫn sống ,không vì gì cả ,chỉ là cậu không muốn Hải Kỳ phải cô đơn ,cậu không muốn Hải Hiệp phải đau lòng khi thấy cậu đau mãi không dứt
Cậu cứ thế ,sống vật vờ qua ngày qua tháng
Hình xăm trên người cậu không hiểu sao ngày càng nhạt đi
Chỉ qua non nửa 1 tháng hình xăm đã hoàn toàn biến mất
Trương Hải Kỳ
Hải Lâu ...Ngươi muốn chết thì đi chết đi
Trương Hải Lâu (Muối)
Sư phụ ,người nói gì vậy?
Trương Hải Kỳ
Ngươi xem bản thân ngươi thành ra cái dạng gì rồi?//tức giận//
Trương Hải Kỳ
Nếu đã nhớ nó đến thế thì đi theo nó luôn đi
Trương Hải Kỳ
Đến cả hình xăm Trương gia mà ngươi cũng làm nó biến mất rồi ,ngươi nghĩ Hải Hà sẽ vui khi nhìn ngươi như này?
Trương Hải Lâu (Muối)
...Sư phụ ,người kích động quá rồi
Trương Hải Lâu (Muối)
Chỉ là một cái hình xăm thôi mà
Trương Hải Lâu (Muối)
đâu có to tác gì //cười an ủi//
Trương Hải Kỳ
Bản thân ngươi tự biết ý nghĩa của việc hình xăm này tan biến ...ngươi tự mình mà liệu đi//tức giận bỏ đi//
Trương Hải Lâu (Muối)
"ý nghĩa của nó ư"
Trương Hải Lâu (Muối)
Ha~.. sư phụ đánh giá mình cao quá rồi
Trương Hải Lâu (Muối)
Mình đâu có học đâu mà nhớ chứ
Trương Hải Lâu (Muối)
Nhưng cùng lắm thì chết thôi mà...cũng không quá nghiêm trọng//nhìn lưng mình trong gương//
Trương Hải Lâu (Muối)
Khụ khụ khụ...hộc ..//ho ra máu//
Trương Hải Kỳ
//đỡ lấy cậu//
Trương Hải Kỳ
Tộc trưởng ,có cách nào giúp cậu ấy không?//lo lắng //
Trương Khởi Linh(Tiểu Ca)
//khẽ lắc đầu//
Hải Lâu lúc này đang năm trên giường,thân thể gầy còm đi thấy rõ ,những vết sẹo cũ từng chút từng chút một nứt ra ,máu trên cơ thể từ từ tuôn ra theo những vết thương đó
Hải Lâu đã không thể nhìn rõ ánh mắt lo lắng của Hải Kỳ khi này nữa,tầm nhìn của cậu mờ dần ,âm thanh xung quanh cũng nhỏ đi ,cậu chỉ cảm thấy bản thân mình hình như đang rất buồn ngủ
Trương Hải Lâu (Muối)
Sư...Sư phụ...//đưa tay ra//
Trương Hải Lâu (Muối)
Con ...khụ khụ...con nhớ Tôm rồi...con muốn gặp cậu ấy...
Trương Hải Lâu (Muối)
Các con ...sẽ...sẽ gặp nhau...sư phụ nhớ...mua đồ ăn...cho...cho bọn con...
Trương Hải Kỳ
Sắp chết rồi còn nói mê sảng...//rưng rưng//
Trương Hải Kỳ
Tôi sẽ không bỏ đói các cậu đâu
Trương Hải Lâu (Muối)
Vậy...vậy con yên tâm rồi...
Trương Hải Kỳ
//ôm lấy Hải Lâu//
Trương Hải Lâu (Muối)
Người ...đừng khóc
Trương Hải Kỳ
Ta không khóc
Trương Hải Lâu (Muối)
Ướt...ướt áo con ...//ôm cô//
Trương Hải Kỳ
...nghịch tử//thút thít//
Trương Hải Lâu (Muối)
Con...con xin lỗi
Trương Hải Lâu (Muối)
Tạm biệt người ...sư phụ...//nhắm mắt t//
Trương Hải Kỳ
Hải Lâu... Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân và Hải Hiệp...
Trương Khởi Linh(Tiểu Ca)
...
Hải Hiệp sống lại?
Trương Hải Lâu cảm thấy bản thân mình chết cũng quá tốt rồi ,không bị liệt chân ,không bị trúng độc ,không bị hắc hoá ,bản thân cứ vậy mà chết đi trong vòng tay ấm áp của sư phụ
Như vậy là mãn nguyện rồi
Trương Hải Lâu (Muối)
"Tôm ,tôi đến đây"
Không biết đã trôi qua bao lâu ,dường như là hàng trăm năm rồi ,cũng hình như mới chỉ trải qua vài phút ngắn ngủi
Hải Lâu từ từ tỉnh dậy trong mơ hồ
Trương Hải Lâu (Muối)
//mở mắt//
Trương Hải Lâu (Muối)
"gì vậy? Là tốc trưởng cứu mình ư?"
