Ta Thật Không Ngờ!?
Chương 1: Hỉ của điện hạ
Hôm nay là hỉ mừng của điện hạ..
*Vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị tổ chức*.
Tạ Liên
Hai người!! /Mừng rỡ/.
Tạ Liên
Sao hôm kia lại nói không đến ăn mừng chứ? Ta buồn chết rồi 😭.
Phong Tín
Ai nói với điện hạ ta sẽ đến? Chỉ tại Mộ Tình cứ một mực phải ăn hỉ nên ta mới đến.
Mộ Tình
Ta muốn đến thì liên quan gì tới ngươi?
Mộ Tình
Ta còn tưởng ngươi vì tên Hoa Thành đó mà lủi đi vì sợ cơ.
Mộ Tình
/trợn mắt/ ta đến để giúp điện hạ trang điểm gắn đúng mắc áo. Ngươi thì sao, đến đây ngồi phụ ta nhìn hay gì??
Phong Tín
@&!$&?%*¥#$€ /lên cơn/.
Tạ Liên
Nào nào, ngày tốt hai người lại quậy banh ra thế này.
Tạ Liên
Không phải bảo đến giúp ta sao?
Tạ Liên
/ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh/
Mộ Tình
Èo ơi, đây đều là đồ hắn mua cho huynh sao?
Mộ Tình
Hoa gắm lụa là các thứ, sao huynh kiếm được phu quân tốt thật. /bắt đầu dò xét những mảnh lụa để bên cạnh Tạ Liên, dứt lời liền bắt tay vào làm ngay/.
Tạ Liên
Rồi một ngày nào đó, cũng đến lượt ngươi thôi, có thể 800 năm nữa chăng?
Mộ Tình
/Mộ Tình bắt đầu bận rộn, quấn lụa tết tóc cho Tạ Liên/ ai đời, điện hạ là quý nhân lá ngọc cành vàng, ta là cái gì?
Phong Tín
Mộ Tình... dải lụa này để đâu? /y cầm lên dải màu đỏ/.
Mộ Tình
Ngươi vòng qua tay bên phải rồi kéo xuống xong vòng lại bên trái đi, rồi cắt ra.
Tạ Liên
Mộ Tình rõ thạo việc thế kia. Ngươi sẽ có thê tử không tồi.
Trong căn phòng nhỏ, hơi ấm của cả ba ngươi hoà lẫn trộn chung với nhau.
Người cười nói kẻ bận rộn, chờ đến giờ mừng của điện hạ.
Tạ Liên
Cảm ơn các ngươi nhé, có hai người làm bạn thật sự vui lắm đó!
Phong Tín
Chúc điện hạ ngày lành tháng tốt.
Phong Tín
Đồ đẹp thật, rất hợp với huynh.
Tạ Liên
Ta cũng thấy vậy, Tam Lang đệ ấy rất có mắt nhìn, cũng rất tốt, ta cũng rất vui. /xoay một vòng/.
Mộ Tình
Điện hạ ngồi im một chút, ta cần kẽ mắt. /lấy bút ra chấm mực/.
Tạ Liên
Sao vậy? Để mặt mộc không được sao? Ta thấy để vầy cũng được. /mặt ngơ ngác/.
Tạ Liên
Trong khá ưa nhìn mà.
Mộ Tình
Đó là chuyện khi huynh là phu quân, huynh là thê tử, nên trang điểm xinh lên một chút, thái tử điện hạ, ngước mặt lên chút.
Phong Tín
/đang lay hoay với phần tay áo bị rách của Tạ Liên/
Phong Tín
A-! /không cẩn thận, chiếc kim luồn mãi không vào chỉ đã vô tình đâm vào ngón tay của Phong Tín, những giọt máu li ti bắt đầu chảy xuống/.
Mộ Tình
/vội vàng ngước mắt lên/ ngươi làm sao vậy?
Tạ Liên
Sao thế này, chảy máu rồi. /nhìn theo/.
y lập tức dừng tay, không biết lôi từ đâu ra lọ thuốc nhỏ với miếng dán, nhanh chóng xử lý vết thương cho đối phương.
Phong Tín
Cảm ơn.. sao ngươi biết mà đem theo lọ thuốc vậy?
Mộ Tình
Còn phải hỏi, tính vụng về lôi thôi của ngươi ta biết rõ /ghì tay vào ngực đối phương/.
Phong Tín
Này!! Ta không hề lôi thôi nhé!
