[HieuHungDuong] "Mày Là Của Tao, Bạn Thân Cái Gì..!?"
Chương 1
Tg
đây là bộ đâuf mong đc ủng hộ ah
Tiếng chuông ra chơi vừa reng được đúng 3 giây, bàn cuối dãy 2 đã loạn.
Lê Quang Hùng vừa mới ngẩng đầu khỏi đống đề cương Toán, đã thấy hai cái bóng đen đổ ập xuống.
Trần Minh Hiếu khoanh tay, dựa vào cạnh bàn Hùng, giọng tỉnh bơ:
Trần Minh Hiếu
Mày lại không ăn sáng chứ gì?
Hùng giật mình, theo phản xạ giấu hộp sữa dâu ra sau lưng.
Lê Quang Hùng
Đâu có! T... t ăn rồi mà.
Trần Đăng Dương ngồi luôn xuống ghế đối diện, kéo cái cặp của Hùng qua, mở ngăn phụ ra lục lục, lôi ra đúng cái bánh mì vẫn còn nguyên chưa bóc vỏ.
Trần Đăng Dương
Ăn rồi mà cái này vẫn còn nguyên tem? Lê Quang Hùng, mày nói dối dở lắm luôn á.
Lê Quang Hùng
Tao quên... Sáng nay dậy muộn, không kịp ăn.
Hiếu thở dài, bóc luôn cái bánh mì ra, đưa tới miệng Hùng.
Trần Minh Hiếu
Há miệng ra. Nhanh
Lê Quang Hùng
Thôi, tự tao ăn được mà! Kỳ lắm, đang ở lớp đó Hiếu!
Trần Minh Hiếu
Không ăn thì tối nay đừng có hòng chép bài Hóa của tao nữa.
Hùng nghe tới đó là rén liền. Cậu ngoan ngoãn há miệng cắn một miếng to.
Dương ở bên cạnh đã cắm ống hút vào hộp sữa, đưa qua luôn.
Trần Đăng Dương
"
Uống đi. Nuông chiều mày riết hư luôn.
Hùng vừa nhai vừa lí nhí:
Lê Quang Hùng
Hai đứa mày cứ làm như tao con nít không bằng.../phũng phịu/
Hiếu cúi xuống, nói nhỏ chỉ đủ ba đứa nghe, giọng hơi gằn lại:
Trần Minh Hiếu
Ừ, mày không phải con nít. Mày là em bé của tao với thằng Dương. Bạn thân từ hồi còn cởi truồng tắm mưa chung mà giờ mày dám đi với thằng lớp bên cạnh xuống căn tin không thèm rủ tao?
Lê Quang Hùng
Khụ khụ! Cái gì vậy! Hồi nào? Hồi nãy tao đi nộp sổ Đoàn, gặp thằng lớp 12A2 nó hỏi đường thôi!
Dương nhếch mép cười, nhưng tay thì vươn qua véo má Hùng một cái rõ đau.
Trần Đăng Dương
Gặp ai cũng cười toe toét. Thân thiện quá ha? /cười/
Lê Quang Hùng
Đau tao! Trần Đăng Dương! Mày bỏ cái tính ghen vô cớ đó đi! /Nhăn mặt/
Trần Đăng Dương
Ai ghen? Tao chỉ nhắc cho mày nhớ, mày là bạn thân của tao với Hiếu. Của riêng hai đứa tao thôi. Đi đâu cũng phải báo cáo, nhớ chưa? / gằn giọng/
Hùng ôm má, mắt hơi đỏ lên vì tủi thân.
Lê Quang Hùng
Biết rồi... Hai đứa mày chiếm hữu vừa thôi, ai không biết lại tưởng tao bị bắt cóc không đó./phồng má/
Hiếu thấy Hùng xụ mặt thì lại mềm lòng ngay. Cậu đưa tay xoa xoa chỗ má vừa bị Dương véo.
Trần Minh Hiếu
Thôi được rồi, không trêu nữa. Chiều nay học thêm xong, muốn ăn gì?/nhìn Hùng đầy nuông chiều/
Hùng mắt sáng rực lên liền, quên luôn giận.
