Ngoảnh Lại Vẫn Là Anh!
1
Thành phố S vào những ngày cuối hạ luôn biết cách khiến lòng người trở nên cáu bẩn
Mới ba giờ chiều, bầu trời phía trên trường Trung học Liên cấp Quốc Tế Khải Minh đã bị một bàn tay vô hình kéo sập xuống. Nhũng đám mây đen đặc mọng nhớ cuồn cuộn lấp đầy khoảng không.Gió nổi lên mỗi lúc một dữ dội, nó thô bạo vặn vẹo những tán cây bằng lăng già trong sân trường, rứt xuống từng cụm lá xanh xác xơ
Một tia chớp màu xanh từ đinh hương rạch đôi màn mây xám xịt. Ánh sáng chói lóa ấy hắt lên cửa sổ tầng ba bám đầy bụi,soi rõ hai thế giới đối lập nhau hoàn toàn
Phía sau lớp kính mờ đục của phòng tự học, Tô An Nhiên vẫn ngồi im lặng. Tiếng sấm rền vang ngay sau đó khiến vài học sinh trong phòng giật mình thốt lên kinh hãi, nhưng hàng mi dài của cô thậm chí không hề rung động. Cô lật sang một trang sách mới, ánh mắt bình thản như mặt hồ không gió
Cô khẽ đẩy gọng kính lên cao gần sống mũi, ngón tay thanh mảnh lướt những dòng chữ dày đặc. Cạnh bên, Lâm Hạ Viên-cô bạn thân của cô-đang gục xuống mặt bàn ngáp ngắn ngáp dài, uể oài càu nhàu với cô
Lâm Hạ Viên
Nhiên Nhiên à, cậu là robot đấy à?Trời sắp sập rồi mà vẫn nuốt trôi mấy công thức toán này sao?
An Nhiên không lắc đầu, dôi môi mỏng nhẹ khẽ cong lên một độ cong rất nhỏ
Tô An Nhiên
Mưa to thì càng yên tĩnh, thích hợp để học
Thế nhưng, ở phía bên kia hành lang, ở phòng thay đồ am rực rỡ ánh sáng đèn vàng ấm áp, bầu trời bão giông ngoài kia lại trở thành phông nền hoàn hảo cho một trò đùa thời thượng của những cậu ấm cô chiêu
Tống Triết
Trời mưa to thế nay, u ám phát khiếp
Tống Triết - gã nam sinh tóc nhuộm muộn xanh khói cười cợt,ném quả bóng rổ vào tủ đồ sắt vang một tiếng RẦM. Gã quay sang nhìn người đứng trước gương đang thong thả chỉnh lại khuy áo sơ mi trắng đồng phục
2
Lục Hàn Vũ đứng đó, mái tóc tủa gọn gàng hơi ẩm rủ trước trán bớt đi vào phần ngạo mạn thường ngày, nhưng nụ cười nơi khóe miệng vẫn vẹn nguyên sự khinh bạc của một kẻ ngậm thìa vàng từ trứng nước. Anh liếc nhìn kinhs cửa sổ đang bị màn mưa nuốt chửng, xoay xoay lay chiếc chìa khóa chiếc Porsche mới coong trên đầu ngón tay, giọng trầm thấp
Lục Hàn Vũ
Mưa gió thế này ... chẳng phải rất thích hợp để diễn một vở kịch "anh hùng cứu mỹ nhân" sao?
Tống Triết nghe vậy liền sáng mắt lên, tiến lại gần, huých vai Hàn Vũ đầy ẩn ý
Tống Triết
Này Vũ, đừng nói mày định nhắm vào "tảng băng trôi"Tô An Nhiên lớp 12A9 nhé?
Tống Triết
Con nhỏ mọt sách đó từ lúc chuyể trường tới giờ chưa liếc nhìn ai cái thứ hai bao giờ đâu
Từ góc phòng - Đường Bảo Quân- người ít nói nhất nhóm - đang dựa lưng vào tường, khẽ nhíu mày nói
Đường Bảo Quân
Vũ, đừng đùa quá. Cậu ta không giống những đứa con gái khác bám đuôi mày đâu
Tống Triết gạt phăng lời Bảo Quân, cười phá lên, đập mạnh tay xuống mặt bàn gỗ
Tống Triết
Mặc kệ đi! Chơi cá cược không? Ba tháng, nếu mày làm cho Tô An Nhiên tụ miệng tỏ tình với mày trước toàn trường , chiếc McLaren 720S tao vừa mớ nhập về sẽ thuộc về mày
Tống Triết
Còn nếu thua...chiếc du thuyền của mày tháng sau cho hội này mượn quẩy, dám không?