Mộ Tình
Có hay không ngươi khắc biết. /tiếp tục quay lại trang điểm cho điện hạ/.
Mộ Tình
Người đừng cười nữa, nâng mặt lên cao một chút /chăm chú làm việc/.
Tạ Liên
Ngươi trang điểm tốt vậy, tự làm cho bản thân có được không? Ngươi cũng khá xinh mà.
Rõ ràng chẳng có gì quá đáng, vậy mà có ngươi lại nhảy dựng lên.
Phong Tín
Không không không, không nên đâu, không không được!
Mộ Tình
Gì? Ta trang điểm chứ ngươi trang điểm à? Hâm /hất cằm/.
Phong Tín
/ngập ngừng một chút/
Phong Tín
Ta sợ ngươi sẽ lại thành cái loại quỷ tha ma bắt gì!
Mộ Tình
Ngươi đẹp quá, ít nhất ta trang điểm còn có vẻ của thần quan, ngươi để mặt mộc ta lại tưởng người ta bứng nhầm đồ của hạ giới!
*Tiếp tục cãi nhau mủ tỏi*
Tạ Liên
Thôi được rồi mà!! Không trang điểm thì không trang điểm, để mình ta trang điểm, mình ta làm thê tử cũng được. /cố gắng giải vây/.
Tạ Liên
Thôi nào... /bất lực/.
*Hai người vẫn không ngừng cãi vả*
Tạ Liên
Ta cho các ngươi 3 giây để im lặng?
Đột nhiên cả phòng bất chợt lặng thinh, không một tiếng động.
Tạ Liên
Các ngươi đúng là lớn rồi, không nuôi được nổi mà!
Chương 2: Có người phi thăng rồi!
Sáng hôm sau tại tiên kinh, hai người đang đứng nhìn nhau không.
Mộ Tình
Phong Tín /huých vào vai người bên cạnh/.
Mộ Tình
Cẩu Hoa Thành có vợ rồi kìa.
Phong Tín
Hắn có vợ thì liên quan gì tới ta?
Bỗng nhiên có một tiếng huỳnh rấm vang trời vọng lên, báo hiệu có ngươi phi thăng, cũng khá hoành tráng.
Tuy không bằng thiếu niên năm nào.
Mặt đất rung chuyển hai người đứng không vững té bổ nhào xuống đất.
Mộ Tình
Ai phi thăng mà hạ căng chân thượng cẳng tay thế hả?! /trợn mắt/.
Phong Tín
Thao mẹ, cung điện vàng của ta có vị sập không đấy!?
Mộ Tình
Ngươi cũng chỉ biết cung điện vàng thôi!
Phong Tín
Trước tiên ngươi leo xuống khỏi người ta đã, té không biết nhìn đường hả?
Mộ Tình tiếp tục trợn mắt.
Cái quái gì, tại thằng khốn nạn nào lại làm y té, không những thế còn té đè lên thằng còn khốn nạn hơn.
Mộ Tình
Èo, làm như ta thèm lắm! /nhảy bật dậy/.
Phong Tín
Ra ngoài xem thử vị thần quan nào vừa phi thăng đã đắc tội với ta đây!
Bên ngoài cũng nhộn nhịp không kém, sự kiện này chẳng khác nào lúc thái tử điện hạ phi thăng, mặc dù kém cõi hơn chút.
Tạ Liên
A- hai người! /vẫy tay/.
Phong Tín
Người lên đây làm gì, không ở cùng tên Hoa Thành kia sao?
Tạ Liên
A.. Cũng qua một đêm rồi mà, ta thấy có chấn động, lên xem một chút.
Y vừa nói vừa lấy tay xoa cổ nghiên đầu, lộ ra những vết đầy ám muội.
Mộ Tình
Á!! Tên Hoa Thành kia đánh huynh phải không? /mặt trợn trắng cả lên, xoay mòng mòng/.
Tạ Liên giật mình, vội vàng lấy Nhược Da che lại ngay lập tức, sáng nay sơ suất, bên che mất rồi.
Tạ Liên
Không không không, không phải đâu, đệ ấy không đánh ta đâu!
Bàn dân thiên hạ đang chú ý vào đám đông, nghe thấy chuyện liền quay sang hóng hớt, thọc mạch.
Tạ Liên
A-!! /ngại quá nên ngồi xúp xuống úp mặt vào tay/
Phong Tín
Ngươi đúng là không biết còn nói.
