[HungAn] Bảo Bối Của Lê Tổng (ABO)
Chương 1.
tg les
Thể loại: ABO, hiện đại, chữa lành
tg les
Tuyến nhân vật chính: Lê Quang Hùng × Đặng Thành An
tg les
Tuyến phụ: Trần Đăng Dương × Nguyễn Thanh Pháp Kiều | Nguyễn Quang Anh × Hoàng Đức Duy
tg les
Trong một thế giới nơi trật tự Alpha – Beta – Omega đã trở thành quy luật bất biến
tg les
Có những con người đứng rất cao, đến mức tưởng như không cần bất kỳ ai
tg les
Cũng có những kẻ lạc lõng, không tên, không quá khứ, thậm chí không biết mình thuộc về đâu
tg les
Lê Quang Hùng là kiểu người như vậy, lạnh lùng, nguyên tắc, và luôn kiểm soát mọi thứ trong tầm tay
tg les
Đặng Thành An lại hoàn toàn trái ngược, một Omega mất đi ký ức, ngây ngô và dễ vỡ, như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ tan biến
tg les
Họ gặp nhau vào một đêm mưa
tg les
Không phải định mệnh được sắp đặt từ trước, mà là một sự lệch hướng nhỏ thôi, nhưng đủ để thay đổi cả quỹ đạo cuộc đời
tg les
⚠️ Lưu ý: Truyện có yếu tố ABO, mất trí nhớ, chênh lệch địa vị xã hội, một số tình tiết nhạy cảm
tg les
📅 Lịch đăng: Tác giả thích ngày nào là đăng ngày đó
tg les
Cảm ơn đã đọc tới đây
tg les
Chào, tôi là người viết ra câu chuyện này
tg les
Tôi không phải kiểu tác giả thích hành hạ nhân vật
tg les
Tôi chỉ… không ngăn chuyện đó xảy ra thôi
tg les
Triết lý sáng tác:
• Nhân vật còn cười → chưa đủ đô
• Nhân vật bắt đầu hạnh phúc → có vấn đề
• Nhân vật yên ổn → chắc chắn sắp có chuyện
tg les
Nếu bạn đọc truyện và cảm thấy khó chịu, xin chúc mừng... tôi đã làm đúng việc của mình 💗
tg les
Còn nếu bạn thấy ổn… thì khả năng cao là tôi chưa viết tới đoạn hay
Mưa như trút nước xuống thành phố S.
Từng đợt sấm chớp rạch ngang trời phát ra những tiếng đùng đoàng kinh thiên động địa.
Giữa màn đêm đen kịt và làn mưa mờ mịt, một bóng người nhỏ bé đang liều mạng chạy thục mạng trên con đường vắng.
Đặng Thành An hay chính xác hơn là một đứa nhóc không có ký ức, không biết mình là ai, bao nhiêu tuổi... đang thở dốc, hai chân trần rướm máu vì dẫm phải mảnh sành.
Phía sau cậu, tiếng bước chân huỳnh huỵch và giọng chửi bới của ba gã đàn ông đô con, bặm trợn vang lên.
Vương Tài
Thằng lõi kia, mày trốn đi đâu được hả?!
An sợ lắm. Cậu sợ tiếng sấm, sợ bóng tối, và sợ nhất là bị những bàn tay hộ pháp kia túm lấy đánh đập.
Gương mặt baby, trắng trẻo của cậu giờ lấm lem nước mưa và bùn đất.
Cậu hoảng loạn lao đại ra phía lộ lớn.
Cùng lúc đó, hai ánh đèn pha cực sáng quét qua màn mưa.
Chiếc Rolls-Royce sang trọng đang lao tới với vận tốc khá nhanh.
Chứng kiến bóng người đột ngột xuất hiện, tài xế hoảng hốt đạp phanh sát ván.
Tiếng lốp xe ma sát dữ dội với mặt đường sũng nước vang lên chói tai.
Chiếc xe dừng lại, chỉ cách An vỏn vẹn vài mươi centimet. An sốc cứng người.
Cậu không kịp né tránh, chỉ biết theo bản năng ôm chặt lấy đầu, co rúm người lại trên mặt lộ, run rẩy chờ đợi cơn đau ập đến.
Cửa sau chiếc Rolls-Royce mở ra. Một người đàn ông bước xuống.
Lê Quang Hùng - Alpha trội khét tiếng, Giám đốc điều hành của một tập đoàn tài phiệt lớn.
Anh cao đến 1m88, khoác trên mình bộ suit may đo cao cấp đắt tiền, gương mặt góc cạnh đẹp như tạc tượng nhưng lại bao phủ bởi một tầng sương giá lạnh lùng.
Hùng bung chiếc ô đen, bước từng bước vững chãi về phía bóng nhỏ đang run rẩy dưới đất.
Nhìn đứa nhỏ ướt sũng, tội nghiệp như một chú mèo hen.
Lê Quang Hùng |A|
//khụy một bên gối xuống//
Cậu có sao không?
Lê Quang Hùng |A|
Có bị đụng trúng đâu không?
Nghe thấy giọng nói trầm ấm, An hé mắt nhìn lên.
Trước mắt cậu là một người đàn ông vô cùng đẹp trai nhưng toát ra cảm giác cực kỳ quyền lực.
Như vớ được cọc cứu mạng, An lập tức bò tới, bàn tay nhỏ bé, run rẩy níu chặt lấy góc áo vest đắt tiền của anh.
Đặng Thành An |O|
//run bần bật, nghẹn ngào//
Cứu... cứu em... tụi nó đánh... sợ...
Đúng lúc này, ba tên buôn người to béo đuổi kịp.
Thấy chiếc xe sang và khí chất bức người của Hùng, gã cầm đầu khựng lại một chút, liền nhận ra đây là nhân vật máu mặt ở thành phố này.
Vương Tài
//gượng cười, khúm núm chào//
Chào anh Lê...
Vương Tài
Mẹ cậu bé kêu tôi bắt lại, tụi tôi chỉ có ý tốt muốn giúp đỡ đưa cậu bé về thôi ạ
An vừa nghe thế liền hoảng sợ, đầu lắc như trống bỏi, ngón tay càng ra sức bấu chặt vào áo Hùng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Cậu khóc không ra tiếng, trốn hẳn ra sau lưng anh.
Lê Quang Hùng |A|
Mẹ cậu bé tên gì?