Hàn Vũ không thèm suy nghĩ, anh giơ ra, năm ngón tay siết chặt lấy tay Tống Triết
Lục Hàn Vũ
Thành giao. Chuẩn bị sẵn giấy tờ xe đi nhé cu em
Hôm đó, cơn mưa rào lớn nhất cái hạ trút xuống thành phố. Lục Hàn Vũ bước vào màn mưa với một nụ cười đầy tự mãn, tưởng rằng mình là kẻ làm chủ cuộc chơi. Anh không biết rằng, bầu trời ngày hôm ấy là đang khóc thương cho trái tim sẽ có ngày bị băm vằn thành trăm mảnh của chính anh
3
Tiếng chuông tan học vang lên lạc lõng giữa tiếng mưa gầm rú. Học sinh trong trường Khải Minh ùa ra sảnh chính, ai nấy đều ngán ngẩm nhìn màn nước dày đặc như một bức tường thành kiên cố
Tô An Nhiên ôm chiếc cặp màu đen trước ngực, bước từng bước chậm rãi xuống cầu thang. Lâm Hạ Vy đi bên cạnh, vừa lướt điện thoại vừa cằn nhằn
Lâm Hạ Viên
Chiết tiệt thật chứ, tài xế nhà tớ bị kẹt xe ở ngã tư rồi. An Nhiên, hay bọn mình đợi ở đây 1 lát nhé?
Tô An Nhiên
/nhẹ nhàng gật đầu/ Được tớ không vội
"Tránh đường! Tránh đường!"
Tiếng xôn xao từ phía sau vang lên. Đám đông tự động dạt sang hai bên nhường đường cho Lục Hàn Vũ và hội bạn thân bước qua. Hàn Vũ không mặc áo khoác đồng phục, chỉ độc một chiếc sơ mi trắng mở hai khuy trên cùng, tùy tính và hoang dã. Ánh mắt anh đảo qua sảnh lớn, nhanh chóng khóa chặt vào bóng lưng nhỏ nhắn của An Nhiên
Hàn Vũ khẽ nháy mắt với Tống Triết. Tống Triết ra dấu hiệu tay"Ok", nụ cười đầy vẻ xem kịch hay. Anh cầm lấy chiếc ô màu xanh thẫm từ tay người hầu, sải bước dài tiến về phía An Nhiên
Lục Hàn Vũ
Không mang ô sao, bạn học Tô?
Một giọng nói trầm ấm, mang theo chút từ tính đột ngột vang lên ngay ben tai An Nhiên
An Nhiên từ tốn quay đầu, ánh mắt bình lặng đứng sau lớp kính cận chạm phải gương mặt góc cạnh, hoàn hảo không góc chết của Lục Hàn Vũ. Khoảng cách gần đến mức cô có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng của cỏ hương bài trộn lẫn với vị mằn mặn của nước mưa trên người anh
An Nhiên lướt sang chiếc ô sang trọng trong tay anh, rồi lại nhìn vào đôi mắt đang cong lên rất mực dịu dàng của đối phương. Đầu óc cô luôn hoạt động như một cỗ máy đang phân tích:"Lục Hàn Vĩ, đại thiếu gia họ Lục, chưa bao giờ nói chuyện với những học sinh bình thươngg, tại sao lại tiếp cận mình?"
Tô An Nhiên
Ừ, tôi không mang
Giọng nói cô đều đều không chút cảm xúc, rồi lại quay mặt đi nhìn mưa
Nụ cười trên môi Hàn Vũ cứng ngắt trong một tích tắc. Anh chưa từng bị ai ngó lơ một cách triệt để thế này. Sự kiêu hãnh trong xương tủy của anh bị kích thích. Anh tiến lên một bước, đứng sát bên cạnh cô, bờ vai rộng lớn gần như chạm sát vào vai cô
Lục Hàn Vũ
Trời tối rồi, con gái đi một mình dưới mưa rất nguy hiểm. Để tôi đưa em về
Vừa nói, Hàn Vũ vừa đưa tay lên, định lấy chiếc cặp sách ở tay cô. Lâm Hạ Viên đứng ngay bên cạnh hít một ngụm khí lạnh, định bước lên chặn lại thì An Nhiên đã nhanh hơn.
An Nhiên khẽ lùi lại nửa bước, né tránh bàn tay của anh. Cô ôm chặt cặp hơn, ánh mắt lúc này mới thực sự nhìn thẳng vào mắt anh, dò xét và lạnh lùng
Tô An Nhiên
Cậu Lục, chúng ta không thân thiết đến mức đó.Và tôi nghĩ, xe của cậu đang đợi ở đằng kia
Lục Hàn Vũ
/nhìn theo hướng cô chỉ, khẽ bật cười/
Lần này anh cười thật sự vì cảm thấy cô gái này thú vị. Anh thẳng tay bấm nút mở chiếc ô xanh thẫm, bước thẳng ra ngoài màn mưa bão, rồi quay đầu lại, giơ chiếc ô về phía cô. Nước mưa nhanh chóng làm ướt sũng một bên vai áo sơ mi
Lục Hàn Vũ
Hiện tại thì không, nhưng đi chung một đoạn đường là thân ngay thôi
Anh đứng dưới mưa, ánh mắt nhìn cô sáng rực lên
Lục Hàn Vũ
Đi nào, đừng để tôi bị ướt thêm nữa. Tôi sẽ bị cảm lạnh đấy
An Nhiên đứng dưới mái hiên, nhìn gã điên trước mặt. Anh ta đang dùng chính thân thể mình để ép cô phải thỏa hiệp. Hạ Viên đứng bên cạnh bấm tay An Nhiên, thì thầm
Lâm Hạ Viên
Này, gã này bị điên à? Nhưng trông... có vẻ thật lòng đấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play