Bắc, Cậu Yêu Tôi À? [0711] [ Bắc X Khang ]
1. Trả giá
Tg trùm đờ rốp🙀
Để tuyn dương bạn Bắc trận VN với Myanmar ghi 1 bàn, tui sẽ viết 1 truyện cho ảnh👅👅
Tiếng ve râm ran phủ kín sân trường tiểu học.
Giờ ra chơi, một đám học sinh lớp 5 kéo nhau ra gốc phượng.
?
Chơi “ai thua ăn tát” không?
Nguyễn Đình Bắc đứng khoanh tay, vẻ mặt đầy tự tin. Trong lớp, hắn nổi tiếng nghịch ngợm, là thiếu gia của gia tộc Nguyễn Gia nhưng hắn vô cùng ăn chơi bố láo, thích làm gì thì làm.
Còn Khuất Văn Khang lại trái ngược hoàn toàn, gầy gò, ít nói, nói chuyện nhỏ nhẹ.
Trò chơi bắt đầu. Qua vài lượt, Bắc thua, cả đám lập tức hò hét.
Khuất Văn Khang
/chần chừ/ ..Tát thật à?
Nguyễn Đình Bắc
Mày nhẹ tay cũng được.
Khuất Văn Khang
/giơ tay lên, khẽ chạm vào má hắn/
Nhẹ đến mức Bắc gần như không thấy đau.
Nguyễn Đình Bắc
/sờ má + không cảm xúc/
Nguyễn Đình Bắc
Chơi tiếp.
Khang nhìn Bắc, trong lòng hơi lo.
Khuất Văn Khang
..Cậu tát nhẹ thôi nhé…
Nguyễn Đình Bắc
/nhếch môi/
Khuất Văn Khang
/bước tới/
Cái tát mạnh đến mức đầu Khang lệch hẳn sang một bên.
Cả đám trẻ vừa nãy còn cười giờ đều sững người.
Khang ôm lấy một bên mặt, nước mắt cứ thế rơi xuống.
Khuất Văn Khang
/ngước lên/
Khuất Văn Khang
/ấm ức/ ..Cậu…
Nguyễn Đình Bắc
/phủi tay/ Ai bảo mày tát tao làm gì.
Nguyễn Đình Bắc
Sợ tao mà còn dám tát à?
Nguyễn Đình Bắc
/bỏ đi không thèm nhìn lại/
Từ hôm đó… Mỗi lần nhìn thấy Bắc, Khang đều vô thức tránh đi.
Cả lớp 11A2 gần như đều tụ tập quanh bàn của cậu.
?
Thôi chết mẹ, nay bà Sử kiểm tra mà quên học rồiiiiii. Khang ơi cứu taoo
?
Kiểm tra nhớ chỉ bài tao nha Khang!
?
Khang ơi tao mượn đề cương vớiii
Khang kiên nhẫn đáp lại từng câu. Dù sắp kiểm tra học kì, cậu vẫn không nỡ từ chối ai.
Nguyễn Đình Bắc
/đạp tung cửa/
Nguyễn Đình Bắc
/nhai kẹo cao su/
Khuất Văn Khang
/giật mình nhưng không ngước lên/
Tiếng cười nói trong lớp lập tức nhỏ dần.
Nguyễn Đình Bắc
/liếc quanh lớp rồi đến bàn cậu/
Nguyễn Đình Bắc
Lại học nữa à?
Khuất Văn Khang
/tiếp tục chỉ bài cho người khác/
Nguyễn Đình Bắc
/giật lấy quyển đề cương của cậu/
Khuất Văn Khang
/bất ngờ/ Trả đây.
Nguyễn Đình Bắc
Để tao xem trong đây có gì.
Nguyễn Đình Bắc
/lật vài trang/
Nguyễn Đình Bắc
/giọng khinh/ Viết nhiều đấy~
Khuất Văn Khang
/đứng dậy/ C-Cậu làm gì vậy?
Nguyễn Đình Bắc
/bình thản/ Xé đề của mày.