Vương Tài
//cứng họng// Tôi... Tôi...
Thấy gã ú ớ, Hùng không kiên nhẫn nổi với loại người này.
Anh tiến lên một bước, động tác nhanh như chớp túm lấy cổ tay gã, vặn ngược một phát ra sau.
Vương Tài
//nhăn mặt vì đau// Aaa!!
Vương Tài
Anh Lê! Anh Lê tha mạng!
Vương Tài
Thằng ranh này nó ăn cắp vặt đồ của tôi, tôi chỉ muốn bắt nó về đền tiền thôi
An giật mình vì tiếng hét, ngơ ngác nhìn Hùng.
Hùng liếc nhìn vẻ mặt ngây thơ ngơ ngác của nhóc con sau lưng, trong lòng thừa biết gã kia xạo sự.
Anh thẳng tay đẩy gã ra, rút từ trong túi áo ra một xấp tiền polymer dày cộp, lạnh lùng ném thẳng vào người gã.
Lê Quang Hùng |A|
Bao nhiêu tiền?
Gã cầm đầu nhìn xấp tiền rơi dưới đất, lại nhìn ánh mắt như muốn giết người của anh sợ đến mức mật xanh mật vàng.
Gã không dám nhặt tiền, vừa lui về sau vừa xua tay.
Vương Tài
Không... không cần đâu ạ!
Vương Tài
Tôi biết anh Lê có lòng hiệp nghĩa nên tôi bỏ qua cho nó
Vương Tài
Chúng tôi đi ngay, đi ngay!
Nói đoạn, gã cùng đám đàn em ba chân bốn cẳng chuồn thẳng vào bóng đêm.
Không gian trở lại sự yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên tán ô.
Hùng quay người lại, nhìn đứa nhỏ cao chưa đến m0 của mình đang đứng co ro.
Thấy tóc cậu ướt nhẹp dính vào trán, Hùng vô thức đưa bàn tay to lớn ra định xoa đầu, gạt tóc cho cậu.
Nhưng An vừa thấy bàn tay anh đưa lên, ký ức bị đánh đập trong quá khứ khiến cậu giật bắn mình, vội vàng né sang một bên, ánh mắt tràn ngập sự phòng bị và sợ hãi.
Bàn tay Hùng khựng lại giữa không trung.
Lê Quang Hùng |A|
//mày hơi nhíu// Theo tôi, lên xe tôi đưa về
Thế nhưng, bé khờ Thành An lúc này chỉ nghĩ đơn giản là mình đã thoát khỏi kẻ xấu.
Bản năng hoang dã của một đứa trẻ lang thang khiến cậu không dám tin tưởng hoàn toàn vào ai.
Tiếng sấm lại vang lên, An hoảng sợ, quay đầu vắt chân lên cổ chạy biến vào một con hẻm nhỏ gần đó, nhanh như một con sóc.
Hùng nhìn theo bóng dáng gầy gò khuất dạng trong ngõ tối, khẽ chặc lưỡi.
Đứa nhỏ này bị khờ thật à? Cứu xong liền chạy mất?
Anh lắc đầu đầy khó hiểu, bước lại lên xe.
Trong khi đó, ở một góc nhà hoang sâu trong hẻm nhỏ.
An vừa chạy thục mạng về đến "nhà" của mình, thực chất chỉ là một góc hiên có mái che sập xệ.
Cậu mệt rã rời, ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy ngực thở hổn hển.
Từ trong chiếc thùng carton cũ nát, một chú cún con màu lông trắng ngà, gầy trơ xương, bị người ta bỏ rơi từ lâu, lạch bạch chạy ra.
Đó là Chip - người bạn duy nhất của An.
Nhìn thấy Chip, bao nhiêu nỗi sợ hãi, tổn thương và mệt mỏi từ trận truy đuổi lúc nãy của An bay biến sạch.
Gương mặt baby của cậu lập tức giãn ra, nụ cười tươi rói, rạng rỡ như được mùa nở rộ trên môi.
Cậu bế chú cún nhỏ vào lòng, mặc cho bộ lông của nó cũng đang bết bát.
An lục lọi trong chiếc túi vải rách nát của mình, lấy ra nửa chiếc bánh mì khô khốc nhặt được từ chiều, cẩn thận bẻ nhỏ từng chút một đặt trước mặt Chip.
Đặng Thành An |O|
Chip ơi, ăn đi nè
Đặng Thành An |O|
Nay tao gặp một chú to lớn lắm
Đặng Thành An |O|
Chú đó dữ lắm nhưng mà chú đó đuổi mấy người xấu đi giúp tao á
Chip vừa vểnh tai nghe vừa vẫy đuôi lia lịa, cắm cúi ăn phần bánh mì.
An chống cằm, nhìn chú cún ăn ngon lành, ánh mắt ngây thơ, thuần khiết ngước lên nhìn bầu trời đêm vẫn đang mưa tầm tã.
Ở thế giới rộng lớn này, cậu không có gia đình, không có ký ức, không có ai để chuyện trò.
Chỉ có con chó Chip nhỏ bé này là người bạn duy nhất, im lặng nghe cậu luyên thuyên những câu chuyện không đầu không cuối qua ngày đoạn tháng mà thôi...
Tại một góc phố sầm uất khác của thành phố, không khí lại mang một phong vị hoàn toàn khác.
Mùi đất ẩm ướt hòa quyện cùng hương thơm dịu ngọt, thanh khiết của hàng trăm đóa hoa đang đua nở trong một cửa hàng hoa nhỏ ấm cúng mang tên "Hạ Vũ".
Đây là một tiệm hoa kết hợp quán nước nhỏ, nơi sở hữu gần như tất cả các loài hoa từ phổ thông đến quý hiếm nhất trên đời.
Chủ tiệm hoa là Nguyễn Ngọc Thanh Hà (Beta - 21 tuổi), cô con gái út cưng của nhà họ Nguyễn.
Hà cao 1m66, sở hữu gương mặt baby, xinh xắn, tính tình hòa đồng, dễ thương vô cùng.
Dù là tiểu thư nhà giàu nhưng cô lại có niềm đam mê mãnh liệt với cây cỏ, cực kỳ rành rọt ngôn ngữ của từng loài hoa.
Chỉ cần khách hàng nói lên tâm trạng, Hà liền có thể chọn ngay một đóa hoa thay lời muốn nói một cách tinh tế nhất.