Trương Hải Lâu (Muối)
//ngồi dậy nhìn xung quanh//
Trước mắt cậu là trần nhà tinh xảo ,trắng ngần có chút không thật
Trương Hải Hiệp(Tôm)
Hải Lâu! Hải Lâu! Làm sao vậy?//lo lắng đỡ cậu//
Trong giâu phút nhìn thấy người trước mắt ,cậu thật sự có chút sợ hãi
Trương Hải Lâu (Muối)
Sư phụ ,sao người cải trang thành huynh ấy?//trầm lắng//
Trương Hải Hiệp(Tôm)
Cậu nói gì vậy?
Trương Hải Lâu (Muối)
Con chưa ngu đến mức độ không nhận ra người đâu//xoa thái dương//
Trương Hải Hiệp(Tôm)
Muối! Cậu bị ...ngu rồi à?//khó hiểu//
Trương Hải Hiệp(Tôm)
Sư phụ đang ở Hạ Thành ,ở đây chỉ có tôi và cậu
Trương Hải Hiệp(Tôm)
//sờ trán cậu//
Trương Hải Lâu (Muối)
"hình như ...không phải sư phụ"
Trương Hải Lâu (Muối)
Không thể nào...
Trương Hải Hiệp(Tôm)
Không thể gì chứ?
Trương Hải Hiệp(Tôm)
Tôi đỡ cậu lên giường đã//đỡ cậu//
Trương Hải Lâu (Muối)
...//nhìn chằm chằm anh//
Nhân lúc Hải Hiệp không phòng bị ,Hải Lâu đã nhanh tay sờ vào vùng cổ của người kia
Trương Hải Lâu (Muối)
...không cải trang?
Trương Hải Hiệp(Tôm)
Đương nhiên ,tôi đâu rảnh đến mức giả thành bộ dạng chính mình
Trương Hải Hiệp(Tôm)
Nắng nóng quá cậu bị hỏng đầu rồi à?
Sau khi lên giường nằm ,Hải Lâu vẫn chưa thể hoàn hồn được
Hải Hiệp chạy ra ngoài làm gì đó ,đã nói cho cậu rồi nhưng câu không có tâm trí để nghe ,thứ cậu để ý chỉ là con người ấy ,tại sao anh ấy lại sống dậy?
Trương Hải Lâu (Muối)
Không thể...
Trương Hải Lâu (Muối)
Không lẽ sư phụ có thể hồi sinh người
Trương Hải Lâu (Muối)
Cũng không đúng
Trương Hải Lâu (Muối)
Không lẽ...
Trương Hải Lâu (Muối)
//ngồi phắt dậy//
Trương Hải Lâu (Muối)
"gương ...gương đâu rồi"
Cậu loạng choạng đi về phía chiếc gương toàn thân đặt bên cạnh tủ quần áo ,sau khi nhìn vào gương toàn thân cậu không trụ nổi mà hơi khụy xuống
Trương Hải Lâu (Muối)
//khó khăn vịn vào ghế//
Trương Hải Hiệp(Tôm)
Muối! //lo lắng //
Trương Hải Hiệp(Tôm)
//Đỡ cậu//
Trương Hải Lâu (Muối)
Tôm...//nhìn anh//
Trương Hải Hiệp(Tôm)
Tôi đây
Trương Hải Lâu (Muối)
Không phải là mơ...//rưng rưng//
Trương Hải Hiệp(Tôm)
Làm sao vậy?//khó hiểu//
Đôi mắt đỏ hoe ấy dán chặt vào thân thể người trước mặt ,nhìn lấy từng tấc da thịt săn chắc trên người Hải Hiệp như thể muốn in luôn vào tâm trí
Một cơn quặn thắt từ ruột kéo đến ,khiến Hải Lâu không nhịn được ôm bụng
Trương Hải Hiệp(Tôm)
Hải Lâu!?
Trương Hải Lâu (Muối)
Oẹ-...oẹ--....//nôn vào thau nước bên cạnh//
Trương Hải Hiệp(Tôm)
//vỗ lưng cho cậu//
Trương Hải Hiệp(Tôm)
Ráng chút, bác sĩ sắp tới rồi
Trương Hải Lâu (Muối)
Oẹ-...
Trương Hải Lâu (Muối)
//choáng váng//
Trương Hải Hiệp(Tôm)
Súc miệng đi//đưa nước cho cậu//
Trương Hải Lâu (Muối)
//súc miệng//
Sau khi đỡ Hải Lâu về giường ,Hải Hiệp lúc này mới lên tiếng nói ra thắc mắc của mình
Trọng sinh
Trương Hải Hiệp(Tôm)
Ruốc cuộc chuyện này là sao?
Trương Hải Hiệp(Tôm)
Sao tự dưng sức khoẻ của cậu...
Trương Hải Lâu (Muối)
Tôm ,tôi...