Nguyễn Đình Bắc
Có phải đề thi thật đâu mà lo?
Một vài bạn trong lớp nhìn nhau nhưng không ai dám lên tiếng.
Đúng lúc ấy, Việt ôm quả bóng từ ngoài hành lang bước vào.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Việt liền chạy vào.
Nguyễn Quốc Việt
Ê thằng chó?
Nguyễn Đình Bắc
/ngước lên/ Gọi ai đấy?
Nguyễn Quốc Việt
/chỉ tay/ Tao gọi mày đấy!
Nguyễn Đình Bắc
/nhếch môi/ Gan nhể, dám gọi bố đây là chó đấy..
Nguyễn Quốc Việt
Thì sao? Hơn cái loại suốt ngày bắt nạt người yếu thế.
Nguyễn Đình Bắc
Liên quan đếch gì đến mày?
Nguyễn Quốc Việt
Thế liên quan gì đến mày mà mày ra xé đề cương nó?
Nguyễn Đình Bắc
/ném mạnh quyển đề cương xuống đất/
Nguyễn Quốc Việt
Sao? Chan bố mày đêee
Nguyễn Đình Bắc
/nắm đầu Việt, định đập xuống cạnh bàn của Khang/
Khuất Văn Khang
/chạy vội tới/
Khuất Văn Khang
/kéo Việt ra/
Khuất Văn Khang
B-BẮC… /quát/
Nguyễn Đình Bắc
/tức giận nhìn cậu/
Khuất Văn Khang
Cậu vừa phải thôi..! /run/
Cả lớp bắt đầu lo lắng khi thấy Khang đối mặt với Bắc.
?
Ê-Ê, đừng như vụ năm trước nha!
Nguyễn Quốc Việt
Khang! Tránh ra để tao đấm nó!
Khuất Văn Khang
Đừng làm như thế nữa! /quay sang nhìn Việt/
Nguyễn Quốc Việt
Nhưng nó-
Khuất Văn Khang
Tớ không sao.
Khuất Văn Khang
/cười gượng/
Khuất Văn Khang
Cậu đừng vì tớ mà gây chuyện, kệ nó đi.
Nguyễn Quốc Việt
/cắn chặt môi/
Nguyễn Đình Bắc
/cười khinh bỉ/
Nguyễn Đình Bắc
Anh hùng cứu mĩ nhân à? /cười/
Khuất Văn Khang
Cứu cái đầu cậu!
Nguyễn Đình Bắc
/đút tay túi quần/ Vậy hả~
Nguyễn Đình Bắc
/chà mạnh lên quyển đề cương/
Khuất Văn Khang
/sốc/ Làm gì đấy hả!?
Khuất Văn Khang
/quỳ xuống lấy quyển đề cương/
Khuất Văn Khang
/lật từng trang/
Quyển đề cương đã rách nát, in hằn dấu dép của hắn
Khuất Văn Khang
/ngẩng lên/ Cậu… quá đáng làm rồi!
Nguyễn Đình Bắc
/nhếch môi/ Cái tính tao đây trước giờ vậy đấy.
Nguyễn Đình Bắc
Sao? Lại lăn ra khóc à?
Nguyễn Đình Bắc
/đá mạnh vào quyển đề cương/ Nhặt đi, học bá!
Nguyễn Quốc Việt
Mày muốn bắt nạt nó đến khi nào hả!? /quát/
Nguyễn Đình Bắc
/khinh/ Đến khi nào á?
Nguyễn Đình Bắc
Đến khi nào mẹ nó vừa vỡ nợ vừa bệnh đến ch.ết thì thôi!
Khuất Văn Khang
/ngẩng lên/
Khang bắt đầu tức giận đến mức tối đa của 1 người hiền lành
Khuất Văn Khang
*Không sao, nhịn nó chút đi..* /thở mạnh/
Khuất Văn Khang
/siết tay/
Nguyễn Đình Bắc
/cười/ Lúc đấy nhà nó chẳng còn gì nữa, tao mới thấy chán thôi, vì nó còn đếch gì để trêu nữa?
