Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

//Allhiha// Sao Em Không Thể Yêu Tao Thêm 1 Lần~

Dịu dàng~ đến rùng rợn~

Hắn...
Bọn hắn yêu em ....
-
...Yêu em đến mức điên loạn ~...
-
..Loạn đến mức ,lúc nào cũng nhớ nụ cười , nhớ lúc em rơi nước mắt,nhớ lúc em bận rộn,và cũng nhớ những lúc ở bên em~~...
-
Bọn hắn yêu em ,yêu đến chẳng còn lí trí~~
~~
~Yêu đến múc chẳng muốn em chạm vào bất kì ai~
-
Bọn hắn đã ĐIÊN ~~ điên vì quá yêu em~
____________
"Đó đ** phải tình yêu đâu"~
-
...Mấy tên kh*n đó chỉ đang muốn giam mày mãi mãi bên cạnh thôi...
_
" Mày tỉnh dậy đi hiha ,mày đừng nghĩ là bọn họ yêu mày mù quáng nữa "
_________________
Trên dòng đường tấp nập,cơn mưa rơi lả tả làm ai cũng dạo nhanh bước chân hơn,
ánh đèn vàng lấp ló ,nhợt nhạt hai bên đường chỉ vừa đủ để soi sáng 1 nữa gương mặt xinh đẹp ,dịu dàng khiến ai nấy cũng phải xao xuyến đi vài nhịp,..
Nhưng... gương mặt ấy có vẻ, đang lo lắng chăng ??
💥Tinh tinh💥
Tiếng tinh nhắn lanh lảnh,nối tiếp nhau vang lên trong đêm mưa bão, làm cậu cứ vô thức phải...sợ hãi ?
67 tin nhắn
36 cuộc gọi nhỡ
Chiếc điện thoại cũ kĩ đứng màn hình như làm tim cậu hẫn 1 nhịp
Hiha
Hiha
Tck- sao lại đứng màn hình lúc này chứ... // cậu vô thức nhanh bước chân hơn,tay cầm 1 hộp bánh dâu nhỏ cũng run run, trong lòng đầy vẻ lo lắng vì chẳng biết lúc bước chân vào ngôi nhà trên danh nghĩa ấy, sẽ xảy ra những gì tồi tệ hơn//
" Ở trong cái nơi mang tên là nhà mà em chẳng thể thoải mái chút nào ư ?"
-
Sao em không trốn đi ? Trốn chạy đến một nơi mà em vui vẻ ,một nơi mà em cảm thấy là chính mình nhất..??
-
Ha~ sao mà trốn được...cho dù cậu có ở chân trời góc biển nào thì bọn hắn vẫn tìm được thôi~..
-
Cậu đâu phải là chưa từng chạy,chỉ là chưa từng thoát...
-
Khi cậu bị bắt lại ,cậu vẫn phải bị chịu đựng những trận tra tấn lớn hơn ,tàng bạo hơn mang tên "tình yêu" của bọn hắn mà thôi
_____________________
Đứng trước ngôi nhà sang trọng to lớn trước mắt,tay cầm hộp bánh dâu nhỏ của cậu vô thức xiết chặt hơn,cánh cửa lớn mở ra, dàn người hầu hai bên cùng quản gia cung kính cúi chào, hiha alpha bước đến gần cậu mỉm cười nhẹ,dịu dàng, nhưng khung cảnh ấy lại bao trùm sự nặng nề đến khó chịu
Hiha
Hiha
Tck- " lại là cái nụ cười này của hắn " //cậu rất khó chịu// "rõ ràng là hắn không vui nhưng lại lúc nào cũng mỉm cười đầy giả tạo"
Hiha alpha
Hiha alpha
Hi~ ha à~ hôm nay em lại về muộn 1 phút 36 giây rồi~ //hắn vẫn giữ nụ cười,giọng nói thì lại khiến cậu rùng mình//
Hắn là vậy,là người tính toán từng phút , từng giây chẳng cho phép sai lệch ,là tên mà cậu cho là 'giả tạo' và ' diễn giỏi' nhất, Cậu lại nhớ về lần ấy ,cậu chỉ về muộn 48 giây hắn đã nhẫn tâm bẻ gãy từng khúc xương chân cậu ra từng chút ,từng chút~ với ánh mắt bi*n th*i như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp✨ Hắn để cậu chịu đựng nỗi đau ấy cả đêm , ngồi nhìn cậu đau đớn đến ngất đi ,ngất lại mà tận hưởng ~