Vừa tiễn vị khách cuối cùng ra cửa dưới màn mưa, nhìn đồng hồ đã điểm hơn 10 giờ đêm, Thanh Hà lập tức xị mặt xuống.
Nguyễn Ngọc Thanh Hà |B|
//cằn nhằn// Hứa cho cố vô!
Nguyễn Ngọc Thanh Hà |B|
Kêu chín rưỡi hai ông anh qua rước con bé, giờ hơn mười giờ rồi chưa thấy tăm hơi đâu hết
Nguyễn Ngọc Thanh Hà |B|
Hai cái ông này thiệt là...!
Cô rút điện thoại ra điện người đầu tiên là anh hai mình - Nguyễn Quang Anh (25 tuổi, Enigma).
Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia liền vang lên tiếng nhạc xập xình, chát chúa muốn nổ tung màng nhĩ, kèm theo đó là tiếng reo hò, cụng ly loảng xoảng của đám dân chơi trong bar.
Không cần hỏi cũng biết, ông anh hai kiêu ngạo, ăn chơi trác táng của cô lại đang ôm đào, quẩy banh nóc ở cái hộp đêm nào đó cùng anh bạn chí cốt Trần Minh Hiếu rồi.
Thanh Hà chưa kịp hé răng mắng một câu, thì Quang Anh nghe tiếng nhạc quẩy bên mình quá lớn liền hiểu ngay là em gái gọi nhắc đón.
Nguyễn Ngọc Thanh Hà |B|
???
Nguyễn Ngọc Thanh Hà |B|
Cái ông anh hai này!
Nguyễn Ngọc Thanh Hà |B|
Lại đi bar quẩy rồi bỏ rơi em gái
Nguyễn Ngọc Thanh Hà |B|
Thiệt tình chứ!
Thanh Hà dậm chân, tức tối dọn dẹp quầy rồi tiếp tục bấm số gọi cho anh ba - Nguyễn Thanh Pháp Kiều (22 tuổi, Omega).
Ở đầu dây bên kia, Pháp Kiều đang ngồi trong phòng vẽ, cọ màu lấm lem trên tạp dề, tay cầm cọ tay bắt máy.
Nguyễn Thanh Pháp |O|
: Alo, Hà hả em?
Nguyễn Thanh Pháp |O|
: Anh nghe nè
Thanh Hà nghe được giọng anh ba liền sụt sịt, dỗi hờn cằn nhằn ngay lập tức.
Nguyễn Ngọc Thanh Hà |B|
: Anh ba ơi!
Nguyễn Ngọc Thanh Hà |B|
: Sao anh chưa chịu qua rước em nữa?
Nguyễn Ngọc Thanh Hà |B|
: Trời mưa to bão bùng lắm rồi, tiệm của em cũng hết khách rồi nè
Nguyễn Ngọc Thanh Hà |B|
: Em gọi cho anh Quang Anh mà ổng nghe tiếng quẩy xong ổng cúp máy ngang xương luôn
Nguyễn Ngọc Thanh Hà |B|
: Tức chết em mà
Pháp Kiều nghe vậy liền thở dài, buông cây cọ vẽ xuống, lắc đầu ngán ngẩm cho ông anh cả của mình.
Cậu vuốt lại mái tóc xanh kiêu kỳ, chất giọng mang theo vài phần triết lý nhưng đầy sự nuông chiều.
Nguyễn Thanh Pháp |O|
: Ôi cái ông Quang Anh đó thì em trông mong gì?
Nguyễn Thanh Pháp |O|
: Cuộc đời ổng chỉ xoay quanh mấy ly rượu với mấy cái thói ăn chơi khoe khoang vô bổ thôi
Nguyễn Thanh Pháp |O|
: Thứ hạnh phúc vay mượn từ ánh đèn sập xình của bar bủng làm sao bền vững bằng giá trị nghệ thuật và tình thân được?
Nguyễn Thanh Pháp |O|
: Đợi anh chút, anh dọn dẹp đống cọ vẽ này rồi anh lấy xe qua rước công chúa nhỏ ngay nha
Nguyễn Thanh Pháp |O|
: Đừng có khóc nhè đấy
Nguyễn Ngọc Thanh Hà |B|
: Vâng, em đợi anh
Pháp Kiều tắt máy, nhanh chóng thu dọn bảng màu, chuẩn bị lấy xe đi đón em gái.
Cậu đâu biết rằng, chính trận mưa đêm nay không chỉ làm gián đoạn buổi vẽ tranh của cậu, mà trên đường đi đón em gái, bánh xe số phận sẽ đưa cậu chạm chán với ...
Chương 2.
Sau khi tắt máy điện thoại của Thanh Hà, Pháp Kiều vội vàng cởi bỏ chiếc tạp dề lấm lem màu vẽ.
Cậu lấy chìa khóa xe, che chiếc ô trong suốt bước ra bãi đỗ xe của trường Mỹ thuật.
Tiếng sấm chớp thỉnh thoảng vẫn rạch ngang bầu trời thành phố S. Chiếc xe điện mini màu hồng phấn cực kỳ cá tính của Kiều chậm rãi lăn bánh ra khỏi cổng trường.
Vì tầm nhìn bị hạn chế bởi màn mưa dày đặc, Kiều phải vô cùng tập trung căng mắt nhìn đường.
Khi chiếc xe đi đến một ngã tư lớn cách tiệm hoa của Thanh Hà không xa, đèn tín hiệu vừa chuyển sang màu vàng.
Một tiếng động chát chúa vang lên giữa màn mưa.
Đầu chiếc Audi đâm sầm vào hông chiếc xe mini hồng của Pháp Kiều.
Lực đâm không quá mạnh vì cả hai bên đều đã kịp đạp phanh, nhưng cũng đủ khiến chiếc xe nhỏ của cậu bị lệch bánh, suýt chút nữa là lật nghiêng.
Pháp Kiều ngồi trong xe bị chấn động mạnh, đầu đập vào vô lăng đau điếng.
Sự kiêu ngạo và tính khí nóng nảy của một Omega cấp cao lập tức bùng nổ.
Nguyễn Thanh Pháp |O|
Mẹ nó!
Cậu ôm cái trán sưng một cục, tức tối mở cửa xe, bung ô bước xuống.
Cậu thề là cậu cực kỳ ghét cái sự bất cẩn vô liêm sỉ của mấy tài xế đi ẩu trong đêm mưa như thế này.