Khuất Văn Khang
/đứng bật dậy/
Khuất Văn Khang
/mắt đỏ hoe/
Khang giơ tay tát cực mạnh lên má của hắn
Tát mạnh đến mức hằn bàn tay lên má hắn như cách hắn đã từng làm với cậu từ xưa.
Nguyễn Đình Bắc
A! /ôm má/
?
Ê vãi, Khang nó tát thiếu gia Bắc luôn kìa!
Khuất Văn Khang
Cái tát này…
Khuất Văn Khang
Là trả lại cho tao..
Khuất Văn Khang
Và mày nên nhớ..
Khuất Văn Khang
Đừng… Bao.. Giờ.. Nhắc.. Đến.. Mẹ.. Tao.. Nữa! /nhấn mạnh từng chữ/
Tg trùm đờ rốp🙀
Khang ơi cố lênnnn 🫦🫦
2. Cái đẩy vô tình
Tg trùm đờ rốp🙀
Cảm ơn 5 bạn độc giả đã đọc truyện xàm lợn của tui nhaaa
Tg trùm đờ rốp🙀
À mn ơi, truyện này sẽ có tục tĩu và chửi bậy á, các bạn ko thích thì đừng báo cáo tui nha, tui bùn áa
Không một ai dám thở mạnh.
Bắc vẫn đứng im, đầu hơi nghiêng sang một bên. Dấu bàn tay đỏ dần hiện lên trên má.
Từ bé đến lớn, chưa từng 1 ai dám đánh hắn, kể cả bố mẹ hắn.
Nguyễn Quốc Việt
/ch.ết lặng/ K-Khang…
Nguyễn Đình Bắc
/nhìn cậu với ánh mắt hận thù/
Khuất Văn Khang
Đừng hòng mà động đến tao!
Khuất Văn Khang
/cúi nhặt quyển đề cương/
Khuất Văn Khang
/định quay người/
Nguyễn Đình Bắc
/kéo mạnh cổ áo cậu/
Nguyễn Đình Bắc
/xoay người cậu đối diện mình/
Bắc túm chặt cổ áo cậu, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.
Nguyễn Đình Bắc
Tao cho phép mày động vào tao à?
Giọng Bắc lạnh đến đáng sợ, không ai dám lên tiếng
Nguyễn Quốc Việt
/bước tới/
Nguyễn Quốc Việt
Bỏ nó ra!
Nguyễn Đình Bắc
/liếc Việt/ Cút!
Nguyễn Quốc Việt
Tao bảo bỏ!
Quốc Việt định kéo Khang ra thì Bắc đẩy mạnh cậu sang một bên.
Nguyễn Quốc Việt
A! /ngã mạnh/
Nguyễn Đình Bắc
Đừng xen vào chuyện của tao!
Khuất Văn Khang
/nghẹt thở/
Khuất Văn Khang
B-Bỏ… R-a!
Nguyễn Đình Bắc
/nhìn Khang + siết chặt cổ áo Khang/
Khuất Văn Khang
/đập hai tay hắn/
Lần này Khang không khóc, chỉ nhìn thẳng vào mắt Bắc. Ánh mắt ấy khiến Bắc càng tức hơn.
Nguyễn Đình Bắc
Nhìn c*c gì?
Nguyễn Đình Bắc
Tao vả vỡ alo mày giờ, muốn không?
Nguyễn Đình Bắc
/giơ tay lên/
Khuất Văn Khang
/nhắm chặt mắt/
Bất chợt có lực rất mạnh kéo Khang ra sau.
Nguyễn Quốc Việt
/kéo mạnh Khang về phía sau mình/
Nguyễn Quốc Việt
Cái đéo má? Mày muốn b.óp cổ nó hả thằng chó?
Khuất Văn Khang
/ngã vào lòng Việt/
Nguyễn Quốc Việt
/nhìn vết hằn đỏ ở cổ của cậu/
Nguyễn Quốc Việt
Cậu có sao không?