Mộ Tình
Chứ gì? Trên người huynh ấy toàn vết thương, tên Hoa Thành này mới cưới về đã đánh vợ rồi!
Tạ Liên
Huhuhuhuhuhuhuuuu /khóc tè le khóc sướt mướt/.
Từ trông khói bụi mờ mịn đi ra, một cô thiếu nữ trong vô cùng ỷ nịu đi ra, mắt liếc ngang ngó dọc, đan khẽ sự khúm núm và sợ sệt.
Cô gái có vẻ còn khá trẻ, tầm 20-23 tuổi, dung mạo trong nhã nhẵn, nhìn sơ có vẻ là người nhạy cảm, tóc dài kéo xuống tận chân, hơi phồng phần mái, mắt xanh lá ngọt trai đi cùng khuôn mặt trái xoan vô cùng hợp mắt. Tay xách bó cỏ nom vô cùng lạ mắt.
Bộ đồ cô mặt cũng không quá cầu kì, hơi lấm lem bụi mịn, từ chân tới đầu tràn ngập màu xanh lá ngọc thuần túy xen thêm vài khăn lụa thêu dệt màu đỏ thẫm. Tóc còn đeo cài xanh lá
Mộc Tuyền
À.. Ừm.. /cô ngập ngừng/
Mộc Tuyền
Tại sao ta lại ở đây
Mọi người thấy người phi thăng ầm ầm là một cô gái nhỏ bé, liền khinh bỉ bỏ đi, để cô chơ vơ chẳng hiểu chuyện gì.
Tạ Liên
Tiểu cô nương.. Cô là người mới nhỉ /thái tử điện hạ tốt bụng tiến lại gần/.
Hai người phía sau đi theo.
Mộc Tuyền
A! Xin tự giới thiệu, ta là Mộc Tuyền, ba vị là?
Mộ Tình
Huyền Chân Tướng Quân, cứ gọi ta là Mộ Tình.
Phong Tín
Nam Dương Tướng Quân, Phong Tín.
Mộc Tuyền
A.. Chào hai vị.
Tạ Liên
Cô có vẻ không biết đây là đâu nhỉ? Ta là thái tử Tiên Lạc, họ Tạ, tên chỉ có một chữ Liên.
Mộc Tuyền
Xin chào Thái Tử Điện Hạ!
Mộc Tuyền
Mộc Tuyền ta đương nhổ thảo mộc, đột nhiên trời đất rung chuyển rồi ta bị đưa tới đây. /nhìn xung quang/.
Tạ Liên
Đây là Thượng Thiên Đình, ngươi phi thăng rồi đấy.
Mộc Tuyền
Ồ, nhổ thảo mộc với làm thuốc thôi cũng phi thăng ư?
Mộ Tình
Nhiêu đó có là gì? Có ngươi nhặt đồng nát cũng có phi thăng tận 3 lần cơ mà.
Mộc Tuyền
À, ta biết ta biết, có phải là võ thần, ôn thần, thần đồng nát, đúng chứ?
Tạ Liên
Dù sao thì ta cũng có duyên, ba người chúng ta kết thân một chút cũng tốt.
Thế là từ đó, 4 người họ thường xuyên gặp nhau hơn, Mộc Tuyền cũng có một cung điện cỡ vừa.
Cô gái sáng dạ, chữa được rất nhiều bệnh, gọi là dược thần
Chương 3: Rượu ngon
Sáng hôm nay, có vẻ như trời trở lạnh, Thái Tử Điện Hạ bị ốm rồi.
Tạ Liên
/hắc xì/ ta không sao, nghỉ chút là được.
Hoa Thành
Ca ca, huynh mệt lắm không? Để đệ truyền bệnh của ca ca sang cho ta.
Phong Tín
Hâm hả? Ngươi bệnh rồi điện hạ chăm cho ngươi chắc?
Mộ Tình
Không phải nên tìm thái y sao?
Mộ Tình
Ta gọi Mộc Tuyền tới, không phải tốt hơn hay sao?
Tạ Liên
Ngươi gọi tới mau nha, ta đau đầu lắm rồi.
Hoa Thành
Huynh muốn đệ truyền một chút phát lực không?
Mộ Tình
/giơ tay lên thái dương, thông linh với Mộc Tuyền/.
Mộc Tuyền
Xin chào Huyền Chân tướng quân, Nam Dương tướng quân.