Cùng lúc đó, cửa chiếc Audi đen cũng mở ra. Một chàng trai bước xuống.
Trần Đăng Dương (24 tuổi, Alpha) — Quản lý cấp cao của nhà họ Trần, em trai của Minh Hiếu.
Dương sở hữu chiều cao khủng 1m89, gương mặt cực kỳ đẹp trai với mái tóc đen ướt nước, toát lên vẻ nhẹ nhàng, tử tế.
Đêm nay anh vừa rời khỏi một cuộc họp muộn ở công ty, vì tránh một vũng nước sâu nên mới vô tình quẹt trúng xe của người khác.
Trần Đăng Dương |A|
Thật xin lỗi cậu!
Trần Đăng Dương |A|
Trời mưa lớn quá nên tôi khuất tầm nhìn
Trần Đăng Dương |A|
Cậu có bị thương ở đâu không? Để tôi...
Nguyễn Thanh Pháp |O|
Nè anh trai!
Nguyễn Thanh Pháp |O|
Anh có mắt để làm cảnh hay để trang trí cho gương mặt đẹp trai đó vậy?
Nguyễn Thanh Pháp |O|
Trời mưa to chứ đâu có làm mù lương tâm và ý thức giao thông của anh đâu?
Nguyễn Thanh Pháp |O|
Chạy kiểu gì mà như muốn tiễn người khác về thế giới bên kia vậy hả?
Nguyễn Thanh Pháp |O|
Cuộc sống này hối hả thật, nhưng sự vội vã vô trách nhiệm của anh đang chà đạp lên sự an toàn của sinh mạng khác đó anh biết không?!
Đăng Dương đứng hình mất ba giây. Anh nhìn kỹ chàng trai trước mặt.
Một Omega ăn mặc thời thượng, gương mặt kiêu ngạo nhưng lại... nói nhiều một cách kinh khủng.
Đặc biệt dưới ánh đèn đường đêm mưa, mái tóc màu xanh nước biển rực rỡ của cậu ấy sáng bừng lên, vừa ma mị vừa hút mắt.
Trần Đăng Dương |A|
Ờ... thật ra tôi không có ý tiễn cậu đi đâu hết...
Trần Đăng Dương |A|
Nhìn giống nhân vật xì trum vậy, hung dữ thật
Trần Đăng Dương |A|
Chắc là tí quạo nhỉ
Pháp Kiều nghe xong suýt chút nữa ngã ngửa vì tức.
Xì trum?! Cái nhan sắc slay banh nóc, tổng tài ngút ngàn này mà gã này dám ví với một con xanh lè xanh léc mà lùn tẹt nữa xong còn chê hung dữ?!
Nguyễn Thanh Pháp |O|
Anh...!
Nguyễn Thanh Pháp |O|
Đúng là cái đồ thiếu liêm sỉ, giả trân!
Nguyễn Thanh Pháp |O|
Anh đụng xe tôi xong anh đứng đây tấu hài rớt miếng, cà khịa tôi đó hả?!
Trần Đăng Dương |A|
Xin lỗi, xin lỗi mà
Trần Đăng Dương |A|
Tôi đùa chút thôi
Trần Đăng Dương |A|
Xe cậu bị móp một bên rồi, lỗi hoàn toàn do tôi
Trần Đăng Dương |A|
Tôi sẽ chịu toàn bộ chi phí sửa chữa
Trần Đăng Dương |A|
Đây là danh thiếp của tôi, cậu cứ cầm lấy
Dương chìa tấm danh thiếp ép kim sang trọng của tập đoàn họ Trần ra.
Pháp Kiều liếc mắt nhìn cái tên "Trần Đăng Dương", chợt khựng lại một chút.
Nhà họ Trần? Chẳng phải là gia tộc quen biết với ba mẹ cậu, và cũng là gia đình của gã bạn nhậu suốt ngày rủ anh hai Quang Anh đi bar sao?
Nghĩ đến đứa em gái Thanh Hà đang lạnh co ro đợi ở tiệm hoa, Pháp Kiều giật lấy tấm danh thiếp.
Nguyễn Thanh Pháp |O|
Hôm nay tôi bận đi đón em gái nên không rảnh đôi co với anh
Nguyễn Thanh Pháp |O|
Chuyện cái xe tôi sẽ tính sổ với anh sau!
Nguyễn Thanh Pháp |O|
Đừng có mà trốn!
Nói rồi, Kiều quay lưng bước lên xe, đóng cửa cái rầm, lái chiếc xe hồng bị móp hông vượt qua gã Alpha kia, lao vút đi trong mưa.
Đăng Dương đứng trơ trọi giữa đường, nhìn theo bóng chiếc xe mini hồng khuất dần.
Khóe môi anh bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng, tinh tế.
Mười phút sau, tại tiệm hoa "Hạ Vy".
Thanh Hà đang sốt ruột đi qua đi lại thì nghe tiếng phanh xe quen thuộc.
Cô chạy ra cửa, mắt tròn mắt dẹt khi thấy chiếc xe của anh ba mình bị móp một mảng lớn ở hông.
Nguyễn Ngọc Thanh Hà |B|
//hoảng hốt// Trời ơi anh ba! Xe anh bị làm sao vậy?!
Nguyễn Thanh Pháp |O|
Đừng nhắc nữa em ơi
Nguyễn Thanh Pháp |O|
Gặp phải một tên ở nhà họ Trần
Nguyễn Thanh Pháp |O|
Đi đứng thì ngơ ngác, đụng trúng xe anh xong còn đứng tấu hài rớt miếng
Nguyễn Thanh Pháp |O|
Dám bảo tóc xanh nước biển của anh giống con xì trum, lại còn hung dữ nữa chứ!
Nguyễn Thanh Pháp |O|
Làm anh suýt trễ giờ rước công chúa
Nguyễn Thanh Pháp |O|
Thôi dọn đồ lẹ đi rồi anh chở về, trễ lắm rồi
Nguyễn Ngọc Thanh Hà |B|
Vâng
Sau khi thoát khỏi gã Alpha lạnh lùng ban nãy, Đặng Thành An thu mình lại trong góc hiên nhà hoang, vừa sưởi ấm cho Chip vừa thầm thì kể chuyện.
Thế nhưng, sự bình yên ngắn ngủi của một đứa trẻ ngây thơ lang thang chẳng kéo dài được bao lâu.