Vết hằn vẫn còn nóng ran, đỏ rực như m.áu
Khuất Văn Khang
..Không sao.
Khuất Văn Khang
/ho khụ khụ/
Nguyễn Quốc Việt
/nhìn hắn/ Mày tha cho thằng Khang đi!
Nguyễn Quốc Việt
/siết chặt tay/
Nguyễn Quốc Việt
/cười/ Cay à?
Nguyễn Đình Bắc
/tức giận/ Cay con c*c!
Nguyễn Đình Bắc
Vả ch.ết mẹ mày giờ
Nguyễn Quốc Việt
Cay thì nói luôn!
Khuất Văn Khang
/nhìn hắn hận thù/
Nguyễn Đình Bắc
/đang tức còn thêm tức/
Nguyễn Đình Bắc
/đạp mạnh ghế của cậu/
Nguyễn Đình Bắc
Bọn mày đợi đấy!
Nguyễn Đình Bắc
/đeo balo bỏ về, không thèm đi học/
Khuất Văn Khang
/nhìn theo hắn/ Đồ ác độc!
Nguyễn Quốc Việt
Thôi Khang, kệ nó, nó là cái thá gì mà phải sợ.
Cái tát của Khuất Văn Khang đã trở thành chuyện nóng nhất lớp 11A2
?
Khang tát thiếu gia Bắc cái chát đau điếng luôn mà
?
Chắc cái tính sĩ diện của thiếu gia Bắc bùng nổ luôn quá..
?
Bị ăn vả mà lại còn bị cả lớp thấy, quê vl.
Cô giáo ôm giáo án rời khỏi lớp
Chưa đầy mười giây sau, Nguyễn Đình Bắc đứng dậy khỏi bàn cuối. Hai tay đút túi quần, hắn thong thả đi lên bàn đầu.
Cả lớp lập tức im bặt. Ai cũng biết, mỗi lần Bắc chủ động đến chỗ Khang, chắc chắn sẽ không có chuyện tốt
Bắc kéo chiếc ghế ở bàn bên cạnh Khang rồi ngồi xuống.
Hắn chống cằm, nghiêng đầu nhìn Khang đang cặm cụi giải đề.
Nguyễn Đình Bắc
Cái tát hôm qua, tao nhớ kĩ lắm..
Khuất Văn Khang
/tiếp tục giải đề/
Khuất Văn Khang
Cậu muốn gì…
Nguyễn Đình Bắc
Nay không xưng mày tao nữa à? Cười thật đấy~
Nguyễn Đình Bắc
Còn tao muốn…
Nguyễn Đình Bắc
Muốn mày biết rằng, đụng vào tao thì sẽ có hậu quả.
Khuất Văn Khang
/không quan tâm/
Nguyễn Đình Bắc
/giựt lấy cây bút chì đang trên tay Khang/
Nguyễn Đình Bắc
/xoay xoay/
Nguyễn Đình Bắc
/ném ra ngoài cửa sổ/
Khuất Văn Khang
/khựng lại + nhìn hắn/
Nguyễn Đình Bắc
/nhếch môi/ Sao?
Khuất Văn Khang
/ấm ức/ Đó là cây bút mẹ tôi tặng, sao cậu lại ném nó..?
Nguyễn Đình Bắc
Muốn lấy lại thì xuống bãi rác sau trường mà nhặt
Tiếng cười khúc khích vang lên từ mấy nam sinh cá biệt phía cuối lớp.
Đúng lúc ấy, một tên trong đám bước lên, đứng sau lưng Khang, trên tay cầm sẵn một chai nước khoáng.
Nguyễn Đình Bắc
/khẽ hất cằm/
Nguyên chai nước đổ thẳng từ trên đầu Khang xuống.
Mái tóc đen lập tức ướt sũng, nước chảy dọc theo gương mặt của cậu, nhỏ xuống quyển sách vừa mới mở.
Tiếng cười vang lên khắp lớp
?