Lê Quang Hùng
Muốn ăn chè khúc bạch ở đầu ngõ! /mắt sáng rực lên/
Trần Đăng Dương
Chốt. Tao bao. Nhưng với một điều kiện.
Lê Quang Hùng
Điều kiện gì nữa?
Trần Đăng Dương
Ngồi yên sau xe tao, không được tự ý leo lên xe thằng khác về, nghe chưa? Cả mày nữa Hiếu, mày đừng có giành.
Trần Minh Hiếu
Mày mơ à? Hôm qua Hùng đã ngồi xe m rồi, hôm nay tới phiên tao.
Lê Quang Hùng
Ơ hai cái đứa này! Tao có chân tao tự đi bộ về được mà!
Cả Hiếu và Dương đồng thanh:
"KHÔNG ĐƯỢC!"
Cả lớp quay lại nhìn. Hùng chỉ muốn độn thổ.
Cậu cúi gằm mặt xuống bàn, giọng nhỏ xíu:
Lê Quang Hùng
Hai đứa mày nhỏ tiếng thôi... Bạn thân kiểu gì mà như hai ông bố khó tính vậy trời...
Hiếu bật cười, cúi xuống ghé sát tai Hùng thì thầm:
Trần Minh Hiếu
Bạn thân kiểu... chỉ cần mày ngoan, muốn gì bọn tao cũng chiều hết. Nên là ngoan ngoãn ở yên đây cho bọn tao nuôi đi.
Trần Đăng Dương
Đúng rồi. Việc của mày là học cho giỏi, còn lại cứ để hai thằng top này lo.
Hùng mặt đỏ bừng, đẩy hai đứa ra:
Lê Quang Hùng
Biến biến biến! Hai đứa top dở hơi! /bĩu môi/
Tg
Mong bộ này sẽ có nhiều người bt đến 🙏🏻
Chương 2 : Nhà Chung
Cổng trường vừa mở, một con G63 đen bóng đã đỗ chình ình ngay cổng, làm mấy đứa lớp bên nhìn không chớp mắt.
Hùng còn chưa kịp trả lời, Hiếu từ ghế phụ đã xuống, mở cửa sau, cầm sẵn cái áo khoác lông vũ.
Trần Minh Hiếu
Trời trở gió rồi, mặc vào. Trong xe lạnh.
Lê Quang Hùng
Nhưng mà... bảo đi ăn chè mà?
Hiếu đóng cửa xe cái rầm:
Trần Minh Hiếu
Bỏ đi. Mày ho rồi, ăn lạnh làm gì. Bác giúp việc ở nhà nấu chè khúc bạch rồi, về nhà ăn.
Nhà mà Hiếu nói, không phải là nhà trọ. Là một căn biệt thự riêng ở khu đô thị, do bố mẹ Dương và Hiếu góp tiền mua hẳn để ba đứa ở cho tiện ôn thi đại học. Nói là ở chung cho vui, chứ thật ra là để tiện quản Hùng.
Nhà rộng, 3 tầng, có hồ bơi, có phòng gym, nhưng Hùng chỉ được ở tầng 2, kẹp giữa phòng của Hiếu và Dương. Lý do của hai người
Xe vừa vào tới cổng, chú bảo vệ cúi đầu chào. Hùng vừa bước xuống đã bị Dương nắm tay dắt thẳng vào nhà.
Phòng khách thơm mùi gỗ, ấm áp. Bác giúp việc đã về, trên bàn là sẵn ba bát chè khúc bạch nóng hổi, ít ngọt, đúng kiểu Hùng thích.
Hùng vừa định bưng lên ăn thì Hiếu đã kéo ghế, ấn cậu ngồi xuống giữa hai người.
Trần Minh Hiếu
Từ từ. Nguội đã./thổi vào bát cháo/
Dương thì lấy cái khăn choàng cổ mỏng quấn lại cho Hùng
Trần Đăng Dương
"Trong nhà bật điều hòa lạnh, quấn vào.