Giữa đêm mưa tầm tã, tiếng bước chân xập xình vang lên.
Một đám thiếu niên hư hỏng, chiều cao cũng ngang ngửa cậu bỗng dưng kéo đến.
Thấy bé khờ đang ôm chú cún con gầy gò, đám con nít ranh liền nhìn nhau cười cợt, lộ rõ vẻ xấu xa.
nvp
1: Chó này mày ăn cắp ở đâu ra?
nvp
1: Đưa đây tao mang về làm thịt!
An hoảng sợ, lập tức lắc đầu lia lịa, hai tay ra sức ôm chặt lấy chú cún vào lòng.
Cậu dùng thân hình nhỏ bé của mình che chắn cho Chip, đôi mắt ngập nước nhìn đám người trước mặt.
Thấy cậu phản kháng, đám thiếu niên bèn buông lời khích tướng, trêu chọc và bôi nhọ bằng những lời lẽ vô cùng xúc phạm.
nvp
1: Nhìn cái bản mặt kìa, đúng là đồ không cha không mẹ
nvp
1: Vừa khờ vừa bẩn thỉu mà đòi nuôi chó hả?
nvp
2: Đúng là thằng dị hợm
nvp
2: Mày chỉ là thứ rác rưởi của cái thành phố này thôi
Đặng Thành An |O|
//lắc đầu, nghẹn ngào// Không có... tôi không có... trả Chip cho tôi...
Đêm nay, chẳng có một ai đứng ra nói giúp cậu.
Không có vị tổng tài Alpha quyền lực nào xuất hiện để dọa dẫm kẻ xấu, cũng chẳng có chiếc xe sang nào dừng lại che ô cho cậu nữa.
Trong ngõ vắng hoang tàn, chỉ có tiếng sủa gầm gừ kiên quyết của con Chip nhỏ để bảo vệ chủ nhân.
Tiếng sủa non nớt ấy như càng chọc điên đám con nít độc ác kia.
Gã cầm đầu vớ lấy chiếc gậy gỗ bên cạnh, nhắm thẳng vào con Chip mà quất liên tục không nương tay.
Tiếng kêu đau đớn của chú cún cưng vang lên cào xé tâm can An.
Nhìn con vật mình yêu thương nhất bị đánh đập, một sức mạnh vô hình từ lòng căm phẫn đột ngột bùng lên trong lòng bé khờ.
An đứng bật dậy, dùng hết toàn lực của cơ thể lao đến, đẩy mạnh gã cầm đầu ngã nhào xuống đất sình lầy.
Đám thiếu niên thấy đại ca bị đẩy ngã liền nổi giận lôi đình.
Tụi nó thô bạo lao vào, đẩy mạnh An nằm rạp xuống nền đất lạnh, rồi cầm cây gậy quất liên tục vào người cậu.
Những trận đòn roi tàn nhẫn giáng xuống thân hình gầy gò ướt sũng.
Chưa dừng lại ở đó, gã vừa bị An đẩy ngã vì tức tối, liền nhặt một cục gạch vỡ gần đó, thẳng tay đập mạnh vào đầu cậu.
Cơn đau buốt óc ập đến. Sức cùng lực kiệt, lại thêm những vết thương cũ mới chồng chất, An không còn chút sức lực nào để kháng cự.
Cậu lịm đi, đôi mắt nhắm nghiền, ngất đi giữa vũng máu hòa lẫn nước mưa.
Đám thiếu niên thấy cậu nằm im, máu đầu chảy ra lênh láng thì hoảng sợ, tưởng cậu đã chết liền dắt díu nhau chạy trốn sạch.
Khu vực này vốn là rìa thành phố, cực kỳ hoang vắng và gần như không có bóng người qua lại.
Màn đêm sâu thẳm chỉ còn lại chú cún Chip trung thành, nó dùng cái mũi ướt liếm liên tục lên gương mặt lấm lem của An, sủa lên không ngừng những tiếng bất lực vang vọng vào khoảng không.
Nhưng chả có một ai đến cứu...
Máu từ đầu An chảy ra, đông lại theo thời gian.
Mãi đến tận chiều ngày hôm sau, cơn đau âm ỉ ở thái dương mới khiến cậu dần tỉnh lại.
Nhưng khi hé mắt, An nhận ra mình không còn ở góc hiên nhà hoang cũ nữa.
Cậu đang nằm ở một nơi hoàn toàn xa lạ, bên cạnh vẫn là chú cún Chip đang ngoan ngoãn nằm canh chừng.
Nơi đây là một căn nhà lá hoang tàn, trống trải nhưng được thu dọn khá sạch sẽ.
Bên cạnh giường, một cụ bà có gương mặt khắc khổ nhưng nhân hậu đang nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy.
Đặng Thị Tuyết Lan
Cháu tỉnh rồi hả?
Đặng Thị Tuyết Lan
Nhóc con, cháu tên là gì?
Đặng Thị Tuyết Lan
Nhà ở đâu để bà đưa về?
Đáp lại lời bà cụ chỉ là sự im lặng.
An ngơ ngác nhìn quanh, đôi mắt ngây thơ lộ rõ vẻ khờ khạo, hoàn toàn không có một chút ký ức gì về bản thân.
Thấy cậu có biểu hiện không bình thường, bà cụ hiểu ý nên cũng không gặng hỏi thêm gì.
Đặng Thị Tuyết Lan
//đưa chén cháo// Ăn chút cháo cho ấm bụng đi cháu
Đặng Thị Tuyết Lan
Bà ra ruộng làm chút việc, lát bà về nha
An ngoan ngoãn đón lấy bát cháo, ăn từng thìa một cách ngon lành dưới sự canh chừng của chú cún Chip.
Đến tối muộn, bà cụ đi làm ruộng về, trên người vẫn còn vương mùi bùn đất và mệt mỏi.
Bước vào nhà, thấy An đã ăn hết cháo và đang nằm ngoan ngoãn ngủ trên giường, bà cụ bất giác nở nụ cười hiền hậu, trong lòng dâng lên niềm vui thích lạ kỳ.
Bà tiến lại gần, đưa bàn tay đầy vết chai sần nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc đen của cậu.
Vì bóng ma tâm lý bị bạo hành, An giật mình thon thót, lập tức ngồi bật dậy, co người nhìn bà đầy cảnh giác.