Học bá thành chuột lột luôn kìa /cười/
Nguyễn Đình Bắc
/bật dậy ra khỏi ghế/
Nguyễn Đình Bắc
/chậm rãi bước tới trước mặt Khang/
Nguyễn Đình Bắc
/hai tay khoanh trước ngực/
Nguyễn Đình Bắc
Ngày bé hay khóc lắm mà~? /cười khúc khích/
Khuất Văn Khang
/vẫn cúi đầu/
Khuất Văn Khang
/chậm rãi đứng dậy/
Khuất Văn Khang
/mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào hắn/
Khuất Văn Khang
/đứng đối diện hắn, không hề có ý định lùi lại/
Khuất Văn Khang
Tôi hỏi cậu lần cuối…
Nguyễn Đình Bắc
/cúi xuống nhìn cậu/
Nguyễn Đình Bắc
Mới bắt đầu thôi mà? Mắc gì phải dừng lại?
Nguyễn Đình Bắc
/khinh bỉ/
Khuất Văn Khang
/siết chặt tay/
Khuất Văn Khang
Tôi không hối hận..
Khuất Văn Khang
Nếu quay lại..
Khuất Văn Khang
Tôi vẫn sẽ tát cậu..
Khuất Văn Khang
Không chỉ 1 cái, MÀ LÀ 100 CÁI!
Nguyễn Đình Bắc
/tắt nụ cười/
Gã nam sinh vừa đổ nước lên đầu Khang cười khẩy
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Khang mất thăng bằng, cả người đổ thẳng về phía trước.
Thay vì ngã xuống nền, Khang lại ngã mạnh vào lòng Bắc
Theo phản xạ, Bắc đưa tay ra đỡ Khang để giữ thăng bằng
?
E-Em định đẩy nó ngã thôi!
Khuất Văn Khang
/lập tức hất mạnh Bắc ra/
Khuất Văn Khang
/ánh mắt lạnh lẽo/
Nguyễn Đình Bắc
/khựng lại/
Nguyễn Đình Bắc
Mày nói tao ghê tởm?
Khuất Văn Khang
Nói cậu thì nói ai?
Khuất Văn Khang
/chạy vội ra khỏi lớp/
Nguyễn Đình Bắc
/nhìn bóng dáng Khang đi khuất/
Nguyễn Đình Bắc
/từ từ chuyển sang nhìn gã đàn em/
?
/nuốt nước bọt/ Đại ca…!
Nguyễn Đình Bắc
/nhìn chằm chằm gã nam sinh/
Nguyễn Đình Bắc
/nhìn chiếc áo đồng phục bị dính nước/
Nguyễn Đình Bắc
*Phiền phức, mày càng phản kháng, tao càng đè mày xuống…*
Tg trùm đờ rốp🙀
ối dồi ôi dài quá
3. Công việc thứ hai của Khang
Tg trùm đờ rốp🙀
Ước 1lần trong đời truyện được 20 người đọc=))))))))))))))))))))
Khang đã phải cặm cụi đi làm khô cái áo bằng cách phơi áo thật nhanh để kịp giờ học
Sau khi thay bộ đồng phục khô trong nhà vệ sinh, Khuất Văn Khang lặng lẽ quay trở về lớp.
Từ đầu đến chân vẫn còn vương lại chút nước, tóc cậu thì chưa khô hẳn
Vừa bước vào cửa lớp, cậu đã cảm nhận được vô số ánh mắt đang nhìn mình.
Nguyễn Đình Bắc đã quay về bàn cuối từ lúc nào. Hắn chống cằm, lướt điện thoại, như thể chuyện vừa rồi chẳng liên quan đến mình.
Khang cũng không nhìn hắn lấy một lần. Cậu trở về chỗ ngồi, lấy quyển sách đã bị nước làm nhăn nhúm ra rồi tiếp tục ghi bài.
Khang đạp chiếc xe đạp cũ len lỏi qua những con ngõ nhỏ rồi dừng trước căn nhà cấp bốn đã cũ.
Khuất Văn Khang
Mẹ ơi, con về rồi.