Mộc Tuyền
Hai người tìm ta có việc gì sao?
Mộ Tình
Giờ ngươi có rảnh không?
Mộc Tuyền
Sao vậy, đi chơi hay sao?
Phong Tín
Điện Hạ ốm rồi, phiền ngươi qua một chút có được không?
Mộc Tuyền
Cung Tiên Lạc đúng chứ? Ta qua liền đây, đợi chút.
Lúc hai ngươi quay lại thì thấy hai người đang truyền pháp lực cho nhau.
Phong Tín
Hai người dừng làm trò điên khùng tại đây được không?
Mộ Tình
"may thật, không có Bùi Minh ở đây".
Phong Tín
Ta sắp nôn ọe ra hết rồi đây này.
Bên hông y xách một hộp đồ nhỏ, bên trong chứa vài lọ thuốc và những chùm cây cỏ thảo mộc gì đó.
Và vật dụng y tế thông thường.
Mộc Tuyền
Huynh đưa tay cho ta bắt mạch.
Mộc Tuyền
Hơi nhanh, nãy huynh có làm cái gì không?
Tạ Liên
Ta... Ta và Tam Lang truyền pháp lực cho nhau.
Mộc Tuyền
Ủa, truyền pháp lực thì có gì mà tim huynh lại đập nhanh vậy.
Tạ Liên
À- thôi, ngươi cứ xem tiếp cho ta đi, đau đầu quá.
Mộc Tuyền
Được rồi, dù sao cũng chỉ là ốm nhẹ, t cho thuốc uống, cũng có cảm cúm nhẹ, huynh có cái gì uống dễ đổ mồ hôi không?
Tạ Liên
Có vẻ như là không.
Mộc Tuyền
Ta có chút rượu nhẹ nè, uống thuốc xong tầm 30 phút thì uống chút để mồ hôi dễ chảy hơn nha.
Mộc Tuyền
Uống một chút thôi nha.
Sau khi yên bề gia thất, ba người "ngoài" đi khỏi cung Tiên Lạc. Mộ Tình tò mò từ nãy giờ quay sang hỏi Mộc Tuyền.
Mộ Tình
Hay nhỉ, rượu gì mà có thể dễ chảy mồ hôi thế kia.
Mộc Tuyền
Ta có tẩm phép, người uống sẽ không say đâu, chỉ làm nóng người thôi.
Mộ Tình
Ngon không? Gần đây ta cũng khá thích thú với rượu.
Mộc Tuyền
Ngon, có vị ngọt nhẹ, ta cho huynh vò nhé? /lục trong hộp đồ lôi ra một vò rượu/.
Mộc Tuyền
Loại này giống hệt cái ta đưa cho huynh ấy, nhưng cái này sẽ không làm chảy mồ hôi mạnh như cái kia. Huynh cứ uống thoải mái.
Mộ Tình
A, ta cảm ơn /cầm lấy vò rượu/.
Mộ Tình
Phong Tín, tối nay ngươi uống cùng ta không?
Phong Tín
Được. Khi nào qua?
Mộ Tình
Giờ Hợi. Được không?
Mộc Tuyền
Ta còn bận lắm, đi nha!
Mộ Tình
Rõ ràng là ta nhớ ngươi rất nhát gái.
Mộ Tình
Tại sao gặp muội ấy lại không sợ mà trốn núp sau ta vậy?
Phong Tín
Không biết, ta đối diện với Mộc Tuyền luôn có cảm giác cô ấy không phải phụ nữ.
Mộ Tình
Ha- ngươi chắc lại dính bùa mê thuốc lú rồi.
Phong Tín
Đúng là có, nhưng không phải cái đó.
Mộ Tình
Ngoài cái đó còn là cái gì, ta hạ bùa ngươi chắc?
Phong Tín
Ta nghĩ ngươi không có can đảm làm chuyện đó đâu.
Mộ Tình
Ngươi là cái gì mà ta phải sợ, nếu ngươi muốn ta xuống chợ quỷ lấy vài tờ bùa hạ cho ngươi khổ sở chết luôn.
Mộ Tình
Sao ngươi không uống?
Phong Tín
Ta không uống, ngươi uống đi.
Mộ Tình
Vậy ta không khách sáo /tuôn ừng ực/.
Mộ Tình
Đúng là có hơi chảy mồ hôi thật.
Mộ Tình
Nhưng mà có phải nóng tới mức này không hả?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play