CapRhy Tình Yêu Muộn Màng
Chap 1
Lê Quang Hùng
Làm nhanh cái tay lên
Lê Quang Hùng lớp 12 (ván này tao thắng rồi nhé)
Lê Quang Hùng
Mày còn làm được nữa không?
Quang Hùng đẩy mạnh đầu làm cậu va vào cạnh bàn ăn
Đầu cậu ong ong lên mấy tiếng
Cả nhà ăn vang lên tiếng cười đùa như đang xem một vở kịch trước mặt tụi nó
Một bóng hình nhỏ bé chạy vào che chắn cho Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Được rồi,đừng bắt nạt nó nữa
Hoàng Đức Duy lớp 12 (Đừng vội tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, bởi sự thật đôi khi nằm ngoài những gì ta thấy)
Hoàng Đức Duy
ngất rồi đây này
Lê Quang Hùng
chưa gì đã ngất
Lê Quang Hùng
thể lực yếu chết đi được
Hoàng Đức Duy
(liếc mắt xuống)này,cậu còn tỉnh không thế
Trần Minh Hiếu
ngất từ lúc nào rồi
Trần Minh Hiếu lớp 12 (Trông ngây ngô chưa chắc là ngây ngô thật)
Trần Minh Hiếu
mày còn hỏi
Đức Duy cúi xuống bế hẳn người Quang Anh
Trần Minh Hiếu
(Mắt chữ o mồm chữ ô)
Lê Quang Hùng
(cười khẩy)nhìn dễ thương quá
Trần Minh Hiếu
bố thằng khùng
Quang Anh đối tượng được bắt nạt ở trường
Hoàng Đức Duy
bạn bị ngất rồi
:(liếc nhìn Đức Duy)ngất gì có máu thế em
:em cho bạn ăn thanh long à
Hoàng Đức Duy
em vô tội ạ(cười xinh)
Hoàng Đức Duy
em còn giúp đưa bạn vào đây nữa này
Hoàng Đức Duy
cô phải khen em chứ
:phần đầu va đập khá mạnh với phần bụng bạn chưa được ăn
:em có lòng mua cháo cho bạn lót dạ nhé
:"quậy như trâu bày đặt dạ vâng"
Mí mắt cậu dần được hé mở
Hoàng Đức Duy
Mày thức rồi hả
Nguyễn Quang Anh
???(ngơ ngác)
Nguyễn Quang Anh lớp 11(Mải trao đi tất cả cuối cùng người tổn thương nhất lại là chính mình)
Nguyễn Quang Anh
s..sao anh ở đây
Hoàng Đức Duy
chắc mày tự lếch được vào đây (bỉm môi)
Nguyễn Quang Anh
anh đưa em vô đây ạ?
Hoàng Đức Duy
Mày bị thằng Hùng đập đầu
Hoàng Đức Duy
rồi ngu lun à?
Hoàng Đức Duy
có não suy nghĩ đi
Nguyễn Quang Anh
(cúi gằm mặt)c..cảm ơn anh
Truyện không có thực và không áp dụng lên người thật nhé anh em
chap 2
Hoàng Đức Duy
Đói bụng không?
Nguyễn Quang Anh
D.dạ có một chút
Nãy giờ điều Đức Duy chờ đợi chỉ là một câu nói này của cậu
hắn xoay lưng lặng lẽ mở hủ cháo còn ấm mà Duy đã mua vào lúc nãy
Cẩn thận thổi nguội,rồi tự tay đút cậu ăn
Nguyễn Quang Anh
(né)đầu em bị thương
Nguyễn Quang Anh
nhưng còn tay(xòe tay ra)
Hoàng Đức Duy
(nắm lấy tay cậu xoa những đốt ngón tay có phần mũm mĩm)
Hoàng Đức Duy
Ừ,tay mày nhìn thô mà mềm ghê
Nguyễn Quang Anh
Em tự ăn được
Nguyễn Quang Anh
Không cần phiền anh đâu
Hoàng Đức Duy
Anh muốn đút mày
Nguyễn Quang Anh
(ngờ nghệch) "mình bị đập đầu chứ đâu phải ổng đâu ta"
Hoàng Đức Duy
mà mày nằm nãy giờ
Hoàng Đức Duy
sao tao không thấy bạn mày đâu thế
Nguyễn Quang Anh
Em làm gì có bạn ở trường ạ
Nguyễn Quang Anh
Anh người đầu tiên ở trường nói chuyện với em trừ mấy thầy cô thôi đó
Nguyễn Quang Anh
(mỉm cười )
Hoàng Đức Duy
Dị chắc tao đặc biệt với mày lắm ha
Nguyễn Quang Anh
(gật đầu)anh bị ảo hả?(nói nhỏ)
Hoàng Đức Duy
(ghé sát tai vào)
Nguyễn Quang Anh
(né)em không có gì hết
Nguyễn Quang Anh
anh nghe nhầm rồi(đỏ mặt)
Hoàng Đức Duy
Anh có việc rồi đi trước đây
Hoàng Đức Duy
còn 21 phút nữa tan học rồi
Nguyễn Quang Anh
cảm ơn anh
Nguyễn Quang Anh
...đưa em vào đây
Nguyễn Quang Anh
đền đáp gì?