Khuất Văn Khang
/vội vã chạy vào phòng ngủ/
Mẹ Khang
/nằm trên giường/
Gương mặt bà ấy tái nhợt, đôi môi khô khốc.
Mẹ Khang
/khẽ mở mắt nhìn con trai/ Con về rồi à..
Khuất Văn Khang
/đặt cặp xuống/
Khuất Văn Khang
Mẹ lại sốt ạ? /sờ trán mẹ/
Mẹ Khang
Không… mẹ hơi mệt thôi..
Khuất Văn Khang
/lặng lẽ đi vào bếp/
Khuất Văn Khang
/bưng bát cháo vào phòng/
Khuất Văn Khang
Mẹ ăn một chút, rồi còn uống thuốc
Mẹ Khang
/nhìn bát cháo nhưng mắt dần đỏ lên vì rưng nước mắt/
Khuất Văn Khang
/khựng lại/ Sao mẹ lại xin lỗi con..?
Mẹ Khang
Hôm nay.. chủ nợ lại đến.
Mẹ Khang
Mẹ không mở cửa, nhưng họ lại để giấy..
Mẹ Khang
/tay run run mở ngăn kéo bàn/
Mẹ Khang
/đưa Khang xấp giấy đã bị vò nhăn/
Khuất Văn Khang
/khuôn mặt dần dần tái đi/
Tiền gốc, tiền lãi, tiền sinh hoạt, chi phí phát sinh…
Khuất Văn Khang
Sao nhiều thế..?
Mẹ Khang
Mẹ vay tiền để giữ lại cửa hàng.
Mẹ Khang
Nhưng làm ăn thua lỗ..
Mẹ Khang
Tiền lãi cứ chồng lên tiền lãi…
Mẹ Khang
Mẹ không trả nổi... Mẹ chỉ làm khổ con..
Khuất Văn Khang
/đặt xấp giấy xuống/
Khuất Văn Khang
/ngồi xuống cạnh mẹ/
Khuất Văn Khang
/nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mẹ đã nhăn nheo/
Khuất Văn Khang
Mẹ, nhìn con.
Mẹ Khang
/ngẩng lên nhìn con/
Khuất Văn Khang
Con chưa bao giờ coi mẹ là gánh nặng.
Khuất Văn Khang
Con cũng không trách mẹ
Khuất Văn Khang
Mình còn ở bên nhau, thế là đủ rồi...
Mẹ Khang
/nước mắt lăn dài trên má/
Mẹ Khang
Con còn phải học, còn phải chăm mẹ.
Khuất Văn Khang
/khẽ lắc đầu/
Khuất Văn Khang
Nợ thì trả, bệnh thì chữa..
Khuất Văn Khang
Con sẽ nghĩ cách.
Đêm đó, sau khi mẹ Khang ngủ.
Khang ngồi một mình trước chiếc bàn học cũ. Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt đầy mệt mỏi.
Khuất Văn Khang
/mở điện thoại/
Khuất Văn Khang
/ngón tay lướt qua từng bài đăng tuyển dụng/
Phục vụ quán ăn, nhân viên cửa hàng tiện lợi, phát tờ rơi, pha chế.
Mức lương cao nhất cũng chỉ đủ trả một phần rất nhỏ trong khoản nợ khổng lồ.
Khuất Văn Khang
/khẽ thở dài/
Nguyễn Quốc Việt đã gửi tin nhắn.
Nguyễn Quốc Việt
📲: Về nhà chưa??
Khuất Văn Khang
📲: À, cảm ơn cậu chuyện hôm nay nha
Nguyễn Quốc Việt
📲: Cảm ơn cái đếch gì
Nguyễn Quốc Việt
📲: Tao mà không bị bà cô bắt đi lao động là tao đã đấm nó từ lâu rồi
Khuất Văn Khang
/khẽ cười/
Khuất Văn Khang
📲: Việt này
Khuất Văn Khang
📲: Cậu có biết chỗ nào tuyển dụng học sinh làm thêm ko?