Đặng Thị Tuyết Lan
Bà không làm đau cháu đâu, đừng sợ
Đặng Thị Tuyết Lan
Nhóc con này, cháu thật sự không nhớ mình tên gì sao?
Đặng Thành An |O|
Dạ... cháu không biết...
Bà cụ nghe câu trả lời thì khựng lại một lát, khẽ cười gượng gạo xót xa cho số phận đứa trẻ.
Bà suy nghĩ một hồi, nhìn dáng vẻ thuần khiết, ngoan ngoãn của cậu, liền dịu dàng lên tiếng.
Đặng Thị Tuyết Lan
Đặng Thành An nhé?
Đặng Thị Tuyết Lan
Bà gọi cháu là Đặng Thành An, cháu thấy sao?
Nghe thấy ba từ đó, một cảm xúc vui sướng lạ lẫm len lỏi vào tâm hồn bé khờ.
Cuối cùng cậu cũng có một cái tên! Cậu vui vẻ gật đầu lia lịa, đôi mắt baby sáng bừng lên như bắt được vàng, miệng liên tục lẩm nhẩm
Đặng Thành An |O|
Thành An... Thành An... Cháu là Thành An rồi!
Nhìn thấy bà cụ mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế, bé khờ Thành An liền lộ ra vẻ đáng yêu, nhõng nhẽo ôm lấy cánh tay bà, bập bẹ nói lời cảm ơn.
Đặng Thành An |O|
Cháu cảm ơn bà...
Đặng Thành An |O|
Bà ơi, tối rồi, bà cũng đi ngủ đi nha, bà làm việc mệt rồi
Bà cụ mỉm cười hạnh phúc, vỗ vỗ lên bàn tay nhỏ nhắn của cậu.
Đặng Thành An - cái tên ấy chính thức xuất hiện trên cuộc đời kể từ đêm nay.
Một trang mới đã mở ra cho bé khờ, và liệu một ngày nào đó, gã tổng tài Lê Quang Hùng có tìm lại được "đứa nhỏ đi lạc" mang cái tên Thành An này hay không?
Chương 3.
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua mái lá của căn nhà hoang tàn, rọi thẳng vào gương mặt đang say ngủ của Thành An.
Cậu nhóc khẽ dụi mắt, đầu vẫn còn quấn một lớp băng gạc trắng toát.
Vừa tỉnh dậy, bản năng đầu tiên của cậu là tìm bạn.
Đặng Thành An |O|
Chip... Chip ơi... ôm cái coi...
Chú cún nhỏ nghe gọi liền lạch bạch chạy tới, nhảy phóc lên giường liếm liếm má cậu.
An bật cười khúc khích, nụ cười ngây ngô không một chút tạp niệm.
Đặng Thành An |O|
//ôm lấy Chip, chu mỏ//
Chip thấy tao có tên mới giỏi hông?
Đặng Thành An |O|
Bà gọi tao là Thành An á
Đặng Thành An |O|
Mà... Thành An là cái gì ăn được hông Chip?
Đặng Thành An |O|
Chắc là ngon lắm á!
Bước xuống giường với đôi chân trần, An ngơ ngác nhìn quanh nhà.
Thấy một hũ đường đặt trên chạn bếp, cậu tò mò đi tới, bốc một nhúm bỏ vào miệng.
Vị ngọt lịm tan trên đầu lưỡi làm hai mắt cậu sáng bừng lên, cười tít mắt đầy thỏa mãn.
Nhưng vừa quay đầu lại, cậu vô tình quẹt tay làm rơi cái vá múc canh bằng inox xuống đất phát ra tiếng *Xoảng!* lớn.
Âm thanh chói tai vang lên đột ngột khiến An giật bắn mình.
Ký ức về những trận đòn roi và tiếng chửi bới của đám người xấu hôm qua lập tức ùa về.
Cậu hoảng loạn co rúm người lại, hai tay ôm chặt lấy đầu, ngồi sụp xuống góc bếp, nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau tuôn rơi ròng ròng.
Cậu mếu máo, tự đánh nhẹ vào tay mình, giọng run rẩy khóc nấc lên.
Đặng Thành An |O|
Hức... An hư... An làm ồn rồi...
Đặng Thành An |O|
Đừng đánh An... Đừng mắng An mà... An sợ...
An khờ khạo đến đáng thương, cậu sợ tiếng động lớn, sợ bị mắng đến mức dù không có ai ở đó, cậu vẫn tự khóc thút thít một mình, nhõng nhẽo dại khờ như một đứa trẻ lên ba.
Con Chip thấy chủ khóc liền chạy lại, dùng cái đầu nhỏ dụi dụi vào chân cậu như muốn an ủi.
Cùng lúc đó, bà cụ đi chợ về, vừa bước vào nhà thấy bé khờ đang ôm gối khóc thút thít ở góc bếp liền xót xa.
Đặng Thị Tuyết Lan
Kìa Thành An, sao lại khóc thế này cháu?
Đặng Thị Tuyết Lan
Ai mắng cháu à?
An thấy bà về, lập tức nhào vào lòng bà, ôm chặt lấy áo bà mà mách lẻo đầy mít ướt.
Đặng Thành An |O|
Bà ơi... cái cây sắt... nó tự la lên á...
Đặng Thành An |O|
Nó mắng An... An không có làm hư nó..
Đặng Thành An |O|
Bà đừng đuổi An đi nha... hức...
Bà cụ nghe xong vừa buồn cười vừa thương cái sự khờ khạo của cậu.
Cái vá rớt xuống đất mà cậu bảo nó tự la lên mắng cậu.
Đặng Thị Tuyết Lan
//vỗ lưng, dỗ dành// Ngoan, không khóc, không ai mắng An hết
Đặng Thị Tuyết Lan
Để bà mắng cái cây sắt đó nha
Nói rồi bà nhặt cái vá lên, giả vờ đánh tét vào nó mấy cái.
An thấy vậy liền nín khóc, đôi mắt ngập nước híp lại cười toe toét, ngây thơ tin sái cổ là bà đã "đòi lại công đạo" cho mình.
Đặng Thị Tuyết Lan
Thôi ngoan nè, không sợ nữa nha
Đặng Thị Tuyết Lan
An đi tắm rửa sạch sẽ cho mát mẻ, rồi ra sân chơi với con Chip nghen cháu
An nghe thấy được đi chơi liền quên sạch nỗi sợ, hai mắt sáng bừng, gật đầu lia lịa.