Hoàng Đức Duy
Làm người yêu tao
Nguyễn Quang Anh
(ngơ ngác)
Hoàng Đức Duy
nhưng cân nhắc nhá
Câu tưởng chừng nói đùa đấy
đã làm Quang Anh có những suy nghĩ lệch lạc sang một hướng khác
Hắn không đến lớp mà về nhà chuẩn bị đi đến một cuộc hẹn vào tối nay
Vừa bước qua cánh cửa, âm thanh ồn ào đã ùa tới như một cơn sóng. Ánh đèn nhiều màu liên tục thay đổi khiến người ta khó nhìn rõ gương mặt nhau. Mùi rượu, nước hoa và không khí ngột ngạt hòa quyện, bao trùm lấy cả căn phòng. Giữa sự náo nhiệt ấy, hắn chỉ lặng lẽ đưa mắt tìm kiếm một bóng người
Chap 3
Trần Minh Hiếu
(đưa tay ra hiệu anh đang ở đây)
Lê Quang Hùng
Cần gọi thêm ai không?(vuốt ve bầu má phúng phính của cô gái kế bên mình)
Hoàng Đức Duy
tao uống thôi
Trần Minh Hiếu
bộ chuẩn bị xuống tóc đi tu hả?
Lê Quang Hùng
chắc gặp ẻm rồi muốn xuống tóc nè
Hoàng Đức Duy
không muốn lăng nhăng như mày á Hùng
Trần Minh Hiếu
(gật đầu đồng ý)cứ như tao với Duy có phải được hơn không
Lê Quang Hùng
Nhưng chết cũng không có kỉ niệm kể con cháu nghe
Hoàng Đức Duy
con cháu nào muốn nghe kỉ niệm hư hỏng này của mày
Đặng Thành An
Uống đi(mỉm cười)
Đặng Thành An con lai giữa Thái và Việt,đang học đại học năm nhất"Có những vết xước, thời gian chỉ làm chúng phai màu, chứ chẳng thể xóa nhòa"
Đặng Thành An
Nói nhiều làm gì
Lê Quang Hùng
Anh...uống ít thôi
Lê Quang Hùng
Không tốt cho dạ dày quá đâu
Trần Minh Hiếu
(liếc nhìn Duy)
Hoàng Đức Duy
uống cạn nhá
Hoàng Đức Duy
mấy anh em của Duy
Hoàng Đức Duy
(bá cổ Hiếu)
Lê Quang Hùng
(phắt tay kêu cô đi được rồi)
Khi cả đám dần ngà ngà say
Lê Quang Hùng
Em đưa anh về nhé?(nắm tay An)
Đặng Thành An
Tôi kêu tài xế rồi
Đặng Thành An
Không cần phiền cậu
Quang Hùng hạ mắt, ánh nhìn chôn sâu xuống mặt đất
Đôi mắt đỏ hoe, tựa như chỉ cần chớp nhẹ là nước mắt sẽ rơi
Lê Quang Hùng
Đừng như thế với em được không?(giọng rưng rưng)
Lê Quang Hùng
Em nhớ anh lắm
Một giọt rồi hai giọt nước mắt cứ thể thay nhau tuông ra
Thanh An vẫn đứng lặng tại chỗ, gương mặt bình thản đến lạnh lùng, chẳng hề có lấy một chút dao động.
Khi Quang Hùng đưa tay về phía mình, cậu chỉ khẽ nghiêng người, lạnh nhạt gạt bàn tay ấy sang một bên
Cùng nhau đi qua những mùa đông,hạ,xuân nhưng đến cùng vẫn chỉ là ký ức của nhau
nói dị mấy bạn biết mối quan hệ gì chưa kkk
k biết kí ức có tiếp tục hong taaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play