Nguyễn Quốc Việt
📲: Mày thiếu tiền à?
Khuất Văn Khang
/ngập ngừng/
Khuất Văn Khang
📲: Muốn kiếm thêm chút
Nguyễn Quốc Việt
/im lặng vài phút/
Nguyễn Quốc Việt
📲: Quán cà phê gần trường, cửa hàng tiện lợi, tiệm sách, quán trà sữa mới khai trương
Nguyễn Quốc Việt
📲: Tao thấy đều đang tuyển dụng
Nguyễn Quốc Việt
📲: Mà này
Nguyễn Quốc Việt
📲: Mày đừng ôm nhiều quá
Nguyễn Quốc Việt
📲: Mày còn phải học nữa, chứ ôm hết vào lòng thì khác gì bóc lột bản thân
Khuất Văn Khang
📲: Tớ biết rồi
Khuất Văn Khang
📲: Cảm ơn cậu
Nguyễn Quốc Việt
📲: Có gì thì nói với tao
Khang tắt màn hình điện thoại
Skip đến ngày Khang được nhận việc nhe, viết hẳn ra thì nó dài lắm á🥸🥸
Sau khi tiếng trống tan học vang lên, học sinh lần lượt rời khỏi trường
Khuất Văn Khang không về nhà ngay.
Cậu ghé vào nhà vệ sinh, thay bộ đồng phục bằng chiếc áo phông trắng đơn giản và quần jean đã sờn màu. Đồng phục được gấp gọn cẩn thận bỏ vào cặp.
Khuất Văn Khang
/đạp chiếc xe đạp đến quán cà phê/
Khuất Văn Khang
/khẽ bấm chuông/
Khuất Văn Khang
Dạ /gật đầu/
?
/đưa chiếc tạp dề màu nâu/
?
Em mặc vào đi, hôm nay em chưa phải pha chế đâu, cứ học trước đi
Việc đầu tiên Khang được giao… Là lau bàn.
?
Mỗi khi khách về, phải lau sạch mặt bàn.
?
Nhớ đổi khăn thường xuyên
Khang chăm chú lắng nghe, vì cậu là học bá nên cậu tiếp thu rất nhanh (ko liên quan nhưng kệ đi🥹)
Tiếp theo là bưng nước. Rồi rửa cốc, phân loại đá, ghi món
Mỗi việc chị chủ chỉ cần hướng dẫn một lần. Khang đều nhớ rất nhanh.
Đến khoảng năm giờ, quán rất đông khách. Nhưng vì quá tập trung nhìn khay, Khang không để ý chiếc ghế phía sau. 1 chị nhân viên trong quán chạy theo Khang
Khay nước bị nghiêng, đổ khá nhiều ra hết khay
Khuất Văn Khang
/gãi đầu/ E-Em xin lỗi..
?
Không sao cả, ai ban đầu đi làm cũng vậy, chị cũng thế mà, từ từ rồi quen
Quán đã vắng hơn rất nhiều
?
/đưa Khang cốc cacao nóng/
Khuất Văn Khang
/hơi ngạc nhiên/ Cho em ạ?
?
Ừ, coi như thưởng vì em chăm chỉ /cười/
Khuất Văn Khang
/xua tay/ Dạ thôi.. Em ngại lắm..
?
Ở đây không ai tính tiền nhân viên một cốc nước đâu
Khuất Văn Khang
/đành nhận lấy/
Khuất Văn Khang
Dạ em cảm ơn..
?
Hôm nay làm tốt, tuần đầu cứ học việc, lương vẫn tính bình thường. Em chịu khó thế này… Chị nghĩ em sẽ gắn bó lâu đấy..
Khuất Văn Khang
Em sẽ cố gắng
Khuất Văn Khang
/cúi đầu tạm biệt chị chủ/
Tg trùm đờ rốp🙀
Chap 3 xàm thấy bò z tr
Tg trùm đờ rốp🙀
Ai chê tui cắn nha😏😏😏😏
Download MangaToon APP on App Store and Google Play