Lê Quang Hùng
Tao ở trong nhà mình mà! Hai đứa mày làm như tao là búp bê thủy tinh ấy!/bực mik/
Dương không nói, chỉ đẩy bát chè đã được vớt hết hạnh nhân ra trước mặt Hùng. Cậu ta nhớ Hùng không ăn hạnh nhân. Hiếu thì lấy laptop ra, mở sẵn file đề cương Toán.
Trần Đăng Dương
Ăn xong học. Tối nay tao với Dương kèm mày. Thi thử tháng sau mà dưới 27 điểm thì liệu hồn.
Lê Quang Hùng
Biết rồi... Hai ông bố.../vừa ăn vừa lẩm bẩm/
Ăn xong, Hùng định chuồn lên phòng thì bị hai người kia chặn ở cầu thang.
Hiếu khoanh tay, dựa vào tường
Lê Quang Hùng
T... tao lên phòng ngủ!
Dương nhếch mép cười, nhưng giọng thì chiếm hữu không giấu được
Trần Đăng Dương
Phòng nào? Phòng mày ở giữa phòng tao với thằng Hiếu. Cửa phòng mày bọn tao có chìa khóa dự phòng. Mày nghĩ mày chạy đi đâu được?
Hiếu gật gù bổ sung, giọng trầm xuống:
Trần Minh Hiếu
Nhà này đứng tên tao với thằng Dương. Mày là được bọn tao rước về nuôi. Nên là ngoan ngoãn ở yên trong nhà này cho bọn tao nuôi thôi, hiểu chưa? Việc của mày là học giỏi, còn lại cứ để hai thằng top giàu này lo hết.
Hùng mặt đỏ bừng, nóng ran tới tận mang tai. Cậu nắm chặt quai áo, hét lên:
Lê Quang Hùng
Biến! Biến hết đi! Hai đứa top dở hơi vừa giàu vừa biến thái! Ai thèm ở đây cho bọn mày nuôi!
Lê Quang Hùng
T cx có nhà riêng ở gần trường mà
Lê Quang Hùng
Ai kêu tụi bay đưa t đến đây đâu!
Nói xong cậu chạy tọt lên tầng 2, đóng sầm cửa phòng lại
Trần Đăng Dương
Lại dỗi rồi. Lát mang sữa lên cho nó.
Trần Minh Hiếu
Ừ. Khóa cổng chính lại chưa? Khỏi cho nó trốn đi chơi net.
Giàu, đẹp trai, học giỏi, nhưng hễ dính tới Lê Quang Hùng là hai người họ lại thành hai ông bố khó tính, chỉ muốn nhốt em bé của mình ở trong căn biệt thự này cả đời.
Dỗ Em Bé
Tầng 2.
Hùng chui tọt vào chăn, trùm kín mít từ đầu đến chân, chỉ để hở ra hai cái tai đỏ lựng. Cửa phòng khóa trái, đèn không bật. Rõ ràng là đang giận thật rồi.
Dưới phòng khách, hai ông bố nhìn nhau thở dài.
Trần Minh Hiếu
Tại mày đấy. Nói cái gì mà rước về nuôi, nghe như nuôi mèo
Trần Đăng Dương
Thế mày thì hơn chắc? Mở mồm ra là khóa cổng, không cho đi chơi net. Nó không dỗi mới lạ.
Hiếu không cãi nữa, đứng dậy đi vào bếp. Tủ lạnh lúc nào cũng sẵn sữa của Hùng, loại ít đường, bác giúp việc mua theo dặn dò của hai người. Hiếu cho vào lò vi sóng hâm nóng, vừa đủ ấm.
Dương thì cầm theo cái laptop và một cái chăn mỏng khác đi lên tầng. Hắn quen rồi, mỗi lần Hùng dỗi là phải dỗ bằng sữa nóng với bài tập.
Cốc cốc.
Không ai trả lời.
Cốc cốc cốc.
Bên trong vẫn im re, chỉ có tiếng sột soạt của chăn.