-
Ngắm đủ rồi thì hắn mới đưa một viên thuốc nhỏ cho em uống,uống vào ,mọi vết thương mà hắn tạo ra lại lành lại nhanh chóng,nhưng bề mặt da em như bị thêu đốt ,nóng rát..
-
Mỗi lần bọn hắn hành hạ em xong ,thì luôn cho em uống viên thuốc ấy rồi lại nhìn ngắm nó làm em đau đớn thêm 1 lần
-
Hiha alpha
Hiha alpha
Hiha à~ em lại về trễ nữa rồi~ như vậy là không ngoan đâu~ // hắn bế bổng em lên nhẹ như bế một bé mèo ,hắn bế em vào trong nhà ,ngồi xuống ghế giữa đại sảnh ,hắn đặt em ngồi lên đùi mình,tay thì vòng ôm nhẹ eo em//
Hiha
Hiha
Na-nay trời mưa lớn quá, nên e-em về hơi trễ một ch-chút //cậu nhìn gương mặt vẫn mỉm cười rất tươi mà lòng lạnh xuống//
Hiha alpha
Hiha alpha
//vuốt nhẹ mái tóc hơi ướt của cậu ,hắn nâng cằm cậu lên ,tay ở eo thì siết chặt hơn // Vậy tại sao em không nghe điện thoại
Hiha
Hiha
U- um tạ-tại điện thoại em bị đơ màn hình rồi.. //giọng cậu nhỏ dần, cậu đưa cái điện thoại đang load chưa kịp ra trước mặt hắn//
Hiha alpha
Hiha alpha
Ha~ trùng hợp nhỉ~ // giọng hắn lạnh hơn vài phần//
Hiha alpha
Hiha alpha
Các người lui xuống đi // giọng lạnh chẳng chút cảm xúc//
Quản gia
Quản gia
Vâng
Các người hầu
Các người hầu
Vâng ạ
Người hầu và quản gia cung kính tuân lệnh ,giờ đây cả đại sảnh to lớn chỉ còn mình cậu và hắn
Tại sao khi nhắc đến chiếc điện thoại cũ ấy lại khiến hắn khó chịu như vậy,vì đó là món quà đầu tiên cô tặng cậu ,nên cậu chẳng nỡ vứt dù là nó tơi tả cỡ nào
_____________________
3 năm trước
Kể từ lúc cô chưa mất tích
Yummie
Yummie
Hiha ơi mình đi chơi nè // cô nắm lấy em kéo đi đến công viên //
Hiha
Hiha
//em cười tươi rói,tự do,đi theo bước chân cô// Từ từ nè yummie ơi
_____________________
Ngày hôm ấy cũng là sinh nhật cậu
Yummie
Yummie
Hiha ơi ,tui có món quà nhỏ tặng sinh nhật ông nè // đưa 1 hộp quà nhỏ vào tay cậu // Tớ đã để dành tiền tiết kiệm để mua cho cậu đó ,hi vọng cậu thích nó // cô cười dịu dàng ,ánh mắt mong đợi nhìn em //
Hiha
Hiha
//em mỉm cười nhẹ ,và mở món quà nhỏ ấy ra,cậu khá bất ngờ// Wao 1 chiếc iPhone màu hồng , yummie ơi tớ thích lắm //cậu vui vẻ ôm chầm lấy cô//
_____________________
Hôm nay cậu rất vui vì cả ngày được đi chơi với cô
nhưng lúc về đến nhà
💥Chát 💥
Hiha alpha
Hiha alpha
Em~ lại đi chơi~ với ả ta à~ //tát mạnh vào má em ,hắn nâng cầm em lên,nụ cười ấy vẫn giữ nguyên //
Hiha alpha
Hiha alpha
Vậy~ nếu ả biến~ mất thì sao nhỉ~ //nhìn vào mắt cậu//
Hiha
Hiha
//Cậu rơi nước mắt// kh- không xin anh đấy
Hắn ta hất cậu sang 1 bên ,tay cầm điện thoại gọi cho 1 ai đó
Ngày hôm sao cô mất tích , cậu đã khóc ,khóc rất nhiều,em tự trách ,trách bản thân đã hại cô
___________________
Mây bệnh lười
Mây bệnh lười
Chúc mọi người sáng vv nha ><