Đặng Thành An |O|
Dạ! An đi tắm liền
Đặng Thành An |O|
An tắm sạch rồi An ra chơi với bà nha!
Cậu lạch bạch chạy ra phía sau nhà tắm. Một lát sau, bé khờ bước ra sân.
Bà cụ đang ngồi bên hiên chuẩn bị nông cụ để ra ruộng, vừa ngước lên nhìn thấy An liền không khỏi ngẩn người rồi nở nụ cười vui vẻ.
Sau khi được trút bỏ lớp bùn đất đêm qua, lộ ra một Đặng Thành An với làn da trắng phát sáng, gương mặt baby búng ra sữa, đôi môi đỏ hồng tự nhiên kết hợp với mái tóc đen mềm mại.
Đứa nhỏ này trông xinh xắn, thuần khiết y như một thiên sứ nhỏ đi lạc vậy.
An hí hửng chạy lại chỗ con Chip đang nằm đón nắng, cậu ngồi bệt xuống đất, vừa gãi bụng cho chú cún vừa ngước lên cười toe toét.
Đặng Thành An |O|
Chip ơi, nhìn tao đẹp trai hông?
Đặng Thành An |O|
Bà cho tao đồ mới nè
Đặng Thành An |O|
Mà... tắm cái này lạnh lạnh, nước nó cứ rớt bộp bộp lên đầu tao giống hôm qua á, tao sợ mém khóc luôn đó
Bà cụ đang chuẩn bị vác cuốc ra ruộng, nghe bé khờ ngồi luyên thuyên một mình ngoài sân liền đứng lại cười, hỏi vọng ra.
Đặng Thị Tuyết Lan
Thành An ơi, cháu nói chuyện gì với con Chip đó?
Đặng Thành An |O|
Cháu đang chỉ cho con Chip coi áo mới á
Đặng Thành An |O|
Mà bà ơi, sao con Chip không biết nói chuyện giống cháu vậy bà?
Đặng Thành An |O|
Cháu hỏi nó áo đẹp không mà nó cứ gâu gâu hoài hà
Đặng Thành An |O|
Nó khờ quá hà bà ơi!
Đặng Thị Tuyết Lan
Con Chip là chó, nó làm sao nói tiếng người được hả cháu?
Đặng Thành An |O|
//nghiêng đầu, ngơ ngác//
Ủa... vậy hả bà?
Đặng Thành An |O|
Vậy con Chip có cần đi học nói chuyện hông bà?
Đặng Thành An |O|
Để cháu dạy nó nha
Đặng Thành An |O|
Cháu biết nói chữ Thành An rồi nè
Đặng Thành An |O|
Cháu dạy nó nói chữ Thành An để nó gọi cháu nha bà!
Đặng Thị Tuyết Lan
Được rồi
Đặng Thị Tuyết Lan
Cháu ở nhà dạy con Chip học nhé
Đặng Thị Tuyết Lan
Bà ra ruộng một lát, cháu ở quanh quẩn trong sân, không được chạy đi đâu xa nghe chưa?
Đặng Thị Tuyết Lan
Người ta bắt mất đó
Đặng Thành An |O|
//gật đầu lia lịa//
Dạ! Dạ!
Đặng Thành An |O|
An ở đây thôi!
Đặng Thành An |O|
An không đi đâu hết, có người xấu đáng sợ lắm...
Đặng Thị Tuyết Lan
Ngoan, ở đây có bà bảo vệ An mà
Đặng Thị Tuyết Lan
Bà đi nhé
Đặng Thành An |O|
Bà đi dui dẻ ạ!
Đặng Thị Tuyết Lan
Rồi bà đi đây
Bà cụ bước đi ra phía ruộng lúa phía xa.
Ngoài sân lúc này chỉ còn bé khờ Thành An và chú cún nhỏ.
Cậu nhóc nằm ườn ra bãi cỏ, tận hưởng ánh nắng ấm áp, miệng vẫn lẩm bẩm dạy con chó tập nói, tiếng cười giòn tan ngây ngô vang vọng cả một góc trời hoang vắng...
Lê Quang Hùng |A|
Cái này mà gọi là kế hoạch đầu tư sao?!
Lê Quang Hùng |A|
//đôi mắt liếc từng người//
Tôi trả lương cho các người hàng chục triệu mỗi tháng để các người mang lên một bản báo cáo đầy lỗi chính tả và số liệu mơ hồ thế này à?
Lê Quang Hùng |A|
Có mỗi việc khảo sát thị trường ngoại ô thôi mà cũng làm không xong
Lê Quang Hùng |A|
Các người để cái đầu trên cổ chỉ để trang trí thôi đúng không?!
Trưởng phòng
//đổ mồ hôi hột, lí nhí//
Dạ... Giám đốc Lê... do mấy hôm nay trời mưa bão lớn quá...
Trưởng phòng
Tiến độ thu thập số liệu ở vùng ven bị...
Lê Quang Hùng |A|
//cắt ngang//
Mưa bão là lý do để các người làm ăn tắc trách sao?!
Lê Quang Hùng |A|
Tập đoàn họ Lê không nuôi những kẻ chỉ biết đổ lỗi cho thời tiết
Lê Quang Hùng |A|
Trong vòng ngày mai, nếu không có một bản kế hoạch hoàn chỉnh đặt trên bàn của tôi
Lê Quang Hùng |A|
Thì các người tự nộp đơn xin việc ở chỗ khác đi
Lê Quang Hùng |A|
Biến ra ngoài!
Ba vị trưởng phòng như được đại xá, vội vàng ôm tài liệu cúi đầu lủi thủi lui ra khỏi phòng.
Hùng khẽ chặc lưỡi, bực dọc nới lỏng cà vạt.
Anh vốn là người nghiêm khắc trong công việc, tính cách lại ít khi cười nên nhân viên ai cũng sợ anh một phép.
Nghĩ đến đứa nhỏ bị khờ dại, chân trần dẫm máu chạy trốn dưới màn mưa mà mình chưa giúp được tới nơi tới chốn, Hùng lại càng thêm cọc cằn khó chịu.
Anh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ sát đất nhìn xuống dòng xe cộ, tự nhủ sau khi giải quyết xong đống việc làm ăn này, anh nhất định phải tự mình đi tìm tung tích đứa nhỏ đó mới yên tâm được.
tại một biệt thự xa hoa của nhà họ Nguyễn...