Dương mất kiên nhẫn, lấy luôn chìa khóa dự phòng trong túi quần ra mở. Tạch một cái, cửa mở.
Phòng tối om, điều hòa vẫn bật 26 độ. Ở giữa giường, một cục chăn phồng to đang khẽ run run, chắc là đang vừa tức vừa tủi.
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng, dậy uống sữa rồi học tiếp. Sữa nguội là tao đổ đi đấy.
Cục chăn vẫn không nhúc nhích.
Lúc này Hiếu mới bưng sữa lên, đặt lên bàn học, rồi ngồi xuống mép giường. Giọng hắn hạ xuống, mềm hẳn đi, khác hẳn cái giọng trầm trầm lúc nãy ở cầu thang.
Trần Minh Hiếu
Thôi, bọn tao sai rồi. Không trêu mày nữa, được chưa? Dậy đi, tao với thằng Dương giảng lại câu tích phân hôm qua mày làm sai nhé? Mai cô kiểm tra đấy
Một lúc lâu sau, trong chăn mới thò ra một cái đầu xù như mèo con vừa ngủ dậy, tóc tai rối bời, mắt vẫn còn hơi long lanh nước, mũi đỏ ửng vì nãy trùm chăn nóng quá.
Lê Quang Hùng
Hai đứa mày... hai đứa mày coi tao là con nít thật đấy à? Lúc nào cũng quản, cũng nhốt!
Dương thấy cậu ló ra thì lập tức kéo cả người lẫn chăn ra khỏi đống chăn, quấn lại cái khăn choàng mỏng lúc nãy quanh cổ cậu cho chặt hơn, tiện tay ôm luôn vào lòng. Người Hùng lúc nào cũng thơm mùi sữa tắm em bé.
Trần Đăng Dương
Không coi là con nít. Là coi là em bé của bọn tao. Hai cái đó khác nhau mà.
Trần Minh Hiếu
Đúng rồi. Em bé chỉ cần ở đây, ăn ngoan, ngủ ngoan, học giỏi là được. Còn lại để anh với Dương lo hết. Nhà riêng gần trường của mày ấy, bọn tao cho thuê rồi. Tiền thuê anh chuyển hết vào thẻ mày rồi, tháng sau mày không phải xin tiền mẹ nữa.
Hùng đang rưng rưng nghe tới đây thì ngơ ngác bật dậy:
Lê Quang Hùng
Cái gì??? Hai đứa mày dám cho thuê nhà tao á???
Hiếu biết mình lỡ mồm, vội nhét luôn cốc sữa nóng vào tay cậu để chặn họng lại.
Trần Minh Hiếu
Uống đi đã rồi chửi tiếp. Cẩn thận bỏng tay bây giờ.
Hùng bực mà không làm gì được. Một tay cầm sữa, một tay bị Dương nắm, hai bên trái phải bị hai người kẹp chặt cứng ở giữa giường, hệt như lúc ở bàn ăn lúc nãy. Cốc sữa ngọt vừa phải, ấm nóng trôi xuống cổ họng, làm cơn ho khan lúc chiều cũng dịu đi, cơn giận cũng vơi đi một nửa.
Lê Quang Hùng
Nhưng mà... ở đây ngột ngạt lắm. Hai đứa mày cứ nhìn tao chằm chằm.Hay chúng m về phòng ik
Dương cúi xuống, chỉnh lại chăn cho cậu, giọng chiếm hữu nhưng lại đầy cưng chiều:
Trần Đăng Dương
Không nhìn mày thì nhìn ai? Ngoan, uống hết rồi anh giảng bài. Giảng xong cho ngủ.
Ngoài cửa sổ, khu đô thị đã lên đèn vàng ấm áp. Trong căn phòng tầng 2, ba người chen chúc trên một cái giường nhỏ. Một người vừa uống sữa vừa càm ràm lí nhí, hai người còn lại thì một người cầm bút giảng tích phân, một người ngồi gõ laptop tra đáp án, ồn ào, chật chội mà lại ấm áp đến lạ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play