Hắn bệnh sạch sẽ~

__________________
Hiha alpha
Hiha alpha
Chiếc điện thoại này~...em vẫn chưa vứt đi à~ //ánh mắt lạnh lẽo ấy rơi lên chiếc điện thoại//
Hiha
Hiha
À..à cái này là một món quà nhỏ trong sinh nhật em thôi,a-anh cũng chẳng cần để ý... //giọng cậu the thé ,tay thì nhẹ nhàng kéo chiếc điện thoại nhỏ lại vào lòng //
Hiha alpha
Hiha alpha
Um quà sinh nhật ..,bọn anh tặng em bao nhiêu là đồ giá trị vậy tại sao em vẫn giữ cái đồ rách nát này // hắn dùng giọng điệu cao ngạo , chất vấn cậu ,dường như chẳng để món đồ nhỏ trước mặt vào mắt//
Hiha
Hiha
Ơ- ờm a- anh không cần quan tâm đâu //cậu khẽ ôm chiếc điện thoại chặt hơn//
Hiha alpha
Hiha alpha
Ha~ có vẻ em rất quý~ cái điện thoại vô giá trị này à~ // hắn liếc nhìn chiếc điện thoại mà em đang ôm chặt trong lòng //
Hiha alpha
Hiha alpha
Vì~ nó liên quan đến con ả đó sao // giọng hắn tức giận ,hắn giật mạnh chiếc điện thoại đang nằm gọn trong lòng em cầm lên//
Hiha
Hiha
A- đừn-
Cậu chưa nói hết câu thì...
💥ĐOÀNG💥
Chiếc điện thoại hay lag ,hay đơ màn hình ấy giờ vỡ tan thành hàng trăm mảnh vỡ, món đồ của người cậu thương duy nhất trên đời này cũng đã...tan nát ,nát hơn trái tim lạnh giá bây giờ của cậu...
....
Hắn nắm tóc cậu kéo mạnh vào tầng hầm có mùi rỉ sét và mùi máu tanh không sao sua đi được, căn phòng này đâu phải chỉ để hành hạ em ,căn phòng này đã từng giết ,từng tra tấn tất cả những kẻ làm ngứa mắt bọn hắn, hay mấy thằng "ngu" nào dám bén mảng lại gần em nửa bước...
-
Hắn ném mạnh em vào trong tầng hầm,tay cầm con dao sáng loáng,sạch sẽ như mới mua ngoài chợ,
-
đó là thối quen khi hành hạ em xong lại rửa dao thật tỉ mỉ của hắn,hắn sợ bẩn nhưng lại rất hứng thú với máu em,hắn thích,cực thích lấy máu em pha loãng để thay nước cho 1 bông hoa hồng đỏ ,trên cái đàn piano mà hắn hay ngồi đánh cho em nghe
"b**n th*i thì có nhưng phải công nhận là hắn đánh đàn rất hay"
" Hay đến mức mà khi lần đầu nghe trong quá khứ, cậu đã lỡ siêu lòng ngay lúc ấy mất rồi..."
________
Hiha alpha
Hiha alpha
// cầm con dao ngắm nghía// Không~ ngoan thì~ phải chịu phạt nào~, anh nên~ bắt đầu ở đâu~ trước đây~
.
Tay
.
Chân
.
Hay đôi mắt xinh đẹp này nhỉ~✨❤️
___________________
Mây bệnh lười
Mây bệnh lười
Sáng vv nhá✨❤️
Thanks các độc giả nhiều..✨

dần lụi tàn..