Nguyễn Quang Anh đang lết cái thân xác rã rời sau những trận ăn chơi thâu đêm suốt sáng về tới nhà.
Hắn vừa đặt mông xuống ghế sofa, định nhắm mắt ngủ một giấc thì tiếng chuông điện thoại bàn vang lên như đòi nợ.
Ba QA, PK, TH
: Thằng Quang Anh!
Ba QA, PK, TH
: Hôm qua em gái mày đi làm về muộn, trời mưa bão bùng bão táp như vậy mà mày dám tắt máy để đi bar chơi hả?!
Ba QA, PK, TH
: Tao vừa đi công tác về là con Hà nó khóc nói mày bỏ rơi nó rồi kìa
Quang Anh chán nản, đưa tay che miệng ngáp dài một cái rõ to.
Mấy câu la làng, mắng chửi này hắn nghe đến mòn cả tai, quen quá rồi nên mặt dày tâm bất biến, xem như gió thoảng bên tai.
Nguyễn Quang Anh |E|
: Thôi mà ba, con biết lỗi rồi...
Ba QA, PK, TH
: Biết lỗi cái đầu mày!
Ba QA, PK, TH
: Chưa hết đâu, thằng Kiều xém chút nữa là mất mạng rồi kìa
Ba QA, PK, TH
: Xe của nó bị đâm móp méo hết một bên rồi
Ba QA, PK, TH
: Nhờ ơn phước của cái thằng em trai của thằng bạn thân nhà họ Trần đấy
Nguyễn Quang Anh |E|
: Ủa ba?
Nguyễn Quang Anh |E|
: Khoan đã ba!
Nguyễn Quang Anh |E|
: Đêm đó con đang bận tiếp mấy đối tác lớn trong bar thật mà
Nguyễn Quang Anh |E|
: Tại tiếng nhạc ồn quá con có nghe thấy Hà nói gì đâu
Nguyễn Ngọc Thanh Hà |B|
??? "Đùa"
Nguyễn Quang Anh |E|
: Mà cái gì? Thằng Dương em trai thằng Hiếu đụng xe thằng Kiều hả ba?
Cúp điện thoại của ông bố đang bốc hỏa, Quang Anh tức tốc phóng thẳng ra garage, lái chiếc siêu xe của mình chạy như bay đến thẳng tập đoàn họ Trần.
Quang Anh thô bạo đẩy cửa phòng làm việc của giám đốc nhà họ Trần.
Minh Hiếu đang ngồi phê duyệt văn kiện, ngước đầu lên nhìn thấy gã bạn thân mặt mày hầm hầm bước vào liền nhướng mày trêu chọc.
Trần Minh Hiếu |B|
Ủa, Enigma họ Nguyễn hôm nay không ngủ nướng mà lên thăm tao sớm vậy?
Trần Minh Hiếu |B|
Ngọn gió độc nào thổi mày tới đây?
Nguyễn Quang Anh |E|
Gió độc cái đầu mày á Hiếu!
Nguyễn Quang Anh |E|
Tao lên đây để tính sổ với mày nè
Nguyễn Quang Anh |E|
Mày về nói cái thằng em trai Đăng Dương của mày á, đi đứng kiểu gì mà đụng móp xe thằng Kiều nhà tao rồi?
Nguyễn Quang Anh |E|
Sáng ra tao bị ba tao gõ đầu la làng banh nhà xác nè ba
Nguyễn Quang Anh |E|
Xe thằng Kiều bị móp rồi, mày kêu thằng Dương đền đi
Minh Hiếu nghe xong không những không giận mà còn bật cười ha hả.
Trần Minh Hiếu |B|
//dựa lưng vào ghế, lắc đầu//
À, vụ đó hôm trước thằng Dương có gọi điện báo cho tao rồi
Trần Minh Hiếu |B|
Nó bảo đụng trúng một tên tóc xanh nước biển hung dữ như tí quạo
Trần Minh Hiếu |B|
Đứng mắng nó một tràng triết lý giao thông giữa đêm mưa
Trần Minh Hiếu |B|
Thằng Dương nó có đưa danh thiếp bắt đền rồi mà, ai biểu em trai mày gom đồ chạy lẹ quá chi
Trần Minh Hiếu |B|
Yên tâm, nhà họ Trần xưa nay làm việc tử tế nhẹ nhàng
Trần Minh Hiếu |B|
Lỗi của thằng Dương thì nó sẽ tự biết mang xe qua đền cho Pháp Kiều
Trần Minh Hiếu |B|
Mày không cần vô đây ăn vạ tao đâu!
Nguyễn Quang Anh |E|
Biết điều thì lo mà đền sớm đi
Nguyễn Quang Anh |E|
Chứ thằng Kiều nó gắt lên là nó tới tận công ty tụt quần thằng Dương ra cho nhân viên coi đó
Nguyễn Quang Anh |E|
Lúc đó đừng bảo tao không cảnh báo trước!
Nguyễn Quang Anh |E|
Tao đùa bao giờ? Thằng Kiều không phải đứa dễ xơi đâu
Trần Minh Hiếu |B|
Thật à? Thú vị phết
Nguyễn Quang Anh |E|
Mày mà tán nó là tao tán đầu mày nhá?
Nguyễn Quang Anh |E|
Ông bà già nhà khó lắm, thằng Kiều nó dữ như bà chằn nữa
Trần Minh Hiếu |B|
Khó mà để mày đi bar ôm gái hả?
Nguyễn Quang Anh |E|
Đời bố, bố quản!
Trần Minh Hiếu |B|
//cười// Chịu mày luôn
Trần Minh Hiếu |B|
Bạn mà cứ ăn chơi vậy là có ngày tan nhà nát cửa đấy nhá?
Nguyễn Quang Anh |E|
Mày trù tao à? Nói vậy thôi chứ, tao đang tìm tình yêu đích thực của đời mình thôi!
Trần Minh Hiếu |B|
Hơ... Có mày ai yêu?
Trần Minh Hiếu |B|
Mà tao nghĩ cỡ mày thì tao nghĩ là... Chả có ai yêu mày đâu
Trần Minh Hiếu |B|
Ai xui lắm mới vớ phải mày!
Nguyễn Quang Anh |E|
Mày thôi chưa?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play