Blue Lock + Sakamoto Days ┊ Cục Cưng, Cứu Bé!
| 01 |
10:00 p.m at Sakamoto Store.
Nhóc Shin đang ngồi ở quầy thu ngân, miệng ngậm thanh Pocky socola lạnh ngắc do đặt ngăn đá.
Thành quả từ một công thức nó học lổm trên mạng và bấm điện thoại.
Nhìn quanh của hàng chóng trơn không một bóng người, nó bỗng rùng mình.
Chợt bên ngoài vang lên tiếng cộc cộc, sột soạt làm nó teo hết cả người.
Đùa, sát thủ giết được nên không sợ.
Chứ ma chết oách rồi giết thế đéo nào được.
Từ xa, một cái bóng cao lớn với dáng đi khập khiễng tiến gần đến cửa hàng.
Shin.
"Dừng lại! stop! please! "
Cái bóng tiếng một bước, nó lùi một bước.
Hình như thanh Pocky trên miệng làm cả người nó hạ nhiệt theo rồi.
Lúc lưng nó chạm vào cái góc từ kệ hàng và tường cũng là lúc ánh đèn cửa tiệm soi rõ cái bóng đó.
Đó là một người đàn ông tóc trắng, cao lớn với máu me loang lổ khắp chiếc áo len cùng màu.
Ống quần bên trái anh ta đặc biệt đẫm máu, dính cả vào chân.
Từ full set trắng thành họa tiết loan đỏ.
"LU ƠI, CHÚ SAKA ƠI CÓ NGƯỜI CHẾT!"
Nó và Lu quỳ kế bên người đó, gấp gút băng bó cho anh ta.
Trên cái thân cao nhòng đó là hàng chục, hàng trăm vết thương lớn nhỏ đều đang rỉ máu.
Ở đùi trái đặc biệt có một vết chém lớn khoảng mười lăm phân, kéo dài từ mặt trong đùi ra ngoài.
Đường cắt rất ngọt, có vẻ được cắt nhanh từ phía sau.
Lu Shaotang.
Ê ổng là ai dạ?
Shin.
Mày lẹ đi, ổng chết bây giờ.
Lu Shaotang.
Xí, hỏi tí mà căng quá!
Mặc tụi nó sầm sì to nhỏ, Sakamoto bên này đang bận giao tiếp với con mèo vừa cháy nhà và không thấy thằng ghệ đâu.
Sakamoto Taro.
Ờ nó đây nè, ừ ừ lẹ đi.
Bàn tay lạnh ngắt xanh xao của hắn đột ngột vươn lên, tóm tay cổ tay Lu.
Lu Shaotang.
Huhu ổng sàm sỡ tui kìa.
Kanade.
Nhấn nhẹ thôi nhỏ, đau tao... | thì thầm |
| 02 |
Lu Shaotang.
Dạ bé xin lỗi!
Shin.
Biết rồi thì nhấn nhẹ thôi, ổng xịt huyết nữa bây giờ.
Từ màn đêm bên ngoài lại lịch bịch đi vào một bóng dáng cao không kém phần.
Tay đang cầm cái gì đó nhâm nhi trên miệng.
Nagumo Yoichi.
Thảm dữ vậy Kanade~
Nagumo Yoichi.
Sao bé hông gọi cho tao?
Hắn mò mầm trong hai cái túi quần, rút ra một đóng sắt vụn tả tơi hơn cả hắn.
Kanade.
Bé muốn lắm á mà cuộc đời hông cho.
Kanade.
Biết trước nhỏ này cầm máu mà nhấn tím người vậy, tao nằm đó cho anh hốt rồi.
Lu Shaotang.
Thông cảm coi, lần đầu tui làm chuyện đó mà!
Bỗng Lu thấy miếng băng được cố định tạm trên đùi Kanade chậm rãi xê dịch như sắp rớt.
Con nhỏ nhìn chằm chằm miếng băng được ba giây thì nó rớt, Lu nhanh tay vỗ cái bóp vô miếng băng để dữ nó lại.
Kanade đáng thương, thằng nhỏ bật lên hự một cái, rồi liệm luôn.
Nagumo Yoichi.
Hoi hoi đi ra, chết thằng ghệ tui.
Chắc Lu nhấn đau quá nên Kanade ngủ từ mười một giờ đêm tới bảy giờ sáng luôn để hồi hp.
Giờ hắn còn phải bỏ tiền ra mua cái bàn chải từ thằng Saka để có cái chà răng.
Biết vậy trước khi đi cầm theo cái bàn chải rồi.
Kanade.
Cho bé mượn tiền ăn sáng đi~
Dị nghị người ta tình tứ, nhỏ Lu lặng lẽ kéo thằng Shin lại.
Lu Shaotang.
Ê bộ ổng là bé đường hả?
Shin.
Tính ra tao chưa biết tên luôn á Lu.
Kanade.
Tao tên Kanade á. | Nắm vai Lu |
Lu Shaotang.
Xin lỗi nha, giống nên bé nói.
Kanade.
Anh mày tự lực gánh thân nha.
Kanade.
Tại cháy túi nên mượn lót bụng thôi.
Shin.
Nhưng mà sao ông thảm dữ vậy?
Thấy thằng ghệ sắp vô cơn tán gẫu, Nagumo áp cục cơm nắm nóng hổi vô mặt hắn để nghe hắn la oai oái.
Rồi kéo cái ghế rồi nghe lý do vì sao cả hai thành vô gia cư.
Kanade.
Ừm là anh mày đi làm nhiệm vụ về, chưa kịp băng bó gì hết trơn.
Kanade.
Cái thằnh sát thủ thấy thảm quá, tưởng ngon rồi nhảy vô.
Kanade.
Đánh sao mà nó cháy đen thui cái nhà luôn.
Kanade.
Xử lý xong ráng lết tới đây nè.
Lu Shaotang.
Ê tui thấy ngon thiệt á chứ không phải tưởng.
Lu Shaotang.
Cái mình ông giờ không khác gì miếng bò bị đầu bếp năm sao xẻo hết.
Kanade.
Chưa chết là còn out trình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play