___________________
Hiha alpha
Hiha alpha
Em ~có biết là em hoàn~ hảo lắm không,~gương mặt này nó~ khiến bọn anh mê ~mệt, // nhấc lưỡi dao áp sát vào mặt cậu// đôi ~tay này ~chơi guitar ~thật quyến rũ ~ // chuyển con dao bén rạch nhẹ vào mu bàn tay phải trắng trẻo của cậu// lúc~ đôi chân này thoăn thoắt~ múa trên sân khấu~em có biết từ~ lúc ấy em đã ~nằm gọn trong~ lòng bàn tay ~bọn anh rồi không~ //đâm từ từ vào chân bên trái,hắn nhè nhẹ ấn sâu vào//
Hắn siết chặt cằm em, ngón tay ấn mạnh như muốn làm vỡ vụn quai hàm. Cùng lúc đó, lực tay ở phía dưới tăng lên và động tác của hắn lại tàn nhẫn đến mức thong thả.
-
Đó không chỉ là cảm giác bị găm nhọn, mà là một cơn bão đang cố gắng xé toạc từng tế bào. Máu nóng từ vết thương phun trào, tuôn ra ào ào như vỡ đập, nhuộm đỏ thẫm cả khoảng sàn. Chưa dừng lại ở đó, hắn dứt khoát rút phắt lưỡi dao ra—một cơn đau xé rách khác bùng lên theo hướng ngược lại_ Hắn tiếp tục găm thẳng lưỡi dao ấy vào chiếc chân còn lại
-
Nhưng lần này, tàn nhẫn hơn. Hắn nghiến lực, miết lưỡi dao xoay thành một vòng tròn hoàn chỉnh, nghiến nát qua cả lớp xương cứng đờ, xuyên thấu sang tận phía bên kia. Tiếng gãy vỡ âm ỉ của xương thịt hòa lẫn với tiếng máu chảy ồ ạt.
Rắc 💔
Tiếng khớp chân vừa bị bẻ gãy giòn tan đến mức hắn cảm thấy đó không phải là một âm thanh trầm đục buồn chán, mà là một "kiệt tác" âm thanh ngắn ngủi_ sự kết hợp hoàn hảo giữa khớp xương chân mảnh khảnh tạo nên 1 chiếc âm thú vị đặc biệc như 1 nốt nhạc đứng đầu trong 1 bài hát...khơi gợi sự ham muốn, tò mò...
Rắc 💔
Hắn lại cảm thấy si mê cái thứ âm thanh du dương,bệnh hoạn ấy nó tạo nên 1 cảm giác rùng rợn nhưng lại quyến rũ~ hắn chìm sâu thêm và cái sự khoái cảm ấy...
Rắc 💔
Rắc❤️
Rắc 💔
Hàng loạt tiếng gãy vỡ vang lên...nó hoà vào như 1 bản nhạc hoàn chỉnh
-
Yé, và tất nhiên đôi tay cũng không thể thoát khỏi số phận bị nghiền nát hoặc bẻ gãy một cách tuyệt đẹp nhất~~
-
Lạ thật ,vậy mà ngoài tiếng xương bị vỡ vụn thì cả tầng hầm đều chìm trong yên lặng chết chóc...chẳng còn 1 tiếng hét ,1 tiếng khóc nức nỡ ,1 lời cầu xin mà chỉ còn.. Là sự lặng im đến nghẹt thở...
-
Cứ đến đúng 6 giờ 30 phút sáng, chuông báo thức vang lên. Cùng với âm thanh vang lên ấy là cái giọng nói trong trẻo, mang theo chút nũng nịu quen thuộc: "Chào buổi sáng nha!" Rồi đến tối muộn, khi bóng tối bao trùm lấy căn phòng chật chội và sự cô đơn bắt đầu gặm nhấm từng góc nhỏ trong tâm trí, một dòng tin nhắn âm thanh khác lại ngân lên: "Chúc cậu ngủ ngon nhee." Nhưng đâu chỉ có những lời ngọt ngào. Chiếc điện thoại ấy còn lưu cả những dòng ghi âm phàn nàn, những lần người ấy chau mày giả vờ giận dỗi. Là tiếng thở dài nhẹ hẫng đi kèm câu dặn dò đã thành nếp: "Cậu phải sống tốt khi tớ không ở bên cậu đấy..." "Cậu đừng quên uống sữa vào mỗi buổi sáng, nghe chưa?" Tia nắng cuối cùng trước bức tường xám xịt Những đoạn băng ấy cứ lặp đi lặp lại. Đúng giờ. Đúng ca từ. Không sai một nhịp nào. Cậu biết rõ đó chỉ là những file ghi âm cũ kỹ. Cậu biết rõ người cất lên tiếng nói ấy đã không còn ở đây để chờ cậu trả lời, không còn ở đây để tận tay đưa cho cậu hộp sữa vào mỗi sáng. Nhưng mỗi lần âm thanh ấy cất lên, tim cậu lại nhói lên một nhịp—vừa đau đớn, vừa nâng đỡ ....
-
Cái tia nắng duy nhất để cậu còn lưu luyến trên cái mảnh đất chẳng còn hi vọng về tương lai này,đã bị chính tay hắn phá vỡ...
-
Hiha
Hiha
Ha~ .. // cậu bật cười khe khẽ ,cái nụ cười ấy là mĩa mai ,là khinh thường,là mệt mỏi,là bất lực....//
Cậu chính thức tuyệt vọng đối với cái thứ "tình yêu méo mó " đến điên cuồng này rồi...
_______
Mây bệnh lười
Mây bệnh lười
Mêt lươi quá rôi mai bù.....
Mây bệnh lười
Mây bệnh lười
quý những ai đọc truyện mik nhiều vcl
Mây bệnh lười
Mây bệnh lười
Cảm ơn ạaa
Mây bệnh lười
Mây bệnh lười
Chúc mọi người 1 ngày tốt lành
....
Mai làm 1000 lun..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play