Trương Hải Lâu (Muối)
Tôi muốn về Hạ Thành
Trương Hải Lâu (Muối)
//nắm chặt tay anh//
Trương Hải Lâu (Muối)
Chúng ta cùng về...về Hạ Thành //run rẩy//
Trương Hải Hiệp(Tôm)
Cậu bình tĩnh lại...nói cho tôi ,ruốc cuộc đã có chuyện gì xảy ra//xót xa//
Trương Hải Lâu (Muối)
Thật ra tôi...
Trương Hải Lâu (Muối)
Phụt-- khụ khụ...//ho ra máu//
Trương Hải Hiệp(Tôm)
Hải Lâu???!!
Trương Hải Lâu (Muối)
"mình sao vậy???!"
Trương Hải Lâu (Muối)
Khụ khụ ...hộc...
Bác sĩ
Đến rồi đây đến rồi đây
Bác sĩ
Bệnh nhân đâu rồi//hấp tấp chạy vào phòng//
Trương Hải Hiệp(Tôm)
Bác sĩ ,mau vào xem cho cậu ấy//lo lắng đỡ cậu ngồi dậy//
Trương Hải Lâu (Muối)
//ngồi dậy//
Trương Hải Lâu (Muối)
hộc hộc...//thở dốc//
Trương Hải Hiệp(Tôm)
Ông nói vậy mà được à? Như vậy mà ông bảo là không sao?
Trương Hải Lâu (Muối)
Tôm ,cậu bình tĩnh lại
Bác sĩ
Thật sự...thật sự là không có vấn đề gì nghiêm trọng cả
Bác sĩ
Cậu ấy chỉ là kiệt sức cần bồi bổ thêm tí là được
Trương Hải Hiệp(Tôm)
Kiêtj sức?...//đay nghiến//
Bác sĩ
Đúng ...đúng vậy//run rẩy//
Trương Hải Lâu (Muối)
Tôm à"sao cậu ấy mất bình tĩnh vậy chứ"
Trương Hải Lâu (Muối)
//níu tay anh//
Trương Hải Hiệp(Tôm)
...được rồi ,ông về đi
Trương Hải Hiệp(Tôm)
Hải Lâu...//ngồi đối diện cậu//
Trương Hải Lâu (Muối)
Thân thể tôi tôi hiểu rõ nhất ,tôi không sao cả
Trương Hải Lâu (Muối)
Hải Hiệp ,chúng ta về Hạ Thành đi
Trương Hải Lâu (Muối)
//chân thành//
Trương Hải Hiệp(Tôm)
Cậu có chuyện giấu tôi đúng không?
Trương Hải Lâu (Muối)
Chuyện này tôi không nói rõ được
Trương Hải Lâu (Muối)
"khi nãy vốn định nói ,nhưng lời ra đến miệng lại thành máu"
Trương Hải Lâu (Muối)
"có lẽ là ý trời"
Trương Hải Hiệp(Tôm)
Tại sao? Tôi không đáng tin?
Trương Hải Lâu (Muối)
Không phải ý đó ...
Trương Hải Hiệp(Tôm)
Vậy thì chúng ta đừng về Hạ Thành nữa...
Trương Hải Lâu (Muối)
Hải Hiệp...//run rẩy nhìn anh//
Trương Hải Hiệp(Tôm)
Chúng ta vẫn đang rất ổn mà
Trương Hải Hiệp(Tôm)
Với lại trong vòng 30 năm ,hai ta không được đặt chân về Hạ Thành ,cậu quên rồi sao
Trương Hải Hiệp(Tôm)
Chúng ta đã thoả thuận với sư phụ rồi
Người nhà họ Trương
Hải Hiệp ,bên này có vụ án mới ,càn cậu qua giải quyết ,có qua được không?//nói vọng vào//
Trương Hải Hiệp(Tôm)
Hải Lâu ,cậu nghỉ ngơi đi ,tí tôi về//xoa đầu cậu//
Trương Hải Lâu (Muối)
...được...//nhìn bóng lưng anh//
Trương Hải Hiệp(Tôm)
//rời đi//
Trương Hải Lâu (Muối)
Nếu số trời đã cho tôi cơ hội làm lại
Trương Hải Lâu (Muối)
Dù có chết...tôi cũng cứu sống cậu...Tôm
Vài ngày trôi qua ,sức khoẻ Hải Lâu cũng dần hồi phục ,mọi thứ lại quay về quỹ đạo của nó
Hải Lâu biết rõ không phải cậu không muốn nói chuyện cậu trọng sinh cho Hải Hiệp ,nhưng mỗi lần chuânr bị nói thì thứ ra trước lời nói lại là máu của mình
Cậu sợ bản thân mình chưa kịp thayd dổi điều gì đã bị mất máu chết thì không được nên cũng không nói nữa
Hải Hiệp cũng bị mấy lần cậu thổ huyết doạ cho sợ hãi vô cùng ,từ đó cũng không hỏi gì về chuyện này nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play